Chap 12.
Trời tạnh mưa sau một hồi dai dẳng nhưng không có những ánh nắng ấm áp sau mưa,không xuất hiện cầu vồng rực rỡ.Bầu trời sau mưa vẫn chỉ là một màn ảm đạm với tầng tầng lớp lớp những đám mây dày,nặng nề như phủ kín tất cả,che đi những tia nắng từ mặt trời.Bầu trời âm u chỉ chực tiếp tục mưa bất kì lúc nào
Lúc này,nó đang đứng ở nơi cao nhất thành phố,tưởng như chỉ cần với tay một chút là có thể chạm đến bầu trời cao.Gió táp vào mặt từng cơn vừa như làm khô đi những giọt nước mắt còn lại vừa ngăn đi những giọt nước mắt còn chưa kịp rơi... Ước gì gió cũng có thể cuốn đi mọi thứ...xóa nhòa tất cả...đem mọi nỗi đau...nỗi nhớ...sự ngọt ngào và những kỉ niệm ra đi...
Khẽ nhắm mắt lại,những hình ảnh đầy ám ảnh kia lại hiện lên...ánh mắt của hắn...gương mặt hắn...những lời hắn nói như bóp nghẹt trái tim nhỏ bé của nó....QUÊN ĐI...CÓ THỂ QUÊN HẾT ĐI ĐƯỢC KHÔNG? NÓ KHÔNG MUỐN NHỚ NỮA...KHÔNG MUỐN ĐAU NỮA...
-AAAAAAAAAAA!-nó bất chợt hét lên,hét đến khản giọng.Những giọt nước mắt cố kìm nén nay lại bướng bỉnh chảy ra không thể dừng lại
JB nãy giờ đứng sau nhìn cô bé im lìm thì cũng không biết nói gì,cậu không biết phải an ủi như thế nào khi cậu thậm chí còn không biết chuyện gì đã xảy,cậu chỉ lờ mờ cảm nhận được nguyên nhân có liên quan tới tên đáng ghét Kim Myungsoo.Ngay lúc này đây,nhìn nó phải khổ sở vì hắn mà cậu muốn đấm cho hắn một phát.Từ lúc cậu đến nó chỉ im lặng,ánh mắt cô hồn,trống rỗng...nhìn thật đau lòng
Nghe thấy nó hét,cậu vội chạy lại,ôm nó vào lòng
-Ổn rồi,có tôi ở đây.Sẽ không sao đâu.
-Hu...hu....hức...hức...-nó níu chặt lấy lấy áo JB mà khóc,nép mình vào lòng cậu...gió lạnh quá...nó cần một chút ấm áp...
Ai đó làm ơn cho nó cảm nhận nó vẫn đang sống đi...
JB ôm nó chặt thêm chút nữa như thể chỉ cần cậu thả lỏng vòng tay
một chút thôi thì nó sẽ bay mất cùng những cơn gió kia
>>>>>o0o<<<<<
Khóc một hồi đã đời,nó lại im lặng nhìn bầu trời đang tối dần,những ngôi sao dần xuất hiện và sáng yếu ớt,chúng gần như mờ nhạt hẳn so với ánh sáng rực rỡ của đèn điện của phồn hoa đô thị.Thấy nó có vẻ đã phần nào bình tĩnh lại, JB lên tiếng hỏi
-Thế nào ,bây giờ nói tôi biết chuyện gì đã xảy ra được không?
-..........
Nó không trả lời câu hỏi của cậu mà đi tới gần lan can và...trèo lên đó. JB có phần hoảng sợ,đây là tầng 70 đấy...đang định chạy lại kéo nó xuống thì nó bỗng lên tiếng
-Khi ở trên cao người ta cảm thấy như chỉ cần với lên là có thể chạm tới những vì sao...nhưng những thứ ở ngay trước mắt thì lại xa tận chân trời....ngôi sao ở ngay kia mà lại không bao giờ có thể chạm tới...tưởng rằng đã nắm giữ được rồi chợt nhận ra nó đã vụt mất...tưởng rằng biết rõ mà thật ra chẳng biết gì....
-..... Là liên quan đến hắn phải không?-Cậu hỏi mà chẳng cần câu trả lời
- Thật ra bầu trời cũng chẳng đẹp như người ta nói,lung linh thật đấy,huyền ảo thật đấy,nhưng khi lại gần thì THẢM HẠI.-nó vẫn không trả lời câu hỏi của cậu mà tiếp tục nói gần như độc thoại.-đôi khi thật muốn thử cảm giác ở trên cao như những vì sao thì sẽ như thế nào,càng cao thì sẽ không ai có thể chạm đến mình,vậy thì sẽ không đau phải không?
