Chap 8
Nhân cầm con dao lên và kề lên cổ tay của mình máu từ đó chảy ra như suối .... anh nhíu mày !! Mặt k còn chút máu ... con dao rơi xuống nền đất ..
tiếng Leng Keng của con dao khi rơi xuống .... anh ngồi xuống giường cùng cậu ... thì thầm với cậu !!
- Anh sẽ đến tìm em Duy à !!! Chờ anh ... em nhé !!
__Hôn lên môi cậu __
Bỗng tay cậu giựt giựt , cử động và nói gì đó , nhíu mày lại ... anh thấy vậy thì đã biết cách của anh đã có tác dụng vì anh biết cậu luôn lo cho anh , Yêu anh .. nên chắc chắn sẽ không để anh chết vì mình như vậy , cậu bây giờ chắc chắn đang rất lo cho anh ... anh thấy vậy chạy đi gọi bác sĩ đến để khám cho cậu...
BS đến khám cho cậu và kêu anh ở ngoài đợi... trong lúc đó thì anh cùng cô y tá băng bó lại vết thương của mình ... máu vẫn chảy ra rất nhiều nếu như chậm trể thêm chút nửa thì chắc chắn anh cũng sẽ chết vì mất máu quá nhiều ... bên trong các BS đang kiểm tra cho cậu bác sĩ rất ngạc nhiên khi cậu có thể tỉnh lại ... anh ngồi ở ngoài điện thoại cho lũ khỉ kia !
- Alo !! Tròn à tao nói cho tụi bây biết chuyện này nhe !! Anh trầm giọng nó ... bên kia thì 3 người đang mở loa ngoài
- Ừ !! Ông nói đi tụi tui nghe .. Tròn nói
- chuyện này ... haizzz thật ra thì Duy là con Trai ..
- Hả !!!!! Cả 3 la lên ... chuyện là sao , tại sao lại giả gái chi vậy nói tụi tui nghe coi ... Khánh nói
- Tại vì Duy được chú nhờ đóng giả làm người mẫu chú ấy nên mới giả gái ...
- À !!! Thì ra là vậy ... nhưng dù em ấy là gái hay trai tui đều yêu hết !! Haha
___ Thành nói __
- Ông đừng có mà âm mưu cướp Duy của tui nha chưa !! Nhân gầm giọng
- Biết rồi !! Không cướp mà mượn thôi hihi ... thôi chút tụi tui tới .. bye nha ..
Sau 15' bác sĩ đi ra khỏi phòng của cậu nhẹ nhàng đóng cửa lại đi lại chổ anh nói ......
- cậu ấy đã dần hồi phục rồi , tình trạng đang rất khả quang rồi !!!
- Cám ơn bác sĩ rất nhiều !!! Em ấy tỉnh chưa ạ !!!! Anh hỏi
- Cậu ấy tỉnh rồi !! hiện giờ tâm trạng đã ổn định hơn nên anh có thể vào trong chăm sóc cho cậu ấy đi !! nói xong ông đi khỏi đó ...
Cậu đang ngồi trên giường nhìn ra cửa sổ... Lúc này nhìn cậu rất nhỏ bé.... Anh mở cửa bước vào trong lại gần cậu... Nhẹ nhàng ôm cậu từ phía sau... Gục đầu vào đôi Vai nhỏ kia.. Hơi thở của anh lần tỏ khắp người cậu.. Khiến cậu khó chịu
-* ưm anh làm gì vậy... Cậu nghiêng đầu hỏi !!
- yên nào Nai con anh sợ lắm em biết không ? Lúc em vào cấp của có biết anh lo cho em lắm không hả? Sao em lúc nào cũng làm cho anh lỡ lắng hết vậy Duy!! Anh... Ngập ngừng.. Nước mắt cứ như thế chảy ra từ khéo mắt nâu nhạt kia tựa như 1 nỗi buồn vô tăng không ai có thể với tới... Định hai vai xoay cả người cậu về phía mình..nói
-* tại anh !!, tất cả là do anh mà ra nhưng , tại sao em luôn chịu đựng tất cả ... anh thật bất tài người yêu cũng không bảo vệ được ... từ bây giờ anh sẽ không xa anh một bước cũng không cho .. ôm chặt cậu , khóc và nói hết những gì nén trong lòng mình bấy lâu nay ....
cả hai ôm nhau thật lâu , rất lâu sau hai người mới rời nhau ... anh để cậu nằm xuống giường và ra ngoài đợi tụi nhỏ tới..
