Final: Niềm hạnh phúc lớn lao nhất
Buổi sáng khi Mark thức giấc thì trên giường chỉ còn lại một mình. Cậu bật dậy chạy ra ban công ngó xuống sân, chiếc xe ô tô quen thuộc vẫn đậu ở đó đã không còn nữa rồi. Cậu thở dài bĩu môi, anh lại đi làm mà không đánh thức cậu dậy. Việc gì mà lắm thế không biết!
...
"Tôi phản đối! Điều này thật ngớ ngẩn! Tại sao chúng ta lại phải từ bỏ hợp đồng này?!" người đàn ông trung niên trong bộ vest xám đập cái rầm xuống mặt bàn, thở phì phò tức giận.
"Ngài Wanh cảm thấy sao? Anh có thật sự muốn tiếp tục hợp đồng không?" người đàn ông có vẻ điềm tĩnh hơn lên tiếng, hướng về phía người ngồi ở ghế chủ tịch.
"Như tôi đã nói từ trước, dự án này có lẽ sẽ mang lại lợi nhuận, nhưng bên họ lại luôn trì hoãn làm khó dễ chúng ta. Không lý gì lại phải tiếp tục hợp tác mà chịu đựng thái độ làm việc không chuyên nghiệp đó. Cho nên hãy hủy tất cả hợp đồng với họ đi, kể cả trong tương lai nếu có. Đây là quyết định cuối cùng." JackSon vẻ mặt cương nghị, không chút do dự ra quyết định. Bỗng cửa phòng khẽ mở, thư kí riêng của anh ló đầu vào, vẻ mặt đầy khó xử.
"Xin lỗi đã cắt ngang, thưa sếp. Nhưng...anh có điện thoại-"
"Tôi tưởng đã bảo với cô không tiếp bất cứ cuộc gọi nào trong hôm nay cơ mà." JackSon không nóng không lạnh đáp lại, nhưng lại làm cho người nghe phát run.
"Nhưng, ừm...sếp-sếp đã bảo... ngoại lệ với cậu Mark-ssi."
"Nối máy vào văn phòng cho tôi." Giọng điệu JackSon hoàn toàn thay đổi, như thể chỉ cần một tiếng Mark là đủ khiến anh biến đổi 180 độ từ động vật máu lạnh thành một người dịu dàng ấm áp vậy. Không thèm chào hỏi ai, JackSon cứ thản nhiên đứng dậy đi về văn phòng của mình, trong lòng hơi gợn sóng. Đây là lần đầu tiên Mark gọi điện đến công ty, hẳn là có việc gấp!
"Em yê-"
"Jackieee..." giọng cậu rên rỉ từ đầu bên kia truyền đến.
"Hở? Sao thế em yêu...?!"
"A-anh về...ngay được không..." nghe có vẻ cậu đang cố chịu đau đớn gì đó.
"Sao? Em yêu à, em không sao chứ?" JackSon cuống hết cả lên, ruột gan lộn tùng phèo.
"Em-em... muốn anh về với em...mau về đi mà...xin anh đấy~..."
"Được rồi! Anh sẽ về ngay! Em yêu, ráng chờ anh một chút!!!" JackSon thiếu chút nữa hét lên, đoạn cúp điện thoại lao ra ngoài, bỏ dở cả cuộc họp lúc trước, trong đầu chỉ lặp đi lặp lại một câu.
'Em yêu, làm ơn đừng xảy ra chuyện gì!'
.............................................
" Bảo bối ! Em ở đâu thế?" JackSon hớt hải chạy vào nhà, lớn tiếng gọi. Lia mắt qua phòng khách, không có ai. Anh vội lên lầu.
"Em yêu à..." trong phòng ngủ cũng không có ai. JackSon đang sốt ruột phát điên thì bỗng cửa phòng tắm bật mở.
Mark bước ra, trên người chỉ quấn một cái khăn tắm ngang hông, trên đầu cũng quấn một cái khăn khác. Vừa nhìn thấy anh, cậu đã mở to mắt, miệng cười toe vui mừng.
"Jackie!" ngay lập tức bổ nhào vào lòng JackSon, chẳng để ý nãy giờ anh đã đứng trơ ra nhìn vẻ sexy của cậu.
"Em yêu, em ổn chứ?" JackSon hơi dịch người ra, cẩn thận kiểm tra trên dưới trước sau xem cậu có bị thương ở đâu không. Sau khi xác định người trước mặt không sứt sẹo mảnh nào mới thở ra nhẹ nhõm. Mark luôn luôn là nguyên nhân khiến anh lo lắng không yên, cũng là lí do khiến anh nhẹ nhõm thở phào. Từ lúc nào mà cậu đã dễ dàng ảnh hưởng đến anh như thế chứ?!
