Chapter 32: Nén lại nước mắt

JinYoung giật mình tỉnh giấc bởi tiếng chuông cửa dồn dập. Mới đầu cậu định lơ đi ngủ tiếp, nhưng người nhấn chuông hình như không có ý định dừng lại, vì vậy cậu đành mắt nhắm mắt mở ngồi dậy, lết xác đi ra ngoài.

"Markie? Anh sao lại-" JinYounh chợt ngưng bặt khi nhìn đến vẻ mặt của anh trai ở ngoài cửa, lại kinh ngạc nhìn đống hành lý đặt bên cạnh. "Sao thế này? Anh-"

"Anh... ở đây ít lâu có được không?" Mark nói giọng gần như nài nỉ, đôi mắt đã sưng húp vì khóc quá nhiều.

"Tất nhiên rồi,Markie." JinYoung tránh ra để Mark vào trong, nhanh tay đỡ lấy hành lý của cậu.

"Nhưng mà có chuyện gì thế Markie? Anh... cãi nhau với JackSon hả?" JinYoung tò mò hỏi sau khi cả hai đã yên vị trên sofa.

Cái tên JackSon vừa được nhắc đến thì Mark lại muốn khóc nữa. Cậu lắc đầu, muốn gạt những hình ảnh tối qua ra khỏi tâm trí, cố gắng kiềm chế để không rơi nước mắt. Chỉ là không muốn người khác phải lo lắng vì mình như vậy nữa.

"Markie à..." JinYoung gọi lại lần nữa khi không thấy anh trai đáp lại, chỉ cúi đầu lặng im.

"Anh không nói cũng được. Cứ ở đây ít lâu, rồi thời gian sẽ chữa lành mọi vết thương..." JinYoung khẽ thở dài trong lòng, nếu anh cậu không muốn nói thì cậu cũng không ép.

"Không đâu...bao lâu cũng chẳng có tác dụng..." Mark nhỏ giọng nói.

"..."

"Anh ấy không còn yêu anh nữa rồi..." đến đây thì JinYoung thực sự sửng sốt. Không hiểu nổi vì sao Mark lại nói vậy? Nhưng anh trai cậu thực rất ngây thơ, có lẽ cậu nên tìm hiểu kĩ càng hơn...

.

.

.

.

.

JackSon sau khi thất thần một lúc trước tủ quần áo thì đứng bật dậy. Anh lao xuống cầu thang, vơ vội chùm chìa trên mặt bàn chuẩn bị ra ngoài, anh nhất định phải đi tìm Mark về. Bỗng một tiếng động thanh thúy vang lên của vật gì đó rơi xuống sàn nhà. Cúi xuống nhìn dưới chân mình, là chiếc nhẫn bạc anh đã trao cho cậu, khi đó anh còn hứa sẽ không để cậu khóc nữa. JackSon run run nhặt chiếc nhẫn lên, một cảm giác bất lực trào dâng. Hẳn là cậu đã để lại chiếc nhẫn trước khi bỏ đi.

'Em...thực sự lại rời bỏ anh một lần nữa sao...Mark?'

Đúng lúc đó thì tiếng chuông điện thoại reo vang. Qua loa lau đi những giọt nước mắt vừa rơi, JackSon nhanh chóng rút ra di động. Dù không có hy vọng gì nhiều về việc cậu sẽ gọi cho anh, nhưng anh vẫn hy vọng có thể nghe được giọng cậu, chỉ một chút thôi cũng được...

"Alo."

"JackSon à, em JinYoung đây..." giọng JinYoung thì thầm ở đầu dây bên kia vọng lại, như thể sợ ai đó nghe thấy.

"..."

"Anh có nghe không đấy?"

"Hả? À, anh đang nghe...em cứ nói đi..."

"Em không biết có chuyện gì xảy ra giữa anh với Mark, nhưng nếu đúng như những gì Mark nói, rằng anh không còn yêu anh ấy nữa... thì em nhất định sẽ giết anh." Giọng điệu JinYoung đầy dọa dẫm.

"Sao?? Cậu ấy đến chỗ em ư? Giờ cậu ấy đâu rồi? Cậu ấy có ổn không? Em chờ chút, anh sẽ đến ngay." JackSon lòng dạ nhộn nhạo hết cả lên. Nhưng may mà Mark đến chỗ JinYoung, chứ nếu đi lang thang ở ngoài như lần trước thì nguy.

"Này này, anh muốn mọi chuyện tệ hơn hả?!! Đừng cuống lên, không được việc gì cả đâu. Mà anh đã làm gì mà để anh ấy khóc như mưa thế không biết!!!"

JackSon sững người "Là sao?"

