Chương 9: Dỗ mèo

Thời điểm sự việc tại trung tâm thương mại xảy ra, Phác Vũ Nguyên vẫn còn đang bận bịu với hàng tá cuộc họp ngoại giao ở nước ngoài. Lý Xán Vinh lẫn quản gia Trương đều không muốn cắt ngang công việc của ông, nên trước mắt, hai người quyết định điều tra trong bí mật.

Với vị thế và quan hệ của Phác gia, không khó để Lý Xán Vinh có thể tìm thấy hung thủ chỉ trong vòng hai ngày. Đội điều tra đã bắt được hắn tại một quán bar gần trung tâm thành phố, giữa lúc hắn đang chìm đắm trong làn khói thuốc nồng nặc ở một căn phòng toàn mùi rượu.

Lý Xán Vinh đứng phía ngoài phòng thẩm vấn để quan sát hắn. Ban đầu, khi nghe cảnh sát viên nhắc tới Phác Nguyên Bân, gương mặt hắn thoáng chốc hiện lên vẻ bồn chồn lo lắng. Nhưng rất nhanh sau đó, Lý Xán Vinh lại thấy hắn dùng giọng điệu cực kỳ bình tĩnh để đáp lời cảnh sát viên, như thể người phạm tội chẳng phải là hắn vậy.

"Động cơ phía sau hành động phạm tội của anh là gì, Dĩ Kiệt?"

"Động cơ à? Tôi bỏ thuốc vì muốn ăn cắp tài sản của cậu ta, vậy thôi."

"Anh vẫn còn cơ hội để giảm nhẹ tội trạng của mình. Nên là Dĩ Kiệt, hi vọng anh có thể thành thật khai báo."

Cảnh sát viên xoa mi tâm, tỏ ý không đồng tình với câu trả lời của hắn. Bởi vì nó không phải là lý do hợp lý cho chuyện hắn cất công theo dõi nhất cử nhất động của Phác Nguyên Bân - một người vốn ăn mặc rất bình thường giống như hàng nghìn người bình thường khác ở trung tâm thương mại.

"Ngoài anh ra, còn ai đứng sau chuyện này nữa không?"

"Không."

Lý Xán Vinh thở hắt, ngán ngẩm trước sự cứng đầu của Dĩ Kiệt.

Theo sự điều tra từ phía cảnh sát, Dĩ Kiệt chỉ là một gã đàn ông tứ cố vô thân, hằng ngày sống vạ vật bên rìa thành phố và kiếm tiền bằng cách bán mình cho mấy công việc làm thuê không đầu không đuôi. Tài sản của hắn chẳng có gì đáng giá ngoài một căn trọ xập xệ và gương mặt lấm tấm nhăn nheo dù chưa tới tuổi trung niên. Lý Xán Vinh đã từng gặp rất nhiều người như hắn. Và cậu biết rõ, động lực duy nhất để khiến một kẻ vốn xuất phát điểm bằng không có thể đối diện với cảnh sát bằng dáng vẻ ung dung bình thản sau khi đã phạm tội ở nơi dày đặc camera ghi hình, chính là sự chống lưng đến từ một kẻ có xuất phát điểm không hề đơn giản.

Cảnh sát viên rất kiên trì dùng lời lẽ mềm mỏng để chất vấn Dĩ Kiệt, nhưng hắn nửa ngày trời vẫn kiên quyết lắc đầu, tự khẳng định mọi trách nhiệm thuộc về mình chứ không hé răng nửa lời đề cập đến chuyện hắn thật sự bị ai đó giật dây ở phía sau. Lý Xán Vinh dần dần mất kiên nhẫn với hắn. Mỗi khi nhìn vào đôi bàn tay thô kệch đang nằm gọn trong còng số tám của hắn, cậu lại nghĩ tới Phác Nguyên Bân. Hình ảnh gương mặt đẫm nước mắt cùng tiếng khóc thút thít đáng thương của anh chưa bao giờ thôi khiến trái tim Lý Xán Vinh nhói lên từng đợt. Ôm theo sự khó chịu đang ngày một nhiều lên, Lý Xán Vinh ra hiệu cho cảnh sát viên ở trong phòng chất vấn, sau đó tự mình đẩy cửa bước vào, đứng đối diện với Dĩ Kiệt.

