Chương 4: Anh đừng khóc
Lý Xán Vinh bắt đầu ngày thứ hai làm việc ở Phác gia với những âm thanh không mấy nhẹ nhàng cho lắm.
Lúc này đồng hồ mới điểm sáu giờ, bên ngoài trời còn chưa sáng hẳn. Nhưng Lý Xán Vinh đã phải nhấc mình ra khỏi chăn rồi tức tốc chạy ngay sang phòng bên cạnh, chỉ vì thính giác nhạy bén của cậu bỗng nhiên nghe thấy một tiếng uỳnh rất lớn đập xuống sàn, kèm theo đó là liên tiếp tiếng đồ vật kim loại rơi.
Trong nhà hiện tại chỉ có hai người, không cần suy nghĩ cũng biết tiếng động này do cậu chủ nhỏ đáng kính của Lý Xán Vinh gây ra. Lý Xán Vinh sốt ruột gõ cửa thư phòng, nhưng cả phút trôi qua không được hồi âm, nên cậu quyết định tự đẩy cửa vào luôn.
"Cậu Phác." Lý Xán Vinh gọi người đang ngồi lọt thỏm trong đống sách vở ngổn ngang kia "Anh vẫn ổn chứ?"
"Xán Vinh hả?" Phác Nguyên Bân nhấc mái đầu đen láy lên nhìn Lý Xán Vinh, tay vẫn không ngừng tìm tìm kiếm kiếm "Tôi không sao."
"Anh đang cần tìm đồ à? Để tôi tìm cùng anh."
"Không cần đâu. Xán Vinh cứ về phòng ngủ tiếp đi."
Lý Xán Vinh không trả lời, trực tiếp đi tới ngồi xuống cạnh Phác Nguyên Bân.
"Anh cần tìm gì?"
Phác Nguyên Bân bất lực thở dài.
"Một quyển sách thanh nhạc có gáy màu hồng. Tôi cần nó để làm bài tốt nghiệp."
Lý Xán Vinh dùng kỹ năng nghề nghiệp quét một lượt giá sách to lớn trước mặt, sau đó thò tay lên ngăn trên cùng, rất nhẹ nhàng mà chuẩn xác rút ra cuốn sách gáy hồng đưa cho Phác Nguyên Bân. Tất cả chỉ diễn ra trong vòng vài chục giây, nhanh đến mức khiến Phác Nguyên Bân nhận sách xong cũng không biết nên bày ra vẻ mặt vui mừng hay xấu hổ.
"Biết vậy tôi nhờ Xán Vinh ngay từ đầu." Phác Nguyên Bân vò tóc "Tôi đã bới đống sách này tới ba mươi phút."
"Sau này có gì cứ gọi tôi."
Lý Xán Vinh nói rồi cúi xuống, định bụng muốn dọn đống sách vương vãi kia giúp Phác Nguyên Bân nhưng bị Phác Nguyên Bân chạy tới cản lại.
'Để tôi tự dọn, Xán Vinh cứ về ngủ tiếp đi."
"Tôi dậy lâu rồi mà."
"Tóc Xán Vinh còn chưa chải..."
Lý Xán Vinh cứng người. Chắc hẳn trong mắt Phác Nguyên Bân, bộ dạng bây giờ của cậu trông ngốc nghếch lắm.
"Thì để tôi dọn cùng anh. Sau đó tôi về ngủ tiếp cũng được."
Nói thì nói vậy thôi, chứ giờ có bị ép, Lý Xán Vinh cũng không dám ngủ. Ai mà biết được Phác Nguyên Bân sẽ ngoan ngoãn ngồi đọc sách hay lại chạy đi nghịch ngợm đâu đó trong nhà, và lỡ anh bị thương thì sao? Lý Xán Vinh mới tưởng tượng thôi đã thấy sợ.
