Chap 9: Một khía cạnh khác
Thiên Tỉ nhìn bộ dạng đắc ý của hắn thì không khỏi bất mãn. Vừa thẹn lại vừa giận, cũng không biết xả ra thế nào. Miệng nhỏ không ngừng mấp máy, lầm bầm.
Vương Nguyên thấy thế không giận mà còn cười. Tên nhóc này quả thật rất thú vị. Đến mắng người cũng bày ra bộ dáng đáng yêu như vậy. Phản ứng này làm hắn thêm cao hứng lại càng được thể lấn tới trêu chọc cậu nhiều hơn
" Dịch tiên sinh ! Cậu đây là đang rủa Vương mỗ tôi phải không ?"
Hắn làm mặt nghiêm túc, bộ dáng cực kì trêu người. Thiên Tỉ nghe thế có chút hoảng hốt, nhưng mà miệng vẫn không nhịn được mắng một câu
" Tai còn thính hơn cẩu nữa "
" Hả ? Cậu vừa nói gì ?"
Vương Nguyên giả ngu hỏi một câu. Lòng thầm than tên nhóc này quá ngốc. Hắn tất nhiên không thính đến độ có thể nghe thấy lời lầm bầm mà cậu nói. Thế nhưng ở khoảng cách gần như vậy. Làm sao có thể không nhìn ra khẩu hình cơ chứ ? Mà kì thực sau khi nhìn khẩu hình của cậu ta hắn đã rút ra được hai điều
Điều thứ nhất, tên nhóc này bề ngoài nhìn thì hiền lành, dễ thương như cừu nhỏ. Ấy thế mà lúc mắng người cũng ghê gớm lắm chứ. Có vài câu còn có thể khiến hắn nội thương đó. Nhưng tên nhóc này mặc dù có tức giận chửi mắng hắn thật. Nhưng lại không nói từ nào quá khiếm nhã hay lôi họ hàng nhà hắn "hỏi thăm" một lượt. Qua đây có thể thấy, gia giáo nhà cậu ta quả thật không tồi. Nhìn cái bộ dáng nghiêm nghiêm túc túc như lão cán bộ của cậu ta lúc nói chuyện, hắn kì thực cũng đã đoán được. Đó là lý do tại sao hắn không thực sự nổi giận
Điều thứ hai mà hắn nhận ra đó là... Cái miệng nhỏ đó của cậu ta thật mê người...
" Ha ha ! Vương Tổng ngài thật có khướu hài hước"
" Tôi lấy gan đâu mà rủa ngài a"
" Không có ! Không có a !"
" Tôi chỉ là đang ...anh biết đấy...luyện...luyện giọng thôi"
Thiên Tỉ cứng miệng, khó khăn giải thích. Nói rồi lại một hồi tự vả.
Luyện giọng ư ? Dịch Dương Thiên Tỉ ! Mày chính là bị lú lẫn rồi có phải không a ? Cái lý do củ chuối như vậy mà cũng nghĩ ra được. Thật là mất mặt a >.<
Thiên Tỉ cũng chẳng biết làm sao, đành mím môi im lặng
" Ồ ! Thì ra là như vậy. Chẳng trách giọng cậu Dịch lại dễ nghe như vậy"
" Âm sắc trầm ấm quyến rũ...Quả thực rất câu nhân"
" Cậu có khi nào dạy tôi một chút không ? "
Hắn nhìn cậu nở một nụ cười như có như không. Khiến nộ khí vừa mới cố gắng nè nén trong cậu lại hung hăng bùng cháy một cách giữ dội.
[ Hừm ! Tôi nói mục đích tên khốn này đến trái đất chắc chắn là để làm tôi mất mặt đây mà >.<. Nhà giàu các người cũng thật nhàm chán. Một chiêu dùng đến những tận ba lần. Trêu ghẹo tôi như vậy anh đắc ý lắm sao ? Hứ ! Nói cho mà biết ! ĐỪNG CÓ HÒNG !!! . Tôi mà còn xấu hổ nữa thì...thì liền đổi sang họ Vương anh a ]
Câu thề độc này quả nhiên có ý nghĩa. Ta thực cũng không rõ hậu quả của nó. Cũng chẳng biết Thiên Tỉ cậu là giận hay là ngượng. Chỉ biết rằng vành tai mẫn cảm kia đã đỏ hết lên cả rồi. Thôi thì người ta cũng có quyết tâm buông lời thề hẹn ....À nhầm nhầm ! Thề độc T.T. Thôi thì ta cứ nhắm mắt tin tưởng Thiên Tỉ lấy một lần này đi.
