Chương 7: Hạ Thừa Lâm
Càng gần những tháng cuối năm, Phác Vũ Nguyên càng bận. Chiếc ghế Thị trưởng thành phố đem đến cho ông nhiều quyền lực và danh vọng hơn, nhưng đổi lại, Phác Vũ Nguyên phải đối mặt với mật độ công việc dày đặc tới mức khủng khiếp. Mấy ngày nay, Phác gia gần như đã trở thành nhà riêng của Phác Nguyên Bân và Lý Xán Vinh.
Bữa cơm nào cũng chỉ có hai người ngồi ăn cùng nhau. Tuy nhiên, so với việc phải ăn một mình như trước đây, Phác Nguyên Bân lại thấy chuyện này rất ổn. Lý Xán Vinh đã thực sự giữ lời hứa, cậu không hề lên tiếng thúc ép anh ăn thêm cơm một lần nào nữa. Nhưng thay vào đó, cậu ta chuyển qua hành động.
Lý Xán Vinh sẽ gắp mọi thứ có thể gắp cho Phác Nguyên Bân. Chỉ cần Phác Nguyên Bân hạ tay xuống bàn, bát của anh ngay lập tức sẽ có thêm một miếng đồ ăn mới. Liên tục như vậy cho đến khi Phác Nguyên Bân no hẳn, không thể ăn thêm được nữa, anh mới lắc đầu ra hiệu cho Lý Xán Vinh dừng lại.
"Cứ cái đà này thì chẳng mấy chốc mà tôi béo lên mất." Phác Nguyên Bân xoa cái bụng tròn tròn đáng yêu của mình, trong đầu tưởng tượng ra viễn cảnh thức ăn đang cùng nhau xếp thành một núi lớn "Ôi trời cái bụng, to như trái bóng."
Lý Xán Vinh không nhịn được bật cười.
"Đừng lo, anh vẫn cần béo lên một chút nữa."
"Một chút?" Phác Nguyên Bân ỉu xìu đỡ trán "Tôi như thế này, chắc phải lên nhiều chút rồi."
"Hay là anh muốn cân không?" Lý Xán Vinh cao hứng hỏi.
Phác Nguyên Bân phóng ánh mắt thắc mắc sang nhìn cậu. Phác gia hiên tại không có dụng cụ hỗ trợ, Phác Nguyên Bân không biết làm cách nào để anh có thể biết được cân nặng của mình. Anh bèn hỏi Lý Xán Vinh:
"Bằng cách nào?"
"Trèo lên lưng tôi." Lý Xán Vinh trả lời với vẻ mặt tỉnh bơ "Chúng ta thực hiện chống đẩy giống như hôm đầu tiên tôi tới làm việc cho anh."
"Hả?" Phác Nguyên Bân không lường trước được Lý Xán Vinh lại trả lời như vậy. Anh lắp bắp hỏi lại cậu: "Cách đó... Xán Vinh cân được thật hả?"
"Được mà." Lý Xán Vinh gật đầu "Nếu tôi không nhầm thì thời điểm đấy, cân nặng của Nguyên Bân rơi vào khoảng từ 55 - 57 kg, đúng không?"
"Sao cậu biết?" Phác Nguyên Bân tròn mắt ngạc nhiên "Hồi ấy tôi nặng cỡ 57 kg."
AB24 vốn rất nổi tiếng về độ khắt khe trong đào tạo vệ sĩ. Cho nên, kinh nghiệm và tài năng của những người trẻ tuổi nhưng đã có chỉ số thể lực đặt mức cao nhất như Lý Xán Vinh là điều không thể xem thường. Lý Xán Vinh đã đoán được cân nặng của Phác Nguyên Bân ngay khi anh vừa ngồi lên lưng cậu mà chẳng cần xem qua một chữ trong hồ sơ.
"Tôi tập quen rồi nên dễ đoán lắm." Lý Xán Vinh vươn vai "Anh muốn cân luôn không?"
Phác Nguyên Bân hết hồn khi trông thấy Lý Xán Vinh vừa xắn tay áo vừa đẩy ghế đứng dậy, quay đầu nhìn xung quanh để tìm vị trí thích hợp. Anh ngay lập tức cản cậu:
"Không cần đâu Xán Vinh."
"Sao lại không cần?" Lý Xán Vinh hỏi ngược lại Phác Nguyên Bân. Rồi bỏ ngoài tai lời ngăn cản của anh, cậu ta bắt đầu lùi một chân ra đằng sau, đồng thời đem vai và cánh tay từ từ hạ xuống đất.
