Chap 13.

  Soojung vào nhà thì thấy Bảo Quân đang ngồi xem tivi còn chị mình thì vừa đi vào phòng.Cô nàng mỉm cười đầy tính nghệ thuật với Myungsoo rồi đi vào trong phòng chị

-Chị,em mua rồi này.-cô nàng giơ lọ dầu gội ra

-Uh.em để đó đi.tí chị cất-nó nói vọng ra.

Cô nàng để đồ lên mặt bàn rồi đi ra.Ngồi xuống bên cạnh Myungsoo .hắn nhanh chóng quàng tay qua vai cô nàng như thể hai người yêu nhau say đắm lắm rồi

-Khi nãy em đi anh với chị em nói chuyện gì thế?-Cô nàng đưa tay nghịch nghịch cái cúc áo sơ mi của Myungsoo

-Cũng chẳng có gì…vài chuyện linh tinh thôi mà.-hắn nghĩ lại mà khuôn mặt tự nhiên vẽ lên một nụ cười nhếch mép.

-Chắc hai người lại nói xấu em chứ gì?- Soojung bắt đầu làm nũng

-Đâu có.- Myungsoo hờ hững phủ nhận,tay trượt nhẹ xuống eo cô nàng.

Hắn thừa biết nó đang nhìn từ trong phòng,phải,hắn lại nhếch mép,cái điệu cười quen thuộc… nó làm đúng viêc của một con búp bê à? Vậy thì hắn sẽ cho nó thấy làm một con búp bê là như thế nào?

Hắn đột ngột cúi xuống sát gương mặt của Soojung ,đưa tay nâng nhẹ cằm cô nàng lên và đặt môi mình xuống môi Soojung…không tiến sâu hơn…chỉ đơn giản là đặt môi mình lên môi cô ả…một nụ hôn nhạt thếch…chẳng có cảm xúc gì…không yêu thương…không chiếm hữu…thậm chí còn không có cả dục vọng….chỉ đơn giản là một nụ hôn mang đậm tính trình diễn nhưng Soojung hoặc đã quá ngạc nhiên hoặc phấn khích vì đạt được mục đích mà không nhận ra điều đó…

Công việc của một con búp bê thủy tinh là gì chứ? Chính là để người khác nâng niu gìn giữ rồi sau đó đập tan khi không còn cần thiết nữa mà….Nhưng búp bê thì còn có thể vỡ nhưng nó dù bên trong có vỡ vụn…có tan nát thì vẫn phải trưng bộ mặt búp bê thủy tinh trong suốt vui vẻ ra người ta ngắm…một giọt nước mắt không biết là đau khổ..tuyệt vọng hay giận dữ chợt lăn dài trên gương mặt.

Tưởng đã chết rồi chứ…tưởng rằng đã không còn cảm nhận được gì rồi nữa chứ thế mà tại sao lại vẫn đau như thế này?Vương Bảo Quân…tôi hận anh….

Đau quá rồi…nó không muốn nhìn nữa…nhìn nữa thì tim nó không chịu nổi mất…Nó nhắm mắt đầy mệt mỏi,trượt người ngồi tựa vào cửa phòng,cố ngăn mình không bật ra tiếng khóc để khỏi ảnh hưởng đến hai con người đang hạnh phúc ngoài kia… để lại bên trong nó một trái tim đầy vết thương và đang rỉ máu…

>>>>>o0o<<<<<

Bên ngoài phòng khách…

Sauk hi dứt khỏi nụ hôn, Myungsoo bình thản nhìn Soojung mặt mũi đang đỏ bừng,mặt cúi gằm xuống

-Anh…này-cô nàng đấm nhẹ hắn-nhỡ chị em nhìn thấy thì sao?

