Chapter 7: Tiếp xúc mới mẻ
'Không ai có thể quay ngược thời gian để làm lại từ đầu, nhưng bất cứ ai cũng có thể bắt đầu từ hôm nay để viết nên một kết thúc mới.’
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
“Wang JackSon! Cha mẹ hoàn toàn giao Mark cho con đấy, con trai.” Những lời cuối cùng của cha đêm qua cứ lặp đi lặp lại trong tâm trí JackSon. Anh ngồi ở ban công trong phòng mình, một tay chống cằm, một tay mân mê nhẫn cưới. Anh chưa bao giờ đeo chiếc nhẫn này, trừ khi có cha mẹ mình hoặc cha mẹ vợ thì mới miễn cưỡng đeo một chút, tránh cho những phiền toái không đáng có. Anh còn phải ở lại Pháp ba ngày nữa trước khi được phép của cha mẹ để trở về nhà, đây có lẽ là sự trừng phạt tồi tệ nhất anh từng có – phải ở với Mark thêm ba ngày. Anh muốn gấp rút quay về để có thể vùi mình vào công việc. Anh cũng đã tính toán để chuyển ra ở riêng, miễn là có thể sống xa khỏi tầm mắt của cha mẹ anh. Bởi vì anh thực sự mệt mỏi khi cứ phải đóng vai như một cặp vợ chồng mới cưới hạnh phúc trước mặt người lớn lắm rồi.
“Hừ,” tiếng thở dài thoát ra từ môi của JackSon, giá mà làm thế có thể giúp anh gạt bỏ mọi mệt mỏi, đáng buồn là không thể, một chút cũng không.
‘Suy nghĩ tích cực đi, JackSon…suy nghĩ tích cực đi…’ anh lẩm bẩm một mình. Phải nói rằng anh cảm thấy nặng nề hơn rất nhiều khi phải gánh thêm việc bảo trợ cho Mark thế này. Anh đã xác định là sẽ không quan tâm chút gì đến cuộc sống của người kia sau khi đã tách ra ở riêng, như vậy cũng dễ dàng hơn nếu ai trong hai người sau này tìm được tình yêu cho riêng mình, đến lúc đó sẽ đường ai nấy đi. Anh sẽ sống cuộc sống của mình mà không cần để mắt đến người kia, ngay cả liếc nhìn cũng không. Anh vốn đã quyết định việc đúng đắn phải làm chính là ‘không quan tâm’! Dù sao cũng có một khoảng cách rất lớn giữa thế giới của Mark và của anh.
‘Suy nghĩ tích cực nào… có lẽ đây cũng là một cách để giảm thiểu thời gian phải đối mặt nhau của hai người, nếu cậu ta tập trung vào việc học của cậu ta còn mình cứ làm việc của mình.’JackSon cố gắng an ủi chính mình.
JackSon ra khỏi phòng sau khoảng một giờ suy nghĩ cân nhắc như vậy. Bước xuống cầu thang, anh hơi lạ lẫm nhìn bàn ăn trống trơn, thường thì Mark vẫn có thói quen nấu nướng dù cho chẳng bao giờ được anh động đũa. Anh không nhận ra rằng mình đã dần quen với việc nhìn bàn ăn với đầy đủ các món được cậu chuẩn bị.
‘Vẫn còn ngủ sao?’ anh nghĩ thầm ‘Nhưng có khi nào cậu ta ngủ đến tận giờ này đâu…’ JackSon ngước nhìn đồng hồ, đã quá trưa rồi mà.
‘Gì… sao mình lại đi quan tâm chuyện này làm gì?’ cố gắng xua đi sự khó hiểu, JackSon rời nhà, lái xe ra ngoài ăn như thường lệ.
.
.
.
Mark cố gắng nhấc mình lên khỏi tấm nệm nhưng không thành công, cơ thể cậu ngã trở lại khiến cậu chỉ có thể nằm bẹp trên giường.
