Chapter 29: Thuyết phục
Tối muộn, JackSon mới đánh xe vào sân. Đi sau xe họ là một chiếc xe khác nữa cũng dừng lại. Mất một phút rồi khuôn mặt của Mark mới giãn ra thành một nụ cười khi nhận ra người trong xe kia là JinYoung.
"Markie~" JinYoung cười rõ tươi chạy đến ôm chầm lấy cậu.
"Jinnie~" Mark cũng vui mừng không kém. Hai anh em vừa gặp nhau đã ríu ra ríu rít, JinYoung luôn miệng hỏi về tuần trăng mật của Mark, còn Mark cũng đáp lại vô cùng hào hứng về những kỉ niệm đã có ở bên Pháp.
"E hèm!" hai tiếng hắng giọng đồng thời vang lên. Dĩ nhiên một là từ JackSon đang đứng sau Mark, một còn lại là của JaeBum đứng đằng sau JinYoung. Có vẻ hai người đó không mấy thoải mái khi bị MarkJin lơ đẹp.
"A, JaeBum à..." lúc này Mark mới ngước lên.
"A...JackSon à...xin lỗi vì đã chiếm mất Mark của anh nhé." JinYoung nhe răng cười.
"JaeBum này, tôi nghĩ nếu anh đã muốn kết hôn thì nên giữ JinYoung cho chặt, kẻo cậu ấy lại nổi hứng chạy đi tìm Mark ngay trong tuần trăng mật đấy." JackSon cười cười nửa đùa nửa thật.
"Tôi cũng nghĩ như anh." JaeBum gật gù đồng tình.
"Này hai người!" Mark và JinYoung cùng đồng thanh hét lớn, làm hai kẻ kia phá lên cười.
"JinYoung, nếu em còn tiếp tục buôn dưa lê với Mark nữa thì chúng ta sẽ quên luôn mục đích đến đây mất." JaeBum đổi giọng nghiêm túc quay sang nhìn JinYoung.
"A! Xin lỗi...đúng là em suýt quên mất." JinYoung vui vẻ đáp.
"Gì thế?" Mark nghiêng đầu tò mò.
"Thật ra tụi em đến để thông báo với hai người." nụ cười của JinYoung càng rộng, cậu quay sang nhìn JaeBum đầy hạnh phúc.
"Chúng tôi đã dự định tổ chức đám cưới... vào cuối năm nay rồi." JaeBum rất ăn ý tiếp lời.
"Vậy là còn vài tháng nữa thôi à? Chúc mừng hai người nhé!" JackSon là người đầu tiên lên tiếng, thân mật vỗ vai JaeBum trong khi Mark vẫn còn há hốc miệng trước tin tức bất ngờ này, cuối cùng mới nói được một câu.
"Anh...anh cũng mừng cho em, Jinnie..." nói xong thì mắt cũng rơm rớm.
"Cảm ơn anh...hyung..." JinYoung mỉm cười.
"Em...em vừa gọi anh là gì?" mắt nai mở tròn xoe đầy ngạc nhiên.
"Hyung...em yêu anh." JinYoung bước lại gần, dịu dàng ôm lấy anh trai. Đây là lần đầu tiên trong suốt những năm qua cậu gọi Mark một tiếng 'hyung'. "Cuối cùng anh cũng đã trưởng thành hơn trước nhiều. Còn nhớ trước kia em đã hứa gì với anh không? Nếu anh không còn như một đứa trẻ lớn xác nữa thì em sẽ gọi anh là hyung."
"Jinnie xấu tính..." Mark đánh nhẹ vào tay em trai.
"Chỉ xấu tính với em thôi, với anh thì cậu ấy vẫn bình thường mà." JackSon xen vào làm mỏ Mark bĩu dài ra cả thước. JinYoung và JaeBum ở bên cạnh cười vang.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
"Jackie...dậy đi! Anh đến giờ đi làm rồi, em cũng phải đến trường nữa!" Mark khẽ lay JackSon đang cuộn tròn trong chăn. Cậu đã dậy từ lâu, tắm rửa xong xuôi, thay quần áo đàng hoàng mà anh vẫn chưa chịu rời giường nữa.
"Jackie! Jackie! Jackie...!" Mark đành trèo lên giường, cật lực dùng sức lay lay cái thân nặng trịch của con gấu lười biếng kia.