Sau một hồi suy nghĩ, Lý Xán Vinh quyết định sẽ xuống sân nhà chạy bộ. Cơ thể của cậu đã quen với cường độ tập luyện tại AB24, nhưng ở Phác gia không có dụng cụ chuyên dụng, Lý Xán Vinh cũng chỉ biết tranh thủ tìm cách tập luyện khác. Không khí buổi sáng hơi lạnh nhưng khá trong lành, tâm trạng của Lý Xán Vinh theo đó mà tốt lên không ít. Lý Xán Vinh nhanh chóng chạy hết vài vòng sân, trong lúc chạy thi thoảng còn ngửa đầu nhìn lên tầng trên để trông chừng Phác Nguyên Bân.
"Xán Vinh!" Phác Nguyên Bân như cũ lại xuất hiện ở ban công tầng hai, nhưng lần này bên cạnh anh còn có thêm một cây guitar "Muốn nghe tôi đàn không?"
"Muốn." Lý Xán Vinh vuốt mấy giọt mồ hôi lấm tấm trên trán, hào hứng hỏi thêm "Anh học đàn lâu chưa?"
"Lâu lắm rồi. Từ năm tôi mười tuổi."
Phác Nguyên Bân kéo ghế sát lại gần rồi ngồi xuống, thuần thục ôm guitar trước ngực. Mặc dù phải đứng ở khoảng cách khá xa, nhưng Lý Xán Vinh vẫn nhìn ra được những ngón tay vừa trắng vừa mảnh mai của Phác Nguyên Bân đang chu du trên khắp các phím đàn.
Lý Xán Vinh mong chờ một bản tình ca ấm áp sẽ vang lên để kéo bình minh tới sớm hơn, thế nhưng nửa ngày trôi qua lại chỉ nghe được mấy tiếng đàn đứt quãng.
"Cậu Phác, hình như dây đàn bị hỏng rồi!" Lý Xán Vinh nói vọng lên mà không để ý tới ánh mắt đăm chiêu của Phác Nguyên Bân.
Phác Nguyên Bân hạ đàn, chán nản cắn cắn môi.
"Haiz, phải mang đi sửa sớm thôi. Tôi cần đàn để làm bài tốt nghiệp."
"Vậy thì ăn sáng xong chúng ta đi." Lý Xán Vinh chỉ tay vào trong bếp.
Phác Nguyên Bân hiểu ý, lật đật chạy vào phòng cất đàn rồi di chuyển xuống bếp ăn sáng cùng Lý Xán Vinh.
Lâu lắm rồi Phác Nguyên Bân mới được trải nghiệm lại cảm giác ăn sáng cùng ai đó. Phác gia chỉ có ba người, quản gia Trương thì không có thói quen ăn sáng, còn Phác Nguyên Bân từ lúc phát hiện bệnh và cần dùng tới thuốc thì giờ giấc sinh hoạt cũng khá thất thường, nên hầu như cậu chẳng thể ăn sáng cùng Phác Vũ Nguyên. Thật ra đối với Phác Nguyên Bân, ăn sáng một mình cũng không phải là chuyện gì quá buồn chán, nhưng có người ăn cùng chắc chắn sẽ vui hơn rồi. Ít nhất thì Phác Nguyên Bân sẽ không cần bỏ phí đồ ăn những lúc bụng nhanh no mà có thể nhường nó cho người bạn kia của mình.
"Anh có thể cố gắng ăn thêm không ạ?" Lời nói ba phần nhẹ nhàng bảy phần nài nỉ, Lý Xán Vinh biết mình không phải bảo mẫu của Phác Nguyên Bân, nhưng đảm bảo sức khoẻ cho Phác Nguyên Bân vẫn là nhiệm vụ cậu phải làm "Ăn vậy nhanh đói lắm."
Phác Nguyên Bân bị sự quan tâm kia làm cho mủi lòng, thế nhưng bụng anh thật sự đã no rồi, không thể đấu tranh ăn thêm được nữa.
"Bụng tôi no lắm rồi. Ăn tiếp sợ không chịu nổi."
"Bụng anh nhỏ vậy sao?"
"Đúng rồi, nhỏ lắm." Phác Nguyên Bân gật đầu liên tục "Vậy nên, Xán Vinh ăn nốt giúp tôi nhé. Nhà chỉ cần một người bụng to thôi."
"Ơ kìa..." Lý Xán Vinh méo mặt "Anh trêu tôi."
"Ha ha, không trêu cậu nữa. Cậu ăn đi."
