Chương 2 : Fansign và quảng cáo
Seoul một ngày hiếm hoi được tận hưởng bầu không khí mát mẻ trong lành.
Tại một hội trường khép kín không quá rộng rãi nhưng tập trung rất nhiều người : Bảo vệ, staff, một hàng dài người chủ yếu là nữ xếp hàng ngay ngắn cùng bầu không khí ồn ào.
"Hàng tiếp theo."
Trái tim Hanbyul đột nhiên giật nảy lên khi nghe thấy giọng nói dõng dạc của một điều phối viên trong fansign làm cô suýt nữa thì đánh rơi quyển album quý giá dán đầy các tờ post-it. Cô thở hắt ra một hơi, tay còn lại vỗ vỗ vài cái lên ngực để trấn an bản thân. Khuôn miệng nhỏ xinh liên tục lầm bầm như tụng kinh : "Mày làm được mà Go Hanbyul. Mạnh mẽ lên. Cơ hội quý giá này không thể để phí phạm được." Nói rồi theo sự chỉ dẫn của staff, cô gái đứng đầu hàng bận chiếc áo phông in hình vầng mặt trời nhỏ xinh phối cùng chân váy tennis trắng trong sự căng thẳng tột độ chậm chạp tiến đến bàn kí tặng.
Bangtan không hề lạ gì với những fans như thế này nhưng vẫn thấy buồn cười khi ngoài mái tóc ngắn thì cái duy nhất họ nhìn thấy là chiếc mũ bucket của cô vì suốt quãng đường từ chỗ chờ đến bàn cô gái nhỏ nhắn này chỉ một mực cúi đầu xuống thấp thật thấp như sợ ai nhận ra mình vậy. Còn một điều nữa khiến họ chú ý, đó là cô gái nhỏ này cứ không ngừng lắp bắp không nói được hết câu rồi lại cúi đầu xin lỗi. Thật là vừa đáng thương lại vừa đáng yêu.
Khi Hanbyul cuối cùng cũng di chuyển đến chỗ Jungkook đang ngồi, thật vừa vặn lúc đó anh cũng đang đeo trên đầu một chiếc bờm Cooky giống hệt chiếc cô đã đeo trong concert vừa rồi. Thần kì hơn, là khi anh đưa mắt nhìn xuống chân cô thì phát hiện ra anh và cô đang cùng đi một mẫu giày Fila. Không hiểu sao, chỉ trong giây lát trong anh đã nảy sinh thiện cảm rất lớn với bạn fan này.
"Tình cờ quá, hôm nay chúng ta đi giày đôi nè."
Hanbyul trước giờ luôn cho rằng da mặt mình rất dày, ai ngờ chỉ đúng một câu của Jungkook đã khiến cả gương mặt cô đỏ bừng không khác gì vừa đi xông hơi. Vậy là, tất cả các câu hỏi cô dày công chuẩn bị đã trong phút chốc bay biến, trong lòng cô chỉ còn tồn tại đúng một mong muốn sâu thẳm. Đúng vậy, trong phút bối rối cô bạn Go Hanbyul của chúng ta đã buột miệng hỏi với dũng khí đến chính cô còn không biết từ đâu ra :
"Em... có thể cho em... nắm... nắm tay anh một lần được không ?"
Vừa dứt lời Hanbyul đã ngay lập tức muốn tát mình một cái thật mạnh. Khuôn mặt cô từ đỏ lại chuyển sang đỏ hơn, trong vô thức cô lại cúi gằm mặt giống như cô bé nhỏ bị bố mẹ phạt quỳ gối. Trong khi đó, Jungkook thì lại vô cùng thoải mái đưa tay về phía trước, đến cả anh cũng không nhận ra rằng bản thân đang nở nụ cười có khả năng khuynh đảo cả nhân gian. Mà đặc biệt là, nụ cười này xuất phát từ trái tim chưa từng có một bóng hồng nào tiến vào của một chàng trai ở tuổi 24 đã có tất cả mọi thứ.
"Được thôi. Mà, em phải giơ tay ra tôi mới nắm được chứ."
Hanbyul nghe ra được một chút giận dỗi thêm vài phần bất lực của anh nhưng cơ thể không nghe theo lí trí, động tác của cô cứ chậm rì rì, theo góc nhìn của Jungkook thì là nỗi sợ hãi bối rối.
Sự đáng yêu của cô thực sự khiến Jungkook muốn trêu chọc cô thêm một chút nhưng nghĩ đến khoảng thời gian có hạn của cô, anh không chần chừ nữa mà trực tiếp nắm trọn bàn tay cô kéo về phía mình. Hanbyul không hề phòng bị gì, đột nhiên bị anh kéo nên theo quán tính cả người đổ về phía anh. Ngay lúc cô hoảng hốt ngẩng mặt lên thì bắt gặp ánh mắt long lanh của anh đang nhìn chằm chằm mình không chớp mắt. Khoảng cách giữa hai người lúc này chỉ vỏn vẹn vài centimet, gần tới mức cô còn nghe được cả tiếng thở đều đặn của anh, và cả tiếng tim đập loạn như muốn nhảy khỏi lồng ngực.
