Chương 17 : Thích em, rất thích em
Vốn dĩ siêu sao Kim của chúng ta thương tích không có gì đáng ngại, thanh niên trai tráng mà, hồi phục nhanh lại càng không phải chuyện lạ. Túc trực bên cạnh bạn gái được mấy ngày, đương nhiên diễn viên Kim Taehyung đã được đạo diễn Im gào thét quay về đóng phim, dù gì cũng chỉ còn những cảnh có anh là chưa xong thôi. Chuyện hiển nhiên này thì không đáng nói, đáng nói là...
Haneul ngồi trên giường ôm một bụng khó hiểu. Sao sáng ngày anh phải quay lại phim trường, trước khi từ bệnh viện rời đi anh lại bày ra một dáng vẻ như một đi không trở lại thế này...
"Đồ ăn của các bữa anh đã để trong ngăn tủ rồi, cũng có dán ghi chú là bữa nào ăn gì hết rồi."
"Biết rồi." Kim Taehyung-ssi, bạn gái anh không có bị ngu.
"Nếu khó chịu thì nhớ bấm chuông gọi y tá tới, đừng cố chịu đựng một mình."
Nói một thôi một hồi hết gần nửa tiếng rồi vẫn chưa dặn dò xong, mức độ kiên nhẫn của Haneul cũng đã đạt đến cực hạn, cô kiên trì chờ anh nói nốt câu đang nói dở rồi nghiến răng nhìn anh nở một nụ cười lạnh còn hơn cả núi băng ở Nam Cực :
"Em đang nằm ở phòng bệnh VIP, cũng chỉ bị sốt cao, không phải bệnh nan y, anh nghĩ còn có chuyện gì có thể xảy ra ? Rốt cuộc anh có đi không ? Đạo diễn Im mà biết em là lí do anh không chịu đi làm chắc chắn sẽ băm vằm em ra đấy."
Taehyung quan sát biểu cảm cứng rắn của cô, xác định mọi thứ đều ổn rồi mới thở dài bước ra ngoài. Lúc anh quay lại, trên tay có cầm một chiếc lồng khá lớn. Đặt chiếc lồng xuống đất, anh đưa tay thận trọng ôm thứ ở trong lồng ra. Nghe thấy tiếng "gâu gâu", tiếp đó là có một cục bông nhỏ màu đen vàng xuất hiện trong tầm mắt của Haneul. Thoáng chốc ánh mắt cô ánh lên tia dịu dàng, khi đón lấy cục bông còn vô cùng nâng niu hít hà cảm nhận xúc cảm mềm mại. Một cô gái xinh đẹp cùng một chú chó đáng yêu, nhìn thế nào cũng hết sức hài hòa thuận mắt.
"Sợ em buồn chán nên anh đem Yeontan đến bầu bạn với em. Sắp tới anh cắm cọc ở phim trường, để ở nhà cũng không yên tâm."
Yeontan được Haneul ôm trong lòng dường như rất thoải mái, sau một vài phút vặn vẹo điều chỉnh tư thế thì vui vẻ liếm liếm mặt cô lấy lòng. Khi được thả xuống giường, Yeontan hưng phấn chạy vòng vòng quanh cô, Haneul bị chọc liền cười không ngừng, vừa cười vừa trả lời Taehyung :
"Anh có thể đi được rồi đó. Thứ lỗi cho người bệnh không thể ra tiễn anh."
"..." Từ từ, đây có phải cảm giác bị thất sủng không ?
Cuối cùng Taehyung cũng nhấc chân ra ngoài, anh ngoảnh lại sủng nịnh nhìn một người một chó đang chơi vô cùng vui vẻ. Đột nhiên cảm thấy có chút không nỡ, Taehyung nhận ra đây là lần đầu tiên anh nảy sinh loại tâm tình này, hóa ra khi thích một người sẽ bất tri bất giác trải nghiệm ham muốn ở bên người đó lâu hơn.
