Chap 10: Giao dịch mờ ám

" Ả ?"

Thiên Tỉ khó khăn mở miệng, không biết phải nói làm sao. Cậu tròn mắt nhìn kẻ trước mặt như nhìn người ngoài hành tinh...

[ Nè ! Nè ! Có nhầm lẫn không a ??? Vương Tổng ! Vương đại nhân ! Anh đây có phải là đầu óc có vấn đề không thế ? Hệ thần kinh của anh bảy bảy bốn mươi chín cái đều bị chập mạch rồi đó hả ? Đề nghị nói tiếng người đi >.<. Rõ ràng vừa rồi anh còn phũ phàng cự tuyệt, đến độ khiến tôi cứng miệng không được câu nào cơ mà. Giờ lại quay ngoắt một cái nói cái gì mà " Sao không khai thác một khía cạnh khác của tôi". Đậu mó ! Cái này mịa nó là cái gợi ý thối nát gì ????]

Vương Nguyên nhìn Thiên Tỉ một bộ mờ mờ mịt mịt cũng không lấy làm tức giận mà kiên nhẫn giải thích

" Ý của tôi là nếu như cậu không thể thuyết phục tôi với tư cách là một doanh nhân – Tổng giám đốc tập đoàn Vương Thị thì có thể dùng một tư cách khác. Tỷ như là..."Hắn dừng lại, nhìn cậu một cái như có như không

" Tỷ như là một nam nhân chẳng hạn"

* Phốc*

Thiên Tỉ nghe xong nhất thời cả kinh, nhịn không được khẽ rùng mình một cái.

Cái này...Cái này không phải do cậu đầu óc đen tối a. Này là...chính là phải trách đám nữ nhân biến thái ở tòa soạn đó. Không dưng gieo vào đầu cậu toàn mấy cái ý đồ bất chính không hà T.T Lại nói, một câu kia của hắn cũng thực quá mờ ám đê. Tự dưng bắt cậu phải nhìn nhận hắn với tư cách nam nhân là thế quái nào a. Hắn không phải thực sự...này kia...cái đó chứ ? Ôi mẹ ôi !!!

" Vương Tổng ! Ý...ý của anh là..."

Thiên Tỉ nói chưa hết câu thì đã nghẹn nửa ngày. Nói thế nào thì cũng không thể nói ra cái nghi vấn kì quái trong lòng cậu được. Thật là...

Thiên Tỉ bối rối, không biết phải làm sao. Lòng phút chốc liền loạn thành một đoàn. Mặt một hồi xanh rồi lại chuyển đỏ

Nhìn vẻ mặt quẫn bách của Thiên Tỉ, lần này Vương Nguyên hoàn toàn cười ra tiếng

" Dịch Dương Thiên Tỉ cậu đang nghĩ đi đâu vậy ? "

" Tôi ...tôi..."

[Nhìn xem ! Nhìn xem ! Cái cách hắn cười thiệt là... rất mịa nó khiến người ta không nói được lời nào! ]

" Hừm ! Dịch tiên sinh ! Cậu yên tâm tôi sẽ không làm khó cậu đâu. Không cần phải sợ hãi như thế"

" Về vấn đề công việc thì hẳn là tôi không thể lấy được lợi ích gì từ phía cậu rồi. Thế nhưng, việc riêng thì vừa hay hôm nay lại gặp một chút khúc mắc..."

" Tôi là một người làm việc có nguyên tắc và thích sự sòng phẳng, rạch ròi"

" Nếu hôm nay cậu Dịch có thể giúp tôi giải quyết được vẫn đề trước mắt thì tôi dĩ nhiên cũng sẽ đồng ý với yêu cầu của cậu"

" Cậu thấy sao ?"

Hắn nhìn cậu nghiêm túc, bộ dáng tự tin trời sinh khiến lời hắn nói ra có cảm giác áp bách mơ hồ. Khiến cho người khác không cách nào phản bác, không cách nào từ chối. Cứ như thể hắn biết chắc chắn người kia sẽ thuận theo đề nghị của hắn vậy. Thật đáng sợ

" Được a"

Thiên Tỉ chưa kịp nghĩ nhiều đã gật đầu đồng ý. Thế nhưng rất nhanh đã thấy điểm không đúng, liền vội sửa lời

" Nhưng mà tôi...Anh ít nhất cũng phải nói cho tôi biết mình phải làm gì chứ?"