JackSon nghiêm mặt "Sao em lại gọi cho anh, giọng điệu lại cứ như là..."
"Em muốn gặp anh mà... sáng nào anh cũng bỏ em một mình. Em đang được nghỉ dài ngày, vậy mà anh lại bỏ mặc em!" Mark theo thói quen lại bĩu môi.
"Sao? Em yêu à..." JackSon thở dài "em biết là gần đây anh có rất nhiều việc mà. Nhân viên họ không thể làm mà không có anh được. Em có biết anh đang trong buổi họp quan trọng không hả, vậy mà lại vô duyên vô cớ gọi anh về thế này..." anh không trách cậu vì xen ngang cuộc họp của anh, mà anh giận vì cậu làm anh đau tim quá chừng.
"Anh...anh yêu công việc hơn em!" Mark nhăn nhó đẩy anh ra, quay mặt đi chỗ khác - biểu hiện thường thấy khi cậu giận dỗi điều gì.
"Hở? Anh nói thế bao giờ?!"
"Anh không nói gì hết! Nhưng mà hành động của anh biểu hiện rõ hết rồi. Em biết là anh chán em rồi mà, cho nên mới bỏ mặc em không thèm quan tâm nữa..." Mark càng nói càng nhỏ, đến cuối câu thì đã rơm rớm nước mắt, môi cũng bĩu dài ra cả tấc.
JackSon chết trân. Dạo gần đây Mark của anh càng ngày càng trẻ con...đến mức quái dị. Dù trước kia có hay giận dỗi nhưng không đến mức ngang ngạnh vô lý thế này. Không lẽ đây là hậu quả của việc anh quá nuông chiều cậu ư?
"Em biết là anh yêu em rất nhiều mà. Mark của anh là dễ thương nhất, làm sao anh lại chán em được?!"
Mark vẫn cố tình ngó lơ không thèm để ý.
'Ôi trời... Markie của mình giận dỗi trông lại càng dễ thương...' JackSon ngẫm nghĩ, đoạn bước lại gần giơ tay muốn ôm cậu vào lòng, nhưng lại một lần nữa bị đẩy ra.
'Thế này thật không giống bình thường tí nào...' JackSon đau khổ tự nhủ, đáng lẽ chỉ cần anh ôm một cái là cậu sẽ dịu lại ngay mới phải chứ.
"Anh khỏi cần giả vờ. Thực chất là anh có quan tâm em tí nào đâu!"
"Em nói gì thế? Sao em lại có ý nghĩ đó chứ! Tất nhiên em luôn là ưu tiên hàng đầu của anh rồi. Mà em đừng có bĩu môi nữa- Này, em sao vậy?!!" JackSon chưa kịp dứt câu thì không hiểu sao cậu bỗng nhiên khụy xuống. May mà anh nhanh tay đỡ kịp lấy thân hình mỏng manh.
" Mark? Tỉnh lại đi em!!!" lần này JackSon cuống thật. 'Trời ạ, em bị ốm thật thì phải nói sớm chứ...'
Anh bế cậu lại giường, rồi chạy đi gọi cho bác sĩ riêng. Giờ anh không đủ bình tĩnh để lái xe đưa cậu đến bệnh viện nữa rồi. Quay lại thấy cậu vẫn còn đang giữ nguyên hiện trạng lúc từ nhà tắm bước ra, lại lật đật đi tìm quần áo mặc cho cậu.
Mười phút sau thì bác sĩ tới nơi. JackSon một tấc cũng không rời khỏi, chăm chú nhìn bác sĩ khám xét qua lại, sau cùng sốt ruột quá đành lên tiếng "Sao rồi bác sĩ Choi?"
Ông bác sĩ không đáp lại luôn mà ý nhị nở một nụ cười.
'Ông ta cười cái gì chứ? Mình thì lo gần chết mà ông ta lại vừa xem bệnh vừa cười thế là có ý gì?!!' JackSon nghiến răng trừng mắt nhìn vị bác sĩ đáng kính đã phục vụ trong nhà họ Wang bao nhiêu năm trời.
"Không có gì đâu, anh Wang. Ừm, để tôi hỏi vài câu trước đã. Cậu Mark dạo gần đây tính tình có hay thay đổi thất thường không?"
"Cái này...thì cũng có...mới chỉ xảy ra gần đây thôi." JackSon không hiểu sao nhưng cũng thành thật trả lời. Nghe xong thì nụ cười trên gương mặt ông bác sĩ càng rộng, đến nỗi Yunho chỉ muốn lao vào đấm cho ông ta một nhát. Mark của anh như vậy còn đứng đó cười! Nhưng JackSon cũng kịp kiềm chế ý muốn ấy, vì ngay sau đó bác sĩ Choi giơ tay ra bắt tay với anh.
