CHAPTER 1

CHAPTER 1: TRƯỜNG HỌC CÔN ĐỒ

Trường nam sinh nội trú SinDo, ngôi trường cấp ba nằm ở vùng ngoại ô Seoul, nơi tập hợp đủ loại thành phần học sinh, từ cá biệt nhất đến giỏi giang nhất. Chất lượng giảng dạy ở đây được đánh giá cao, môi trường thoải mái và tạo mọi điều kiện phát triển tốt nhất cho học sinh. Tuy nhiên nói gì thì nói, đây vẫn là một trường học tư nhân nên những gia đình có điều kiện, địa vị hay phải có gốc gác là người Seoul thì mới đủ khả năng gửi con đến đây học. Nói đơn giản nơi đây là trường học của các "cậu ấm" Seoul.

Mùa thu năm 2018, một năm học mới đã bắt đầu. Trường học đã rộng mở cửa chào đón các tân binh đến đây học tập. Nghe nói năm nay chất lượng đầu vào rất là tốt, vì điểm thi tuyển vào đây thuộc hàng top. Ơ... mà nãy nói đây là trường tư nhân mà, ngoài thi cử để đậu vào đây học, hình như còn có cách khác...

Tại lớp 10A.
"Này nghe nói hôm nay có học sinh mới chuyển vào lớp mình đấy."
"Ủa, đã xếp lớp hết rồi mà sao còn có người mới tới vậy?"
"Thông tin này tớ nghe lóm từ phòng giáo vụ này, học sinh mới tới là con em của một đại gia nên dù ko đủ điểm đậu nhưng trường vẫn nhận đó."
"Gì chứ? Thật ko công bằng! Tụi mình cố gắng thi cực khổ bao nhiêu mà... Sao lại có người vào học bằng cách xin xỏ vậy chứ?"
"Là chuyển vào lớp mình sao? Ui... là cậu ấm nhà ai vậy? Nhà giàu hơn nhà của tôi sao?"

Các học sinh ở lớp không ngừng bàn tán với nhau. Tuy mới bắt đầu năm học mới nhưng các học sinh đã vào học gần được một tuần rồi. Thời khoá biểu cũng đã lên, thầy cô thì cũng đã gặp qua hầu hết, kí túc xá cũng xếp full hết cả, thậm chí học sinh năm nhất còn mau chóng đăng kí tham gia câu lạc bộ hay hội học sinh hết rồi. Nói chung mọi thứ đã đâu vào đấy, đột nhiên lại xuất hiện thêm học sinh mới với luồng thông tin bên lề... không mấy hay ho lắm, quả là một chủ đề khiến người ta phải bàn tán.

"Này. Cậu có biết tên đầy đủ của học sinh mới không? Để tớ tra coi là con nhà ai?"
"Hình như... hình như họ Jeon... tên... tên là... K... Kook..."

*Slide* Tiếng cửa kéo vang lên
"Học sinh nghiêm!"
Cả lớp đồng loạt đứng dậy chào thầy chủ nhiệm. Thầy giáo bước vào, tay cầm một bộ hồ sơ. Phía bên ngoài lấp ló một bóng người.

"Chào cả lớp! Thầy xin thông báo với các em hôm nay chúng ta có học sinh mới chuyển đến. Các bạn hãy chào đón bạn mới đến nào." - Thầy giáo nói xong liền quay sang cửa ra hiệu cho người bên ngoài bước vào.

Bóng người ngoài kia dần di chuyển đi vào. Không khí trong lớp đang rất hồi hộp rồi bỗng dưng... từ từ... từ từ... ngớ hết cả ra. Ai cũng mắt chữ A mồm chữ 0, người mắt hí nhất cũng phải căng hết ra mà nhìn, kẻ vừa rồi còn nhếch nhếch khinh khi học sinh mới giờ thì cứng đờ người ra.

"Xin chào các bạn. Mình tên là Jeon JungKook. Từ hôm nay mình sẽ là thành viên của lớp các bạn. Hy vọng mọi người giúp đỡ."
Cậu con trai đứng trên bục giảng vừa dứt lời vừa cúi đầu chào mọi người. Cậu ta giữ một nét mặt bình tĩnh, không hề rụt rè trước đám đông, cũng không hề nhoẻn miệng nở nụ cười thân thiện. Thật ra cậu ấy chỉ đứng yên đó thôi, mặt không cảm xúc gì nhưng mà lại rất...
"So coollllllll"
"Người đâu mà đẹp trai quá trời ơi!"