"Thì tôi chính là muốn cho chị cô nhìn thấy mà"-hắn thầm nghĩ nhưng lại nói

-Không sao đâu, Jiyeon biết mà

-Hưm…biết gì cơ ạ?-tròn mắt ngây thơ

"Cô nàng này còn cáo hơn cả Jessica nữa…"-hắn thầm nghĩ-"chả bù cho non nhỏ kia…"

-Thì biết em là bạn gái chứ gì nữa-tiếp tục tỉnh bơ

-Ayzzzzzzzzz….ai là bạn gái anh chứ?-mồm thì chối đây đẩy mà lòng thì sướng phát dồ(t.g chắc ko có ai là fan bé này đâu nhỉ? nhưng nếu có thì t.g xin lỗi)

-Thì đương nhiên là em chứ ai.

Nói rồi hắn rút từ trong túi ra một hộp nhẫn nhỏ,mở ra:

-Cái này coi như đánh dấu,từ bây giờ là thuộc toàn quyền sở hữu của anh nhé-hắn đưa nhẫn cho Soojung

-Em…em-ồ ôi ngượng kìa

-Không em gì cả…từ bây giờ em là bạn gái của Kim Myungsoo này-hắn nói rồi nhanh chóng đeo chiếc nhẫn mặt đá vào ngón tay áp út của cô nàng

-…….-Đỏ mặt không nói mà gật nhẹ.

  Myungsoo cười nhạt…tại sao cô ả này dễ dụ thế nhỉ? Hai chị em chả giống nhau tí nào…chơi với nó vui hơn nhiều…nhưng dù sao thì cũng vẫn phải giữ cô nàng này ở bên mình…

Bỗng nhiên cô ả hôn nhẹ vào môi hắn một cái

-Cảm ơn anh.

-Hì…miễn em thích là được-giả tạo đến phi thường

Hắn ngước nhìn đồng hồ….phải rời khỏi đây nhanh thôi chứ hắn sắp không chịu nổi cô ả nữa rồi…không khéo thì lại hỏng hết cả bánh kẹo…

-Thôi…muộn rồi,anh về đây.-hắn đứng lên

-Anh phải về rồi à?-níu kéo

-Uhm.phải về chứ ở đây chị em lại nghĩ anh dụ dỗ em thì chết-hắn bông đùa.

-Anh này…

Hắn nhanh chóng ra về,không quên thì thầm vào tai cô bạn gái mới

-Dream about me,darling.

>>>>>o0o<<<<<

Soojung nở một nụ cười hài lòng khi Myungsoo đã đi khuất…

-Tôi đã nói rồi,anh là của tôi.Kim Myungsoo

Cô nàng cao ngạo quay vào,gõ cửa phòng nó

-Chị à,chị ngủ chưa vậy?

Nghe thấy tiếng cô em gọi,nó vội gạt giọt nước mắt còn vương ở khóe mắt,lấy lại giọng bình tĩnh,nó nói vọng ra

-Chị chưa,em vào đi.

  Soojung hớn hở vào phòng,ngay lập tức ngồi phịch lên giường ôm lấy cái gối rồi lăn qua lăn lại trên giường,vừa lăn vừa cười

-Chị ơi,chị không tin được đâu.

-Sao thế? Em có chuyện gì vui à?-dù đã biết nhưng không hiểu sao nó vẫn thấy tim mình nhói lên,anh nhanh tay thật đấy Vương Bảo Quân

-Anh Myungsoo tỏ tình với em rồi.

Nó chợt khựng bàn tay đang uống cốc hồng trà lại,nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ tươi cười như đang vui lắm,và hành động đó tất nhiên không thể qua mặt được cô ả

-Uhm…thế sao? Chúc mừng em-nó mỉm cười dù trong lòng chết lặng…nghe chính em mình nói ra sao thấy thật xót xa cho bản thân

-Uh-nó mơ màng-giống như phim ấy chị ạ,anh ấy tỏ tình với em sau một cụ hôn đầy lãng mạn…aaaaa…ngượng quá-cô ả đột ngột la lên khi tưởng tượng lại cảnh đó,rồi úp mặt vào gối

Anh thật cao tay Vương Bảo Quân

-Thế…lúc hôn có cảm giác gì không?-nó hỏi

-Yahhhhhh….chị này,nhưng môi anh ấy rất mềm…-mặt lại đỏ bừng lên rồi,sao giỏi thế không biết-mà chị,khi hôn chị thấy thế nào?

