Chương 4 : Định mệnh
Sau một hồi đạp xe dạo quanh sông Hàn, Jungkook cùng Jimin quay trở lại kí túc xá. Trong khi ông anh mình nhanh chóng tắm rửa rồi trèo lên giường nghỉ ngơi thì Jungkook lại không cảm thấy mệt. Trái lại, tính tò mò bắt đầu thách thức khả năng làm thám tử của anh.
Đúng vậy, vài phút sau, ở phòng khách rộng lớn có một chàng thanh niên đã vận dụng hết trí nhớ của mình tìm kiếm mọi điều liên quan tới cái tên Go Hanbyul. Qua việc nằm vùng trong fancafe cộng thêm một phần may mắn, anh đã tìm ra được một trang blog của một account có tên "littlestar.sunshine". Tên của trang blog này, là "Dear, My Star". Giản dị, mà đầy ắp yêu thương. Thật giống cô gái đáng yêu anh đã có cơ may gặp mặt.
Anh nhấn vào bài đăng gần nhất. Đó là buổi tối ngày tổ chức fansign.
Hôm nay, mình đã được gặp người ấy. Sau 6 năm. 6 năm của hạnh phúc và hi vọng.
Ai cũng nói mình điên rồ, nhưng mình chưa bao giờ hối hận rằng đã thích người ấy. Để người ấy được mãi tỏa sáng, mình sẵn lòng khờ dại, ngông cuồng trong suốt những tháng ngày còn lại.
Tên mình, có nghĩa là ngôi sao. Người ấy, cũng là một vì tinh tú. Được gặp nhau, có lẽ là duyên phận. Vì sao của em, tạm biệt. Dù chỉ là trong chốc lát, em vẫn sẽ trân trọng mọi giây phút ấy. Mong một ngày em cũng sẽ tỏa sáng như anh, và rồi trong dòng đời chảy trôi, chúng ta sẽ gặp lại.
Thân tặng,
Một ngôi sao nhỏ mãi dõi theo người.
Những dòng tâm tư không hoa mĩ, không cao siêu. Chỉ đơn giản là tiếng lòng của một cô gái nhỏ bé trong thế giới hơn 7 tỉ người gửi tới người con trai cô nguyện đem cả trái tim trao tặng. Không cầu lời hồi đáp, chỉ hi vọng một ngày nhìn lại, sẽ thấy được rằng, thanh xuân của mình, đã từng tươi đẹp đến thế.
Dưới ánh đèn vàng ấm, gương mặt người con trai ấy như ngời sáng theo từng câu chữ. Ánh mắt Jungkook một khắc cũng không rời khỏi màn hình máy tính, trong đáy mắt là biết bao cảm xúc không nói nên lời, đến bản thân anh cũng không hề hay biết. Trong vô thức, những ngón tay anh chầm chậm gõ lên bàn phím : "Ngôi sao nhỏ, cảm ơn em. Cảm ơn vì đã dành trọn thanh xuân bên tôi." Tới lúc anh nhận ra và hốt hoảng xóa đi, trong lòng anh dấy lên vô vàn câu hỏi, tất cả đều xoay quanh cô fangirl đáng yêu đã đi vào tâm trí anh tự bao giờ. Hóa ra, đây là định mệnh sao ? Vậy thì, coi như là lời thỉnh cầu đầu tiên và duy nhất của anh tới thứ định mệnh vô hình kia, hãy cho anh gặp lại ngôi sao nhỏ ấy, dù chỉ là một thoáng cũng được. Nếu thật sự duyên phận đã đưa cô ấy tới cạnh anh, anh nhất định sẽ không bao giờ từ bỏ niềm tin mỏng manh vào sự sắp đặt của số phận nữa.
---
"Go Hanbyul, cậu lăn qua đây."
"Sao ?"
Hanbyul đang chăm chú gõ chữ trên lap thì ngoái đầu sang phía giường cô bạn thân, thân thể trên ghế xoay cũng nhích dần về nơi đó.
"Ngày mai có rảnh không ? Làm trợ lí của mình trong một ngày. Bé trợ lí của mình bị ốm phải nhập viện rồi."
Hanbyul nghe đến hai chữ "trợ lí" thì trong đầu là một khoảng trống. Trông dáng vẻ ngu ngơ không hiểu gì của cô bạn, Haneul thở dài giải thích :
"Về căn bản công việc là nhắc lịch trình, đảm bảo mình hoản thành công việc trong thời gian cho phép, giải quyết các vấn đề phát sinh như lỗi trang phục hay thay đổi kịch bản, vân vân và mây mây. Đó chỉ có thế thôi."