JackSon lì lợm nhắm chặt mắt. Không có tâm trạng đi làm tí nào. Mới vừa trở về từ tuần trăng mật ngọt ngào với vợ, giờ nghĩ đến công việc là thấy oải rồi. Cả đống việc của cả tuần dồn lại, chưa động vào đã thấy trước viễn cảnh là sẽ khó có thời gian dành cho vợ yêu rồi.
"Markie...mười phút nữa thôi mà..." JackSon đáp lại giọng ngái ngủ, tiện tay kéo cậu ngã phịch xuống nệm, hài lòng vòng tay ôm chặt lấy cơ thể mảnh mai.
"Không được, Jackie. Anh còn nằm ì nữa thì em sẽ muộn học mất. Mau dậy nhanh đi." Mark cau mày không vui nhưng cũng không đẩy anh ra. Thôi kệ, cho anh ôm thêm chút nữa vậy.
Bỗng tiếng điện thoại réo vang. Mark khó nhọc gỡ cánh tay đang vòng quanh eo mình ra, ngồi dậy bắt máy.
"Xin ch-"
"Mark! Cậu đang ở đâu thế?!" đầu dây bên kia vọng lại một giọng vô cùng lo lắng.
"Ơ...YugYeomie?" Mark ngạc nhiên.
"Cậu còn sống à?! Tại sao tớ gọi cho cậu bao nhiêu lần cũng không được?!"
"A, đó là... YugYeom à, tớ..."
"Tớ đã mất liên lạc với cậu một tuần rồi! Rốt cuộc là có chuyện gì?"
"Tớ đã nhắn Chan Sung nói cho cậu rồi mà...cậu không nghe gì sao?" Mark hiểu nhăn trán. Cậu đã nhắn cho em chồng, nhờ cậu ta bảo với YugYeom là cậu sang Pháp một tuần. Nhưng có vẻ như người bạn thân của cậu không hề được thông báo gì hết.
"Cái-cái gì?! Tớ hỏi anh ta mà anh ta dám bảo là không biết! Tên khốn đó, tớ sẽ giết hắn ..." YugYeom nghiến răng ken két.
"Haha...cậu không thể đâu." Mark cất tiếng cười trong trẻo đầu tiên trong buổi sớm mai.
"Sao lại không?! Tớ gọi cho cậu để báo là có bài tập mới phải thuyết trình đấy. Mà lần này là trình bày cá nhân. Cho nên tớ nghĩ nên báo sớm với cậu, mấy tuần tới đừng có vắng mặt nữa."
"Ôi, YugYeom à..."
"Nhưng đừng lo, tớ có bao giờ bỏ mặc cậu chưa? Tớ chép bài đầy đủ cho cậu những buổi nghỉ học rồi đấy..." YugYeom huyên thuyên không ngừng làm cậu cũng chẳng có dịp xen vào nói.
"YugYeomie, tớ..."
*BIP BIP~*
"Ơ? Sao thế này..." Mark khó hiểu nhìn chiếc điện thoại tự nhiên bị mất tín hiệu, quay lại thì đã thấy dây cắm bị rút ra mất, còn thủ phạm thì mặt vẫn tỉnh bơ như không.
"Này! Wang JackSon, anh vừa làm gì thế hả? Em đang nói chuyện mà!"
"Nói thế đủ rồi. Em phá rối giấc ngủ của anh. Sao mà cứ luôn miệng 'YugYeomie' ngọt ngào thế..." JackSon dài giọng ngán ngẩm.
"Em gọi YugYeom như thế thì sao?! Cái đồ Jackie xấu xa này..." Mark hậm hực lầm bầm nhưng vẫn bị JackSon nghe thấy.
"Anh còn xấu xa hơn được nữa đó..." JackSon nhếch mép cười, đưa tay kéo mạnh cậu vào lòng.
"Anh-anh nói cái..."
"Em muốn giả vờ không biết anh đang nói cái gì không?" JackSon ghé sát mặt vào cậu, hài lòng thấy khuôn mặt cậu dần dần đỏ ửng.
"Em...em thực sự...không hiểu anh muốn nói gì... A, Jackie, anh mau đi tắm đi. Đừng ở đây nói năng linh tinh nữa." Mark tìm cách đánh trống lảng, ngượng ngùng cúi đầu tránh ánh mắt ấm áp đến cháy bỏng của anh.