Đám nam sinh bên dưới bắt đầu nhốn nháo. Không ai tin vào mắt mình khi xuất hiện ở đây một nam nhân với gương mặt thanh tú, non tơ mới lớn, mái tóc nâu xoăn nhẹ lãng tử thêm cả vóc dáng cao ráo, đầy đặn. Thiệt là biết dùng từ ngữ nào để diễn tả nhan sắc này đây. Có mà cực của cực phẩm. The best of the best.

Ôi chao! Đẹp chi mà rụng rời con tim.
Đẹp đến tan nát linh hồn.

Người đẹp thế này! Đứa nào nãy dám buông lời xúc phạm, khinh khi hả? Bước ra dập đầu xin lỗi đi! Ta nói... dù là trường nam sinh nhưng... thuốc phiện thì có thể cai, còn mê trai thì chỉ có đầu thai mới hết. Nhan sắc của học sinh mới thật khiến trai thẳng nhìn còn đau tim, tự nguyện cong mịe cho rồi.

"JungKook, e xuống bàn cuối lớp ngồi nhé!"

Cậu bé vẫn giữ thái độ dửng dưng và đi về chỗ ngồi. Mặc dù có chút bối rối vì ánh mắt bạn cùng lớp nhìn mình kì lạ quá, cậu chỉ nuốt nhẹ cuống họng rồi bỏ qua. Cậu chẳng quan tâm mấy người ta đang nghĩ gì về mình, dù là tốt hay xấu, cậu cũng ko muốn bày tỏ biểu cảm gì cả.

*Ding Ding Dong Dong*
Chuông báo hiệu giờ nghỉ trưa đã đến. Các tiết học buổi sáng lẳng lặng trôi qua. Học sinh mới không hề ho hé, trò chuyện gì với ai trong suốt buổi sáng, thậm chí chào hỏi bạn ngồi cạnh cũng qua loa. Cậu ta làm mọi người ngầm nghĩ cậu là một con búp bê di động, cả buổi sáng giữ y nguyên một nét mặt, có vẻ ko phải chảnh choẹ vì mọi người bắt chuyện cậu vẫn đáp dù ngắn gọn, chắc cậu ấy chưa quen trường mới hay... là một người khó gần.

"Này JungKook, cậu có muốn đi ăn trưa với bọn tớ không? Cậu đã biết canteen ở đâu chưa?"
"Cậu có muốn đi tham quan trường không?"
Các bạn cùng lớp bắt đầu vây quanh cậu, ai cũng ngỏ ý bắt chuyệm vui vẻ. Thế nhưng JungKook lại đáp gọn lỏn:
"À, không cần đâu!"

"Học sinh năm nhất, Jeon JungKook." - Đột nhiên có một giọng nói vang lên từ phía cửa lớp.
Bên ngoài kia là một cậu con trai nhỏ nhắn đang dáo dác nhìn vào khắp căn phòng. Khi vừa lia mắt tới khu vực cuối lớp nơi học sinh mới đang ngồi, anh ta bắt đầu nở nụ cười toả nắng:
"Yahh~ JungKook!"
Mọi người trong lớp liền nhận ra người con trai ngoài cửa:
"Ôi là tiền bối JiMin." - âm thanh phát ra có phần thích thú thấy rõ, cảm giác như các fan khi gặp thần tượng của mình.

JiMin vẫy tay ngoắc ngoắc JungKook ra ngoài. Cậu ta chỉ gật đầu nhẹ, lững thững bước ra trông chẳng hào hứng lắm.
"Xin lỗi các bạn! Cho phép anh mượn bạn mới một lát nhé! Anh sẽ đưa cậu ấy đi tham quan trường chúng ta."

JiMin nói rồi cùng JungKook đi ra ngoài. Đám nam sinh bên trong chỉ biết nhìn theo với ánh mắt đầy ganh tị. Hai nam thần đi cùng với nhau mất rồi, sao họ không rủ mọi người đi chung với. JiMin là đàn anh trong trường ai cũng yêu mến, rất hiếm khi được tiếp xúc với anh ở khoảng cách gần như vậy. Còn JungKook, nam thần mới đến, nhan sắc nghiêng thành đổ nước, chưa kịp tiếp xúc bao nhiêu đã bị kéo đi. Ôi thật là...