“Tệ thật!” cậu rủa thầm. Biết mình đã ngủ quá nhiều, nhưng cậu không thể chống lại cơn đau đầu đang hoành hành suốt từ sáng. Cậu vốn muốn dậy chuẩn bị bữa sáng cho JackSon như lệ thường nhưng chân cậu run đến nỗi không bước xuống được cầu thang. Chắc hẳn vì đêm qua hứng gió lạnh đây mà. Cậu ghét cái cơ thể yếu đuối, động tí là bệnh của mình. Những lúc thế này cậu lại nhớ tới JinYoung, trước kia mỗi khi bị ốm luôn là JinYoung chăm sóc.
Lần này gắng gượng lắm cậu cũng vào được đến phòng tắm, tẩy rửa qua thân thể. Mãi một lúc lâu sau, cậu mới ra ngoài, vốn muốn ra khỏi phòng, nhưng vừa đặt tay lên nắm cửa thì xung quanh bỗng như đảo lộn, cậu lắc lắc đầu muốn xua đi cơn chóng mặt nhưng không thành công. Bóng tối nhanh chóng ập đến, Mark ngã xuống ngay cửa phòng, bất tỉnh nhân sự.
.
.
“A, đau!” JinYounh giật mình nhìn xuống ngón tay mình bị cứa vào khi đang sắp xếp lại đống tạp chí nằm rải rác khắp nơi. Một giọt máu rơi xuống thảm.
“Markie…” trong vô thức cậu buột miệng gọi tên anh trai. JinYoung cảm thấy một trận khó chịu nơi ngực trái.
JaeBum đang tiến lại từ phía sau cũng vô tình nghe được cái tên thoát ra từ đôi môi JinYoung. Không dưới chục lần anh nghe được cái tên đó, nhưng không có cơ hội để hỏi, vì mỗi khi JinYoung nhắc đến cái tên này thì khuôn mặt cậu luôn hiện lên nỗi khổ sở và đau đớn vô hạn.
“Có chuyện gì vậy JinYoung?” JaeBum hỏi khi nghe thấy tiếng kêu đau của cậu lúc trước.
“A…không có gì đâu.” JinYoung vội nói nhưng JaeBum đã bắt lấy cổ tay cậu.
“Ngón tay sao thế này?” JaeBum cau mày.
“Chỉ là vết cắt nhỏ thôi.” JinYoung nói, nhưng JaeBum đã nhanh chóng với lấy hộp khăn giấy gần đó, vẫn không buông tay cậu ra. JinYoung cảm thấy có chút khó chịu.
“Tôi…tôi tự làm được.” JinYoung cố gắng giằng tay ra nhưng JaeBum cứ lờ đi như không nghe thấy, tiếp tục làm việc của mình.
Đột nhiên ngoài trời đổ mưa rất to, thỉnh thoảng còn có cả sấm chớp khiến JinYoung ngây người. Tâm trí cậu lập tức lại nghĩ về Mark.
“Markie…” giọng JinYoung rất nhỏ nhưng JaeBum vẫn nghe được. Một cách vô thức, anh thấy khó chịu trong lòng.
.
.
JackSon gắng sức tập trung lái xe, do thời tiết xấu làm cản trở tầm nhìn đi rất nhiều. Anh liếc mắt nhìn vào bảng đồng hồ điện tử, đã 9 giờ tối rồi, anh đã tính toán để lúc về đến biệt thự cũng phải 10 giờ, lúc ấy thì hẳn Mark đã ngủ rồi. Thậm chí hai người còn ngủ riêng phòng, cho nên sẽ không cần chạm mặt nhau. Mà với thời tiết hiện tại thì hẳn là tính toán của anh sẽ chính xác.
.
.
