Chương 20 : Anh ở bên em

"Ladies and gentlemen, welcome to London Heathrow Airport, the local time is 05:05pm and the temperature is 17 degree Celsius."

(Kính chào quý khách, chào mừng đến sân bay London Heathrow, giờ địa phương là 05:05 chiều và nhiệt độ ngoài trời là 17 độ C)

Haneul xoay cần cổ mỏi nhừ sau chuyến bay dài, đưa tay gỡ chiếc kính râm Versace xuống để lộ đôi mắt to tròn sâu hút vừa sắc sảo vừa có nét thanh thuần, ánh mắt có chút mơ màng do vẫn còn ngái ngủ :

"Chị không thể cứ mặc đồ ngủ ra được à ?"

"Không được. Anh quản lí đã chọn giúp chị đồ mặc khi xuống sân bay rồi. Mau thay đi."

Đối mặt với giọng điệu kì kèo của nữ thần nhà mình, Juyeon thật sự có đôi phần muốn khóc. Nàng thơ của Gucci đi tham gia tuần lễ thời trang mà đòi mặc đồ ngủ để mặt mộc ra khỏi máy bay, chị nghĩ chị đang đi du lịch hay gì hả !

Haneul sửa soạn xong xuôi, một thân kiều diễm quý phái thành thạo đi đôi giày cao gót Jimmy Choo nhẹ nhàng bước ra ngoài, đón chào cô là một rừng máy ảnh cùng tiếng flash nối tiếp nhau ghi lại khoảnh khắc xuất hiện của dàn khách mời London Fashion Week năm nay. Chẳng mấy chốc, một dàn vệ sĩ bận tây trang đen đã rầm rập kéo tới giải cứu cô cùng một số minh tinh khác khỏi vòng vây, thuận lợi tiễn họ lên xe.

"Bộp", đôi giày trị giá gần 1000 đô bị vứt lăn lóc ở một góc trên sàn xe, làm trái tim nhỏ bé của Juyeon suýt thì rớt khỏi lồng ngực.

"Taehyung có tham gia Fashion Week không ?" Haneul tháo đôi khuyên tai trong bộ sưu tập mới nhất của Graff, tỏ vẻ thuận miệng hỏi.

"Em không biết. Bighit chưa có thông báo chính thức, đại diện bên đó cũng không cho em câu trả lời cụ thể."

"... Vậy là chị bị lừa tới đây à ?"

"Em đâu có nói là 100% Gucci sẽ cho Taehyung oppa danh phận. Trách thì nên trách chị bị tình yêu làm mù quáng chưa nghe kĩ đã đồng ý rồi."

"..." Có phải thời gian qua cô đã quá nuông chiều con bé nên giờ bị đè đầu cưỡi cổ không ?

"Chị..."

Còn chưa nói được gì đã bị Juyeon cắt lời :

"Không có chị chị em em gì hết. Lịch quay phim mới của chị đã sắp xếp ổn thỏa rồi, chính là sau khi Fashion Week kết thúc. Mọi thứ đều đã trao đổi xong, chị đừng có mà kiếm cớ bay về nước."

"..."

"Còn nữa, công ty không cấm chị hẹn hò, nhưng vẫn phải nhắc nhở chị trước là đã không muốn công khai thì đừng làm trò mờ ám trước ống kính."

"... Chị đã làm cái gì đâu."

"Hôm trước là ai qua đêm ở Hannam ?"

"... Tụi chị không có ngủ cùng nhau !!"

Một người ngủ ở phòng dành cho khách một người ngủ ở sofa, hoàn toàn không có chuyện gì xảy ra cả.

"Ồ đây là chưa đánh đã khai nè. Em mới chỉ định xác nhận xem chị ngủ ở nhà bạn hay không thôi mà."

"..." Có phải Seo Haneul cô vừa tự đào hố chôn mình không...

