Chapter 33: Vững vàng
Tình yêu không bao giờ đứng yên, nó ngấm dần và chảy dọc theo những mạch máu...'
*****
"Y-Yug-Yeom...tớ...tớ nghĩ...tớ..."
"Mark, cậu có thể làm được mà. Sau lượt này là đến cậu rồi. Tin tớ đi, nhất định cậu sẽ làm tốt mà không cần tớ ở bên." YugYeom nhẹ giọng nói. Cậu cũng vừa hoàn thành xong bài thuyết trình của mình "Hãy để cho mọi người biết Mark có thể làm được những gì sau tất cả những cố gắng nỗ lực của cậu bấy lâu." YugYeom có phần đau lòng khi thấy Mark đang run lẩy bẩy vì lo lắng.
"Cậu...nghĩ thế à?" Mark ngẩng đầu, hướng khuôn mặt nhợt nhạt về phía bạn mình.
"Tất nhiên." YugYeom mỉm cười khích lệ.
"Người tiếp theo, xin mời Mark-ssi."
Đến rồi. Mark hít một hơi thật sâu trước khi quyết tâm bước lên bục. Cậu khẽ liếc thấy YoungJi và YugYeom đang làm dấu hiệu chiến thắng với mình, đành miễn cưỡng nở nụ cười.
"Mọi chuyện rồi sẽ tốt đẹp, Mark." Marj lẩm bẩm tự nhủ.
"Cậu có thể bắt đầu." vị giám khảo ngồi ngoài cùng lên tiếng.
Mark ngẩng đầu lên, khuôn mặt đầu tiên bắt gặp chính là của người đang ngồi giữa hàng giám khảo. Có vẻ anh đứng đầu hội đồng thẩm định hay sao đó. Hôm nay anh mặc một bộ vest đen, trang phục anh thường dùng khi đi làm.
Khuôn mặt anh rất bình thản, nhưng ánh nhìn ấm áp không che giấu hướng về phía cậu lại khiến tim cậu đập mạnh. Ừ thì có chút khiến cậu thoải mái hơn thật.
*Yên lặng...*bối rối*...yên lặng*
Mark vội quay đi tránh đối diện với ánh nhìn của anh, trước khi không kiềm được mà rơi nước mắt. Thu hết can đảm, cậu bắt đầu nói, trước hết là chào hỏi rồi giới thiệu đề tài. Lúc đầu có chút run run, nhưng rồi dần dần cậu cũng nhập tâm vào bài thuyết trình, mọi nỗi sợ hãi dường như cũng bay biến hết.
Có điều trong suốt thời gian đó, Mark luôn phải tận lực tránh nhìn vào anh, bằng không chỉ cần vô tình nhìn anh một lần thôi, hẳn cậu sẽ quên hết những gì muốn nói mất. Mà sao cả buổi cứ nhìn cậu chằm chằm không dứt thế?
Cuối cùng cũng trình bày xong, giờ đến phần đặt câu hỏi nhanh của giám khảo. Mark lén nắm lại bàn tay đầy mồ hôi của mình.
"Vậy, Mark-ssi. Tôi chỉ có một câu hỏi cho cậu. Cậu hài lòng với bài thuyết trình hôm nay của mình chứ?" vị giám khảo đầu tiên, Kim Joong Kook lên tiếng.
Một câu hỏi quá dễ để trả lời. Mark theo thói quen gật đầu, nhưng cử chỉ đó lại làm cho người ngồi ở giữa cau mày không hài lòng.
'Nói gì đi em yêu...đừng chỉ gật đầu như vậy.' JackSon nghĩ thầm trong lòng, ánh mắt vẫn khóa chặt trên gương mặt xinh đẹp.
Lần lượt những giám khảo còn lại cũng hỏi xong, có câu hỏi cậu chỉ trả lời ngắn gọn, có câu lại tiếp tục được đáp lại bằng một cái gật đầu.
Chỉ còn một vị giám khảo cuối cùng nữa thôi. Có vẻ anh cố tình lùi lại để làm người hỏi sau cùng.
