Chap 1 : Em là Dịch Dương Thiên Tỉ a!

Lưu Mẫn đưa tay với lấy chiếc túi xách trên kệ tủ rồi nhẹ nhàng đeo nó lên vai. Bà vuốt vuốt lại mái tóc xoăn bồng bềnh xinh đẹp, cảm thấy đã hài lòng liền quay gót bước đi. Trên môi vẫn là hiện hữu nụ cười quyến rũ không cách nào che dấu.
Bà là một người phụ nữ phi thường xinh đẹp, năm nay đã ngoài 38 mà vẻ bề ngoài vẫn như còn vương vấn hơi thở thanh xuân, vừa trẻ trung lại thập phần yêu mị quyến rũ! 

-"Mẹ, con về rồi đây!". 

Vừa bước chân ra đến cửa, đôi giày cao gót còn chưa kịp xỏ vào chân thì Lưu Mẫn đã bị tiếng gọi từ phía xa lấy đi sự chú ý. Bà hơi nheo đôi mắt phượng, sau đó liền không nhanh không chậm nở một nụ cười.

Vương Nguyên dừng chân trước cổng nhà mình, hai má đỏ phừng thở hồng hộc. Anh cố dùng sức thở, chiếc cặp đang yên vị trên vai cũng nhanh chóng bị ném xuống dưới nền đất.
-"Mẹ có nhớ hôm nay ngày gì không?". Một lúc sau, anh mới mở miệng hỏi, ngữ điệu vô cùng háo hức.

Lưu Mẫn nhíu mày, ngày gì nhỉ? Thật sự không thể nhớ ra được, giống như nó trong trí nhớ của bà vốn dĩ chẳng hề tồn tại!

-"Mẹ... không nhớ?". Vương Nguyên đứng thẳng dậy, anh mím chặt đôi môi, ánh mắt kiên định nhìn người phụ nữa trước mặt. Sinh nhật lần thứ 11 của con, mẹ quên rồi?

-"A Tiểu Nguyên à! Mẹ có việc gấp cần đi ngây bây giờ, có gì chút nữa về mẹ con mình nói chuyện sau, được chứ con trai?". Bà khó xử nhìn Vương Nguyên, nói xong liền hấp tấp ly khai. Ánh mắt hiện hữu tư vị sâu xa không nói lên lời.

Nhìn bóng dáng bà dần khuất, Vương Nguyên mặt lạnh với lấy cặp sách dưới đất tức giận đi vào trong nhà. 
Vì cái gì mẹ lúc nào cũng vội vã như vậy?
Vì cái gì mẹ lén lút dẫn người đàn ông khác về nhà khiến cha tức giận dẫn đến đột quỵ mà qua đời? 

Vì cái gì ngay cả sinh nhật của con mẹ cũng không nhớ?

Vương Nguyên ngồi bệt xuống sàn nhà lạnh lẽo, anh ôm lấy hai bên đầu gối. Vùi đầu xuống, ấm ức rơi nước mắt! Người ngoài đồn thổi anh là một đứa trẻ không cha sinh ra nghịch ngợm như đốn, ngày qua ngày chỉ biết đánh nhau trốn học. Bạn bè xa lánh bảo anh là tên mặt than máu lạnh, không có tình người.
Kỳ thực anh cũng chỉ là muốn tự bảo vệ mình thôi, anh không chấp nhận những lời nói không hay về anh, về cả mẹ của anh nữa! Họ có quyền gì mà dám mở miệng lăng mạ bôi nhọ hai mẹ con anh? Chuyện gia đình anh họ lấy cái tư cách ở đâu mà xen vào? 

Bất quá, dù kiên cường thế nào thì anh cũng chỉ là một cậu bé mới tròn 11 tuổi, cố gắng thế nào thì vẫn nhịn không được nấc lên từng đợt...

...

Một lúc sau, Vương Nguyên ngẩng mặt lên, anh lau sạch nước mắt còn vương trên hai gò má. Đứng dậy đi ra ngoài, anh muốn đến một nơi không tồn tại ai cả, muốn hít thở bầu không khí tự do, muốn thả mình vào những ngọn gió, để nó cuốn trôi hết những buồn phiền tủi hờn này đi. Sau đó anh lại quay lưng đi về nhà, giống như chưa hề có chuyện gì xảy ra mà ngồi ăn tối cùng mẹ với những món ăn đạm bạc lạnh ngắt! 


Vương Nguyên thả mình ngồi xuống bãi cỏ xanh rì, anh từ từ nhắm mắt, hưởng thụ cảm giác ngọn gió từng đợt từng đợt phả thẳng vào mặt. 

-"Cho anh này!". 
Anh đang nhắm mắt chuẩn bị chìm vào giấc ngủ liền bị mùi bánh thơm phức cùng thanh âm phi thường dễ nghe lôi cuốn. Vương Nguyên có hơi chấn động một chút, này là đang nói với anh sao?

Anh khẽ mở mắt ra nhìn, liền bị gương mặt của đối phương làm cho ngây ngẩn, đây là ngũ quan mà một nam nhân nên có sao? Xinh đẹp đến như vậy a! 
Dịch Dương Thiên Tỉ bị nhìn đến mặt đỏ thành trái cà chua, cậu rụt nè đưa chiếc bánh to hơn bàn tay ra, nhỏ giọng lặp lại câu nói ấy một lần nữa.

