Chương 14 : Đắng và ngọt

Trong đoàn làm phim bom tấn của đạo diễn Im, có một sự thật ai cũng biết nhưng không ai đủ bận tâm để nói ra : Nam chính Kim Taehyung của bọn họ, ngoài tổ y tế ra, chỉ yêu cầu nữ chính Seo Haneul đến thăm và chăm sóc. Lí do thì không ai biết, họ cũng quá nhiều việc phải lo rồi, bớt được chút việc ngoài lề cũng là chuyện tốt.

"Yah Kim Taehyung ! Anh còn định ngủ tới bao giờ hả ? Tôi còn lịch quay chiều nay, phải quay lại học kịch bản."

Haneul bê bát cháo thịt nóng hôi hổi đặt bịch lên mặt bàn cạnh giường xong liền ngồi xuống một bên giường, tay chống xuống đệm khẽ cúi người xuống nhìn người đang chùm chăn nằm bất động. Tên ngốc này, diễn cũng không thèm tận dụng chút kĩ thuật, lông mi còn động đậy kia kìa. Cô nghiêng người xuống thấp hơn, hơi thở thơm mùi kẹo ngọt khẽ vương lại trên chóp mũi Taehyung, khuôn miệng khẽ cong lên thành một đường cong bán nguyệt. Anh hết sức kiềm chế không để tim đập quá nhanh, miệng lưỡi bỗng trở nên hơi khô khốc.

"Bộp"

Có một tiếng "Á" rất to, rất rõ ràng vang vọng trong phòng. Taehyung cau có ngồi dựa lưng vào thành giường, hai tay ôm trán liếc xéo Haneul đầy ai oán :

"Em gọi anh dậy là được rồi, đâu cần phải bạo lực như vậy!"

"Tôi gọi rồi đó, nhưng có người bị điếc không nghe thấy nên đành phải dụng hình một chút. Búng một cái thôi, làm gì đến mức đau đến long trời lở đất chứ."

Anh vén tóc lên để lộ vầng trán cao đỏ hẳn một mảng, khóe miệng kéo xuống trông như sắp khóc :

"Em xem, nhỡ chẳng may để lại sẹo, em định bồi thường kiểu gì ? Anh ngoài giọng hát ra còn dùng cái mặt này để kiếm cơm đấy."

Có vẻ anh đã đánh giá quá thấp nữ thần của anh rồi. Haneul chống khuỷu tay nghiêng đầu cười ngọt ngào với anh :

"Diễn viên Kim Taehyung, nói cho anh biết, thứ tôi không thiếu nhất, chính là tiền. Anh cần đền bù bao nhiêu cứ báo cho trợ lí của tôi, đảm bảo sẽ không để anh thiệt thòi."

"Cháo sắp nguội rồi, anh mau ăn đi. Tôi thật sự phải quay lại phim trường rồi, không tán gẫu với anh nữa."

Cô vừa quay người toan đứng dậy đã bị anh nắm chặt cổ tay kéo lại. Không kịp phòng bị, cả người cô ngã vào vòng tay người nào đó. Haneul bị khóa trong lòng anh không giãy ra nổi. Đối diện với ánh mắt sắc hơn dao của cô, anh dường như không hề hấn gì mà cười cười, khàn khàn nói :

"Anh không cần tiền, anh cần người."

Nếu đây là Cha Minwoo hay bất cứ đồng nghiệp nam nào nói ra câu này với cô, Haneul nhất định sẽ tát cho hắn ta một cái rồi ném lại cho hắn một cục tiền. Thế nhưng người đang ôm cô là Kim Taehyung, là người có thế nào cô cũng không nỡ xuống tay. Không đánh được, cô đành chọn phương án còn lại, dùng hết sức bình sinh đẩy anh ra rồi tức tốc chạy ra ngoài. Taehyung khẽ cười dõi theo bóng cô gái thẹn quá hóa giận kia, có vẻ như anh đã tìm ra cách khiến cô đối mặt với anh, với chính mình rồi.