Không hiểu sao cậu vẫn luôn cảm thấy bối rối mỗi khi JackSon thân thiết với mình thế này. Cậu biết anh ghen với YugYeom...nhưng cậu phải làm sao bây giờ? Cậu vốn không quen nói mấy câu mùi mẫn. Thôi thì đành giả vờ không nghe, không thấy, không hiểu gì hết vậy.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
"Chúc giám đốc một buổi sáng tốt lành." Cô thư kí tươi cười cúi người chào JackSon.
"Ừ, chào buổi sáng."
"Thưa anh, anh dùng trà hay cà phê ạ?"
"Không cần đâu, tôi ăn sáng rồi. Công việc hôm nay thế nào?" JackSon hỏi, chân vẫn rảo bước về phía văn phòng mình.
"Vâng, hôm nay anh có lịch hẹn khách hàng của công ty Seo về kế hoạch hợp tác với họ sắp tới."
"À, bên đó cứ yêu cầu đổi thiết kế dù đã hết hạn từ lâu. Thật phiền phức..." Yunho thở dài "Còn gì nữa không?"
"À... vâng, em muốn nhắc anh sớm để chuẩn bị. Là về bữa tiệc thường niên của công ty vào thứ bảy tới ạ."
"Thứ bảy tới sao?" JackSon hơi cau mày, suýt chút thì quên béng mất.
"Vâng thưa anh. Em nhắc lại vì sợ anh quên sau kì nghỉ dài vừa rồi ạ." Cô thư kí lại cười ý nhị.
"Tôi biết rồi, cảm ơn cô. À, tôi muốn biến bữa tiệc năm nay thành một bữa tiệc ấm cúng chỉ tổ chức cho các cổ đông. Cô làm được chứ?"
Nhận được cái gật đầu chắc chắn thay cho câu trả lời, JackSon mới hài lòng mỉm cười "Cảm ơn cô, Hyo Bin."
...
Bước vào đến trong văn phòng quen thuộc, y như rằng trên bàn là cả chồng giấy tờ, hồ sơ đủ kiểu. JackSon chưa vội ngồi vào bàn ngay, thay vào đó anh đi lại phía cửa sổ, trầm tư ngước nhìn bầu trời Seoul. Lúc này anh đang suy nghĩ xem làm cách nào thuyết phục Mark đi cùng anh đến bữa tiệc sắp tới này.
Cha anh từng đề cập đến việc muốn anh đưa cậu đến dự tiệc của công ty, mà lần này bản thân anh cũng muốn thế. Vấn đề là...làm thế nào đây? Chắc chắn cậu sẽ từ chối thôi, cậu vốn không thích chốn đông người mà, nhất là đến nơi có khả năng sẽ bị tất cả chú ý đổ dồn vào. Chẳng gì thì đây cũng sẽ là lần đầu tiên con dâu Wang gia chính thức tham dự vào một bữa tiệc công khai.
.
.
.
"Mark à, cậu làm đến đâu rồi? Cần tớ giúp gì không?"
"Không cần đâu... Tớ chỉ cần thêm ít thời gian nữa để nghĩ ý tưởng làm sao để mẫu thiết kế này hoàn hảo hơn thôi..." Mark nói với YugYeom nãy giờ vẫn đang chờ để giúp cậu. Cả hai đang trong phòng thực hành, làm bài tập về xây dựng tòa nhà theo kiến trúc hiện đại dựa trên ý tưởng cá nhân. Vài tuần nữa là đến hạn rồi.
"Cậu thì sao?" Mark quay sang bạn mình.
"Ờ, sắp xong rồi...nhưng cần một phác thảo chi tiết hơn."
"Ừ, tớ vẫn không biết làm sao để cái này trông thực tế một chút." Mark nhăn trán nhìn vào mẫu thiết kế của mình.
"Thế...có cần tớ giúp sửa lại không?"
"Không! Tớ muốn tự làm...cậu cứ làm bài của cậu thôi." Mark lắc nhẹ đầu.
"Này, sao không hỏi ý kiến JackSon xem? Dù gì anh ta cũng là chuyên gia rồi mà."
"Hửm? Tớ...tớ không muốn làm phiền anh ấy. Công việc của anh ấy cũng bận lắm rồi. Với lại, tớ muốn hoàn thành bằng chính sức mình cơ..."
