Chương 3 : Chúng ta có quen nhau sao ?
Một ngày nóng nực ở một trại trẻ mồ côi tọa lạc tại Gochang, quê hương của Taehyung. Trời nóng như đổ lửa, nhưng lại không có gió. Lòng người cũng theo đó mà bức bối lại khó chịu. Thật không biết những đứa trẻ tội nghiệp này chịu đựng ra sao khi nơi chúng được nuôi nấng đến quạt còn khan hiếm nói gì tới điều hòa.
Trái với tưởng tượng của Taehyung, cô tiểu thư khó gần kia dường như thích ứng khá nhanh với loại môi trường khắc nghiệt này. Thường thì các diễn viên có tên tuổi sinh ra trong gia đình khá giả khi tới những vùng miền nghèo khó như vậy sẽ chỉ một mực muốn quay cho xong rồi xách hành lí về, Haneul thì ngược lại, từ giây phút cô bước chân vào cánh cửa nhỏ xập xệ của trại trẻ mồ côi thì nụ cười chưa bao giờ rời khỏi khóe môi. Đó là lần đầu anh được diện kiến nụ cười thuần khiết không vướng bụi trần của cô, quả thực là một vẻ đẹp mi mục thanh tú người gặp người mê.
Buổi trưa. Taehyung mang cơm trưa tới thì khi đi ngang qua khoảng sân trống có bắt gặp một bé gái tết tóc hai bím đang bị một vài cậu bé lớn hơn trêu chọc. Vẻ mặt bé gái hiện rõ thái độ sợ sệt muốn chạy cũng không chạy được, còn mấy cậu nhóc kia thì biểu cảm vô cùng đáng ghét nhìn chỉ muốn đánh. Máu nóng dâng lên, anh vừa định vứt hết toàn bộ số hộp cơm trong tay xuống để chạy tới chỗ cảnh tượng kia thì từ xa đã có một cô gái bước chân nhanh nhẹn đến nắm tay cô bé kéo về phía đằng sau. Cô gái ấy, là Seo Haneul. Trên gương mặt kiều diễm của cô không để lộ bất cứ vẻ tức giận gì nhưng lời nói ra lại kéo theo hơi lạnh từ núi băng ngàn năm không tan chảy làm người xung quanh phải rùng mình :
"Đứa nào vừa kéo tóc Haeun ? Biết điều thì qua đây."
"Chị...chị... chị định làm gì ?" Cậu nhóc cầm đầu dù sợ nhưng vẫn cố cứng mồm cứng miệng ra oai.
"Biết lỗi ra nhận tội thì chị sẽ khoan hồng, không cạo trọc đầu mấy đứa nữa." Ngừng một chút, Haneul nói tiếp : "Chỉ cạo nửa đầu thôi."
Taehyung trong lòng bỗng thấy ngờ ngợ. Từ từ, cảnh tượng này, giọng nói này, ngữ điệu này, có vẻ rất quen ?
Nhiều năm về trước, từ lúc Taehyung vẫn còn là một cậu bé học sinh trung học, do bản tính hiền lành lại có phần hơi ngốc ngốc mà anh đã nghiễm nhiên trở thành miếng mồi ngon của lũ con trai ngang ngược trong lớp. Rồi có một ngày, khi anh đang vừa bị một đám tiền bối khóa trên dồn vào một góc khuất sau trường để trấn lột tiền tiêu vặt thì bỗng từ đâu vang vọng một tiếng hét của con gái :
"Yah lũ chó chết kia ! Dừng lại !"
Tiếp đó, với tốc độ phi thường đã có một cô bé không cao hơn anh là bao đứng chắn trước mặt anh. Cô bé đó mặt mày hùng hổ, rõ ràng là thấp bé hơn hẳn bọn con trai đứng đối diện nhưng khí thế không hề thua kém dù chỉ một chút. Một tên tay sai trong nhóm đút hai tay vào túi quần rồi hếch mặt lên với cô :
"Bọn tao không thích dừng lại đấy. Sao ? Mày cũng muốn cống nạp tiền cho bọn tao đi PC bang à ?"
Cô bé ấy mặc kệ Taehyung đang không ngừng giựt giựt tay áo của mình mà giơ chân đá một phát dứt khoát vào hạ bộ của cậu ta. Dáng vẻ này, quả thật không giống như lần đầu đi đánh nhau. Nghe được tiếng kêu thảm thiết của cậu ta, cô mới hài lòng cất tiếng :
"Còn đi cướp tiền của người khác mà để tao bắt được, mỗi lần gặp tao sẽ cạo trọc đầu một đứa."
