Chap 28 : Đừng để tôi gặp cậu thêm lần nữa
Như lời hứa up chap mới cho các nàng đây, còn đăng sớm nữa nha ^^. Mau lại yêu thương tui đê ^^
------------------------------------------------------------
" Bởi vì ..."
" Ác quỷ đã lỡ yêu đôi cánh của thiên thần mất rồi "
Vương Nguyên dĩ nhiên không cho đây là đúng, nhưng cũng không mở miệng bác, chỉ lạnh lùng cười nhạt
Yêu ? Hắn sao ? Hừm....thật buồn cười...
Vương Nguyên hắn xưa nay chỉ yêu bản thân mình. Chỉ có kẻ khác làm vật hy sinh cho hắn, hắn việc gì phải hy sinh cho ai ? Phàm là thứ hắn thích, việc hắn muốn, có cản cũng không được. Mà thứ một khi hắn đã ghét thì có cầu cũng khó. Một khi lợi ích đã không có, hứng thú cũng chẳng còn thì.....Tình yêu ấy à ? Hừm...cũng ném cho chó ăn đi
Trên khuôn mặt anh tuấn xẹt qua một tia lạnh lùng, khóe môi lại mang ý cười lạnh bạc vô tình
" Hiểu Lam, chị có lẽ vẫn chưa thực hiểu em "
Vương Hiểu Lam lắc ly rượu trong tay khẽ mỉm cười ...
" Cậu đang tức giận sao ? "
.
.
.
" Bình tỷ ! Bình tỷ ! Bình tỷ ! "
" Lại đây ! Lại đây ! Lại đây ! "
" Lại lên cơn gì thế ? "
" Xùy ! Nói khẽ thôi "
?????
" Đằng kia ...Tỷ nhìn đằng kia xem "
"..."
" Thấy không ? Thấy không ? Từ khi nào hai người họ Vương kia lại thân thiết như vậy chứ ? Còn nhìn nhau mà cười như vậy ?"
" Ấy ...Tỷ nói xem, hôm trước Lam tổng đột nhiên ra lệnh cấm không được mang Thiên Tỉ với Vương tổng ra gắn ghép lung tung..."
" Trời ơi !!!! Có lẽ nào.....Không phải bả có ý gì đó với Vương tổng đó chứ ? "
" Lời này mà đến tai bả mà thì....TẠCH "
Trịnh Tiểu Nguyên khẽ rùng mình, lập tức ngậm miệng. Cũng kể từ hôm ấy, hai chữ " Vương Nguyên " luôn vô tình mà hữu ý bị người ta bỏ quên, không hề nhắc tới nữa. Hay ít nhất, trong mắt Thiên Tỉ là vậy...
Ngày lễ kỉ niệm hắn quả thực có đến, vốn là định đi qua chào hỏi vài câu, nhưng vừa quay đầu mấy cái đã liền thấy đi mất. Về sau, mấy việc linh tinh liên quan đến quyền hành tác hay thù lao phỏng vấn cũng đều là thông qua thư kí của hắn.
Đến ngày tạp chí phát hành, Thiên Tỉ theo thông lệ gửi lời cảm ơn, hắn cũng lịch sự đáp trả, và rồi chỉ có thế...
Mọi thứ lại trở về bình thường, cậu ngày ngày bận rộn làm một biên tập viên nho nhỏ, hắn vẫn cũ là Tổng tài cao cao thượng. Lời nói muốn làm bạn kia của hắn, Thiên Tỉ cũng cứ thế coi như lời nói đùa. Chỉ là thỉnh thoảng đâu đấy nhìn thấy hắn xuất hiện trên một bản tin tài chính nào đó, sẽ không nhịn được cảm thán " À ! Cái người đang trên màn hình kia từng nấu ăn cho mình ". Cảm giác có chút khác lạ, nhưng đó là tất cả, cũng chỉ dừng lại ở đó, không hơn không kém. Vương Nguyên ngẫu nhiên trở thành một ai đó từng bước qua cuộc đời cậu mà thôi.
Thế nhưng, ông trời cũng thật biết trêu người. Vào cái thời điểm đến mặt hắn ra sao cậu cũng không còn nhớ nổi....thì hắn lại xuất hiện....
.
.
.
" Ấy Vương Tổng ! Làm một ly đi. Bỏ mặc anh em hơi bị lâu rồi đấy ! "
" Bận "
" Ờ ! Phải rồi ! Bận, bận đếm tiền chứ gì ?"