"Nhưng mà, anh sẽ không chê vệ sĩ bụng to chứ?"
Phác Nguyên Bân cúi đầu, giấu gương mặt nhỏ nhắn vào giữa hai cánh tay, bờ vai không ngừng rung lên. Tiếng cười nho nhỏ dần trở nên lớn hơn rồi biến thành những âm thanh khúc khích chui vào lồng ngực Lý Xán Vinh, khiến trái tim Lý Xán Vinh bỗng chốc trở nên cồn cào. Lý Xán Vinh thật sự muốn biết dưới hai cánh tai kia, Phác Nguyên Bân đang bày ra dáng vẻ gì. Nên cậu cất tiếng gọi anh:
"Nguyên Bân."
Lần đầu tiên Phác Nguyên Bân được nghe Lý Xán Vinh gọi tên mình, sau rất nhiều lần anh gọi cậu là Xán Vinh.
Giây trước ngạc nhiên, giây sau sững sờ, Phác Nguyên Bân ngẩng đầu nhìn Lý Xán Vinh, vội vã đến mức quên cả chuyện khuôn miệng xinh đẹp vẫn đang cong lên, mơ hồ còn để lộ răng thỏ.
"Sao thế?"
"À, không có gì. Tôi ăn xong rồi, mình đi sửa đàn luôn nhé."
Tài xế chở hai người tới trung tâm thương mại lớn nhất của thành phố, vì ở đó có cửa hàng đàn quen thuộc của Phác Nguyên Bân. Ban đầu Lý Xán Vinh tưởng anh đơn thuần muốn đi sửa đàn, nhưng Phác Nguyên Bân nói anh cần mua thêm một số dụng cụ khác. Vả lại cây đàn kia đã khá cũ, Phác Nguyên Bân có ý định đổi sang đàn mới, nên hai người đã quyết định để nó ở nhà.
Mặc dù đã chọn đi buổi sáng, nhưng trung tâm thương mại cuối tuần lúc nào cũng chật cứng người. Lý Xán Vinh nhìn không gian ồn ào và có phần hỗn độn trước mặt, chân bất giác di chuyển sát lại gần Phác Nguyên Bân, yên vị đi sau lưng anh. Cửa hàng đàn nằm tít trên tầng năm, nhưng nhác thấy dòng người dài cả cây số đang đứng chờ trước thang máy, Lý Xán Vinh liền đổi ý, kéo Phác Nguyên Bân chuyển sang đi thang cuốn. Lý Xán Vinh không ngại chen chúc, nhưng cậu lo tâm trạng của Phác Nguyên Bân có thể sẽ bị không gian ngột ngạt đó doạ cho hoảng sợ.
Tới thang cuốn, Lý Xán Vinh để cho Phác Nguyên Bân bước lên trước, còn cậu đứng sau anh, một tay đặt lên lan can. Lý Xán Vinh chăm chú nhìn vào gáy Phác Nguyên Bân, còn Phác Nguyên Bân lại rất hào hứng quay đầu tứ phía mà chẳng cần lo lắng, bởi vì anh biết Lý Xán Vinh đang đứng rất vững sau lưng anh, sẵn sàng bảo vệ anh trong mọi trường hợp.
Cửa hàng đàn nằm phía bên trái thang cuốn, ngay cạnh một chuỗi nhà hàng mỳ cay khá lớn. Thời điểm giao mùa, nhà hàng này rất tích cực cho ra nhiều vị mỳ mới, và hầu như lúc nào cũng có chương trình ăn thử và nhận quà khuyến mãi đi kèm. Phác Nguyên Bân từng ăn ở đây một vài lần, đối với anh độ ngon của nó chỉ ở mức trung bình khá, nên anh cũng không có hứng thú với mấy chương trình khuyến mãi kia lắm.
Thế nhưng suy nghĩ này ngay lập tức bị dập tắt khi Phác Nguyên Bân lướt qua tấm biển hiệu in thông tin khuyến mãi "Ăn thử mỳ cay - Nhận ngay nước gạo".được treo chính giữa cửa hàng. Mắt anh sáng lên như thể một đứa trẻ vừa được cho túi kẹo khổng lồ. Lúc này ngon dở không còn quan trọng, quan trọng là Phác Nguyên Bân sắp có món nước khoái khẩu để uống. Anh quay ra đằng sau gọi Lý Xán Vinh.