"Không sao, từ giờ cẩn thận một chút. Cũng may là chị có bạn là cư dân sống ở khu đó nên có đi ra đi vào cũng không sợ bị nghi ngờ. Nhưng ở đây là đất khách quê người, không có người quen cho chị lấy làm bình phong đâu nhé."

"Em vừa cấm chị không được về Hàn đấy thôi còn sợ cái gì ?"

"Ai biết được tên ngốc kia có nổi hứng chạy theo chị sang tận London không."

"..." Ừm cũng có khả năng.

Thực tế chứng minh, cái khả năng này đã biến thành sự thật. Mấy ngày sau, Haneul vẫn còn đang say giấc nồng không biết trời đất trăng sao gì đã bị Juyeon dựng dậy với thái độ rất không thân thiện tí nào.

"Aaaaaaa em biết ngay mà !!! Nếu nhỡ có xảy ra chuyện gì chắc chắn em về Hàn không còn đường kiếm ăn nữa !!!!"

"... Em bị sa thải rồi à ? Nhanh thế ?"

Để thay cho lời muốn nói, Juyeon giơ màn hình điện thoại dí vào mặt cô. Trên trang đầu của tất cả các báo mạng từ lớn đến nhỏ, nội dung giật tít có hơi khác nhau nhưng chung quy vẫn là cùng một ý.

Thành viên V của nhóm BTS, đại sứ Gucci chi nhánh Hàn Quốc, hạ cánh ở sân bay London Heathrow tham gia London Fashion Week.

"..." Haneul không biết nói gì cho hợp văn cảnh.

Tối hôm trước cô nhớ rõ ràng người nào đó còn bày ra giọng điệu ấm ức một câu anh sẽ nhớ em chết mất hai câu em không nhanh về anh sẽ kiếm bạn gái mới. Còn chưa tròn 24 giờ từ lần nói chuyện gần nhất, sao thoắt cái đã thành cùng hít thở một bầu không khí cùng chung múi giờ rồi ? Đêm qua trước khi đi ngủ nhắn cho anh một tin, ngủ dậy vẫn chưa hiển thị đã đọc thì mọi thứ bây giờ đều rất dễ hiểu, vốn tưởng anh bận việc, hóa ra là ngồi máy bay không vào được mạng.

Đối mặt với loại kinh hỉ hơi khó nuốt trôi này, cô chọn... không ăn, lập tức đưa vào dĩ vãng không thèm quan tâm, thản nhiên không nói năng gì rời giường rồi chuẩn bị làm việc, phong thái nữ thần lạnh lùng khôi phục với tốc độ khiến Juyeon có chút hít thở không thông.

Mà điện thoại của Juyeon rất đúng lúc kêu "ting" báo tin nhắn, báo hại cô bé nhỏ suýt thì ngất xỉu.

"Annyeong~ Anh là Taehyung. Viết là Kim Taehyung, đọc là đồ ngốc của Seo Haneul. Hôm nay cho hỏi nữ thần Seo có schedule thế nào vậy ?"

"... Siêu sao Kim, anh có thể đừng buồn nôn thế được không ? Hình tượng idol của anh sắp sụp đổ hoàn toàn trong lòng em rồi..."

"Anh thấy đánh đổi hình tượng lấy một cô bạn gái, chỉ có lời không có lỗ."

"..." Không nên chấp nhặt người đang đắm chìm trong mật ngọt của tình yêu.

Juyeon hít thở sâu lấy lại bình tĩnh rồi nhắn lại cho Taehyung một tin rất dài, khái quát lại  như sau :

"Sáng đi chụp hình tạp chí, trưa phỏng vấn, chiều lại chụp hình, tối đi dự dinner event của nhãn hàng. Nếu không có gì thay đổi sẽ về đến khách sạn trước 9h tối, đây là số phòng, thẻ phòng liên hệ em để qua lấy. An ninh khách sạn không có gì đáng lo, chúc hai người vui vẻ." Còn đặc biệt nhấn mạnh gạch chân hai chữ "vui vẻ".