"Ài, học hỏi một chút thì có sao đâu. Thỉnh thoảng tham khảo kinh nghiệm của người đi trước cũng rất có ích mà. Cậu sao lúc nào cũng nhạy cảm quá với chuyện này thế?" YugYeom bật cười nho nhỏ. Cái tính sợ mang lại phiền phức cho người khác của Mark thì YugYeom thừa hiểu. "Cậu biết không, cậu là người tốt nhất, ít vị kỉ nhất mà mình từng gặp. Nhưng cẩn thận đấy, nhiều lúc điều đó sẽ làm hại cậu..." YugYeom nói rồi vỗ nhẹ đầu Mark, đoạn đứng dậy đi ra ngoài, bỏ lại cậu với khuôn mặt khó hiểu.
"Thế...thế là có ý gì chứ?"
Mark nhìn theo bóng YugYeom, khẽ thở dài. Giờ cậu cũng chẳng còn sức nghĩ xem ẩn ý trong câu nói ấy là gì, cái bài tập này đủ làm cậu đau đầu lắm rồi. Có lẽ cậu cần chút nước rửa mặt cho tỉnh táo đầu óc. Nghĩ vậy, Mark bèn đứng lên đi về phía nhà vệ sinh.
...
Sau khi rửa mặt rửa tay xong, Mark bước ra ngoài. Chợt nghe thấy mấy cô gái đang thầm thì to nhỏ với nhau ở một góc, cậu dừng bước. Lẽ ra cậu cũng chẳng quan tâm nếu như tên mình không được nhắc đến trong câu chuyện của họ.
"Cái kẻ tên Mark đó, lúc nào cũng được đưa rước bằng ô tô sang trọng ở ngay cổng chính là sao? Mà mấy cậu có biết ai lái xe không? Chính là quý ngài hoàn hảo Wang JackSon đấy! Trời đất ơi, có tức không cơ chứ! Làm như Mark là nhân vật tầm cỡ nào vậy?!! Mà cô học chung lớp với cậu ta phải không? Mau nói cho tôi nghe xem nào!" ba cô gái đang quây xung quanh một cô gái khác như tra hỏi tù nhân. Mà cô gái kia rõ ràng chẳng vui vẻ gì.
"Tôi thực sự không biết rõ cậu ấy, thậm chí còn chưa từng chào hỏi lần nào. Mà cậu ấy cũng luôn tự cô lập mình. Vậy nên mau tránh ra, đừng có làm phiền tôi!" cô gái lạnh lùng đáp.
"Thế thì điều tra giúp chúng tôi. Dù sao cô cũng học chung thì rất tiện moi thông tin còn gì."
"Không. Tôi còn nhiều việc phải làm hơn là phí phạm thời gian giúp các cô những việc không đâu. Nếu các cô tò mò đến vậy sao không đi hỏi thẳng cậu ấy xem cậu ấy quan hệ thế nào với cái người họ Wang kia..."
"Ai mà thèm?!! Cậu ta lại quái dị như vậy... Nếu không phải vì có quan hệ gì đó với anh Wang thì cũng chẳng lắm tin đồn trong trường đến thế. Thực ra thì cậu ta có cái gì đặc biệt đâu, quá tầm thường là khác."
"Ừ, nghe nói cậu ta cũng chậm chạp trong lớp lắm? Được mỗi cái tên mà mọi người cứ thổi phồng lên..."
"Thôi đi. Đừng có tự tiện nghĩ xấu về người ta. Aish! Tôi phải đi đây... các cô cũng về lớp đi." Cô gái với mái tóc thẳng đã không chịu được nữa bèn quay lưng bỏ đi thẳng.
...
Mark vẫn đứng như trời trồng trước những gì vừa nghe được. 'Đó là những gì mọi người nghĩ về mình sao?' cậu bặm môi 'Không...không...mình không nên để ý đến những chuyện như thế này...' Mark hít thật sâu, rồi chậm rãi bước ra khỏi góc khuất nãy giờ, bất ngờ một người từ hướng ngược lại lao đến. Hậu quả đương nhiên là người đó đâm sầm vào Mark, sách vở văng tung tóe.
"Á!" cô gái lúi húi quỳ xuống sàn nhặt lại đồ của mình.
"X-xin lỗi... tôi có làm cô đau không?" Mark bối rối cúi người muốn giúp, lại không ngờ cô ấy chính là cô gái lúc nãy.