-"Cái này... cho anh!". Sau đó cầm lấy tay Vương Nguyên bỏ chiếc bánh vào, chân vô thức lùi lại phía sau vài bước. 


Vương Nguyên cũng bị hành động của mình dọa sợ, anh ngại ngùng gãi gãi mũi. Nhìn miếng bánh đang bốc mùi thơm phức trên tay, bất giác không biết nên phải làm thế nào.
-"...Em lại đây".

Thiên Tỉ đưa con ngươi màu hổ phách to tròn lên, nghi hoặc nhìn anh.

-"Anh nói... em mau lại đây". Sau đó anh vỗ vỗ chỗ trống bên cạnh, ý bảo cậu mau chóng ngồi xuống.

-"A được...". Cậu rụt rè tiến lên từng bước, sau đó ngồi bên cạnh Vương Nguyên. Tuy nhiên cậu vẫn giữ khoảng cách với chàng trai này, thật sự vừa này Thiên Tỉ bị Vương Nguyên dọa cho sợ hãi luôn rồi!

Quay qua nhìn cậu bé trắng nõn xinh xinh bên cạnh, Vương Nguyên cố giữ giọng ôn hòa nhất, hỏi :"Vì sao cho anh bánh?"

-"Là... là... nhìn anh chắc chắn đói bụng lắm a!". 

-"Em có mỗi chiếc bánh, cho anh rồi là hết nhé!". Vương Nguyên vừa nói vừa liếc xuống bàn tay trắng nộn đang cầm không khí của cậu.

-"Em... cho anh mà, không đói!". Thiên Tỉ vừa nói dứt miệng xong liền bị chính mình làm cho ngại muốn đục lỗ dưới đất chui xuống, ôi cái bụng hư này, sao lại lên tiếng đúng lúc như vậy nha? 


Nhìn cậu bé bên cạnh miệng nói không đói muốn nhường bánh cho anh mà bụng lại kêu "ùng ục". Vương Nguyên vừa buồn cười vừa cảm động! Cậu bé này kì thực chính là người đầu tiên thật sự đối tốt với anh! Ngay cả mẹ anh cũng chưa từng như vậy!

-"Chúng ta cùng ăn nhé, được không?". 

Thiên Tỉ nãy giờ vẫn chưa hết ngại ngùng, cậu nhẹ gật đầu :"Ân~"

Vương Nguyên nhìn cậu bé ngoại hình xinh đẹp bên cạnh, trong lòng không khỏi cảm thán. Hai tay vô thức đưa lên vò rối mái tóc úp tô của bé.

Thiên Tỉ ngại ngùng, Vương Nguyên thích thú. Hai người cứ như vậy anh anh em em ăn hết chiếc bánh trên tay.

-"Anh tên Vương Nguyên, còn em nên gọi như thế nào? À còn có em bao nhiêu tuổi rồi?". Vương Nguyên dùng thanh âm ôn nhu nhất hướng cậu nói, chính bản thân anh cũng không ngờ bản thân lại có thể đối với cậu bé cho mình nửa cái bánh này ôn nhu đến như vậy.

-"Em... Dịch Dương Thiên Tỉ, 7 tuổi a". Cậu lý nhí nói.

-"Ân nhỏ hơn anh những 4 tuổi nha, mà cái tên cũng thật dễ nghe a! Nhà em ở đâu? Sao lại đi chơi xa như vậy, để anh đưa về nhé?".

-"A đừng!". Thiên Tỉ mặt đột nhiên biến sắc, cậu đưa tay lên chạm vào người Vương Nguyên nhẹ lắc lắc đầu, sau đó lại cúi gằm mặt xuống nhìn ngón chân.

Vương Nguyên khó hiểu nhìn Thiên Tỉ :"Vì sao không muốn về nhà?"

-"Em... em không có nhà, em ở cô nhi viện". 

Ngay cái khoảnh khắc câu nói ấy phát ra, Vương Nguyên cảm tưởng bản thân đã thực sự rơi một giọt nước mắt, bé con đáng yêu thiện lương như vậy lại thật sự không cha không mẹ ư?

-"Vậy... vì sao em không ở đó mà lại ra ngoài này, họ chắc chắn đang tìm em?"

-"Không đâu... không muốn về! Họ sẽ lại đánh em!". Dịch Dương Thiên Tỉ nói, hai con ngươi màu hổ phách đẫm nước mắt. Cậu nắm chặt tay, móng tay dài sắc nhọn khảm sâu vào từng lớp da thịt.

-"Họ... họ đánh em? Sau đó em trốn ra ngoài này và không muốn quay về nữa?". Anh cảm thấy phi thường tức giận, bé con nhỏ tuổi như vậy mà cũng dám ra tay đánh?

-"Ân, anh đừng nói với ai nhé! Họ sẽ lại bắt em!".

-"Vậy... theo anh về nhà đi?".


...





---End chap 1---

Bộ Nguyên Thiên đầu tiên của em, mọi người ủng hộ nhaaaaaaaaaaa ><



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top