Chưa nghe hết thì Hanbyul tai đã ù hết rồi, lời đi qua tai trái lại biến mất qua tai phải, cô không nhịn được mà lắp bắp :
"Chỉ...chỉ có thế...? Có việc gì đơn giản hơn không ?"
Lại thêm một tiếng thở dài. Nếu như chỉ cần có thêm một sự lựa chọn nào khác, chắc chắn Haneul sẽ không bao giờ lựa chọn cô bạn ngốc ngếch kia.
"Thôi được rồi. Cậu chỉ cần đi theo mình kiểm tra trang phục và mua cà phê thôi. Mình sẽ tự làm hết mọi thứ, về lịch trình mình cũng sẽ tự nhớ."
"Vậy có phải là mình được đến đài truyền hình không ?"
"Tất nhiên."
Ngay sau câu trả lời của Haneul, lập tức trong đầu Hanbyul vẽ ngay đến một viễn cảnh xung quanh mình ngập tràn những idol nổi tiếng và tất nhiên là cả Bangtan nữa. Trái tim mỏng manh vô thức đập liên hồi. Cô không hề hay biết khuôn mặt mình đã tự động vẽ ra một biểu cảm vừa ngốc ngếch lại vừa si mê.
"Thu ngay cái biểu cảm đấy vào. Mai đừng có mà làm mình mất mặt."
"Tuân lệnh."
Hanbyul bị mắng mà miệng vẫn không thể nào ngừng cười, tâm trạng vô cùng phấn khích.
Tại đài truyền hình.
Ngày hôm ấy, Haneul đã làm khách mời cho một chương trình radio có tiếng. Từ lớp kính ngăn cách phòng thu với phòng kĩ thuật, Hanbyul đã được thực sự chứng kiến dáng vẻ của bạn mình khi đắm chìm vào công việc. Vì là chương trình radio không thu hình, cô chỉ mặc áo phông quần jeans đơn giản nhưng nhan sắc phi thường ấy, chính là loại dung nhan có khoác lên người tấm vải rách cũng vẫn đẹp đến rụng rời. Vứt bỏ vẻ lạnh lùng vốn có, một diễn viên Seo Haneul hiện lên trước mắt Hanbyul là một cô gái sinh động biết bao, tràn đầy năng lượng biết bao. Lịch sự mà không xa cách, chuyên nghiệp nhưng không cứng nhắc. Từ cách trả lời khéo léo mà có duyên của cô, Haneul đã gây được không ít thiện cảm cho MC và cả đội ngũ PD. Cái gây ấn tượng với họ nhất, chính là tư thái mộc mạc trái ngược với ngoại hình cao sang của cô. Cách cô nói chuyện tựa như một người bạn, một cô gái trẻ rất đỗi bình thường đang tâm sự những nỗi lo thường ngày ai cũng có thể gặp phải vậy, hoàn toàn không cho người khác cảm giác của một minh tinh chỉ có thể nhìn thấy trên truyền hình.
Nhìn cô bạn cùng mình lớn lên trổ mã thành công như vậy, trong lòng Hanbyul là cảm giác tự hào trào dâng. Một niềm vui phấp phới rằng người bạn mình quý trọng nhất đã tìm được ước mơ và đang từng bước hiện thực hóa khát vọng ấy. Bất chợt, một xúc cảm lướt qua tâm trí Hanbyul. Còn cô thì sao ? Cô đã tìm được chưa ? Cô đang làm gì với cuộc đời của mình ? Liệu đến cuối cùng cô có thể được làm thứ mình muốn không ?
Đáy mắt cô tràn ngập những suy nghĩ mông lung. Không khí trong phòng thu bỗng trở nên bức bối lạ thường. Một cảm giác bức bối không cách nào gạt bỏ. Bởi nỗi lo của cô, là thật. Cô không tìm được lối thoát cho bản thân, cũng là thật.