"Mình xuống canteen ăn trưa trước rồi anh đưa em đi tham quan trường nhé!" - JiMin rất hào hứng trò chuyện.
"Bộ anh rảnh lắm sao mà qua kiếm em vậy?" - Đáp lại là một thái độ lạnh lùng.
"Đâu! Anh cũng đang đi làm nhiệm vụ của mình mà. Anh là Hội phó hội học sinh, dĩ nhiên là anh có trách nhiệm hướng dẫn và giúp đỡ học sinh mới tới chứ. Sao rồi? Em đã làm quen được với lớp chưa?"
"Em bình thường. Em không hứng thú nói chuyện với họ lắm!"
"Ây... đừng như vậy! Dù sao cũng mới tới, em nên thân thiện một chút. Họ sẽ là bạn học với em suốt 3 năm đó."
"Em chẳng biết! Biết đâu em đang học thì bỏ trốn khỏi đây..."
"JungKookie~..." - JiMin bắt đầu nhăn mặt khi nghe cậu bé nói lời tiêu cực.

JungKook đứng khựng lại, giương mắt nhìn JiMin một lát rồi quay đi. Cậu thở dài:
"Thôi, anh đừng bận tâm về em nữa!"
"Em biết anh sẽ không làm như vậy mà. JungKookie~... Anh..."
"Không phải chúng ta đang đi ăn sao? Đi nhanh lên đi!" - Cậu nhảy vào chặn lời nói của JiMin. Dường như cậu biết anh sắp nói điều gì.
"Ừ! Đi thôi!" - JiMin ngậm ngùi, coi như chưa xảy ra chuyện gì.
"Lát nữa anh chỉ cần chỉ em chỗ kí túc xá. Còn những nơi khác để sau này em tự đi được rồi."
"Ừ... ừ... theo ý em..."

Sau buổi ăn trưa, JiMin đưa JungKook đi một vòng trường để cậu ghi nhớ các khu vực chính và kí túc xá nằm ở phía sau Hội trường phía Tây. Cậu bé đúng nghĩa là chỉ quan tâm đến chỗ ăn chỗ ngủ thôi, đi đến gần kí túc xá mặt cậu quan tâm hẳn, mấy chỗ khác dù JiMin có hướng dẫn giới thiệu kiểu gì cũng lơ lơ.

"Đúng là kí túc xá trường này to thật đấy! Y như một lâu đài!" - JungKook đứng trước cổng trố mắt nhìn cảm thán.

JiMin bắt đầu giải thích:
"Bên trong có 3 dãy nhà dành cho 3 khối. Em học năm nhất thì sẽ ở trong dãy nhà A ở giữa, bên trái là khu B cho học sinh năm 2 và khu C bên phải là năm 3. Tầng trệt khu A là canteen chung, buổi tối mọi người sẽ ăn tối ở trong này, không cần qua chỗ lúc nãy mình ăn nữa cho xa. Ngoài ra còn có nơi sinh hoạt ngoài giờ cho các câu lạc bộ, cũng ở tầng trệt luôn và... blah blahhh"

"Thôi thôi... Không cần anh nói nhiều vậy đâu." - Cậu cắt lời. - "Anh có biết em sẽ ở phòng nào chưa? Lát cuối giờ em sẽ chuyển hành lý đến."
"Ờ... bây giờ mọi người đã xếp phòng xong hết rồi. Em mới vào chắc là sẽ bị đẩy lên tầng 5, ở trên cùng nha."
"Một mình em ở trên đó sao?"
"Ờ... thường là sẽ không xếp học sinh lên tầng đó đâu, nơi đấy bỏ trống cũng nhiều năm rồi, do chất lượng phòng xuống cấp. Em ở tạm chỗ đấy vài hôm đi! Anh đang bàn lại với Hội học sinh chuyển em qua khu vực của năm 2, ở chung phòng với anh nè. Phòng anh vẫn còn giường trống, ít ra sạch sẽ hơn nhiều."
"Thôi, không cần đâu! Em muốn ở một mình." - Cậu xua tay từ chối liền ngay khi nghe JiMin đề nghị ở chung phòng.
"Này... không phải anh có ý gì đâu. Anh chỉ muốn em có chỗ ăn ở thoải mái thôi."
"Em ở một mình là thoải mái nhất. Phòng cũ thì dọn dẹp lại một chút. Mấy cái này để em tự lo, anh cứ yên tâm. Thôi, chúng ta quay trở về lớp đi, sắp hết giờ nghỉ trưa rồi."