"Xin chúc mừng! Đứa cháu đầu tiên của nhà họ Wang đã được hai tuần tuổi rồi." ông ta nhẹ nhàng nói liền một mạch.
"Hả?" JackSon đơ toàn tập.
..............................
Mark khẽ động đậy rồi mở mắt ra, tay xoa xoa đầu vì cơn váng vất vẫn còn.
"Ưm!" cậu cắn môi. Khát nước quá, phải xuống bếp lấy cái gì uống mới được.
"Em yêu! Em nằm yên, đừng di chuyển!" một tiếng hét đột ngột vang lên làm Mark giật bắn mình ngã trở lại giường. Nhìn ra cửa thì thấy JackSon đang bưng một khay nước cùng với bát cháo hối hả chạy vào.
"Anh có cần hét lên vậy không?" Mark chun mũi càu nhàu. JackSon không đáp, chỉ đặt chiếc khay lên bàn, ngồi xuống giường nhìn cậu tủm tỉm cười.
"Anh bị sao thế Markie? Sao cứ cười mãi vậy? Đừng có-" Mark chưa kịp nói hết câu thì đã bị kéo vào một cái ôm thật chặt, cùng lúc là một nụ hôn rơi trên trán.
"Anh xin lỗi vì làm em giật mình. Không tốt cho bé con." Mặt JackSon lúc này ánh lên niềm hạnh phúc rõ rệt "Anh sắp có thêm một bé con nữa rồi!" JackSon hồ hởi tiếp lời, không ngừng hôn lên khuôn mặt ngơ ngác chả hiểu gì của cậu.
"Bé con nào?" Mark cau mày.
"Con chúng ta, tình yêu của anh ạ." JackSon mỉm cười nhìn vào mắt cậu.
"Con? Anh bảo...em có thai-" Mark lắp bắp không thốt nên lời. JackSon dịu dàng vòng tay ôm cậu chặt hơn.
"Phải, em yêu ạ. Rồi tới đây anh sẽ có đến hai bé con để chăm sóc." JackSon nói rồi cúi xuống dụi đầu vào cổ cậu làm Mark bật cười.
"Có thật không, Jackie?" Mark nói, cố đẩy đầu anh ra.
"Thật mà, em yêu. Kết tinh tình yêu của chúng ta sắp ra đời rồi." JackSon gật gật, hôn khẽ lên khuôn mặt tràn ngập hạnh phúc của cậu.
....................................
Ba ngày sau
"Mark! Đừng có chạy. Em hậu đậu như vậy cẩn thận ngã đó." JackSon lo lắng nói với người con trai đang hối hả chạy phía trước, đầu ngó nghiêng quanh quất như tìm ai đó.
"Aish! Không nhanh lên lỡ cậu ấy đi mất thì sao?!" cậu nói với lại, vẫn không nhìn anh.
"Không đâu. Anh xem lại giờ bay của cậu ta rồi. Vẫn còn mười lăm phút nữa mới cất cánh cơ mà." JackSon càng sải bước dài hơn để bắt kịp người phía trước.
"Phải không đó?" lần này cậu quay hẳn lại nhìn anh, chân vẫn tiếp tục chạy...
"Mark, cẩn thận!!!"
Mark loạng choạng suýt ngã, may mà có anh nhanh tay đỡ kịp, không thì chắc chắn ngã đau không nhẹ.
"Trời ạ! Anh đã bảo rồi mà." JackSon thở phào, ôm chặt cơ thể nhỏ bé vào lòng"Em phải nghĩ cho con nữa chứ."
"Em xin lỗi..." Mark cười trừ.
"Đừng có lúc nào cũng bất cẩn như thế..." JackSon buông eo vợ mình ra, yêu thương nhìn cậu.
"Em chỉ muốn gặp cậu ấy trước khi cậu ấy rời đi. Đáng ghét, còn không thèm thông báo trước là sẽ đi nữa. Không lẽ cứ thế lẳng lặng mà đi hay sao?" Mark xịu mặt.
JackSon nhíu mày, không khỏi cảm thấy khó chịu trước sự quan tâm của vợ mình dành cho người kia. "Mark...anh nghĩ người em cần tìm đang đứng kia kìa." JackSon hất cằm về phía xa, nơi có người đang đứng xem bảng giờ bay.
"YugYeom!" mắt Mark sáng lên vui mừng khi tìm thấy người cần gặp. Cậu vội vã vừa chạy vừa gọi tên bạn mình.
'Aish! Lại chạy nữa rồi...' JackSon lắc đầu. Bảo sao Mark lúc nào cũng cần Wang JackSon theo sát từng ly từng tí.
"Ủa? Mark-" YugYeom kinh ngạc nhìn người vừa mới tới.
