Chương 1: Quá Khứ (Part 2)
"Nhưng ta có một điều kiện." Leo cất tiếng.
"Điều kiện gì?" Haima tò mò hỏi.
"..." Leo nói nhỏ lên lổ tay của cha Haima.
"Không được!" Nghe xong, gã nhất huyết kiên đối.
"Vậy ông hãy uống máu mấy tên kia đi!" Hắn ra vẻ chán nản.
"..."
"Thế nào? Giữa đó và tôi? Ông chọn cái nào?" Hắn mỉm cười.
"Được tôi chấp nhận." Haima trầm mặt trả lời như không còn con đường chọn nào nữa.
"Được thế ước thành lập." Hắn bật cười.
"..." Haima không nói gì.
Đột nhiên Haima phun ra một ngụm máu đỏ huyết, mặt mài tái xanh, ngã xuống đất. Đôi mắt trong xanh dần nhắm lại một cách bình yên với nụ cười hạnh phúc...
Leo rời khỏi nơi chứa đầy mùi máu thôi tanh, bắt đầu đi tìm đứa trẻ bán yêu Aries.
....
__________________
Trên ngọn đồi cao lớn, những hạt tuyết lạnh lẽo thầm lặng rơi xuống... vướn lại trên mái tóc bạch lam lạnh lẽo và bờ vai thon gầy cô độc. Đôi mắt xanh lam đầy quyến rũ nhưng lại vô cùng u buồn, nhìn những hạt tuyết trắng xoá từ từ rơi xuống. Đôi môi hồng nhạt mở ra, cất lên một bài hát...
Bài hát vang dọi khắp bầu trời âm u trắng xoá... giọng hát thật hay nhưng lại thật buồn và lạng lẽo, làm cho cả bầu trời trắng xoá mờ ảo càng thêm u buồn. Bài hát khiến cho ta cảm giác thấy run người muốn bật khóc, trái tim đau nhói, cứ như một bài hát đưa tiễn linh hồn... Giọng hát ngừng lại, một giọng nói lãnh lẽo cất lên thay thế bài hát đó...
"Vĩnh biệt... Haima..."
Đôi mắt xanh lam buồn bã nhìn những hạt tuyết trắng xoá mờ mịt...
_________________
Ở khu XXX, có một bé trai trạng tám tuổi chạy quay nơi đây cầu xin sự trợ giúp, trên người dính đầy máu khiến người ta có cảm giác kinh sợ, khinh bỉ và xa lắng.
Một chàng trai trẻ khoảng mười mấy hai mấy tuổi, khuôn mặt mỹ nam, mái tóc ngắn màu nhạt dẻ được cột cao lên . Đôi mắt đen huyền có chút ánh sáng nhìn khá đẹp đang làm việc cho một quán ăn nhỏ, nhìn chằm chằm đứa bé dính đầy máu qua tấm cửa sổ làm bằng kính trong suốt. Chàng ngơ ngác một hồi rồi bước ra khỏi quán ăn, đi đến gần bé. Một cánh tay thon dài trắng hồng chạm vào bờ vai gầy nhỏ dính đầy máu của Aries. Aries cảm thấy một luồn hơi nóng ấm trên bờ vai gầy gò của chính mình, theo phản xạ mà quay mặt lại. Bốn mắt nhìn nhau ngở ngàn, chàng trai quay mặt đi nói:
"Có cầu xin cũng vô ít thôi, Nhóc à!" Gã nói xong rồi bỏ đi về quán ăn của mình.
Chưa đi được nữa bước thì bị hai cánh tay nhỏ bé nắm chặt lấy cổ tay áo, hắn quay lại ngạc nhiên nhìn thấy đôi mắt xanh dương lóng lánh giống như muốn khóc nhìn gã chằm chằm. Làm trim hắn đập thiếu một nhịp(chúng tiếng sét ái tình rồi anh ơi :'3, cơ mà lại là đứa bé trai nữa Ơ.ơ), mặt hắn đỏ lên nhìn Aries "quá moe" mà không nói được gì. Aries míu má bật khóc.