JungKook nói rồi quay lưng đi một nước. JiMin lại lẽo đẽo đi theo đằng sau. Thật không biết anh có phải là đàn anh của cậu không nữa, sao mà lời nói của anh cậu đều cãi lại hết. Còn nữa, cái thứ người chi mà dậy thì kì cục, nhỏ tuổi hơn JiMin mà lại to lớn hơn anh cả cái đầu. Mỗi bước chân của cậu, coi kìa, chân dài bước một phát cả thước. JiMin có mà chạy vắt giò mới đuổi kịp bước chân của cậu.
"JungKook, đi từ từ thôi! Đợi anh với!"

*Ding Ding Dong Dong*
Giờ học buổi chiều bắt đầu. Tiết đầu tiên là môn thể dục. Hôm nay may mắn là bài tập trong phòng thể thao nên cả lớp 10A được tập trong điều kiện mát mẻ chứ không phải đưa đầu ra trời nắng buổi trưa. Và phòng thể thao là nơi sinh hoạt tập thể nên là đôi khi cũng có ghép học chung với các lớp khác, bất kể là khoá nào.

"Cả lớp tập hợp. Bắt đầu bài tập khởi động." - Lớp trưởng lớp 10A hô lớn điều động.

Mọi người xếp vào hàng ngay ngắn và bắt đầu tập các động tác cơ bản. JungKook tuy là học sinh mới nhưng cũng mau chóng bắt nhịp bạn bè. Khởi đầu buổi học diễn ra khá suôn sẻ. Nhưng mà đang tập giữa chừng thì cậu lại nghe văng vẳng tiếmg xì xào thích thú của bọn con trai xung quanh.
"Là tiền bối JiMin kìa!"
"Tiền bối JiMin đẹp trai quá!"

Cậu quay qua nhìn về phía bên kia phòng tập. Trời, hoá ra hôm nay lớp cậu học chung phòng với lớp 11B, lớp của JiMin. Đáng ra cậu định lơ đi, làm bộ như chẳng nhìn thấy anh nhưng mà làm như JiMin có sóng âm ra-đa nhạy thế nào ấy. Vừa lúc cậu quay sang nhìn cũng là lúc anh nhận ra lớp cậu cũng học chung, anh hớn hở ra mặt vẫy vẫy tay với JungKook.

"JungKook, hình như cậu quen với tiền bối JiMin hả?" - một người bạn đứng cạnh cậu quay qua hỏi.
"Tôi có biết nhưng không thân thiết với anh ta."
"Sao? Cậu thật sự quen tiền bối JiMin trước khi đến đây à?" - Âm thanh sững sờ, càng nhiều người quay qua nhìn cậu ngay khi cậu thừa nhận có mối quan hệ với JiMin.
"Anh ta chỉ là sống gần nhà tôi nên chúng tôi biết nhau từ nhỏ, vậy thôi. Nhưng tôi chẳng có quan hệ gì với anh ta hết." - JungKook vẫn đáp trả lại lạnh lùng, dù cậu liếc nhìn qua thì vẫn thấy cái gã hớn kia vẫn còn vẫy tay, cười với cậu.

Này, anh có thôi đi không hả? Vẫy vẫy cái gì? Tui quen biết gì anh chứ? Anh mà cứ như vậy chắc tui sẽ bị đám fanboy của anh kiếm chuyện hoài đó. Thôi ngay đi không!?

"Thật là ghen tị mà! JungKook à, cậu có biết tiền bối JiMin là thần tượng của tất cả mọi người trong trường không? Bọn tớ còn chưa được nói chuyện gần gũi với anh ấy, vậy mà cậu với anh ấy có thể sống gần nhau, lại còn chơi với nhau từ nhỏ nữa chứ."

Bộ các cậu tưởng tui khoái gặp anh ta lắm à. Cái tên phiền phức, lẽo đẽo theo tui hoài, mệt muốn chết. Các cậu ở đây có ai thích thì rước hắn đi giùm tui đi!

JungKook vừa nghĩ vừa rợn hết cả người. Trời ạ, đã vào trường nam sinh mà còn có khối người theo đuổi JiMin thế này. Trong khi JiMin thì rõ như mặt trời là có tình cảm với JungKook. Anh đã tỏ tình với cậu từ nhỏ tới lớn rồi mà ngàn lần như một, JungKook đều từ chối. Thật ra lúc cậu chuyển trường vào đây cũng lo lắng lắm, vì biết là học chung trường với JiMin, cậu chỉ muốn được yên ổn một mình nhưng JiMin thì lúc nào cũng muốn lo lắng, ở bên cạnh che chở cho cậu hết. Giờ thì mới ngày đầu vô cậu còn thấy được đám fanboy của JiMin đông vô số kể, liệu cậu có thể được sống yên không đây?