1 phút thấy bóng dáng của Tronie và mấy đứa kia đi lại ... tụi nó chạy lại chỗ anh và hỏi tùm lum chuyện .. một hồi sau cả bọn đi vào phòng cậu ...Tronie chạy đến giành chỗ ngồi gần cậu ... nắm tay cậu
- Duy em !! Khẻo chưa ? Mọi người lo cho em lắm đó ...
- Em ...... ngập ngừng
- Em tỉnh lại là tốt rồi !! Mà sao em lại giấu mọi người về chuyện em là con trai chứ !!
- Em xin lỗi tại Chú Huy không cho em tiết lộ về chuyện này !! Chứ thật ra em cũng không lừa dối mọi người đâu ... cậu cúi đầu nói..giọng nói nhè nhẹ như gió vậy ...
- Ahhh !! Sao em dể thương quá vậy Duy !! Trời muốn ghét em cũng không được nửa hà !! Chòm lên ôm cậu lắc lắc...
- Ư .. hưm !!
__Giả bộ ho cho Tronie biết ở đây còn có người__
- Tụi tui còn sống đó nha chứ chưa có chết đâu" _ Nhân gầm nhẹ_
- Em ấy mới tỉnh lại thôi đấy ! Khánh trách Tronie
- À à !! Anh xin lỗi nha" __Gãi đầu hối lỗi __
- căn phòng tràn ngập tiếng cười đùa .. rom rã .. tới chiều mới ra về ... cả bọn rủ nhau qua nhà Nhân chơi và để bà công chuyện .. đợi cho tụi nó ra ngoài hết anh cúi xuống hôn lên trán cậu và chúc cậu ngủ ngon
______Tối .......
Tại nhà Nhân
- bắt được con ả đó chưa ?? Khánh hỏi
- Tạm thời vẫn chưa có tung tích gì của cô ta hết !! Ả trốn hay thật ... tao nhất định sẽ bắt nó sống không bằng chết .. Nhân nói
- Cậu định ăn nói với gia đình sau đây hả ?? Tròn nói
- Tớ ! .... nghĩ là ba mẹ sẽ thông cảm cho tớ thôi khi biết được con người thật của con ả Băng Di đó !! Anh nói và uống cạn ly rượu trên tay
- Dù ra sao tao cũng mong là mày đừng có làm cho Duy của hai đứa tao tổn thương nửa nếu mày làm vậy một lần nưat thì coi chừng tụi tao đó !! Khánh và Tròn nói ...
- ực !! Anh khẽ nuốt nước bọt..
Yên tâm đi tao hứa sẽ lấy nửa quãng đời còn lại của mình bảo vệ và chăm sóc cho em ấy !!
_Nhân kiên định nói _
Cả 3 đang ngồi thì Nhân có điện thoại .. anh bắt máy
- Alo !!! Kiếm được ả rồi à !! Lạnh lùng hỏi
- Vâng !! Bọn em đã bắt được nó hiện giờ nó đang ở chỗ tụi em ... ngất rồi ạ
- Uk !! Làm tốt lắm !! Canh giữ cho cẩn thận nhé coi chừng dính bẫy của ả !! Anh căn dặn
- ta giao cho tụi bây đó !! Làm gì thì làm nhưng đừng để cô ta chết nghe chưa !! Dặn Jewel
- Vâng !! Cám ơn đại ca ...
- Sao rồi !! Khánh hỏi
- Bắt được rồi !!! Haha lần này có cô ta chạy đường nào ...
- chừng nào xử !! Tròn hỏi
- Đương nhiên là ngày mai rồi !! Càng nhanh cành tốt .. giữ cô ta lâu quá cũng không ích lợi gì..
- Được vậy này mai tao với Khánh đi chung nửa !!!
- Ok .. sau khi bàn xong chuyện cả 3 đi lên phòng ngủ một giấc vì nhà Nhân là loại cực đại nên có nhiều phòng ... còn anh thì về phòng của cả hai ... anh ôm hình Duy vào lòng rồi hôn mạnh vào nó ... cũng thiếp đi với niềm vui sắp được hành hạ Băng Di .. ngủ nhưng trên môi 3 người đều có 1 nụ cười ... đang rất hứng thú với ngày mai ...
Hành hạ ra sao cô ta có thoát hay không hồi sau sẽ rõ
~~~ Bye ~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top