Taehyung khuất dạng sau cánh cửa phòng bệnh rồi, sắc mặt Haneul cũng nhanh chóng thay đổi. Miệng vẫn treo nụ cười nhưng trong mắt thoáng có nét buồn rầu, cô bỗng thấy hình như mình bị chiều hư rồi. Đã sớm học cách làm quen với cảnh trong phòng bệnh luôn có anh, cái gì cũng đều không phải lo, bây giờ xung quanh trở nên an tĩnh hơn, lại có chút lạ lẫm. Cô bế thốc Yeontan lên đối mặt với mình, nói một câu tự chấn an tinh thần :
"Không sao, Tannie cùng mẹ sẽ chăm lo cho nhau chờ ba con. Đồng ý không con trai ?"
"Gâu!" Yeontan vẫy đuôi tỏ vẻ tán thành, không có vẻ gì là luyến tiếc người ba vừa rời đi cả.
Một buổi sáng đẹp trời, Yeontan nằm trên đùi Haneul gặm đồ ăn vặt, khi ngước mắt lên đã thấy cô bấm điều khiển chuyển sang MV tiếp theo của Bangtan. Mấy MV này, quả thật nó đã xem đến mệt rồi, không còn tính tiêu khiển nữa nên nó lại di dời sự chú ý sang người đang chăm chú xem ba nó trên TV. Được một lúc, nó gặm hết món đồ ăn vặt rồi liền nhàm chán sủa lên vài tiếng đòi được Haneul quan tâm. Cô vẫn như cũ dán mắt vào TV, đưa tay xoa đầu Yeontan rồi ôm cục bông nhỏ vào lòng, không để tâm xem cục bông có hiểu mình nói không mà đăm chiêu cảm thán :
"Tan à, bây giờ suy xét lại, mẹ thấy ba con, có là một tên ngốc, cũng là một tên ngốc có chỉ số nhan sắc vượt trội đó..."
"Gâu gâu gâu!" (Đương nhiên rồi ba con luôn là người đẹp trai nhất!)
Liếc mắt về chiếc đồng hồ ở góc phòng, rồi lại như chợt nghĩ ra điều gì đó, Haneul lại tràn đầy vui vẻ ôm chặt Yeontan hơn :
"Con trai, nếu con nhớ ba con quá, thì cho con nói chuyện với ba con nhé ? Chắc ở phim trường cũng tới giờ nghỉ trưa rồi."
"Gâu gâu!" (Con biết thừa umma chỉ lấy con làm cái cớ để gọi cho ba thôi chứ gì ?)
Hài lòng vuốt bộ lông xù của Yeontan, Haneul mở điện thoại nhắn tin cho Taehyung.
"Anh được đạo diễn thả chưa ?" Bình thường giờ này đoàn phim đã tụ tập ăn trưa rồi, không biết hôm nay tên ngốc nhà cô có bị NG nhiều quá không.
Nói đi cũng phải nói lại, tâm linh tương thông của những người yêu nhau, quả không thể xem thường. 5 phút sau, tin nhắn đã hiện trạng thái "đã đọc", tiếp đó Taehyung đã nhanh chóng trả lời :
"Bạn trai nhà em phát huy vô cùng tốt, đã được đạo diễn cho nghỉ sớm tận 20 phút. Muốn động viên thì khen anh đi ~"
Nhắn xong liền vứt điện thoại lên mặt bàn, anh cầm hộp cơm lên chưa cho vào mồm được miếng nào đã thấy màn hình sáng lên, rung rung từng hồi rõ ràng. Quái lạ, giờ này thì còn ai có thể gọi cho anh, lại còn là video call ? Nhìn tên người gọi đến, anh thật sự đã rơi vào trạng thái thụ sủng nhược kinh*, luống cuống nhấn nút nhận mà tim vẫn còn đập thình thịch.
