Chapter 6: Một sắc màu khác
[Một buổi sáng ở Hàn Quốc...]
'Em nhớ anh quá, Markie...' JinYoung lầm bẩm một mình, một giọt nước mắt chầm chậm lăn xuống bên má, bị cậu vội vàng lau đi khi nghe tiếng bước chân nơi cầu thang.
Cũng gần một tháng kể từ khi cậu rời bỏ gia đình, vứt bỏ hết thảy cuộc sống đầy đủ ăn no mặc ấm và rời xa người anh trai yêu quý. Không biết bây giờ tình hình ở nhà ra sao. Cậu chủ động cắt đứt liên lạc với mọi người, sợ rằng nếu không như vậy thì cậu chắc chắn sẽ hỏi thăm tin tức của Mark, rồi sẽ có lúc không kiềm được mà chạy về thăm anh trai. Không có cậu không hiểu Mark sống ra sao, lúc cậu bỏ đi thì anh ấy lại còn đang sốt nữa...
JinYoung ngồi trên chiếc ghế dựa nhỏ, cố gắng sao nhãng chính mình để khỏi nghĩ quá nhiều về Mark, nhưng thực sự là cậu đang rất nhớ anh trai. Ngày nào JinYoung cũng giữ cho bản thân bận rộn, cố quen với cuộc sống mới và cách xa chốn Seoul phồn hoa. Ở Pusan này, cậu có thể thoát khỏi mọi kìm hãm mà mẹ cậu áp đặt, trước kia cậu cứ nghĩ rằng sẽ có lúc bà hiểu cậu hơn, nhưng cậu đã hoàn toàn sai lầm rồi, bà ấy không thể làm được điều đó. Cũng bởi vậy mà mới có kết quả ngày hôm nay.
"Chào buổi sáng... cậu bay được đến những đâu rồi? Tạm biệt bầu trời đi thôi, đến lúc gửi lời chào đến mặt đất thân yêu rồi đấy..." một chàng trai với nụ cười rực rỡ đang đứng đối diện cậu huơ huơ tay.
"Im đi JaeBum!" JinYoung giả vờ nạt, cũng nở nụ cười theo anh. Thật may mắn, vào ngày cậu bỏ đi thì đụng ngay anh chàng này. Ngày đó, cậu mơ mơ màng màng mua vé máy bay mà chẳng biết địa điểm là ở đâu. Đến lúc cậu nhận ra thì mình đã đặt chân lên đất Pusan rồi. Rồi chẳng biết sao, trong lúc vẫn còn lạ nước lạ cái thì gặp ngay một con người chạy ào ào ngang qua, tay còn ôm một chú chó nhỏ ốm yếu. Cứ như là trời định, anh ta xô ngay vào một vị bác sĩ thú y chuyên nghiệp như cậu đây. JinYoung thích thú nhìn chú chó con rõ ràng đang cần đến những kiến thức y khoa của cậu.
Rồi thì, chỉ vài tiếng sau, hai người đã luyên thuyên đủ thứ chuyện, cái chính là anh chàng kia bắt chuyện trước, mà lạ là cậu lại cảm nhận được sự ấm áp và chân thành từ một con người xa lạ như anh ta. Anh ta nói mới chỉ bắt đầu nuôi thú cưng nên không hiểu lắm phải chăm sóc thế nào. Hai người nói chuyện thêm một hồi rồi mới nhận ra JaeBum chính là người lái chiếc xe thể thao màu bạc đã suýt đâm vào cậu ở Seoul cách đây một tháng.
Sau khi biết hoàn cảnh của JinYoung thì JaeBum đã một mực mời cậu về nhà mình trong thời gian tìm một nơi ở mới. Lúc đầu JinYoung có chút miễn cưỡng, nhưng JaeBum chẳng biết lôi đâu ra hàng đống lí do vô cũng thuyết phục, cuối cùng cậu cũng xiêu lòng với điều kiện là cậu sẽ trả tiền thuê nhà, cũng là để tránh sự không thoải mái vì dù sao họ cũng chỉ vừa mới gặp nhau.
Sau một tuần được che chở hoàn toàn bởi lòng tốt của JaeBum mà không làm gì, JinYoung bắt đầu đi tìm việc với lí do là phải kiếm tiền trả tiền nhà. JinYoung vận dụng tất cả các kiến thức của mình và tấm bằng bác sĩ thú y để chen một chân được vào một phòng khám nhỏ ở thị trấn gần đó, lương cũng đủ để trang trải cho chi tiêu hàng ngày. Cậu chưa từng có ý định xin tiền của nhà, mà dù họ có gửi cậu cũng sẽ không nhận. Tự mình bươn chải cũng có cái hay.