"Em-e hèm!" thiếu chút nữa đã buột miệng gọi 'em yêu' rồi, may là kịp thời kiềm lại. "Cậu Mark..." anh lấy lại vẻ mặt nghiêm túc "...dựa trên đề tài cậu được giao, thì cậu phải thiết kế ý tưởng cho một kì nghỉ gia đình phải không? Vậy thì tại sao cậu lại mang đến đây một mô hình nhà bằng gỗ? Cậu không nghĩ rằng bây giờ là thời đại của công nghệ cao hay sao? Gỗ liệu có phù hợp để đáp ứng những tiêu chuẩn đặt ra của nhu cầu xây dựng? Hầu hết những ý tưởng chung về những tòa nhà hiện nay đều được xây dựng trên bê tông cốt thép, điều cần thiết để đảm bảo tính an toàn và chịu lực cũng như tuổi thọ của công trình." JackSon nói bằng tông giọng đều đều, nhưng rõ ràng ý tứ muốn bắt bẻ cậu mà. Lần đầu tiên Mark nhìn thấy JackSon như vậy. Anh đã thay đổi thật rồi sao?!!
"Tôi muốn biết điểm mạnh của thiết kế của cậu ở đây là gì? Cậu không nghĩ đây là một thiết kế quá đơn giản mà ai cũng có thể nghĩ ra sao? Vậy điều gì làm cậu thỏa mãn với một thứ như thế này?" gần một nửa số khán giả ngồi dưới chỉ biết há hốc miệng. Thế này... cũng không nhất thiết phải hỏi một câu khó nhằn như vậy chứ!!!
'C-cái gì?? Anh...!' Mark cũng bị bất ngờ. Này mà nói yêu thương ủng hộ cậu, rõ là đang làm khó cậu thì có. 'Hừ, đừng để anh ta coi thường mày, Mark!'
"Điểm mạnh của tôi sao?" Mark lúc này không thèm trốn tránh nữa mà cương quyết nhìn thẳng vào anh.
"Phải, nếu cậu thực sự có lí lẽ nào thuyết phục được tôi. Còn nếu không thì..."
"Có! Tôi có!" Mark hơi cao giọng. Thật sự là chọc cậu giận rồi nha!
"Theo như những mô phạm thiết kế xây dựng hiện nay, không phải vấn đề môi trường đang được đề cao hay sao? Anh không nghĩ rằng chúng ta đã có quá đủ sự ô nhiễm rồi?" cả hội trường đổ dồn ánh nhìn về cậu, còn cậu lại chỉ nhìn đến duy nhất một người. Có điều không hiểu sao ánh nhìn ấy lại làm JackSon có chút lạnh gáy. "Điểm nhấn chính trong thiết kế này đó là tôi đã tính đến tất cả những nguyên tắc cần có."
"Cậu có thể nói rõ hơn không?"
"Với ý tưởng xây dựng bằng chất liệu gỗ hiện đại ở đây, sẽ không có chất thải rắn hay lỏng sinh ra từ sự kết hợp giữa gạch và vữa xây dựng như ở vật liệu bê tông. Mặc dù về giới hạn độ bền, không có tài liệu phù hợp chứng minh sức mạnh và khả năng chịu nhiệt tự nhiên cũng như sự ổn định của gỗ. Tuy nhiên, nếu có thể được xây dựng theo phương cách phù hợp kết hợp với công nghệ hiện đại, gỗ sẽ có độ tin cậy và độ bền cao hơn. Quá trình này cũng giúp tiết kiệm thời gian và năng lượng, bên cạnh đó lại rất thân thiện với môi trường, mang ý nghĩa quan trọng về một công trường không ô nhiễm và giảm thiểu tối đa chi phí. Hơn nữa, một ngôi nhà bằng gỗ cũng có giá trị thẩm mỹ khác biệt chỉ riêng nó mới có!" Mark nói liền một tràng "Bằng ấy điểm mạnh đã đủ làm hài lòng anh chưa, Wang JackSon-ssi?"