"Cậu là đồ tồi! Sao không nói với mình cậu sẽ ra nước ngoài hả?! Cậu tìm được nơi tốt hơn rồi cứ thế bỏ đi hả?! Cậu thật xấu tính!" Mark không đợi YugYeom nói hết câu đã bù lu bù loa lên hết cả.
"À...Mark à. Không phải như cậu nghĩ đâu..."
"Thế thì làm sao? Sao không nói với mình việc quan trọng thế này?"
"Chuyện này cũng khá đột ngột với mình... cha mẹ gọi mình tới Pháp. Họ mới mở một công ty bên đó và cần mình sang quản lý. Mình xin lỗi..."YugYeom nói, tuy miệng cười nhưng ánh mắt lại buồn bã nhìn Mark.
"Cậu là người bạn đầu tiên và tốt nhất của mình... Cậu thực sự sẽ rời xa mình sao...?" giọn Mark run run.
"Sao cậu không tiếp tục học ở đây rồi tiếp quản công ty trong nước?" JackSon cuối cùng cũng lên tiếng, chủ yếu là không chịu nổi khi phải nhìn vẻ mặt đáng thương của vợ mình.
Mark nhìn sang anh, khẽ nở nụ cười yếu ớt. "Nó đóng cửa rồi."
"Sao?" JackSon cau mày.
"Công ty trong nước...đã đóng cửa một thời gian rồi... tôi ở lại chỉ để lo liệu nốt việc bán bất động sản còn lại của gia đình. Giờ mọi việc xong xuôi, tôi không còn lý do ở lại đây nữa." YugYeom rầu rĩ nói.
"Tôi rất tiếc. Nếu cần giúp đỡ cậu có thể gọi cho tôi." JackSon gật đầu, giọng đầy cảm thông.
"Này, anh nghĩ Shim gia lại đi cầu cứu đối thủ lớn nhất trên thương trường của mình hay sao?" YugYeom cười cợt cố tình pha trò.
"Vẫn còn mạnh miệng quá nhỉ?" JackSon nhếch mép.
"Anh cũng vậy thôi, đừng chỉ nói tôi. Còn Mark à, cậu đừng lo. Mình sẽ trở lại thăm cậu. Nhất định sẽ không quên người bạn như cậu đâu!" YugYeom vừa nói vừa bẹo má Mark. Cậu bĩu môi phản kháng.
"Này, nói chuyện thôi. Cấm sờ mó linh tinh." JackSon nghiến răng.
"Aish, anh vẫn vậy. Ngài Wang, ngài cứ như thế Mark sẽ sợ mà chạy mất đấy." YugYeom vẻ mặt khinh khỉnh nói.
"Hừ, cậu ấy trốn được sao? Tôi sẽ-"
"Jackie, đủ rồi. Giờ là lúc cãi nhau hả?" Mark quát khẽ.
"Oaa, từ lúc nào Mark lại có khả năng làm cho ngài Wang kiêu ngạo kia ngậm miệng lại luôn thế?" YugYeom phá lên cười.
*Bốp*
"Á! Cái quái gì vậy?!" YugYeom gầm gừ quay lại xem kẻ vừa đánh mình là ai.
"Cho đáng đời! Can tội dám cố tình tìm cách chọc gậy bánh xe vào cuộc hôn nhân của anh trai tôi." Chan Sung vênh mặt.
"Em đến lúc nào thế?" Mark ngạc nhiên trước sự xuất hiện đột ngột này.
"Mới được YoungJi nhắn tin về việc tên này chuẩn bị xuất ngoại hưởng phúc nên em đến!" Chan Sung đáp, mặt lộ vẻ tức giận.
"Này! Anh đến đây làm cái gì?!" YugYeom cáu.
"Hờ, muốn chọc giận cậu lần cuối thôi..."
"Hừ! Đúng là xui xẻo, sắp đi rồi còn phải nhìn cái bản mặt anh!"
...
"Jackie...anh bảo họ đừng cãi nhau nữa đi?" Mark xích lại gần chồng mình, giật giật tay áo anh.
"Không. Thú vị đấy chứ." JackSon nhún vai, hoàn toàn không quan tâm.
"Hứ! Chẳng được nước bộ gì..." Mark lầm bầm, đang định tiến lên hòa giải.
...
"Anh đến là muốn xin lỗi trước khi tôi đi chứ gì?!"
"Haha! Đùa chắc... Cậu đừng có mà tự tin thái quá!" Chan Sung nghếch mặt lên trời.
"Sao anh không nói đại ra đi?!" YugYeom gắt um lên.
"Nói cái gì mới được chứ?! À, tôi muốn nhìn thấy cái vẻ mặt tức xì khói của cậu lần cuối thôi."
