Chapter 22: Hai tâm hồn
Tình yêu hơn cả yêu, vượt lên trên cuộc sống hơn cả sống,
Hai trái tim cùng chung nhịp đập,
Hai linh hồn hòa quyện làm một,
Chưa từng lìa xa,
Không từng buông bỏ.
***
"Thằng nhãi đáng ghét! Tao phải cho mày một bài học, cho mày khỏi bén mảng đến đây nữa mới thôi." Thằng mập một lần nữa đẩy ngã cậu bé khốn khổ, làm cậu ngã sóng soài xuống nền đất bẩn thỉu.
"Aaah ~ lũ bây không được bắt nạt anh trai tao!!" Đột nhiên một cậu bé khác từ đâu chạy ào tới, giận dữ thở phì phò khi thấy anh mình đang bị kẹp giữa bốn thằng nhóc to con. Nó không ngần ngừ lăn xả vào đấm đá loạn xạ, trả thù những kẻ dám động đến anh nó. Mải quần thảo với lũ kia, nó không để ý anh mình đã biến đâu không thấy. Cho đến tận khi nghe tiếng thắng xe chói tai vang lên bên lề đường cạnh đó, cả bọn mới bàng hoàng quay lại. JinYoung sững sờ nhìn anh trai nằm bất tỉnh dưới lòng đường, máu tuôn ướt đẫm cả khuôn mặt nhỏ...
Bắt đầu từ thời điểm đó, cậu không dám rời anh trai nửa bước.
'Em sẽ luôn luôn ở bên anh.' Cậu thì thầm với người anh trai yêu quý vẫn đang hôn mê trên giường bệnh, phải thở bằng bình oxy. Nhìn Mark đấu tranh giành giật sự sống, JinYoung bật khóc tức tưởi...
***
"MARK!" JinYoung ngồi bật dậy trong đêm. Cơn ác mộng đã lâu không thấy nay đột nhiên quay lại, phải chăng là điềm báo?
"JinYoung! Có chuyện gì vậy?" JaeBum nghe tiếng hét đã ngay lập tức lật đật chạy sang, chứng kiến mồ hôi túa ra trên khuôn mặt cậu, khó nhọc hít thở.
"Ừm...JaeBum à..." JinYoung ngước lên, đột nhiên bật khóc.
"C-chuyện gì vậy, JinYoung?" JaeBum ngồi xuống mép giường.
"Em-em gặp phải ác mộng...rất...rất xấu..." hai tay ôm mặt, cậu lắc đầu hoang mang.
"Chỉ là mơ thôi mà, JinYoung... đừng lo lắng quá... em cố ngủ lại đi. Đừng nghĩ về nó nữa là ổn thôi."
"Không!!! Em ngủ không được! Có chuyện gì đó xảy ra rồi...em luôn mơ thấy giấc mơ ấy mỗi khi có chuyện xấu xảy ra với...với M-Markie..." JinYoung mở to mắt, những hình ảnh của quá khứ lần lượt hiện về.
"Em phải về! Em phải quay về với Mark...!" Junsu càng khóc dữ hơn, đến cả khuôn mặt cũng đỏ lên.
"M-Marrk... cái gì?" JaeBum bối rối không hiểu cậu bị làm sao. Chuyện gì mà lại khiến cậu mất bình tĩnh đến thế này?
"JinYoung...nếu em thực sự phải quay về, thì đợi đến sáng mai được không? Giờ muộn lắm rồi, em còn..."
"KHÔNG! Em phải quay lại càng sớm càng tốt. Lúc trước em đã cảm thấy bản thân thật tồi tệ khi bỏ lại anh ấy một mình. Em không thể chịu đựng lâu hơn được nữa. Huống chi, lần này em có linh cảm mạnh mẽ rằng anh ấy đang cần em! JaeBum à..." thanh âm của JinYoung đầy vẻ van nài, lúc này cậu cũng không có tâm trạng giải thích với anh điều gì cả. Chỉ mong anh có thể hiểu cho quyết định vội vàng này. Cậu cần ngay lập tức quay về bên anh trai, cần phải chắc chắn rằng anh ấy vẫn ổn và không xảy ra chuyện gì.
