Chương 3: WB01
Lý Xán Vinh được cho hai tiếng để bày biện lại đồ đạc cá nhân vào trong căn phòng mới tinh ở Phác gia, nhưng cậu chỉ làm nó trong ba mươi phút. Một tiếng rưỡi còn lại, Lý Xán Vinh dùng để bám dính lấy chiếc laptop, bắt đầu thực hiện các thủ tục công việc theo quy định của công ty. Cậu ấn vào đường link vừa được gửi tới trong hộp thư, màn hình máy tính ngay lập tức từ giao diện chung chuyển sang giao diện trang web riêng của AB24.
"HỒ SƠ KHÁCH HÀNG"
Tên: Phác Nguyên Bân
Ngày sinh: 02/03/2002
Nhóm máu: AB
Mã số: WB01
Lý Xán Vinh mở điện thoại, cẩn thận đối chiếu từng thông tin một. Đối với AB24, dữ liệu khách hàng còn quan trọng hơn dữ liệu nhân viên. Công ty này có cả một trang web riêng rất lớn chỉ để lưu trữ và xử lý dữ liệu khách hàng của họ, và nó được bảo mặt vô cùng nghiêm ngặt.
Phác Nguyên Bân là khách hàng đầu tiên của Lý Xán Vinh. Lý Xán Vinh cũng là vệ sĩ đầu tiên của Phác Nguyên Bân. Cho nên hiện tại, hai người sẽ dùng chung số định danh 01 theo số hiệu của Lý Xán Vinh. Sau này, nếu Phác Nguyên Bân có ý định thuê hoặc đổi vệ sĩ khác, mã số của anh cũng sẽ được hệ thống thay đổi. Lý Xán Vinh cơ bản không được can thiệp quá nhiều trên hệ thống này. Việc quan trọng nhất của cậu là bảo vệ thật tốt cho khách hàng của mình, vậy thôi!
Những ngày cuối thu, trời chuyển tối rất nhanh. Lý Xán Vinh ôm laptop hết chẵn một tiếng rưỡi, lúc ngẩng đầu lên thì đã thấy sân dưới của Phác gia sáng đèn. Lý Xán Vinh tắt máy, tranh thủ xoa xoa hai mắt mỏi nhừ trước khi phải xuống dưới nhà để gặp quản gia Trương. Ban đầu, quản gia Trương hẹn cậu ở phòng khách, nhưng sau đó, Lý Xán Vinh được gọi ra tận cổng.
Quản gia Trương đang đứng cạnh đuôi xe, cùng bác tài xế khệ nệ nhét mấy chiếc vali vào cốp. Nhìn cảnh này, Lý Xán Vinh như ngờ ngợ ra điều gì đó nhưng không dám hỏi, chỉ im lặng nghe quản gia Trương nói:
"Tôi có việc phải vắng nhà trong hai ngày tới. Phiền cậu ở lại, để mắt tới cậu chủ Phác giúp tôi."
Trong lòng Lý Xán Vinh "À" lên một tiếng. Thì ra đây chính là lý do vì sao Phác gia phải vội vã tìm vệ sĩ cho Phác Nguyên Bân như vậy.
Quản gia Trương đi rồi, căn nhà ba tầng rộng lớn chỉ còn lại cậu, Phác Nguyên Bân và vài người giúp việc. Lý Xán Vinh nhìn khung cảnh tịch mịch trước mặt, rồi nghĩ tới hình ảnh Phác Nguyên Bân lặng lẽ ngồi đọc sách một mình trong thư phòng, không hiểu sao lòng lại trùng xuống. Trong bất giác, Lý Xán Vinh ngẩng đầu lên. Rồi như có thần giao cách cảm, cậu bắt gặp ánh mắt Phác Nguyên Bân cũng đang nhìn mình từ trên ban công tầng hai, với một nụ cười nhẹ nhàng dần nở rộ nơi khoé môi.
"Cậu đói chưa?"
Phác Nguyên Bân hỏi, nhưng Lý Xán Vinh thay vì trả lời, lại đưa hai bàn tay ra phía trước.