*Tuýp*
"Bắt đầu luyện ném bóng. Tôi gọi đến tên ai thì người đó lên vị trí." - Hiệu lệnh của thầy giáo vang lên dõng dạc.

Bài học hôm nay của lớp 10A là tập ném bóng xa. Mỗi người lên vị trí sẽ có 3 trái bóng bật loại nhỏ và luyện ném lần lượt vào vị trí quy định. Mục đích của môn này là luyện cơ tay và luyện độ tập trung nhắm mục tiêu, để không ném ra ngoài.

"Jeon JungKook!" - Thầy giáo gọi tên cậu lên tập.
Cậu ra đứng vào vị trí, hít thở sâu và nhắm thẳng mục tiêu. JungKook nếu ngoài gương mặt thanh tú thì cậu ta còn sở hữu một chiều cao đáng ngưỡng mộ. Cậu bé vừa đứng lên một phát lập tức đã có vô số ánh mắt nhìn theo vì bị thu hút bởi sự nổi bật của cậu. Ngay cả các học sinh lớp của JiMin đang tập gần đó cũng bất giác bị mất tập trung vào bài học mà chỉ chăm chú quan sát JungKook. Một điều mà sau hôm nay chắc chắn mọi người sẽ biết thêm về học sinh mới, đó là... JungKook thật sự...

"Lần ném thứ nhất!"
*Tuýp*
"Trúng đích."

Thật sự rất...

"Lần ném thứ hai!"
*Tuýp*
"Trúng đích."

Giỏi... thể thao!

"Lần ném cuối cùng"
*Tuýp*
"Trúng đích. Khá lắm học sinh Jeon JungKook."

"Woowww... giỏi quá!"
*Clap clap clap*
Tiếng vỗ tay hào hứng gọi tên cậu vang lên. Cả bên lớp của JiMin, các đàn anh năm 2 cũng phải tròn mắt thán phục, khen ngợi không ngớt. JungKook không chỉ ném trúng đích thôi nha mà cả dáng đứng, lực tay cậu đưa ra đều rất chính xác, thậm chí là điêu luyện như một vận động viên thực thụ. Cảm giác như vừa xem một buổi diễn chuyên nghiệp ở đại hội thể thao vậy. Thật là tuyệt vời!

"Tiếp theo! Học sinh Choi Minki."
Thầy giáo tiếp tục gọi tên người kế sau cậu ra thực hiện bài tập. JungKook trở về chỗ ngồi của mình.

"Lần ném thứ nhất."
*Tuýp*

Sao tiết thể dục trôi qua nhanh thế nhỉ? Sắp hết giờ học rồi. Lát nữa sẽ vào tiết nào nhỉ? - JungKook đang ngẩn ngơ suy nghĩ thì bỗng...

*Bốp*
"Aishhh... Đứa nào ném bóng vào đầu tao?" - Đột nhiên có tiếng quát lớn.

Tất cả mọi người đều giật mình, nhìn về phía phát ra âm thanh đó. JungKook cũng tò mò nhìn theo. Cậu nhìn thấy một gã con trai mắt hí xị, tóc chẻ hai mái, mặt mũi bặm trợn nhăn nhó bước ra. Cả đám học sinh mặt mày hốt hoảng, riêng cậu bạn MinKi lúc nãy gọi ra luyện tập thì đang đứng run lẩy bẩy.

"Chết rồi! Đụng phải tiền bối Yoongi rồi."
"Kì này chết chắc!"
Đám học sinh xì xào.

"Em... em... xin lỗi anh..." - Cậu bạn MinKi càng lúc càng run rẩy, chân cứ bước giật lùi.

Gã con trai kia càng lúc càng tiến lại gần, gương mặt hung hăn như muốn ăn tươi nuốt sống cậu bé. Lẽ nào định choảng nhau ngay trước mặt thầy cô và học sinh ở đây sao? Gã kia là ai mà lại đáng sợ như vậy?

JiMin ở lớp bên cạnh đang định đứng lên chạy qua ứng cứu thì...

"Học sinh Min Yoongi, đang trong giờ học sao em lại trốn ở đây hả?" - Tiếng thầy giáo thể dục quát mắng.