JaeBum thở dài, miễn cưỡng nói, "Được rồi...anh đưa em ra sân bay." Thực lòng anh không muốn để cậu đi. Chẳng biết Mark kia là ai? Đã không dưới một lần anh nghe thấy cái tên ấy thoát ra từ môi JinYoung rồi.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
[Cùng lúc đó...]
"ĐỪNG! XIN ĐỪNG!!" Mark khàn giọng hét lên. Sự động chạm lạnh lẽo của gã đàn ông trên da thịt cậu khác hẳn với sự ấm áp từ JackSon. Cậu cứ gào thét, vùng vẫy cho đến khi kiệt sức.
"Jackie..." dù biết là vô vọng nhưng Mark vẫn khẩn thiết cầu nguyện trong lòng rằng anh sẽ đến. Hai hàng nước mắt giàn giụa thấm đẫm đôi gò má.
"Khỏi gọi tên thằng chồng em làm gì... em gọi thế chứ gọi nữa hắn cũng chẳng nghe được đâu... mà có khi hắn bỏ rơi em rồi cũng nên..." tên to con vừa nói vừa cười toe toét trong khi tay vẫn bận rộn kéo khóa quần cậu xuống. Gã còn lại đang mải hôn lên cổ cậu, bỗng thấy vai mình bị vỗ mạnh, mới vừa quay lại thì nhận ngay một cú đấm trời giáng, ngã bật ngửa ra sau. Tên kia nghe tiếng gã hét lên đau đớn cũng quay ra, lập tức cũng bị ăn đòn tương tự.
"Chúng mày chán sống rồi, có phải không?" Người đàn ông với đôi mắt bừng bừng lửa giận, nắm chặt tay nhào về phía hai gã kia một lần nữa. Không chút nương nhẹ, anh túm cổ áo của tên to con, thụi cho một cú vào ngực khiến hắn ngã vật ra sàn, không thể nhúc nhích. Gã kia thấy vậy lồm cồm bò dậy định chuồn, nhưng chưa kịp thực hiện ý định thì đã bị lôi ngược trở lại, đối diện với vẻ mặt như muốn giết người. Nắm tay vung lên không cho gã có cơ hội né tránh. Chẳng mấy chốc, hai cái thây đã nằm thẳng cẳng trên sàn, rên rỉ trong đau đớn.
Người đàn ông bước lại gần Mark nãy giờ vẫn còn sững sờ không kịp phản ứng. Anh nghiêng người cởi trói cho cậu. Mark chớp chớp mắt, cho đến khi hoàn toàn nhìn rõ khuôn mặt đối diện, "Jackie..." cậu thầm thì, không thể tin được rằng JackSon đã thực sự đến giải nguy cho mình. Mọi việc cứ như là mơ, nhưng vòng tay ấm áp đang bao bọc lấy cậu lúc này lại rất thật.
Mark níu chặt lấy áo anh, vùi mặt vào lồng ngực an toàn, không ngừng lặp lại "Jackie..." giá mà anh biết cậu hạnh phúc đến thế nào khi được trở lại với vòng tay đầy yêu thương của anh.
"Em yêu...anh đây...Jackie của em đến rồi đây. Anh xin lỗi..." JackSon hôn nhẹ lên trán cậu, dịu dàng lau đi những giọt nước mắt, cũng cởi áo khoác ngoài cho cậu vì áo sơ mi của cậu đã rách gần hết.
"Sao...sao *hức* anh phải...*hức* xin lỗi...?" Mark vẫn còn sụt sùi.
"Bởi vì... anh đã không thể bảo vệ em." JackSon vừa nói vừa vẫn dịu dàng xoa mặt cho cậu.