"Tôi sẽ không nhảy xuống đâu." Phác Nguyên Bân nói một cách chắc nịch, nhưng lại cố tình đem hai cánh tay bám vào lan can, bờ vai nhỏ gầy theo gót chân nâng lên, tức thì làm Lý Xán Vinh sợ đến cứng người.
"Đừng.. đừng. Cậu Phác... không được nhảy."
"Tôi đã nói không nhảy là sẽ không nhảy nha." Phác Nguyên Bân hạ gót chân xuống, lùi người về phía sau "Trêu cậu vui ghê."
"Tôi thì sao cũng được. Nhưng cậu Phác đừng làm như vậy nữa nhé. Nguy hiểm lắm."
Lý Xán Vinh trả lời, đại não âm thầm thở phào. Cậu nghĩ sau này nên đề xuất AB24 bổ sung thêm mục "Kỹ năng xử lý khi bị khách hàng trêu" vào trong Giáo trình huấn luyện vệ sĩ, để tránh không có thêm người nào phản ứng ngốc nghếch như cậu nữa.
"Nhưng mà cậu đói chưa?" Phác Nguyên Bân hỏi lại "Đến giờ cơm rồi, ăn chung luôn nhé!"
Giúp việc được Phác gia thuê theo giờ, nên sau khi nấu bữa tối xong, họ cũng di chuyển đi dọn dẹp chứ không ăn chung với Phác Nguyên Bân và Lý Xán Vinh, thành ra cả căn bếp rộng cũng chỉ có hai người. Phác Nguyên Bân tuỳ tiện chọn một chiếc ghế rồi ngồi xuống, cũng rất tinh tế kéo thêm chiếc ghế phía đối diện mình ra cho Lý Xán Vinh, tránh trường hợp Lý Xán Vinh chần chừ không chọn được chỗ ngồi lại quyết định đứng mãi như buổi sáng thì sẽ không hay cho lắm.
"Tôi chưa biết cậu thích ăn gì nên có nhờ các cô giúp việc nấu vài món đơn giản, hi vọng sẽ hợp khẩu vị của cậu." Phác Nguyên Bân nói, hai bàn tay đang giấu dưới khăn trải bàn khẽ vò vào nhau.
"Cảm ơn cậu Phác rất nhiều." Không chỉ riêng Phác Nguyên Bân căng thẳng, mà Lý Xán Vinh cũng căng thẳng không kém. Hai người tuổi tác không chênh lệch là bao, nhưng suy cho cùng cũng chỉ là người lạ lần đầu gặp mặt, chắc chắn không tránh khỏi một chút gượng gạo.
"Mời cậu Phác dùng cơm nhé!" Lý Xán Vinh lịch sự nói tiếp.
"Không cần gọi tôi là cậu Phác." Phác Nguyên Bân phồng má "Xán Vinh kém tuổi tôi đúng không? Vậy cứ gọi tôi là anh đi!"
"Nhưng mà, cậu..."
Lý Xán Vinh nuốt khan, âm thầm quan sát nét mặt của Phác Nguyên Bân. Phác Nguyên Bân bình thường nói chuyện rất ôn hoà dễ nghe, nhưng không có nghĩa anh là người dễ tính. Đứng trước yêu cầu đơn giản này của anh, Lý Xán Vinh với tôn chỉ nghề nghiệp "Khách hàng là số một", cũng chỉ có thể lựa chọn đi tới thoả hiệp. Cậu gật đầu với Phác Nguyên Bân.
"Dạ, anh. Từ giờ tôi sẽ gọi cậu Phác là anh."
"Được rồi." Phác Nguyên Bân cười mỉm "Ăn cơm thôi!"
Lý Xán Vinh biết mỗi người sẽ có một khái niệm "Ăn cơm" khác nhau, nhưng cậu không ngờ Phác Nguyên Bân lại ăn ít như vậy. Trên bàn có tổng cộng sáu món, món nào cũng được chuẩn bị rất công phu, nhưng Phác Nguyên Bân chỉ chạm đũa tới duy nhất hai đĩa rau. Ban đầu Lý Xán Vinh tưởng đó là khẩu vị riêng của Phác Nguyên Bân. Nhưng khi cậu để ý đến đĩa rau, thấy nó từ lúc Phác Nguyên Bân bắt đầu ăn cho đến khi buông đũa cũng chẳng vơi đi là bao, Lý Xán Vinh mới khẳng định là do Phác Nguyên Bân ăn ít thật.
