Chap 14: Thích

Hí hí tui trở lại rồi đây ^^. Đăng chap fic mừng "Tam bộ khúc" năm nay của ba trẻ thành công rực rỡ nhé * tung bông*. Hôm nay dài lắm nè gần 2000 chữ luôn đó các nàng có thếch không ? Lảm nhảm một hồi thế thôi. Các nàng đọc fic vui vẻ <3 <3 <3

____________________________________

" Tôi mời ..."

Thiên Tỉ nuốt lệ vào lòng nói

" Ừm vậy tối nay luôn đi"

Vương Nguyên hắn dĩ nhiên không hiểu được cõi lòng tan nát của Thiên Tỉ, rất sảng khoái mà chém xuống một câu

" Tối...tối nay ?"

Thiên Tỉ không giấu nổi kinh ngạc. Giọng không tự chủ nâng lên hẳn một quãng

[ Tối nay ? Giờ là năm giờ chiều rồi đó cha nội. Này là...Có nhất thiết phải gấp dữ vậy không a ??? ]

Đối với sự gấp gáp vô cùng mất nhân tính này của hắn, Thiên Tỉ chỉ có thể nghĩ tới ba khả năng.

Khả năng thứ nhất đó là hắn đang vô cùng đói. Cái này là khẳng định. Xét theo sự cấp thiết đến độ không tiếc gì mặt mũi này của hắn thì phỏng chừng hắn đã bị bỏ đói ba ngày nay rồi. Hắn hẳn là đang kiên nhẫn chờ đợi. Đợi tên xui xẻo nào đó đi ngang qua rồi nói một câu "Xin tạ tội". Sau đó rất tỉnh rất đẹp trai nói một câu " Tôi cho phép cậu được mời tôi ăn cơm". Đó ! Và không may là cái tên xui xẻo, bất hạnh này lại là cậu...Dịch Dương Thiên Tỉ a. Ôi.....

[ Đậu móa !!! @%$d*%# ]

Khả năng thứ hai đó là hắn vô cùng coi thường Dịch Dương Thiên Tỉ cậu. Sợ rằng tên nghèo kiết xác như cậu sẽ lật mặt nuốt lời, bùng hắn bữa cơm. Lại thêm khả năng một ở trên đó là hắn đang rất đói. Và khẳng định để tìm được một tên xui xẻo hơn cậu sẽ phải đợi rất lâu. Vậy nên hắn dĩ nhiên phải đánh nhanh thắng nhanh, bắt cậu mời ăn ngay và luôn như thế !!!

Quả nhiên, tư bản vẫn chính là tư bản, dù đi qua bao năm tháng cũng không làm mất đi truyền thống tốt đẹp của giai cấp mình. Bóc nhanh lột gọt, một chiêu tung ra không chỉ nhanh mà còn độc. Vương Nguyên hắn thực xứng là đại biểu cho tầng lớp tư bản mới. Bội phục ! Bội phục !

Hắn đã như vậy mà còn không giàu thì chính là có lỗi với tổ quốc, có lỗi với nhân dân a.

Khả năng thứ ba ấy hả ? Không cần nói nhiều. Tóm lại một câu hắn chính là một tên thần kinh, chập mạch, biến thái, vô sỉ, hạ lưu !!!

VƯƠNG – NGUYÊN – NGƯƠI – LÀ – TÊN – KHỐNNNNNN !

" Sao vậy ? Có vấn đề gì sao ? "

Tên khốn thần kinh, chập mạch, biến thái, vô sỉ, hạ lưu nào đó ôn tồn cười hỏi

"..."

Tên xui xẻo, bất hạnh, nghèo kiết xác nào đó cạn lời

" Ừm ! Nếu không có vấn đề gì thì hẹn 7 giờ tối nay nhé !"

"..."

" Lát gặp. Cậu làm việc đi"

"..."

*Tút Tút*

Cúp điện thoại, Thiên Tỉ cõi lòng tan nát lùi mình vào góc nhỏ, đếm số 0 trong tài khoản. Lòng tự hỏi không biết gió Tây gì đó có ngon không .....

.

.

.

"Thiên Tỉ ! Thiên Tỉ ! Này ! Cháu không về hả ?"

" Ả ?"

" Ngơ ngơ cái gì đấy ! Mọi người về hết rồi"

" À !"

Thiên Tỉ ngơ ngác nhìn văn phòng đã trống trơn không còn bóng người, khóc không ra nước mắt. Cuộc đời chính bi ai như vậy. Lúc muốn thời gian trôi nhanh thì nó chạy chậm hơn rùa. Lúc muốn nó chạy chậm như rùa thì nó lại chạy nhanh như chó đuổi. Cmn thiệt quá mức cẩu huyết. Thì là trong lúc cậu còn đang băn khoăn xem gió Tây có cái mùi vị gì thì đã hết giờ làm việc rồi.