"... Cảm ơn." Coi như anh chưa đọc được dòng chữ cuối.

Có một điều cả thế giới này đều biết, đó là Kim Taehyung và nấu ăn, là mối quan hệ vừa vô duyên vừa vô phận, là hai đường thẳng song song mãi mãi không gặp nhau, về căn bản không khác nhiều so với hai từ "Kim Namjoon" và "thái hành tây". Tóm lại, không nên để người đàn ông này vào bếp.

Mà nhân vật tên Kim Taehyung này, lại đang ấp ủ một kế hoạch chính chủ mặc nhận là hoàn hảo, hoàn hảo tới mức bạn gái nhỏ của anh không thể không kinh ngạc.

Thực ra cũng không sai, cô gái của anh khi cà thẻ mở cửa phòng đã bị tiết mục "hoàn hảo" làm cho kinh ngạc một hồi, nhưng là kinh ngạc theo chiều hướng muốn chạy ra đánh anh một trận...

"Kim Taehyung, nói cho em nghe, anh đã làm gì...?"

"May là phòng em ở có bếp, anh đã mua nguyên liệu về nấu cho em một bữa vì sợ lúc tham dự tiệc tối em chỉ uống rượu. Sao, cảm động không ?"

Liếc mắt về làn khói đen kì lạ đang tỏa ra từ căn bếp không xa, khóe miệng cô không khỏi giật giật :

"Đây là lần thứ mấy anh nấu ăn rồi... ?"

"Lần thứ 5, 6 gì đấy, nhưng mấy món này là lần đầu tiên. Em là người đầu tiên có vinh dự được nếm thử đó." Đồ ngốc kia không hề giỏi đọc vị bạn gái, tâm trạng vẫn rất tốt, còn nhe răng ra cười kìa.

"..." Nửa phần cảm động, nửa phần hoảng sợ, đây rốt cuộc là tâm tình gì ai nói cho cô biết được không ?

Haneul nhìn gương mặt lấm lem của anh, cuối cùng lại là không nỡ dập tắt lòng nhiệt tình của anh, khẽ thở dài bước đến lấy tay áo lau mặt cho anh, anh cũng rất phối hợp cúi người xuống chỉ hận không thể tận dụng cơ hội hôn cô một cái, nhưng thôi ngẫm lại, anh là một người bạn trai có liêm sỉ, đành ngoan ngoãn để cô làm gì thì làm.

"Đồ ngốc kia, vốn định bảo em thích mọi thứ anh làm, nhưng xem ra phải sửa lại thành trừ vào bếp thì anh làm gì em cũng ưng. Dù sao trong nhà có một đầu bếp là đủ rồi."

"Được. Nghe em." Taehyung híp mắt cười. Ý này là nói anh và cô là người một nhà đúng hông, đúng hông ??


---


Đã gần một tuần rồi Jungkook chưa được gặp bạn gái nhỏ, các anh lớn ngày nào cũng như nhìn thấy có một đám mây đen sầm sì treo lơ lửng trên đầu em út nhà mình vậy.

"Sao thế ? Giận dỗi gì bạn gái à ?"

Jimin đi ngang qua phòng khách, nhận ra dáng vẻ khoanh chân khoanh tay bĩu môi của Jungkook, cảm thấy thôi thì vẫn nên quan tâm cậu em nhà mình một chút.

"Không. Bọn em không có vấn đề gì cả."

"Thế sao em lại... u ám thế kia ?"

"Bạn gái em bế quan rồi."

"Hả ?"

Jungkook hắng giọng, nháy mắt liền diễn lại vẻ mặt quyết đoán của ngôi sao nhỏ :

"Cô ấy nói : Em phải toàn tâm toàn ý viết sách, chừng nào em chưa viết xong thì không được đến tìm em."

"Ồ vậy là em bị hắt hủi rồi." Thái độ này, chính xác là vui vẻ xem kịch hay.

"..."

"Hanbyul còn nói gì nữa không ? Không phải em từng đề nghị nuôi em dâu à ?"