"Nói anh thích YoungJi ấy! Đừng có giả vờ giả vịt làm tôi tức điên lên nữa!"
Câu nói của YugYeom lần này làm cả Mark và JackSon trợn mắt há hốc mồm, trong khi Chan Sung nghẹn họng không biết đáp lại thế nào.
"Tôi...tôi không..." Chan Sunh cúi đầu.
"Thế...thế này là sao?" Mark bối rối nhìn sang JackSon.
"Tình tiết như phim ấy." JackSon cười khẩy.
"Jackie, anh thôi đi." Mark huých khuỷu tay vào chồng mình.
'Hành khách đi chuyến bay 4870 tới Pháp, xin mời đi làm thủ tục. Máy bay sẽ cất cánh trong ít phút nữa.' giọng thông báo vang lên trên loa.
"YugYeom...chuyến bay của cậu kìa. Cậu phải đi rồi đấy..." Mark lí nhí lên tiếng, cắt ngang màn đấu nhãn giữa hai người kia.
"Mình phải đi rồi..." YugYeom cuối cùng cũng chép miệng, quay lại nhìn Mark, khẽ vỗ vai cậu. "Đừng lo, mình sẽ quay lại sớm để thăm cậu và... em bé." YugYeom nhe răng cười. "Còn anh, Wang JackSon, đừng có làm Jaejoong khóc đấy nhá." YugYeom nhìn sang thì thấy mắt JackSon vẫn dán chặt vào bàn tay đang đặt trên vai Mark của mình.
"Đừng lo... lần cuối cùng rồi." YugYeom đảo mắt ra chiều khinh bỉ.
"Cậu...cũng bảo trọng. Tôi sẽ đưa Mark sang đó khi nào cậu ấy nghỉ hè."JackSon cuối cùng cũng nói được một câu làm Mark hài lòng.
YugYeom liếc mắt sang người nãy giờ vẫn đứng yên lặng.
"Đây, email và số điện thoại của tôi và YoungJi..." YugYeom chìa ra một tờ giấy nhỏ.
"Hả?" Chan sung ngơ ngác.
"Gọi cho tôi bất cứ lúc nào anh muốn..." YugYeom nhẹ giọng.
"Đ...được..." Chan Sung hơi cứng người, nhưng rồi cũng đáp lại.
"Được rồi, tôi đi đây." Mark mỉm cười, vẫy tay chào cả ba người trước khi quay lưng kéo hành lí đi.
"Huhu...em sẽ nhớ cậu ấy lắm..." Mark mếu máo chùi nước mắt vào áo JackSon, rồi lại nhác thấy Chan Sung vẫn đứng yên nhìn vào mảnh giấy nhỏ trên tay.
"Jackie...em trai anh sao vậy...sao lại cứ cười mãi thế? Kì quá!" Mark run run ngước nhìn anh.
"Nó đang ốm ấy mà..." JackSong quàng tay qua vai cậu, kéo cậu ra ngoài.
"Hả? Ốm?" Mark ngớ người.
"Ừ, ốm tương tư. Đi nào, Mark... anh đưa em đến một nơi." JackSon nói, trên mặt nở một nụ cười rạng rỡ.
"Nơi nào thế?"
"Bí mật."
.................................
"Jackie, chúng ta đi đâu đây?" nãy giờ Mark không ngừng nhìn ra cảnh vật ngoài cửa kính. Sao cậu lại thấy ngờ ngợ thế nhỉ.
"Lúc nào đến nơi em sẽ biết." JackSon đáp ngắn gọn, vẫn chuyên tâm lái xe làm cậu xịu mặt.
"Đến nơi thì còn nói làm gì. Em mà chờ được đến lúc đó thì đã chả cần hỏi anh."
"Vậy em đừng hỏi nữa, cứ ngoan ngoãn chờ đi." JackSon bật cười, thích thú hưởng thụ việc ngắm nhìn khuôn mặt giận dỗi của cậu. "Đừng có bĩu môi... em lúc nào cũng làm anh muốn hôn em ngay thôi."
...
"À, đến tới rồi đây." JackSon ngoặt vào một ngã rẽ cuối đường. Chào đón họ là cánh cổng kim loại của một tòa biệt thự lớn màu trắng.
Mark cứng người, một cảm giác quen thuộc trước kia chợt lướt qua. Tim cậu đập mạnh.
JackSon tiếp tục chậm rãi đánh xe vào bên trong, dọc lối đi là hai hàng cây tuyệt đẹp. Chiếc xe cuối cùng đỗ lại trước khoảng sân rộng lớn, ba đài phun nước đặt ở ba góc càng làm tăng thêm vẻ sang trọng cho ngôi biệt thự.
"Em yêu... xuống xe nào."JackSon vòng qua mở cửa xe cho Mark, trên mặt vẫn là nụ cười dịu dàng.