- Hả?-nó ngớ người trước câu hỏi của cô em

Sặc lần 1 với cô em

-Thì lúc hôn anh JB ấy…nó như thế nào?

-JB ?-nó tròn mắt

Sặc lần hai.

-Uhm…chẳng phải chị là bạn gái anh ấy sao?

-…

Nó cũng chẳng buồn giải thích nữa,bây giờ thì điều đó có gì là quan trọng nữa đâu.Ai mà chẳng vậy chứ

Nó không nhận ra là mình đã thở dài thật nhẹ…trên mặt Soojung chợt vẽ lên một nụ cười nguy hiểm nhưng ngay lập tức vụt tắt.

-À chị,anh ấy tặng em này chị.-cô nàng giơ bàn tay có chiếc nhẫn đeo ở ngón áp út lên-rất đẹp đúng không ạ?-cô nàng phấn khích như thể lần đầu được tặng quà.

Chiếc nhẫn mặt đá lấp lánh dưới ánh đèn phòng,viên ruby đỏ được chạm khắc tinh xảo nổi bật trên ngón tay trắng nõn nà của Soojung.

-Uhm…đẹp thật đấy.-nó đồng tình,lòng nhói lên,hắn hình chưa bao giờ tặng nó cái gì cả thì phải…xót xa thật…nhưng chả lẽ lại đi ghen với em gái sao

Ít nhất thì hắn cũng đã giữ đúng thỏa thuận...vậy là được rồi…những thứ khác thì mặc kệ đi…đừng nghĩ nhiều nữa….càng nghĩ thì chỉ càng đau mà thôi.

Soojung ,em nhất định phải luôn hạnh phúc nhé…

-Thôi,em đi ngủ đây-cô nàng ngắm nhẫn chán thì vươn vai đứng dậy-chị cũng ngủ sớm đi,dạo này em thấy chị có vẻ mệt đấy.

-Uhm.em đi ngủ đi.

Khép cánh cửa phòng lại.Soojung nở một nụ cười hài lòng.thỏa mãn

-Chị thua rồi, Jiyeon…Myungsoo-hắn là của tôi.-cô nàng lẩm bẩm

Nó nhìn những ngôi sao trên bầu trời kia… tỏa ánh sáng yếu ớt…ở trên cao đó liệu có đau như nó bây giờ không nhỉ ?

>>>>>o0o<<<<<

Ánh nắng ấm áp của một ngay mới tràn vào phòng,nó khẽ cựa mình…một ngày mới lại bắt đầu với đầy sự mệt mỏi và chán nản.

Gừ gừ-điện thoại báo tin nhắn.

"1 new message from Kim Myungsoo "

"Hôm qua tôi đã diễn rất tốt vai của tôi rồi,bây giờ tới lượt em đấy"

KHỐN KIẾP

Nó cố nín cơn giận mang vẻ mặt bình thản thường ngày ra ngoài,cô em đột nhiên hôm nay dậy sớm,đúng là có người yêu có khác,nó cười nhạt.

Lại còn hát nữa chứ,chắc là đang yêu đời lắm đây.

-Soojung ,chị đi học trước đây,tí nữa em đi thì khóa cửa vào nhé.-nó nói vọng vào trong,thật sự bây giờ nó không biết phải đối mặt với cô em như thế nào nữa

-Chị không ăn sáng à?

-Không,chị đi trước đây.

Vừa bước ra khỏi cửa đi được một đoạn thì nó đã thấy một chiếc oto đỗ lại trước mặt nó,Nhật Huy thò cổ ra:

-Đi không? Tôi cho đi nhờ

Nó cười,vui vẻ bước lên xe…

-Sao lại đi đường này?