Khoảnh khắc trông thấy Lý Xán Vinh, Dĩ Kiệt khẽ rung mình. Hắn vẫn còn nhớ như in về việc cậu chính là người đã ăn ly mỳ bị bỏ thuốc mê liều nặng từ tay hắn thay cho Phác Nguyên Bân, nhưng bây giờ vẫn có thể sừng sững xuất hiện trước mặt hắn rồi nhìn hắn với ánh mắt đầy đáng sợ.

"Đây là cơ hội cuối cùng để cho anh thành khẩn khai báo trước khi cơn nghiện ma tuý ập tới đấy, Dĩ Kiệt."

Lý Xán Vinh khoanh hai tay lên trước ngực, hả hê trông gương mặt đang dần biến sắc của Dĩ Kiệt. Hiện tại Lý Xán Vinh không vội, cậu có rất nhiều thời gian để chờ, nhưng cơn nghiện của Dĩ Kiệt thì không.

Sau khi trao đổi qua ánh mắt với Lý Xán Vinh, viên cảnh sát bên cạnh liền đứng dậy và rời đi. Khoảng chừng nửa tiếng sau, anh ta quay lại với một chiếc hộp nhỏ và một lý nước cho Lý Xán Vinh. Lý Xán Vinh không vội uống, cậu đem ly nước lắc qua lắc lại nhẹ nhàng trước đôi đồng tử đang dần dãn ra của người đối diện.

Dĩ Kiệt thầm nuốt khan, trong phút chốc cảm thấy cổ họng trở nên khô khốc. Ngay sau đó, cảm giác bứt rứt khó chịu như có hàng ngàn con kiến đang bò loạn trên da thịt bao trùm lấy cơ thể hắn, khiến hắn không nhịn được phải đem móng tay cắm sâu vào đỉnh đầu, với hi vọng giữ lại được chút tỉnh táo. Tiếc thay, hắn chỉ có thể làm đau lớp da đầu bên ngoài chứ không thể trấn an nổi bộ não đang gào thét đòi dopamine một cách điên cuồng bên trong.

"Tôi khai, tôi khai." Dĩ Kiệt gấp gáp kêu lên khi cảm nhận được nhịp tim đang đập nhanh đến mức sắp đâm thủng lồng ngực hắn "Tôi... tôi được Hạ Thừa Lâm thuê. Hắn muốn tôi bắt cóc Phác Nguyên Bân rồi sau đó hại cậu ta..."

Hạ Thừa Lâm rất cao tay. Hắn là người trực tiếp tìm và thuê Dĩ Kiệt để thay hắn thực hiện ý đồ xấu xa, nhưng tất cả tin nhắn và cuộc gọi đều được trao đổi qua một tài khoản rác và đã bị xoá đi ngay lập tức ngay khi Dĩ Kiệt thông báo kế hoạch thất bại. Dĩ Kiệt chỉ còn lưu lại số điện thoại rác cùng ảnh chụp tin nhắn chứa thông tin của Phác Nguyên Bân được Hạ Thừa Lâm gủi cho. Đến lúc phải ngồi giữa bốn bức tường lạnh lẽo, Dĩ Kiệt mới thấy bản thân quá đỗi ngu ngốc khi dám tin vào những lời hứa suông của Hạ Thừa Lâm, nhưng chính hắn cũng chẳng thể phủ nhận bản thân lúc đó đã bị đống tiền khổng lồ từ Hạ Thừa Lâm làm cho mờ hết hai mắt.

Mọi việc lúc đó coi như đã giải quyết được một nửa. Lý Xán Vinh đem đoạn thông tin ít ỏi về Phác gia, để việc điều tra còn lại cho cảnh sát.

Phác Vũ Nguyên trước giờ là người sống rất kín tiếng. Ông chưa bao giờ tiết lộ chuyện đời tư và gia đình cho báo chí. Đó là lý do vì sao Phác Nguyên Bân được lớn lên và trưởng thành giống như bao thiếu niên bình thường khác chứ không bị bủa vậy giữa muôn vàn ánh mắt soi xét bởi cái mác "con trai Thị trưởng". Cho nên, việc Hạ Thừa Lâm có thể có chính xác rất nhiều thông tin của Phác Nguyên Bân chứng tỏ rằng gia thế của hắn không hề tầm thường.