"Sao anh ăn ít thế ạ?" Lý Xán Vinh không nhịn được hỏi. Phác Nguyên Bân ăn ít cứ như một con mèo vậy.
"À, tôi không sao, cậu cứ ăn đi." Phác Nguyên Bân uống một ngụm nước nhỏ rồi trả lời "Tôi vẫn còn no cơm từ trưa, nhưng không muốn bỏ bữa vì lát còn phải uống thuốc."
"Anh uống thuốc gì ạ?"
"Ừm, thuốc chống trầm cảm." Phác Nguyên Bân đáp lại rất tự nhiên, như thể trầm cảm cũng chỉ đơn giản như một cơn ốm vặt. Chỉ có Lý Xán Vinh nghe xong câu trả lời liền đơ người, miếng cơm đang nuốt dở cũng dừng lại, nghẹn ứ ở cổ họng. Ngay lúc này, cậu ước rằng đây sẽ chỉ là lời trêu đùa của Phác Nguyên Bân. Nhưng việc Phác Nguyên Bân vẫn tiếp tục xoa má và giải thích về bệnh tình của mình cho Lý Xán Vinh nghe khiến tâm trạng của Lý Xán Vinh càng lúc càng nặng nề.
"Dạo gần đây tôi mới dùng thuốc, nhưng cũng không cần dùng hằng ngày. Bệnh của tôi nhẹ thôi, nên đừng lo."
Trong hồ sơ AB24 gửi trước đó, không có bất kỳ đề cập nào liên quan đến tình trạng sức khoẻ của Phác Nguyên Bân. Điều đó có nghĩa là, Phác Nguyên Bân không hề nói điều này cho Phác Vũ Nguyên biết.
Anh giấu nhẹm đi căn bệnh của mình, hành xử như thể anh vẫn ổn trước mặt ba, và có khi là cả quản gia Trương.
"Anh đã nói cho ba anh chưa?" Mặc dù biết sự thật, nhưng Lý Xán Vinh vẫn hỏi lại Phác Nguyên Bân.
"Tôi chưa." Phác Nguyên Bân trộm thở dài "Tôi không muốn ba phải suy nghĩ nhiều."
Giờ thì đến lượt Lý Xán Vinh thở dài. Nhưng cậu vẫn mừng vì Phác Nguyên Bân chịu thành thật với cậu. Lý Xán Vinh không biết chữa bệnh, nhưng cậu tin cậu có thể giúp gì đó cho Phác Nguyên Bân, ít nhất là trên cương vị vệ sĩ riêng.
"Xán Vinh giúp tôi giấu ba nhé. Và cả bác Trương nữa. Khi nào ổn hơn, tôi sẽ tự tìm cách thông báo."
"Được!" Dù là yêu cầu hay nài nỉ thì Lý Xán Vinh cũng phải đồng ý thôi "Nhưng từ giờ đi khám hay đi mua thuốc, anh phải gọi tôi đi cùng nhé!"
Lý Xán Vinh rõ ràng là đang ra điều kiện, nhưng Phác Nguyên Bân lại không thấy một chút khó chịu nào cả. Chất giọng ấm áp pha một chút dè dặt của Lý Xán Vinh chỉ khiến cho anh thấy Lý Xán Vinh giống như đứa em trai nhỏ ưa thích làm nũng, mà anh thì lại muốn chiều chuộng, che chở cho đứa em này. Cảm giác ấm áp bỗng từ đâu ùa tới lấp đầy lồng ngực của Phác Nguyên Bân. Phác Nguyên Bân nghĩ, thuốc của ngày hôm nay, có lẽ không cần dùng tới rồi.
"Được, sau này đi đâu cũng sẽ gọi cậu đi theo."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top