Chap 25: Điều chẳng lành

Hi ! Bất ngờ chưa ? Tui về sớm với mấy nàng rồi nè ^^. Mới 4 ngày thôi nhé, không có người lại kêu phải đọc lại từ đầu a ^^

-----------------------------------------------------

" Tôi đến đây là để tìm một thứ...rất quan trọng"

" Hở ?"

Thiên Tỉ lòng muốn nói : Trên người anh thì có cái gì " rất quan trọng" mới được chứ ? Mà cho dù có, thì liên quan gì đến tôi ? Còn đến tận nhà...Anh có bệnh à ?!?!!!!

Dĩ nhiên, lời này cũng chỉ là để ở trong lòng... không có thực sự nói ra

Nhìn Thiên Tỉ muốn nói lại thôi, Vương Nguyên nhịn không được cười

" Hừm ...Chúng ta có thể vào nhà rồi nói tiếp không ?"

" À...mời "

Thiên Tỉ lúc này mới phản ứng kịp, nghiêng người để Vương Nguyên bước vào

"..."

"..."

Thấy Thiên Tỉ không có ý định tiếp khách, Vương Nguyên liền tự mình chủ động mở lời

" Tôi có thể ngồi không ?"

"..."

Thiên Tỉ nhất thời trong lòng như có ngàn vạn con thảo nê mã ầm ầm chạy qua....nhưng vẫn phải một lòng " hiếu khách" lịch sự trả lời

" Mời... tự nhiên"

Đùa gì vậy ? Cả nhà cậu còn chỗ nào hắn chưa xem qua chứ ? Giờ còn ở đây bày đặt làm khách ??? Thực muốn hỏi xem cái tên tự nhiên như ruồi, bay qua bay lại khắp nhà cậu hôm qua có phải anh em sinh đôi của hắn hay không a ? Cứ như lần đầu làm khách thật vậy. Wow ! Loại trình độ diễn xuất này cũng thực quá xuất sắc rồi đi...

" Hừmmm ! Cậu thật sự ăn hết rồi ? "

Vương Nguyên từ phòng khách nhìn một bàn đồ ăn đã được người nào đó "giải quyết" sạch sẽ cười đến là vui vẻ

"..."

Thiên Tỉ không còn gì để nói, khóe môi lặng lẽ co giật, trên đầu cũng vạch đầy hắc tuyến

Được rồi ! Là cậu không chút tôn nghiêm một mình chén hết toàn bộ chỗ thức ăn hắn nấu...Lại vừa hay cứ như vậy bị hắn phát hiện mà thôi. Đúng vậy...là...VỪA- HAY....

Không biết kiếp trước cậu có thù oán gì mới hắn hay không mà kiếp này lại xui xẻo như vậy. Lần nào gặp hắn cũng chỉ thiếu nước đội quần, quả thực khiến lòng người phẫn nộ mà !!!! >.<

Thề có Lão Thiên Gia trên trời, thần Thổ Địa dưới đất, Dịch Dương Thiên Tỉ cậu thực sự không phải là người như vậy a. Dù là một nam nhân độc thân nhưng cậu vẫn luôn giữ gìn nếp sống sạch sẽ, gọn gàng, ngăn nắp. Tuy không đến độ như lau như li nhưng vẫn đảm bảo chất lượng cuộc sống. Sở dĩ hôm nay một phen thất thố là do trong người vốn đang mang bệnh, lại thêm được nghỉ tận hai ngày nên mới muốn tùy hứng một chút, nào biết lại...

Không còn nghi ngờ gì nữa, Vương Nguyên hắn chính là khắc tinh, hơn nữa còn là tuyệt đối khắc tinh a. Gặp hắn nhất định không có chuyện gì tốt, phải tránh xa, nhất định phải tránh xa....Ngay lập tức !!!

" Không phải anh nói đến tìm đồ sao ?"

" Nếu là muốn tìm đồ ăn thì..."

" Xin lỗi tôi ăn hết rồi !"

Thiên Tỉ cũng chẳng buồn khách khí nữa, đối với vị khách " Hắc ám" này liền ra lệnh đuổi khéo

" À ! Thực ra thì....thứ tôi tìm đúng là ở trong bếp, nhưng không phải đồ ăn"

Hắn không cười chỉ khẽ nhếch khóe môi, đứng dậy khỏi ghế liền đi đến phòng bếp

" Mà là ...cái này !"

" ..."