"Kia kìa, từ lúc đến đây anh ấy vẫn trốn trong phòng tắm đó, đứng đây mà em còn nghe được tiếng anh ấy khóc... Em nghĩ, tốt hơn là cho anh ấy thời gian, rồi may ra anh ấy nguôi ngoai bớt. Mặc dù không biết rõ chuyện của hai người, nhưng em cảm thấy... Thật ra đôi lúc cách hành xử của hyung em dễ khiến người ta hiểu lầm... Nói chung hãy cứ cho anh ấy một không gian riêng để bình tĩnh cái đã, mọi chuyện để sau rồi tính..." JinYoung đã cân nhắc rất lâu rồi mới gọi cho JackSon. Cậu biết Mark vẫn còn yêu JackSon nhiều lắm, bằng không sẽ không tỏ ra đau khổ khi nói về JackSon như thế. Chắc hẳn trong chuyện này còn nhiều uẩn khúc.

JackSon nghe nói Mark vẫn còn khóc thì trong lòng xót xa vô cùng. Nếu JinYoung mà biết thực sự anh đã làm gì Mark thì chắc chắn sẽ không tha cho anh.

"Được rồi...vậy gọi cho anh nếu có chuyện gì nhé...kể cả nếu mà cậu ấy khá hơn. Làm ơn chăm sóc cậu ấy giúp anh." JackSon sau một hồi im lặng, cuối cùng cũng uể oải đáp lại.

"Tất nhiên rồi...em luôn mong muốn điều tốt nhất cho anh ấy mà."

"Anh cũng vậy..." JackSon đáp. Thở dài mệt mỏi, vậy là anh sẽ phải kiềm chế chính mình không chạy đi gặp Mark một thời gian.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

[Ba ngày sau...]

"Này! Cậu làm gì ở đây?" một giọng nam vang lên sau lưng dọa YugYeom nhảy dựng. Lúc này cậu đang đứng phía trên cao nhìn xuống sân bóng rổ, ánh mắt nhìn ngó quanh quất tìm một người. Đúng lúc Chan Sung mò đến phía sau.

"Anh nhỏ nhỏ cái giọng xuống được không hả? Phiền chết đi được..." YugYeom nhăn nhó khó chịu.

"Sao lại ở đây một mình? Mark hyung đâu?" Chan Sung ngó nghiêng.

"Còn đang bận với cô bạn gái mới nào đó." YugYeom chán nản đáp.

"C-cái gì?? Bạn gái...bạn gái ấy hả?! Không thể nào...JackSon hyung sẽ băm vằm tôi ra nếu biết được mất!" Chan Sung hét lớn, mắt trợn lên vẻ không thể tin nổi.

"Này! Phun hết vào mặt tôi rồi đấy! Aish!" YugYeom bực mình xoa xoa má.

"Cậu không phải vì mỗi như vậy mà giận chứ?" Chan Sung nhíu mày tò mò, nhưng đổi lại chỉ là sự im lặng không thèm đáp lại của YugYeom "Hừm, bực cả mình..." Chan Sung lầm bầm.

"Vừa nói gì đó?" YugYeom hất mặt lên nhìn người kia.

"Chả nói gì..." Chan Sung nhún vai, quay lưng định đi.

"Này! Anh..." YugYeom hầm hè.

"Sao?"

"Sao không gọi tôi là hyung như gọi Mark hả? Tôi thậm chí còn lớn tuổi hơn Mark."

"Sao tôi phải quan tâm đến cậu làm quái gì?" Chan Sung nhếch mép cười.

"Tôi cũng chả thèm quan tâm mấy thứ vớ vẩn ấy!!!" YugYeom khịt mũi tức giận.

"Cái mặt trẻ con của cậu mà đòi được tôi gọi như thế hả?!! Làm gì có cái lí ấy." Chan Sung phá lên cười, lại càng chọc điên YugYeom hơn.

"Anh! Anh muốn chết rồi hả!? Dám bảo tôi..." YugYeom muốn nhảy vào cho cái tên đang nhăn nhở kia một trận, thì bỗng một giọng nói quen thuộc vang lên.

"YugYeom à... cậu đang làm gì thế?" Mark đứng đó nhìn hai người, đi cùng với cậu là một cô gái.

"Ồ? Ai đấy, hyung?" Chan Sung vừa nhìn thấy cô gái kia đã hỏi luôn.

"Đây...là bạn anh, YoungJi. Cô ấy cũng học chung lớp với anh và YugYeom." Mark giới thiệu. Chan Sung liếc mắt nhìn YugYeom nhưng cậu ta vẫn im lặng chẳng nói chẳng rằng. Thật chán chết.

"Xin chào...tôi là YoungJi...chắc hẳn anh là Chan Sung!" cô gái vui vẻ chào hỏi.

"Ờ, xin chào...mà...sao cô biết tôi?" Chan Sung lấy lại nụ cười thân thiện của mình.

"Tôi vẫn thường theo dõi các giải đấu của anh! Trận nào anh chơi cũng thật tuyệt. Tôi là fan của anh mà!"

