Chap 6: Chuyện tình đẹp ???

" Áaaaaaaaa! Nắm ...nắm tay kìa"

" Xùyyyyyyy"

" Nguyên Bảo ! Nhỏ miệng thôi a"

Bối Tiểu Chi tay bịt miệng Nguyên Nguyên, mắt thì bắn ra tứ phía. Cẩn thận núp mình sau lùm cây, không ngừng xem xét động tĩnh phía bên kia. Mong rằng hành vi kì cục vừa rồi của hai người vẫn chưa bị "mục tiêu" phát hiện

" Chi tỷ ! Rõ ràng tỷ bảo chúng ta đi theo bảo vệ Thiên ca. Sợ anh ấy bị Vương tổng câu dẫn mà. Sao giờ lại thành Thiên ca câu dẫn Vương tổng thế kia a ?" Nguyên Bảo thộn mặt buông lời thắc mắc

" Hoang mang. Hoang mang level max. Á á á á á á á á !!!"

" Nè nè ! Tập trung chuyên môn đê. Hét cái khỉ gì ? Rung giật không nhìn thấy cái mọe gì hết aaaaa !!! "

" Đậu mó !!! Em cũng muốn xem aaaa !!!! "

"ĐỀ NGHỊ ZOOM GẦN. CHÚNG TÔI KHÔNG NHÌN THẤY GIỀ HẾT AAAAAA"

Cả đám người trăm miệng một lời. Ngoài gào rú ra thì....toàn là gào rú. Lúc này chỉ hận không thể xuyên qua màn hình mà đến xem náo nhiệt. So với xem truyền hình trực tiếp World Cup còn phấn khích hơn.

Họ vẫn luôn như vậy, gào rú và cào cấu cái màn hình đáng thương mỗi khi phấn khích. Nói dễ nghe thì đây đã trở thành nét văn hóa đặc trưng khó bỏ. Nói khó nghe thì chính là bệnh hết thuốc chữa đó (=.=) . Ai mà chưa quen thì mau tập quen. Ai mà kì thị thì cứ tiếp tục kì thị đi ha @.@

" Mọi người bình tĩnh chút ! Em cầm máy điện thoại sắp gãy tay rùi nè"

"Mỏi lắm đó có biết không ? Không ai thương Nguyên Bảo hết a T.T"
Nguyên Nguyên một bộ ủy ủy khuất khuất, mặt nhăn nhó trông đến là thương tâm. Khổ nỗi dặn mãi mà không ra nổi giọt nước mắt nào. Kì thật, khóc không ra nước mắt cũng là một loại đau khổ. Haizzz....

" Đậu mó ! Đứa nào lúc nãy một khóc, hai nháo, ba thắt bún. Nhất quyết đòi đi theo. Giờ còn dám mặt dày than khổ ? (õ_ó)"

" Cận tỷ ! Em ...Em ..."

" Làm sao ?"

" Ách...Mọi người....cái đó....đằng....đằng sau...." Nguyên Nguyên tròn mắt kinh hãi.

Cả đám người vốn đang cao hứng, nghe được một câu này liền rơi vào chết lặng. Sống lưng căng cứng. Da gà, da vịt thi nhau làm ổ trên người. Không hẹn mà gặp liền rùng mình mấy cái.

Loại ánh mắt nóng cháy có thể đục lỗ cả kim loại thế này. Còn...còn ai vào đây nữa ? Huhu là Lam tổng chứ còn ai a >w<.

Chết cha ! Thảm rồi ! Thảm rồi ! Khẳng định sẽ rất thảm aaaaa (X_X)

" Hì ! Có gì vui vậy ? Sao không gọi tỷ a ~ "

All "..." Đậu mó (>_<)

Ôi cái nụ cười khuynh thành, nát nước này.... (!__!)

"Ách... Lam...Lam tổng ...nghe...nghe bọn em giải ... quyết ...cái đó...Á á...nhầm giải thích đã a"

Vương Hiểu Lam vừa giây trước còn tươi cười như hoa, giây sau liền như hung thần đoạt mạng, chém người bằng mắt. Miệng nhỏ chậm dãi đếm
" Một...ha......."

Lam tổng còn chưa dứt câu. Cả đám đã nháo nhào như ong vỡ tổ. Đạp cả vào nhau mà chạy mất hút. Lặn cái mất tăm. Dĩ nhiên trong lúc hoảng loạn còn vứt luôn cả "tang chứng" lại. Ôi....

" Còn hai đứa...."

" Ahuhu Lam tổng ! Ahuhu Lam tỷ ! Ahuhu Lam pi sà ! Ahuhu Lam tiểu mỹ nhân....Huhuhu ...Úi nhầm Lam đại mỹ nhân ! Hãy cho em giải thích ahuhu. Một lần thôi mà huhu !!! Xin hãy nghe em nói ....Xin hãy ...ahuhuhuhuhu" TTwTT

Hiểu Lam mới nhướn mày một cái, còn chưa nói hết câu đã bị tiếng khóc khinh thiên động địa, ai oán khôn siết của Nguyên Nguyên dọa sợ (9_9)

" Híc híc. Em biết là em sai rồi a ToT. Em sai thật rồi a. Em không nên ngây thơ, cả tin nghe lời dụ dỗ của Chi tỷ a. Cái gì mà bảo vệ Thiên ca ? Rõ ràng là muốn đến đây ngắm zai đẹp mà. Híc híc em biết ngây thơ quá cũng là một cái tội. Tội này nặng lắm....híc ....nặng lắm mờ ahuhu TwT !!! "

Tiểu Chi ...