*Thụ sủng nhược kinh : Thành ngữ Trung Quốc, ý chỉ bỗng dưng được yêu thương nên cảm thấy lo sợ, bất an.
Cuộc gọi được kết nối, gương mặt mộc tươi tắn nhưng vẫn hơi mệt mỏi của Haneul chiếm một nửa màn hình, cô nâng Yeontan lên để cục bông nhỏ được góp mặt trong nửa còn lại của màn hình, không thể không nói, nụ cười rạng rỡ của cô có lẽ đã xuyên qua chiếc điện thoại nhỏ bé sưởi ấm trái tim anh rồi.
"Tan à, chào ba con một tiếng đi."
"Gâu!"
"Vẫn ngoan chứ ?" Taehyung khẽ cười ra tiếng.
"Anh hỏi em hay hỏi con trai anh ?"
Ồ cô gái này, qua khóa đào tạo ngắn hạn của anh, hóa ra cũng đã học được cách nói đùa rồi.
"Anh hỏi cả hai người."
"Tan chỉ có ăn, ngủ và chơi, ngoài ra không quấy phá gì nhiều cả."
Ánh mắt Taehyung thấp thoáng ý cười, thản nhiên đi vào trọng điểm :
"Không phải em cũng thế sao ?"
Đúng như anh dự đoán, sắc mặt cô khẽ đỏ, giọng cũng cao hơn :
"Anh không được nói xấu em! Nếu không phải là cả anh cả Juyeon đều không cho em rời giường làm việc thì em cũng không ra nông nỗi này."
"Được được, là lỗi của anh hết. Tan làm xin tình nguyện quay về chịu phạt."
Bất chợt, ở đằng xa xa lọt vào giọng của vị đạo diễn khó tính nào đó :
"Taehyung, gọi cho ai đấy ? Cậu còn chưa ăn trưa là không kịp nữa đâu."
Nói rồi ông ghé mắt cố nhìn rõ dung nhan người gọi. Biết rõ là ai rồi, đạo diễn Im mở to hai mắt hết nhìn nam chính của ông rồi lại quay sang nữ chính của ông, kinh ngạc không biết để đâu cho hết.
"Cậu... Seo Haneul..."
Giọng một cô gái từ phòng bệnh xa xôi truyền tới giúp ông khẳng định tin sốt dẻo vừa khai quật được :
"Đạo diễn, nam nữ chính của ông đang hẹn hò đó!"
Đạo diễn Im, ừm phải nói ra sao nhỉ ? Sau khi xác định ông không lãng tai, đã hơi phấn khích, à không hơi quá mức phấn khích cầm vai nam chính của ông lắc qua lắc lại. Trời ạ, thế mà ông cũng có ngày làm mối thành công rồi ? Haha ông nhất định sẽ phải xem xét đạo diễn thêm nhiều bộ phim đề tài lãng mạn, lấy việc xem giới trẻ yêu đương thắm thiết làm thú vui tuổi già thôi.
Vậy là, trong sự hân hoan của đạo diễn Im, ngày hôm ấy, toàn bộ đoàn phim không ai là không biết tin tức hẹn hò động trời này. Những người còn độc thân thì lẳng lặng chọn giả câm giả điếc không nghe thấy, đồng thời lại thở phào nhẹ nhõm vì may là nữ chính của bọn họ đã quay xong rồi, nếu không có gì phát sinh sẽ không tới phim trường nữa, chứ trai xinh gái đẹp đứng cạnh nhau đã là một dạng đả kích với họ, hai người này lại còn đến với nhau, trời đất thiên địa ơi họ không muốn ăn cẩu lương mang đầy tính sát thương đâu!
---
"Đến làm gì ?"
Đối diện với giọng điệu lạnh lùng của bạn thân nhà mình, Hanbyul đương nhiên không cảm thấy chùn bước, trực tiếp vứt túi lên sofa rồi chạy qua ôm cánh tay Haneul :
"Còn làm gì nữa ? Đến chăm sóc bảo bối nhà mình rồi. À không, là chăm sóc bảo bối nhà siêu sao Kim."
