Chap 12: Tư bản bóc lột

Vâng đây chính là lợi ích của cmt đó mấy chế ^^. Vừa thắt chặt giao lưu tình cảm, vừa khiến Au cao hứng ra chap mới để đọc. Vui biết bao nhiêu a hí hí. Au yêu mấy nàng lắm nha. Thui các nàng đọc fic vui vẻ ha :v

----------------------------------------------------------------

" Người bị hại ư ?"

Thiên Tỉ nhịn không được méo miệng nói một câu. Mặt lúc trước vốn vì tức giận mà chuyển đỏ nay lại càng đỏ bạo. Mắt cứ đăm đăm nhìn hắn bi phẫn không thôi

Quả nhiên ! Tư bản bóc lột chính là tư bản bóc lột mà....

[ Vương Nguyên ! Vương Đại Boss ! Ngươi đúng là tên khốn !!!!! ]

Thiên Tỉ nhất thời sinh khí, ba máu sáu cơn âm thầm chửi rủa tên tư bản nào đó không thương tiếc....

[ Tên Vương Bát Đản chết bầm ! Tên Vương Bát Bản thúi tha ! Đồ tư bản bóc lột ! Đồ vô nhân đạo ! Đồ máu lạnh ! Gian thương xấu xa ! Kẻ bóc lột hung ác ! Vương Nguyên ngươi giỏi lắm ! Bóc lột công sức lao động của người khác còn chưa đủ. Nay còn không biết xấu hổ, định cướp luôn danh tiết của ta !!!! Ngươi cmn là tên khốnnnnnn aaaaaa (ò_ó) ]

( Mạ Lam : Thiên Thiên mạ biết con đang sinh khí, khả năng sắp xếp ngôn ngữ có chút loạn...Cơ mà cái kia... không thể nói bừa a (!__!) Cái gì mà danh tiết ???? Là danh dự nha con (=_=) Mạ khổ quá mà T.T )

Vâng bạn Thiên vẫn tiếp tục chửi rất hăng :(((((

[ Tên chết bầm ! Thế quái nào mà hắn lại thành người bị hại được chứ ? Vừa ăn cướp, vừa la làng. Thật đáng hận mà aaaaa !!! (ò_ó) ]

Thiên Tỉ phút chốc khóc không ra nước mắt. Vừa tức giận, vừa phẫn nộ, vừa xấu hổ tột cùng. Rõ ràng rất muốn đánh hắn, rất muốn chửi hắn...Nhưng mà cậu lại không thể tìm ra được lý do gì để mà động thủ. Dù thế nào thì hắn cũng đang sắm vai "người bị hại" mà. Cậu....cậu phải làm sao a ????

Thiên Tỉ nhíu mi nghĩ nghĩ một hồi. Xét thấy qua hai lần đụng độ với tên " lưu manh có tri thức" này thì....Khả năng hắn dùng bản mặt dày hơn cả bê tông của mình ép cậu "chịu trách nhiệm" là việc hoàn toàn có thể xảy ra. So sánh tương quan lực lượng địch – ta. Không phải nói nhiều, cậu chắc chắn sẽ thua không còn một manh giáp. Vậy nên việc cậu cần làm lúc này chính là...chạy trốn a

* Viuuuuu ~*

Nghĩ là làm, Thiên Tỉ không nghĩ nhiều nữa, liền một bước chạy bay ra khỏi xe. Vương Nguyên có chút bất ngờ vội vã ra xe định chạy theo cậu. Thế nhưng tên tiểu tử kia nhìn nhỏ người mà chạy cũng thực nhanh. Thoáng cái đã thấy mất hút cuối con đường. Vương Nguyên không đuổi nữa, chỉ đứng nhìn bóng cậu dần xa

" Thiếu gia ! Có cần lấy xe đuổi theo không ạ ? "

Tài xế tinh ý, kính cẩn đưa ra đề nghị

" Không cần. Chạy được không có nghĩ là thoát được"