"Xán Vinh, ghé cửa hàng kia trước đi."
Rồi chẳng kịp để Lý Xán Vinh định thần, Phác Nguyên Bân đã nhanh chóng chui tọt vào nhóm người đông đúc trước mặt. Lý Xán Vinh giật mình, cũng may thân thủ nhanh nhẹn nên vẫn bám theo Phác Nguyên Bân vào xếp hàng được, bằng không cả hai chắc chắn sẽ lạc nhau.
"Cảm ơn quý khách đã quan tâm tới chương trình của cửa hàng chúng tôi." Nhân viên cửa hàng nói qua loa mini "Quý khách vui lòng xếp hàng để có một trải nghiệm tốt nhất. Cửa hàng xin cảm ơn."
Lời nhắc nhở của nhân viên kia dường như chẳng có tác dụng lắm. Số lượng người tới cửa hàng ngày càng đông và một vài vị khách ý thức kém đã bắt đầu phá hàng và xô đẩy nhau. Phác Nguyên Bân chán nản khi nghe thấy tiễng cãi cọ tranh giành vang lên, nhưng cũng vì tiếc công xếp hàng nên anh vẫn cố gắng đứng chờ cho tới luọt.
Đây là lần đầu tiên Phác Nguyên Bân chân chính cảm nhận được lợi ích của việc có một người vệ sĩ. Lý Xán Vinh đứng đằng sau anh, vững chãi như một tấm khiên lớn, giúp anh che đi hết thảy hỗn loạn xung quanh. Đừng nói là đẩy, đến chạm vào Phác Nguyên Bân, đám người kia cũng không chạm được.
"Xin mời quý khách tiếp theo."
"Quý khách chỉ cần ăn và cho chúng tôi xin cảm nhận trực tiếp là đã có quà mang về ạ."
Phác Nguyên Bân chuẩn bị đưa tay ra nhận ly mỳ, thì từ phía sau Lý Xán Vinh bỗng dưng tiến lên đứng cạnh anh, rồi cậu nhìn anh với ánh mắt tròn xoe đầy sự tò mò.
"Tôi chưa từng ăn loại mỳ này bao giờ."
"Vậy thì Xán Vinh cứ ăn đi." Phác Nguyên Bân đồng ý nhường cho cậu.
"Cảm ơn anh." Lý Xán Vinh vui vẻ nhận lấy ly mỳ từ tay nhân viên, rồi ra hiệu với họ "Chúng tôi đi chung. Phiền chị đưa nước gạo rang cho anh ấy nhé!"
Nữ nhân viên gật đầu với Lý Xán Vinh, tay cũng nhanh chóng lấy một chai nước gạo đưa cho Phác Nguyên Bân. Phác Nguyên Bân có được thứ mình muốn, vui vẻ liền tràn ngập khắp gương mặt, không nhịn được cười một cái rất tươi.
Lý Xán Vinh một bên ngắm Phác Nguyên Bân cười, một bên tranh thủ ăn hết ly mỳ, sau đó đem vỏ ly bỏ thẳng vào thùng rác dưới chân.
"Tôi thấy..." Lý Xán Vinh lấy ngón tay lau khoé miệng vẫn còn hơi phồng lên của mình "Vị mỳ khá ổn, nhưng độ cay nên giảm xuống một chút xíu nhé."
"Cảm ơn phản hồi của quý khách. Rất mong được gặp lại quý khách vào lần sau."
Lý Xán Vinh lịch sự gật đầu với nhân viên, rồi đưa tay xuống nắm lấy cổ tay của Phác Nguyên Bân, vội vàng kéo anh rời khỏi cửa hàng. Phác Nguyên Bân cũng không để ý tới hành động này, cái đầu nhỏ hiện tại của anh chỉ muốn hỏi Lý Xán Vinh về vị mỳ vừa rồi, để nếu nó thật sự ngon thì anh sẽ tiếp tục quay lại ăn.