Vương Nguyên cũng chẳng lấy làm bất ngờ, hắn biết trước cậu sẽ nói thế, liền nhẹ nhàng ghét sát tai cậu thì thầm

" Tôi muốn cậu...."

Thiên Tỉ nghe xong thì tròn mắt nhìn hắn, tựa như không tin nổi tai mình

.

.

.

.

.

6:00 tại nhà hàng Maison Boulud – Bắc Kinh

Ánh đèn hoa lệ nơi cửa kính phản chiếu con ngươi không độ ấm hắn. Tiếng nhạc du dương phảng phất chút buồn tạo nên bầu không khí vừa trang nhã, lịch sự lại không kém phần lãng mạn. Hắn đưa mắt nhìn khuôn mặt được trang điểm tinh xảo của nữ nhân trước mặt, không nói. Cũng không có biểu hiện gì quá đặc biệt, chỉ nhàn nhã đặt xuống ly rượu vừa nhấp cạn

Nữ nhân trước mặt dường như cũng không quá để ý đến thái độ không nóng không lạnh của hắn, chỉ mỉm cười tao nhã. Dùng giọng nói dịu dàng nhưng vẫn đủ nghe nói với hắn

" Tôi nghe nói gần đây Vương tiên sinh đang triển khai dự án khu đô thị cao cấp ở phía Nam phải không ?"

" Có thể thấy được Vương tiên sinh là một nam nhân có tham vọng"

" Hạ tiểu thư không thích những người tham vọng sao?"

" Sao có thể chứ ? Nam nhân nếu không có tham vọng làm sao có thể tiến xa được"

" Tôi kì thực rất ngưỡng mộ Vương tiên sinh"

Nàng nói xong một câu còn cố ý cúi đầu nhìn hắn cười thẹn thùng, e lệ. Bộ dạng vừa mềm mại lại yếu đuối, khiến người ta không nhịn được muốn yêu thương che chở. Thế nhưng Vương Nguyên hắn thì không

Nàng Hạ tiểu thư này vừa hay là dạng nữ nhân mà hắn ghét nhất. Chính là cái dạng " búp bê sứ" yếu đuối mỏng manh lúc nào cũng cần có người nâng niu che chở. Hắn nhìn thôi cũng chán mắt rồi, lấy đâu ra hứng thú mà nghiên cứu cô ta nữa. Hắn lấy vợ về là để yêu thương chứ không phải lấy về công chúa để mà cung phụng. Dạng nữ nhân này chỉ phù hợp mang trưng bày tủ kính thôi. Lấy cô ta ấy hả ? Nhàm chán muốn chết. Vương phu nhân càng ngày càng không biết chọn người....

Người hắn muốn lấy là người có cá tính một chút, độc lập và tự chủ. Đủ mạnh mẽ để có thể vượt qua khó khăn khi cần. Nhưng cũng có lúc yếu mềm nằm trong vòng tay hắn tìm sự chở che. Phải là người có chủ ý, thỉnh thoảng đanh đá một chút cũng không sao. Lúc tức giận tốt nhất vẫn là một bộ dáng dễ thương, khả ái. Mặt đỏ, tai hồng cả rồi mà vẫn mím môi, nén giận nghe theo lời hắn. Giống như là ...

Trong đầu hắn bỗng xuất hiện hình ảnh giận dữ của người nào đó. Cái miệng nhỏ xinh vẫn không ngừng lẩm bẩm rủa hắn không thôi.

Hắn bất giác nở một nụ cười dịu dàng hiếm thấy...

" Anh cười cái gì vậy ?"

Giọng nói trầm ấm quen thuộc vang lên khiến hắn có chút hoảng hốt nhưng rất nhanh đã bị vẻ mặt lạnh lùng thường ngày của hắn che khuất

[ Vừa nhớ tới cậu ta, cậu ta đã tới rồi. Thật là...]

" Đây là cái mà anh bảo là gặp mặt khách hàng quan trọng sao ?"