Lý Xán Vinh không muốn rút dây động rừng, nên ngoài chuyện tự thúc ép bản thân quan sát Phác Nguyên Bân kỹ hơn một chút và chờ kết quả điều tra từ phía cảnh sát, cậu cũng chỉ dám nói với Phác Vũ Nguyên rằng mọi chuyện đã ổn. Phải mãi cho tới khi nhận được tập tài liệu từ Trịnh Thành Xán, Lý Xán Vinh mới biết được động cơ và mục đích thật sự của Hạ Thừa Lâm là gì.

"Ba của Hạ Thừa Lâm từng tranh cử chức Thị trưởng với ba anh, nhưng thời gian sau đó làm việc sa sút, mấy lần suýt bị cách chức. Cho nên, hắn muốn dùng anh làm cái cớ gây áp lực lên Thị trưởng Phác. Thế nhưng kế hoạch không thành."

"Sau này, cảnh sát còn điều tra ra được Hạ Thừa Lâm có một người anh họ đang bị giam giữ vì liên quan đến đường dây buôn bán chất cấm khá lớn trong thành phố. Việc này không loại trừ khả năng hắn thay đổi ý đồ, muốn tạo dựng quan hệ tốt đẹp với anh, có lẽ để sau này thuận tiện nhờ ba anh dùng quyền lực can thiệp giúp đỡ cho hắn."

"Nói tóm lại thì, hắn chính là đang lợi dụng anh. Nguyên Bân, từ giờ đừng liên lạc gì với hắn nữa nhé."

Đầu Phác Nguyên Bân ong lên. Từng lời của Lý Xán Vinh như những tiếng bom dội vào não anh, khiến anh vừa choáng váng vừa bất ngờ, nhất thời không biết bày ra vẻ mặt gì. Anh không phải không tin Lý Xán Vinh, nhưng mọi chuyện xảy ra quá đột ngột, Phác Nguyên Bân chưa tìm được cách tiếp nhận kịp thời. Cảm giác buồn nôn dâng lên khi Phác Nguyên Bân nhớ về những câu nói trêu đùa và hành động ân cần của Hạ Thừa Lâm với mình. Anh tự hỏi, cuộc đời có thể trớ trêu đến mức nào, để một người tiền bối tưởng chừng thân thiết đã giúp đỡ anh suốt nửa tháng qua lại chính là kẻ muốn đẩy anh vào chỗ chết.

"Hạ Thừa Lâm như thế, liệu... có bắt được hắn không?"

"Bắt hắn không phải là chuyện dễ, bởi vì cả ba anh và ba hắn đều là người có chức quyền, hơn nữa còn liên quan mật thiết đến nhau. Nhưng anh yên tâm, từ giờ trở đi, tôi sẽ không để hắn đến gần anh nữa đâu. Anh sẽ không sao."

"Ừ, tôi không sao, Xán Vinh cũng không sao là tốt rồi."

"Bây giờ về nhà, nhé!"

Phác Nguyên Bân cố gắng duy trì sự bình tĩnh vì không muốn làm Lý Xán Vinh lo lắng, nhưng đôi bàn tay anh trong vô thức lại chẳng thể ngừng run rẩy, dù rằng hai người đã rời khỏi bệnh viện và đang trên xe để về Phác gia. Lý Xán Vinh xót xa nghiêng đầu nhìn anh, nhưng rồi ánh mắt cậu cũng dịu lại khi thấy chiếc khăn quàng cổ và áo khoác của mình vẫn đang ngoan ngoãn yên vị trên người Phác Nguyên Bân. Không khí giữa hai người nói tốt không tốt, nhưng nói xấu cũng không xấu. Lý Xán Vinh đang để cho Phác Nguyên Bân tự trấn an bản thân anh trước, sau đó nếu cần, cậu sẽ là người giùp anh.

"Nguyên Bân này, anh xoè tay ra."

"Ơi?"

Đại não Phác Nguyên Bân vẫn còn ngơ ngác, nhưng bàn tay vẫn rất nhanh chóng phản ứng với lời nói của Lý Xán Vinh. Lý Xán Vinh cúi người mở balo dưới chân, sau đó đem lên cho Phác Nguyên Bân thứ gì đó màu trắng trắng. Phác Nguyên Bân nhìn hai viên kẹo sữa in hình con thỏ nhỏ xíu đang nằm gọn giữa lòng bàn tay mình, không nhịn được bật cười.

