Chapter 8: Món ăn lạ lùng
"Dù việc đối mặt có khó khăn đến thế nào, nếu bạn can đảm đối mặt ngay hôm nay thì sẽ dễ dàng hơn nhiều nếu bạn lần lữa đợi đến ngày mai..."
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Ánh nắng rọi vào mặt làm JackSon cau mày. Nhiệt độ trong phòng cũng đã ấm lên nhiều. Anh trở mình tìm một tư thế thoải mái hơn. Không hiểu sao cánh tay phải lại tê rần, anh khó hiểu quay đầu sang...
"Cái quái gì thế này!" JackSon suýt nhảy dựng lên khi phát hiện ra Mark đang nằm gọn trong lòng mình, luống cuống lùi lại làm anh rớt cái bịch xuống đất. Mark dường như bị đánh thức bởi âm thanh JackSon gây ra, chậm rãi mở mắt. Cậu đưa tay xoa xoa đầu, vẫn còn mơ mơ màng màng chưa hiểu chuyện gì.
'Sao...sao mình lại ôm cậu ta thế không biết?' JackSon vò đầu bứt tóc.
"Này! Sao cậu lại ngủ trên giường tôi hả?" JackSon cáu kỉnh hỏi làm Mark kinh ngạc không biết đáp lại như thế nào. Không phải chính anh ta mới đang ở trong phòng cậu sao?
"Tôi...tôi không...không biết..." Mark khó khăn nói, cổ họng khô rát làm cậu nhăn nhó trông đến tội. Nhìn bộ dạng khổ sở của Mark, JackSon cau mày cố nhớ lại chuyện đêm qua, mắt cũng đảo quanh căn phòng. Nó bài trí hoàn toàn khác phòng của anh.
'Chết tiệt! Đây là phòng cậu ta mà! Đồ Wang JackSon ngu ngốc!!! Sao mình lại có thể hỏi cậu ta một câu ngu ngốc đến thế chứ?!!' JackSon trong lòng thầm tự mắng mình.
"Tôi phải dậy..."
"Không được! Cậu nằm yên đó. Tôi đi chuẩn bị bữa sáng." JackSon ngắt lời Mark, vội vã đứng dậy đi vòng sang bên kia giường. Anh đặt một tay lên trán cậu, tay kia trên trán mình để kiểm tra nhiệt độ.
"Ồ, vẫn còn sốt. Nhưng đỡ hơn tối qua rồi." JackSon gật gù. Mark mở to mắt trước hành động của anh. Thái độ hoàn toàn khác xa trước đây làm cậu không sao hiểu được.
"JackSon ssi...tôi...tôi phải..."
"Cậu cứ nằm yên đó. Tôi mang cho cậu cái gì đó để ăn rồi còn gặp bác sĩ nữa." Một lần nữa cậu lại bị ngắt lời. JackSon hơi bối rối, anh cũng chưa từng chăm sóc người ốm bao giờ. Đây là lần đầu tiên đối mặt với tình huống này nên chẳng biết phải làm gì. Thông thường, JackSon vẫn luôn tự hào vì bản thân luôn giữ được sự bình thản ung dung mỗi khi có chuyện. Có điều, từ sau khi nhìn thấy Mark của đêm qua thì không hiểu sao anh lại lúng túng đến vậy.
"Nhưng JackSon ssi...tôi muốn..."
"Cậu không nghe tôi nói gì hả? Đừng để tôi phải trói cậu lại vì thói bướng bỉnh ấy đấy!" JackSon nghiêm giọng. Anh không biết làm thế nào để cân bằng lại cảm xúc lúc này nữa. Đầu óc anh hoàn toàn trống rỗng.
"Tôi muốn...vào nhà tắm..." Mark cuối cùng cũng nói được hết câu.
JackSon suýt vấp vào thảm trải sàn khi nghe cậu nói vậy.
"...thôi được." mất một khoảng im lặng trước khi JackSon cố làm giãn ra sự căng thẳng trên gương mặt mình. Có lẽ anh cũng phản ứng hơi thái quá trước tình trạng của cậu thật.
Mark hai tay run rẩy chống xuống giường, khó nhọc từ từ gượng dậy. JackSon sau một hồi đứng nhìn thì sốt ruột đi đến, chỉ dùng một tay cũng kéo cậu đứng dậy dễ dàng. Mark lúng túng cúi gằm mặt.
"Lúc nào xong thì gọi tôi." JackSon nói rồi khép cửa phòng tắm lại.