Lịch quay phim của Haneul bị đẩy lên khá nhiều nên khi kết thúc mọi thứ cũng đã là hơn 10 giờ tối. Quay về khách sạn tắm rửa xong, cô ra nhận đồ ăn Juyeon mua cho. Liếc hộp đồ ăn trong túi giấy, cô vừa đi vừa ngẫm nghĩ xem không biết Taehyung đã ăn gì chưa, đến khi hoàn hồn lại đã thấy bản thân đứng trước cửa phòng anh. Thôi được, coi như là chăm lo người ốm đi, không được chấp nhặt.

Gõ cửa mãi không thấy có tiếng động gì khác, sợ có chuyện không hay xảy ra, cô vội lấy thẻ dự phòng trong túi áo ra mở cửa. Nhìn thấy anh nằm ngủ say trên sofa, tâm tình hoang mang cũng vì thế mà dịu lại. Cô nhẹ nhàng tiến tới cầm điều khiển tắt tivi rồi ngồi xuống, ngả người vào sofa ngắm anh, trong mắt là bao phiền muộn.

Anh lúc nào cũng cười với cô, tốt với cô, trêu đùa cô không có nghĩa là anh không bị tổn thương bởi những lời cô nói. Họ đều là người trong giới giải trí, có những chuyện đã sớm phải hiểu ra, hẹn hò không hề dễ dàng nhưng cũng không khó, cái khó là làm sao để gìn giữ những điều tốt đẹp nhất của mảnh tình cảm ấy. Anh đến bên cô bất chấp mọi ánh nhìn đổ vào họ, hẳn là anh đã dự liệu được hết những hệ quả về sau rồi.

Có khi cô đã nghĩ, chỉ cần anh nghiêm túc ngỏ lời, chỉ cần anh tiếp tục đối xử tốt với cô như bây giờ, cô nhất định sẽ nở nụ cười đồng ý với anh. Nhưng xã hội này đâu có đơn giản như vậy, cô lại càng không mong tình cảm đơn thuần của họ bị chà đạp. Cô không muốn có một khởi đầu tràn đầy hi vọng chỉ để nhận lấy một tương lai vô định. Đánh đổi quá nhiều thứ để bảo toàn cho thứ gọi là tình yêu, có lẽ anh sẽ cam tâm nhưng cô biết bản thân sẽ hối hận.

Cô biết cô phải về nghỉ ngơi để hồi sức nhưng cô không thể nào thuyết phục mình rời đi nên cứ thế ngồi đó trông anh ngủ. Taehyung lầm bầm không rõ chữ, cả người hơi co lại. Cô vội vào phòng ngủ lấy chăn ra đắp cho anh. Lúc kéo chăn chùm lên vai anh, anh bỗng choàng tay qua ôm nghiến cô vào lòng. Hơi thở gần trong gang tấc, anh đan hai tay vào không cho cô chạy thoát, hơi ấm qua lớp quần áo và lớp chăn mỏng như quyện vào nhau. Không chờ cô kịp phản ứng, anh nhẹ nhàng hỏi :

"Đêm hôm khuya khoắt, em định làm gì ?"

Haneul cáu bẳn đáp lại :

"Phải là tôi hỏi anh tính làm gì chứ. Thả tôi ra!"

"Anh từ chối. Em thừa nhận đi, rồi anh sẽ thả em ra."

Trái tim cô giật thót nhưng ngoài miệng vẫn cố tỏ ra cứng rắn :

"Thừa nhận cái gì ?"

"Nếu em có thể nhìn thẳng vào mắt anh và nói rằng em không thích anh, anh sẽ không xuất hiện trước mặt em nữa. Đóng phim xong, chúng ta trở lại làm hai con người xa lạ." Anh cố gắng phát âm rõ từng chữ một phòng trường hợp cô lại giả câm giả điếc.

Taehyung biết mình rất tham lam, anh cũng biết tình cảm là không thể ép buộc. Dù vậy, khi được ôm cô, được cô dựa đầu vào lồng ngực, anh nhận ra anh không thể buông tay được. Chỉ cần cô cho anh một chút hi vọng, có là bao lâu anh cũng có thể chờ. Anh ghét sự cố chấp của chính mình, nhưng cũng không tài nào kiềm chế được khát khao nắm tay cô tuyên bố với cả thế giới, đây chính là người con gái anh nguyện đánh đổi mọi thứ để có được.