"Xùy xùy biến đi, không cần cậu chăm. Không phải cậu nói cậu cần tập trung viết bản thảo gửi cho nhà xuất bản à ?"
"Đúng vậy. Thế nên mình đã mang laptop đồ nghề tới đây rồi nè." Vừa nói vừa chỉ về chiếc túi nằm trơ trọi trên sofa còn chưa kéo hết khóa.
"... Về nhà mà viết, vác xác qua đây là muốn gì hả ?"
Hanbyul ngước mắt lên trần nhà ngẫm nghĩ rồi đáp :
"Ở đây có sofa mềm mại, đồ ăn ngon, không gian yên tĩnh, bên ngoài còn có chim chóc cây cỏ xanh tốt. Cậu không thấy là rất phù hợp cho mình sáng tác sao ?"
"..."
"À tất nhiên là vì cậu đang đau ốm nữa, người làm bạn chí cốt là mình không thể bỏ mặc được."
"..." Nghe thế nào cũng giống như là Seo Haneul cô là hàng khuyến mãi vậy.
Đưa mắt về người còn lại đang cúi người chơi cùng Yeontan, Haneul lại tiếp tục có cảm giác khó hiểu :
"Vậy... cậu ta tại sao lại ở đây ?"
Jungkook dùng một tay bế Yeontan lên đi về phía sofa ngồi xuống, bộ dạng không khác gì đang ở nhà chính mình :
"À tôi là sợ bạn gái tôi ngồi đây viết không nổi nên có lòng ở đây trợ giúp."
"..." Nói thật đi, có phải cậu chỉ muốn đi theo bạn gái không ?
"Anh không có lịch trình à ?" Hanbyul nói ra thắc mắc canh cánh trong lòng mấy ngày nay.
"Sắp tới bọn anh có một số hoạt động quan trọng ở Mĩ, lịch trình đợt này phải dãn ra để có thời gian tập dượt. Yên tâm, 2 ngày nữa mới phải quay lại công ty, đằng nào Taehyung hyung cũng phải hoàn thành quay phim mà."
Hai con người không biết xấu hổ ăn chùa ở đậu kia, Seo Haneul quyết không thèm chấp nhặt! Nhận được sự chấp thuận ngầm của Haneul, Hanbyul không để lỡ một giây phút nào lôi túi ra bày hết mọi thứ lên cái giường còn lại để trống trong phòng. Mở laptop, đeo kính lên, một tay cầm bút bi đặt trên quyển sổ nhỏ, bây giờ cô thực sự có tư thái của một nhà văn.
Jungkook hài lòng nhìn dáng vẻ chuyên nghiệp của cô, không khỏi thấy vui vì trong thời gian anh chưa ở bên cô, có vẻ như cô đã sống rất tốt, có tự do làm điều cô muốn. Không biết là bao lâu sau, xúc cảm mãn nguyện đã bay hơi hết mất tiêu, vì bạn gái anh... hình như đã quên mất sự tồn tại của anh rồi ? Không được, anh sắp phải xa cô chạy lịch trình một thời gian rồi, không thể để chuyến này phí phạm được.
Trong sự bất mãn tột độ, anh lê bước tới ngồi cạnh cô. Hanbyul cảm thấy chỗ cạnh mình lún xuống, đoán là anh hoặc là Yeontan, lơ đãng một vài giây rồi cô lại cắm mặt vào màn hình máy tính đánh vật với những con chữ. Chợt cảm giác có một sức nặng đè lên bả vai, ngửi được mùi dầu gội quen thuộc, bên cổ hơi ngưa ngứa do tóc anh cọ vào, cô khẽ cười ra tiếng :
"Đừng làm loạn. Em phải viết cho xong bản thảo không là sẽ thất nghiệp thật đấy."