'Có phải tối qua anh ta làm gì có lỗi với mình không vậy? Sao tự nhiên lại tốt thế...?' Mark chậm rãi vệ sinh thân thể, tâm trí không ngừng thấy khó hiểu trước cách cư xử kì lạ của JackSon.
.
.
Một tiếng sau...
Mark liếc nhìn đồng hồ treo trên tường. Cũng mất hai tiếng từ lúc Wang JackSon bảo đi chuẩn bị đồ ăn. Cậu lúc này vẫn ngồi im trên giường, vẫn không ngừng tự hỏi người kia ăn trúng cái gì mà lại thay đổi 180 độ như thế, từ kẻ vốn máu lạnh thành người có ít nhiều cũng có chút tình cảm nha~
*Rầm! Loảng xoảng...*
Mark lắc đầu chép miệng trước những âm thanh đổ vỡ từ phía nhà bếp phát ra. Vì JackSon đã cấm cậu không được bước xuống giường nên cậu cũng đành bất lực không dám ra ngoài xem xét một chút. Phải đến trên dưới năm lần cậu nghe tiếng đổ vỡ ấy rồi.
'Sao anh ta lại phải tự bắt tội mình thế nhỉ?' Mark không khỏi thắc mắc.
*cộp-cộp-cộp*
Tiếng bước chân dừng lại trước cửa phòng làm Mark nghiêng đầu ra nhìn.
"Đây...tôi nghĩ thế này là đủ dinh dưỡng rồi. Cậu phải ăn chút gì đó trước khi uống thuốc." JackSon nói, vẫn với giọng nghiêm túc và khuôn mặt lạnh tanh. Anh đặt xuống một bát lớn chứa đầy thứ gì đó giống-như-là cháo cùng một ly sữa trên chiếc bàn nhỏ cạnh giường. Mark hơi hoang mang trước sự xuất hiện bất ngờ JackSon, lại quay đầu sang nhìn chằm chằm cái gọi là bữa sáng được đích thân chồng mình chuẩn bị. Trông thật khó ăn, thậm chí Mark có cảm giác sẽ là mạo hiểm cái mạng nhỏ của mình nếu ăn thứ này vào mất. Cậu nhìn sang JackSon vẫn đang đứng đó, dường như mải nghĩ cái gì khác. Đôi mắt nai cẩn thận thăm dò biểu cảm trên gương mặt JackSon, rồi lại lúng túng quay đi khi bị bắt quả tang đang nhìn trộm.
'Chắc là lần đầu tiên anh ta nấu ăn.' Mark nghĩ thầm khi nhìn thấy khuôn mặt JackSon đã thấm đẫm mồ hôi, chắc là cũng đã tốn không ít tâm sức. Đột nhiên cậu cảm thấy thật không phải nếu mình không động đến đồ ăn người ta đã cố công chuẩn bị cho mình.
[JackSon POV]
'Sao cái mặt cậu ta sau khi nhìn bát cháo lại như vậy? Trông nó khiếp lắm à? Mình nhớ là đã bỏ muối rồi. Ôi không! Không biết là mình bỏ muối hay là đường nhỉ?? Mình không phân biệt được hai thứ ấy! Sao mình lại không nếm thử trước chứ?! Aish... danh dự của tôi vứt đi đâu bây giờ?!! Mà cháo thì có hành hay không nhỉ? Mình đã cho đến năm củ hành. Mà mình nghĩ chắc là phải có chứ...hay là không nhỉ? Aish, còn phải có những gì nữa vậy?' JackSon ánh mắt phức tạp nhìn Mark, đích thật trong đầu lại là một trận khủng hoảng thế này đây.
'Sao cậu ta lại nhìn mình như vậy? Còn cố mở to mắt ra làm gì?? Mắt cậu đã to lắm rồi! Aish, thôi ngay đi, đừng có nhìn tôi như thế nữa!' JackSon cảm thấy một dòng điện chạy qua người khi bắt gặp đôi mắt tuyệt đẹp của cậu đang nhìn mình.
"E hèm!" JackSon hắng giọng, cố xua đi cảm giác khác lạ trong lòng.
'Cậu ta có khả năng đọc suy nghĩ không vậy? Nếu có thì thật nguy hiểm nếu phải sống lâu dài với cậu ta.'
[End of POV]
Mark với lấy cái bát, múc một muỗng định đưa vào miệng thì đã bị JackSon ngăn lại, rồi anh lấy lại cái bát để ra xa. Mark mờ mịt ngẩng đầu nhìn.
"Ừm...tôi nghĩ cậu không nên ăn thứ này..."