Trong khoảng cách không một kẽ hở, Haneul thực sợ sợ anh sẽ cảm nhận được nhịp đập rối bời của trái tim mình. Cô biết chuyện tình này rồi sẽ không có được kết quả tốt đẹp, mà Kim Taehyung lại là một người tốt, bản thân cô cũng không muốn khiến mọi thứ trở nên tồi tệ hơn. Haneul hít một hơi hạ quyết tâm rồi lạnh giọng trả lời :

"Không. Kim Taehyung, tôi không hề thích anh."

Không khí lắng đọng lại, không ai nói thêm lời nào. Taehyng cụp mắt buông cô ra rồi quay người đi vào phòng ngủ, bóng lưng cô đơn hơi run run nhưng anh rất dứt khoát không nhìn cô thêm một giây một phút. Tim Haneul nghe một tiếng vỡ vụn, cô cắn răng đứng dậy rời đi.

Taehyung, đừng trao trái tim cho em. Em xin lỗi.


---


Tháng tư đón chào những trái tim uể oải nơi thành thị bằng những cánh hoa anh đào thuần khiết, kiều diễm và dịu ngọt. Đường nét mềm mại của mùa xuân nhẹ nhàng vẽ thêm cho Seoul một dáng vẻ lãng tử và nho nhã. Cùng những cung đường lát đá và những tòa nhà chọc trời, vẫn là thủ đô hiện đại trong lòng những người đã quen thức dậy với sự ồn ào náo nhiệt nhưng khung cảnh đã trở nên dễ mến hơn nhiều.

Hanbyul cầm chiếc lightstick nhấp nháy đứng trong một góc khuất nhất ở trong hội trường. Vẫn là một buổi pre-recording cho một chương trình đặc biệt như thường lệ, lần này cô đã không còn phải đoán già đoán non xem là quý nhân nào đã ra tay giúp cô có được vé đi xem biểu diễn. Ánh đèn nhiều màu liên tục chuyển động, sân khấu bừng sáng trong đủ loại sắc thái. Hanbyul khẽ mỉm cười ngước lên, ánh sáng rạng ngời lan tỏa sang khuôn mặt hạnh phúc của cô gái nhỏ. Lần nào tới đây, cũng có cảm giác như lần đầu. Và từ buổi ghi hình trước, còn có thêm một niềm háo hức chờ mong.

Vẫn là hành lang chật hẹp đông đúc người, vẫn là những gương mặt xa lạ hối hả chạy qua chạy lại. Đài truyền hình, vốn không phải một địa điểm làm việc đáng mơ ước, lại càng không phải loại công việc được trả lương cao nên không ai đi qua Hanbyul mang tâm trạng vui vẻ cả. Thế nhưng cô lại rất thích đài truyền hình, đã nhìn thấy sự khắc nghiệt của nó nhưng vẫn ấp ủ một hoài bão nhỏ nhoi là được làm biên kịch ở đây. Trước đây là vì để có một ngày cô có cơ hội nói với người cô thích một câu : "Xin chào, em là biên kịch của chương trình. Rất vui được làm việc cùng anh. Mong được chỉ giáo." Bây giờ là vì cô muốn giữa hai người có thêm một mối liên kết ngoài hai chữ hẹn hò.

Đẩy cửa phòng chờ, lại như bước vào một thế giới khác. Căn phòng rộng lớn chỉ có bảy người mà vẫn thật là ồn ào. Nhưng là một kiểu ồn ào khác. Không phải tiếng chửi thề do áp lực công việc, lại càng không phải mệnh lệnh khô khốc qua bộ đàm, là tiếng nói chuyện của một gia đình. Có bảy chàng trai vẫn mặc đồ diễn, trên người là một dạng hào quang khó tả, họ đồng thời chào đón cô bằng những nụ cười trìu mến.

"Em dâu, đứng dưới đó chen lấn có mệt không ? Uống chút nước đi. Thật là, Jeon Jungkook, em đối xử với em dâu của bọn anh thế à ?" Hoseok vặn mở nắp chai nước đưa cho Hanbyul rồi ném cho Jungkook một ánh nhìn sắc lạnh.