" Hừm ! Gặp khách hàng mà cũng vui quá nhỉ ? Cười thành cái bộ dạng này ? "

Thiên Tỉ cố gắng trừng mắt với tên nam nhân trước mặt. Miệng không ngừng nói lời cay nghiệt, nhưng lòng thì lại không ngừng gào thét

[ Đậu mó ! Tên chết bầm nhà anh ! Còn không mau nói gì đi. Bắt tôi diễn một mình phải không a ? Cái bộ mặt oán phụ buồn nôn này a....Anh mà không nói lời nào khẳng định hai phút nữa sẽ có cảnh vệ lên đưa " Tên điên phát bệnh – là tôi" đi đó có biết không ? Nói gì đi a >.< ]

Thiên Tỉ cắn răng căm phẫn, hối hận không thôi. Đáng lẽ ra lúc nãy phải cùng hắn thảo luận " kịch bản" một chút. Bây giờ lời thoại cũng không có thì diễn cái mịa gì a. Ở nhà hàng trang trọng thế này làm trò con bò. Cmn xấu hổ muốn chết T.T

" Em về trước đi. Lát nói chuyện sau"

Hắn lạnh lùng mở miệng, khuôn mặt không chút biểu cảm. Đúng chuẩn bộ mặt của những gã phụ tình. Chỉ là sâu trong đáy mắt hắn hiện một tia tiếu ý khó thấy

Thiên Tỉ nghe được lời phản hồi của " bạn diễn" thì mừng như điên. Vội vã đưa ra lời thoại mang tính quyết định

Thiên Tỉ vốn cũng không phải dạng diễn giỏi. Nếu bảo cậu diễn cảnh yêu đương nồng thắm thì cậu cũng xin khướu. Nhưng mà diễn cảnh nổi điên với tên này thì quá dễ rồi. Không phải chỉ cần góp hết ủy khuất cả chiều nay của cậu vào là được sao ? Bây giờ xông vào đấm hắn một trận còn được nữa là. Tức giận á ? Thường thôi

Vì thế Thiên Tỉ chính là thực sự tức giận rồi. Mắt cậu đỏ au nhìn vào "tên phụ tình" trước mặt. Cả người run lên vì giận dữ, tay mạnh mẽ nắm lại thành quyền. Cậu mím môi nén run rẩy nói

" Sao ? Mới như vậy đã muốn đuổi tôi đi ?"

" Là vì đêm nay đã có người phụ nữ này bồi anh phải không ?"

Nữ nhân xinh đẹp kia dĩ nhiên bị câu nói xúc phạm này làm cho giận dữ. Đôi mắt vốn long lanh ngập nước lúc này lại nhìn cậu chằm chằm đầy hận ý

Thiên Tỉ thấy thế thì có chút vui mừng, hăng say diễn tiếp

" Sao không nói gì ? Bị tôi nói trúng phải không ?"

" Vương Nguyên ! Anh rút cục có phải là đàn ông không ?"

" Anh có giỏi thì ngay ở đây, trước mặt tôi nói " Anh không yêu em nữa" đi "

"..."

[ Đậu mó ! Lại không nói. Khả năng chế thoại của thằng cha này hẳn bằng không. Ngay cả khả năng phản ứng cơ bản cũng không có. Thôi thôi ! Giải quyết nhanh rồi lượn cho sớm thôi =.=. Đêm dài lắm mộng]

" Được ! Anh không nói thì để tôi nói"

" Vương Nguyên ! Tôi không còn yêu anh nữa. Chia tay đi"

Thiên Tỉ nói xong còn rất có tâm nhìn vào mắt hắn một cái. Ánh mắt tỏa ra nỗi đau đớn khôn cùng không bút nào tả xiết....Ừm thôi được rồi ! Là trừng hắn chơi thôi (!__!). Sau đó tiêu sái rời đi để lại một bóng lưng hoàn mĩ đến độ không thể hoàn mĩ hơn. Thiên Tỉ vừa đi ra đến cửa liền nở một nụ cười đắc ý. Nhiệm vụ cứ như thế mà suôn sẻ hoàn thành. Giao dịch mờ ám này rút cục cũng kết thúc a

Phải ! Giao dịch giữa hắn và cậu chính là " Đánh ghen " a

................................................................................................................

Các chế sao rồi ^^ Có khỏe không a ? Có nhớ Au không a ? Nhớ thì làm bài thơ tặng Au đê :v. Au vui mai cập nhật luôn chap 11 cho các chế nè :v

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top