Hanbyul nghe thấy anh khẽ thở dài, bàn tay anh phủ lên mu bàn tay lành lạnh của cô :
"Không sao, thất nghiệp thì anh nuôi em. Bạn trai em không thiếu tiền."
Lời này đã thành công lôi kéo sự chú ý của Hanbyul. Cô thừa nhận, từ nhỏ cô đã có một ước mơ nho nhỏ là làm một tiểu phú bà, nhưng khi lớn rồi cô nghiêm túc cảm thấy nếu trực tiếp kết hôn rồi ở nhà tiêu tiền thì thật mất mặt quá, tốt xấu gì cô cũng phải chứng minh rằng cô không phải đồ vô dụng, tiểu phú bà có thể để sau. Vậy nên với lời đề nghị hấp dẫn của anh, cô đã rất vui vẻ từ chối :
"Jungkook-ssi, anh không được chiều hư em. Em không như anh, là một người bình thường, mà đã là người bình thường thì phải kiếm tiền một cách bình thường. Có bạn trai là anh, em lại càng không muốn ăn gian. Ngoan, khi nào có tiền nhuận bút em sẽ dành thời gian cho anh."
Không rõ là do buổi tối muộn con người dễ cảm thấy cô đơn hay không mà Jungkook vẫn phần nào hơi buồn bực, anh vùi đầu vào hõm cổ cô cọ cọ như một chú cún nhỏ, giọng nói ra lại hơi có âm mũi :
"Có bạn gái nhưng phải ở một mình chờ cô ấy làm việc, em xem có anh bạn trai lắm tiền nào đáng thương như anh không ?"
Xem kìa xem kìa, xem bạn trai cô trẻ con chưa kìa. Hanbyul dở khóc dở cười đẩy đầu anh ra, trong lòng thầm niệm chú một nghìn lần không được để bị mĩ sắc dụ hoặc :
"Chiêu này không có tác dụng với em đâu. Muộn rồi, anh có muốn nằm trên giường ngủ không ? Để em bê laptop qua sofa làm việc tiếp."
"Không cần, anh chưa buồn ngủ. Cho anh dựa một chút là được rồi."
Jungkook vẫn ngồi yên cạnh Hanbyul không nhúc nhích, anh tựa đầu vào vai cô ngâm nga hát những bài nhạc nhẹ, giọng hát du dương thổi hồn vào màn đêm đầy sao ngoài cửa sổ, tạo nên một khung cảnh bình yên mà không buồn tẻ. Được một lúc, cô tạm tháo kính rồi nghiêng đầu xoa bóp cổ, anh nhíu mày suy nghĩ rồi không nhanh không chậm ngồi thẳng người dậy hôn nhẹ lên má cô, sau đó lại lười biếng đặt đầu gối lên đùi cô :
"Bạn gái anh cực khổ rồi, coi như là phần thưởng nhỏ khích lệ em."
Hành sự xong xuôi còn nằm trên đùi cô nhắm mắt dưỡng thần, có ai như anh không Jeon Jungkook ? Hanbyul hết cách, cười như không cười đeo kính lên rồi xoa nhẹ đầu anh :
"Phần thưởng mà làm người ta phân tâm như thế này, em còn chưa đòi anh bồi thường là may nhé."
Màn đêm buông xuống, phòng bệnh không bật đèn nên ánh sáng lờ mờ chiếu vào hoàn toàn là từ những vì sao nhỏ lấp lánh bên ngoài. Đêm tối không một tiếng động ngoại trừ tiếng gõ bàn phím của cô, chẳng biết là trong cơn mê ngủ hay còn thức, cô nghe thấy anh trả lời, giọng rất khẽ, tựa như là không ghé tai sẽ không thể nghe được anh nói gì :
"Bồi thường bằng gì ? Vì ngôi sao nhỏ của anh, bao nhiêu anh cũng trả."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top