"Xán Vinh này, mỳ cay lắm hả?"
"Vị bò có đậm không?"
"Xán Vinh."
"Xán Vinh"
Lý Xán Vinh không trả lời cũng không quay đầu. Ngược lại, tốc độ bước chân dần trở nên nhanh hơn và bàn tay to lớn đang nắm cổ tay Phác Nguyên Bân cũng âm thầm gia tăng lực đạo. Phác Nguyên Bân nhăn mày khó hiểu trước thái độ lạ lùng này của Lý Xán Vinh. Cổ tay anh đã đau đến sắp vỡ vụn, nhưng anh càng ra sức gọi, Lý Xán Vinh càng làm ngơ.
"Này, cậu kéo tôi đi đâu vậy? Cửa hàng guitar ở đằng kia mà."
Lý Xán Vinh kéo Phác Nguyên Bân rẽ vào một lối đi khác, bỏ xa cửa hàng guitar cả vài chục mét. Đến lúc này, Phác Nguyên Bân mới thật sự khẳng định đã có chuyện gì đó xảy ra với vệ sĩ của anh, nhưng anh không thể nào đoán được. Trong lòng Phác Nguyên Bân bỗng nhiên dâng lên một nỗi sợ hãi không tên. Anh ra sức ngọ nguậy cổ tay của mình, mặc dù vẫn bị người kia nắm chặt cứng.
"Thả tay tôi ra. Đau."
Nỗi sợ ngày càng lớn hơn khi Phác Nguyên Bân nhìn thấy cánh cửa nhà vệ sinh dần xuất hiện trước mặt.
"Lý Xán Vinh, dừng lại. Có chuyện gì xảy ra với cậu vậy?"
Phác Nguyên Bân gần như hét lên khi chứng kiến Lý Xán Vinh đẩy cánh cửa nhà vệ sinh ra rồi kéo anh vào, sau đó thẳng tay khoá chốt trong. Nhưng ngay lúc Phác Nguyên Bân muốn đập cửa kêu cứu, Lý Xán Vinh lại buông cổ tay anh ra. Rồi trước gương mặt tái mét của anh, cậu ta khuỵ xuống, khó khăn ôm lấy bồn rửa mặt rồi bắt đầu nôn thốc tháo.
"Cậu... cậu sao vậy?" Phác Nguyên Bân chết trân, hai mắt đã sớm phủ một tầng sương mù.
Anh chạy tới bên cạnh Lý Xán Vinh, một tay vuốt lưng cho cậu, tay còn lại nhanh chóng mở nước xả ra bồn, cố kìm nén run rẩy để không phát ra tiếng khóc. Lý Xán Vinh nôn đến mức sắp hít thở không thông, nhưng cậu vẫn phải dùng hết sức để tống sạch mọi thứ trong dạ dày ra ngoài.
"Trong mỳ... có thuốc mê." Lý Xán Vinh ngẩng đầu sau khi thấy dạ dày đã ổn hơn "Kẻ nào đó đã bỏ vào ly mỳ của anh... trong lúc chúng ta không để ý."
"Bây giờ chuyện đó không quan trọng. Cậu... đã ổn chưa? Chúng ta đi bệnh viện nhé, được không?" Phác Nguyên Bân sốt sắng, nâng vành mắt đỏ ửng lên nhìn Lý Xán Vinh.
Lý Xán Vinh lắc đầu rồi ngồi thụp xuống, lưng dựa vào thành bồn, hai mắt từ từ khép lại.
"Không cần. Đợi tôi nghỉ một chút, nhé?"
Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, cũng vượt quá sức chịu đựng của Phác Nguyên Bân. Đại não hiện tại chỉ còn một mảnh mịt mờ, Phác Nguyên Bân chẳng biết làm gì ngoài việc ngồi xuống bên cạnh Lý Xán Vinh, hai tay run rẩy vươn ra bám lấy gấu áo cậu. Làn mi Lý Xán Vinh động đậy, rồi cậu đưa tay ra nắm nhẹ cổ tay đỏ ửng của Phác Nguyên Bân, vì hiện tại đã không còn đủ sức để xoa.
"Nguyên Bân, anh đừng khóc!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top