"Vừa mơ mộng cái gì đấy?" JaeBum hỏi, thích thú nhìn khuôn mặt JinYoung.
"Chẳng có gì. Có khi hôm nay xin nghỉ làm thôi." JinYoung làm ra vẻ uể oải, thực chất là muốn tránh ánh mắt tò mò của đối phương.
"Ồ... hôm nay tôi cũng làm biếng với cậu, vậy tôi cũng nghỉ luôn." JaeBum nói, miệng lại vẽ ra một nụ cười thật tươi.
"Cái gì?? Không phải anh có rất nhiều việc phải xong trước cuối tháng sao? Mới hôm qua tôi còn thấy anh ngập trong đống giấy tờ. Cứ đến công ty đi, khỏi lo cho tôi." JinYoung nói, tay vẫn bận rộn phết bơ lên bánh nướng trên đĩa của JaeBum. JaeBum vẫn dán mắt vào từng cử động của cậu. Kể từ khi sống với JinYoung cũng gần một tháng rồi, cuộc sống của anh đã thay sang hẳn một màu sắc khác, sáng sủa hơn so với trước đây. Đó là bởi vì tất cả các công việc nhà thường ngày đã trở nên vô cùng nhẹ nhàng với sự hiện diện của JinYoung. Cậu dọn dẹp nhà cửa, giúp anh có thói quen ăn uống đúng giờ. Anh đã từng bảo cậu không cần làm những việc đó, nhưng JinYoung chỉ cằn nhằn anh một chút rồi lại tiếp tục làm việc nhà như cũ.
"Này! Anh nghe tôi nói gì không vậy? Xem ra không phải một mình tôi mơ giữa ban ngày ha..." JinYoung cười khẩy.
"Cậu vừa nói gì vậy? Nói lại lần nữa đi..." JaeBum giờ mới định thần lại.
"Nói lại cái gì? Chào mừng đã trở lại mặt đất á..." JinYoung nói giọng đầy giễu cợt.
"Ồ xin lỗi...tôi đang nghĩ... nếu cậu cứ ở lại đây thì tốt." JaeBum nói làm JinYoung hơi bối rối một chút.
"Nghe này... anh biết tôi chỉ tạm thời ở nhờ đây thôi, sớm muộn rồi tôi cũng chuyển đi..."
"Tôi không muốn nghe mà cũng không muốn biết cái đó." JaeBum cắt ngang, khiến JinYoung đành thở dài cũng không biết nói gì hơn.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
[Pháp, 2.30 a.m]
Người Mark cứng đơ như người bị đưa lên giá treo cổ. Đây quả thật là lần đầu tiên cậu được cõng trên lưng thế này! Tay cậu vẫn vòng qua cổ anh, cậu thậm chí cảm nhận được cơ thể rắn chắc của anh đang áp sát vào mình. Mất một lúc giọng Mark mới cố gắng thoát được ra khỏi cổ họng.
"Ừm...Jack...JackSon ssi...cho tôi xuống đi. Tôi vẫn tự đi được mà." Cậu đè giọng mình thật thấp, như thể thì thầm vào tai JackSon.
"JackSon ssi..." JackSon vẫn không trả lời.
"Cho tôi xuống..." giờ Mark gần như van nài, cậu thật sự không thoải mái với tư thế này chút nào.
"Cậu muốn bị ném xuống lắm à? Ngồi yên đi." JackSon lạnh lùng.
Mark co rúm người lại, lắc lắc đầu trước giọng điệu nghiêm nghị của JackSon. Cảm thấy sự sợ hãi của người trên lưng mình mà JackSon lại cảm thấy có lỗi. Thực ra đây cũng không phải bản tính của anh. Chỉ là gần đây nhiều chuyện xảy ra quá.
"Chờ cậu lê từng bước thì mặt trời cũng kịp mọc rồi." JackSon cố gắng nói lời xin lỗi với giọng điệu bình thản nhất có thể. Nếu anh thực sự nói từ 'xin lỗi' thì không chừng lại bị hiểu lầm là đang mỉa mai không chừng. Mark cũng không nói thêm gì nữa, chỉ ngoan ngoãn im lặng trên lưng anh.
