Chap 11: Người bị hại


" Vương Nguyên ! Anh..."

" Anh là...đồ tồi !!! "

Nàng Hạ tiểu thư này hẳn nhiên cũng là lần đầu bị người ta khi dễ. Giận đến đỏ mặt, căm phẫn trừng trừng mắt nhìn hắn không thôi. Môi mấp máy mấy câu lại nói không ra lời. Nàng ta giờ chắc cũng muốn chửi rủa hắn một trận cho đã lắm nhưng lại ngại mất hình tượng tiểu thư danh giá. Dù sao nãy giờ cũng đủ mất mặt rồi. Giờ còn nổi điên nói mấy lời bất nhã nữa thì biết để mặt vào đâu ? Nàng ta suy cho cùng vẫn phải mang mặt nạ tiểu thư danh giá này sống tiếp mà

" Anh sẽ phải hối hận"

" Hứ !!! "

Sau khi liếc hắn một cái rõ dài, nàng ta mới đành phải hậm hực giậm chân một cái rồi quay gót bỏ đi.

" Hạ tiểu thư đi cẩn thận"

Hắn vốn không có ý định giải thích hay ngăn cản cô nàng. Nên chỉ lịch thiệp đứng dậy nói một câu như thế rồi thôi. Nhìn bóng lưng Hạ tiểu thư đã khuất hắn mới nhẹ ngồi xuống

" Hưm...ha haha ..."

Vương Nguyên hắn nín nhịn đã lâu, giờ mới cười ra tiếng. Nhìn bộ dạng tức đến méo mó mặt mày này của nàng Hạ tiểu thư kia làm hắn thực cao hứng mà. Đó tức giận như vậy có phải tốt không ? Nhìn thế này mới giống "người" một chút chứ. Vờ đạo mạo thanh cao làm cái gì, thật khiến người ta chán ghét mà.

Lại nói, Dịch Dương Thiên Tỉ quả nhiên đem đến cho hắn thật nhiều kinh hỉ đi. Có thể khiến cho nàng Hạ tiểu thư vốn nổi danh cao ngạo phải một phen mất mặt. Quả thực không tầm thường.

Còn nữa, cái bộ dạng đánh ghen kia cũng thực quá mắc cười rồi. Có trời mới biết lúc nãy hắn phải nín cười khổ sở thế nào. Nhìn bộ mặt "oán phu" ấy mà xem... Thật muốn ngay tức khắc bắt cậu ta về nhà nuôi mà. Có cậu ta bên cạnh, chắc cả đời không biết chán quá.

Thật đúng là một buổi tối thú vị. Bất quá hắn sẽ phải mất nhiều thời gian để giải thích với Vương lão nương nhà hắn đây

Hắn đưa tay đặt lên chán, khẽ lắc đầu, miệng không nhịn được nở nụ cười

.

.

.

Lúc này Thiên Tỉ đang ngồi đợi ở trong xe lại có chút bồn chồn. Cậu tò mò không biết tình hình bên trong ra sao rồi. Dù sao lúc cậu ra đi cũng để lại một bãi chiến trường không mấy tốt đẹp. Tên Vương Nguyên đó không biết có giải quyết được không a ?

Cậu không phải đang lo thừa, mà là kinh nghiệm sống nhiều năm trong tòa soạn cho cậu biết, đám nữ nhân có cỡ nào đáng sợ. Phụ nữ càng đẹp thì lại càng độc. Họ giống như lửa vậy, khi dịu dàng có thể thể giúp bạn sưởi ấm. Nhưng một khi họ sinh khí thì một phát liền khiến bạn cháy đen thui. Động vào họ là dẫm phải mìm, không cẩn thận có ngày chết mất xác cho mà xem. Nghĩ đến đây Thiên Tỉ lại khẽ rùng mình mấy cái. Lòng thầm mong tên chết bầm đó có thể tai qua nạn khỏi. Cậu nhất định sẽ không đi nhặt xác hắn đâu. Thật dễ sợ >.<