"Hả? Ờ, không sao đâu. Tôi ổn." cô gái ngước lên nhìn Mark, ánh mắt thoáng hiện vẻ ngạc nhiên.
"Sách của cô đây." Cậu đưa cho cô gái quyển sách vừa nhặt giúp.
Cô bối rối nói câu cảm ơn. Mark chỉ gật đầu mỉm cười trước khi bước đi.
"Mark!"
Mới đi được vài bước đã nghe tiếng cô ta gọi thẳng tên mình, cậu miễn cưỡng quay người lại khó hiểu.
"Chúng ta có học chung lớp, phải không? Nên mình mới biết tên bạn." cô gái cố gắng giải thích khi thấy khuôn mặt đầy dấu hỏi của Mark.
"Xin lỗi...tôi không để ý tới cô...tôi chỉ..."
"Ừ, bạn làm sao chú ý đến mọi người xung quanh nếu lúc nào cũng cúi đầu mà đi như thế?" cô nói, miệng khẽ mỉm cười. "Dù sao, thật bất ngờ được nói chuyện với bạn lần đầu tiên. Dường như bạn tốt hơn so với mọi người thường nói. Thật tiếc vì không được gặp bạn sớm hơn." Cô vừa nói vừa tiến đến gần cậu.
"Vậy chúng ta làm bạn được không? Mình là YoungJi. Heo YoungJi."
Mark hơi ngập ngừng nhìn bàn tay đang đưa ra trước mặt, nhưng cuối cùng cậu cũng mỉm cười đáp lại cái bắt tay của cô gái.
'Mình...mình cuối cùng cũng có được một cô bạn gái~' tâm trí Mark nhảy nhót vui sướng. Đây là lần đầu tiên một cô gái chủ động đến làm bạn với cậu mà.
..........................................
"Em yêu, em vẫn chưa ngủ sao?" JackSon sau khi vùi đầu vào mới giấy tờ vài giờ đồng hồ thì quay lại phòng ngủ, thế mà vẫn thấy cậu đang nằm úp sấp trên giường, đầu tựa lên gối, còn mắt thì mở to nhìn vào khoảng không trước mặt.
"A? Em...em không buồn ngủ." Mark trả lời mà mắt không nhìn anh. Thế này là đảm bảo có chuyện gì rồi. Bình thường cậu sẽ huyên thuyên với anh về mọi chuyện ở trường, kể cả việc NichKhun thỉnh thoảng lại bất ngờ tóm cậu đứng lên trả lời câu hỏi.
Mỗi khi cậu không nhìn vào mắt anh, có nghĩa là cậu đang muốn giấu giếm điều gì đó.
"Có chuyện gì sao, em yêu..." JackSon ngồi xuống cạnh giường, đưa tay vén mái tóc lòa xòa trên trán cậu.
"K-không có gì. Em chỉ mệt thôi..." Mark đáp. Thực ra cậu vẫn còn bận tâm về mấy lời nói sáng nay nghe được.
'Mình chướng mắt đến vậy sao? Sao họ lại nghĩ mình như thế? Trừ phi... mình thực sự quá tầm thường như lời họ nói...mình chẳng thể làm được gì bằng chính sức mình cả... hoặc... hoặc...mình với Jackie là đũa mốc đòi chòi mâm son? Cách xa cứ như mặt đất với bầu trời vậy... làm sao mà mình có thể sánh bước cùng anh ấy đây?'
"Markie...em không nói dối anh được đâu. Có chuyện gì rồi, bé yêu của anh?" JackSon cắt ngang suy nghĩ của cậu, hơi lo lắng không biết vì sao trông cậu lại ủ rũ như vậy.
"Thật sự là không có gì mà...em chỉ hơi mệt vì bài vở thôi." Mark nhắm chặt mắt.
"Nếu thế thì em càng phải đi ngủ đi. Đừng nghĩ ngợi nhiều quá, em sẽ kiệt sức sớm đấy." JackSon nói rồi đứng dậy.
"Ừm, Jackie..." Mark ngồi bật dậy nhìn anh. Có vẻ anh vẫn chưa xong việc và muốn quay lại phòng làm việc tiếp nữa rồi.
"Gì thế?" JackSon cười hỏi.
"K-không có gì..." Mark đáp, đôi môi hồng hơi bĩu ra.
"Thật là không có gì không?" JackSon cố ý gặng hỏi, thừa biết cậu muốn mình ở lại rồi. "Thế không phải em muốn anh ngủ cùng em sao?"