Mark đứng bên cạnh giả bộ nhăn nhó "Thì ra cậu nhờ mình dẫn đi là để được gặp thần tượng hả? Thật cơ hội..."

"Hắn thì có gì hay? Hừ!" YugYeom cố ý mỉa mai.

"Này! Còn hơn cậu chẳng có cô gái nào theo nhá." Chan Sung phản ứng lại.

"Ai bảo tôi không có?" YugYeom quạu cọ.

"YugYeom à, sao cậu bỏ lại tớ mà lên đây ăn trưa một mình thế?" Mark lên tiếng ngắt ngang cuộc tranh cãi đang có nguy cơ trở nên nghiêm trọng hơn.

"Tớ...tớ thích ngồi đây. Mà tại cậu có vẻ còn bận với YoungJi ở trong lớp nên tớ đi trước."

"Ha...cuối cùng thì cũng là ghen thôi." Chan Sung lại chen vào làm YugYeom quay ngoắt sang lườm một cái sắc lẻm.

"Aish! Hai người sao cứ thế vậy? Tớ đi vào lớp trước đây..." nói rồi cùng YoungJi đi mất.

...

"Họ vẫn luôn như thế hả?" YoungJi hỏi nhỏ Mark khi đã khuất dạng hai người kia.

"Ừ, hai người đó gặp nhau thì không cãi nhau không yên. Chả hiểu sao không hòa hợp được..." Mark gật đầu.

"Nhưng...theo mình thấy thì hình như không giống thế lắm." YoungJi cau mày suy đoán.

"Sao cơ? Ý cậu là gì?"

"Không có gì đâu, quên đi. Mình nghĩ linh tinh ấy mà." YoungJi mỉm cười lắc đầu, có lẽ cô nghĩ nhiều quá.

...

Mark bước về phía phòng thực hành. Tối nay cậu không có lớp, đành phải tự tìm việc để giữ mình bận rộn. Nếu về nhà giờ này thì sẽ chỉ có một mình thôi, JinYoung chưa đi làm về, mà cứ ở một mình thì cậu sẽ lại nghĩ đến... thôi, nhức đầu lắm.

Cậu ở chỗ JinYoung cũng được ba ngày rồi, thế mà chả thấy tăm hơi JackSon đâu cả! Đây là lần cậu xa anh dài nhất từ trước đến giờ!!! Cả đến JinYoung cũng chẳng gặng hỏi cậu thêm gì về anh nữa. Dù cậu biết ơn vì điều đó, vì cứ hễ nghe nhắc đến anh chắc sẽ không kiềm nổi nước mắt mất. Nhưng cậu cũng tự hỏi, liệu lần này có phải sẽ là chấm hết thật không? Dù sao thì cậu cũng nhớ anh lắm.

Mà hình như anh không cần cậu nữa hay sao ấy... như vậy mà cũng không thèm đi tìm. Mấy ngày này chỉ là cậu giả vờ mạnh mẽ mà thôi, cứ cố gắng tỏ ra mình có thể sống tốt mà không cần đến Wang JackSon. Đến đêm thì lại vùi mặt vào gối mà khóc cho đến mệt lả đi, đã không còn hơi ấm nào bao bọc cho cậu nữa rồi.

...

Vừa vào đến trong phòng thì Mark sững người lại, trân trối nhìn mô hình thiết kế mình cất công làm bao lâu nay... đã chỉ còn là những mảnh vụn. Cậu đã vùi đầu làm nó cả tháng trời, cả ngày lẫn đêm, vậy mà...

"Ôi trời, Mark! Ai lại có thể làm thế này chứ?!" YoungJi sửng sốt bước nhanh lại, thốt lên vẻ không thể tin nổi, trong khi Mark vẫn ngẩn ngơ đứng yên một chỗ. Toàn bộ cố gắng của cậu đã bị hủy chỉ trong chớp mắt.

"Này! Mark... cậu không sao chứ?" YoungJi lo lắng nhìn Mark.

"Có lẽ là Seo Young và đám bạn cô ta bày ra trò này." Cô nhíu mày nhớ lại đám con gái trước giờ vẫn ghen ghét Mark. Thật muốn lôi cổ cái lũ ấy đập cho một trận quá.

"YoungJi...tớ không sao...tớ...sẽ cố gắng làm lại vậy."

"Sao? Cậu xây dựng lại mô hình này á?! Chỉ còn hai ngày nữa là phải thuyết trình rồi đấy!" YoungJi trợn mắt.

"Thì làm gì còn cách nào khác đâu..." Mark nói rồi cúi xuống thu lại những mảnh vụn vương vãi trên sàn.

"Mark à..." YoungJi nhất thời không biết nói gì để an ủi cậu.