"Anh ơi! Giúp tôi với! Cha tôi đang gặp nạn bị bắn...bla..bla..." Đứa bé cầu xin gã.
"Có chuyện gì nói sao đi theo tôi!" Hắn không hiểu cậu ta đang nói gì cả, bèn lụm cục nợ này về. Dù vì trên người cậu ta dính nhiều máu, nên giúp vậy.
Gã nắm chặt lấy bàn tay nhỏ bé của Aries, làm cho bé khá đau. Đi một lát thì nhìn thấy một quán ăn nhỏ đơn sơ nhưng rất khá đẹp trong mắt Aries. Bỗng một tiếng động vang ra sau cánh cửa.
" Sagittarius, cậu đi đâu nảy giờ đó? Tính chốn việc sau! Chết với tôi!" Giọng nói có hơi tức giận nhưng cũng mang vài phần ôn nhu phát ra từ sau cách cửa.
Sagittarius giật mình, nhón chân quay đi tính bỏ chạy thì cách cửa từ từ mở ra. Một đôi mắt màu xanh sao khuya loé ra toả ra ám khí nồng nặc, làm cho Sagittarius và Aries giật mình. Cách cửa mở toan ra, một chàng trai mái tóc đen dài xả ra. Đôi mắt màu xanh sao khuya tuyệt đẹp, khuôn mặt cực kỳ mỹ nam, nhìn chắc khoảng bằng tuổi người tên là Sagittarius, la lên đầy ám khí đâm thẳng vào Sagittarius:
"Bỏ đi đâu~đấy~!(ngân dài chữ đâu đấy)" Kẻ đứng trong cửa bước ra, hai tay so bóp thật mạnh kêu lên "Rốp rắp!" nhìn chằm chằm Sagittarius, gã hoảng hồn đưa Aries ra phía trước để tránh nạn. Gã đang tiến về phía Sagittarius thì phát hiện ra một cậu bé đáng yêu đang làm bia hứng đạn cho Sagittarius, hắn bực mình nghĩ "Tên này lại giở trò gì đây mà có một đứa bé moe như thế này!" Gã nhẹ nhàng thay đổi khuôn mặt ôn nhu nhìn Aries, cười bảo:
"Bé có thể tránh qua một bên cho ta không?" Hắn hỏi Aries với vẻ mặt ôn nhu làm cậu bé cảm thấy dễ chịu hơn.
"Dạ, được thôi~" Aries hồn nhiên đáp, tránh qua một bên, để mặc kẻ kia đang thầm khóc ròng.
"Ngoan lắm!" Chàng trai ôn nhu xoa đầu bé. Rồi quay lại cười với hắn ta bằng nụ cười ác quỷ.Sagittarius sợ hãi, quỳ xuống lại để cầu xin tha mạng, cậu ta lấy chân đạp thẳng vào mặt Sagittarius.
" Capricorn, ta xin ngươi. Đừng đánh ta, ta chỉ thấy cậu bé này đáng thương cầu xin sự giúp đỡ mọi người nên bla..bla..bla... là vậy đó" Hắn ngước nhìn Capricorn với ánh mắt tội.
"Thật vậy sao? Cậu bé?" Cậu nhìn Aries, nhưng vẫn đễ chân ở chỗ cũ.
"Thật." Aries có chút sợ hãi.
"Nhưng ngươi vẫn chốn ra ngoài mà không xin phép ta? Ta không quan tâm ngươi làm việc tốt hay xấu cả!" Capricorn đạp mạnh hơn vào mặt Sagattarius. Sagattarius vô"số"tội bị Capricorn đạp sưng cả mặt nhưng không dám chống cực vì chống cực chỉ vô ít mà thôi.
Capricorn mời Aries và "mời"(mời ở đây có nghĩa là lôi xác :v) Sagattrius lên ghế để điều tra sự
việc. Capricorn an ủi Aries và bảo không sao đâu, cha cậu sẽ ổn thôi. Aries cũng nghe theo lời Capricorn. Cậu ta hứa sẽ giúp cậu tìm cha. Aries chợt nhớ, mình chưa nói tên với mọi người.