Thực ra cậu cũng có chút thắc mắc, không hiểu sao tên Vương Nguyên đó lại nghĩ ra cái thể loại giao dịch quái dị kiểu này. Lúc trước cậu cũng đoán là đối tượng xem mắt này thuộc dạng "khủng long" mới khiến hắn chán ghét đến độ làm ra cái trò con bò này. Thế nhưng ngược lại đối tượng vừa rồi mới lướt qua đã biết là thuộc dạng mĩ nữ. Ngũ quan thanh tú đẹp mắt, dáng người khúc nào ra khúc đấy. Trang phục trên người thì thuộc dạng thượng đẳng, gia thế dĩ nhiên không nhỏ. Chính là loại nữ nhân muốn sắc có sắc, muốn khí chất có khí chất, muốn gia thế có gia thế mà. Nữ nhân như thế mà hắn còn muốn đuổi thì chỉ có hai khả năng. Một là hắn yêu cầu quá cao, hai là hắn căn bản không hề thích phụ nữ. Chẳng nhẽ....

" Nghĩ gì vậy ?"

" ÔI MẸ ÔI !!!"

Thiên Tỉ giật mình kêu cha gọi mẹ, một hành động ừm...có chút không được nam tính lắm a T.T. Thiên Tỉ mặt trắng rồi lại chuyển đỏ. Có trời mới biết là cậu đang nghĩ xấu cho người lại bị người bắt gặp. Đúng là đi đêm lắm có ngày gặp ma mà. Tim cmn như muốn nhảy ra ngoài luôn a >.<. Dọa chết bảo bảo rồi !!!

" Anh ...Anh cmn muốn giết người à ? Đi qua đi lại cứ như ma ấy"

Thiên Tỉ thẹn quá hóa giận tức giận mắng người

Hắn nhướn mày nói: "A?"

"..."

Thiên Tỉ bị hắn nhìn như vậy lại có chút chột dạ. Nói xấu người ta bị bắt gặp còn già mồm cãi lớn...Cậu biết mình đuối lý nên cũng không biết nói gì nữa. Đành cắn môi im lặng

Vương Nguyên thấy thế cũng không tiếp tục hỏi dồn, chỉ cúi đầu cười một cái rồi hướng Thiên Tỉ hỏi

" Sao cậu lại làm vậy ?"

Mắt hắn cẩn dực nhìn Thiên Tỉ không buông

"..."

" Làm...làm gì a ?"

Bị nhìn như vậy Thiên Tỉ có chút không tự nhiên, tức thời lúng ta lúng túng

[ Chết cha ! Đậu mó ! Thằng cha này không phải còn biết đọc suy nghĩ đó chứ. Lúc nãy nói hắn không thích nữ nhân...Hắn...hắn biết hả ? KHÔNG THỂ NÀO !!!!]

Thiên Tỉ tròn mắt không thể tin, cậu chính là bị suy nghĩ của mình làm cho dọa sợ

Vương Nguyên buồn cười nhìn cậu. Hắn có thể khẳng định là người trước mặt đã bị hắn dọa cho phát ngốc rồi. Nhìn cái mặt kia xem...

" Tôi hỏi là.... Sao cậu lại đánh ghen với tôi vậy ?"

" Hả ?"

Thiên Tỉ càng lúc càng hoang mang. Cậu lúc này thật chỉ muốn chửi thề. Tên khốn này đang giỡn với cậu phải không a ? Hắn bảo cậu giải quyết vấn đề hộ hắn. Giờ cậu giải quyết xong rồi hắn lại liền trở mặt. Còn giám trước mặt cậu hỏi tại sao lại đánh ghen với hắn ? Cậu cmn muốn đánh người !!! (ò_ó)

" Nói tiếng người đi"

Thiên Tỉ gằn giọng nói, cố kiềm chế không cho hắn một đấm. Xem như đây là giới hạn cuối cùng của cậu đi. Tốt nhất là hắn đem ra cho cậu một lý do hợp lý. Bằng không hôm nay mặc kệ hắn là giám đốc cái mịa gì đó thì cậu cũng phải đánh cho ba má hắn cũng không nhận ra a (ò_ó)

" Cậu Dịch ! Tôi đúng là nói cậu giả vờ đến đánh ghen để hủy bỏ buổi xem mắt. Chỉ là ..."