Cậu nhìn đồng hồ. Đã 5 giờ 40 rồi haizzz....

" Dạ cháu về đây. Bác vất vả rồi !"

Thiên Tỉ tươi cười chào bác bảo vệ, hạ quyết tâm không muốn nghĩ nữa. Dù sao thì cũng chỉ là mời một bữa cơm thôi, cùng lắm thì hết nửa tháng lương chứ mấy. Đường đường là nam tử hán đại trượng phu mời một bữa cơm sao có thể làm khó được cậu. Vương Nguyên ! Người đừng có mà khinh người quá đáng ! Hôm nay Thiên ca, Dịch đại gia bao ngươi há há há

" Cười gì mà vui thế ? Sắp được tôi cậu mừng thế sao ?"

" A !"

Thiên Tỉ kêu thảm một tiếng, giật hết cả mình

" Vương ....Vương Tổng ?"

Thiên Tỉ tròn mắt nhìn một thân nam nhân anh khí ngời ngời dựa mình vào thân xe bóng loáng. Âu phục màu xám tro được cắt may tỉ mỉ ôm lấy thân hình anh tuấn, kiện mỹ. Khuôn mặt nam tính góc cạnh, môi mỏng khẽ nhếch tạo nên một độ cong hoàn mĩ. Mắt hạnh tràn đầy tiếu ý mà nhìn cậu. Ồ cảnh thì đẹp đấy nhưng mà cậu nào có tâm tình thưởng thức a . Ai đó làm ơn nói cho cậu biết, vì sao tên khốn thần kinh, chập mạch, biến thái, vô sỉ, hạ lưu kia lại xuất hiện ở đây đi. Nói đi !!!!

Vương Nguyên nhìn người đang đứng phát ngốc tại chỗ kia mà miệng nở nụ cười.

[ Thật đáng yêu ]

" Sao lại kinh ngạc dữ vậy ? Vừa rồi còn cười vui vẻ lắm cơ mà"

[ Tôi cười với bác bảo vệ, liên quan gì đến anh. Bệnh thần kinh ! ]

" Vương Tổng ! Ngài đến đây là để...?"

[ Đừng có nói là đến đón tôi đó nha. Thật khủng bố >.< ]

" Dĩ nhiên là đến đón cậu đi dùng bữa rồi. Cậu không phải quên cuộc hẹn tối nay rồi chứ ?"

"..."

Thiên Tỉ trong lòng ngàn vạn lần khinh bỉ.

[Quên, quên cái đầu heo nhà anh. Từ lúc ấy tới giờ mới có hơn 30 phút mà còn hỏi tôi quên rồi à. Anh nghĩ tôi là con cá vàng chắc. Xí ! ]

Lại nói cái gì mà " Tôi đến đón cậu đi dùng bữa" ???? Ôi mẹ ôi mắc ói hết sức. Hai thằng nam nhân hẹn nhau đi ăn tối không có gì kì cục. Nhưng mà hai thằng nam nhân đi ăn tối mà còn dở trò đón rước thì cmn vô cùng kì cục ok ?

Hắn dường như thấy được băn khoăn của cậu liền giải thích

" Tôi tiện đường nên qua đón cậu luôn thôi"

[ Không phải chứ ? Từ Vương Thị đến đây mà kêu tiện đường ]

Thiên Tỉ vẻ mặt kiểu 'Tôi đọc ít sách anh đừng gạt tôi'

" Tôi vừa đi gặp khách ở gần đây"

Vương Nguyên vẻ mặt kiểu ' Tôi đọc nhiều sách cậu có thể tin tôi' nói

" À..ừm ! "

Thiên Tỉ nghe vậy cũng không biết nói gì. Chỉ ngượng ngùng gật đầu một cái. Đúng vậy a, người ta đường đường là tổng tài cao cao tại thương, việc quấn đầy thân. Làm gì có thời gian mà làm mấy việc vô nghĩa như vậy chứ. Là do cậu tự mình đa tình thôi. Haizz thực xấu hổ muốn chết >.<

" Được rồi chúng ta đi thôi ! "

Thấy được đôi tai thoáng phiếm hồng kia của cậu, hắn cũng không chọc thêm nữa. Mất công tên nhóc này lại thẹn quá hóa giận. Không nên phá hỏng bầu không khí tốt đẹp này

Hắn cực kì lịch thiếp mở cửa xe cho cậu. Môi còn không quên nở một nụ cười 'mật ngọt chết ruồi'. Khiến Thiên Tỉ vừa nhìn một cái liền sởn cả gai ốc. Loại kinh hách này thật khiến người ta sợ hãi mà

" Cái đó...anh...ngài tự lái xe sao ?"

" Tài xế hôm trước ?"