Gã con trai kia đứng khựng lại, nghênh mắt nhìn thầy, nhếch mép:
"Tôi làm gì... thì liên quan gì đến thầy...?"
"Gì? Cái thằng này..." - Thầy giáo giận nóng mặt. - "Em đi về lớp ngay cho tôi! Đừng có ở đây phá phách học sinh của tôi đang học."
"Hứ...!"

Gã kia hất mặt khinh bỉ. Nhưng gã biết không thể kiếm chuyện ở đây được rồi. Đụng độ một tên thầy giáo không biết sợ Min Yoongi, làm to chuyện gì phiền lắm. Yoongi quay lưng bỏ đi, không quên ném lại ánh nhìn sắc lẹm vào đám học sinh năm nhất. Nhất định hắn sẽ không bỏ qua kẻ đã phá giấc ngủ của hắn, để rồi coi lão thầy kia có bảo vệ học trò được mãi không.

*Ding Ding Dong*
Chuông báo hiệu hết tiết. Cả lớp 10A liền thu dọn trở về phòng học. Cậu bạn MinKi lúc nãy trở về lớp trong bình an nhưng nét mặt vẫn chưa hoàn hồn.
"May là có thầy NamJoon ra mặt đó. Nếu là người khác thì đã mặc kệ cho đánh nhau to rồi."
"Thật không ngờ thầy giáo Kim lại can đảm như vậy? Dám đối đầu với tiền bối Yoongi."
"Thầy là chủ nhiệm lớp của hắn mà, dĩ nhiên là phải đủ cứng rắn để quản thúc hắn chứ."
"Tớ không nghĩ vậy đâu. MinKi à, tớ thấy cậu nên cẩn thận thì hơn. Dù cú ném lúc nãy là cậu vô tình ném trật ra ngoài mục tiêu mà lại trúng ngay gã Yoongi. Thế nào hắn cũng tìm cách xé xác cậu ra."
"Thật đáng sợ! Trường chúng ta lại có một học sinh cá biệt như hắn. Đang trong giờ, dám cúp vô xó xỉnh như vậy mà ngủ, rồi còn đi gây sự nữa chứ."
"Này... ăn nói cẩn thận. Kẻo tai mắt hắn nghe thấy rồi xử chúng ta đó."

Đám nam sinh không ngừng bàn tán về chuyện lúc nãy. JungKook nghe loáng thoáng vậy thôi cũng đủ hiểu gã lúc nãy là "đầu gấu" trong trường rồi. Hèn chi vừa thấy hắn mặt mũi mọi người đã tái mét như vậy. Còn gã JiMin nữa, cứ thích đóng vai anh hùng. Lúc nãy anh ra can thiệp có mà bị gã du côn kia tương một phát vỡ mặt, trông hắn bặm trợn thế cơ mà. Nhưng sao bọn nam sinh lại khen thầy NamJoon can đảm chứ? Không lẽ ngoài thầy ấy ra không ai dám khống chế gã côn đồ đó sao?

*Ding Ding Dong Dong*
Giờ học buổi chiều đã kết thúc. Quả là một ngày học dài mà! Ơ... nhưng mọi thứ đã xong xuôi đâu. Hết giờ học thì đám học sinh khác được đi về phòng nghỉ ngơi ngay, không thì đi tham gia câu lạc bộ hoặc chạy nhảy chơi thể thao ngoài sân. Còn JungKook, cậu ta phải một mình tha hết đống hành lý về kí túc xá và sắp xếp chỗ ở. Trong đầu cậu ngầm biết kiểu gì JiMin cũng mò đến, đòi giúp đỡ cậu nhưng mà cậu thấy vướng tay chân lắm nên đã đi trước một bước. Chuông vừa reo hết giờ cậu đã chạy ù đi lấy hành lý và về kí túc xá.

Nghe đồn là tầng 5 đã xuống cấp nên bị bỏ hoang lâu lắm rồi. Hy vọng trên đó không phải ổ của bọn chuột hay gián gì chứ, nếu có thì chúng chết chắc với JungKook. Cậu vốn dĩ là người ưa sạch sẽ nên là sẽ không cho phép các sinh vật đó được tồn tại trong chỗ ở của cậu đâu.