-..... Cậu không định tự tử đấy chứ?- JB hỏi.Thật sự nhìn cảnh nó ngồi vắt vẻo trên lan can tầng 70,ngước mắt nhìn trời đầy biểu cảm thì chắc ai cũng nghĩ một là nó muốn chết hai là nó điên hết thuốc chữa rồi
Nó quay ra nhìn cậu,cười
-Đương nhiên là không...tại sao tôi lại muốn tử tự chứ?
Cậu nhún vai không nói
-Hắn là một thằng đểu-nó cất giọng đều đều,nó biết cậu thật sự quan tâm đến mình,cậu nên biết vả lại...nó cũng không muốn bị coi là một con điên-Hắn....abc1234567!@#$%^xyz...thế đấy.-nó nhún vai,nói như thể đang kể một chuyện chẳng hề liên quan gì tới mình.
JB ngạc nhiên,cậu thật sự không hiểu tại sao hắn làm vậy... hay hắn thật sự xem nó là trò chơi như những kẻ khác....xem ra cậu đã nhìn nhầm tên Myungsoo này rồi.
-Cậu không sao chứ?-cậu nhìn nó,thật sự nó đã bị shock rất lớn sau chuyện này vậy mà nhìn nó bây giờ lại như không,điều này làm cậu có chút rờn rợn cái gì đó mơ hồ
-Sao là sao? Tôi vẫn đang sống nhăn răng ra đây chứ đã chết đâu. Có chết thì cũng sẽ không chết trẻ thế này đâu.Ham sống là bản năng của con người mà.
-.......
-Thôi,về đi.Muộn rồi.
Nói rồi nó đứng dậy,phủi phủi quần áo...
-Này,vậy là cậu và hắn kết thúc rồi sao?
Nó khựng lại một chút rồi không quay đầu lại,gật nhẹ
Kết thúc?Thật sự là hết rồi sao? Hai chữ bật ra JB bật ra thật nhẹ nhàng lại nặng như hàng ngàn cân với nó.Lòng bỗng nhiên nặng trĩu,buồn man mác,vẫn biết là không đáng nhưng tại sao vẫn không thể nào quên đi...
Phải rồi.hết thật rồi.
>>>>>o0o<<<<<
Dừng lại trước cửa nhà,cố gắng lấy lại khuôn mặt bình thường nhất để bước vào nhà,cố sắm lấy nụ cười gượng gạo trên môi.Đến chính nó cũng chẳng hiểu mình tại sao lại có nói với JB chuyện đó một cách bình thường đến thế dù mỗi câu nói ra trong lòng tưởng như chết đi,đến bây giờ lại có thể tiếp tục trưng ra cái điệu bộ điềm nhiên vô cảm,tươi cười như chẳng có chuyện gì xảy ra để mà bước vào nhà... không hiểu nó có còn là người không nữa?
-Chị về rồi đây.-nó nói vọng vào vì thấy đèn phòng khách đang sáng,chắc cô em đang đợi nó.
Bước vào phòng...lần thứ hai trong ngày lòng tự trọng của nó bị tổn thương sâu sắc bởi cùng một người....Soojung không phải đang chờ nó mà đang ngồi nói chuyện với cái kẻ mà nó muôn ngàn lần muốn không muốn gặp.Kim Myungsoo
TÊN KHỐN KIẾP. Sáng nay hắn dở trò đó vậy mà bây giờ hắn lại diềm nhiên ngồi cười nói với em gái nó ngay ở trong nhà nó...sao da mặt hắn dày thế nhỉ? Sự tức giận bắt đầu dâng lên trong nó.... Lại còn ngồi sát với em nó đầy vẻ thân mật thế kia?
WHAT THE HELL?
Sáng nay đá nó rồi tối nay đến tán gái là em gái nó công khai trong nhà nó luôn hả?Tên này bị bại não rồi chắc...
Thấy chị mình đứng ngây người nhìn Myungsoo ,ánh mắt rực lửa đầy căm hận và khinh miệt, Soojung lên tiếng
-Chị...chị...