"Sao thế Mark?" lúc này YugYeom cũng đến nơi, vừa kịp nhìn thấy tình huống hiện tại.

"Ồ, YugYeom à, có ai đó đã phá hỏng mô hình của Mark rồi. Không hiểu ai mà ác ý vậy..." YoungJi giải thích.

"Mark...cậu ổn chứ?"YugYeom cùng ngồi xuống giúp Mark thu dọn.

"Ừ...mình...ổn..." Mark cười gượng.

"Tớ nghĩ...hay là cậu hỏi Jack-"

"Không! Không cần đâu...thật đấy!" Mark ngắt lời bạn mình, ngăn không cho YugYeom nói ra cái tên khiến cậu đau lòng ấy nữa.

"Sao cậu cứ cố chấp thế? Xảy ra chuyện cũng chỉ chịu đựng một mình? Mà chuyện này không phải anh ta chính là nguyên nhân hay sao? Cậu tưởng tớ không đoán ra là do đám fan của anh ta làm hả?" YugYeom cũng phát cáu. Có điều, YugYeom à, cậu không biết tình trạng của hai người hiện giờ rồi.

"Phải đấy, tớ cũng nghĩ cậu nên nhờ JackSon giúp thì hơn." YoungJi cũng nói xen vào "Chúng ta phải chuẩn bị cái này mất một tháng...làm sao chỉ trong hai ngày mà cậu làm lại được?"

Mark chẳng nói chẳng rằng, chỉ lẳng lặng thu dọn, rồi lại lẳng lặng bắt tay vào gắn lại mô hình của mình. Tất nhiên dùng keo dán lại thì không thể đẹp như ban đầu, neus không muốn nói là xấu hơn rất nhiều.

"Cứ kệ cậu ấy, YoungJi. Sao lại cứng đầu thế không biết..." YugYeom tức giận kéo YoungJi ra ngoài.

Chỉ còn một mình trong phòng, Mark mới gục đầu xuống, nước mắt dâng ngập khóe mi. Nhưng cậu sẽ không để chúng rơi, không thể trở nên mềm yếu ngay lúc này...

.

.

.

.

.

JackSon chuẩn bị tan sở. Mấy ngày này anh không sao tập trung được, công việc thành một mớ hỗn độn, họp hành cũng chẳng ra sao. Ba ngày không được nhìn thấy Mark rồi. Đây cũng là lần đầu tiên anh để lộ sự uể oải của mình với cấp dưới, làm họ cứ không hiểu nổi sao ông chủ lại mệt mỏi đến thế.

JackSon nhìn đồng hồ. Năm giờ chiều. Tâm trí bất giác lại ngơ ngẩn... 'Lúc này lẽ ra mình sẽ đi đón em ấy... rồi em ấy ngồi vào xe, môi sẽ hơi bĩu ra giận dỗi vì mình đến muộn. Hoặc nếu không em ấy sẽ vui vẻ kể lại chuyện trong ngày...'

Bỗng di động đổ chuông liên hồi. Hiện lên màn hình là một số lạ.

"Alo."

"Alo...JackSon à."

"Ai ở đầu dây đấy?" anh hơi cau mày.

"Tôi đây...kẻ thù lớn của anh đây." Người kia khẽ cười.

"Kim YugYeom!" giọng JackSon trở nên lạnh tanh, "Sao tự nhiên lại gọi điện cho tôi?"

"Còn sao nữa? Chứ anh nghĩ tôi gọi để tán tỉnh anh chắc? Tất nhiên là liên quan đến Mark của anh rồi." YugYeom cũng không thèm vòng vo.

JackSon cứng người khi nghe nhắc đến Mark. 'Có chuyện gì xảy ra với Mark của anh hay sao?'

"Này, anh có nghe không đấy?" YugYeom sốt ruột lên tiếng.

"Tôi vẫn đang nghe... có chuyện gì xảy ra với em ấy rồi?" JackSon cố giữ cho giọng mình khỏi run lên.

"Đúng là cậu ấy xảy ra chuyện. Mà Mark vốn ương bướng nên tôi gọi thay vậy. Lần này chỉ anh mới có thể giúp được thôi. Anh có thể không?"

"Bất cứ điều gì cho tình yêu của tôi. Cứ nói đi." JackSon đáp.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Mọi người đều đã về hết, chỉ còn lại Mark vật lộn với bài tập của mình. YugYeom và YoungJi cũng về luôn sau khi cậu không cho họ giúp. Mark khẽ vươn vai, liếc mắt nhìn đồng hồ. Đã năm giờ chiều, giờ này hẳn JackSon sắp đi làm về. Tâm trí bất giác trùng xuống, sao tự dưng lại nghĩ đến anh chứ.

Mark đứng lên đi vào phòng vệ sinh, cậu cần rửa mặt cho tỉnh táo một chút. Nhìn lại mình cũng ngồi đây gần ba tiếng đồng hồ liền rồi.