"Hừ... hừ... hừ... Haaaaz..."
*Rầm*
JungKook đặt mạnh vali của mình xuống sàn rồi tiến về phía cánh cửa phòng đầu tiên trong dãy hàng lang. Đúng là một nơi bị bỏ hoang, khắp các tường là vết hoen ố, mùi mốc sực lên muốn ngộp thở, sàn nhà và cầu thang đầy bụi. Cả cánh cửa phòng của JungKook cũng đã cũ, rỉ sét bên trong nên cậu tra khoá vào rồi mà vẫn không bật ra được.
"Ư... ư... ư" - Cậu tì cả người vào cánh cửa dùng lực cơ thể đẩy nó ra.

*Cạch*
Cuối cùng nó cũng chịu mở. Cậu tha hành lý đi vào. Bên trong là một không gian cũ kĩ, có một cái giường đơn, tủ quần áo, kệ sách và bàn học... cũng là những thứ cơ bản rồi. May quá, cửa sổ lại hướng về phía khuôn viên nên là cậu có thể nhìn thấy cảnh vật bên ngoài ở độ cao này rất tuyệt vời.

"Hmm... cũng hơi cũ thật nhưng vẫn còn tươm tất chán." - JungKook vừa nói vừa cầm tay vào các đồ vật xung quanh để kiểm tra độ bền của chúng. - "Mọi thứ vẫn còn dùng được tốt. Có vách tường là phải trét vôi sơn lại cho đỡ ẩm, với cả quét dọn là xong."

Nói rồi cậu để hành lý lại rồi một mình đi ra ngoài tìm đồ để dọn dẹp phòng mình. Kể ra ở kí túc xá kiểu truyền thống thế này cũng có một điều rất cực là không có thang máy. Mỗi lần chạy từ trên lầu xuống trệt cũng mệt bở hơi tai. Các trường ở trung tâm Seoul người ta đã lắp thang máy hiện đại hơn rồi, nơi đây là ngoại ô nên sống kiểu truyền thống ghê, đi thang bộ cho giảm cân. Ơ mà... có lắp thang máy chắc người ta cũng không cho lên tầng 5 đâu nhỉ? Trên đó có mình JungKook ở thôi mà.

"Dạ con cảm ơn chú!"
Cậu chạy xuống phòng bảo vệ hỏi một ít đồ để dọn dẹp phòng. Chổi và đồ lau nhà thì ở nhà vệ sinh mỗi tầng đều có. Cậu chỉ xuống xin một ít bột trét tường và đồ nghề lên bôi đỡ lên các chỗ bị ẩm trong phòng, rồi gửi tiền nhờ bác bảo vệ mua giúp một ít đồ dùng làm hồ để ngày mai cậu sẽ "thanh lý môn hộ" căn phòng đàng hoàng hơn. Hôm nay làm sơ sơ cho có chỗ ngủ sạch sẽ thôi. Đừng tưởng JungKook là "cậu ấm" là chỉ biết chỉ tay 5 ngón, không biết làm gì nha. Cậu đây rất tháo vác đó, mấy cái làm hồ này với cậu dễ như trở bàn tay. JungKook ta chuẩn men mà lị.

Đang lỉnh khỉnh ôm mớ đồ cồng kềnh trở về phòng của mình, bỗng nhiên cậu nghe tiếng la thất thanh ở phía sau dãy nha.

"Cứu với... Có ai không... Cứu..."

Chuyện gì vậy? JungKook hốt hoảng đặt mớ đồ ra một góc rồi chạy ngay đến chỗ phát ra âm thanh đó.

"Cứu... Cứu..."
"Im ngay! Ồn ào quá!" - Tiếng quát lớn.

"Aishh... Tụi bây làm ăn kiểu gì mà không bịt miệng được nó hả?" - Một gã con trai khác đứng bên ngoài, nhăn nhó với đám đàn em. Tay hắn cầm điếu thuốc đưa lên rít một hơi như đang thưởng thức một thứ gì hấp dẫn lắm.

Là Min Yoongi và đám đàn em của mình. Bọn họ tập hợp ở phía sau kí túc xá và đang bắt giữ một cậu học sinh năm nhất. Cậu bé không ngừng vùng vẫy kêu cứu nhưng đã bị đám đàn em khống chế. Hai tay của cậu bị bẻ ngược ra sau, một bên mắt của cậu sưng vù lên như mới bị tương một cú rất mạnh.

