Chap 26 : Trùng hợp không phải ngẫu nhiên
Hôm nay là ngày quốc tế hạnh phúc nè ^^. Dù đã muộn nhưng cũng cố ngồi viết dành tặng các nàng chút . Hi vọng tất cả mọi người đều hạnh phúc nha <3
--------------------------------------------
* Bính bong ~ Bính bong~ Bính bong*
" Ai vậy nhỉ ?"
" Tôi đến đây, đợi chút a !"
" Cậu đang dở tay thì cứ làm nốt đi ! Để tôi ra mở cho"
" Ồ ! Vậy làm phiền anh"
" Không có gì !"
* Kạch*
"..."
"..."
" Hmm ! Đây chẳng phải Vương Tổng sao ?"
Người kia tỏ vẻ bất ngờ nói
" Vốn nghe danh đã lâu, nay mới có dịp diện kiến "
" Thật trùng hợp !"
Vương Hiểu Lam bề ngoài thì nhìn rất đức hạnh, cười rộ lên lại rất gian trá
" Khách khí rồi Lam Tổng !"
" Đúng là quá mức... trùng hợp "
Vương Nguyên tuy rằng cũng có chút bất ngờ nhưng lại không vì thế mà rơi vào bị động. Ngược lại, vẫn như cũ lạnh lùng bình tĩnh, không chút bối rối mỉm cười chào hỏi
Hắn dĩ nhiên không tin đây chỉ là trùng hợp, thế nhưng cũng chẳng có ý định vội vàng vạch trần. Hắn muốn xem xem người này dở trò gì
.
.
.
Trong khi hai vị tổng tài họ Vương vẫn thản nhiên như không tươi cười chào hỏi thì đám người đằng sau sớm đã ...
" What the hell ???? " ఠ_ఠ
" Aaaaa ! Kính...kính của em đâu ! Kính của em đâu !!!" (O.O)
"..." ಥ_ಥ
" Nói em không gặp ở khách sạn, em liền mang về nhà ?!!?! " (=.=)
" Rút quân thôi chị em...Nghe nói phá hỏng "chuyện tốt" của người khác sẽ bị trời đánh đấy ! " ಥ_ಥ
" Em vừa có một suy nghĩ rất hoang đường....Phải chăng chúng ta vừa xuyên không tập thể ?!?!!!" õ.O
"..."
" Biết nó hoang đường là được rồi"
" Mọi người !!! Kính của em đâu !!!"
"..."
* Quạc ! Quạc ! Quạc ! *
Quạ bay cả đàn ing ~
.
.
.
Nghe tiếng huyên náo ngoài cửa, Thiên Tỉ lúc này mới từ phòng bếp chạy ra
" Là ai vậy ?"
* Choang *
Khoảnh khắc đó tạo ra hàng vạn đả kích gây đau thương....
Mặc cho chủ nhà chết đứng như tượng, mặc cho chủ nhà lệ đổ thành sông, mặc cho chủ nhà muốn hay không muốn ...đám " khách nhân" kia cũng bước vào nhà rồi....
" Sao không cẩn thận vậy ? "
Vương Nguyên miệng thì nói lời trách cứ, tay lại nhanh chóng kéo Thiên Tỉ ra khỏi nơi "nguy hiểm". Trước sự sửng sốt của mọi người mà cúi người thu dọn mảnh vỡ
" CÁI ! QUỶ ! GÌ !!! "
Cả đám người nội tâm gào thét, không hẹn mà gặp toàn thân nổi da gà.
Thiên Tỉ ...
Vào thời điểm " thiên hạ đại loạn" ấy, trong group chat lặng lẽ xuất hiện một tin nhắn
[ Lam Tổng : Dám lộng ngôn ... lương tháng giảm. Dám loạn động...thưởng năm cắt. Dám làm phản ....có người lo ma chay. ]
"..." ಥ_ಥ
Phòng khách một đống người lại không ai chịu mở miệng, khiến cho không khí vốn đã ngượng ngùng lại càng thêm phần kì dị ...