Một hồi lâu sau, Hanbyul xin phép PD ra ngoài. Bước chân vô định dẫn cô lên tầng thượng của tòa nhà chọc trời. Đêm đã buông. Cơn gió mát thổi qua còn đem theo cả chút khói bụi của vùng đô thị tấp nập. Từ trên cao nhìn xuống, dưới ánh trăng sáng tỏ, Seoul như một bức tranh vừa tĩnh lại vừa động cùng bao màu sắc lung linh huyền ảo. Tiếng còi xe, tiếng nhạc, tiếng quảng cáo,... tất thảy đều chỉ loáng thoáng vang vọng được lên chỗ cô đang đứng. Một màn tĩnh lặng chỉ có thanh âm của gió.
Hanbyul nhắm mắt lại, khuỷu tay dựa vào lan can. Hơi lạnh từ lan can truyền tới các giác quan. Hàng mày hơi nhăn, cô không nói gì nhưng biểu cảm không thoải mái chút nào. Có nhiều người không biết rằng, những suy nghĩ không nói ra, lại chính là những tâm tư hỗn độn nhất. Giây phút nhắm mắt, là khoảnh khắc bóng đêm vây quanh. Nhưng Hanbyul không thấy có gì không thỏa đáng, vì đối với cô, bóng tối mới là nơi mình thuộc về. Cô hiểu rất rõ, bản thân không có gì đặc biệt, hơn 20 năm tồn tại cô chưa từng một lần suy ngẫm về khát vọng chôn giấu trong tim, bởi cô biết cô sẽ không có động lực hay năng lực để thành toàn nó. Nhiều lúc cô rất ghét tên của mình, vì một ngôi sao, đáng lẽ ra phải lấp lánh trên trời cao, còn cô, đến dũng khí để trở thành một phần nhỏ của màn đêm còn không có. Một ngôi sao không thể phát sáng, quả thật là nực cười.
Chợt, có tiếng huyên náo ở phía dưới. Dòng suy nghĩ của Hanbyul bị đứt đoạn. Khi cô cúi người xuống để quan sát rõ hơn sự tình thì từ đằng sau vọng ra một giọng nói của nam :
"Đừng. Đừng nghĩ quẩn."
Rồi ngay phút sau cổ tay cô đã bị nắm chặt lại cùng một lực kéo kinh hồn. Người này, có vẻ không có ý định buông tay. Hanbyul khó hiểu quay đầu về người nọ, cổ tay bị nắm đến hằn cả vệt đỏ tự dưng không còn cảm giác gì nữa. Go Hanbyul cô có nhìn lầm không ? Là Jeon Jungkook bằng xương bằng thịt ! Cô còn được thần tượng skinship nữa chứ !
"Có tuyệt vọng đến mấy cũng đừng nghĩ tới chuyện tự tử chứ. Cuộc đời còn dài, hãy suy nghĩ lại đi."
Đang ngây ngẩn chớp mắt liên tục nhằm xác định thị lực cô không có vấn đề, Hanbyul bỗng có cảm giác kì lạ :
"Hả ? Em đâu có ý định tự tử."
"Thế vừa nãy em nhảy lên bục cúi xuống là làm gì... ?"
"Có vẻ có người đang chửi bới ở trước cửa đài truyền hình. Em ngó xuống xem có chuyện gì thôi."
"... Okay, em không sao là được rồi."
Bóng đêm mờ ảo không khiến cho Jungkook bỏ qua được biểu cảm bất thường không tươi tắn như thường ngày của Hanbyul. Anh đã tự nhủ rằng, nếu như anh vô tình gặp lại cô lần nữa thì chắc chắn anh sẽ coi cô như là định mệnh của đời mình. Sau hai lần gặp mặt và cả tối hôm nay nữa, anh đã hoàn toàn đặt niềm tin vào hai tiếng "định mệnh". Và giờ đây, khi nhìn thấy cô gái nhỏ đang buồn bã, anh cũng muốn an ủi cô phần nào.
"Em hình như không ổn lắm ?"
Hanbyul giật thót. Tâm trạng cô rõ ràng đến vậy sao ? Hay là do anh để ý quá kĩ ?
Anh thản nhiên nới lỏng tay Hanbyul, dường như nhìn thấu được thái độ bối rối của cô mà tiếp lời :
"Muốn nói thì nói đi. Giữ trong lòng mãi không tốt đâu."
Hanbyul khẽ cúi đầu. Những suy tư này cô luôn chôn giấu trong lòng, chưa một lần nói ra, mà đúng hơn là không muốn nói ra. Thế nhưng, đứng trước thần tượng của mình, được anh quan tâm, Hanbyul cũng không kìm lòng được mà muốn cùng anh chia sẻ những bí mật đó.