Một gã đàn em tiến lại, dùng bàn tay thô lỗ bóp chặt miệng cậu:
"Nhãi con! Mày mà la thêm một tiếng nữa, có tin là con mắt bên kia cũng bầm luôn không hả?"
"Hức hức..." - Cậu bé thút thít. - "Làm ơn... thả em...ra..."
"Há há há... Mày mới nói gì hả? - Gã đàn em bật cười thích thú. Cả đám xung quanh đều cười chế nhạo cậu. - "Mày đang van xin bọn tao đó hả? Sao? Sợ bọn tao quá muốn tè ra quần rồi phải không?"
"Tiền bối à, em nghe có mùi khai quá! Hình như nó tè thật rồi đó!" - Gã đàn em đang giữ tay cậu tiếp tục trò đùa trêu chọc của mình.

Cả bọn cười phá lên, âm thanh càng lúc càng đáng sợ. Cậu con trai bị bắt giữ tay chân bủn rủn cả ra, cậu sắp đứng không vững nữa...

"Này! Mấy người làm trò gì bên đó?" - Một âm thanh dõng dạc xen vào, phá tan tiếng cười man rợ của đám đầu gấu.

Mọi ánh mắt đều hướng về phía kẻ dám chen vào chuyện của băng nhóm Yoongi. Kể cả hắn đang lê đễnh đầu óc ở đâu cũng phải ngạc nhiên quay lại nhìn. Thằng nhãi nhép nào dám phá đám đàn anh khét tiếng ở trường này chứ? Gan nó to bằng trời!?

"J...Jung...Kook..." - Cậu con trai bị bắt thều thào cất tiếng.
Lúc này JungKook mới nhìn rõ mặt nạn nhân xấu số cho vụ bạo lực học đường kia. Là bạn cùng lớp của cậu...
"Cậu là... MinKi à?"

"Thằng nhóc con! Mày là ai mà dám xen vô chuyện của bọn tao?" - Một gã đàn em hét lớn.
Cả bọn liền buông MinKi ra, ném cậu ta ngã sóng soài ra mặt đất và bắt đầu tiến lại gần kẻ dám phá đám mình.

Gã Yoongi nhếch mép:
"Coi bộ có đứa muốn làm anh hùng. Chú mày chọn nhầm sân khấu rồi đó!"
"J...JungKook... mau chạy...đi..." - MinKi bò lết bên dưới nền đất, nức nở.

Bây giờ làm sao? Không thể bỏ cậu ta ở đây được. Đám người này sẽ đánh cậu ấy no đòn mất! Nhưng chỉ có mình JungKook ở đây đối đầu với một băng 5-6 tên du côn. Liệu có đánh lại không đây?

Bỏ chạy hay không?
"Tụi mày đứng đó làm gì..." - Gã Yoongi quát lớn.

Chạy hay...
"Đem xác thằng đó qua đây!"

KHÔNG!
JungKook lao vào thẳng đám côn đồ bặm trợn đang chạy lại phía mình. Cậu chỉ có hai tay không mà quất bọn chúng. JungKook là người học võ mà. Cậu đấm, cậu đá, cậu vật mấy gã con trai to gấp đôi mình phải ngã lăn quay ta. Chỉ cần bị tương một đòn trúng một gã thôi là tự hắn bật ngửa quất vào đám còn lại. Gã Yoongi còn giật mình khi thằng nhóc kiếm chuyện với mình chẳng những không sợ mà còn tay không xử đám đàn em của mình.

JungKook tìm cách dẹp hết đám côn đồ sang một bên, tiến lại gần MinKi đỡ cậu đứng dậy.

"Mau... mau chạy đi..." - JungKook đỡ MinKi, cậu ta đến đứng còn không vững, lết từng bước chân xiêu vẹo.
"ĐỨNG LẠI ĐÓ!" - Gã Yoongi tức tối lao đến kéo vai JungKook. Cậu mất đà vì bị tấn công từ phía sau nên choáng voáng, thừa lúc đó Yoongi sút một cú vào ống chân cậu khiến cả người cậu đổ rập xuống.

Đám đàn em bắt đầu xúm lại khi nhìn thấy đối thủ đã ngã xuống. Chúng bâu vào như đám kền kền xâu xé con mồi. Chúng ra sức hội đồng hết đá vào bụng, vào chân cậu thì lại nắm áo lôi cậu dậy tương vào mặt. JungKook dù có đỡ cũng bị yếu thế vì đây không phải là trận đấu tay đôi. Chúng lôi cậu lên rồi lại vật ngã ra nền đất. Cậu chỉ còn cách chịu trận. Kiểu này là không xong rồi! Cả đám gần chục đứa nhào vô hội đồng có một đứa.

CÓ AI CỨU JUNGKOOK KHÔNG!!!

🍀 End Chapter 1 🍀

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top