"Ngốc...*hức* Jackie ngốc...*hức* chẳng phải anh đã đến rồi sao... em mới phải xin lỗi. Sao anh biết em ở đây?" như để trả lời câu hỏi của JackSon, cùng lúc ấy YugYeom đẩy cửa bước vào.
"Ồ, xem ra tôi đến muộn rồi." YugYeom liếc nhìn hai cái thây đã bị hạ đo ván trên sàn.
"Yug...YugYeom?" Mark khó hiểu quay sang nhìn JackSon.
"Nhờ YugYeom giúp mà anh mới đến được đây. Cậu ta bảo biết kẻ chủ mưu đằng sau vụ này." JackSon nhẹ giọng giải thích.
"Có phải là Chan Sung không?" YugYeom bước lại gần, lên tiếng hỏi cậu.
"Nói cho anh biết, ai đã làm thế này với em?" JackSon cũng quay lại nhìn YugYeom chờ đợi câu trả lời.
"Là...Chan Sung..." Mark rụt rè đáp, cùng lúc cánh cửa lại một lần nữa mở ra, một bóng người tiến vào. Mark vô thức nép sâu vào lòng JackSon.
"Thiêng thật, vừa mới nhắc đã có mặt rồi...nhìn xem ai tới kìa." YugYeom mỉa mai cười khẩy nhìn kẻ chủ mưu vừa đến. JackSon cũng ngước lên nhìn, để rồi hơi khựng lại khi bắt gặp khuôn mặt của người vừa mới tới.
"Bất ngờ nhỉ! Xem ra kế hoạch của tôi không thành công rồi. Aish, hai cái tên vô dụng này!" Chan Sung nói giọng đầy thất vọng đối với hai kẻ không thể hoàn thành công việc được giao. Bọn chúng cũng đang ném cái nhìn đầy căm thù với người đã đánh mình ra nông nỗi này.
"Mục đích của cậu là gì?" JackSon cau mày, cơn giận lại chực chờ bùng nổ. Cơ thể bé nhỏ trong vòng tay anh vẫn đang run lên.
"Mục đích của tôi là gì ư? Đây là cách anh chào đón thằng em trai lâu ngày mới gặp đấy ư, anh trai?" Chan Sung nhếch mép cười khẩy. Câu nói của hắn làm JackSon trong phút chốc cứng người, anh không thốt nổi lên lời, chỉ biết nhìn chằm chằm vào người trước mặt.
"Là tôi đây, Chan Sung đây... không phải anh nên ôm hôn thắm thiết thằng em này sau ngần ấy thời gian xa cách ư?" Chan Sung lặp lại, bước lên phía trước một bước.
"Mày nói cái quái -" YugYeom phía bên kia trợn mắt kinh ngạc, thế này là sao? Mark cũng mờ mịt không hiểu chuyện gì.
"Chan Sung...cậu - Tại sao lại làm thế này với tôi...???" JackSon khó khăn nói, thật khó có thể tin được con người trước mặt này lại chính là đứa em trai của anh. Đứa trẻ đã mất tích từ lâu mà cha mẹ vẫn luôn luôn kiếm tìm. Mọi người đều nói chính bà nội anh đã bắt cóc đứa em trai này. Đó thật sự là một câu chuyện dài.
"Còn tại sao nữa?!! Không phải đã rõ ràng rồi sao Wang JackSon! Tôi cũng mang họ Wang, vậy tại sao chỉ có mình anh được nâng niu cưng chiều? Còn không phải là anh và cha mẹ anh cố tình giấu giếm sự tồn tại của tôi?! Anh có biết cảm giác cứ phải ngậm bồ hòn nghe người ta ca ngợi anh, nào là JackSon tài giỏi ra sao, thành công thế nào, nào là JackSon có thể làm được cái này, JackSon có thể làm được cái kia. JackSon là nhất! Bản thân tôi thì bị bỏ xó, ngay cả cái họ Wang cũng không được dùng!!!" Chan Sunh càng nói càng không giữ được bình tĩnh. Mắt hắn đỏ quạch vì giận dữ, ra sức nhục mạ anh trai mình.