Xung quanh là tiếng gào thét mất kiểm soát của bao nhiêu fans tham dự fansign và cả vẻ mặt xem kịch hay của mấy người còn lại trong nhóm. Giữa bao nhiêu hỗn loạn, cô vẫn nghe rất rõ mọi lời anh nói :
"Thế nào, đỡ hồi hộp chưa ? Cho em một lời khuyên, lần sau có cơ hội gặp mặt thì hãy coi tôi như bạn trai của em thật đi. Duyên phận mỏng manh lắm, tôi thật không nỡ để em bỏ lỡ nó đâu."
Cái nắm tay này, đến thật nhanh, mà kết thúc cũng thật chóng vánh. Rời khỏi tay Hanbyul, Jungkook nhanh nhẹn cầm bút lên tìm trang có tờ post-it ghi tên mình rồi kí một cái xoẹt. Duyên phận cũng thật kì diệu, Jeon Jungkook anh vậy mà lại có thể chỉ qua một cái liếc mắt đã ghi nhớ cái tên được ghi nắn nót tròn trịa trên tờ giấy nhớ nhỏ xíu hình trái tim màu hồng kia.
Những cảm xúc vừa lâng lâng lại vừa ngọt ngào khiến cho cô gái nhỏ cảm thấy có chút không thực, tay chân vừa lóng ngóng đứng dậy liền trở nên tê cứng. Và ngày fansign đáng nhớ của Go Hanbyul đã kết thúc bằng một cú ngã ngay khi cô vừa đứng lên bước xuống bục. Cú ngã này, không gây thương tích gì quá nghiêm trọng, nhưng lại là một trong những khoảnh khắc đen tối nhất Hanbyul một mực muốn xóa bỏ. Chẳng fangirl nào muốn trở thành một trò cười trước mặt idol của mình cả. Chỉ cần nghĩ đến thôi là Hanbyul đã muốn nhảy ngay xuống sông Hàn tự tử rồi. Nhưng nó lại là một yếu tố gây ấn tượng rất sâu trong lòng chàng nghệ sĩ tên Jeon Jungkook. Anh nhớ, anh đã bật cười mà cảm thán rằng :
"Cô gái này, thật dễ thương."
---
Cùng ngày, khi Bangtan bận rộn tận hưởng những giây phút giao lưu cùng fans, thì lại có một thành viên khác vừa phải rời khỏi fansign sớm lại vừa đang phải kiềm chế không nhăn nhó tại một studio khá lớn quy tụ khá nhiều thành phần từ đạo diễn đến nhân viên hậu cần và một vài diễn viên. Lí do anh nhăn nhó, lại nằm ở cô bạn diễn xinh đẹp mà kiêu kì tên Seo Haneul. Hôm đó vốn dĩ là ngày đọc kịch bản và quay những cảnh đầu tiên, là những cảnh đơn giản có thể quay trong nhà, vậy mà cô diễn viên mới nổi kia không hiểu là bị khó ở hay gì mà cứ liên tục yêu cầu quay đi quay lại. Thời gian quay dự kiến đã từ nửa ngày biến thành nguyên một ngày mới xong xuôi. Nói tóm lại, sau một ngày, ấn tượng của Taehyung về Haneul nếu tóm tắt trong hai từ sẽ là : Tồi tệ.
Cuối ngày, anh cùng quản lí tiến bước về phòng chờ định thu dọn hành lí thì khi ngang qua phòng chờ của Haneul có loáng tháng nghe được giọng nói trách móc của một cô gái có vẻ là trợ lí :
"Em và giám đốc đã nói bao nhiêu lần với chị rồi, chị có thể đừng cầu toàn quá đà nữa được không ? Em hiểu chị muốn cho công chúng thấy màn biểu diễn tốt nhất nhưng chị có biết là sau hôm nay ai cũng nhìn chị bằng ánh mắt ngao ngán, một mực cho rằng chị mắc bệnh ngôi sao không Seo Haneul ?"
Qua khe cửa hẹp, bóng lưng mảnh mai của cô đi vào tầm mắt anh. Cô cất giọng hỏi lại, trong câu hỏi là sự hoài nghi đi kèm tia giễu cợt :
"Em muốn chị làm việc hời hợt ?"
"Không, ý em không phải như thế. Em muốn nói là, chị đừng khắt khe quá với bản thân."
"Không phải lo, chị sẽ không đắc tội với ai đâu."