[ Gì vậy ? Nhẫn ư ? Nó ở đấy khi nào mà tôi không biết a ]

Hiểu được thắc mắc trong lòng của Thiên Tỉ, Vương Nguyên cũng không vội giải thích. Sau khi đeo nhẫn vào tay xong mới ngẩng đầu nhìn Thiên Tỉ ý cười nhàn nhạt nói

" Chiếc nhẫn này là di vật của cha tôi để lại...

"Thực sự ...rất quan trọng"

" ..."

" Hôm qua lúc nấu nướng không tiện lắm nên mới cất ở đây. Sáng lại đi vội quá nên mới để quên"

"..."

Thiên Tỉ đứng đó im lặng nhìn Vương Nguyên, trong lòng không khỏi buông tiếng thở dài. Đúng là không có cách nào... thực sự ghét hắn được mà...

Lần đầu tiên gặp mặt, tuy ghét hắn lạnh lùng, ngạo mạn cùng tùy hứng...nhưng vẫn phải biết ơn hắn vì đã cho cậu số điện thoại, giúp cậu thoát khỏi một phen mất mặt.

Cậu ghét hắn suốt ngày cợt nhả, mang cậu ra trêu đùa. Ghét hắn cố tình gây khó dễ, bắt cậu cùng hắn diễn kịch, kết quả hại cậu chỉ thiếu nước chui đầu xuống đất.... Thế nhưng, vẫn phải cảm ơn hắn đã đồng ý cho cậu phỏng vấn, giúp cậu hoàn thành nhiệm vụ mà đối với nhiều người tưởng như là không thể

Cậu ghét hắn làm bộ thân thiết, bất ngờ đến thăm bệnh. Ngồi phòng khách nhà cậu, dùng phòng bếp của cậu, ngay đến cái giường thân yêu cư nhiên cũng bị hắn chiếm nửa. Nhưng là ... cũng phải cảm ơn hắn một ngày vất vả, tận tình chăm sóc. Cảm ơn bữa cơm hắn nấu, vỉ thuốc hắn mua, và cả...quan tâm của hắn nữa...

Cậu đối với hắn chính là chán ghét ra mặt thì có chút vô ơn bạc nghĩa, mà hướng hắn báo ân lại cảm thấy ủy khuất chính mình ....Haizzz! Thật là ! Phải đối với hắn thế nào mới tốt đây ????

Trong khi Thiên Tỉ còn đang bận suy nghĩ xem nên trực tiếp tiễn khách hay là mời hắn một tách trà thì Vương Nguyên đã chẳng chút cố kỵ mà ngang nhiên ngắm cậu không chớp mắt rồi ...

Thiên Tỉ lúc này đã thay một chiếc áo hoodie màu đỏ vừa rộng rãi lại thỏa mái, tóc do vừa mới thức giấc còn có chút mất trật tự. Cả người thoạt nhìn vừa biếng nhắc lại cực kì đáng yêu. Thiên Tỉ mày kiếm khẽ nhíu, giống như là đang có điều suy tư. Bờ môi khẽ mím nhẹ một đường, đồng điếu nhỏ xinh vì thế lại càng thêm rõ ràng. Bộ dạng rõ ràng đáng yêu, mặt lại đầy vẻ" suy ngẫm". Kết hợp lại với nhau có chút buồn cười, nhưng càng nhìn lại càng thấy thuận mắt, càng nhìn lại càng thấy đáng yêu. Khiến Vương Nguyên ngắm mãi chẳng buông..

" Anh...có muốn...ở lại uống tách trà không ?"

Thiên Tỉ không được tự nhiên lắm nói

" Rất hân hạnh "

Vương Nguyên khẽ nghiêng đầu, mắt giấu không ít tình ý nhìn Thiên Tỉ cười nói

" Vậy...Tôi vào pha trà"

Thiên Tỉ nhận thấy ánh mắt không được " bình thường" kia liền kiếm cớ trốn tránh

" Hảo !"

.

.

.

* Bính bong ~ Bính bong~ Bính bong*

" Ai vậy nhỉ ?"

" Tôi đến đây, đợi chút a !"

Thiên Tỉ ở trong bếp pha trà nói vọng ra

" Cậu đang dở tay cứ làm nốt đi ! Để tôi ra mở cho"

" Ồ ! Vậy làm phiền anh"

" Không có gì !"

* Kạch*

"..."

"..."

" Là ai vậy ?"

* Choang*

Tiếng sứ rơi thanh thúy báo hiệu ..."điều chẳng lành"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top