Lác đác vẫn còn vài sinh viên ở lại trường. Mark vốc nước lên mặt, cậu thực sự mệt mỏi quá, đầu óc cứ căng ra. Giá mà có thể ngủ một giấc. Bỗng có người đứng vô ý đập khuỷu tay vào người cậu.

"Xin lỗi, tôi..." người đàn ông ngừng ngang câu nói khi Mark ngẩng đầu lên. Sau phút ngạc nhiên, anh ta liền bật cười "À ha, tôi không nghĩ chúng ta có thể gặp lại nhau nhanh đến vậy. Mà lại còn ở nơi này nữa chứ."

"A-anh...anh làm gì ở đây??" Mark không tự chủ lùi lại vài bước.

"Thế cậu nghĩ tôi có thể làm gì trong toilet? Đương nhiên là để giải quyết việc riêng rồi." người đàn ông đáp lại, mặt vẫn như thường lệ không có chút biểu cảm.

"Anh...không phải anh đi theo tôi đấy chứ?" Mark hỏi, giọng đầy cảnh giác.

"Này, đừng coi tôi như kẻ bám đuôi thế chứ. Tôi không phải loại người rảnh rỗi đến nỗi suốt ngày bám theo một người, kể cả đó là người tôi thích đi chăng nữa, rồi xâm phạm đời sống riêng tư của người ta." Anh ta nhún vai rồi tiến đến bồn để rửa tay. Mark lại lùi thêm vài bước nữa. Nhận ra hành động của cậu, người đàn ông liếc nhìn sang, ánh mắt ẩn giấu chút tức giận. Không hiểu sao...Mark lại cảm thấy, ánh mắt anh ta như vậy rất giống với JackSon thời gian đầu mới kết hôn.

"Sao cậu cứ phải tránh tôi như tránh tà mỗi khi tôi đến gần cậu thế? Không lẽ người tôi có bệnh truyền nhiễm hay sao?!" anh ta lạnh lùng chất vấn.

"Tôi...tôi chỉ..." Mark không biết phải đáp sao, chả lẽ lại bảo cậu sợ anh ta lớ rớ làm ra mấy cái hành động kia với mình. Nhưng việc cậu bắt đầu nói lắp lại càng làm cho người kia cau mày. Đến lúc Mark ngẩng đầu lên đã thấy anh ta áp sát mình, khuôn mặt đang chăm chú dò xét biểu hiện của cậu. Tâm trí cậu rung lên báo động, chắc chắn anh ta lại sắp sửa làm thế... Phải ra khỏi đây!

Nhưng ngay khi Mark lách người qua anh ta, chưa ra được đến cửa đã bị nắm tay kéo lại, đồng thời nghe tiếng cửa bị anh ta sập mạnh, chốt bên trong. Cậu mở to mắt sợ hãi, không ngờ được anh ta sẽ làm vậy.

"Tôi nghĩ tốt hơn hết cứ làm rõ một số việc đã, tránh cho cậu có ấn tượng xấu về tôi." Người đàn ông sau một hồi tiếp tục quan sát cậu, sau cùng mới lên tiếng, vẫn với chất giọng trầm trầm lạnh lùng ấy. Nhận thấy Mark vẫn có ý muốn trốn, anh ta thẳng tay ép sát cậu vào tường, giam cơ thể nhỏ bé của cậu trong lòng mình.

"Tôi không phải kẻ điên, cũng không phải biến thái. Xin cậu nhớ cho. Hôm chúng ta gặp nhau tại Pháp là hôm tôi phải đi công tác bên ấy, rồi trùng hợp trở về Seoul cùng ngày với cậu. Vài ngày trước cũng thế, tôi chỉ đến khách sạn vì có cuộc họp quan trọng ở đó. Cho nên cậu phải biết tôi cũng là người bận rộn, không hơi đâu đi theo từng bước chân của cậu đâu." Sau khi nói xong anh ta mới chịu buông cậu ra, nhìn Mark nãy giờ cứng ngắc đã nhẹ nhàng thở phào.

"Thế tại-tại sao...anh lại ở trong trường của tôi?" Mark hỏi lại.

"Cũng vì công việc thôi. Chứ cậu nghĩ sao? Chẳng lẽ tôi tốt nghiệp đại học rồi lại đi học lại chắc?" anh ta nhếch mép cười, thích thú nhìn cậu cau mày suy nghĩ. Ngắm chán rồi anh ta mới tốt bụng giải thích tiếp "Tôi được mời tới đây giảng dạy. Chỉ là công việc bán thời gian thôi. Họ cứ nài nỉ vì khoa Văn đang thiếu giảng viên."

"..."