Mark cố gắng ổn định lại tinh thần, hít vào thở ra... Phải mất một khoảng im lặng trước khi cả hội trường bùng lên tiếng vỗ tay rào rào. Cũng phải nói thêm từ đầu đến giờ chưa có sinh viên nào lại được ủng hộ nhiệt liệt đến thế. Đến cả ban giám khảo ngồi đó cũng phải choáng váng. JackSon kín đáo nở một nụ cười nhẹ nhàng, tiếc là Mark không nhìn thấy.
Tiếng hoan hô ầm ĩ kéo Mark quay lại thực tế 'Mình...mình...làm được rồi?' Phản ứng của mọi người quả là ngoài dự liệu của cậu, làm cậu xúc động đến muốn khóc. Nhưng tất nhiên không thể khóc ngay lúc này, ngay trước mặt anh được.
'Anh là cái đồ đáng ghét!!!' cậu chỉ biết gào thét trong lòng.
.
.
.
.
.
"Này Mark! Chờ mình chút đã nào! Trời ơi sao cậu đi nhanh vậy?! Bình thường vẫn ra chậm nhất cơ mà... hôm nay trời nổi bão ư?" YugYeom mãi mới bắt kịp người con trai nhỏ bé đang vội vội vàng vàng chuẩn bị ra về.
"K-không có gì...mình hơi mệt nên muốn về nhà sớm một chút thôi. Có chuyện gì thế?"
"Này, mình với lấy cái này từ chỗ NichKhun-ssi, chúc mừng nhé!" YugYeom tay phe phẩy một tờ giấy.
"Hửm? Cái gì đây?" Mark liếc sơ qua, là phiếu khảo sát những sinh viên có bài thuyết trình ấn tượng nhất. Tên cậu chình ình ngay đầu tiên. Có điều Mark cũng chẳng thấy vui gì cả.
"Cuối cùng cậu cũng làm được!" YugYeom vẫn hào hứng, thậm chí còn làm bộ vỗ tay rất khoa trương. "À mà này, mình muốn hỏi một việc. Cậu...cãi nhau với JackSom hả?"
YugYeom hỏi.
"................" Mark chỉ yên lặng không đáp.
"Này, nếu cậu giận vì anh ta đã giúp cậu xây dựng lại cái mô hình ấy thì... đó không phải lỗi của anh ta đâu. Thật ra là mình-"
"Cái gì? Cậu nói thế là sao?!! Anh ấy giúp..." Mark bối rối ngẩng đầu lên, mắt mở to vẻ không thể tin nổi.
"Ối, tiêu rồi!" YugYeom đau khổ nhăn nhó, đúng là chưa khảo đã xưng.
"Ý cậu là...JackSon.... là người làm lại cái mô hình đó hả?" Mark gặng hỏi.
"Mình xin lỗi...chỉ là...cậu ương ngạnh quá, làm mình cũng chẳng biết làm thế nào, đành phải gọi điện cho anh ta." YugYeom không còn cách nào khác đành phải thú nhận. Cậu ta vẫn tưởng vì mình mới khiến hai người họ cãi nhau.
'Vậy là...anh ấy coi thường mình vì mẫu thiết kế đó hoàn toàn do một tay anh ấy làm lại? ......Anh thật sự coi thường em sao, Jackie?' lòng Mark trầm xuống. Nước mắt vô thức tuôn rơi. 'Anh bắt bẻ em là vì thế phải không?'
"Ôi, Mark-, mình xin lỗi mà...mình chỉ muốn-" YugYeom cuống quít muốn an ủi.
"Không sao...không phải lỗi của cậu...không sao đâu..." Mark lí nhí nói, lấy tay chùi nước mắt.
"Nếu không sao thì sao cậu lại khóc thế kia?"
"Mình không khóc vì giận cậu...chỉ là anh ấy..." Mark không nói hết câu đã xoay người rời đi, bỏ lại YugYeom đứng ngơ ngác nhìn theo.