Mí mắt Mark chầm chậm mở ra, đầu cậu vẫn nặng chình chịch. Cơ thể cậu lạnh buốt, không biết đã nằm trên sàn nhà bao nhiêu lâu. Cậu đưa tay chạm vào đầu mình, đôi mắt nhìn màn đêm bao quanh. Lần này, bóng tối không đến vì cậu bị ngất nữa, mà đây là sự thực. Tim cậu đập mạnh, đêm đen và sấm chớp ngoài trời làm cậu sợ cứng người. Những kí ức kinh hoàng lại một lần nữa quay trở lại.
‘Đừng…làm ơn đừng…! JinYoung à…em ở đâu!’ Mark gào thét trong tâm trí khi nhớ đến giọng nói ấm áp kia. Một cơn đau đầu khủng khiếp lại kéo đến.
.
.
Người ra đi không bao giờ trở lại và cũng không thể trở lại,
Xin đừng an ủi tôi như thế,
Rồi lưu lại nơi trái tim tôi những vết thương lòng.
.
.
Giọng nói ấm áp của mẹ cứ vang vọng mãi trong tâm trí cậu
‘Omo! Markie…đừng khóc con yêu…mẹ ở đây…chỉ là mất điện thôi con ạ…’
.
.
Nếu như đã không thể nhìn thấy người, tôi nguyện quên đi tất cả
Quên đi những lúc người ôm tôi
Quên đi rằng mỗi khi tôi muốn cười, người lại khiến tôi phải rơi lệ.
.
.
“Không…!” Mark dùng chút sức lực còn sót lại cố gắng bịt hai tai, không muốn giọng nói ấy lại kéo cậu về những kí ức đau khổ trong khi cậu muốn bắt đầu một cuộc sống mới.
.
.
Người ngăn cản không cho tôi làm những gì tôi muốn
Để mỗi khi nhớ về người, trái tim tôi lại một lần vỡ vụn.
.
.
Khuôn mặt xinh đẹp giàn giụa nước mắt vì nỗi đau trong tim.
Giọng nói ấy…vẫn lặp lại không ngừng…
“……ổn rồi con yêu…mẹ thấy con rồi…đừng khóc nữa nào. Markie của mẹ mà khóc sẽ hết dễ thương đó.”
“……suỵt…omma vẫn đang ở đây…ổn rồi mà con yêu…”
“……mẹ sẽ hát cho con nghe nhưng con phải hứa sẽ không khóc nữa nhé…”
“Jinnie…” cậu lẩm nhẩm gọi tên em trai.
Giọng nói vang bên tai khiến trái tim cậu đau đớn như dao cắt. Một trận sấm sét vang rền ngoài cửa sổ lại khiến cậu càng kinh hoảng. Một hình ảnh nháng lên trong tâm trí, hình ảnh mẹ cậu ngã xuống trong đêm mưa ngày hôm ấy…
.
.
Dù rằng đã cố quên, nhưng tôi nhận ra rằng mình không thể
Tôi đã không biết được yêu một người lại đau đớn đến thế.
.
.
.
JackSon mở cửa với khuôn mặt khó hiểu, cảm giác lo lắng bủa vây lấy anh khi thấy cả căn biệt thự tối om. Anh có một lo lắng khủng khiếp rằng Mark lại bỏ đi một lần nữa.
“Sao không có đèn đóm gì thế này? Tối thế mà cũng chịu được sao…” JackSon lầm bầm. Sấm sét vẫn ầm ì khi JackSon mở khóa cửa chính, anh liếc nhìn lần cuối cơn mưa bên ngoài vẫn rào rào như trút nước, ngăn cách tầm nhìn với ánh đèn cao áp.
Cố gắng dò dẫm trong bóng tối nơi phòng khách, cuối cùng JackSon cũng mò được công tắc điện. Vội vã chạy lên lầu trong khi tim đập thình thịch trong lồng ngực, anh sợ rằng sự lo lắng của mình về việc Mark đã bỏ đi sẽ thành sự thật. Anh cần kiểm tra xem cậu có còn trong phòng hay không…
Lên đến tầng trên, tất cả vẫn tối om như cũ. JackSon hãm lại sự vội vã khi tiến đến cửa phòng cậu. Cánh cửa mở ra, điều đầu tiên đập vào mắt anh chính là hình ảnh một cơ thể mỏng manh đang cuộn tròn và run lẩy bẩy đến thảm thương dưới sàn nhà. JackSon mở to mắt, đây là lần đầu tiên anh thấy cậu như vậy.