"Công việc chính của tôi là chủ một nhà xuất bản. Nhưng tôi đã có bằng thạc sĩ chuyên ngành Ngữ Văn." Anh ta lại tiếp lời khi thấy cậu vẫn còn không hiểu. Anh ta thực sự biết cậu đang nghĩ gì hay sao ấy. Lần đầu tiên Mark nhìn thấy anh ta thực sự cười với mình. Sao lại có cảm giác là lạ...

"Tôi...tôi xin lỗi vì đã nghi ngờ anh, KangJun-ssi." Jaejoong cúi đầu, nhẹ giọng nói.

"Cậu vẫn nhớ tên tôi à? Ấn tượng đấy!" anh ta nhếch mép rồi bước lên một bước lại gần cậu. Mark lại tự động xù lông cảnh giác.

"Hình như...không chỉ tên tôi...mà cậu còn nhớ cả nụ hôn lần trước nữa thì phải?!" KangJun bật cười, dùng tay nâng cằm cậu lên, ép cậu nhìn thẳng vào anh ta. Mark chật vật quay đi, cố giấu khuôn mặt đỏ bừng của mình.

"Cậu học ở đây à?" câu hỏi đột ngột đổi chủ đề làm Mark lại một lần nữa quay lại nhìn anh ta, rồi chậm rãi gật đầu thay cho câu trả lời.

"Có nghĩa là...chúng ta sẽ có nhiều cơ hội gặp mặt hơn phải không? Cậu không thấy định mệnh gắn kết chúng ta thật sự rất mạnh à?"

Câu nói này thực sự làm trái tim Mark run lên.

"Tôi rất mong có thể hiểu thêm về cậu nhiều hơn nữa, Mark." Anh ta buông lại một câu trước khi mở cửa rời đi.

Lại còn dám gọi tên cậu thân mật thế nữa chứ!

"Anh ta...đúng là kẻ kỳ quặc..." Mark cuối cùng cũng có thể thở ra nhẹ nhõm khi thấy người kia đã khuất bóng, liền cất bước ra ngoài. Chân vẫn còn hơi run sau những gì vừa diễn ra.

...

Mark quay trở lại phòng thực hành, sau khi chạm mặt cái gã KangJun thì lại càng cảm thấy như bị rút hết sức lực. Bữa trưa cậu mới chỉ ăn qua loa, bữa tối đương nhiên càng chưa ăn. Mệt quá! Đầu cậu dần gục xuống bàn, giá như được ở trong vòng tay JackSon lúc này nhỉ... Buồn ngủ quá đi... zzzzz...

Mark dần chìm vào vô thức cùng hồi tưởng về hơi ấm của JackSon bao quanh mình. Phòng học lúc này đã vắng tanh, chỉ còn một mình cậu. Đương nhiên Mark cũng không biết, một bóng người vừa bước vào phòng, tiến về phía cậu.

...

Mark cảm thấy môi mình lạnh đi, như thể có gì đó đang áp vào... nhưng cảm giác rất dễ chịu. Vật đó di chuyển trên môi cậu một lúc thì ngừng lại, khiến Mark trong vô thức cũng muốn níu giữ. Nhưng mí mắt cậu vẫn nặng trịch, không mở nổi ra. Có điều, chỉ nhờ có thế mà cậu có cảm giác vô cùng an tâm, giấc ngủ cũng vì thế mà sâu hơn.

Không biết đã qua bao lâu, Mark mới chầm chậm tỉnh lại. Cậu mở mắt ra, nhưng xung quanh không có ai cả. Ngón tay khẽ mân mê bờ môi, cảm giác lúc trước như vẫn còn vương lại. Chợt cảm thấy bên má mình ươn ướt, cậu sửng sốt.

'Nước mắt sao? Mình khóc trong khi ngủ ư? Nhưng...tại sao chứ?' cậu bần thần cố vắt óc suy nghĩ, hình như cậu đâu phải mơ thấy ác mộng...trái lại đó là một giấc mơ đẹp mà.

"Sao...mình lại cảm thấy...có ai đó ở quanh đây nhỉ..." Mark lẩm bẩm một mình, rồi lại lắc đầu. Có ai đó đã hôn cậu, cái này thì cậu không chắc lắm... cũng có thể vì cậu mệt quá mà thôi.

Mark nhìn ra bên ngoài, trời đã tối rồi. Đồng hồ trên tay đã chỉ đến con số tám.

'Hả?! Tám giờ tối? Mình đã ngủ tận ba tiếng sao?!!' cậu đau khổ thầm nghĩ. Nhưng đến khi vội vã quay lại với cái mô hình hỏng kia, Mark lại ngạc nhiên đến há hốc miệng. Trên bàn, một mô hình hoàn-hảo-như-chưa-từng-bị-hỏng đang chình ình trên đó.

Mark ngớ người không tin nổi vào mắt mình, 'Không lẽ...là mơ? Nhưng thật sự là lúc trước nó chỉ là một đống đổ nát mà...nếu không mình cũng chẳng phải ở lại muộn đến thế này?!'

