Chap 4: Tôi muốn thôi việc

" Đúng vậy...Cậu là...." Hắn ậm ừ vờ như không nhớ

" À...Có thể anh không nhớ....Nhưng mà tuần trước ở câu lạc bộ Ánh Dương. Tôi có đến xin số điện thoại của anh đó"

"..." Hắn vẫn im lặng

" À mà...tôi là cái người số bốn đó. Anh....anh có nhớ không ?"

Thiên Tỉ rè rặt dò hỏi. Giọng điệu có chút gấp gáp, khẩn trương. Lòng thầm mong hắn không phải là dạng trí nhớ con cá vàng

" À...ừm...Tôi nhớ" Giải thích nhiều như vậy làm gì ? Quả đúng là một nhóc thú vị. Cũng dễ thương đó chứ

" Ôi may quá ! Quả nhiên Vương Tổng có trí nhớ bất phàm" Thiên Tỉ thở phào nhẹ nhõm

Úi ! Chết cha. Sao mình lại có cái kiểu nịnh hót sặc mùi Bối Tiểu Chi thế này. Thiệt đáng sợ. Thiên Tỉ khẽ rùng mình một cái

" Cảm ơn cậu quá khen" Vương Nguyên cố nén cười

" Tôi vốn là người yêu cái đẹp...."

" Nhất là đối với những anh chàng đẹp trai như cậu...Sẽ nhớ mãi không bao giờ quên" Vương Nguyên dùng giọng điệu vô cùng nghiêm túc để trêu đùa cậu

Thiên Tỉ ...

[Gì vậy trời...Thằng cha này thật quá mức kì quái a. Cái gì mà "đẹp như cậu" ? Cái gì mà " nhớ mãi không quên". Mó nam nhân với nhau sao có thể nói mấy lời buồn nôn như vậy ? Lại còn bằng cái giọng nghiêm túc như thế. Thằng cha này...phân nửa là có bệnh]

Đây chính là ấn tượng của Thiên Tỉ về hắn

" Khừm...khừm...Cảm ơn Vương Tổng đã nhớ đến tôi a" Thiên Tỉ ho khan vài tiếng, ngại ngùng trả lời

" Không cần khách sáo" Hắn nở nụ cười nửa miệng siêu cấp soái. Làm đám nhân viên nữ đang ở ngoài hành lang dòm ngó gào gú không thôi

Thế nhưng Thiên Tỉ ở đầu dây bên này lại chẳng cảm thấy nó soái ở chỗ nào cả. Tưởng tượng đến nụ cười "đểu" đạt chuẩn quốc gia của hắn. Cậu chính là muốn cho hắn mấy cái dép >.<

[ Nam nhân muốn làm việc lớn trước hết phải nhịn. Phải nhịn a]

" Thật làm phiền Vương Tổng quá.... Nhưng không biết ngài có thế bớt chút thời cho tôi được không ạ"

" Tôi thực sự có một việc rất quan trọng cần đến sự giúp đỡ của ngài."

" Không biết...."

Thiên Tỉ cố gắng dùng giọng điệu lịch sự, nhã nhặn nhất có thể. Hi vọng hắn có thể cho cậu một cuộc hẹn

" Ý cậu là muốn xin tôi một cuộc hẹn phải không ?" Vương Nguyên giọng lạnh đi không ít. Dường như có chút không vui

Quả nhiên những kẻ muốn tiếp cận hắn đều vì có mục đích riêng. Hắn sớm biết cậu ta cũng sẽ như vậy. Nhưng vẫn không khỏi cảm thấy mất hứng

[ Toi rồi ! Có phải mình khiến hắn giận rồi không ? Mình có nói sai cái gì sao ?] Thiên Tỉ trong lòng tự vấn

Sau đó liền gấp gáp muốn giải thích " Vương Tổng ! Thực ra tôi...."

"Ok"

"..."

Thiên Tỉ vốn đang định giải thích một chút thì hắn đã liền đồng ý. Loại kinh hỉ này khiến cậu có chút sợ hãi. Rõ ràng có tin đồn nói rằng Vương Tổng của tập đoàn Vương Thị cao ngạo, lạnh lùng. Để có được một cuộc gặp với hắn còn khó hơn ra đường tình gặp GD ca ca nữa. Thế mà bây giờ cậu vừa mới nói một câu. Thân phận cậu là gì ? Mục đích tiếp cận hắn là gì ? Hắn một câu cũng không thèm hỏi đã liền đồng ý. Cái này phải giải thích ra làm sao a ???