"Xán Vinh tìm được mấy cái này ở đâu vậy?"

Phác Nguyên Bân hỏi. Lý Xán Vinh lục trong túi áo thêm mấy viên kẹo socola hình con mèo rồi đưa tất cả cho Phác Nguyên Bân, xong xuôi cậu mới nói:

"Tôi tìm trong siêu thị."

"Từ lúc ở với người đáng yêu là rất dễ tìm thấy mấy thứ đáng yêu."

Phác Nguyên Bân thầm cảm ơn chiếc khăn to sụ đã giúp anh che đi hai gò má đỏ ửng như hoa hồng đang run lên từng đợt vì câu nói đầy sức công phá vừa rồi của Lý Xán Vinh. Mật ngọt cứ thế dịu dàng chảy tràn vào trong mắt anh. Phác Nguyên Bân chớp chớp rèm mi nhìn Lý Xán Vinh, nửa đùa nửa thật trêu cậu:

"Cái này là nghiệp vụ của AB24?"

"Không." Lý Xán Vinh nhún vai "Nghiệp vụ của riêng tôi, được rèn luyện khi ở cùng người đáng yêu."

Khoảng mười lâm phút sau, xe đã chạy tới Phác gia. Lý Xán Vinh nhờ Phác Nguyên Bân xách balo vào nhà trước, còn cậu ở lại để thanh toán. Tài xế từ lúc bắt đầu nhìn hai người đùa qua đùa lại qua gương chiếu hậu đã rất tò mò về mối quan hệ của cả hai, nhưng không tiện bắt chuyện vì ngại bộ dạng có chút kiệm lời của Phác Nguyên Bân. Thế nên, tranh thủ lúc Phác Nguyên Bân không ở đây, ông ấy liền hỏi Lý Xán Vinh:

"Này, hai đứa là người yêu của nhau hả?"

"À, dạ không ạ." Lý Xán Vinh hơi ngạc nhiên khi nghe thấy câu hỏi, cậu vừa cười trừ vừa lịch sự đáp lời: "Bọn cháu là bạn thôi. Nhưng mà giống người yêu lắm hả chú?"

"Giống!" Tài xế trả lời chắc nịch "Chú có mấy đứa cháu tầm tuổi hai đứa, tụi nó yêu đương cũng dễ thương y chang vậy à. Mà nhà này là của cháu hay của bạn kia?"

"Của bạn kia ạ."

Nhìn căn nhà to sụ trước mặt, vị tài xế không khỏi vẽ trong đầu hàng trăm câu chuyện yêu đương hào môn thế gia.

"Cảm ơn chú nhiều nhé. Bạn kia gọi cháu, cháu vào nhà đây ạ."

Lý Xán Vinh cúi người chào tài xế rồi nhanh chóng rời đi.

Ở tại phòng bếp của Phác gia, Phác Nguyên Bân đang đứng chờ cậu ngay cạnh cửa ra vào với hai ly trà nóng nghi ngút khói. Nhìn thấy cậu đi tới, anh bèn đưa cho cậu ly trà lớn hơn, còn mình giữ lại ly nhỏ để uống.

"Tôi mới pha, ngon lắm đó."

Lý Xán Vinh ngửi mùi đào thoang thoảng vờn quanh cánh mũi rồi lại nhìn sang ánh mắt lấp lánh của Phác Nguyên Bân, cứ thế rất nhanh đem ly trà nóng uống hết sạch.

"Xán Vinh uống đồ nóng tốt ghê." Phác Nguyên Bân ngạc nhiên cảm thán.

Rồi anh nói thêm: "Lát nữa mình ăn tối cùng nhau nhé. Hôm nay bác Trương lại bận rồi."

Lý Xán Vinh gật đầu.

"Được chứ. Bữa nào cũng sẵn sàng ăn cùng anh."