Mark lại tiếp tục vò đầu, không hiểu nổi tại sao cái mô hình của cậu lại biến thành hình dạng hoàn hảo như lúc đầu.

"Mình không có bị say rượu, cũng không ngái ngủ." Mark bước lại gần cái bàn đang đặt mẫu thiết kế. "Không lẽ có ai giúp mình sửa lại? Nhưng mà đùa sao! Mình đã mất cả tháng mới làm xong, ai có thể hoàn chỉnh lại nó chỉ trong có ba tiếng đồng hồ chứ?!!"

"Lại nói chuyện một mình hả?" một giọng nói vang lên sau lưng làm Mark giật bắn mình. Quay lại thì đã thấy một khuôn mặt nhìn mình cười cười.

"K-KangJun ssi?" Mark cau mày.

"Gọi là KangJun thôi." Anh ta nói rồi bước lại gần Mark, giơ ra một túi đồ ăn.

"Đây...ăn cái này đi."

"Hả?"

"Không phải cậu chưa ăn gì sao? Tôi lúc nãy đi ngang qua thì nghe thấy bụng cậu biểu tình đấy." KangJun nói, nửa đùa nửa thật.

"A-anh...đã đến đây à?" Mark ủ rũ cúi đầu.

"Ừ, tôi đi qua thì thấy cậu có một mình ở đây. Có vẻ như cậu có thói quen ngủ gật ở bất cứ đâu phải không?"

"Anh...anh có...ừm..."

"Sao?"

"Không...không có gì..." Mark muốn hỏi nhưng rồi lại chẳng biết hỏi thế nào, đành thôi.

'Không lẽ là anh ta hôn mình?' Mark mắt cứ nhìn chằm chằm người trước mặt, đầu lại nghĩ chuyện khác 'Nhưng còn... cái thiết kế kia thì sao? Hay thực sự đó chỉ là mơ thôi?'

"Này, cậu còn nhìn kiểu đó nữa thì cẩn thận tôi lại hôn cậu ngay tại đây đấy." KangJun nói gọn lỏn làm Mark giật mình, lúng túng cúi gằm mặt. Hành động dễ thương đó làm anh ta không nhịn được bật cười.

"Cậu không định về nhà sao?" KangJun ngồi xuống ghế, nhanh tay xếp đồ ăn ra đặt lên bàn.

"Tôi...vẫn còn việc phải làm. Nhưng hình như...cũng xong rồi. Tôi sẽ gọi điện cho em trai đến đón." Mark vừa nói vừa liếc nhìn về phía cái mô hình kia. Nhưng rồi cậu quyết định không nghĩ nữa, có cố nghĩ cũng chẳng ra. May là mọi việc đã giải quyết xong.

"Nếu thế thì ăn chút gì đi rồi hẵng về." KangJun ra hiệu cho Mark ngồi xuống.

"Sao giờ này anh vẫn còn ở đây?" đến lượt Mark thắc mắc. Hiện giờ cậu không cảm thấy quá khó chịu trước sự xuất hiện của người này nữa.

"Làm việc. Tôi đã nói với cậu rồi đấy thôi. Tôi phải nghiên cứu một số thứ, dù sao tôi cũng là người mới, có rất nhiều việc phải tìm hiểu."

Mark tròn mắt nghe anh ta giải thích.

"Ăn xong tôi sẽ đưa cậu về nhà. Bảo em cậu khỏi cần đến đón nữa." Mark lại bất ngờ đổi chủ đề.

"Hả? Anh không cần-"

"Tôi muốn thế. Biết người tôi quan tâm sống ở đâu cũng rất quan trọng đấy chứ."

Mark ngơ người nhìn KangJun nói với vẻ mặt thản nhiên như không, nhất thời chưa biết đáp lại thế nào thì anh ta đã đẩy một hộp đồ ăn đến trước mặt cậu, rồi lại cẩn thận đặt một chiếc thìa vào tay cậu.

"Ăn nhanh còn về nghỉ ngơi nào."

Nếu người đàn ông đang ôn tồn trước mặt cậu đây là JackSon thì hẳn cậu sẽ rất hạnh phúc. Bởi vì cách cư xử của anh ta thực sự rất giống với JackSon trước kia. Nghĩ đến đó trái tim cậu lại khẽ nhói lên.

'Sao...anh ấy không đi tìm mình chứ? Anh ấy thực sự muốn bỏ rơi mình luôn sao...? Chúng ta cứ thế này mà chấm dứt ư, Jackie?' Đôi mắt của Mark bắt đầu ngập nước.