.
.
.
.
.
Vừa ra đến cổng trường đã bắt gặp anh đứng ngoài đó, đang nói chuyện gì đó với mấy vị trong ban giám khảo. Mark lùi lại, có lẽ đây không phải lúc thích hợp để hỏi cho rõ mọi chuyện. Dù sao cậu cũng không muốn thu hút sự chú ý của người khác thêm nữa.
"Mark hyung!" Mark giật nảy mình vì tiếng Chan Sung chợt vang lên phía đằng xa.
Cậu lo lắng quay lại nhìn anh, mong rằng anh không để ý. Nhưng muộn rồi, ai bảo Chan Sung kêu to thế làm gì, giờ anh đã nhìn thấy cậu mất rồi, còn dợm bước về phía này nữa.
"À...Chan Sung, tôi để quên túi xách mất rồi... tôi sẽ quay lại sau nhé." Mark nói nhanh rồi quay lưng bước thật nhanh, làm cho Chan sung vừa mới chạy tới chỉ biết chưng hửng nhìn theo.
"Này, Mark hyung..."
"Cậu ấy đi đâu thế?" giọng nói lành lạnh của JackSon vang lên. Anh chăm chú dõi theo bóng lưng Mark đang xa dần, khuất sau dãy nhà lớp học.
"A, hyung...em cũng không biết. Anh ấy bảo để quên túi nên phải quay lại lấy."
"Không phải vẫn đang cầm túi kia sao? Em vẫn nói dối tệ như vậy, Mark..." JackSon tự lẩm bẩm.
"Hả? Hyung, anh vừa nói gì?"
"Không có gì. Em có về nhà không?" JackSon quay sang cậu em trai.
"Có chứ. Anh biết không, cha mới mua cho em một chiếc xe mới toanh đấy." YChan Sung hớn hở. Cuộc sống với những người thân quả thật là thoải mái dễ chịu hơn rất nhiều.
JackSon chỉ mỉm cười, khẽ xoa đầu Chan Sung "Miễn là em làm tốt là được rồi."
Chan Sung chết sững, lần đầu tiên nhận được cử chỉ thân thiết thế này của anh hai nha!
"Gửi lời hỏi thăm tới cha mẹ giùm anh. Nói anh sẽ ghé về nếu có thời gian." JackSon nói rồi vội vã bước theo hướng Mark vừa đi.
Còn lại Chan Sung đứng cười ngu đằng sau.
"Anh có thôi cười cái kiểu ấy đi không? Nhìn như ngớ ngẩn ấy." YugYeom chẳng biết ở đâu đi đến, phũ phàng tạt một gáo nước lạnh.
"Này! Cậu không thích thì đừng có nhìn!" Chan Sung quắc mắt lườm kẻ phá quấy kia.
"Tôi có muốn nhìn đâu, tại anh cứ lù lù trước mặt ấy chứ. À mà có thấy Mark đâu không?"
"Không! Tự đi mà tìm. Đừng có hỏi tôi!" nói rồi te te bỏ đi thẳng.
"Aish! Thật không có chút lịch sự nào cả." YugYeom nghiến răng nhìn theo.
..................
Mark dừng lại thở gấp, khó khăn lắm mới thoát được khỏi JackSon. Nơi này khá là khuất, mà các lớp học giờ này cũng tan hết rồi, chắc anh cũng không dễ dàng theo được đâu.
"Phù...may quá..." Mark thở hổn hển, vỗ vỗ ngực.
"Chạy đủ chưa, em yêu?" một giọng nói đột nhiên vang lên làm Mark sợ đến suýt nhảy dựng. Cậu quay lại đã thấy anh đang đứng đằng sau.
"Xin lỗi, lại làm em giật mình. Em yêu, nghe anh này-"
"Tôi không muốn nghe bất cứ thứ gì từ anh hết, JackSon!"
JavkSon khựng lại trước câu nói của cậu. Khuôn mặt Mark đã đỏ bừng, hai bờ vai run rẩy.
