Chương 11 : Lời hồi đáp

Hoa anh đào vẫn không ngừng nở rộ. Từng cánh một vẫn cứ xoay vòng trong gió rồi rơi xuống nơi hai người đang đứng. Xa xa có tiếng còi xe tấp nập, có cả một chút thanh âm cười nói. Giữa tất cả những dấu hiệu xô bồ của thế gian vô biên, giữa dòng thời gian không dừng lại vì bất cứ ai, Jungkook nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Hanbyul, đầu mày khóe mắt đều không che giấu được nỗi thấp thỏm chờ mong. Giây phút anh kéo tay cô chạy đi, có lẽ cũng chính là lúc thế giới của anh đón nhận một người rất đặc biệt. Một cô gái nhỏ không rõ đã thích anh từ bao giờ, nhưng là một cô gái đã dành thời gian của mình để mang đến những thứ tốt đẹp nhất cho anh.

Cô gái nhỏ trước mặt anh, dường như đang suy nghĩ chuyện gì đó. Nhân lúc anh không kịp đề phòng, cô vội kiễng chân đặt lên má anh một nụ hôn. Không biết có phải do quá hồi hộp không mà hành sự xong xuôi Hanbyul còn lảo đảo suýt ngã, trong khi cô còn chưa kịp nhận ra tình huống thì đã thấy bản thân nằm gọn trong vòng tay anh rồi. Tay anh siết chặt lấy eo đưa cô lại gần, cô chỉ cần ngẩng mặt lên là có thể cảm nhận được hơi thở của anh.

"Sao không cẩn thận chút nào vậy ? Haizz, em hậu đậu thế này, anh làm sao có thể để em tự xoay xở một mình được đây ?"

"Đó... đó là ngoài ý muốn..."

Tim Hanbyul đập như muốn nhảy khỏi lồng ngực, cả người cô cứng đơ, sắc mặt hết đỏ lại trắng. Thật là không biết bị anh hay là chính mình dọa sợ nữa.

"Hửm ? Vậy cái hôn chuồn chuồn đạp nước vừa rồi cũng là ngoài ý muốn ?"

"Không phải..."

"Thế là gì ?"

"Anh biết rồi còn hỏi em..."

"Anh không hiểu gì hết. Nhà văn Go giải thích cho anh đi."

"Là... là câu trả lời."

Cô vừa dứt lời, anh đã cúi đầu xuống nhẹ hôn lên trán cô. Anh nói:

"Anh rất thích câu trả lời này. Rất vui được gặp em, bạn gái của Jeon Jungkook. Xin tự giới thiệu, anh là bạn trai của Go Hanbyul."

Jungkook vừa nói vừa nhấn mạnh vào chữ "của", như muốn khẳng định chắc chắn hơn một điều mà tưởng chừng như sẽ không bao giờ xảy ra ấy lại đang xảy ra một cách thần kỳ. Giọng anh nhẹ nhàng vang lên giữa bầu không gian như đang ngưng đọng. Câu nói ấy rất tự nhiên mà đi vào tận sâu tâm trí của cô gái nhỏ, khắc sâu ở trong đó. Hanbyul ngước đôi mắt long lanh của mình lên nhìn anh. Ngôi sao mà cô luôn yêu thương, vốn dĩ chỉ có thể nhìn từ đằng xa nay lại ở ngay trước mắt. Cô vẫn chẳng thể nào tin, sự việc này là sự thật.

Tiếng chuông điện thoại của Hanbyul bất ngờ vang lên phá tan bầu không khí lúc này. Nhìn cái tên hiển thị trên màn hình, khuôn mặt nhỏ nhắn của cô chợt biến sắc, đắn đo mãi Hanbyul mới bắt máy. Trái ngược hoàn toàn với vẻ mặt vô cùng hài lòng của Jungkook khi thấy nhạc chuông điện thoại Hanbyul là bài hát của mình. Điện thoại vừa được kết nối, ở đầu dây bên kia là tiếng nói như gầm lên đầy tức giận của bà Go.

"Go Hanbyul ! Mày đã làm cái quái gì vậy hả ? Đang yên đang lành đi xem mặt, mày lại vứt con nhà người ta mà chạy đi đâu ? Mày có biết là mày vừa bôi tro trát trấu vào mặt tao rồi không ?"

"Mẹ, con với anh ta không hợp nhau..." Hanbyul khẽ liếc Jungkook đứng bên cạnh rụt rè đáp.