Phác Nguyên Bân dặn Lý Xán Vinh nghỉ ngơi. Nhưng Lý Xán Vinh muốn tranh thủ thời gian để đi tắm, sau đó nhốt mình trong phòng để giải quyết hàng đống công việc, chủ yếu liên quan tới Hạ Thừa Lâm. Với độ cáo già của hắn, Lý Xán Vinh tin, việc hắn phát hiện ra sự thật rằng Phác Nguyên Bân đã biết được mọi chuyện chỉ còn là sớm muộn. Lý Xán Vinh phải tìm cách để giúp Phác Nguyên Bân tránh mặt hắn một cách êm đẹp nhất, bởi vì dù sao ở thời điểm hiện tại, Hạ Thừa Lâm vẫn đang là người có tác động không nhỏ tới bài tốt nghiệp của Phác Nguyên Bân.

Lý Xán Vinh ôm máy tính từ khi sân nhà còn rải nắng nhạt cho tới khi trời đã tối hẳn. Phác Nguyên Bân sang gõ cửa phòng cậu, gọi cậu xuống dùng bữa tối. Lý Xán Vinh nhanh chóng thay áo rồi chạy ra ngoài, tung tăng cùng Phác Nguyên Bân đi xuống bếp.

Hai người đã cùng nhau ăn cơm cả tháng qua, nên về cơ bản, họ nắm rất rõ thói quen ăn uống của đối phương. Giống như mọi khi, Lý Xán Vinh sẽ vừa ăn vừa gắp cho Phác Nguyên Bân, trong khi Phác Nguyên Bân miệng thì kêu no rồi nhưng vẫn rất ngoan ngoãn ăn hết chỗ thức ăn cậu gắp. Thế nhưng, Lý Xán Vinh để ý, gần mười lăm phút trôi qua, Phác Nguyên Bân không hề động đũa ăn thêm một lần nào, sau khi chỉ mới ăn được hai miếng rau. Lý Xán Vinh cứ nghĩ Phác Nguyên Bân còn bị ảnh hưởng bởi chuyện ban chiều nên tâm trạng không tốt, cho tới khi cậu thấy ánh mắt nóng rực của anh cứ chăm chăm nhìn vào chiếc áo cổ lọ tối màu cậu đang mặc trên người.

"Nguyên Bân, anh sao thế?"

Lý Xán Vinh buông đũa hỏi. Phác Nguyên Bân im lặng không trả lời, đôi lông mày thanh tú càng lúc càng nhíu chặt lại. Lý Xán Vinh trở nên sốt ruột. Cậu định nhổm người đứng dậy để xem Phác Nguyên Bân có bị làm sao không, nhưng Phác Nguyên Bân lại là người nhanh hơn. Anh đứng phắt dậy, tiến thẳng tới chỗ Lý Xán Vinh. Rồi mặc kệ gương mặt ngơ ngác đang không hiểu chuyện gì của cậu, Phác Nguyên Bân cứ thế trực tiếp đem cổ áo Lý Xán Vinh kéo ra, để lộ mảng gáy chi chít những nốt dị ứng đỏ đến chói mắt mà cậu đã cố tình giấu từ nãy đến giờ.

"Xán Vinh bị dị ứng với đào đúng không? Tại sao lại không nói với tôi?"

Phác Nguyên Bân thấp giọng hỏi, cúi đầu gắt gao nhìn Lý Xán Vinh. Lý Xán Vinh bị bộ dạng này của anh doạ cho phát sợ. Đây là lần đầu tiên sau hơn một tháng đến Phác gia, cậu thấy Phác Nguyên Bân nổi giận với mình.

"Không... không có gì nghiêm trọng đâu. Một lát nữa sẽ hết thôi." Lý Xán Vinh lắp bắp giải thích.

Phác Nguyên Bân buông tay khỏi cổ áo cậu, chân bất giác lùi về phía sau, cố tình đứng cách cậu một đoạn.

"Cái gì mà không nghiêm trọng? Đấy là sức khoẻ của cậu đấy, Xán Vinh."

"Tôi rất biết ơn vì Xán Vinh luôn nghĩ cho cảm nhận của tôi, nhưng đừng vì thế mà bỏ qua cảm nhận của chính mình. Sức khoẻ và tính mạng không phải là chuyện đùa đâu, Xán Vinh à!"

Phác Nguyên Bân mắng xong liền quay người bỏ đi. Lý Xán Vinh nhìn bóng lưng nhỏ bé đang cố gắng chạy bạt mạng trên cầu thang kia, trong đầu nổ đến "Đoàng" một tiếng.