"Không sao. Trông nó ngon mà." Mark nói, cố gắng xua đi ấn tượng lúc đầu tiên đối với món ăn của JackSon. Chủ yếu cậu cảm kích vì được JackSon quan tâm. Đây là lần đầu tiên anh lộ ra mặt tính cách này với cậu, nói thế nào nhỉ, là ấm áp, hơn hẳn lúc anh ra vẻ nghiêm nghị vô cảm bình thường.
"Không được, trước tiên cậu cứ uống cái này đi rồi uống thuốc. Rồi tôi ra ngoài mua cái gì khác cho." JackSon nói rồi đưa cho ly sữa cho cậu. Mark nhận lấy chiếc ly từ tay JackSon, chợt nhận thấy vài vết cắt trên ngón tay anh. Hình như là vết dao cứa. Đột nhiên, cậu cảm thấy có chút áy náy, chắc hẳn anh ta bị thương khi cố gắng nấu ăn cho cậu. Rõ ràng người đàn ông này từ bé đến giờ chưa vào bếp lần nào.
"Tay của anh..."
"À, sơ ý cắt trúng thôi." JackSon nói, rồi lại tự rủa thầm 'JackSon ngu ngốc! Lí do thật ngu ngốc!'
"Tận dụng thời gian này mà nghỉ ngơi đi. Mai chúng ta bay về Hàn, hy vọng cậu đủ sức cho chuyến bay dài như vậy. Giờ tôi ra ngoài kiếm cái gì cho cậu ăn đây." JackSon đưa cho Mark vài viên thuốc.
"Ngày mai chúng ta bay ư?" Mark hơi ngạc nhiên.
"Ừ. Nhưng nếu cậu thấy không khỏe thì tôi có thể hoãn lại đến ngày kia cũng được."
"Không sao! Tôi ổn mà." Mark vui mừng nói, vậy là sắp được gặp lại appa với cả cha mẹ chồng nữa.
"Nghe cậu nói có vẻ tràn đầy năng lượng đấy nhỉ. Hy vọng là thế." JackSon nói rồi quay lưng bước ra ngoài.
.
.
JackSon ném mình vào ghế lái xe và bật lửa. Anh nhìn những vết dao cắt trên lòng bàn tay mình, miên man suy nghĩ.
"Aish...sao mình lại phải làm tất cả những việc này? Mà sao mình lại phải cuống lên lo lắng và chăm sóc cậu ta làm gì?" JackSon thở dài.
"Sao cũng được...dù sao mẹ cũng sẽ giết mình nếu bà ấy phát hiện ra Mark bị ốm." JackSon tự nhủ. Đột nhiên hình ảnh Mark đêm qua lại hiện lên trong tâm trí anh. Hình ảnh cậu hoảng loạn trong bóng tối như thể một người đã mất toàn bộ hy vọng sống, hình ảnh khuôn mặt xinh đẹp giàn giụa nước mắt, đều là lần đầu tiên anh nhìn thấy. Sự khổ sở của cậu khiến anh cũng cảm thấy khó chịu theo.
"Jinnie..." JackSon nhớ đến cái tên mà Mark đã gọi trong lúc sợ hãi "Là tên người đặc biệt của cậu ta sao? Nếu đúng vậy...thì có vẻ như cậu ta cũng ở trong tình trạng giống mình?" JackSon vẫn giữ nguyên sự băn khoăn đó, lái xe đến một cửa hàng gần nhà.
.
.
.
[Trở lại Hàn Quốc]
Cuối cùng hai người cũng đặt chân về nước. Mark vẫn còn yếu nhưng tâm trạng cậu lại hết sức tốt bởi ý nghĩ sắp được gặp lại những người cậu yêu quý.
"Cậu không sao chứ?" JackSon hỏi khi họ đi đến cửa ra của sân bay Seoul. Mark gật gật đầu rất dễ thương.
"Tối qua có uống thuốc không?" JackSon hỏi tiếp, mắt nhìn chăm chăm vào gương mặt vẫn còn nhợt nhạt kia. Lại một cái gật đầu thay cho lời đáp.
"Lại đây..." JackSon ngoắc tay ra hiệu cho Mark lại gần. Mark cũng ngoan ngoãn tiến đến, để cho JackSon đặt tay lên trán kiểm tra nhiệt độ.
"Ừm...tốt hơn rồi." JackSon lẩm bẩm. Mark chớp chớp đôi mắt đen láy, lần đầu tiên JackSon ở gần cậu đến thế.
"E hèm!" JackSon lại hắng giọng, hành động thường thấy khi anh bối rối. 'Sao cậu ta cứ phải mở to mắt mỗi lần nhìn mình thế không biết?' những lúc như vậy là y như rằng lại có một dòng điện xẹt qua người anh.