"Em yêu..."
"Đừng có gọi tôi như thế! Anh là đồ dối trá!" Mark bật khóc.
"Em đang nói gì thế?" JackSon tiến thêm một bước về phía cậu thì cậu lại lùi một bước ra xa.
"Tôi không cần thứ này!!!" Mark ném tờ giấy đã bị vò nhàu vào người JackSon.
Anh hơi cau mày nhưng cũng cầm lên đọc.
"Tôi không cần anh xía vào để lấy về mấy thứ phù phiếm này!" Mark hét lên, đưa tay chùi lem nhem nước mắt đã làm ướt đẫm khuôn mặt.
Giờ thì anh hiểu cậu giận gì rồi.
"Không phải thế đâu. Đó hoàn toàn mà ý tưởng của em mà, anh chỉ-"
"Không cần an ủi tôi! Anh đang coi thường tôi chứ gì!"
"Cái gì?!" JackSon sửng sốt "Khoan đã em yêu, có gì từ từ nói. Đừng hét to quá. Nếu không cổ họng sẽ bị đau..."
"Đừng tỏ ra thương hại tôi! Tôi không cần!"
JackSon sốt ruột muốn bước lại ôm lấy cậu, xoa dịu cơ thể nhỏ bé đang nấc lên từng đợt ấy. Xem cậu khóc đến mắt cũng sưng đỏ lên, giọng thì khàn hết cả, anh nhìn mà xót lên ruột gan. Nhưng chưa kịp chạm vào người Mark thì cậu đã quay lưng vùng chạy.
"Mark..." JackSon bất lực nhìn cậu dần khuất dạng.
'Từ lúc nào mà em trở nên bướng bỉnh thế này, em yêu? Thậm chí còn không chịu nghe anh giải thích...' JackSon thở dài não nề. 'Không lẽ...bị ảnh hưởng từ mình?!!'
............................
[Flashback]
JackSon sau khi nghe điện của YugYeom thì vội vã chạy đến trường đại học. Đang đi loanh quanh xem cậu ở đâu thì bỗng bắt gặp một người anh mà không ngờ nhất.
"Chúng ta cần nói chuyện..." người đàn ông mới gặp một lần, nếu không tính đến sự cố lần trước. Anh ta vốn là giám đốc một nhà xuất bản danh tiếng, hiện tại đang phụ trách xuất bản tất cả những đầu tạp chí lớn trong nước, đủ thấy năng lực của anh ta cũng không nhỏ.
"Anh muốn nói chuyện gì đây?" JackSon không thèm che giấu sự khó chịu của mình.
"Tôi không ngờ anh lại là kẻ ích kỉ đến thế..."
"Anh muốn nói đến chuyện gì?" JackSon nhướn mày.
"Anh...chính bởi vì anh mà có người nào đó phải chịu bao nhiêu áp lực khi luôn bị đem ra so sánh với ông chồng tài giỏi của mình."
"Cái gì? Tôi không -"
"Tôi đang nói về Mark đó. Tôi biết cậu ấy có quan hệ thế nào với anh. Tất nhiên tôi cũng không muốn xen vào mối quan hệ của hai người. Có điều...nói thế nào nhỉ, Mark là người đầu tiên khiến trái tim tôi xao xuyến, khiến tôi lần đầu tiên quan tâm đến một người hơn cả chính bản thân mình."
JackSon cau mày nhận ra người trước mặt đang ám chỉ điều gì.
"Anh không nghĩ rằng, đối với cậu ấy, việc ở cùng anh chỉ làm cuộc sống vốn đã khổ sở của cậu ấy càng trở nên khó khăn hơn bao giờ hết ư?"
"Đủ rồi. Anh đi quá giới hạn rồi đấy. Đừng để tôi phải tức giận, bằng không thì hậu quả một mình anh gánh chịu." JackSon cất giọng đe dọa.