JackSon cau mặt, nhưng đôi mắt lại đượm buồn trước những gì nghe được. Đó là những gì em trai suy nghĩ về anh sao? Anh vẫn luôn mong mỏi con người này một ngày nào đó sẽ trở về, đến lúc đó cả gia đình có thể vui vẻ, hạnh phúc bên nhau. Nhưng kết quả là giờ đây khi gặp lại, cậu ta lại ôm một mối hận lớn như vậy đối với anh. Bà nội sống ở bên Mỹ, chắc hẳn tất cả những suy nghĩ này đều là bà đã gieo rắc vào đầu cậu ta.
"Cậu đang nói gì vậy? Cậu nghĩ rằng cha mẹ từ bỏ mình sao? Đây là những gì cậu giữ lại được trong tâm trí sau ngần ấy năm sống với bà nội sao? Vậy thì cậu bắt đầu hối hận đi là vừa. Lại còn vì những ý nghĩ ngu ngốc đó mà tổn hại đến Mark!!!" JackSon nói, thất vọng vô cùng về người em trai này. Không ngờ cậu ta thế mà vì tức giận với anh lại liên lụy đến cả Mark. Thật may vì Mark vẫn không sao...đúng hơn là chưa sao... Bằng không anh sẽ không thể chịu nổi mất.
"Còn không phải sao?!! Đó chính là lí do tôi phải đến sống cùng bà, vì tôi ốm yếu từ khi mới sinh ra. Còn anh thì ở lại cùng tất cả quan tâm của cha mẹ!!"
"Nghe này...tôi biết cậu nghĩ gì. Rằng chính cha mẹ đã vứt bỏ cậu lại cho bà nội? Nhưng cậu có từng thực sự suy xét tại sao mẹ lại có thể đang tâm dứt bỏ đứa con còn đỏ hỏn cho người khác rồi để mặc không thèm quan tâm suốt ngần ấy năm? Cậu có biết sự thực thì mẹ đã ngã bệnh nặng sau đó, phải mất đến vài năm sau mới có thể hồi phục khi biết chính mẹ chồng đã bắt cóc con trai mình? Cậu có biết cha đã gần như phát điên, đã tiêu tốn bao nhiêu tiền của để tìm kiếm cậu, nhưng cuối cùng chẳng thu lại được dù chỉ một chút dấu vết, chỉ vì bà nội đã chuyển ra nước ngoài sống, đến cả tên họ cũng thay đổi? Cũng từ đó, tất cả những gì chúng tôi hy vọng chỉ là một ngày nào đó cậu khôn lớn thì có thể biết được vẫn còn một người cha, một người mẹ, một người anh đang chờ cậu...chờ đợi cậu quay trở về..." JackSon kết thúc câu nói, khuôn mặt đã tràn ngập vẻ bi thương.
"Anh nói dối. T-tại sao...bà nội lại làm thế với tôi?!" Chan Sung lắp bắp, không thể tin nổi vào những gì mình vừa nghe được. Tất cả hoàn toàn trái ngược với những gì hắn được dạy bảo từ bé.
"Cậu thực sự không biết? Bà đã không chấp nhận mẹ từ khi mẹ bước chân vào gia đình này. Thậm chí bà còn tuyên bố một người xuất thân hèn kém như mẹ sẽ không bao giờ được thừa nhận trong dòng họ Wang danh giá. Bà muốn một trong những người thừa kế sẽ sống với bà, đó là lí do bà đã tới giành quyền nuôi dưỡng..." JackSon chậm rãi nói.