Dịch Dương Thiên Tỉ không phải đang xấu hổ....là đang tức giận ok ? Lại nói, lời thề này có thể có bao nhiêu linh ứng chứ ^^
.
.
.
Qua một lúc lâu không thấy Thiên Tỉ có động tĩnh gì. Vương Nguyên bên cạnh lòng cũng có chút động. Hắn hôm nay thú thực đã có chút quá phận. Hắn trước nay làm việc đều lạnh lùng, cẩn trọng. Trêu ghẹo một người đến độ này quả thực là lần đầu tiên. Truyện này mà để người ngoài biết được thì đúng là mất mặt a. Dù sao thì hắn vẫn phải giữ lấy hình tượng của mình chứ ? Nghĩ thế hắn liền mở miệng
" Dịch tiên sinh ! Tôi thực cũng có chút hứng thú với đề nghị của quý tòa soạn. Chỉ là..."
Hắn nói được nửa thì dừng lại, khẽ nhăn mày làm bộ khó nghĩ nói tiếp
" ...Chỉ là như cậu đã biết đấy ! Doanh nhân chúng tôi làm việc đều đặt lợi ích lên đầu..."
" Dịch tiên sinh nếu có thể đưa ra cho tôi vài cái lợi ích. Tôi có thể cân nhắc việc hợp tác với quý tòa soạn đây "
Thiên Tỉ thấy hắn lại trở về với bộ dáng nghiêm túc thường ngày thì biết hắn không có ý trêu đùa cậu thêm nữa. Cậu đành ngậm một bụng oán khí, bỏ qua cỗ khí tức đang sôi trào trong lòng gật đầu nói
" Vương Tổng ! Nếu ngài đồng ý là khách mời cho tạp trí chúng tôi thì dĩ nhiên sẽ có một khoản thù lao tương ứng"
" Dịch tiên sinh ! Cậu không phải nghĩ Vương mỗ tôi thiếu tiền đến mức đó chứ ?"
" Vương Tổng ngài biết tôi không có ý đó mà. Tôi chỉ là muốn nói đến điều kiện tiên quyết và căn bản nhất trong giao dịch thôi"
" Dĩ nhiên khoản tiền này không lớn. Đối với Vương Tổng lại càng không là gì cả. Nhưng ngoài lợi ích về kinh tế ra thì việc ngài xuất hiện trên tạp trí của chúng là cơ hội rất tốt để ngài có thể nâng cao hình ảnh của bản thân nói riêng cũng như Vương Thị nói chung"
" Ý cậu là tôi vẫn chưa đủ nổi tiếng ? " Hắn cười hỏi
Thiên Tỉ có điểm mất hứng, nhíu mày nói
" Vương Tổng ngài hình như có sở thích bóp méo suy nghĩ của người khác thì phải ? "
Thiên Tỉ đến lần này quyết không nhịn nữa. Thái độ chán ghét ra mặt nhìn hắn mất kiên nhẫn
Vương Nguyên thấy thế cũng không vội, nhàn nhạt nói
" Vương mỗ thực không biết cách ăn nói. Lại chọc giận Dịch tiên sinh đây rồi..."
" Chỉ là thực không ngại nói cho cậu biết. Doanh nhân chúng tôi sống chết cũng đều chỉ quan tâm đến hai thứ. Một là doanh thu, hai là lợi nhuận"
" Tôi không phải ca sĩ, cũng chẳng phải thần tượng. Căn bản là không cần cái gọi là nổi tiếng hay nâng cao hình ảnh"
" Lại nói...Thứ cho tôi ngông cuồng..."