"Lại thế nữa rồi...quá ích kỷ." anh ta nhếch mép cười. "Anh đã từng bao giờ quan tâm xem Mark cảm thấy thế nào hay chưa? Nếu là tôi thì chắc chắn mọi chuyện sẽ khác, bởi vì tôi có thể biết cậu ấy nghĩ gì chỉ qua từng cử chỉ hay nét mặt của cậu ấy..."
JackSon nắm chặt tay, cơn giận âm ỉ lúc này đã chực trào lên.
"Bởi vì là anh...nên mọi người mới kì vọng quá cao vào cậu ấy. Điều đó hẳn là quá sức với Mark, cũng vì thế mà cậu ấy mới mệt mỏi như vậy."
Lời nói tiếp theo của anh ta mới thật sự đi thẳng vào vấn đề, đồng thời cũng đánh mạnh vào tâm lý JackSon.
"Vậy anh đã biết tiếp theo phải làm gì thì tốt nhất chưa? Chi bằng...để cậu ấy cho tôi chăm sóc thì hơn?"
.................................
Lúc JackSon tìm thấy Mark thì cậu đã ngủ rồi, đầu gối lên cánh tay gục trên bàn. Anh liếc nhìn mẫu thiết kế đã bị phá hỏng đặt bên cạnh.
"Anh chưa từng nghĩ rằng, cuộc sống của em sẽ khó khăn đến mức này...chỉ vì ở bên anh." JackSon tiến lại gần cậu, chậm rãi ngồi xuống.
Lúc trước YugYeom đã đưa cho anh bản phác thảo trên giấy, nhưng cũng phải mất vài tiếng đồng hồ toát mồ hôi mới sửa lại được mô hình theo ý tưởng của Mark.
JackSon thở phào quay lại nhìn khuôn mặt say ngủ của cậu, đoạn chậm rãi quỳ xuống bên cạnh, nhẹ giọng gọi "Mark..." có cảm giác như bản thân đã phải xa cách con người này rất lâu rồi.
"Có còn đau không em? Anh xin lỗi. Anh chưa từng có ý nghĩ sẽ gây tổn thương cho em theo cách ấy..." JackSon dịu dàng vuốt ve gò má cậu. Một giọt nước mắt không kiềm nổi rơi xuống.
"Bởi vì là anh...nên mọi người mới kì vọng quá cao vào cậu ấy."
Khuôn mặt Mark đúng là đã tiều tụy đi nhiều rồi.
"Điều đó hẳn là quá sức với Mark, cũng vì thế mà cậu ấy mới mệt mỏi như vậy."
"Anh xin lỗi... xin lỗi vì đã kéo em vào tình huống như thế này..." JackSon hôn lên má cậu.
"Nhưng anh phải làm gì đây? Anh lại không thể ngừng yêu em...càng không thể từ bỏ em..." nụ hôn dời xuống đôi môi xinh xắn đang bĩu ra nũng nịu. JackSon cứ nấn ná trên bờ môi ấy một lúc lâu, không hề muốn dứt khỏi cảm giác đê mê dịu dàng này. Cho đến khi Mark khẽ cựa quậy, anh mới giật mình rời ra.
"Anh xin lỗi..." JackSon trầm mặc nhìn cậu thêm một lúc trước khi quay lưng bước đi.
[End of Flashback]
.
.
.
.
.
Marl ra đến ngoài cổng trường rồi lại không biết đi đâu tiếp theo. JinYoung đã gọi bảo có thể sẽ đến muộn một chút, giờ thì trời lại bất ngờ đổ mưa tầm tã.
'Sao tự nhiên lại mưa đúng lúc này chứ?' cậu buồn bực lẩm bẩm. Vốn định đợi trong kia, nhưng lại không muốn phải chạm mặt JacKson nữa. Ít nhất ngay lúc này cậu cũng không muốn đối diện với anh. Thôi tốt nhất tìm đại chỗ nào đứng trú mưa rồi gọi cho JinYoung bảo nó đến đấy đón là được.
Đang định rời đi thì một chiếc Audi màu bạc đỗ xịch trước mặt cậu. Mark giật mình khựng lại.