Nghe cô em gọi,nó hơi giật mình,bắt gặp ánh mặt Myungsoo nhìn mình đầy giễu cợt. Nó cố kìm ước muốn cầm dao rạch nát khuôn mặt ấy ra(t.g tội lỗi,tội lỗi),hít sâu một hơi lấy lại bình tĩnh,nó quay lên cô em đang nhìn mình đầy khó hiểu
-Soojung...nhà mình hết dầu gội đầu rồi....chị hơi mệt nên quên mua rồi,em đi mua hộ chị cái-nó cố tình đẩy cô em ra ngoài với cái lí do không thể nào chuối hơn được
-Nhưng...
Bắt gặp ánh mắt hình viên kẹo đầy ngọt ngào của chị gái,cô nàng hậm hực đi...không gian bỗng trở nên căng thẳng và khó chịu...
Myungsoo vẫn giữ trên môi điệu cười nhếch mép quen thuộc,tiến lại ôm nó từ đằng sau:
-Sao nhìn anh như muốn ăn tươi nuốt sống nhau thế baby?-hắn tì cằm lên vai nó,thổi vào tai nó luồng hơi lạnh làm nó thấy hơi buồn buồn và rùng mình...
Trong giây lát đầu óc nó như trống rỗng không thể suy nghĩ được gì,mùi hương bạc hà như bùi mê quẩn lấy xung quanh nó làm nó không thể thoát ra nhưng rồi những hình ảnh sượt qua đầu nó làm tim nó nhói đau...
-Buông ra trước khi tôi tát anh-nó lạnh giọng.
Myungsoo nhún vai rồi buông nó ra...nó chợt quay lại và tặng hắn một cú đấm vào bụng...vâng,không phải cái tát trời giáng vào mặt như thường lệ trên phim,mà là một cú đấm vào bụng vì nó không muốn cô em nghi ngờ
-Thế nào...em phải đuổi cả cô em ra ngoài để chúng mình có gian riêng à? Anh cảm động đấy-hắn vẫn tiếp tục mỉa mai
-Anh mà nói thêm câu nữa thì dù anh có là Chúa trời thì cũng đừng hòng nhìn thấy được Mặt trời ngày mai.
-Haha...em đang dọa anh đấy à? Đừng thế chứ anh sợ đấy.
Bụp-nó thúc mạnh cùi chỏ vào bụng hắn khiến hắn nhăn mặt vì đau.
-Tôi không rỗi để đùa với anh.
-Thế em muốn sao nào?
-Tôi yêu cầu anh tránh xa Tuyết Ly ra.
-Tại sao chứ?
-...Nó là em gái tôi và tôi không muốn nó dính vào một thằng đểu như anh.
-Em hi sinh cho em gái quá nhỉ...nhưng làm sao đây? Có vẻ con bé khá thích anh đấy.
-Nó không phải là đồ chơi của anh.
-Tất cả đều là đồ chơi của anh,nếu anh muốn cưng à.Kể cả em cũng thế thôi.
Nói rồi hắn đột ngột đè môi mình xuống môi nó,hôn ngấu nghiến đầy vẻ chiếm hữu và bá đạo,mặc kệ nó đấm,cào thậm chí là véo hắn nhưng dường như không tác dụng,bực mình nó cắn mạnh vào môi dưới của hắn,máu chảy ra cùng tim nó rỉ máu....cái hi vọng mong manh rằng ít nhất hắn không coi là một trò chơi đã bị chính hắn đập tan bởi chính nụ hôn này...một giọt nước mắt mặn chát rơi từ khóe mắt...
Không đời nào...không ai có quyền chạm vào lòng tự trọng của nó....ai cho hắn cái quyền được xúc phạm nó kia chứ...nó không phải là đồ chơi hay con rồi để cho người khác sử dụng,dùng chán rồi thì vứt...hắn nghĩ hắn là ai? Có là Chúa thì cũng đừng hòng
Chát-trước khi nó kịp nhận thức được mình đã làm gì thì trên gương mặt của Myungsoo đã in hằn hình bàn tay của nó...và tay nó cũng bỏng rát sau khi tặng hắn cái tát trời giáng ấy....
Hắn nhếch mép đưa tay gạt đi chút máu ở khóe môi,bình thản lên tiếng
-Em dữ quá đấy,baby,nhưng anh thích em bây giờ hơn... lúc giận nhìn em rất...uhm...quyến rũ.