" Xuất hiện trên tạp trí chỉ khiến phụ nữ quấn lấy tôi càng thêm nhiều thôi. Mà cậu biết đấy ? Đám nữ nhân thực sự rất phiền phức"
" Thế nên..."
Hắn nói đây liền ngừng lại, để câu trả lời lại cho cậu.
Thiên Tỉ bất đắc dĩ thầm thở dài. Cậu quả thực không phải đối thủ của hắn. Lời từ chối của hắn vừa thẳng thắn lại lịch sự nhã nhặn. Phân tích có lợi, có hại, có thiệt, có hơn. Khiến cho đối phương không cách nào phản bác. Hắn còn rất khéo léo mà đặt câu trả lời vào tay cậu. Muốn cậu tự thấy khó mà lui. Ngay cả cơ hội oán trách hắn cũng bị triệt tiêu một cách gọn gàng sạch sẽ. Không hổ là tinh anh trong giới doanh nhân. Đúng là cao tay, thua dưới tay hắn cậu tâm phục khẩu phục
" Hừm ! Vương Tổng ngài đã nói như thế thì tôi cũng không làm khó ngài nữa. Thật ngại quá vì đã làm tốn mất thời quý báu của ngài"
" Thực sự cảm ơn ngài hôm nay đã dành thời gian cho tôi. Không làm phiền ngài nữa. Tôi xin phép"
Thiên Tỉ nói xong thì lịch sự cúi đầu chào hắn một cái rồi hướng tài xế phía trước nói
" Thật ngại quá ! Phiền bác cho cháu xuống chỗ này. Cảm ơn !"
Bàn tay cậu vừa đặt lên nắm cửa thì bị lời nói của hắn chặn lại
" Dịch Dương Thiên Tỉ ! Cậu vẫn luôn mất kiên nhẫn như thế nhỉ ?"
Thiên Tỉ có chút bất ngờ. Đây là lần đầu tiên hắn gọi cả họ cả tên cậu. Lại không hiểu lắm câu nói của hắn. Bộ dạng cậu có chút ngốc lăng a ...
" Lần trước chẳng phải tôi đã nói với cậu sao ?"
" Trò kéo đẩy vốn không thể chơi một mình được..."
Thiên Tỉ nghe xong đã ngơ lại càng ngơ.
[ Kéo đẩy cái khỉ gì ??? Ai rảnh rỗi đi chơi trò đó với anh a (¬_¬). Bệnh thần kinh !!! ]
Thấy Thiên Tỉ vẫn một bộ ngơ ngơ ngác ngác. Hắn đành kiên nhẫn lên tiếng giải thích
" Cậu đã đến đây hẳn là đã được tổng biên cất nhắc kỹ lưỡng. Cậu bây giờ mới nói vài câu đã liền bỏ cuộc. Cậu có nghĩ khi về sẽ nói với tổng biên nhà cậu thế nào không ?
Thiên Tỉ thoáng cái liền hoảng hốt. Đúng vậy tổng biên nhà cậu sẽ.....Không phải đoán....Xác của cậu nhất định sẽ được treo trên lên nơi cao nhất cổng tòa soạn để thị uy a (X_X). Nghĩ đến đây cậu lại nhịn không được rùng mình mấy cái. Mặt mày tái mét trông đến là thương
Cố gằng bình tâm, Thiên Tỉ có chút khó hiểu hỏi
" Anh chẳng phải lúc nãy vừa nói..."
" Tôi lúc nãy là theo phương diện của một doanh nhân mà nói..."
" Cậu sao lại không khai thác một khía cạnh khác của tôi nhỉ...... ?" Nụ cười trên khóe môi hắn càng thêm sâu, khẽ reo vào lòng Thiên Tỉ thứ cảm xúc mơ hồ
----------------------------------------------------------------------------
Tui đã đọc cmt của các chế rồi, cũng hết giận rồi ^^. Cơ mà tui tin lời hứa hẹn của mấy chế đó. Lần sau còn bơ tui, khinh thường nỗ lực của tui. Là tui bỏ thiệt đó :v. Ứ thích đùa đâu nha
Nói thế thôi chứ chúc các chế đọc fic vui vẻ <3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top