"Ai nói thế?! Em...em chỉ muốn ngủ một giấc yên lành thôi, anh cứ đâm đầu vào đống công việc của anh đi...!" Mark phụng phịu giận dỗi, nằm xuống chùm trăn kín mít.
"Ồ, thật sao? Nghe như em đang nghĩ một đằng nói một nẻo ấy." JackSon cười cười, thật sự trêu chọc trẻ con rất thú vị mà.
"Nghĩ cái gì? Em chẳng nghĩ cái gì hết." Mark lầm bầm nói vọng ra từ dưới chăn.
"Em đang giận dỗi đấy thôi. Để anh xem nào, em yêu." JackSon ngồi lại xuống giường, đưa tay kéo chăn ra. Cậu kiên quyết giữ lại. JackSon dùng sức giật mạnh một cái, đương nhiên sẽ thắng Mark yếu xìu rồi.
"Jackie!!!" Mark muốn phản kháng nhưng đã bị anh ôm gọn vào lòng.
"Cho anh ôm em chút nào, coi như giải lao trước khi quay lại vùi đầu vào đống tài liệu kia..." JackSon dịu dàng đặt một nụ hôn lên đôi môi ngọt ngào của cậu.
"Dừng...dừng lại đi! Giờ thì em thực sự nghĩ rằng em ngủ một mình sẽ tốt hơn đấy." Mark nói, khó nhọc xoay đầu sang một bên.
"A~~, xin lỗi bé yêu... quá muộn cho em suy nghĩ lại rồi." JackSon cười gian, ngay lập tức vùi mặt vào cổ cậu. Mark bật cười khúc khích.
"A, em yêu...anh quên mất nói với em chuyện này." JackSon đột nhiên dừng lại, chợt nhớ ra vẫn còn chuyện phải thương lượng với cậu.
"Gì thế?" Mark nghiêng đầu tò mò.
"Thứ bảy tới, em có thời gian cho anh không?"
"Ừm, em không có buổi học thêm nào. Nên em có thời gian...nhưng sao?"
"Thế thì đi cùng anh."
"Hả? Đi đâu cơ?" Mark tròn mắt, đột nhiên có dự cảm không tốt.
"Tới một bữa tiệc nhỏ cuối tuần của công ty." JackSon đáp. Tất nhiên bữa tiệc 'nhỏ' chỉ là nói để dễ dụ cậu hơn mà thôi.
"Em không đi có được không...em..." đúng như dự đoán, Mark bắt đầu nhăn nhó.
"Em làm sao?" JackSon nhướn mày cúi sát vào mặt cậu, không cho cậu nhìn đi hướng khác. Trước giờ cậu chưa từng nói dối anh lần nào mà thành cả.
"Em...ừm...em có hẹn với Yug...à quên, với một người bạn...là sẽ hoàn thành bài tập ở chỗ cậu ấy." Mark nói bừa. Suýt chút nữa nói ra cả tên YugYeom, nếu thế thì chắc chắn JackSon sẽ không đời nào đồng ý.
"Bạn nào?"
"Ừm, chỉ là...một người bạn chung lớp thôi." Mark quay sang hướng khác.
"Theo những gì anh biết thì em chỉ có một người bạn chung lớp duy nhất là Kim YugYeom." Yunho vẫn giữ giọng bình thản.
"Ôi thôi mà Jackiee~ làm ơn...em có thể không đi được không...em ghét tiệc tùng lắm!" Mark khổ sở năn nỉ.
"Không được, cưng à. Em hoàn thành xong bài tập trong ngày mai đi. Rồi sau đó vẫn còn một ngày nghỉ nữa phải không?" JackSon vẫn nghiêm mặt không có vẻ gì là muốn đổi ý.
"Bữa tiệc đó quan trọng lắm sao?" Mark xịu mặt.
"Đúng vậy. Dù thế nào em cũng phải đi với anh."
JackSon tuyên bố chắc nịch như vậy, cậu cũng chỉ có thể bĩu môi bất mãn trong lòng mà thôi.
End chapter 29.
.
.
Chap sau là sự xuất hiện trở lại của... 'anh chàng sân bay'. Thử đoán xem, cô nàng YoungJi và anh chàng sân bay đó, ai sẽ là người gây ra sóng gió sắp tới đây?!!
Chương tiếp theo : Sát cánh bên em.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top