JackSon loay hoay mở cửa bằng một tay, vì tay kia bận đỡ cậu trên lưng rồi. Cảm thấy thân thể trên lưng mình đang lạnh run, anh lại đi bật hệ thống sưởi, sau đó mới đặt cậu xuống sofa, rồi đi lên lầu lấy một tấm chăn cho cậu. Hành động chẳng giống ngày thường chút nào này khiến Mark cũng chỉ biết tròn mắt mà nhìn.
Tâm trí Mark vẫn đang không ngừng thắc mắc vì sao mình lại được quan tâm đột xuất thế. Chắc chắn là có chuyện gì đó. Vừa lúc JackSon mang theo chăn xuống lầu thì tiếng chuông cửa vang lên làm cả hai giật mình.
JackSon bước ra mở cửa. Là vợ chồng ông bà Wang.
"Xin lỗi con trai, lại làm phiền con lúc nửa đêm thế này." Ông Wang mở lời đáp lại khuôn mặt đầy dấu hỏi của con trai.
"Ôi Markie yêu quý của mẹ...con thế nào rồi? Một ngày không gặp con mà mẹ nhớ con chết đi được." bà Wang cũng chẳng thèm để ý bước qua JackSon đến ngay chỗ con dâu yêu quý của bà.
À, ra thế, đây chắc hẳn là lí do. Mark đoán hẳn là JackSon đã được thông báo trước về sự ghé thăm đột ngột này rồi.
'Chắc đây là lí do anh ra cư xử tốt vậy.' Mark nghĩ thầm.
"JackSon à...cha mẹ đến thông báo cho con là cha mới nhận được một cuộc gọi khẩn cấp từ Hàn Quốc. Tàu chở hàng của chúng ta gặp chút vấn đề. Vậy nên cha và mẹ con sẽ bay về Hàn luôn đêm nay. Vé cũng đặt rồi, 3 giờ sáng sẽ bay." Ông Jung vỗ vai con trai trong khi mắt Mark mở to ngạc nhiên khi nghe thấy thế.
"Nếu vậy thì để con về, cha mẹ cứ..."
"Con nói cái gì vậy, JackSon! Nên nhớ là con mới cưới đấy, bỏ cái thói nghiện công việc ấy đi!" JackSon chưa dứt lời đã bị bà Wang chen ngang, lúc này đang ôm Mark. JackSon liếc sang, mặt cậu trông có vẻ không dễ chịu gì lắm.
"Ôi thôi nào em yêu. Đừng quên mục đích chính chứ." Ông Wang lên tiếng nhắc nhở khi thấy vợ có vẻ chỉ mải quan tâm đến Mark.
"Ôi may mà có ông xã nhắc. Em mải nhìn Markie mà suýt nữa thì quên mất." bà vừa nói vừa lấy ra một cái phong bì màu nâu.
"Của con đây, con yêu." Bà đưa cho Mark. JackSon cũng tò mò ngó vào.
"Cái gì vậy ạ?" Mark giờ mới lên tiếng nói câu đầu tiên.
"Con mở ra đi." Ông Jung mỉm cười ấm áp.
'Đơn nhập học trường Đại học Seoul.' Hàng chữ in đậm bằng mực đen ngay trên đầu làm Mark sững người. Cậu nhất thời không nói được gì.
"Mẹ với cha con đã nghĩ rất lâu đấy. Mẹ cho rằng đây là lúc để con tiếp tục theo đuổi việc học." bà Wang vừa nói vừa nhìn sang chồng mình như muốn ông cũng lên tiếng động viên Mark. Không cần nghĩ bà cũng đoán trước được cậu sẽ từ chối việc này. Ông bà đã nghe cha cậu nói về vấn đề tiếp xúc xã hội của cậu. Bởi vậy, hai người mới lên kế hoạch thuyết phục Mark, vì dù sao cậu cũng rất thông minh, sẽ là lãng phí một tài năng nếu cậu không tiếp tục theo đuổi việc học.
"Mark, dù đã kết hôn thì con vẫn phải nghĩ cho tương lai chứ. Vị trí của một người đã có gia đình và địa vị của một người trong xã hội là khác nhau đó, con ạ." Ông Wang nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh cậu. Mark vẫn không thể lên tiếng, dù sao đây cũng là ý muốn của cha mẹ chồng. "Còn con, Wang JackSon! Cha mẹ hoàn toàn giao Mark cho con đấy, con trai. " ông Wang bất ngờ quay sang JackSon làm anh giật mình lúng túng.
End chapter 6.
.
.
.
Chương tiếp theo: Tiếp xúc mới mẻ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top