Chap 19: Tìm hiểu tôi thêm đi

Haha lần này cập nhật nhanh hơn rồi phải hơm ? ^^ Quà Halloween cho các nàng nhé ! Halloween vui vẻ <3

---------------------------------------------------

" Khừm ! Vâng em nhờ chị "

Vương Nguyên trầm giọng xuống nước

" Ừm...Ok ! Vì đây là lần đầu tiên cậu mở miệng nhờ chị giúp...Chỉ là..."

" Món nợ ân tình này em sẽ trả đủ mà"

" Hừm ! Không phải ý này. Thiên Tỉ...hiện không có ở đây"

" Tại sao vậy ?"

Vương Nguyên ở bên này không khỏi cau mày hỏi

" Bệnh rồi. Sáng sớm có gọi điện xin nghỉ mấy ngày"

" Bệnh ? Có nặng ... "
" Thôi ! Chị cho em địa chỉ nhà cậu ấy luôn đi

Vương Nguyên nghe xong giọng cũng lạnh hẳn đi, khẩu khí không được tính là tốt nói

" Ok ! Lát gửi tin nhắn cho cậu"

Nghe ra được người bên kia là thực lòng lo lắng, Vương Hiểu Lam cũng không tiếp tục đùa, nghiêm túc nói

" Cảm ơn Lam tỷ !"

" Không có gì"

" À mà tiện thể nói mẹ cậu đừng có gửi mấy cái danh sách xem mắt chết bầm này nữa ok "

Vương Hiểu Lam bất mãn nói

" Bên chỗ em còn mấy bản danh sách nữa. Chị có muốn đổi không ?"

" Xì ! Thôi đi chị đây vẫn chưa muốn chơi trò bách hợp đâu"

Hiểu Lam nhàm chán tiện tay vẽ bậy mấy cái lên ảnh của mấy vị đối tượng xem mắt đáng thương

" Vậy ...Bảo trọng !"

Vương Nguyên nói

" Lo thân cậu trước đi"

Vương Hiểu Lam không nói hai lời liền trực tiếp gác máy, một lúc sau Vương Nguyên nhận được tin nhắn

" Julia ! Nói Tiểu Trương chuẩn bị xe"

" Vâng"

" Rời toàn bộ lịch hẹn ngày hôm nay cho tôi"

" Dạ ! Đã rõ thưa Vương Tổng !"

.

.

.

* Bính bong ~ Bính bong~ Bính bong*

" Hmm...ÁaAa ! Ồn chết đi được a ! "

Thiên Tỉ nằm trên giường lăn lăn lộn lộn, ôm cái đầu đang đau như búa bổ vô cùng bất mãn mắng

"..."

* Bính bong ~ Bính bong~ Bính bong*

Vừa im được một lúc tưởng hắn đã chết tâm ai ngờ...

" Khao !"

Thiên Tỉ vốn đang mệt muốn chết lại còn bị làm phiền, nhịn không buông lời bất nhã. Giãy dụa một hồi vẫn là cố lết cái thân tàn ra mở cửa

" Sao...sao lại là anh nữa !"

Thiên Tỉ mặt chán ghét nói. Dù biết là thế này có chút bất lịch sự, nhưng mà đối với cái tên âm hồn bất tán này, Thiên Tỉ cậu thực không còn cái biểu hiện nào tốt hơn để mà đối đãi

" Cậu bị ốm ?"

Hắn biết rõ còn cố hỏi

" Như anh thấy !"

Thiên Tỉ cũng lười nói đơn giản đáp

" Tôi cũng đoán vậy. Lúc chó nhà tôi ốm cũng là cái vẻ mặt này"

Thiên Tỉ ...

Thiên Tỉ lúc đến giận cũng không còn hơi mà giận nữa. Một từ cũng không nói đang định đưa tay đóng cửa thì hắn đã nhanh chân chen vào

" Cậu có vẻ rất mệt, có cần tôi ra ôm vào không ?"

Vương Nguyên hai bước đã vào đến phòng khách, đổi khách thành chủ nhìn Thiên Tỉ vẫn còn đang đứng ngoài cửa nói

Thiên Tỉ thở dài coi lời nói của hắn như không khí. Yên lặng đóng cửa, lại yên lặng lê thân đến sofa nằm dài giả chết

" Ừm ...Đúng là sốt cao thật !"

Vương Nguyên ngồi xuống, vươn tay chạm lên trán Thiên Tỉ thử nhiệt độ. Một màn này không chỉ như nước chảy mây trôi, khí thế tự nhiên đến không thể tự nhiên hơn mà còn vô cùng bá đạo.

" Nhìn triệu chứng của cậu thì hẳn là cảm mạo thông thường thôi"

" Không cần quá lo lắng "

" Ra được mồ hôi rồi sẽ hảo"

Thiên Tỉ đưa đôi mắt có chút mơ màng nhìn hắn đầy khó hiểu

" Mệt thì cứ ngủ đi ! Có tôi ở đây rồi"

Giọng hắn ngoài ý muốn đặc biệt dịu dàng, khiến Thiên Tỉ không hiểu sao bỗng thấy yên lòng mà nhắm mắt ngủ thật.