Đáp lại cô là những tiếng haha không dứt của tên cầm đầu. Hắn bước vài bước về phía cô rồi cúi đầu xuống nhìn cô vẻ khinh thường :
"Bố mày không có tóc thì mày định làm gì ?" Đúng, hắn chính là một tên đầu trọc.
"Thì bà đây sẽ cạo sạch da đầu mày."
Câu chuyện bạo lực tiếp theo thì cũng không cần kể quá nhiều, sau đó hình ảnh mãi khắc ghi trong lòng anh là cảnh tượng cô bé ấy thở hổn hển đứng dậy, máu và mồ hôi trộn lẫn nhỏ giọt trên nền đất. Cô lấy tay quệt bớt máu trên miệng rồi liếc Taehyung, trước khi cất bước rời đi có nói với Taehyung một câu, chất giọng khàn hơn mà cũng có thêm chút khí chất bất cần đời :
"Sao cậu nhìn giống hổ mà chẳng có tí gì giống động vật ăn thịt vậy ?"
Giờ đây, cô bé của năm nào đang ở ngay trước mắt anh, ngay sau khi anh đã từ bỏ việc kiếm tìm danh tính cô. Hóa ra, tên cô là Seo Haneul. Hóa ra, cô đã lớn lên thành một thiếu nữ xinh đẹp đến nhường này. Hóa ra, cô vẫn vẹn nguyên là cô nàng mạnh mẽ có cá tính không bao giờ chịu được cảnh bất công.
Taehyung cứ đứng ngây ngẩn dõi theo bóng dáng cô mà không mảy may nhận ra, đã có thứ gì đó nằm trong góc sâu nhất của trái tim đã được đánh thức. Một cảm xúc kì lạ không cách nào đặt tên, cứ thế lớn dần, và cứ thế lấp đầy khoảng trống trong trái tim anh.
---
Tối hôm ấy. Trong căn hộ nhỏ của hai cô gái, Hanbyul từ sớm đã xán vào người Haneul hòng moi móc thông tin.
"Sao sao ? Đi quay với thần tượng của mình thấy thế nào ? Có xuyến xang không ?"
Quá quen với phong cách nói như bắn rap của cô bạn thân mỗi lần háo hức hóng chuyện, Haneul gập quyển kịch bản lại thản nhiên đáp :
"Chả ra sao cả. Anh ta như bị ngốc ý, buổi sáng thì không sao, buổi chiều thì cứ vài giây lại quay sang nhìn mình. Trông rõ là ngớ ngẩn, không hiểu là idol ngời ngời soái khí cậu hay kể là ai nữa, chắc chắn không phải anh ta."
Hanbyul nghe bạn mình kể xấu idol thì tâm trạng có chút không vui nhưng cô cũng không có biểu hiện gì khác thường. Chơi với Haneul lâu như vậy, cô biết rõ bạn mình không có ý xấu, nhưng tinh thần fangirl bất diệt sẵn sàng bất chấp mọi thứ bảo vệ oppa của cô lại cứ dâng trào thôi thúc cô phải phản bác lại. Nhưng lại nghĩ bạn mình vừa đi quay về mệt mỏi, cô cũng không nỡ tranh cãi nhiều. Không biết nên làm sao, cuối cùng Hanbyul chẳng nói chẳng rằng mặc chiếc hoodie đen đi bộ ra bờ sông Hàn.
Gió lạnh từ sông Hàn thổi tới làm bờ vai cô khẽ run lên. Hanbyul ngước lên, trời sao ở trên cao, thật đẹp, mà cũng thật xa vời. Cô giơ tay lên, từ kẽ tay những vì sao tỏa sáng như có thể để vừa một nắm tay. Nhưng cô biết, cả đời này, cô sẽ không bao giờ có thể chạm tới chúng. Cô nhớ lại những khoảnh khắc tuyệt vời ở fansign, lòng bỗng hơi nhói. Đó là một trong những ngày kì diệu nhất của cuộc đời cô, cũng là một lời nhắc nhở cô rằng giữa idol và fan, chỉ tồn tại một thứ nhân duyên mỏng manh và chóng vánh tựa loài hoa hiên vàng chỉ nở trong một ngày rồi lại tàn.
Thở hắt ra một ngụm khí còn mờ hơi, cô vừa nhấc bé figure Cooky nhỏ xinh từ túi xách ra thì từ khoảng cách rất gần phát ra tiếng phanh gấp của xe đạp. Ngay lúc cô quay đầu lại, chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì phút sau khi cô kịp phản ứng lại đã thấy bé figure nằm chỏng chơ trên nền đất, một đầu chúi xuống mép sông như đang chực chờ nhảy xuống sông bơi.