"Cậu đang làm gì thế? Luyện chạy bộ à?" người ngồi ghế lái ló đầu ra, tò mò nhìn cậu.
'Anh thực sự có phép thần thông quảng đại à?' Mark nhăn mặt nghĩ thầm, không hiểu sao cái người trước mặt luôn xuất hiện đúng lúc thế không biết.
"Còn nhìn gì nữa? Mau lên xe đi!" anh ta ngoắc tay ra hiệu cho cậu. Trời càng lúc càng mưa lớn.
Không suy nghĩ nhiều thêm nữa, Mark mở cửa xe ngồi vào trong. Cũng không còn cách nào khác nếu muốn tránh mặt JackSon.
"Sao cậu chạy như ma đuổi thế? Ai định bắt cóc cậu hả?" KangJun nửa đùa nửa thật hỏi.
"Không phải...tôi chỉ muốn về..."
"Không phải bằng cách chạy ra đứng dầm mưa thế chứ!" anh ta nghiêm nghị ngắt lời cậu.
.
.
.
.
.
'Sao mình lại ở đây? Sao lại đi theo anh ta cơ chứ?!!' Mark đau khổ tự rủa xả chính mình vì đã ngu ngốc theo anh ta về.
"Cậu còn chờ gì nữa? Mau lau khô tóc đi rồi thay bộ quần áo này vào kẻo cảm lạnh bây giờ." KangJun ném cho cậu một cái khăn khô, cau mày nhìn cơ thể nhỏ bé đang run lên dưới bộ quần áo ướt sũng.
"Cảm ơn...nhưng...tôi...tôi phải về thôi. Tôi sẽ chờ em trai đến đón." Cậu rất sợ, mâu thuẫn với JackSon đến nay chưa giải quyết được cũng chính là bắt nguồn từ một tình huống tương tự thế này.
Mark hấp tấp đứng lên định sải bước ra cửa, nhưng người kia đã nhanh như cắt nắm tay giữ cậu lại, ấn cậu ngồi xuống sofa.
"Cứ lau khô tóc và thay quần áo đi đã. Rồi tôi sẽ đưa cậu về. Cứ để thế sẽ bị cảm lạnh cho coi."
Mark đành miễn cưỡng nghe lời, ngoan ngoãn đi vào phòng tắm thay quần áo. Dù sao như thế cũng còn hơn bị anh ta nhìn đến nổi gai ốc.
Sau khi ra lại phòng khách thì KangJun cũng vừa từ nhà bếp quay ra.
"Đây, uống cái này đi." Anh ta đưa cho cậu một chiếc ly đựng nước gì đó.
"Cái gì đây...?" Mark ngập ngừng nhìn thứ chất lỏng trong ấy. Hình như là rượu thì phải.
"Thứ giúp cậu xả hết bực dọc trong lòng."
"Hả?"
"Cứ uống đi...nó sẽ làm cậu ấm người hơn đấy." anh ta đẩy chiếc ly về phía cậu. Sau một hồi do dự thì Mark cũng cầm chiếc ly lên, đưa đến bên miệng, khẽ hé môi.
"Này, đừng uống hết-" KangJun chưa kịp nói xong thì cậu đã đặt cái cạch chiếc ly cạn đến đáy xuống bàn.
...
[Một lúc sau]
"Jackie thật tệ! Đồ ác ma! Đồ xấu tính! Tôi ghét anh ta!" Mark dưới tác dụng của rượu đã ngà ngà say.
"Cậu ghét anh ta hả?" KangJun ngồi bên phía đối diện, nhàn nhã bắt chéo chân nhìn cậu.
"Nhưng... Không...không......tôi vẫn yêu anh ấy..." Mark mạnh mẽ lắc đầu, lúc sau lại cố sức gật đầu.
"Tôi nghĩ... cậu nghỉ một lúc đi rồi tôi đưa cậu về nhà." KangJun phát hiện ra mỗi lần Mark say đều rất dễ thương, lại dễ dàng nói ra suy nghĩ mà lúc tỉnh luôn cố tình giấu kín.