-Thì đến xem cậu thế nào?Hôm qua về tôi không yên tâm,mà gọi điện thì không thấy cậu trả lời.

-Uhm…điện thoại tôi để rung nên không để ý lắm-đành nói dối thôi.

-Không sao là được rồi.

-…..

Cả quãng đường còn lại,cả hai đều giữ im lặng.Mỗi người theo đuổi những suy nghĩ của riêng mình.Sự im lặng bao trùm tới khó chịu, JB  đang định nói gì đó thì…đến trường mất rồi

Xịch…chiếc xe đỗ lại trước cổng trường,nó xuống xe

-Cảm ơn cậu.-nó cố gặng nở nụ cười tự nhiên nhất có thể

-Không có gì.

Nó bước vào trường….vài đôi mắt tò mò pha chút khinh bỉ dõi theo nó….Gì chứ?

Thôi,mặc đi…nó mệt mỏi lắm rồi.

Gục mặt trong lớp hòng tìm giấc ngủ ngắn sau một đêm mất ngủ…nhưng không thể…vừa nhắm mắt vào thì tiếng xì xào lại lọt vào tai nó

-Biết gì chưa? Sáng nay thấy Myungsoo ôm eo Jessica vào trường đấy.

-Thật à? Nhưng anh ấy đang cặp với nhỏ kia(tức nó) cơ mà?

-Thì thế,chắc là bị đá rồi, Myungsoo mà.

Thông tin nhanh nhỉ?

-Thảo nào,nhìn như xác chết trôi thế kia.

Gì chứ?Xác chết trôi? Nó thảm đến vậy à?

Mà quan tâm làm gi chứ? Xác chết trôi hay xác chết chìm gì cũng được…có gì quan trọng? nó cười nhạt…cười cho chính bản thân mình sao mà tội nghiệp.

>>>>>o0o<<<<<

Những giờ học trôi nặng nề và mệt mỏi nhưng đấy lại là lúc nó thấy bình yên nhất…nó ép mình tập trung để không nghĩ đến hắn nữa…ép tim mình quăng hình ảnh của hắn vào sọt rác…bơ tất cả những ánh nhìn thương hại mình kiểu "lại thêm một nạn nhân nữa của Myungsoo "…nó đâu khiến họ thương hại minh đâu.

Giờ ra chơi…ra khỏi lớp để tránh khỏi những ánh mắt soi mói đầy khó chịu kia…nó lên sân thượng tìm chút bình yên trong cô đơn.

" Kim Myungsoo is calling"

-Gì?

-Đang ở đâu đấy?

-Liên quan gì tới anh?

-Lên sân thượng đi,anh muốn gặp em.

-…

Cúp máy.

Hay nhỉ nó cũng đang định lên đấy mà…tên này như ma ấy nhỉ…ám nó đến bao giờ đây?

----Tại sân thượng vài phút sau-----

Nó đẩy cánh cửa bước vào,trái với tưởng tượng của nó là hắn đang ngồi đó tay ô eo gái đợi nó đến để giễu cợt,hắn chỉ ở đó có một mình,tựa lưng vào tường nhìn ra xa xăm đâu đó phía chân trời.

Nó ngồi phịch xuống cạnh hắn,không lên tiếng

-Sáng nay em đi với ai đến trường?-hắn hỏi

-Liên quan tới anh sao?-nó độp lại

-Tất nhiên,em là búp bê của anh mà.Em làm gì,với ai anh đều phải biết chứ.

-Với JB -bình thản không kém.

Hắn đột ngột xoay người lại,đối diện với nó,ánh mắt băng lãnh…

-Hình như em không hiểu khái niệm búp bê nhỉ? Em là búp bê của tôi nghĩa là em thuộc quyền sở hữu của tôi…mọi việc em làm phải có sự đồng ý của tôi.