"Jack-ie..." Mark run run đặt chân xuống. Vừa bước chân ra ngoài, thực sự hít thở không khí nơi đây, Mark không kìm được mà bật khóc. Đặt một tay lên ngực, những kí ức ngày xưa chậm rãi tua lại trong tâm trí cậu.
Trước mặt cậu, chính xác là ngôi biệt thự trước kia, nơi cậu đã có bao kỉ niệm, cả ngọt ngào cả cay đắng cùng với người mẹ thân yêu, Kim TaeHee. Dường như bên tai cậu vẫn văng vẳng tiếng cười của mẹ khi bà chạy đuổi theo bắt cậu thả trở lại bồn tắm. Quãng thời gian hưởng thụ tình mẫu tử đó thật quá ngắn ngủi, giờ nhớ lại vẫn khiến trái tim cậu thắt lại đau đớn. Vào cái đêm định mệnh ấy, tòa biệt thự gần như đã cháy trụi ngay trước mắt cậu.
Mark quay sang nhìn người vẫn đang im lặng chăm chú quan sát từng biểu hiện của mình "Jackie...anh...có phải..." cậu chưa nói hết câu thì anh đã nhẹ nhàng gật đầu. Mark nước mắt giàn giụa lao vào ôm chầm lấy anh khóc nức nở.
"Anh xây dựng lại nơi này từ lúc nào?" Mark cố kiềm tiếng nấc.
"Từ lúc em đeo chiếc nhẫn đó..." JackSon cầm lấy tay cậu, khẽ vuốt ve chiếc nhẫn anh đã đeo cho cậu vào lần đầu tiên thổ lộ tình cảm, cũng là lúc anh chính thức chấp nhận cuộc hôn nhân này.
"Lâu như vậy...mà anh giấu em. Sao lại giấu em chứ?"
"Anh muốn tặng em một món quà hoàn hảo nhất mà." JackSon hôn phớt lên chóp mũi cậu.
"Jackie... anh lúc nào cũng suy nghĩ sâu sắc hết..." Mark vẫn sụt sịt nhưng miệng đã mỉm cười.
"Em yêu...anh biết em đã có rất nhiều kỉ niệm ở nơi này... dù một phần trong đó là đau thương mà anh biết nó vẫn còn đọng lại trong kí ức của em. Vì vậy, từ bây giờ, hãy cùng nhau tạo dựng thêm nhiều kỉ niệm đẹp nữa, em, anh...và con chúng ta." JackSon nói, ánh mắt mong chờ câu trả lời của cậu. Thực ra anh cũng có phần lo lắng rằng Mark sẽ không vui khi anh tự ý quyết định như vậy.
"Mark à..." JackSon lo lắng lên tiếng khi thấy Mark cứ im lặng không nói.
Cậu ngẩng lên, đôi môi xinh đẹp cong lên thành một nụ cười, khẽ gật đầu, "Em rất hạnh phúc. Chỉ cần có thể sống với anh và con..."
JackSon không kiềm được vui mừng bế cậu lên xoay vòng vòng.
"Jackie, bỏ em xuống. Ngượng chết đi được."
"Mark...anh yêu em!!!" JackSon hét lớn.
"Này! Hàng xóm người ta nghe thấy đấy!"
"Làm gì có ai. Đây là không gian chỉ của riêng hai ta mà thôi, em yêu~"
Mark ngó quanh, đúng là nơi đây là một không gian riêng biệt, tách với thế giới bên ngoài bởi những bức tường gạch cao. Thực giống với trước kia... Cậu thắc mắc, không biết những nơi khác có giống với ngày xưa không, liền chạy ào đi.
Ở sân sau, quả là có nguyên một hồ bơi lớn có mái che. Nơi này hồi nhỏ cậu vẫn thường một mình nghịch nước ở đó.
"Ồ, giống hệt như trước kia luôn. Anh có ảnh của ngôi nhà cũ sao, Jackie?" Mark hồ nghi hỏi.
Một nụ cười tự mãn hiện lên trên khuôn mặt JackSon. "Anh lấy ảnh từ chỗ appa em. Cũng hỏi ông để mua lại luôn nơi này, tất nhiên cũng nhờ ông giữ bí mật giùm anh."
Mark cảm động hít hít cái mũi, được anh quan tâm hết lòng như thế, không hạnh phúc sao được.
"Đừng khóc. Anh mang em đến đây không phải muốn nhìn thấy em khóc đâu." JackSon âu yếm ôm lấy cậu, gác cằm lên bờ vai nhỏ.
"Đó là nước mắt hạnh phúc mà. Cảm ơn anh, Jackie..." Mark mỉm cười ôm lại anh.