" Lịch hẹn thì tôi không thể nói trước. Thư ký của tôi sẽ sắp xếp lịch gặp sau"

" Cậu. Chờ đi"

.

.

.

" Tôi...."

Thiên Tỉ còn đang ngơ ngơ chưa hiểu chuyện gì thì hắn đã lạnh lùng gác máy. Một tiếng cảm ơn cũng chưa kịp nói.

Xì người có tiền các người đều khinh người thế sao ? Thật quá đáng (ò_ó)

Thiên Tỉ cũng không mấy vui vẻ liền ném điện thoại một cái xuống bàn. Định bụng ngả lưng ra ghế, nhắm mắt dưỡng thần . Thật chẳng ngờ....

Cả đám người vốn đang dán mặt vào cửa kính nghe trộm. Thấy vậy liền mặt dày phi thân nhảy vào dò hỏi

" Ui chao căng thẳng dữ. Bị người ta từ chối à ?"

" Có khi nào là số giả không ?"

" Gì ! Nói lâu như vậy sao là số giả được. Khẳng định đúng nha"

" Thế nào có phải sang Thái không ?"

Thiên Tỉ vuốt mặt, lắc đầu ngao ngán. Cái đám người này....Còn sợ thiên hạ chưa đủ loạn sao?

" Ề Thiên Tỉ rút cục là thế nào a. Đừng bắt các tỷ phải dùng đến biện pháp tra khảo" (¬_¬)

Thiên Tỉ...

" Ok ! Ok ! Hẹn được hắn rồi được chưa ? Hắn nói đợi thư ký sắp xếp lịch rồi sẽ liên lạc sau"

All (O_O)

" Mó không thể nào ? Chỉ đơn giản như thế ? "

" Tỉ tử ca ! Anh không phải dọa đánh bom toà nhà người ta chứ ?"

" Giề ! Khẳng định là hẹn thề qua Thái rồi"

All " Miu Nhi ! Im mồm"

Miu Nhi: (!__!) Em chỉ đang bày tỏ quan điểm a

" Ha tỷ biết tại sao rồi" Bối Tiểu Chi giả bộ thần bí nói

" Hả ? Vì sao. Vì sao ? "

Cả đám nhao nhao như ong vỡ tổ. Thiên Tỉ ở một bên vờ như cao lãnh. Nhưng thực trong tâm cũng muốn biết đáp án khiến lòng mình đang băn khoăn

" Ta nói...Hi hi. Không kể cho mấy người nghe" Tiểu Chi lại một bộ xấu xa

" Xì...Chi tỷ đừng làm bộ thần bí. Mọi người chẳng phải biết hết rồi sao" Tiểu Nguyên bĩu môi nói

" Đúng vậy. Chẳng phải đã nhìn trúng Tiểu Thiên nhà chúng ta sao?" Tiểu Bình ra vẻ ta đây gi gỉ gì gi cái gì cũng biết nói

All : Gật đầu lia lịa

Thiên Tỉ : (@_@)

[Bệnh thần kinh ! Nhìn trúng cái con khỉ >.<. Các người sáng chưa uống thuốc à ? ]

Bối Tiểu Chi vỗ tay một cái nói

"Ok vụ này thế là xong rồi đó ^^"

" Cả đám giải tán mau. Kẻo bà Lam mà nhìn thấy lại lôi cả lũ đi trôn tập thể bây giờ "

Cả đám nghe vậy gật đầu một cái rồi tản đi. Cuối cùng chỉ còn một người ở lại. Thiên Tỉ ngẩng đầu hỏi

" Cận Tỷ. Còn có việc gì sao ?"

" Hì ! Tiểu Thiên. Tỷ lấy tư cách người già thứ hai trong hội khuyên em một câu chân thành nhé "

" Hắn ta mà hẹn ở khách sạn thì tuyệt đối không được đi nha"

Thiên Tỉ...

Thiên Tỉ mặt mày thất sắc. Khóe môi giật giật mấy cái. Không nói nên lời.

Cậu hi vọng gì ở cái đám người biến thái này cơ chứ ? Sống với lũ người thần kinh không ổn định này. Cậu sớm hay muộn cũng sẽ bị bức đến phát điên aaaaaaa

" Đậu mó"

"TÔI- MUỐN – THÔI – VIỆC"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top