Cậu không nhận ra, người ngồi đối diện vẫn chăm chú không bỏ qua bất cứ biểu hiện nào trên gương mặt thanh tú. Anh ta thích im lặng ngắm cậu, vì như vậy có thể đọc được rất nhiều điều mà có lẽ cậu sẽ chẳng bao giờ nói ra. Phải mất một lúc Mark mới ổn định lại được cảm xúc, bắt đầu xúc cơm ăn. Hừm...có vẻ nếu muốn cậu quên đi cái tên Jackie kia thì sẽ tốn không ít công sức đây...

.

.

.

.

.

Cuối cùng, cái ngày làm Mark lo lắng không thôi cũng đến...

"Cậu chuẩn bị xong chưa?" YoungJi đi đến, trên tay khệ nệ ôm thiết kế của chính mình. Mark thấy vậy liền đứng lên giúp cô đặt nó lên bàn. YoungJi gật đầu cảm ơn.

"À mà YugYeom đâu? Tớ không thấy cậu ấy." YoungJi ngó quanh quất cả hội trường đã bắt đầu được lấp đầy bởi các sinh viên cùng khóa. Hôm nay là ngày mà họ sẽ trình bày dự án cá nhân của mình.

"Chắc cậu ấy đến muộn..." Mark có vẻ đang bị phân tâm. Cậu vẫn không sao quen được với nơi đông người. Hai bàn tay đã bắt đầu ướt mồ hôi. Thật sự cậu đang cực kì cực kì cực kì lo lắng! Bình thường đều làm nhóm với YugYeom, hôm nay sẽ là lần đầu tiên cậu trình bày một mình. Chỉ riêng việc phải đứng nói trước hàng trăm người, lại có hẳn một ban giám khảo ngồi đó đánh giá, nghĩ đến đã phát run. Mark cố gắng trấn tĩnh nhưng chẳng ăn thua.

"Này, mô hình của cậu..." YoungJi mở to mắt ngạc nhiên nhìn thiết kế hoàn hảo đặt bên cạnh Mark, mãi mới thốt lên được "Cậu thật tuyệt!"

Mark nhíu mày nhìn sang cô, sao tự nhiên lại nói thế? Mark của chúng ta vẫn chậm hiểu như vậy. ^^

"A, Mark. Cậu sẽ ổn thôi...dù không có mình đi chăng nữa." YugYeom ở đâu bất ngờ chạy đến "Đừng lo lắng... tớ không nghĩ toàn bộ ban giám khảo hôm nay sẽ khó tính quá với cậu đâu."

"Hả? Thế là sao..." Mark ngơ ngác.

"Đúng rồi...giám khảo đều là người ngoài phải không?" YoungJi đứng bên cạnh nói xen vào "Này! Cậu nói thế càng làm tớ lo hơn đấy."

"À, quên nói với cậu, Mark. Với các dự án cá nhân, tất cả ban giám khảo đều không phải giảng viên trong khoa. Giảng viên của chúng ta chỉ đóng vai trò người hướng dẫn mà thôi. Cho nên đây là cơ hội để cậu thể hiện mình và ghi điểm đấy. Phải cố gắng hết sức đấy!" YugYeom khẽ cười, vỗ nhẹ lên vai Mark. Mark tò mò nhìn nụ cười đó, lần đầu tiên cậu ấy cười như vậy. Sao thấy...gian gian...

Mark cố gắng hít sâu để lấy lại bình tĩnh.

"Không sao đâu em yêu. Nếu em vấp ngã, anh sẽ luôn ở đó để đỡ em dậy...sẽ luôn sát cánh bên em..." những lời nói ngày đó của JackSon không hiểu sao lại hiện về trong tâm trí cậu lúc này. Giá mà có anh ở đây, thì chỉ cần nhìn nụ cười ấm áp khích lệ của anh thì hẳn cậu sẽ tốt hơn nhiều. Mark cứ thế suy nghĩ miên man cho đến tận khi cả hội trường dường như đã im lặng không còn tiếng động. Đã tới giờ rồi...

Cửa hội trường mở ra, ba bóng người bước vào. Mark chắc mẩm đó là các giám khảo của ngày hôm nay. Quả đúng thế, họ đi về phía hàng ghế đầu tiên, trên chiếc bàn dài là danh sách các sinh viên thuyết trình ngày hôm nay.

Đột nhiên, tim Mark đập điên cuồng như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực khi vẫn còn một người thứ tư nữa, anh ta khoan thai đi đến ngồi vào chiếc ghế còn trống ở giữa ba người kia.

"À, Mark này. Tớ quên nữa... mấy năm gần đây JackSon luôn ở trong ban giám khảo chấm thuyết trình đấy. Anh ta vốn là cựu sinh viên của khoa mà." YugYeom nói, miệng nở nụ cười rất gian mà Mark thừa biết...cậu ta không quên...vốn là cố tình không nói!

End chapter 32.

.

.
.
Chương tiếp theo : Vững Vàng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top