"Được rồi, xe đậu sẵn ở kia rồi. Đi thôi." JackSon đẩy hành lý về phía chiếc xe gia đình vừa tới.
Mark hơi ngơ ngác vì đột nhiên JackSon lại thay đổi giọng điệu, đành phải lẽo đẽo theo phía sau anh.
.
.
.
Vài tuần sau...
"Cái gì? Chuyển ra ngoài? Ở đây không tốt cho hai đứa sao?" bà Wang ngạc nhiên trước yêu cầu của con trai.
"Không phải vậy mẹ à, nhưng nếu con và Mark có thể chuyển ra ngoài, cậu ấy sẽ tiện đường đến trường hơn mà."
"Không được...cái lí do vớ vẩn thế mà nghe được à. Mẹ không muốn Mark ở nơi không an toàn như vậy. Ở đây tốt hơn cho thằng bé, mẹ cũng để mắt trông chừng nó được." bà Wang ngay lập tức gạt đi.
'Aish! Sao lại khó khăn hơn mình dự tính thế này?!' JackSon thầm kêu trong lòng. Thử hỏi làm sao mà sống dưới một mái nhà, cả ngày bị cha mẹ nhòm ngó theo, còn hỏi quan hệ hai đứa tiến triển đến đâu rồi. Mẹ anh còn cằn nhằn việc anh thường ở phòng làm việc suốt đêm nhiều đến nỗi khiến anh muốn phát điên. Kế hoạch tránh mặt Mark trở nên khó khăn vô cùng khi mẹ anh cứ để mắt đến cậu ta luôn, và trút tức giận lên đầu anh vì việc bỏ mặc Mark thường xuyên một mình ban đêm.
"Bọn trẻ muốn cuộc sống độc lập sau hôn nhân cũng là phải mà em yêu. Cũng có phải con trai mình không quan tâm đến Markie đâu. Em nói cứ như là JackSon muốn làm hại gì Mark vậy." ông Wang ở đâu đi đến thêm vào một câu.
"Aish! Em đã bảo không muốn là không muốn. Markie không thể ở ngoài tầm mắt em được. Với lại con lúc nào cũng bỏ rơi thằng bé một mình vì cái tật nghiện công việc chết tiệt. Ra ngoài thì thằng bé sẽ cô đơn chết mất!"
"Mẹ, có phải bọn con ra nước ngoài sống đâu. Khi nào có thời gian bọn con vẫn có thể về thăm mẹ cơ mà. Ngày mai Mark bắt đầu đi học rồi, chúng con ai cũng sẽ bận bịu việc riêng thôi." JackSon vẫn cố thuyết phục mẹ.
"Phải đấy em à, em không thấy sẽ khó khăn cho Markie khi phải đi từ đây đến trường sao? Xa lắm đó. Nếu chuyển đến nhà mới sẽ chỉ đi mất chừng nửa tiếng thôi." Ông Wang lại chen lời.
"...à mà...em không muốn cho bọn trẻ không gian riêng tư hả? Anh nghĩ đây là đòi hỏi đúng đắn đấy chứ, em yêu." Ông ghé lại thì thầm thêm vào tai vợ. JackSon đứng từ xa chỉ cau mày, nhìn nụ cười khác thường của cha mà anh có linh cảm không ổn lắm.
"Aish! Đừng có em yêu với em!" Bà Wang dường như có vẻ tức giận khi nghe lý do rất chính đáng của chồng mình. Có điều bà cũng không khỏi nghi ngờ khi thấy ông Wang lén nháy mắt với JackSon.
Ba người không hề để ý thấy Mark đã đứng nơi góc khuất ở cầu thang tự bao giờ. Cậu đã nghe được toàn bộ câu chuyện. Trong lòng có chút không thoải mái, nếu thực sự phải chuyển ra ngoài sống thì phải làm sao hàng ngày đối mặt với JackSon đây. Từ sau khi từ Pháp về, thái độ của JackSon lại trở lại giống y như trước đây, khác là cậu không bị mắng nữa, chứ còn vẫn bị tránh mặt và chẳng hề được đoái hoài nếu không có người lớn. Mặc dù vậy, cậu lại thấy dễ chịu hơn.
Ngày mai, cậu sẽ bắt đầu một cuộc sống mới. Cuộc sống của một sinh viên. Mark tò mò không biết sẽ có những chuyện gì xảy ra, nhưng hẳn sẽ không dễ dàng gì đâu.
End chapter 8.
.
.
.
Chương tiếp theo: Bước tiến đầu tiên
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top