Nó vung tay lên định cho hắn cái tát nữa cho đều... quá lắm rồi đấy...cái gf cũng có giới hạn của nó thôi chứ...đừng khiến nó phải đau nữa....đừng bắt nó phải khóc nữa...sắp không chịu đựng nổi nữa rồi....rốt cuộc nó đã làm gì để phải chịu như vậy chứ....nó không muốn khóc trước mặt hắn....không muốn hắn nhìn thấy nó khóc vì hắn...những giọt nước mắt rơi vì hắn là không đáng...mà cho dù có đáng thì hắn cũng không phép nhìn thấy....
Nó mím chặt môi cố kìm nước mắt đang chực chảy ra...
Bàn tay nó vung lên giữa không trung thì bị hắn tóm được,hắn siết chặt cổ tay mảnh dẻ của nó khiến nó khẽ nhăn mặt lại vì đau
-Buông ra-nó gắt
-Tôi không thích bị người khác đánh đâu,nhất là đồ chơi của tôi...cho dù tôi cũng khá thích em nhưng cũng đừng làm quá...
-Tôi không phải đồ chơi hay búp bê của anh.-nó là người chứ không phải đồ vật,đừng có xúc phạm nhau như thế.
-Haizzzzzzzz.....em bướng thật đấy-hắn buông mình xuống ghế-trong số những búp bê của anh thì em là bướng nhất đấy,sao em không ngoan ngoãn một chút như cô em của em nhỉ-hắn hếch mặt ra phía cửa-chưa gì mà cô nàng đã để cho anh ôm eo và hôn rồi đấy...
Nghe thấy vậy,sự căm phẫn của nó đã lên tới cực điểm,nó thản nhiên giương mi nhìn hắn với ánh mắt sát nhân hàng loạt
-Tôi cảnh cáo anh,tránh xa em tôi ra...-nói gằn từng chữ
-Tránh xa nó ra à?em nghĩ anh sẽ nghe em sao?
-Đương nhiên là không rồi.
-Bingo-hắn vỗ tay-em thông minh lắm.
-Anh muốn gì,ra điều kiện đi.
-Tất nhiên anh sẽ không tránh xa cô em của em...-nhếch mép-nhưng anh có thể cho nó một bạch mã hoàng tử hoàn hảo...galang..tốt bụng...quan tâm đến bạn gái...đúng như cô ta thích.... vậy được không?
-....
-Em suy nghĩ đi...hay em muốn em gái ngủ với anh....cứ tình hình này thì chuyện đấy sẽ chỉ là vấn để anh thích lúc nào thôi......
-Tôi cấm anh...-nó rít lên,Bảo Quân-anh đừng có mà ép người qúa đáng-...anh-muốn-gì?
Hắn nhếch mép,con mồi đã vào bẫy
-Tiếp tục làm búp bê thủy tinh của tôi,thế nào?
-Tôi chưa bao giờ là búp bê của anh cả.
-Vậy thì bây giờ làm đi.-hắn nhún vai đầy vẻ what ever loser.
Nó đột ngột dí sát mặt mình vào hắn:
-Anh tốt nhất nên diễn cho đạt vai bạch mã hoàng tử của anh đi,nếu anh dám gì em gái tôi thì tôi thề tôi-sẽ-giết-anh đấy.
-Yên tâm đi,em có thể tin tôi mà baby.
-......... "Loại như anh thì chó cũng không tin được"-nó lẩm bẩm
Tin anh sao? Họa nó có mất trí nhưng bây giờ thì nó cũng đâu có được lựa chọn.
Bỗng nhiên hắn ôm gằn nó vào lòng và bắt đầu ngấu nghiến đôi môi nó...im lặng...không đẩy ra nhưng cũng chẳng hề đáp trả...chỉ đơn giản là mặc xác cho hắn hôn...một giọt nước mắt lặng lẽ chảy ngược vào tim...đau nhói...
-Em làm sao thế?-hắn hơi bực
-Làm đúng công việc của một con búp bê thủy tinh-nó thản nhiên
Đau đến nỗi không còn cảm thấy gì luôn nữa sao? Hay lòng nó đã chết thật rồi...không biết mà cũng không muốn nghĩ nữa
-Việc của em là làm theo những gì mà tôi nói.-hắn gần như hét lên
-Tôi làm búp bê chứ không phải robot
-Em...
Hắn định nói gì đó nhưng cánh cửa bật mở...
-Diễn cho đạt vai của anh đi.
Nó nói rồi đứng lên đi vào trong.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top