Chap 30 : Bộ mặt thật
Yeah ! Tui chính thức trở lại rồi ! Cảm ơn tất cả mọi người vì đã luôn chờ đợi và ủng hộ fic nhé moa moa :3 > Hẹn gặp lại ngày mai nhé ! :v
------------------------------------------------------
" Dịch Dương Thiên Tỉ...Đã lâu không gặp "
Đèn màu trong quán bar xoay vần rối tung trước mắt, tâm tình lúc ấy của Thiên Tỉ nếu cẩn thận mà nói thì đại khái là có chút phức tạp
Cậu sống đến từng này tuổi rồi, dĩ nhiên sẽ không có ngây thơ mà tin rằng khoản lợi nhuận khổng lồ đóng góp hàng năm vào nền kinh tế quốc dân toàn bộ đều là từ kinh doanh thuần mà có. Những hoạt động như mua bán đầu tư bất hợp pháp, gian lận trốn thuế, rửa tiền, thậm chí là buôn lậu đều không ít thì nhiều có bàn tay của hắc đạo, cái này cũng không phải việc gì quá hiếm lạ. Thế nhưng, việc mắt thấy vị tổng tài anh tuấn lạnh lùng, cao cao tại thượng xuất hiện trên bản tin tài chính hôm trước, nay lại mắt cũng không thèm chớp liền bẻ gãy tay một người....Thực khiến người ta khó lòng phản ứng mà...
Thiên Tỉ càng nghĩ càng thêm đau đầu, dứt khoát ném vấn đề này sang một bên. Mặc kệ hắn là cái gì hắc bạch đen trắng, cũng có liên quan gì đến cậu đâu. Nếu cậu mà là phóng viên của tờ giải trí lá cải nào đó thì tối nay rõ ràng là vớ bở rồi. Tiếc rằng cậu đây là làm ở tạp chí thời trang, cái cậu quan tâm vẫn chỉ là xoay quanh mấy vấn đề mặc hay không mặc, đẹp hay không đẹp mà thôi....
Vương Nguyên chăm chú nhìn Dịch Dương Thiên Tỉ một hồi, nghĩ rằng đối phương chỉ là nhất thời không kịp phản ứng mà thôi, không ngờ cậu ta chính là không thèm phản ứng, thật đúng là....Vương Nguyên vừa giận vừa buồn cười nói
" Cậu không phải là nên cảm ơn tôi sao ? "
Thiên Tỉ ...
" Vừa rồi...cảm ơn anh"
Thiên Tỉ tuy trong lòng khó chịu nhưng vẫn khẽ cúi đầu nói lời cảm ơn
" Chỉ vậy thôi sao ? "
Vương Nguyên hài lòng vì lực chú ý của Thiên Tỉ đã đặt trên người mình, dĩ nhiên cũng sẽ không dễ dàng buông tha, vẫn tiếp tục nghiêm mặt trêu đùa
Thiên Tỉ ...
" Nếu cậu có ý muốn lấy thân báo đáp, kì thực tôi đây cũng không ngại đâu"
"..."
Không ngờ hắn có thể nói ra mấy lời vô sỉ như vậy, Thiên Tỉ nhất thời không nói nên lời.
Im lặng
Vào khoảnh khắc bốn mắt chạm nhau, trong ánh mắt mông lung giữa cơn say, dung mạo ôn hòa cùng đáy mắt mơ hồ tựa như phủ sương của Thiên Tỉ thoặt trông rất mê người. Vương Nguyên cứ thế chăm chú nhìn, có lẽ đến ngay chính bản thân hắn cũng không phát giác được, sâu trong ánh mắt hắn đã chất chứa si mê.