" Thiên Tỉ ! Em không định giới thiệu mọi người với nhau sao ? "
Vương Hiểu Lam vui vẻ gợi ý
" Xin giới thiệu với mọi người đây là Vương Tổng ! "
" Vương Tổng ! Xin giới thiệu đây là mọi người ! "
MỌI NGƯỜI : .... ๏_๏
" ...Ý tôi là đồng nghiệp "
Thiên Tỉ cũng không thiết gì nữa lung tung giới thiệu
ĐỒNG NGHIỆP : ????
" ..."
Sau phần " giới thiệu" cũng như không giới thiệu, căn phòng lại lần nữa rơi vào im lặng ...
Bất lực với thời cuộc, Vương Hiểu Lam đành mím môi lần nữa vào group chat
[ Là không được " lộng ngôn ". Không phải cấm " phát ngôn" ]
"..."
Người ta " Lộng ngôn" thì không dám , " phát ngôn" lại cảm thấy quá thường, vậy nên cuối cùng chọn " loạn ngôn" :)))))
Q1: " Vương Tổng! Ngài hình như cũng là đến thăm bệnh ?
" Phải ! Tiện thể đến lấy đồ luôn "
Vương Nguyên đơn giản thừa nhận
[ Gì ??? Anh bị ngu à ? Nói đến thăm bệnh là được rồi, còn " tiện thể đến lấy đồ " là cái quỷ gì ??? Khác nào thừa nhận " Tôi đến đây không chỉ một lần" chứ ??? . Bệnh thần kinh !!!]
Thiên Tỉ cực kì phẫn nộ với sự " thật thà" của người nào đó
" À....!"
Cả đám nín cười, gật đầu làm như thấu hiểu
Q2: " Nói vậy ngài và Thiên Tỉ quan hệ cũng không tệ đi "
" Tôi và Tiểu Thiên là bạn "
Thiên Tỉ ...
[ Không phải chứ ? Anh cmn uống lộn thuốc rồi có phải không ? Gọi Thiên Tỉ được rồi, mắc gì kêu thân thiết thấy gớm vậy ? Bộ tôi và anh thân lắm sao ? Đến mẹ tôi cũng không gọi thế nữa rồi ]
Thiên Tỉ muốn nổi cơn tam bành nhưng chẳng thể, đành nghiêm mặt nói
" Vương Tổng đúng là chỉ tiện đường đến lấy đồ thôi. Giờ hẳn là còn bận nhiều việc lắm "
Sẵn tiện hướng người nào đó trừng mắt một cái
Đối với lời " nhắc nhở thân thiện" của Thiên Tỉ, Vương Nguyên cũng không có ý định phản bác, khẽ mỉm cười nói
" Công việc quả thật còn bề bộn. Thứ cho tôi thất lễ, không làm phiền các vị nữa, tôi xin phép cáo lui "
" Tôi tiễn anh ! "
Thiên Tỉ nhanh như chớp tiếp lời, chỉ hận không thể một cước tống tiễn người nào đó càng nhanh càng tốt
Vương Nguyên biết vậy cũng không nói thêm lời nào. Vừa tức vừa buồn cười đứng dậy thực sự chuẩn bị ra về
" Vương Tổng ! Xin dừng bước "
Vương Hiểu Lam sau một hồi im lặng giờ mới lên tiếng
" Thiên Tỉ hẳn cũng đã nói qua với ngài, số tạp chí tới đây là số đặc biệt mừng kỉ niệm 10 năm thành lập. Với tư cách là nhân vật chính của kì này, không biết Vương Tổng có thể bớt chút thời gian đến tham gia lễ kỉ niệm của tạp chí chúng tôi được không ? "
" Đây là vinh hạnh của tôi ! Tôi nhất định sẽ đến "
Vương Nguyên mỉm cười đồng ý , đối với sự "trùng hợp không ngẫu nhiên" này cảm thấy khá hài lòng ....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top