Hắn nhìn cậu một cái lại tiếp

" Chỉ là tôi không ngờ cậu Dịch lại lấy tôi làm đối tượng đánh ghen a"

Hắn giả bộ thở dài bất đắc dĩ

" Tôi vốn là muốn nhờ cậu đến đánh ghen với Hạ tiểu thư. Sau đó sẽ mượn nước đẩy thuyền, giả vờ hiểu nhầm cậu là người yêu cô ấy. Từ đó kiếm cớ đánh nhanh rút gọn, tránh làm mất hòa khí..."

Thiên Tỉ ... (O_O)

" Nhưng giờ thì..."

Giọng hắn buồn đi trông thấy, tựa như sắp khóc đến nơi. Chỉ là cái đôi vai run rấy kia đang bán đứng hắn ...Phải ! Hắn đang cười

" Là tôi...là tôi không tốt. Đáng ra phải nói cho rõ ràng....Hại cậu Dịch hiểu nhầm...."

" Thật là..."

" Giờ không những làm Hạ tiểu thư mất mặt mà còn tự đưa mình vào cảnh nguy khốn"

" Nuôi dưỡng nam nhân" cái danh này....Tôi biết làm sao gánh đây ? "

* Bùm*

Tiếng nổ kinh thiên động địa khiến khuôn mặt tuấn mĩ của Thiên Tỉ phút chốc cắt không còn giọt máu. Cậu lúc này có thể cảm nhận sâu sắc cái gọi là thế sự vô thường. Cái loại sự việc siêu cấp hoang đường, phi thường máu chó này lại có ngày rơi vào người cậu. Truyện này so với mấy tình tiết trong phim truyền hình sến chúa lúc 8 giờ mịa còn hấp dẫn hơn a. Đậu mó ! Nam phụ bánh xèo đi tập kích đánh ghen, chia rẽ quyên ương ư ? Ôi....

Thiên Tỉ khóe môi giật giật nói không nên lời

Aaaaaaa! Cậu chính là cmn ngu hết chỗ nói a (=_=)

Đúng vậy ! Anh ta chỉ nói là đến giả vờ đánh ghen, phá hư buổi xem mắt thôi. Có nói là đến đánh ghen với hắn đâu, là cậu tự suy diễn ra đấy chứ. Lại nói, hắn hẳn cũng không ngờ lại xui xẻo gặp phải thằng ngu như cậu a (U_U) Cư nhiên đem nam nhân ra làm đối tượng đánh ghen. Cậu trong mắt hắn bây giờ không phải thằng điên thì cũng là dạng biến thái hết thuốc chữa rồi...

Nói qua nói lại hóa ra người chịu ủy khuất là hắn chứ nào phải cậu a. Cậu còn mặt dày than trời than đất. Vừa phút trước còn muốn đánh hắn đến độ ba má không nhận ra. Thật là tội lỗi a (ñ_ñ)

Khó trách lúc nãy hắn không nói gì, để mình cậu độc thoại. Lúc đó hắn hẳn là phải sốc lắm. Cậu bây giờ có nên dập đầu tạ lỗi không nhỉ ? Dù sao thì....người ta cũng là người bị hại mà ...

-----------------------------------------------

Có lỗi với mấy chế tặng thơ quá đi. Vốn định đăng chap 11 luôn nhưng cap quang đang bảo trì mạng mẽo tập tẹ quá T.T. Hôm nay mới up được nè hihi. Mọi người đọc fic vui vẻ nha ^^

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top