"Bị từ chối rồi. Cô ấy muốn tự lập về tài chính, làm một người phụ nữ thời đại mới không phải dựa dẫm vào ai cả."

Jimin bỗng cao hứng muốn sát muối vào vết thương của người nào đó, giọng nói trở nên mười phần gợi đòn :

"Ý khác là : Nếu có chia tay, em dâu nhất định sẽ sống tốt không cần em bận tâm."

"..."

"Hoặc cũng có thể là em không cho cô ấy cảm giác muốn dựa dẫm đó. Chậc chậc thật là đáng quan ngại."

"..."

Nén lại mong muốn đi đánh người, Jungkook tự suy nghĩ, cảm thấy lời Jimin hyung nói có vẻ có lí. Nếu như Hanbyul có thể làm mọi thứ một mình, như vậy thì có một anh bạn trai là anh hay không cũng không có khác biệt gì lớn. Jungkook bị chính suy nghĩ của mình làm cho thất kinh, không được, anh phải cho cô thấy anh là sự tồn tại không thể thiếu trong cuộc sống của cô.

Quá trình chăm sóc bạn gái cứ thế mà bắt đầu.

"Có muốn ăn gì không ? Anh đi mua cho em."

"Không cần. Muốn ăn em có thể tự gọi ship." Cô bạn gái nào đó mất nửa ngày mới nhắn lại cho anh.

"... Em xác định không cần anh shipper đẹp trai này đưa đồ ăn sao ?"

"Xác định. Không muốn nhìn. Quá đẹp trai, em sẽ phân tâm."

"... Vậy anh hát cho em nghe nhé."

"Không có nhu cầu. Khi em làm việc không thích ồn ào."

"... Hay anh tới nấu ăn cho em ?"

"Anh biết phân biệt hành và hẹ không ?"

"..." Đúng là không nên nói ra những thứ anh không làm được.

"À có một điều em quên chưa dặn anh."

"Sao ? Muốn dặn dò gì anh ?"

Đọc tin nhắn thôi Hanbyul đã có thể tưởng tượng được ngữ khí phấn khích của anh, đáy lòng chợt hoang mang, có phải thời gian gần đây cô hơi ngược đãi anh không...

"Trong thời gian em không có ở bên, thỉnh bạn trai-nim không đi rắc thính lại càng không được rắc bả, phát giác nguy hiểm lập tức liên hệ bạn gái. Em tin tưởng nhân phẩm của anh nhưng không tin được thế giới đáng sợ ngoài kia."

Để có được một ít quan tâm của bạn gái nhà mình, Jungkook đã vô cùng nhanh nhẹn lục kho ảnh rồi gửi qua cho Hanbyul xem. Thật ra cũng không có gì, chỉ là ảnh chụp những mảnh giấy nhỏ ghi số điện thoại của các idol nữ anh nhận được trong phòng chờ thôi.

Tấm ảnh đã load xong quả thực đã làm cô bạn gái nọ suýt thì phát hỏa, nhưng rồi lo nghĩ cho đại cục là làm một người phụ nữ thành đạt, cô tự dặn bản thân không được mất kiểm soát, kiếm được tiền rồi sẽ đi tính sổ anh bạn trai sau. Thế nhưng, Hanbyul ngàn vạn lần không tính được viễn cảnh bạn trai mình tự vác xác đến trước cửa nhà...

Chuông cửa reo, tâm trạng vẫn đặt ở bản thảo viết dở, cô ù ù cạc cạc kiễng chân nhìn qua lỗ nhỏ ở cửa. Ôi mẹ ơi, có phải cô dán mắt vào màn hình lâu quá nên thị lực có vấn đề không... Sao Jeon Jungkook... lại ở đây... Không được, không được manh động, phải giữ thần trí thanh tỉnh, hành động lý trí.

"Ai... ai đấy ?" Giọng phát ra từ bên trong căn hộ, chủ nhân hình như không có ý định mở cửa.