“Mark…Mark…” anh khẽ gọi cậu, giọng lo lắng cực kì.
Mark vẫn giữ nguyên tư thế cũ, đầu cậu đau như búa bổ, trái tim còn đau đớn hơn nữa. Người cậu run bần bật, trong tâm trí tràn ngập những hình ảnh kinh khủng khi xưa. Cậu cố ngước lên khi nghe có người gọi tên mình, ánh sáng từng chút một len vào trong phòng.
“Mark, cậu có sao không?” JackSon hỏi nhưng Mark có vẻ như không hề nhúc nhích chút xíu nào làm anh càng lo hơn. Hình như cậu lẩm bẩm gì đó… Anh bèn cúi người xuống…
“Jinnie…” Mark lặp lại.
“Mark, nhìn tôi này.” JackSon có chút sốt ruột vì Mark không chịu ngước lên.
“Jinnie…… Jinnie….” Mark nhắm mắt lại, không ngừng lẩm bẩm một cái tên ấy, đó là người duy nhất cậu cần lúc này.
‘Jinnie là ai?’ JackSon tự hỏi khi đã nghe rõ Mark nói cái gì. Anh không nghĩ ra đó là cách Mark hay gọi JinYoung.
JackSon giữ lấy khuôn mặt cậu bằng cả hai tay “Này, cậu có nghe…”
‘Ôi chết tiệt! Cậu ta nóng như lửa ấy!’ JackSon ngưng bặt khi cảm nhận được làn da nóng bừng của người trước mặt.
Không chút đắn đo, anh lập tức ôm lấy Mark, đưa cậu lên giường. Khuôn mặt cậu đỏ bừng trong khi cơ thể thì lạnh ngắt. Nhờ vào ánh sáng mờ nhạt hắt từ bên ngoài vào,JackSon nhận ra hàng mi dài của Mark đã đẫm nước mắt. Trái tim anh hẫng đi bởi những giọt nước mắt và nét đau đớn trên gương mặt cậu. Đột nhiên anh có mong muốn ôm lấy con người trước mặt, an ủi cậu cho đến khi cậu không còn khóc nữa. Cảm giác đó trong anh rất khó diễn tả. JackSon không hiểu có chuyện gì xảy ra với cậu – con người này trông thật mỏng manh và cần được che chở. Thật kì lạ. Đây là…thương cảm chăng?
.
.
Mark cảm thấy cơ thể mình nhẹ bẫng nhưng mắt vẫn chưa thể mở nổi ra. Những gì cậu cảm nhận được chính là cảm giác JinYoung cuối cùng đã trở lại và ở bên cậu cho đến hết đêm mưa hôm qua. Cậu hơi duỗi tay ôm lấy cơ thể đang ở cạnh mình, xích người lại gần hơn một chút. Cậu rất sợ JinYoung sẽ bỏ đi một lần nữa. Nhưng…cảm giác hình như có hơi khác…có chút an toàn hơn, hơi ấm này khác hẳn với hơi ấm trước đây cậu thường nhận được.
“Đừng bỏ rơi anh… Jinnie xấu…” cậu nói trong vô thức. Cậu không muốn mất đi cảm giác được bảo vệ trong cái ôm của người này. Lần đầu tiên cậu cảm thấy không có gì phải sợ hãi nữa, khi mà hơi ấm của người bên cạnh đang dần sưởi ấm cơ thể lạnh giá của cậu.
End chapter 7.
.
.
.
Chương tiếp theo: Món ăn lạ lùng
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top