"C-Cái gì? Không thể nào...Không! Bà sẽ không làm thế với tôi..." Chan Sung hoang mang lắc đầu, không thể tiếp nhận câu chuyện mình vừa nghe. Hai tay ôm lấy mặt, hắn khuỵu xuống, một cảm giác thất vọng tràn trề dâng lên, thất vọng về bà mình, người hắn đã đặt cả niềm tin vào từ tấm bé lại đang tâm lừa dối hắn, để hắn quay lưng lại với cha mẹ mình. Bị cách ly với gia đình từ nhỏ, hắn thực sự cũng bị che mắt luôn hay sao? Những giọt nước mắt bắt đầu rơi xuống, nước mắt của hối hận pha lẫn với thất vọng. Đến nước này thử hỏi làm sao hắn có thể nhìn mặt anh trai được nữa đây?
"T-tôi không biết có nên tin anh hay không. Nhưng tôi...tôi cũng xin lỗi..." sau một hồi thổn thức, hắn khó nhọc lên tiếng.
"Tôi không phải người cần lời cầu xin sự tha thứ của cậu."JackSon lạnh lùng nói, quay đầu nhìn về phía Mark. Nãy giờ cậu vẫn tròn mắt theo dõi câu chuyện, không khỏi ngạc nhiên vì trước nay cậu vẫn nghĩ cuộc sống của JackSon phải dễ dàng lắm chứ, vô ưu vô lo, thật không ngờ cũng nhiều biến cố đến thế. Cảm nhận được ánh mắt ấm áp của anh đang nhìn mình, Mark ngước lên, lập tức rơi vào một đại dương dịu dàng sâu lắng.
Chan Sunh ngẩng đầu nhìn hai người, không khỏi càng thấy hối hận. Họ đứng với nhau hài hòa như thế, đẹp đẽ như thế, vậy mà hắn lại lên cái kế hoạch khốn nạn để hủy hoại cuộc sống của người anh trai chỉ vì một câu chuyện phiến diện, chẳng có gì chứng minh. Vốn không có ý định thực sự phương hại đến con người mỏng manh kia, điều hắn muốn thấy chỉ là khuôn mặt đau khổ của JackSon để thỏa mãn ý muốn trả thù của bản thân. Bắt cóc Mark chỉ là trùng hợp, vì khi trở về Seoul hắn mới nhận được tin JackSon kết hôn, cùng lúc hắn cũng đang muốn tìm điểm yếu của anh mình, lợi dụng được Mark thì còn gì bằng. Nhưng mọi việc giờ đây dường như hoàn toàn bị đảo lộn, chính hắn lại trở thành kẻ đáng thương đến cùng cực. Đây chính là cái gọi là gậy ông đập lưng ông sao?
"Quay về đi. Chắc chắn cha mẹ cũng đang rất nhớ mong cậu." JackSon buông lại một câu trước khi ôm lấy Mark, định đưa cậu về nhà. Nhìn cậu cũng có vẻ mệt mỏi lắm rồi.
"H-hyung... em...gọi anh là hyung được chứ?" lời nói bất ngờ của Yong Hwa khiến JackSon dừng bước. Anh quay nhìn người vẫn đang rạp dưới sàn, nước mắt không ngừng chảy. Giờ đã hiểu được cảm giác gia đình thân thuộc rồi ư?
"Jackie...em không sao... Anh tha thứ cho anh ấy đi, được không?" Giọng nói của Mark nhỏ nhẹ vang lên bên tai làm JackSon hơi bất ngờ. Anh liếc nhìn lại người vẫn đang quỳ gối một lần nữa, rồi ôm chặt cậu vào lòng "Anh nghĩ...chúng ta nên về thôi..." bảo anh tha thứ cho cậu ta ngay bây giờ, anh làm không được. Ít nhất vẫn cần thời gian để tạm quên đi những gì cậu ta làm với Markie của anh. "Nhưng...cậu có thể gọi tôi là hyung. Dù sao tôi vẫn là anh trai cậu." JackSon nói trước khi quay lưng bước ra cửa, để lại cho người kia một tia hy vọng mong manh, rằng một ngày nào đó...hắn có thể được tha thứ...