Toang rồi!

Trước đây chỉ toàn là cậu ỷ nại chuyện Phác Nguyên Bân hiền nên bắt nạt anh mà vô tình quên mắt rằng mèo nào cũng biết xù lông. Hôm nay Lý Xán Vinh không chỉ bị mèo con xù lông mà còn bị người ta giận đến mức thẳng thừng bỏ đi, đến mặt cũng không thèm ngoái lại nhìn.

Lý Xán Vinh thở dài một hơi, đứng dậy nhờ dì giúp việc dọn bàn hộ mình. Bữa cơm còn chưa được một nửa, nhưng hiện tại chẳng ai còn tâm trạng để ăn. Cậu cần phải đi dỗ Phác Nguyên Bân, ngay lập tức.

"Nguyên Bân, tôi xin lỗi. Cho tôi vào nói chuyện một chút nhé."

Từ khi đến Phác gia, Lý Xán Vinh mới biết cửa ra vào là một nơi rất lý tưởng để dựa vai. Phác Nguyên Bân không đáp lời, nhưng Lý Xán Vinh biết anh đã nghe thấy tiếng cậu. Bằng chứng là Phác Nguyên Bân đã gửi cho cậu mấy tiếng đập "bịch, bịch, bịch" rất lớn xuống đệm, mạnh mẽ thể hiện ý muốn từ chối giao tiếp.

"Tôi hứa lần sau sẽ không như vậy nữa mà. Nguyên Bân, mở cửa cho tôi đi."

"..."

"Anh nghe thấy tiếng tôi nói không, Nguyên Bân?"

"..."

"Không thì Nguyên Bân cứ nghỉ ngơi một lát nhé. Tôi sẽ đứng đây chờ đến khi nào Nguyên Bân mở cho tôi."

"Aishhh, đáng ghét!"

Phác Nguyên Bân rít lên, trong đầu thầm buông lời phỉ nhổ sự mềm lòng của mình. Anh chưa bao giờ thành công từ chối bất kỳ điều gì trước Lý Xán Vinh cả. Chẳng hiểu ma lực ở đâu mà chỉ cần cậu ta nhỏ giọng một chút là bụng dạ Phác Nguyên Bân đã mềm ra như nước.

"Cậu về phòng đi, tối nay tôi không muốn nói chuyện với cậu."

"Nhưng mà tôi muốn nói chuyện với Nguyên Bân. Nguyên Bân mở cửa phòng đi, một lát nữa Nguyên Bân muốn hỏi gì, tôi đều trả lời hết."

Việc đầu tiên để dỗ mèo thành công chính là vuốt đúng chỗ ngứa của nó. Lý Xán Vinh mừng rỡ khi nghe thấy tiếng dép loẹt quẹt của Phác Nguyên Bân ngày một tiến đến gần hơn, nhưng vui vẻ chưa được bao lâu thì cậu lại tiếp tục bị anh dội cho mấy gáo nước lạnh.

"Tôi đã bảo là không muốn nói chuyện cùng Xán Vinh, Xán Vinh về phòng đi."

Phác Nguyên Bân bực bội mở cửa, tặng cho Lý Xán Vinh một câu từ chối dài ngoằng. Lý Xán Vinh lơ đãng nghe chữ được chữ mất, tay chân nhanh nhẹn tranh thủ tìm cách lách qua khe hở để chui vào phòng Phác Nguyên Bân, mặc kệ sự ngăn cản mạnh mẽ của anh.

"Không nói chuyện cũng được, tôi ở đây nghe Nguyên Bân mắng. Nguyên Bân đang muốn mắng tôi đúng không?"

Mặt Phác Nguyên Bân hiện tại toàn là nộ khí, đen đen trắng trắng hoà lẫn vào nhau, trông vừa thương vừa đáng sợ. Anh cứ đứng như trời trồng để nhìn Lý Xán Vinh, nửa ngày trời mới thèm trả lời:

"Mặc kệ cậu."

Sau đó, Phác Nguyên Bân trèo lên giường, theo thói quen lấy chăn bọc bản thân thành một cái kén rồi lui về phía cuối giường, yên tĩnh ngồi ở đó.