Hắn lạnh giọng nói, nụ cười đậm chất " gian thương"

" Dạ ? "

Tài xế nhìn hắn khó hiểu. Thế nhưng ông cũng không quá muốn biết. Nếu như ông có thể hiểu được ẩn ý trong mỗi một câu nói của thiếu gia thì ông đã trở thành giám đốc rồi. Tốt nhất là vẫn không nên thắc mắc thì hơn

Hắn nhìn bóng lưng kia khuất hẳn mới liền thu lại tầm mắt. Khóe môi vốn đang tỏa chút ý cười ngay tức khắc trở về lãnh bạc. Hắn hai tay đút túi quần, lạnh lùng mà cao ngạo ra lệnh.

" Được rồi ! Về đi"

" Vâng thiếu gia"

Tài xế cung kính mở cửa xe cho hắn. Chiếc xe bóng loáng cứ thế lướt nhanh trên đường...

Ở đâu đó có một người đang đắc ý

[ Haha ! Muốn đuổi theo ta hả ? Mơ đi sói ạ. Danh hiệu " Dịch trận phong" của ta không phải chỉ để treo cho có nhá. Bắt được ta ? Còn lâu ]

Kẻ đi săn PK Con mồi

Trò chơi... giờ mới là lúc bắt đầu

.

.

.

" Ấy ấy ! Đợi chút a"

Thiên Tỉ hớt ha hớt hải cố gắng chen chúc vào cái thang máy vốn đã chật ních người

" Hù ...Haizz thật là đen đủi"

Thiên Tỉ không nhịn được buông lời than vãn. Ngày hôm qua sau khi bị hành hạ cả về thể xác lẫn tinh thần khiến cậu vô cùng mệt mỏi. Lê được thân về đến nhà là nằm thườn thượt trên giường ngủ tới sáng luôn. Kết quả tất yếu là muộn làm, ăn thì chưa kịp ăn đã phải chạy như chó đuổi thế này đây. Vừa sáng ra đã không có gì như ý cả. Đúng là xui tận mạng mà T.T

" Chào buổi sáng"

"..."

" Mọi người ..."

"..."

Chuyện gì thế nhỉ ? Không khí toà soạn ngày hôm nay đặc biệt " lãnh" nha. Tự dưng đám người không bình thường kia hôm nay lại bày đặt chăm chỉ thế. Mới sáng sớm mà mặt ai cũng như cái bánh bao chiều a. Cậu mới đi có nửa ngày thôi mà giang sơn đã thay đổi rồi sao ? Nghiêm túc đến độ khiến người ta phát sợ luôn. Chẳng nhẽ Lam tổng nổi hứng cắt giảm biên chế ?

Cái quỷ gì ! Ngày hôm nay đáng nhẽ người mất tinh thần phải là cậu mới đúng chứ ? Hà cớ gì mà mất tinh thần các người cũng đòi tranh của tui a ????

Mặt ai cũng nhăn nhó như quả táo tàu thế kia. Xơ xác như lúa mùa gặp bão á. Thật là...Cái không khí tang thương này là sao a ? Chuyện quái gì vậy chứ ? Thiên Tỉ nhịn không được phải kéo người lại gặng hỏi

" Ê ê ! Tiểu Kì lại đây hỏi cái "

" Dạ"

" Hôm qua tòa soạn xảy ra chuyện gì vậy ?"

" Sao nhìn mặt Chi tỷ như kiểu "Tôi muốn cắn người" thế kia"

" Còn nữa Nguyên Nguyên cứ cầm khăn lau lau nãy giờ. Rút cục là lau nước mắt hay lau nước mũi vậy ?"