Khi JackSon cùng Mark dợm bước ra ngoài, đột nhiên, gã đàn ông cơ bắp trước đó vốn đang nằm bất tỉnh nhân sự trên sàn bỗng bật dậy, lao về phía hai người với con dao bấm lăm lăm trên tay. JackSon bị bất ngờ, định đưa tay ra cản gã lại nhưng không kịp, mũi dao nhọn đã cắm ngập vào bụng anh. Hai chân JackSon như bị rút hết sức lực, anh chậm rãi ngã xuống.
"Jackie...Jackie!!!" Mark thảng thốt hét lớn thấy cánh tay anh vòng qua người mình đang dần nới lỏng. Cơ thể anh cứ thế đổ ập xuống sàn nhà lạnh lẽo, máu đỏ thấm ướt đẫm cả chiếc áo sơ mi, dần chảy tràn thành vũng xung quanh. Cậu ngây người kinh hãi nhìn cảnh tượng trước mặt, cảm giác một nỗi mất mát lớn lao lại sắp sửa đổ ập lên đầu mình...
...
Tất cả diễn ra nhanh đến nỗi YugYeom đứng đó cũng sững sờ không kịp phản ứng lại.
"Hyung!!! ... Mày làm gì thế hả?! Tao có bảo mày giết anh ấy đâu!" Chan Sung gào lên giận dữ.
Gã đàn ông nở nụ cười đắc thắng nhìn JackSon đã gần như không còn khả năng chống cự nữa "Tao không ở đây xem chúng mày diễn trò anh em đoàn tụ. Tao muốn phần thưởng của tao." Gã liếc nhìn Mark đang khóc ngất bên cạnh JackSon. YugYeom lúc ấy mới bừng tỉnh từ trạng thái sững sờ, ngay lập tức lao đến chặn lại trước khi bàn tay bẩn thỉu kịp chạm vào người cậu. YugYeom vung chân đạp mạnh vào cơ thể phì nộn khiến gã ngã ngửa, đập người vào bức tường phía sau.
"Mark, mau gọi xe cứu thương và cảnh sát..." YugYeom nói nhanh trước khi tiếp tục trút cơn giận đang bùng lên dữ dội. Cậu chịu không nổi khi nghe tiếng nức nở thương tâm của Mark, bên cạnh là JackSon dường như đã đau đến không còn tỉnh táo nữa.
"Jackie, anh cố lên..." Mark khổ sở thì thầm bên tai anh. Nhìn nước mắt cậu thi nhau chảy ra ào ạt, JackSon vô cùng đau lòng. Anh muốn an ủi cậu, nhưng cổ họng nghẹn lại không thốt nổi nên lời. Mí mắt anh nặng trĩu, thế giới xung quanh dần chìm vào bóng tối.
"Jackie...!!" Mark hét lên một lần nữa khi thấy cơ thể JackSon cứng đờ, mắt nhắm nghiền. Cậu cảm thấy vô tận sợ hãi với ý nghĩ mình sẽ có thể mất đi con người này. 'Chúa ơi...xin Người đừng mang cả anh ấy đi...' cậu lầm rầm khẩn cầu trong lòng trước khi mọi thứ trước mắt cũng mờ dần đi, rồi cậu cũng ngã gục xuống bên cạnh anh. Xin hãy chỉ là giấc mơ khi cậu tỉnh lại. Đừng trở thành cơn ác mộng kinh hoàng đã cướp mất mẹ cậu trong đêm ấy.
"Mark...!" YugYeom hốt hoảng chạy đến bên hai cơ thể gục ngã cạnh nhau trên sàn nhà lạnh buốt.
Xa xa vọng lại tiếng còi xe cấp cứu.
End chapter 22.
.
.
.
Chương tiếp theo: Chờ đợi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top