Dưới bụng dạ dày đột nhiên quặn thắt, Thiên Tỉ lại cậy mạnh không kêu lấy một tiếng, cắn môi nhịn xuống
Vương Nguyên ở ngay gần Thiên Tỉ thấy được từng biến hóa nhỏ trên gương mặt cậu, thấy cậu cắn môi không biết đau cùng với sắc mặt tái nhợt, trong lòng chợt nhói lên, đại khái cũng đoán được nguyên nhân
" Đi thôi ! Để tôi đưa cậu về "
Vương Nguyên nắm lấy cánh tay Thiên Tỉ cẩn thận kéo lên
" Cảm ơn ý tốt của anh nhưng không cần đâu. Tôi có thể tự về "
" Thiên Tỉ, không phải tôi dọa cậu, nhưng đây là địa bàn của bọn chúng. Tai mắt tay chân đều rất nhiều, cũng sẽ không dễ dàng bỏ qua cho cậu. Bây giờ chỉ cần đợi cậu tách tôi ra, bọn chúng sẽ lập tức kéo đến xử đẹp cậu. Hoặc không thì bọn chúng sẽ bám theo cậu về nhà rồi ngày ngày đến đập phá, không ngừng làm phiền cậu "
Thiên Tỉ nghe xong thì không khỏi nhíu mày. Hôm nay cậu đúng là đen đủi gặp phải phiền toái lớn rồi. Thiên Tỉ trước nay đều là người tự lập tự cường, phàm là chuyện bản thân có thể tự làm, tự giải quyết thì tuyệt đối sẽ không làm phiền người khác, cũng không muốn mang ơn ai. Thế nhưng cậu cũng không phải loại người cứng nhắc đến độ không biết suy xét thiệt hơn, cân nhắc lợi hại. Mấy kẻ vừa rồi cũng không phải là loại du côn bình thường mà là người của bang hội lớn. Lần này thực sự không thể đùa được....
" Vậy...lại đành làm phiền anh rồi "
" Có cần tôi đỡ cậu không ?"
" ....Không cần...Tôi tự đi được "
Vương Nguyên biết tính của Thiên Tỉ cũng không cố cưỡng cầu. Hai người một trước một sau cùng rời khỏi quán bar
....
" Cậu ở đây đợi tôi "
Vừa đi được một đoạn thì Vương Nguyên đột nhiên dừng xe bên đường, nói với Thiên Tỉ một tiếng rồi xuống xe không biết đi đâu.
Không lâu sau, Vương Nguyên trở về mang về một túi to đặt vào lòng Thiên Tỉ. Cậu cúi xuống nhìn, trong túi là rất nhiều đồ ăn nhẹ, trà nóng và thuốc đau dạ dày. Thiên Tỉ còn chưa kịp nghi hoặc đã thấy người kia nhẹ giọng nói
" Vết thương lát xử lý sau cũng được. Trước cậu cứ ăn một chút rồi uống thuốc cho dạ dày bớt khó chịu đã "
" Anh...làm sao biết tôi bị đau dạ dày ? " Thiên Tỉ ngơ ngác
" Lần trước lúc cậu ốm có nhìn qua tủ thuốc nhà cậu, thấy có không ít thuốc dành cho bệnh dạ dày, thuận tiện nhớ "
"...À..."
Không hiểu sao Thiên Tỉ có cảm giác nếu hỏi sâu thêm chút nữa sẽ biết được chuyện gì đó không nên biết, vậy nên cậu quyết định im miệng thì tốt hơn
" Anh có muốn ăn cùng không ? "
Thiên Tỉ lấy đồ ăn nhẹ từ trong túi ra, có chút mất tự nhiên mời Vương Nguyên
" Tôi đang lái xe, cậu cứ ăn đi "
Vương Nguyên nhìn Thiên Tỉ cười dịu dàng nói
Thiên Tỉ ...
Thiên Tỉ khẽ chớp mắt trong lòng có chút mơ hồ nghĩ, nếu không phải vừa rồi là chính mắt cậu nhìn thấy, cậu mới không tin kẻ lạnh lùng tàn nhẫn lúc vừa rồi cùng người dịu dàng chu đáo lúc này là một đâu.
Vương Nguyên ! Đâu mới là bộ mặt thật của anh đây ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top