Có lẽ là bởi vì cậu sống xa gia đình đã lâu nên cảm thấy cô đơn. Cũng có thể do người đang mang bệnh vẫn phải một thân một mình nên có chút tủi thân. Bỏ đi, dù cho là nguyên nhân nào đi chăng nữa thì Thiên Tỉ cậu cũng đã thực sự vì một câu nói này của hắn mà cảm động

Con người mà...đều là như vậy. Dù cho có mạnh mẽ đến đâu cũng sẽ có lúc cảm thấy mệt mỏi, cô đơn và yếu đuối. Tận sâu bên trong nội tâm nơi mềm mại nhất vẫn luôn khát khao được yêu thương, quan tâm, chăm sóc, được dựa dẫm ỷ lại vào ai đó những lúc yếu mềm. Là bởi vì như thế. Bởi vì Dịch Dương Thiên Tỉ cậu cũng là một con người. Vậy nên...cứ như vậy...miễn cưỡng dựa dẫm vào tên đáng ghét này một lần đi...

.

.

.

" Thiên Tỉ ! "

" Thiên Tỉ ! Dậy ăn một chút đi "

Thiên Tỉ mê man ngủ không biết đã qua bao lâu. Lúc này nghe thấy tiếng Vương Nguyên mới cựa mình tỉnh dậy

" A...Tôi ngủ bao lâu rồi"

Thiên Tỉ dụi dụi mắt hỏi

" So với công chúa ngủ trong rừng không kém là mấy"

"..."

Thiên Tỉ liếc mắt thầm khinh bỉ. Chuyện cười lạnh của hắn một chút cũng không vui a. Đã nhạt nhẽo còn cố tỏ vẻ hài hước, xì !!! >_>

" Ngủ thế là được rồi. Mau dậy ăn chút rồi còn uống thuốc"

Vương Nguyên không nóng không lạnh nói

" Ồ ! "

Thiên Tỉ cũng là biết mình biết ta, không có ý kiến gì. Ngoan ngoãn đi vào phòng ăn

" Cái này...Không phải chứ...Là anh...nấu hả ?"

Thiên Tỉ quá đỗi ngạc nhiên ngỡ rằng mình hoa mắt. Nhìn một bàn đồ ăn này cũng biết là đồ tự nấu, không thể là đồ đặt hay mua được. Thế nhưng bảo cậu tin tất cả những thứ này là do tên trước mặt làm thì đúng là...

" Việc tôi biết nấu khiến cậu khó tin thế sao ?"

Vương Nguyên cười nói, kéo Thiên Tỉ ngồi xuống bàn ăn

" Yên tâm ăn đi ! Không chết đâu mà lo "

"..."

Thiên Tỉ lòng vẫn không yên đưa mắt nhìn hắn đầy nghi hoặc

Vương Nguyên hắn cũng không tiếp tục nài ép, khoanh tay yên lặng nhìn Thiên Tỉ.

Bị nhìn như vậy quả thực không được tự nhiên, Thiên Tỉ dè dặm cầm đũa bắt đầu nếm thử

[ Wow ]

Thiên Tỉ trong lòng âm thầm giơ ngón cái. Món ăn hắn làm thực sự rất ngon a

" Ngon không ?"

Vương Nguyên lúc này cười đặc biệt dịu dàng, đôi mắt vừa nhu tình mềm mại lại không giấu được tia sủng nịnh

* Thình thịch *

Thiên Tỉ kì quái cảm thấy tim mình có chút bất ổn, càng không xong nữa chính là cậu cảm thấy nụ cười vừa rồi của hắn thật là...đẹp trai...

Phi ! Phi ! Dịch Dương Thiên Tỉ mày đúng là bệnh đến u mê cả đầu óc rồi. Như thế nào lại cảm thấy tên đáng ghét này đẹp trai chứ ??? Dẹp ! Dẹp ! Dẹp !

" Khừm ! Cũng được"

Thiên Tỉ mất tự nhiên tránh đi ánh mắt của hắn nói

" Ừm ! Cũng được là tốt rồi"

" Vậy ăn nhiều một chút"

Vương Nguyên lại thập phần tự nhiên gắp thức ăn vào bát cho Thiên Tỉ. Nói thật hành động thân mật này khiến Thiên Tỉ một phen phát ngốc, không biết phải làm sao, thức ăn trong miệng có chút nuốt không trôi

" Anh cũng biết nấu ăn sao ?"

Thiên Tỉ ngoài ý muốn mở miệng muốn phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng

" Ừm ! Là do hồi đi du học luyện thành thôi"

" Nhìn bề ngoài cậu có thể không tin nhưng tôi là một người khá truyền thống đấy"

" Mấy món ăn bên đó quả thực không hợp khẩu vị của tôi, vậy nên phải tự túc thôi"

Vương Nguyên thỏa mái nói

" Thì ra là như vậy "

Thiên Tỉ cúi đầu cười ngượng ngùng. Cậu đây cũng có đi du học, cũng là một mình tự lập, thế nhưng nào có nấu ăn ngon được như vậy a. Mấy món đơn giản còn được chứ làm đến mức độ này thì ...

Vương tổng ! Vương đại nhân ! Anh thực sự khiến người ta không cách nào yêu thương được mà. Đã đẹp trai, nhà giàu, có năng lực lại còn muốn nấu ăn ngon ? Chính vì có những tên nam nhân bại hoại như anh mới khiến tỷ lệ nam nhân ế vợ tăng cao đấy.

Xì ! Rút cục hoàn hảo như vậy để làm gì chứ ? Ai mà làm vợ của tên này hẳn là phải thấy gánh nặng lắm đây...

" Đúng là không giống vẻ bề ngoài ! Ha thật bất ngờ"

Thiên Tỉ bâng khuâng nói

" Phải không ? "

" Cậu ...Tìm hiểu tôi thêm một chút đi..."

" Sẽ còn nhiều bất ngờ lắm đấy ! "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top