"Không hợp ? Thằng nhóc đó tốt như vậy, vừa tài giỏi lại vừa đẹp trai, sáng sủa, con nhà gia giáo, không hợp ở điểm nào ? Người như vậy mà mày còn chê thì kiếm đâu ra được người tốt hơn ? Nếu không phải là vì thân quen, thì còn lâu nó mới thèm để ý tới mày. Mày thử nhìn lại mày xem, có điểm gì tốt đẹp không ? Vậy mà còn không biết tốt xấu. Đã đến xem mắt rồi thì ngoan ngoãn mà ở đấy, mày chạy đi như thế chẳng khác nào xỉ nhục con nhà người ta. Bây giờ tao biết phải ăn nói thế nào với nhà bên ấy ?"

"Ngay từ đầu con đã nói là con không muốn đi xem mặt rồi. Tất cả đều là mẹ ép con."

"Tao cũng chỉ là muốn tốt cho mày, thế mà mày lại không biết điều. Bây giờ tao hỏi mày, lúc ấy mày chạy đi đâu ?"

"Con... con..." Hanbyul ấp úng. Cô không biết phải trả lời mẹ như thế nào nữa.

"Mày đừng có nói với tao là mày bỏ đi xem mấy thằng nhóc Bangtan Bang teo gì đó. Đây là lần thứ bao nhiêu mày vì chúng nó mà học hành chểnh mảng, không coi ai ra gì rồi ?"

Bà Go rít lên qua điện thoại. Giọng nói to đến mức Jungkook cũng nghe thấy. Anh chợt cảm thấy chột dạ vô cùng. Chẳng lẽ còn chưa gặp nhạc phụ nhạc mẫu, anh đã để lại ấn tượng xấu với họ rồi ư ?

"Hừ, mẹ sẽ mách chuyện này với ba mày. Để xem ba mày có đánh chết mày vì cái tội này không ?"

Nói rồi bà Go tức tối dập máy. Còn Hanbyul kể từ khi nghe thấy hay chữ "mách ba" thì hai chân đã bắt đầu run lên. Trên đời này, Go Hanbyul cô trời không sợ đất không sợ, còn lại thì sợ khá nhiều. Tuy nhiên sợ nhất thì chính là ba mình. Chuyện này mà đến tai ba thì cô chỉ còn nước chết mà thôi. Nghĩ đến đây là cô đã khóc không ra nước mắt rồi.

Thấy Hanbyul hoảng sợ đến suýt khóc như vậy, Jungkook cũng luống cuống theo mà ôm cô vào lòng, dỗ dành.

"Ngôi sao nhỏ, em đừng lo lắng quá. Nếu như theo lời mẹ em kể thì đối tượng gặp mặt của em cũng khá tốt. À nhưng mà anh cũng đẹp trai, cũng nhiều tiền, chắc họ sẽ không đến mức cầm dao chém đầu anh đâu."

Nghe Jungkook nói xong, Hanbyul lại òa khóc to hơn.

"Huhu, không nói thì thôi, nói ra thì em mới nhớ. Ba em nóng tính lắm. Người khác thì em không biết, nhưng nếu là ba em thì ông ấy sẽ chém anh thật đấy. Em không muốn như thế đâu."

Còn nhớ hồi cấp ba, cô đã trốn một buổi học thêm để đi xem fanmeeting của Bangtan. Sự việc bại lộ và đến tai ông Go, Hanbyul đã bị đánh cho một trận thừa sống thiếu chết. Và kể từ đó, toàn bộ bảy người trong Bangtan đã bị ông Go liệt vào danh sách đen. Đặc biệt là thằng nhóc Jeon Jungkook – người khiến cho Hanbyul điên đảo. Cũng vì mỗi khi ông bước vào phòng của con gái cũng thấy dán đầy tranh ảnh có mặt anh, còn con gái mình thì cứ mê mê muội muội mà ngồi ngắm. Có thể nói, trên thế giới này, người mà ông không muốn kén làm rể nhất chính là Jeon Jungkook.

"Thế mới nói, hồi đó mà em học giỏi một chút thì bây giờ anh đã không khó xử thế này." Jungkook thở dài một tiếng, cười khổ.

Hanbyul nước mắt giàn giụa, đáp lại một cách vô cùng chân thành :

"Vậy anh nói xem... bây giờ em quay lại học cấp ba có được không ?"

Vừa dứt lời, một loạt những ký ức huy hoàng hồi cấp ba về việc trốn học, tiêu hết tiền tiêu vặt cho việc mua album và goods, lén lút vừa học vừa stream nhạc oppa, giả mạo chữ ký bố mẹ để viết đơn xin nghỉ học để đi xem oppa diễn,... thi nhau ùa về. Hanbyul càng nghĩ càng sợ. Cô ngước nhìn Jungkook, hoang mang nói :

"Em nghĩ lại rồi, em không muốn làm bạn gái anh nữa... Huhu, ba mẹ em chắc chắn sẽ chém chết anh..."