Rồi hắn lại đặt môi mình lên môi nó…hôn như một sự trừng phạt…đầy mãnh liệt…nụ hôn kéo dài…nó cũng không phản đối…chỉ im lặng…đúng như một con búp bê đẹp

Hắn rời môi mình ra khỏi nó…

-Em…-hắn có vẻ bực

-Tôi nói rồi…tôi đang đúng trách nhiệm của một con búp bê.

Hắn không cần một con búp bê vô cảm…hắn cần một món đồ chơi khiến hắn thấy thú vị…chứ nó cứ như thế này thì việc gì hắn phải đe dọa nó…hắn đâu có thiếu búp bê thế này…thậm chí bọn họ còn chiều hắn và bốc lửa hơn nó nhiều…

-Vậy em coi nụ hôn vừa rồi là gì?-hắn buột miệng hỏi

-Làm việc theo hợp đồng và một sự xúc phạm.

Đấy phải vậy chứ.Bắt đầu thú vị rồi đấy.

-Em ghê tởm nó sao?

-Đúng-nó thản nhiên giương mi.

Nó định đứng dậy đi thì hắn gọi giật lại

-Lát nữa mua đồ ăn trưa cho anh.

-Tôi là búp bê không phải osin.

Hắn nhếch mép

-Em không sợ anh ăn em gái em sao.

Nó quay lại

-Anh sẽ không làm vậy.

-Tại sao?-hắn tò mò

-Vì nếu anh làm thế thì anh sẽ không còn kiểm soát được tôi nữa.

Hắn nhếch mép,phải,nó nói không sai…hắn vốn chả hứng thú gì với Soojung ,chỉ cần cô nàng để kiểm soát món đồ chơi khó bảo này thôi.

Nó quay người bỏ đi mặc cho Myungsoo đang nhìn nó đầy thú vị

>>>>>o0o<<<<<

Giờ ăn trưa đề tài hot ở cả trường là nó bị Myungsoo đá,lạ thật,cái trường này sao dỗi việc thế không biết,có mỗi chuyện người ta bỏ nhau thôi mà ầm lên như đợt Steve Jobs chết không bằng.Ngày nào ở cái trường này chả có người bỏ nhau mà sao không thấy ai làm ầm lên thế này nhỉ.

Nó ngao ngán nhìn xung quanh…chỉ toàn thấy những ánh mắt thương hại và tò mò hướng về nó…đến ăn trưa mà cũng không được yên nữa sao.Nó chọn đại một bàn và ngồi xuống,cùng lúc  Myungsoo ôm eo Jess đi tới

-Mình ngồi bàn này đi em.

Jess nhìn nó khinh bỉ

-Ở đây bẩn lắm anh,mình ra bàn khác đi.

-Anh thích ngồi đây-hắn nói nhẹ nhàng nhưng đủ cho cô ả phải ngồi xuống dù khó chịu

Nó đang định đứng lên để đi chỗ khác cho yên thân thì thấy ánh mắt của Myungsoo "Tốt nhất là em nên ngồi yên đó đi"…đành mặt dày ngồi yên vậy.

-Sao cô còn chưa đi chỗ khác đi?- Jess lên giọng

-Tại sao tôi phải đi nhỉ? Tôi ngồi đây trước mà,nếu có đi thì người phải đi là cô chứ không phải tôi-nó thản nhiên.

-CÔ…đây là bàn của tôi.-cô vớt vát

-Nó ghi tên cô ở đó hả?

-…Cô…Anh Myungsoo…-lại bắt đầu rồi

Hắn nhìn nó và cô bồ đấu khẩu…đây là mới đồ chơi hắn thích…rất nguy hiểm nhưng cực kì quyến rũ.