Lam tổng ...

Lam tổng không biết nói gì hơn, đen mặt cúi đầu đầy bất lực. Không ngừng day day thái dương. Quả nhiên hôm nay tế bào não chết đi không ít. Tí nữa phải đi ăn gà hầm tẩm bổ (=_=)

" Đi rồi" Hiểu Lam gằn từng chữ

" Oa oa oa ! Lam Tỷ ! Em xin lỗi rồi mờ. Sao vẫn đuổi em đi a ? Huhuhu...."

" Cái đó....chẳng lẽ là vì em đăng hình dìm hàng tỷ trên weibo a ToT? Cái đó em dùng nick phụ mờ. Sao tỷ biết vậy?"

Lam tổng ...

Tiểu Chi ...

" Oa oa Lam tỷ a ~ Nể tình em bao nhiêu năm nay cống hiến cho toàn soạn. Làm việc vô cùng chăm chỉ a ToT"

Lam tổng...

" À....Rồi rồi huhu .....Cái đó... chỉ thỉnh thoảng lén đọc đam chút thôi"

Lam tổng...

" Híc...Vâng thỉnh thoảng đói em cũng ra ngoại ăn vụng a ToT. Cơ mà vẫn chăm mờ. Đừng đuổi em đi ahuhu ToT"

Lam tổng...

Tiểu Chi ...

" TA – NÓI- BỌN- HỌ -ĐI – RỒI"

Lam tổng mặt đỏ phừng phừng rằn từng chữ. Cảm giác như vài giây nữa thôi liền có thể phun lửa nướng người. Chỉ hận không thể đem hai kẻ kia mang đi quay ngay lập tức (ò_ó)

Hai kẻ tội đồ lúc này mới hoàn hồn, quay mặt lại mò tìm "mục tiêu". Thế nhưng...

[ Thì ra ...Đã đi....Rồi a (!__!) ]

" ĐI VỀỀỀỀỀỀỀỀỀỀ" Công phu sư tử hống tuyệt nhiên không phải là lừa người mà TT.TT

Vậy nên tại sảnh khách sạn Royal, người ta trông thấy một cặp bách hợp đang chia tay trong nước mắt. Một cô gái xinh đẹp đang kêu khóc ai oán, vô cùng thương tâm. Liên tục nhận lỗi về mình, rằng mình sai rồi, đừng đuổi cô ấy đi. Tiếc rằng hoa trôi hữu ý nước chảy vô tình. Cô gái nọ vẫn một bộ lạnh lùng, không nói lấy nửa câu. Bộ mặt đúng kiểu "Chán ghét ra mặt". Thế nhưng rồi...Sau tất cả họ lại trở về với nhau. Hai cô gái xinh đẹp lại ôm ôm dắt dắt nhau ra khỏi Royal. Đêm đó, trên weibo tràn ngập một chuyện tình yêu đẹp. Còn có hình ảnh minh họa rõ ràng [ Full – Không che]. Quả nhiên...phản ứng rất tốt.... T^T

Vậy còn hai người đã tác thành cho "chuyện tình" đẹp như "cổ tích" này đã đi đâu ? Câu trả lời là....

.

.

.

" Vương Tổng ! Thực ra..."

" Tôi mệt rồi..."

Thiên Tỉ nhìn hắn điềm nhiên dựa vào ghế xe nhắm mắt nghỉ ngơi, lòng chỉ muốn phát hỏa. Hận không thể đấm cho hắn mấy phát cho hả giận

Giữa quán cà phê đông người, cậu đã không ngại mặt mũi mà nắm nắm, níu níu lấy hắn. Chỉ mong hắn cho cậu thêm chút thời gian bàn chút chuyện công việc. Thế mà...thế mà nhìn xem ? ...Hắn cư nhiên lăn ra đó ngủ a ?

Mệt ? Mệt cái con khỉ >.< Mình anh biết mệt hả ? Tôi còn phải chạy xì hết cả khói ra đây này. Nước còn chưa được ngụm nào đã bị anh lôi lên xe. Và bây giờ... anh bắt tôi ngồi đây ngắm anh ngủ ???? Đậu mó ! Đây là cái thể loại giề a ? Có nhầm lẫn gì không a? Còn đâu là thiên lý a ?

Thiên Tỉ sâu trong nội tâm thì đang không ngừng gào thét, chửi bới tùm lum. Thế nhưng ngoài mặt vẫn cố làm ra vẻ điềm tĩnh nhất có thể.Nhịn miệng không dám ho he khản kháng một lời. Ai bảo hắn là Vương Tổng ? Ai bảo cậu đang cần hắn chứ ? ....

À tôi quên chưa nói cho mọi người biết. Thực ra đêm đó trên weibo còn một chuyện tình đẹp khác. Có hai anh chàng đẹp trai, soái khí ngời ngời giữa sảnh khách sạn nhìn nhau đắm đuối. Giọng khẩn khiết nói một tiếng " Xin anh đừng đi !!!"

Ôi cảm ...cảm...cảm cái con khỉ >w<

(¬_¬") Ta nói một ngày thôi. Đào đâu ra lắm chuyện tình đẹp thế ??? Đậu mó ! Trai xinh, gái đẹp chúng nó yêu nhau hết rồi. Các người ở đấy mừng rỡ cái quỷ giề??? ....Ôi..... (ú_ú)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top