Thiên Tỉ bối rối không nói nên lời, cảm giác thấy nó cứ sai sai thế nào ấy. Cơ mà lại không biết là sai thế nào a

" Hết giờ làm việc tôi cho chú ấy về rồi"

" Cậu yên tâm tôi có bằng lái tử tế. Không chết được đâu"

" Ha"

Thiên Tỉ cười không nổi với câu đùa thiếu muối của hắn. Tâm không cam tình không nguyện ngồi lên xe

[ Wow ! ]

Thiên Tỉ nhịn không được lòng thầm đánh giá một chút. Quả nhiên người giàu có khác, nội thất trong xe thật không tầm thường. Một chi tiết nhỏ trong này thôi chắc cũng phải bằng cả mấy tháng lương của cậu. Xì ! Thực quá mức khoa trương rồi đó. Lại còn cái mùi này nữa....

Cửa sổ xe được từ từ kéo xuống, Thiên Tỉ ngoài ý muốn nhìn Vương Nguyên một cái. Thật không ngờ hắn lại là người tinh ý như vậy.

Mắt thấy Thiên Tỉ nhìn mình, hắn liền nhẹ giọng giải thích

" Là xe tôi mới mua"

Nghĩ nghĩ lại bổ sung

" Mới đi lần đầu"

Thiên Tỉ nhìn thấy hắn có chút ngoài ý muốn thì khẽ mỉm cười. Cậu biết kì thực hắn không cần phải giải thích việc này cho cậu, thế nhưng hắn vẫn làm. Tuy rằng đây chỉ là một hành động rất nhỏ thôi nhưng lại khiến cậu cảm thấy mình được tôn trọng. Tâm trạng vì thế cũng thỏa mái không ít. Cậu đối với hắn bất giác sinh ra chút hảo cảm. Thế nhưng sự thật chứng minh, cậu vẫn quá nông cạn. Chút hảo cảm ấy phút chốc liền bị quăng cho chó ăn, không còn chút vết tích khi cậu nhìn thấy bảng hiệu nhà hàng trước mặt. Lòng âm thầm chém tên biến thái vô nhân tính này cả nghìn lần...

.

.

.

Thiên Tỉ đưa mắt nhìn ra thành phố xa xăm lòng đầy......... PHẦN NỘ !!!

Đậu móa ! Hắn cư nhiên đưa cậu đến nhà hàng Pháp sang trọng nhất thành phố a. Thôi được rồi, ăn ở nhà hàng Pháp thì ăn ở nhà hàng Pháp. Thế nhưng cmn có nhất thiết phải ăn ở phòng Vip có tầm view nhìn ra thành phố không a ??? Hai thằng năm nhân đi ăn thì ăn thôi là được rồi. Cũng không phải nam nữ hẹn hò....Ngắm cảnh lãng mạn gì đó làm cái mẹ gì ? Đồ biến thái ! QAQ !!!

[Ô ! Ô !Tiền của tôi aaaaa !!! ]

Thế nhưng Vương Tổng và cậu vốn không cùng một kênh sóng, Với mạch não của một tên đại tư sản như hắn tự nhiên không nghe được nội tâm kích động của tên tiểu vô sản là cậu. Hắn vẫn như vậy, vô cùng tiêu sái vẫy phục vụ gọi thực đơn. Mặc cho Thiên Tỉ chìm trong đau thương tuyệt vọng T.T

Thiên Tỉ tròn mắt nhìn hắn gọi từng món từng món một, lại nhìn xuống bảng giá trên menu mà lòng đau như cắt. Mặt hết chuyển trắng lại sang xanh, so với đèn tín hiệu giao thông còn khoa trương hơn.

Thì ra chết tâm là cái cảm giác như thế này. Cậu bây giờ ngay cả suy nghĩ đập đầu vào tường chết cũng đã có. Làm sao có thể không thương tâm đây ???

" Cậu muốn ăn gì ? Sao không gọi món đi ?"

Hắn lại vờ như cái gì cũng không thấy, lịch sự nho nhã quan tâm hỏi

[ Gọi ? Gọi cái đầu heo nhà anh !!! Muốn ăn gì à ? Tôi muốn ăn anh ! Muốn ăn anh !!! Tên biến thái hủ bại này aaaaaa ]

" Hừm ! Cậu cứ yên tâm gọi món đi. Hôm nay tôi mời được chứ ?"

Thật là không thể trêu đùa tên ngốc này thêm được nữa. Hù cậu ta như vậy khẳng định lát không nuốt nổi cơm mất. Cậu ta vì đau lòng mà không ăn được, còn hắn mà bị ánh mắt đầy "yêu thương"kia chiếu vào cũng khó nuốt trôi cơm. Bất quá hắn lại rất hứng thú với phản ứng này của cậu. Vừa đơn thuần, chất phác lại ngốc ngếch, đáng yêu. Hắn thực sự rất thích, thích con người này ....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top