"Bất cứ thứ gì cho em, tình yêu của anh..." JackSon hôn chụt vào cổ cậu, xoa xoa bụng cậu nơi em bé đang nằm. Bây giờ bụng cậu vẫn còn phẳng lắm, nhưng chẳng mấy nữa sẽ to lên thôi.
"A, còn một chuyện anh suýt quên. Mark...em còn nhớ cô gái em nhìn thấy tháng trước không?"
Nụ cười trên mặt Mark cứng lại. Cậu chỉ ừ hử không đáp. 'Sao tự nhiên lại khơi lại chuyện này?'
"Cô ấy là một trong những đối tác giúp anh hoàn thành trang trí nội thất cho biệt thự này." JackSon nói, nghiêng đầu nhìn phản ứng của cậu.
"Vậy...sao cô ấy lại bám dính lấy anh như thế?"
JackSon bật cười nho nhỏ "Chắc em không để ý, thật ra cô ấy bị thương ở chân trong lúc làm việc. Anh chỉ giúp đưa cô ấy về văn phòng nghỉ ngơi thôi. Lúc đó em chắc ghen quá không nhận ra gì nữa chứ gì?" anh khẽ búng mũi cậu. Mark bĩu môi gạt tay anh ra.
"Em không ghen! Mà...văn phòng gì? Rõ ràng anh cùng cô ấy vào khách sạn mà."
"Ồ, em theo dõi anh sao?" JackSon càng cười rộng. Mấy khi vợ anh tỏ ra ghen tuông đâu, hay cứ chọc cậu thêm chút nữa...
"Ai...ai mà thèm theo dõi anh. Em chỉ tình cờ tận mắt nhìn thấy anh và cô ấy đi vào đó thôi." Mark làm bộ ngó lơ.
"Ừm...nếu vậy anh cũng không giấu diếm em nữa."
"Cái gì?" Mark khựng lại trước câu nói của anh.
"Nếu em đã muốn biết thì anh sẽ nói cho em biết. Những gì em thấy hôm đó, thật ra là..."
"Không được! Anh là của em mà!" Mark nhắm tịt mắt, hai tay bịt tai không muốn nghe thêm nữa.
"Hả? Em... vừa nói gì?" JackSon nhướn mày ngạc nhiên.
Mark đỏ bừng mặt vì biết mình vừa lỡ lời nói ra mất rồi.
"Mark...nói lại lần nữa đi." JackSon mỉm cười.
"......." Mark lặng thinh, lùi lại phía sau. Trong lòng cậu thầm rủa, sao tự nhiên lại nói như vậy, ngượng chết mất!
"Markie, em biết không... trông em cứ như vừa từ nhà tắm hơi ra ấy." JackSon nhìn cậu đỏ mặt mà phá lên cười ngặt nghẽo.
"Anh thôi đi!" Mark, vì quá xấu hổ, nên giơ tay đẩy anh về phía sau, không ngờ...
*ÙM*
Mark sượng trân, không ngờ cậu chỉ đẩy nhẹ vậy mà anh cũng rơi xuống hồ được.
"Jack...Jackie...anh có sao không?!"
"Sao lại không sao, em muốn mưu sát chồng hả?" JackSon sau khi trồi lên được, giả vờ tức giận vuốt vuốt nước trên mặt.
"Em xin lỗi..." Mark cười khoái trá nhìn anh ướt như chuột lột đang lóp ngóp dưới nước.
"Nào...em giúp anh lên." Mark ngồi xuống bên thành hồ, đưa một tay về phía anh. Không ngờ, anh vừa nắm được tay cậu thì đã giật mạnh, lôi cậu ngã ùm xuống nước theo.
"Jackie!!!" Mark giận dữ, nhưng cũng không quên bám chặt lấy anh.
"Thấy chồng ngã xuống hồ còn ngồi cười hả? Giờ cho em xuống luôn, chúng ta cùng vui."
JackSon lau bớt nước đang nhỏ giọt trên khuôn mặt xinh đẹp, rồi cúi xuống đặt một nụ hôn lên đôi môi đỏ mọng. Một tiếng rên rỉ thoát ra khỏi miệng Mark càng tạo cơ hội cho JackSon thuận lợi đẩy nụ hôn vào sâu hơn. 'Kể từ lúc nào mà anh trở nên bạo lực thế này?' Mattk vùng vẫy hai tay trong nước muốn bấu víu vào đâu đó, nhưng JackSon cứ giữ chặt cậu mà đè xuống, mút mát từng chút một trong khoang miệng cậu.
JackSon chỉ chịu dừng lại khi thấy cậu có dấu hiệu không thở nổi nữa.
"A-anh...sao vậy?" Mark khó nhọc lên tiếng, cả cơ thể yếu ớt dựa hẳn vào người anh.