" Wow ! Vương Nguyên, tao thực đến phục mày. Cmn cái dự án kia bao nhiêu số không chứ ? Còn là một mình mày ăn, không bị tiền đè chết mới lạ đấy ! "
" Mày có gì bất mãn sao ? "
" Nào dám, nào dám. Vương Tổng, Vương đại nhân a! Tại hạ nào dám có ý kiến. Chỉ là tiền nhiều như vậy ...hahaha ...đến lúc đó...đừng có quên anh em nha "
" Yên tâm ! Đến lúc mày chết, tiền viếng đảm bảo nhiều "
" Ta kháo ! Mày đi chết đi ! Dám rủa ông ! "
" Không biết đứa nào vừa mới rủa tao bị tiền đè chết "
" Tao nói....Ề... Vương Nguyên, mày nhường tao một chút thì sẽ chết à? Có nhất thiết phải ăn một trả mười thế không?"
" Được ! Nhưng phải xem mày có ngoan không đã"
"...."
" Được rồi ! Không cãi nhau nữa . Ông đây hôm nay đến đây để vui chơi a "
Tô Thần cười khà khà khoác vai Vương Nguyên nói
" Nghe nói Vương Nguyên cậu lâu lắm không ấy ấy hả ? Haha thân là bạn của cậu tôi cực kì lo lắng cho sức khỏe của cậu đấy "
"Cậu xem, tôi vừa ngắm hộ cậu mấy em rồi. Đảm bảo hết xẩy a. Tiền phòng hôm nay tôi bao. Thế nào ? "
" Khách sạn nhà cậu dạo này vắng khách rồi ?"
"Còn nữa . Thu cái vẻ mặt đáng khinh bỉ ấy lại đi"
Vương Nguyên đá gã một phát, cười mắng
"Mất mặt chết đi được!"
" Ờ cậu cứ thử nhìn đi, tôi chống mắt coi cậu thanh tao được đến bao giờ "
Vương Nguyên nhếch môi cười coi thường, nhìn theo hướng Tô Thần chỉ
"..."
Quán bar đầy ắp người, dưới ánh đèn màu lấp loáng, khuôn mặt tinh xảo của cậu như ẩn như hiện. Khi thì sắc bén, lúc lại dịu dàng. Vẫn là đôi mắt trầm ổn bình thản ấy, khuôn mặt còn mang theo chút lạnh lùng. Ở nơi hỗn tạp này, cậu dường như tách biệt hẳn với khung cảnh xung quanh. Thế giới như rơi vào tĩnh lặng bị, chỉ còn lại bóng dáng ai kia thấp thoáng.
Đã bao lâu rồi hắn chưa nhìn thấy cậu nhỉ ? Hơn một năm ư ? Trái tim hắn không nhịn được đập thình thịch....
Chết tiệt !!! Chẳng phải đã quên rồi sao ....
Hắn thầm rủa
" Tôi nói mà ! Haha bị em ấy hớp hồn rồi hả ? Ngực kia....mông kia....đúng kiểu của tôi a...."
" Nhưng mà nhìn cái mặt cậu kìa ....thật là thiếu thốn quá rồi. Anh em tốt ! Tôi nhường cậu đó "
Thu lại tầm mắt, Vương Nguyên liếc mắt lạnh lùng lườm Tô Thần
" Tầm thường"
"....."
" Gì ? Có nhầm không ?"
" Được rồi ! Đến lúc tao tán được em ấy rồi thì mày đừng có mà hối hận đấy "
"...."
Vương Nguyên im lặng nhấp ly rượu
" Tao đi thật đó ! "
Tô Thần đứng dậy nhìn Vương Nguyên thách thức
" Biến !!!"
Vương Nguyên nhìn cũng không thèm nhìn, mắng.
Tô Thần thấy thế vui vẻ còn nhiều hơn tức giận liền hướng đến "mục tiêu"
Đuổi được Tô Thần đi rồi, Vương Nguyên mới lần nữa nhìn về phía Thiên Tỉ
Thiên Tỉ hôm nay đi cùng năm sáu người, có lẽ là bạn học. Nhìn bộ dạng kia hẳn là uống không ít rồi, đám bạn kia biết mà còn cố tình ép ? Cô gái kia là ai ? Đã ngồi gần còn ngồi sát như vậy ?
Vương Nguyên nhìn một lúc, càng nhìn càng thấy khó chịu. Ngửa cổ uống cạn hết ly rượu rồi tức giận đứng dậy ra về
" Dịch Dương Thiên Tỉ ....đừng để tôi gặp cậu thêm lần nữa"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top