"Jackie..." Mark đột ngột bổ nhào đến bên cạnh KangJun, câu chặt lấy cổ anh ta. KangJun bị bất ngờ đến đờ người. Đôi môi đỏ hồng ngọt ngào chỉ cách mặt anh có vài phân, nhích lên một chút là có thể chạm được vào rồi.
Trong khi đó Mark mắt vẫn lờ đờ, miệng liên tục lảm nhảm không ngớt "Jackie... tại sao...tại sao...anh lại khó tính với em thế? Có phải vì em hay khóc lóc mà anh chán ghét em không?"
KangJun hơi ngửa người ra sau, cần giữ khoảng cách một chút, kẻo không kiềm nổi cảm xúc mất. Nhưng mà cái con người trước mắt cũng thật quá quyến rũ, thế này khác gì mời gọi người ta cơ chứ. May là anh không phải loại cơ hội, nhân lúc cậu say mà làm tới đấy. Nhất là người ngây thơ như Mark thì luôn khiến anh có cảm giác tiếc nuối.
"Này này, tôi-tôi có phải Jackie của em đâu!" KangJun khó khăn nói. Nhưng cậu nào nghe được gì, vẫn cố tình áp sát người vào anh không muốn chừa một kẽ hở.
"Jackie...sáng nay em đã rất giận anh...nhưng dù vậy thì em vẫn rất yêu anh... Em phải làm gì bây giờ, Jackie à?" Mark thở ra một hơi, vẫn tưởng người trước mặt là JackSon của mình. Trong mắt cậu, lúc này JackSon đang nở một nụ cười thật ấm áp. Đôi mắt nai phút chốc lại long lanh nước. KangJun khó xử nhìn vẻ đau khổ của cậu.
'Aish! Tôi phải làm gì với em đây!' KangJun cố gỡ tay Mark ra khỏi người mình.
"Này! Em mà còn bám tôi chặt thế thì đừng trách tôi làm gì em nhé! Em có nghe không đấy?"
"Xấu xa! Xấu xa! Jackie xấu xa..." Mark lắc đầu lia lịa, không biết tốt xấu lại vùi mặt vào ngực người kia, rồi nhanh chóng thiếp đi vì mệt mỏi.
"Aish! Em thật là-"
KangJun cũng bó tay không biết làm sao với con người này. Bỗng di động của cậu đổ chuông. Do dự một hồi rồi anh cũng cầm lên, khẽ nhếch môi cười khi thấy cái tên hiện trên màn hình.
"Alo, Mark-"
"Tôi không phải Mark..."
"Hả? Ai đó? Tại sao lại cầm điện thoại của Mark-?"
"JackSon, tôi không thể bảo đảm chuyện gì sẽ xảy ra với Mark. Tôi nên làm gì bây giờ?"
"Này! Anh đã làm gì em ấy?"
"Cậu ấy đang ở chỗ tôi, đang bám chặt vào người tôi không buông, lại luôn miệng gọi tên anh. Anh có thấy chơi đùa một chút với cậu ấy sẽ vui không?"
"Anh!!! Tôi cấm anh động một ngón tay vào em ấy." JackSon nghiến răng, giọng điệu vô cùng khủng bố.
"Cái đó còn phải xem. Nếu vẫn muốn Mark của anh thì mau tới tìm đi. Bởi vì tôi vừa mới nghe cậu ấy nói, rằng anh đã vứt bỏ cậu ấy rồi? Phải không, Wang JackSon?" KangJun cố tình dài giọng khiêu khích.
"Tôi sẽ đến đó ngay... anh mà dám động vào người em ấy thì tôi sẽ không tha cho anh." JackSon nói rồi ngắt máy cái rụp.
"Cái đó thì cũng chưa chắc." KangJun hừ một tiếng, nhìn vào màn hình di động đã tối om.
End chapter 33.
.
.
Chương tiếp theo: Hạnh Phúc Có Thật.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top