Jungkook ôm bạn gái nhỏ đang sụt sịt của mình trong lòng, luôn miệng nói "không sao", nhưng thật ra là trong lòng cũng vô cùng quan ngại cho mối quan hệ với ba mẹ vợ tương lai ngày càng mù mịt. Vài phút sau, anh chợt dừng lại, nheo mắt nói với giọng vô cùng nghiêm túc :

"Với tình hình này thì khi nào chúng ta đến gặp mặt ba mẹ em, anh có nên quỳ xuống xin chết luôn không ?"


---


"Sao ? Có vẻ xem mắt thuận lợi nhỉ ?"

Haneul ngồi cuộn tròn trong chăn liếc mắt về phía cô bạn vừa đạp cửa vào nhà. Biểu cảm cô gái sáng nắng chiều mưa này phải nói là, vừa buồn vừa vui ? Hanbyul không thèm để tâm đến ý châm chọc trong câu nói của Haneul, cô vứt túi xách về một bên rồi lao vào giường vùi mặt vào gối, miệng cứ lẩm bẩm không rõ chữ:

"Bố mẹ mình ghét anh ấy."

"Hả ? Mình tưởng là bố mẹ cậu thích anh ta thì mới muốn giới thiệu với cậu. Sao tự dưng thành ghét rồi ?"

"Không phải. Bố mẹ mình ghét Jungkook."

"À cái này thì không lạ. Ơ từ từ, cậu vừa nói cái gì ? Jeon Jungkook là bạn trai cậu ?"

Vốn dĩ đây là chuyện vui, nhưng bây giờ Hanbyul không còn bất kì tâm trạng nào để sung sướng. Cô ngồi bật dậy nhìn chằm chằm vào bức tường đằng sau Haneul :

"Bố mẹ mình thật sự sẽ giết mình. À không, họ sẽ giết anh ấy trước, rồi xóa tên mình khỏi sổ hộ khẩu."

"Lo gì. Cậu chính là niềm thất vọng lớn nhất của cuộc đời bọn họ. Nhưng cậu vẫn sống nhăn răng hơn hai mấy năm đấy thôi. Mà ai biết được tương lai sẽ thế nào, hai người các cậu cứ sống cho hiện tại đi đã."

Dường như cảm hứng đi chọc vào nỗi đau người khác chưa được thỏa mãn, Haneul còn nói thêm một câu:

"Biết đâu lại chia tay thì sao. Như thế cả cậu, cả Jeon Jungkook đều sẽ sống rất tốt, bố mẹ cậu sẽ rất vui."

Một chiếc gối bay theo đường vòng cung nhắm vào chủ nhân câu nói vừa rồi. Cũng không thể không phủ nhận, chơi với nhau bao nhiêu năm, người duy nhất có thể khiến Hanbyul cười trong bao phiền muộn, chỉ có một mình Seo Haneul mà thôi.

Từ nhỏ, Hanbyul đã là một cô bé hiền lành ngốc ngốc dễ bắt nạt. Lại còn chính là một cô bé không biết chọn bạn mà chơi để rồi khi lên tiểu học bị lợi dụng cũng không hay. Nói đi cũng phải nói lại, Haneul từ khi sinh ra cũng là một tảng băng không quan tâm đến thế sự trên đời. Hai nhân tố này, có nhìn ra sao cũng không tưởng tượng được rằng sẽ hòa hợp với nhau. Hiển nhiên, để hai nhân tố có cơ hội tiếp xúc, chúng ta luôn cần có một chất xúc tác. Chất xúc tác này, họ Go tên Haneul. Đây là một tiểu thư được nuông chiều sinh hư, luôn có một loại suy nghĩ rằng ai cũng muốn chơi với mình.

Vậy là chúng ta có một chuỗi quan hệ như sau: Go Hanbyul rất hay chạy theo Go Haneul vì thấy cô bé này thường xuyên mang rất nhiều bánh kẹo đến lớp, còn rất hay xung phong chép bài cho Go Haneul nhầm tưởng rằng mình là bạn tốt của Go Haneul, dù cho người ta không hề có ý muốn làm bạn. Trong khi đó, Go Haneul lại không lúc nào rời mắt khỏi Seo Haneul, mở mồm ra là một câu tại sao cậu lờ tôi hai câu tại sao cậu không chịu nói chuyện với tôi. Có vẻ như rất thích Seo Haneul. Còn bạn học Seo Haneul - bạn thân tương lai chính thức của Hanbyul, lại đang bị Hanbyul bơ một cách triệt để.