-Thôi,ngồi đi em.Anh đói rồi.-hắn lên tiếng

  Jess lại hậm hực ngồi xuống,không quên lườm nó cháy mắt…mặc thôi,cô nghĩ tôi quan tâm chắc.Nó tự nhiên được chứng kiến màn tình cảm ướt át của hắn và cô ả,mà thực ra là toàn ả thôi còn hắn thì chỉ không phản đối,nào là gắp đồ ăn cho hắn,rồi thì hỏi hắn thích ăn gì? Lạy Chúa,hắn có phải trẻ con hay bị cụt tay cụt chân gì đâu mà phải thế?

Cố ăn xong phần của mình nó đứng lên bỏ đi không thèm nhìn ánh mắt của Myungsoo.Nó chịu đủ rồi. Myungsoo anh được lắm.

Thấy nó đi ra, JB cũng vội chạy theo,nắm lấy tay nó

-Không sao chứ?

-Sắp nôn đến nơi rồi-nó đùa-Tởm quá thể.Không hiểu hai người đó diễn cho ai xem nữa?

-…. Công nhận.Có vẻ tôi nhìn nhầm tên Myungsoo đó rồi

-Thế thì chắc cậu bị cận rồi đấy,đi khám đi không là mù đấy-nó cười,mặt đã giãn ra một chút.

-Chắc là thế nha- JB nhíu mày vẻ nghiêm trọng

Tâm trạng khá hơn một chút…cuối cũng thì cũng nở được một nụ cười có chút thoải mái không còn dối trá và giả tạo.

>>>>>o0o<<<<<

Hệ quả tất yếu từ mồm thiên hạ là sau bữa trưa hôm đó,chuyện nó và Myungsoo chia tay đã được nâng lên một tầm cao mới.Nó từ kẻ bị đá,được thương hại thành kẻ phá đám,con đỉa bám lấy Myungsoo  không chịu buông vì ngày nào nó cũng ngồi cùng bàn ăn với hắn và đương nhiên là cả cô bồ được hắn đổi theo ngày,mỗi ngày thấy khoác eo một em,hắn lại trở lại là Myungsoo trước đây rồi,play boy toàn diện.

Mỗi cô bồ lại dành cho nó cái nhìn cái mặt,mãi rồi thành quen. Myungsoo-anh rất biết cách hành hạ người khác đấy nhỉ? Nhưng nó là búp bê mà đâu có quyền gì mà lên tiếng chứ.

  JB cứ gặng hỏi nó tại sao nó làm thế,tại sao nó làm như thế nhưng nó chỉ biết lắc đầu cười buồn…Chả nhẽ lại nói "tôi làm búp bê của hắn nên phải chịu à?" Lòng tự trọng của nó không cho phép điều đó.

Mỗi ngày chứng kiến hắn bên cạnh cô bồ mới,rồi lại bên cạnh em gái nó đồng thời cũng không buông tha cho nó mà vẫn vô tư ôm rồi hôn nó như thể nó mù và không hề biết hắn làm gì ngay trước mặt nó…vừa phải thô chứ…thật sự quá sức chịu đựng của nó rồi,chúng như những mũi kim đâm vào tim nó đau nhói…tất cả dồn nén như có thể nổ tung ra bất cứ lúc nào.

Nó muốn căm thù hắn…muốn khinh bỉ hắn…muốn thôi không nghĩ về hắn nhưng không thể…hắn như thuốc độc làm mỗi lần nghĩ đến là tim nó quặn thắt nhưng lại không thể ngừng lại…đau đấy…hận đấy…nhưng vẫn yêu trong vô vọng…nó thật sự không hiểu nổi mình nữa rồi.

Tại sao nó lại chấp nhận là búp bê của hắn chứ? Là vì cô em nó sao?

Phải mà cũng không hẳn là thế…. Có lẽ ngay từ đầu nó vẫn muốn ở bên cạnh hắn nên mới chấp nhận chăng? Dù biết rằng như thế là sẽ rất đau nhưng vẫn cố chấp Soojung à,em hãy hạnh phúc nhé,hạnh phúc thay cả phần của chị nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top