"Cảm ơn vì đã cho anh thấy được em ghen." JackSon khẽ vuốt lại một lọn tóc chờm trước mắt cậu.
"Anh chưa trả lời em đâu..." Mark bĩu môi.
"Mark, anh nghĩ con chúng ta không khéo bị di truyền cái bản mặt phụng phịu đó của em mất thôi. Rồi anh làm sao xoay sở với cùng lúc hai bé con suốt ngày phụng phịu với anh đây?!!" JackSon cười cười, cái mặt giận dỗi của cậu thật dễ thương.
"Được rồi, để anh nói..." JackSon gật đầu, Mark của anh đang có dấu hiệu tức giận trở lại, nhưng vẫn dễ thương...
"Cái khách sạn đó vốn là của anh." JackSon hơi ngừng lại, dò xét biểu hiện của cậu rồi mới tiếp tục, "Phòng làm việc của anh ở tầng trên cùng, đó là lí do tất cả nhân viên ở đó đều biết anh."
Mark cau mày suy nghĩ. Thảo nào JackSon dễ dàng tìm thấy cậu nhanh như vậy, chắc có không ít người nhìn thấy rồi báo cáo cho anh đi.
JackSon ngó một hồi không thấy cậu nói gì, bèn mon men lại gần tiếp tục nụ hôn dang dở. Mark giật mình cảm thấy thứ gì đó đang cọ xát trên đùi mình, dưới làn nước xanh biếc. JackSon kéo dài nụ hôn xuống cổ, mỗi nơi đi qua đều để lại một dấu đỏ trên làn da trắng mịn, hài lòng nghe tiếng rên rỉ thoát ra từ người bên dưới. Cảm nhận được cơ thể cậu đang run lên đáp lại anh, JackSon mỉm cười bế cậu lên khỏi hồ.
"Mình vào nhà rồi tiếp tục nhé."
Mark mặt mũi lập tức đỏ tưng bừng.
.
.
.
.
.
Trong tiếng ồn ào có chút hỗn loạn tại bữa tiệc mừng tân gia, một người đàn ông nam tính đang đứng đó, mỉm cười hài lòng nhìn cặp đôi mới cưới đang tíu ta tíu tít với nhau. Lại còn cả YugYeom mới về nước. Đúng là một ngày vui vẻ không riêng gì với Mark Và JackSon mà còn niềm vui với cả gia đình nhà họ Wang.
...
"Bummie à, chạy vào bếp lấy cho em ít tương ớt với." giọng JinYoung cao chót vót làm JaeBum vốn đang chơi cờ với NichKhun giật mình quay lại.
"Rất sẵn lòng, cưng của anh." Anh ta đi một lúc rồi quay lại, giơ chai tương ớt cho cậu.
"Không phải chai này, chai to cơ."
"Được rồi, Jin."
"Bummie! Lấy thêm ít nước lọc nữa nhé."
"Anh biết rồi, em yêu."
"Bummie, cái này không lạnh. Đổi cái khác đi."
"Được rồi..." JaeBum lật đật chạy đi chạy lại không một lời phàn nàn. JackSon mỉm cười lắc đầu trước cái tính khó chiều của JinYounh, giống hệt lúc Mark mới mang thai.
...
"Sao anh lại đứng như tượng ở đây thế này?" một giọng nói nhẹ nhàng kéo JackSon trở lại với thực tế. Anh quay lại thì bắt gặp một đôi mắt to tròn đang tò mò nhìn mình. Anh nở một nụ cười hạnh phúc, trong lòng chợt thắc mắc không biết bé con tương lai có đôi mắt to như cậu không. Trong đầu chợt hiện lên bức tranh ấm áp của gia đình ba người, anh, Mark cùng em bé sắp chào đời.
"Anh cười cái gì? Kì quá đi." Mark nghiêng nghiêng đầu.
"Không có gì đâu, Mark... anh chỉ cảm thấy mình thật may mắn vì có thể gặp được em trong cuộc đời này." Anh kéo cậu vào một cái ôm ấm áp. Mark cũng mỉm cười đáp lại, cậu yêu vòng tay mạnh mẽ này biết bao.
'Em là niềm hạnh phúc lớn lao nhất anh từng có trong cuộc đời. Hy vọng hạnh phúc này của chúng ta có thể kéo dài mãi mãi cùng thời gian.' JackSon nghĩ thầm trong lòng.
Hy vọng là thế...
End.
.
.
.
Fic đã end rùi au sẽ gặp lại các bạn trog một thời gian ngắn nữa thôi với một fic mới ^^. Mấy bạn đơi mình nha. :))
Với lại mấy bạn vừa coi chap này vừa nghe bài Found You - JYJ cho có thêm cảm xúc ấy mà.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top