Có một hôm, Hanbyul nhận được nhuận bút từ những mẩu truyện nhỏ cô viết cho tạp chí của trường liền không do dự đi mua một thanh chocolate sữa đem tặng Go Haneul. Kết quả, trên hành lang gần cầu thang, nhìn thấy Seo Haneul đi lướt qua hoàn toàn không quan tâm, chạy đi tìm Go Haneul. Xong Go Haneul thì thấy Hanbyul quả thật là phiền phức đến mức bị chọc giận mà đưa tay đẩy cô một cái. Cô bé nhỏ ngây thơ Hanbyul lăn vài vòng xuống chân cầu thang, cả người đau nhức nhưng chỉ có một biểu cảm hoang mang đưa mắt về hướng Go Haneul.

"Go Hanbyul, cậu tưởng cậu chép bài cho tôi, mua chocolate cho tôi là tôi tự động thành bạn cậu sao ? Cậu là cái thá gì mà tôi phải chơi với cậu ?" Go Haneul tay chống nạnh, quắc mắt lườm Hanbyul, hách dịch nói.

"Thế cậu là cái thá gì mà cậu ta phải chạy theo cậu ?"

Không khí bỗng nhiên trở nên yên ắng lạ thường. Mấy cô bé cậu nhóc đều không hẹn mà quay sang phía phát ra tiếng nói. Seo Haneul quay người lại dựa vào tường, khóe miệng nhếch lên một nụ cười nhạt:

"Lòng tốt của người khác, không phải để cậu tùy ý dùng rồi tùy ý vứt. Go Haneul, cậu không thấy tên cậu như được ghép từ tên tôi và cậu ta à ? Nếu đã là tổ hợp của hai chúng tôi thì liệu hồn mà sống cho tử tế đi. Cùng tên với cậu đã làm tôi khó chịu lắm rồi."

"Cái gì ? Seo Haneul, cậu vừa nói gì ? Cậu, cậu biết tôi là ai không ?" Go Haneul không ngờ mình cũng có ngày bị đối xử như vậy, dù trong tâm cũng rất hoang mang nhưng bên ngoài vẫn cố tỏ ra ghê gớm.

Không để Go Haneul nói hết câu, chỉ trong nháy mắt cô ta đã bị Seo Haneul lôi xềnh xệch ép vào tường. Cả mặt bị ép vào tường đến trắng bệch, cô ta nghe được giọng nói lạnh băng của Seo Haneul:

"Tôi không quan tâm."

Tiếng chuông báo hết giờ giải lao vang lên. Haneul dìu Hanbyul về phòng y tế, cả quãng đường cô quả thực đã bị ánh nhìn tò mò của Hanbyul tra tấn đến toát hết mồ hôi hột.

"Này bạn học, sao từ trước tới giờ tớ không biết rằng cậu lại ngầu thế nhỉ ?"

"Tên tôi không phải bạn học."

"Vậy tôi gọi cậu là Haneul nhé ?"

"Tùy cậu."

Từ đó Hanbyul nhờ có một vị thần hộ mệnh mà vẫn giữ nguyên được sự thuần khiết nhất trong tính cách, còn Haneul nhờ có một cô nhóc nhiều chuyện mà thế giới như có một mặt trời nhỏ chiếu sáng. Và cho đến tận lúc này đây, tuy hai người đã có những câu chuyện, những buồn vui của riêng mình nhưng họ vẫn có một điểm tựa chúng. Đó chính là tình bạn đáng trân trọng kia.


---


Chẳng mấy chốc mà đã đến buổi đọc kịch bản đầu tiên của bộ drama được kì vọng nhất trong năm với dàn diễn viên cực phẩm đến không thể cực phẩm hơn. Nữ diễn viên trẻ vừa có nhan sắc vừa có năng lực, lại còn có nhân khí cực cao kết hợp cùng nam thần tượng đang ở đỉnh cao sự nghiệp, nhìn thế nào cũng là một cặp đôi đẹp tới nao lòng.

Sáng hôm ấy, khi Haneul cùng trợ lí đến phòng họp cũng là lúc đạo diễn và tổ biên kịch có mặt. Trong phòng họp nhiều người như thế tính cả diễn viên phụ, vậy mà đôi mắt đẹp của nữ chính chúng ta lại đảo liên hồi vài vòng không rõ là tìm ai. Thấy vậy, cô bé trợ lí nhỏ Juyeon liền khẽ cười ghé vào tai cô nói đầy ẩn ý :

"Chị đừng lo, anh ấy chỉ bận chút việc thôi."