" Xuỵt ! Thiên ca anh nhỏ miệng chút. Chết mất xác bây giờ"

Tiểu Kỳ vừa che miệng Thiên Tỉ vừa hạ giọng ra vẻ thần bí

" Thiên ca ! Em nghĩ hôm nay anh nên trốn đi. Không thì hôm nay...E rằng anh khó thoát a"

Tiểu Kỳ nhìn Thiên Tỉ bằng ánh mắt thương cảm tột cùng

" Sao...sao vậy ? "

Thiên Tỉ khó hiểu lắp bắp

" Em nói anh nghe nè..."

Tiểu Kì nhỏ giọng, đảo mắt nhìn xung quanh một vòng mới dám nói tiếp

" Em thực cũng không rõ lắm. Chỉ biết chiều hôm qua "Thất quái" nhà ta tự nhiên tụ họp bàn bạc gì đó rất ư là nhiệt tình. Còn đuổi anh em chúng ta đi, nói là chuyện đại sự không cho nam nhân chúng ta can dự. Sau đó thì Chi tỷ và Nguyên Nguyên đi ra ngoài nói là đi lấy bản Demo. Em vốn tưởng tan chợ rồi thế mà một lúc sau lại thấy họp tiếp"

" À ! Không biết họp gì mà thỉnh thoảng lại có tiếng kêu thất thanh rất dọa người kiểu như " Á á á á á !!!" Rồi thì cái gì mà "nắm tay kìa má ôi" Cái gì mà " không nhìn thấy " Sau đó thì cứ zoom nữa zoom nữa đi. Em cũng chẳng hiểu"

" Ây ya ! Nói chung tình hình rất hỗn loạn. Thế rồi..."

" Thế rồi ...Thế rồi làm sao a? Nói nhanh đi"

Thiên Tỉ sốt hết cả ruột, chỉ hận không thể lập tức chói Tiểu Kỳ ra bức cung a. Kể chuyện cũng không xong, nói gì mà chậm hết sức. Đang muốn thử tính kiên nhẫn của cậu hả ?

" Còn sao nữa dĩ nhiên là bị Đại Boss phát hiện rồi. Hình như vô cùng tức giận..."

" Em nói anh nghe, lúc họ chạy ra còn nhanh hơn bị chó rượt nữa. Mặt tái mét luôn"

Thiên Tỉ thoáng cái run người. Thầm nghĩ cũng may hôm qua cậu không ở đây nếu không...nếu không thì...

" Lam tổng...Lam tổng chị ấy xử lý ra sao ?"

Hẳn phải vô cùng tàn độc rồi. Thiên Tỉ nghĩ

" Lam tổng đã cho ra chỉ tiêu cho ấn bản kì này rồi. Là thế này..."

Thiên Tỉ nhìn theo ngón tay đang giơ lên của Tiểu Kỳ mím môi đoán

" Tăng 2 % ư ?"

Tiểu Kỳ nhắm mắt lắc đầu đầy bất lực

" Không lẽ...20 % ?"

Thiên Tỉ kêu lên kinh hãi. Không dám tin vào độ tàn độc của Lam tổng. Trời ơi tăng 20% là bao nhiêu chứ ? Tính tính cũng phải bán thêm khoảng 7000 ấn bản nữa. Cho dù là ấn phẩm đặc biệt cũng không thể tiêu thụ được từng ấy ấn phẩm được. Thế có mà bán đến mùa quýt à ? Lam tổng ! Chiêu này tung ra thật quá đau =.=

Thiên Tỉ giờ chỉ còn biết ngừa cổ than trời, thương cho số phận bạc bẽo. Bi phẫn, tất cả đều là bị phẫn. Hôm qua vừa bị một tên tư bản bóc lột, hôm nay lại bị một bà tư bản bóc lột. Có trời mới biết mối thâm thù huyết hải trong lòng cậu lúc này a

" Đám tư bản các người thật đáng hận mà aaaaaaa!!!!"

Người nào đó nội tâm gào thét...

Ở đâu đó có hai người họ Vương đang thấy rất ngứa tai...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top