"Em có một người bạn. Cô ấy rất xinh đẹp, lại giỏi rất nhiều thứ. Còn em thì từ trước tới giờ chẳng có gì cả, tài năng cũng không. Tới cả ước mơ của mình còn không biết là gì."
Hai người một nam một nữ đứng cạnh sánh vai nhau. Jungkook ngước lên trời nở một nụ cười nhẹ :
"Em giỏi nhất là làm việc gì ?"
Nghĩ một hồi lâu, Hanbyul mới rụt rè trả lời :
"Chắc là viết văn."
"Vậy thì cứ lấy đó làm ước mơ thôi. Giống như tôi theo đuổi âm nhạc vậy."
"Nhưng mà, anh có thể làm tốt tất cả mọi thứ. Còn em thì không..." Hanbyul cúi đầu, một vài sợi tóc lòa xòa khẽ che đi biểu cảm u tối trên khuôn mặt cô.
"Không, có những việc tôi làm không làm được. Tôi cũng chỉ là một người bình thường như bao người khác mà thôi." Jungkook ngắm nhìn cô fangirl nhỏ của mình, trong lòng hiện lên những xúc cảm mềm mại. "Em có còn nhớ một trong những câu nói nổi tiếng của tôi không ?"
"Sống mà không có đam mê thì chẳng khác nào đã chết ?"
"Đúng rồi. Còn gì nữa ?" Ý cười trên môi anh càng lúc càng nồng đậm.
"Nỗ lực tạo nên con người bạn. Một ngày nào đó bạn sẽ hối hận nếu bạn không cố gắng hết sức bây giờ."
"Nếu em là fan của tôi, thì em hãy làm theo những lời tôi nói. Hãy nỗ lực để đạt lấy giấc mơ của mình."
Vậy là, ngôi sao nhỏ ấy, đã được vì tinh tú của cô soi sáng cho con đường mà cô sẽ bước tiếp. Một con đường, có lẽ sẽ chông gai, nhưng sẽ dẫn cô tới một vạch đích nhất định. Có thể là thất bại, cũng có khả năng sẽ thành công, nhưng sẽ không hối tiếc. Vì tuổi trẻ, cũng chỉ gói gọn trong những điều này mà thôi.
Buổi thu radio kết thúc sớm hơn dự định, Haneul nghe PD kể về chuyện Hanbyul ra ngoài thì ngay lập tức nét mặt trở nên xám xịt. Lần đầu đến đài truyền hình, đã không thạo đường thì chớ, đằng này lại cầm hết cả điện thoại túi xách của cô theo, có khác gì bắt cô tìm bạn trong vô vọng không chứ.
Sau một thời gian đi khắp các tầng hỏi thăm tung tích của Hanbyul, khi qua hành lang Haneul bắt gặp Taehyung. Nỗi sợ cô bạn thân gặp chuyện không lành đã thổi bay hết cái gọi là tự tôn hay cao lãnh gì đó của Seo Haneul. Bắt được người quen, cô vội vàng nắm lấy tay áo của anh, giọng đứt quãng mà gấp gáp :
"Anh...anh có thể cho tôi mượn điện thoại được không ? Tôi cần tìm bạn, cô ấy đang giữ túi xách có chứa điện thoại của tôi."
Và tất nhiên, với một cơ hội để có thể tiếp xúc nhiều với Haneul như vậy, chắc chắn Taehyung sẽ không thể nào bỏ qua được. Sau khi đưa máy của mình cho Haneul mượn, anh còn nhiệt tình đi cùng cô tìm kiếm Hanbyul.
Một vài phút sau. Trông thấy bóng dáng của Hanbyul không một vết xước, Haneul mới thở phào nhẹ nhõm. Còn về chuyện tại sao cô ấy lại xuất hiện cùng Jeon Jungkook, cô nhất định sẽ tra khảo kĩ càng sau.
Jungkook cùng Taehyung đứng dõi theo dáng hình lạnh lùng khoan thai đi trước của Haneul và bộ dạng xu nịnh nhanh nhẹn chạy đằng sau Haneul của Hanbyul mà bật cười. Chỉ có điều, hai điệu cười của hai chàng trai đều mang hàm ý khác nhau.
"Hyung cười gì vậy ?"
"Anh đã có số của cô ấy rồi. Còn chú cười cái gì ?"
"Em đã gặp được định mệnh của em rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top