"Tôi tên là Aries,nghĩa là Bạch dương(Con cừu), tám tuổi còn các anh?"
"Ô! Cái tên thật giống chúng ta! Ta tên là Capricorn, nghĩa là Ma kết(Con dê), chắc khoảng tám sáu tuổi!" Capricorn thản nhiên nói, bị Sagattrius lườm mắt, nhưng Capricorn nói ra có nghĩa là không sao.
"Ta là Sagattrius, nghĩa là Nhân mã(Con ngựa), chắc khoảng tầm ba mươi hai a!"
"Các người... là... vampire?" Aries trợn mắt hỏi.
"Ừ!" Capricorn trả lời.
"Sao hai người cho tôi biết các người là vampire?" Aries ngạc nhiên khi Capricorn trả lời như vậy.
"Vì ngươi cũng là vampire à nhầm bán yêu cơ mà!" Câu này Capricorn nói làm cho Sagattrius lẫn Aries kinh ngạc.
"Tại sao ngươi biết?!" Câu này Sagattrius vừa tính nói thì bị Aries nói trước.
"Trên người ngươi có dính máu như nhìn kỉ lại thì không thấy ngươi bị thương, trên người ngươi dính máu của cha mình nhưng ta lại không ngửi thấy mùi máu con người trên áo ngươi, nên chắc chắc cha ngươi không phải là người, tuy áo ngươi không có mùi con người nhưng trên người ngươi da thịt ngươi thì có chút mùi hương của con người nên ta nghĩ mẹ ngươi là con người và tất nhiên ngươi sẽ là bán yêu!" Capricorn luôn để ý những thứ mà mình xung quanh mình và câu chuyện của Aries chứng minh cho suy luận Capricorn là chính xác.
Điều tra nãy giờ đã tới giác chiều, trước quán ăn có một bóng người, vì vốn vỉ cửa hàng này rất ế nên chắc không phải khách hàng.Cách cửa mở ra, một cậu thanh niên mười chín tuổi mặc bộ đồ trắng đen sang trọng bức vào quán ăn. Vẻ mặt tươi cười nhìn ba người kia.
"Lâu rồi không về đây, tôi nhớ mọi người quá!" Leo ra vẻ làm nũng.
"Leo!!!" Cả hai người Capricorn và Sagattrius đồng thanh chỉnh mình Aries không biết gì.
"Ta và Mã Mã nhớ ngươi chết đi được!" Carpricorn và Sagattrius ôm lấy Leo. Leo mỉm cười.
"Mọi người có khoẻ không nè? Quán buôn bán thế nào rồi!" Leo hỏi hai người và lơ đi Aries luôn rồi.
"Khoẻ. Quán buôn bán ế ẩm lắm!" Capricorn cười ngại ngùng.
"Ta thì không khoẻ tý nào ! Suốt ngày, bị con mọt sách này đánh cứ ỉ ta không đánh trả là làm riếc!" Sagattrius bỉu môi méc Leo như là méc mẹ
"Ha ha lại chốn việc nên bị đánh chứ gì!" Leo cười vang.
"Leo nói đúng lắm a!" Capricorn đồng tình với ý kiến của Leo.
"Có đâu a!" Sagattrius nụ mặt thầm oán tránh con mọt sách này nhiều chuyện ghê!
Ba con người này nói chuyện với nhau cứ như người thân trong gia đình xa cách nhau mấy chục năm trời vậy.Nói chuyện một hồi thì Leo mới để ý tới von người đang bị lơ đi nãy giờ. Leo thầm suy nghĩ:
"Mái tóc hồng ngắn, khoảng tám tuổi? Không lẽ là đây!"
"Cho hỏi đứa bé đó là...? "
"Ta có tên, gọi là Aries đừng gọi ta là bé này bé nọ!" Có vẻ Aries bắt đầu giận dữ.
"Ừ, bé cừu~" Leo bắt đầu thấy hứng thú về Aries, đứa bé này moe còn hơn sức tưởng tượng của Leo.
"Đã bảo là không được gọi *Bé*!!!" Aries la lên.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top