"Em cũng hết cách. Em đã bảo cô ấy là không cần thiết phải tới, khi nào bọn mình có concert thì sẽ cho cô ấy một vé VIP diện người nhà, nhưng cô ấy cứ nằng nặc muốn chịu khổ."

Jungkook bĩu môi tỏ vẻ rất oan ức, nói xong liền nắm tay Hanbyul kéo cô ngã vào lồng ngực mình. Không mất tới nửa giây để nhận ra mong muốn được an ủi của anh, ngón tay nhỏ nhắn của cô khẽ miết ngón tay to lớn đeo đầy phụ kiện của anh, khóe môi lập tức cong lên thành nụ cười nhẹ :

"Là em muốn đi. Trước khi trở thành bạn gái của em út nhà các anh, em chính là một ARMY trung thành đấy. Đừng coi thường em. Không có những fangirl như em thì các anh lấy đâu ra người hô fanchant chứ ?"

"Đúng đúng đúng ! Em dâu nói rất đúng. Tiếp tục phát huy !"

Seokjin bật ngón cái đầy tán thưởng. Càng ngày anh càng ưng mắt cô em dâu mới này rồi.

Liếc mắt qua chiếc bàn chỉ toàn đồ ăn vặt, Hanbyul bỗng dưng nhớ ra một chuyện rất quan trọng. Cô vội lôi một chiếc túi giấy to bự từ balo ra đặt lên bàn.

"Hẳn là các anh chưa ăn bữa nào tử tế đúng không ? Em có mua gà rán này. Yên tâm, nếu hết em sẽ gọi thêm."

"Ôi em dâu của chúng ta đúng là nhất!"

Taehyung từ nãy không nói năng gì, chỉ bày ra một vẻ rầu rĩ ngửi thấy mùi thịt gà thơm phức thì nhiệt huyết bỗng sục sôi không ngừng, hộp gà vừa mở ra đã là người đầu tiên cầm chiếc đùi gà bự nhất lên gặm. Anh đã thất tình rồi, bữa này anh nhất định phải ăn cho đã. Muốn lấp đầy khoảng trống tâm hồn, một cách rất hiệu quả là gì ? Ăn, ăn và ăn.

Cả sáu người quan sát bộ dáng ăn ngấu ăn nghiến của Taehyung thì đều tặc lưỡi cảm thán : Ôi tình yêu quả thực có thể khiến con người ta mỗi ngày mở mắt đều thấy thế giới là một màu hồng, cũng có thể khiến một người trở nên điên loạn trong đau đớn.

"Thế, của anh đâu ?"

Jungkook chớp chớp mắt với Hanbyul đầy tội nghiệp. Làm sao mà cô lại không hiểu ý anh được chứ. Nhân lúc mọi người đang tập trung hết sự chú ý vào hộp gà, cô lấy bàn tay ôm lấy hai gò má anh, khẽ khàng đặt lên đầu môi một nụ hôn.

"Chỉ có thế này thôi. Anh không hài lòng, em cũng không còn cách nào khác."

Chớp nhoáng như chuồn chuồn đạp nước, nhưng đã thành công khiến anh bạn trai cau có cười rạng rỡ, mọi bực tức đều biến mất hết, thầm nghĩ cả đời này có lẽ không ai có thể dễ thương như ngôi sao nhỏ của anh. Trước khi anh kịp nói gì đó đã có ngay tiếng la ó đầy bất mãn từ thành phần độc thân trong phòng.

"Tụi anh yêu cầu hai đứa không được show ân ái ở nơi công cộng. Cẩu lương vừa ngọt vừa ngấy, tụi anh sắp bội thực đến nơi rồi."

Namjoon vừa dứt lời đã nhận được năm cái gật đầu đồng cảm từ năm chiến sĩ bị đả kích từ màn tình tứ vừa rồi. Nếu được ăn gà, lại còn bị ép ăn cẩu lương, ai đó cho bọn anh về lại quá khứ đi, bọn anh nhất quyết sẽ chống lại sức cám dỗ của nó để bảo vệ trái tim cẩu độc thân mong manh dễ vỡ này.