Phác Nguyên Bân bất lực trước sự cứng đầu này. Anh nhanh chóng rời khỏi ghế, chạy lại trước mặt Lý Xán Vinh. Phác Nguyên Bân đưa tay ra muốn giữ lấy cánh tay của Lý Xán Vinh để ngăn không cho cậu chạm nó xuống mặt đất lạnh lẽo, nhưng không hiểu sao lại nắm hụt. Nhìn thấy anh mất đà chuẩn bị ngã, Lý Xán Vinh nhanh chóng vòng một tay ra đằng sau đỡ lấy eo anh. Sau đó, cậu thu chân về, cả người dựng thành một đường thẳng tắp. Cánh tay đang đỡ eo Phác Nguyên Bân cứ thế theo cử động của lưng và bả vai Lý Xán Vinh nâng cơ thể Phác Nguyên Bân cao dần lên, cho đến khi hai gương mặt chỉ còn cách nhau khoảng chừng một gang tay thì mới dừng lại.
Lý Xán Vinh nhìn Phác Nguyên Bân. Và điều làm cậu ngạc nhiên là Phác Nguyên Bân cũng rất bình tĩnh đáp trả lại ánh mắt của cậu chứ không hề ngại ngùng hay né tránh. Rồi đột nhiên Phác Nguyên Bân bật cười.
Trong một giây thoáng qua, Lý Xán Vinh cứ ngỡ bản thân đã lạc vào một giấc mơ thần tiên.
Cậu tự hỏi, tại sao Phác Nguyên Bân lại có thể đẹp đến vô thực như thế?
"A, Xán Vinh có tóc trắng!" Phác Nguyên Bân chỉ vào phần chân tóc gần trán Lý Xán Vinh "Tận hai sợi nè."
"Ôi, thật hả?" Lý Xán Vinh từ từ rút tay khỏi eo Phác Nguyên Bân sau khi chắc chắn anh đã đứng vững "Tôi cũng hay soi gương mà không để ý."
"Dạo gần đây Xán Vinh phải suy nghĩ nhiều lắm hả?"
Phác Nguyên Bân tò mò hỏi, nhưng hỏi xong lại thấy bản thân hỏi thừa. Lý Xán Vinh từ lúc làm vệ sĩ cho anh rõ ràng mất nhiều hơn được, mà nguyên nhân của những cái "mất" đó chẳng phải là do chính anh gây ra hay sao?
"Không phải đâu." Dường như đoán được suy nghĩ của Phác Nguyên Bân, Lý Xán Vinh ngay lập tức lên tiếng trấn an anh "Do mấy hôm nay tôi thức khuya nên cơ thể bị căng thẳng một chút thôi. Điều chỉnh lại là ổn mà."
Phác Nguyên Bân ngoan ngoãn gật đầu. Một lúc sau, anh nói:
"Tầm tám giờ tối Xán Vinh qua thư phòng nhá. Tôi có cái này cho Xán Vinh."
Lý Xán Vinh là người rất tuân thủ giờ giấc. Phác Nguyên Bân hẹn cậu tám giờ, thì đúng tám giờ, Lý Xán Vinh có mặt tại thư phòng.
Phác Nguyên Bân đang ngồi đọc sách ở giữa bàn. Lý Xán Vinh vẫn giữ thói quen đứng ở đầu bàn, cách Phác Nguyên Bân một khoảng không xa cũng không gần.
Nhìn thấy Lý Xán Vinh, Phác Nguyên Bân nhanh chóng hạ sách xuống. Sau đó, anh mở ngăn kéo, lấy ra một mẩu giấy đưa cho Lý Xán Vinh.
"Đây là thông tin liên lạc của người tiền bối mà dạo này hay lui tới đón tôi đi học." Phác Nguyên Bân giải thích.
Lý Xán Vinh chăm chú nhìn vào hàng chữ được viết ngay ngắn trên mặt giấy, mi tâm khẽ nhăn lại, nhưng rất nhanh liền trở về bình thường.
"À, là người sẽ hỗ trợ anh chuẩn bị bài tốt nghiệp đúng không?"
Cậu đáp lại lời của Phác Nguyên Bân. Phác Nguyên Bân gật đầu.
"Bài của anh đã chuẩn bị được nhiều chưa?" Lý Xán Vinh quan tâm hỏi thêm.
Phác Nguyên Bân nằm bò ra bàn, chán nản lắc đầu.
"Mới được một chút nhưng chưa đâu vào đâu cả."
"Anh có đặt mục tiêu gì không?" Lý Xán Vinh vừa nhét mẩu giấy vào túi áo vừa hỏi "Ví dụ như... thủ khoa."
"Có chứ." Phác Nguyên Bân bật dậy, ngẩng đầu trả lời với một tông giọng vô cùng cương quyết "Mặc dù sẽ khá khó khăn."
"Anh làm được mà." Lý Xán Vinh động viên anh. Cách Phác Nguyên Bân say mê với những phím đàn và nốt nhạc khiến Lý Xán Vinh tin rằng anh chắc chắn sẽ đạt được thành tích mà anh muốn.
"Tháng mấy anh cần nộp bài?"
"Trong khoảng từ tháng 2 đến tháng 4."