Lý Xán Vinh ở phía sau lưng anh chỉ biết thở dài. Vấn đề lần này nghiêm trọng hơn lần trước rất nhiều, Phác Nguyên Bân bình thường luôn thích dĩ hoà vi quý, nhưng không phải vì thế mà anh không biết nổi giận.

Trong chuyện này không có ai đúng ai sai, cả hai cũng vì lo lắng cho đối phương nên mới sinh ra loại phản ứng như vậy. Lý Xán Vinh hiểu điều này. Nhưng hiện tại Phác Nguyên Bân không muốn cùng cậu nói chuyện, Lý Xán Vinh chỉ có thể kiên nhẫn đứng chờ anh, mặc cho tấm lưng đang bị bủa vây bởi cảm giác ngứa ngáy khó chịu.

"Thế bao giờ Nguyên Bân muốn thì gặp tôi sau nhé."

Phác Nguyên Bân nghe thấy bên tai tiếng bước chân nhẹ nhàng mở chốt cửa rồi rời đi. Sau khi chắc chắn trong phòng chỉ còn một mình mình, anh mới bình tĩnh đem chăn bỏ sang một bên, phơi bờ vai mảnh mai đang cố kìm nén run rẩy ra ngoài. Phác Nguyên Bân trông ra ngoài cửa sổ, suốt nửa tiếng đồng hồ chỉ im lặng ngồi ngắm trăng. Cứ như vậy cho đến khi hai mắt mỏi nhừ, anh mới gục xuống, giấu gương mặt xinh đẹp vào hai bàn tay nhỏ nhắn của mình.

"Này, anh có nghĩ là một chú mèo sẽ nín khóc nhanh hơn nếu như được ôm ai đó không, Nguyên Bân?"

Phác Nguyên Bân nghe tiếng đế giày gõ xuống sàn đang di chuyển gần hơn về phía mình mà cứ ngỡ rằng bản thân gặp phải ảo giác.

Lý Xán Vinh từ trong góc tối bước tới bên cạnh cửa sổ, nhẹ nhàng đứng trước mặt Phác Nguyên Bân rồi mỉm cười nhìn anh với hai cánh tay đang dang rộng. Hoá ra, cậu chưa từng rời đi. Hoá ra, cậu vẫn ở đó lặng lẽ ngắm nhìn bóng lưng của anh suốt nửa tiếng đồng hồ. Hoá ra, cậu không hề mặc kệ anh, kể cả khi chính anh là người đã nói với cậu như thế.

"Bạn mèo nhỏ, lại đây."

Phác Nguyên Bân chớp chớp mắt nhìn Lý Xán Vinh, chân trần trong vô thức bước xuống sàn rồi cứ thế lao vào lòng cậu như một cơn gió.

"Đồ ngốc. Lần sau cấm cậu không được cái gì cũng chiều theo ý tôi."

Lý Xán Vinh ăn mắng nhưng vẫn có thể cười ngốc. Cậu đưa tay lên dịu dàng vỗ lưng cho Phác Nguyên Bân, để Phác Nguyên Bân tự do thoải mái chùi nước mắt vào vai áo cậu. Phác Nguyên Bân không rõ cảm giác hiện tại trong lòng mình là gì, anh chỉ biết bản thân tham lam không muốn thoát khỏi cái ôm này, bởi vì thân nhiệt của Lý Xán Vinh ấm lắm.

"Cho anh mượn hai vai áo đó, không tính tiền giặt ủi."

Lý Xán Vinh trêu Phác Nguyên Bân, tiếng cười trầm thấp như có như không rơi trong cổ họng. Phác Nguyên Bân hít hít mũi, tùy tiện nâng tay lên gạt sạch nước mắt, sau đó đem giọng nói có chút lạc đi trả lời cậu:

"Tôi mới không thèm."

Lý Xán Vinh tiếp tục nói chuyện với anh:

"Tôi hứa từ giờ sẽ chú ý đến sức khoẻ của bản thân hơn, nên là anh đừng khóc nữa nhé."

Rồi cậu chìa ngón út ra, chờ Phác Nguyên Bân ngoắc tay với mình.

"Nhưng mà Xán Vinh này, người đã đi ăn cùng cậu ở Wonanan trưa nay là ai thế?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top