Không ngoài dự đoán của Juyeon, nữ đại minh tinh của cô bé ngay lập tức ngồi thẳng người cúi đầu tập trung vào quyển kịch bản, lại còn không quên ho nhẹ vài cái :

"Nói linh tinh gì đấy, chị không lo cái gì cả."

Nhắc tào tháo, tào tháo đến. Cánh cửa đằng sau chợt mở, theo sau là một xe đựng đầy cà phê. Đằng sau là nam chính đại nhân đang hớt hải ngồi vào chỗ, mồ hôi chảy dọc trên trán nhưng vẫn không quên câu xin lỗi. Haneul vừa liếc Taehyung một cái là đã bắt gặp ngay cái nháy mắt chớp nhoáng đầy tinh nghịch của anh. Ngay khi cô chưa kịp hiểu gì thì Juyeon từ phía sau đã nhanh tay đặt lên bàn cô một cốc cà phê có dán một tờ giấy note màu hồng xinh xắn có ghi :

"Good morning, nữ thần của anh :"))) Có anh rồi, đừng bỏ bữa nữa nhé."

Đáy lòng chợt xao động, cô quay sang bên cạnh đã thấy anh nghiêm túc đọc kịch bản, biểu tình không có gì khác lạ cả. Dù vậy, Haneul vẫn nghe rõ lời lầm bầm của anh :

"Anh sẽ không làm xáo trộn việc công và việc tư của hai đứa mình. Theo đuổi là theo đuổi, nhưng anh vẫn mong ít ra trong công việc em sẽ không phải dè chừng anh."

Anh thích em, nhưng chính vì thích em, anh luôn muốn em có một thế giới riêng không bị vướng bận bởi thứ gì cả, có tự do của riêng em để làm những điều em muốn làm. Chỉ có ở phía sau ủng hộ em, dõi theo em bằng tất cả sự trân trọng như vậy, anh mới có tư cách kề vai cùng em trong thế giới của chúng ta về sau.

Người thông minh giỏi đọc tâm tình của người khác như cô không thể không hiểu ý anh. Người đàn ông này, cố chấp đến thế, thật sự không biết là ngốc nghếch hay tình nguyện trở nên ngốc nghếch. Suy nghĩ chợt lóe lên trong tâm trí không khỏi khiến Haneul nhẹ mỉm cười. Đồng chí Kim Taehyung, có lẽ em sắp không thể tiếp tục từ chối anh nữa rồi.

Ngồi trên chiếc ghế đặt ở trung tâm, đạo diễn Im Youngsoo đang ghé vào tai tổng biên kịch cười một cách rất quái dị :

"Tôi biết ngay là tôi không nhìn nhầm mà. Đẹp đôi thế này mà không đến với nhau quả là phí phạm tài nguyên của Đại Hàn Dân Quốc ! Biên kịch Na, cô có đồng ý không ?"

"Từ bao giờ mà ông trở nên lắm chuyện vậy đại diễn Im ?"

Thật sự là tổng biên kịch Na không thể nào nhìn đạo diễn Im bằng cả một bầu trời kính trọng nữa từ khi biết được khát khao làm thần tình ái của ông. Cái biểu cảm háo hức chỉ muốn lao ra gắn hai người họ vào nhau kia, có ai có thể khẳng định rằng ông chính là vị đạo diễn hàng đầu đạt vô số giải thưởng quốc tế nổi tiếng vì khắt khe mà ngôi sao nào cũng muốn hợp tác không cơ chứ ?

"Cô cứ chờ đấy. Sau khi đóng máy, nam nữ chính của tôi mà thành đôi thật thì tôi sẽ dắt tay thêm nghề tay trái là mai mối. Rồi họ sẽ phải mời tôi làm chủ hôn thôi."


(Tbc)


Author Note :
Xin chào mọi người, chúng mình là tác giả của bộ fic này. Đầu tiên rất xin lỗi vì đã để mọi người đợi lâu nhưng quả thực là dạo gần đây bọn mình rất bận :((( mong mọi người thông cảm nhaaaa :"))) Và để bù lại thì chap này của bọn mình viết rất dài. Cũng mong mọi người có thể để lại những comment đóng góp ý kiến để chúng mình có thể có thêm động lực để viết tiếp ~ Borahae 💜💜💜

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top