"Thế này nhá." Lý Xán Vinh tiến lại gần hơn chỗ Phác Nguyên Bân "Nếu Nguyên Bân đạt thủ khoa, tôi sẽ tặng cho Nguyên Bân một món quà. Nguyên Bân muốn gì cũng được, chỉ cần là trong khả năng cho phép của tôi."
"Xán Vinh nói thật chứ?" Phác Nguyên Bân cao hứng đẩy ghế đứng dậy, nhìn Lý Xán Vinh bằng đôi mắt long lanh.
Lý Xán Vinh gật đầu, chủ động chìa ngón tay út về phía anh.
"Ngoắc tay."
"Đóng dấu rồi nhé!"
Hai người nói chuyện phiếm thêm một lúc thì Lý Xán Vinh viện cớ cần đi tắm để xin phép trở về phòng.
Sau khi vào phòng, Lý Xán Vinh bèn nhanh chóng chốt cửa. Cậu thu nụ cười lại, gương mặt trong phút chốc liền trở nên lạnh toát.
Lý Xán Vinh lôi mẩu giấy từ trong túi áo ra. Cậu nhìn chằm chằm vào cái tên được viết bằng mực đỏ in trên mặt giấy. Ba chữ "Hạ Thừa Lâm" nửa lạ nửa quen giống như cái gai nhọn chọc sâu vào mắt cậu. Nhịn lại cảm giác ngứa ngáy nơi đuôi mắt, Lý Xán Vinh đi về phía bàn làm việc. Cậu lấy ra một chiếc điện thoại khác với chiếc điện thoại thường ngày, sau đó yên vị ở trên ghế, bắt đầu tìm số để gọi điện cho ai đó.
Đối phương rất nhanh bắt máy chỉ sau vài tiếng chuông ngắn, chứng tỏ người này với Lý Xán Vinh có quan hệ không tồi.
"Alo Xán Vinh hả? Sao lại gọi cho anh giờ này?"
Lý Xán Vinh áp sát điện thoại vào tai, đồng thời điều chỉnh âm lượng giọng nói thấp xuống.
"Cũng lâu rồi chưa gọi điện cho anh. Vết thương của anh dạo này đỡ chưa, anh Thành Xán?"
"Nó sâu hơn anh nghĩ đấy." Người tên Thành Xán trả lời với giọng nói rất vui vẻ "Nhưng gần ổn rồi."
"Anh đã quay lại làm việc chưa ạ?" Lý Xán Vinh hỏi, mắt lơ đãng nhìn đồng hồ đặt trên bàn.
"Anh chưa. Nhưng nếu em cần anh giúp gì, cứ nói. Cuối tuần này anh vẫn phải qua sở một chút để gặp sếp."
Lý Xán Vinh giơ mẩu giấy lên trước mặt, bình tĩnh đáp:
"Nếu được, anh tìm giúp em một người họ Hạ, tên Thừa Lâm, nam 24 tuổi, nhà ở Tĩnh An."
"Được rồi, anh ghi lại rồi nhé." Trịnh Thành Xán nói "Mà dạo này em ở chỗ mới bận lắm hả? Mấy lần anh qua AB24 đều không gặp."
"Dạ vâng, em cũng hơi bận ạ." Lý Xán Vinh lôi quyển lịch từ trong ngăn tủ ra "Nhưng đến khoảng giữa tuần sau, có lẽ em sẽ về AB24 một chuyến."
"Ay ya, em tôi giờ là vệ sĩ của một thiếu gia rồi, thật khó gặp mặt." Trịnh Thành Xán dài giọng trêu.
Lý Xán Vinh bật cười. Mặc dù cách nhau một cả cái màn hình, cậu vẫn tưởng tượng ra được những biểu cảm hết sức phong phú của người anh họ này.
"Mà vị thiếu gia đó... khách hàng của em đấy. Có ổn không? Có bắt nạt em không vậy?"
"Không ạ." Lý Xán Vinh đáp mà chẳng cần suy nghĩ "Nguyên Bân hiền lắm. Anh ấy không bắt nạt em bao giờ cả."
Mấy chữ "Chỉ có em là hay bắt nạt anh ấy." cứ thế bị Lý Xán Vinh giấu xuống bụng.
"Vậy thì tốt."
"Còn chuyện em nhờ, anh sẽ gửi tin nhắn cho em khi có kết quả nhá."
Lý Xán Vinh nói cảm ơn rồi chờ Trịnh Thành Xán cúp máy trước.
Mẩu giấy nhăn nhúm do bị vò quá mức được Lý Xán Vinh nhét trở lại ngăn bàn, bên cạnh hộp trà đào còn mới nguyên mà Phác Nguyên Bân đã mua cho cậu từ mấy hôm trước. Xong xuôi, Lý Xán Vinh liền đứng dậy. Cậu tiến về phía tủ lớn đằng sau, nhẹ nhàng lấy ra một chiếc ống nhòm từ trong chiếc túi cá nhân đầy ắp những thứ đồ lỉnh kỉnh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top