"Em lo là lo chị hành hạ bản thân thì có ý. Chị nhìn xuống chân chị đi, sưng đến mức phồng rộp hết cả lên rồi kia kìa. Cả vết rách từ lần quay phim trước nữa, có phải miệng vết thương lại hở rồi không ?"
Haneul dường như không thể nghe thêm bất cứ lời cằn nhằn nào nữa từ cô bé trợ lí liền dứt khoát đứng lên quay người lấy áo khoác trên giá, từ đầu tới chân là một khí chất băng giá xa cách :
"Chị rất ổn, cảm ơn em đã lo lắng."
Dứt lời, thân hình cao ráo thanh mảnh nhanh chóng cất bước ra ngoài. Đến cửa, Haneul đưa mắt nhìn Taehyung bằng ánh mắt phức tạp, khóe môi cô mấp máy định nói gì nhưng lại thôi. Trong giây lát cô bạn diễn nghiêng nước nghiêng thành của anh biến mất sau chiếc cầu thang nơi cuối hành lang. Theo sau cô là cô bé trợ lí, khi gặp anh cùng anh quản lí thì em có cúi gập người xuống một góc 45 độ :
"Thật xin lỗi, hôm nay chị Haneul tình trạng không tốt lắm. Chị ấy lại là người cầu toàn, đã gây không ít phiền phức cho mọi người rồi."
"Không sao." Taehyung xua tay tỏ ý không sao. "Có thể cho tôi hỏi, có phải tính cách của Haneul vốn khó gần như vậy không ?"
Cô bé trợ lí tưởng rằng sẽ nghe thêm mấy lời trách móc, thế là đối với câu hỏi mang tính tò mò của Taehyung thì vô cùng vui vẻ đáp :
"À không không, chị ý chỉ hơi kiệm lời thôi. Ngoài đời em đảm bảo chị ấy là một cô gái rất tuyệt vời. Chỉ là, chị ấy sẽ cố gắng giữ khoảng cách với nghệ sĩ nam để bảo vệ hình tượng cho cả hai bên. Chị ý vốn không thích mấy thứ như sao tác." (*)
(*) Sao tác : sao tác couple hay còn gọi là tạo hiệu ứng cặp đôi là cách các sao Hoa Ngữ thường hay làm nhằm để tuyên truyền phim hay các chương trình thực tế giúp khán giả có hứng thú tiếp tục theo dõi hơn.
Tối hôm ấy ở kí túc của Bangtan.
"Sao, hôm nay đi quay thế nào ?"
"Còn sao nữa, lại là một nữ minh tinh nhiều chuyện thôi."
Sống với nhau lâu đến vậy, đương nhiên những người còn lại cảm nhận được sự khác thường trong giọng anh. Hoseok nhảy qua bên cạnh quàng tay qua vai anh :
"Thế thì sao em có vẻ có nhiều tâm sự hơn cả người ta thế ?"
Taehyung lại trầm lặng. Anh bỗng nhớ lại lời của cô bé trợ lí trước khi rời đi :
"Em không phải người có chuyên môn gì trong ngành này. Vài năm trước ở quán bar em làm thêm, khi em bị bọn cho thuê nặng lãi của ba đến làm loạn đòi tiền, em suýt từ bỏ hi vọng vào tương lai thì chị Haneul đã đứng chắn trước mặt em trả cho họ toàn bộ số tiền rồi hỏi em có muốn tới làm cho chị không. Thật ra, chị ấy là người rất tốt."
Lắc đầu cười sự ác cảm vô cớ của mình, anh quay sang trả lời Hoseok :
"Em hiểu lầm con gái nhà người ta rồi."
"Bộp". Hoseok vỗ mạnh vào vai Taehyung, trong giọng nói là sự cảm động vô ngàn :
"Taehyung của chúng ta cuối cùng đã có chút quan tâm tới nữ sắc rồi. Tiên tử cuối cùng cũng hạ phàm rồi."
"Em còn mấy ngày quay nữa ?" Seokjin bỏ ngoài tai lời trêu đùa của Hoseok, dù bận rộn ở trong bếp anh vẫn hỏi vọng ra do sợ cậu em mình sẽ dính dáng vào loại con gái hồng nhan họa thủy giới showbiz.
"Một ngày. Lịch tuyên truyền chưa xác định nhưng cùng lắm chỉ một đến ba ngày thôi."
Chữ "một ngày" vừa thốt ra, Taehyung đã cảm thấy có một chút tiếc nuối trong lòng. Nhưng là tiếc cái gì ? Rõ ràng ban đầu anh không hề muốn gặp lại hay nghe lại cái tên Seo Haneul, thế nhưng sao bây giờ lại nảy sinh cảm giác mong chờ được nói chuyện với cô, được tìm hiểu về cô nhiều hơn ? Thôi bỏ đi, mai gặp lại thì sẽ tìm được giải pháp, trước mắt anh cần tìm cách xin lỗi cô đã.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top