"Aaaaa con của tôi !!"
Bằng tốc độ ánh sáng, Hanbyul nhanh nhẹn cúi người xuống nhẹ nhàng nhặt Cooky lên, hiển nhiên là không quên lấy khăn lau chùi cẩn thận rồi kiểm tra khắp một lượt xem có vết xước nào không.
"Tên khốn nạn kia ! Anh có biết là anh suýt chút nữa đã hại chết con tôi rồi không ?" Hanbyul quay sang tên thủ phạm vừa suýt nữa hạ sát con trai cưng của cô mà hằn học. Thật là tức chết mà.
Nói rồi ánh mắt cô lại dán vào bé Cooky bé bằng nắm tay, hết sức nâng niu ôm chặt vào lòng nói những lời an ủi. Chàng trai suýt thì đâm vào cô kia, từ đầu tới cuối sự việc không nói lời nào, nhưng qua đôi mắt biết nói long lanh có thể thấy anh đang vừa ngạc nhiên lại vừa có chút hứng thú với cô gái đang chửi bới loạn xạ trước mặt. Anh cũng đang mặc một chiếc hoodie đen na ná cái của cô cùng chiếc mũ áo trùm kín đầu và chiếc khẩu trang đen, cả gương mặt chỉ để lộ mỗi đôi mắt to tròn.
Thấy anh vẫn cứ đứng nguyên tại chỗ chẳng nói lời nào, Hanbyul nói một hồi cũng mệt, cô quyết định không đôi co nữa. Người ngoài nhìn vào chắc chắn sẽ cho rằng cô đang độc thoại, tự nổi cáu xong lại tự hòa giải.
"Anh không có mồm miệng à ? Không xin lỗi người ta được một câu à ? Thôi được rồi, vì hôm nay được đi gặp chân ái đời tôi, tâm trạng tôi đang không quá tệ, tôi sẽ không để bụng chuyện này. Tạm biệt, mong là chúng ta sẽ không gặp lại."
Trông theo bóng hình nhỏ nhắn kia thủng thẳng quay người dần biến mất trong dòng người, đằng sau chiếc khẩu trang khóe miệng và khóe mắt anh khẽ cong lên.
"Này Jeon Jungkook, chú có thể nào chạy chậm lại được không ? Rõ ràng người rủ anh đạp xe cùng là chú mà sao chú cứ thích một mình chạy đằng trước thế ?"
Jimin chật vật đạp xe tới gần, buông lời oán trách được một lúc thì tự dưng cảm thấy không đúng lắm khi cậu em không phản ứng lại.
"Này, chú đang nhìn gì mà chăm chú thế ?"
Jungkook không để tâm tới dáng vẻ mướt mồ hôi vô cùng khổ sở của Jimin, anh như đang chìm đắm trong không gian của riêng mình, nụ cười vẫn không rời khỏi khóe môi :
"Nhìn một cô gái thú vị."
"Đâu, sao anh không thấy ? Chú bị quáng gà à ?"
Một lần nữa, Jimin lại bị bơ. Jungkook cụp mắt ngồi lên yên xe đạp, chân để vào bàn đạp.
"Anh không thấy là đương nhiên rồi. Cô gái ấy đâu có phải người đặc biệt của anh đâu."
Vậy là, Jimin chưa kịp hoàn hồn thì đã có một bóng đen đạp xe lướt gió băng qua anh. Thiên hạ ơi, ai có thể nói cho anh là anh đã gây nên chuyện gì mà phải suốt ngày chạy theo cậu em cơ bắp chân dài thích đùa này được không ?
Jungkook hưởng thụ làn gió đêm se lạnh thổi qua đánh thức các giác quan, trong lòng bỗng thấy dễ chịu. Cô ấy nói mình là chân ái của cô ấy, figure mà cô ấy trân quý là figure Cooky, tối hôm nay cô ấy còn mặc hoodie đen giống mình. Thêm đôi giày Fila hôm fansign nữa. Từ trước tới giờ anh không tin vào thứ gọi là định mệnh, mà bây giờ chính bản thân anh lại đang tự xâu chuỗi mọi thứ lại với nhau cố gắn cho mối liên kết kì lạ này một danh phận. Tay anh nắm chặt ghi đông xe đạp, từ đáy lòng anh hình thành nên một suy nghĩ : Nếu anh còn có dịp tình cờ gặp lại cô, anh nhất định sẽ tin rằng đây là định mệnh, và cô, là một người đặc biệt anh cần phải lưu tâm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top