Không nghe được lời hồi đáp, ngược lại còn có tiếng bấm mật mã cửa. Mẹ nó, bấm đúng mật mã rồi ? Tội phạm đột nhập thế kỉ 21 đã tân tiến đến thế rồi sao ? Thiên địa ơi, cô còn trẻ, cô chưa muốn chết đâu, bây giờ chạy còn kịp không...

Cửa lạch cạch mở ra, Jungkook đang định tiến tới ôm cô một cái, nhìn sắc mặt trắng bệch như sắp bị xử tử của cô thì ngay lập tức dừng lại. Mắt đối mắt một hồi, Hanbyul xác nhận lại bản thân không nhìn nhầm, vội chuyển phắt sang trạng thái tra hỏi :

"Sao lại biết mật mã nhà em ?"

"Fangirl thân yêu của anh ơi, cái này em còn phải hỏi anh à ?"

"... Em nhất định sẽ đổi ! Không thể để anh tùy tiện muốn vào là vào được."

"Đổi thành gì ? Ngày debut của bọn anh à ?"

"... Em không phải người dễ đoán như vậy."

"Thế là ngày bọn anh thắng cup đầu tiên trên show âm nhạc ?"

"..." Thôi được, Go Hanbyul công nhận cô quả là người đơn giản.

"Không trêu em nữa, anh mang gà rán tới này."

"Không ăn." Cứ làm như cô là trẻ lên ba lên năm.

Jungkook nhăn mày đăm chiêu, thuần thục diễn ra một biểu cảm như vừa nhớ ra thứ gì đó.

"Ghen à ? Tấm ảnh là từ lâu rồi, anh gửi là vì muốn được em để ý thôi."

"Em thấy, anh còn tiếp tục diễn trò như vậy để gây chú ý, lần sau có thể anh sẽ được nghe ba chữ 'chiến tranh lạnh' đấy. Anh còn muốn thử em không Jeon Jungkook-ssi ?" Hanbyul nghiến răng nghiến lợi đáp.

"... Được rồi được rồi, em nói gì anh cũng nghe hết."

"Oke vậy mời anh trong 10 giây mau chóng rời khỏi đây. Em là một nhà văn tâm huyết với nghề, không thể để chuyện tình cảm làm vật cản được."

"Em coi anh là vật cản ?" Jungkook bỗng đau lòng không hề nhẹ.

"Đúng vậy. Cái mặt của anh chính là vật cản lớn nhất trong sự nghiệp của em." Hanbyul quá rõ về bản tính thiếu nghị lực của mình, cô nghiêm túc sợ rằng có anh ngồi cạnh cô sẽ dành cả ngày ngắm anh mất hết động lực viết lách...

"..."

"Chẳng lẽ anh còn muốn em tiễn anh ?"

"Anh mất bao nhiêu công sức đến đây, tốt xấu gì cũng nên cho anh tí phúc lợi chứ..."

Ánh mắt cún con tràn ngập ý tứ "an ủi anh đi" kia, Hanbyul cô sắp không kiềm được mà mang nghị lực phát triển sự nghiệp cho chó gặm rồi...

Lao vào ôm anh một cái, cọ mặt vào ngực anh cảm nhận mùi xà phòng từ áo anh, sau đó vẫn giữ nguyên tư thế ôm eo anh nhấc chân lên hôn má anh. Ờm chắc là đủ rồi, nghĩ vậy, cô liền nhanh như chớp giật túi gà rồi đẩy anh ra ngoài. Cánh cửa "sập" một tiếng đóng lại, dường như người bạn trai nào đó vẫn chưa thỏa mãn.

"Ngôi sao nhỏ, em mới hôn tạm biệt thôi. Còn hôn chào buổi sáng, chào buổi chiều, chào buổi tối, à cả hôn chúc ngủ ngon nữa. Lâu ngày không gặp, em có thể phát phúc lợi một thể mà."

Hôn gì mà hôn anh vừa phải thôi !!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top