"À, lúc đi dọc hành lang, em có gặp rất nhiều idol nam khác. Ôi em nghiêm túc cảm thấy mình sắp bị mĩ sắc làm mê muội đến nơi rồi."

Hanbyul chống cằm ngước lên trần nhà, tâm trí dần bay về quãng thời gian tươi đẹp.

"Ồ, vậy xin hỏi tiểu thư Go Hanbyul, tiểu thư ưng ý nam nhân nào nhất vậy ?" Chân mày Jungkook khẽ nhếch lên, anh nghiêng đầu mỉm cười cứng ngắc với cô.

Ánh mắt cô đảo vài vòng quanh phòng rồi cô không nhạt không đậm buông ra lời đánh giá cuối cùng :

"Tất nhiên là... Mister worldwide handsome rồi."

"Há há há Jeon Jungkook ! Anh không ngờ ngay cả phu nhân nhà chú cũng phải đổ gục trước nhan sắc của anh. Đừng trách anh mà hãy trách tạo hóa đã tạo ra một Kim Seokjin quá hoàn hảo."

Jungkook chưa bao giờ nghĩ có một ngày, điệu cười lau kính của anh cả nhà mình lại có thể nghe đáng ghét đến vậy. Hanbyul vô cùng tận hưởng điệu bộ tức mà không làm gì được của anh, sau một hồi ngắm anh phì phò một miếng gà cũng nuốt không trôi thì ghé mặt lại gần tai anh, thì thầm một câu chỉ có anh nghe được :

"Nhưng biết làm sao bây giờ, cả đời này đã xác định là em chỉ thích một mình Jeon Jungkook rồi. Đẹp thì sao chứ ? Có đẹp đến mấy cũng không đẹp bằng mối tình đầu của em."

Quay đầu sang, trong mắt anh là nụ cười rạng rỡ hiển hiện má lúm đồng tiền của cô. Cô gái nhỏ này, luôn có cách làm anh phải bất lực thầm thở dài. Lại mắc bẫy rồi. Nhưng cái bẫy này, anh tình nguyện nhảy vào không do dự.

"Katalk". Là tiếng chuông báo tin nhắn Katalk từ điện thoại của ai đó. Hanbyul nằm dựa vào người Jungkook, rất có vẻ lười biếng mở khóa điện thoại. Còn chưa có thời giờ xem xem người gửi là ai thì đã có chuông báo cuộc gọi tới.

"Nhà văn Saebyul yêu dấu của chị! Có phải là em lại đang ngủ quên trong danh vọng rồi không hả ? Sao đợt này lại không thấy gửi bản thảo cho chị nữa rồi ?"

Có một bầy quạ bay ngang qua trong đầu cô. Thôi chết, cô mải mê yêu đương mà quên luôn cái cần câu cơm của mình rồi.

"Còn không phải là em đang bận tìm linh cảm sao ? Cho em chút thời gian nữa đi. Cũng đâu phải chị mới quen em ngày một ngày hai."

Jungkook cúi đầu ngắm cô bạn gái trong lòng đang khổ sở chỉ thiếu chút nữa là đổ mồ hôi hột, thầm khích lệ bản thân phải kiếm nhiều tiền hơn để cô thích viết văn thì viết, không thích thì ở nhà vẫn sống dư dả thoải mái.

"Quyển 'Kí sự thích một người' của em là kết mở, phản hồi dư luận tốt như vậy, em có ý định viết tiếp tập thứ hai không ?"

Ở một đầu đường truyền, có người nhanh gọn nhẹ cầm lấy điện thoại, giọng truyền đến tai người kia là giọng nam :

"Chờ chúng tôi trải nghiệm đủ đã rồi mới có quyển hai 'Kí sự yêu một người' cho chị xuất bản."

Cuộc gọi bị ngắt ngay lập tức. Biên tập Kim giờ đây tâm trạng chỉ có khó hiểu và rối bời. Chẳng phải gần đây hỏi thì Saebyul nói là vẫn độc thân sao ? Chẳng lẽ đột nhiên kiếm được một anh bạn trai rồi ? Từ từ, sao giọng nói cậu thanh niên kia nghe quen thế nhỉ ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top