Chapter 17: Thừa nhận

Mưa vẫn như trút nước bên ngoài nhà. Sấm sét ầm ì không ngớt, làm cho Mark không khỏi nhăn mặt mỗi khi ánh chớp nháng lên bên cửa sổ. Mỗi lần như thế cậu lại khẽ xích người lại gần hơn luồng hơi ấm áp nam tính bên cạnh. Chẳng biết từ bao giờ cậu đã yêu mùi hương đậm chất đàn ông này đến thế.

JackSon chăm chú nhìn cơ thể nhỏ bé trong vòng tay mình. Hành động của Mark đêm nay làm anh có chút bất ngờ. Khi cậu sợ hãi bởi sấm sét ầm ầm bên ngoài, cũng là lúc cậu chủ động tìm đến anh. Khóe môi JackSon không nhịn được vẽ nên một nụ cười khi nghĩ đến đây. Anh nhẹ nhàng kéo chăn lên đắp cho con người đã ngoan ngoãn ngủ yên trong lòng mình.

JackSon khẽ vươn tay gạt đi vài lọn tóc đen lòa xòa rũ xuống che khuất đôi mắt cậu, chậm rãi lau đi những giọt nước còn đọng trên hai hàng mi cong dài còn đang ướt đẫm. Bọng mắt sưng đỏ, hai má ửng lên, chứng tỏ cậu đã khóc rất nhiều.

Chuyện gì đã xảy đến với em trong quá khứ mà lại có thể khiến em thành ra thế này mỗi lần mưa đến?’ JackSon dịu dàng ve vuốt gò má cậu, băn khoăn không hiểu điều gì lại làm Mark trở nên hoảng loạn khi trời mưa như vậy.

Anh đặt một nụ hôn lên đôi mắt cậu, rồi tình cờ lại bị thu hút bởi đôi môi đỏ hơi bĩu ra. Tim JackSon đánh thịch một cái, mắt anh cứ thế nhìn chăm chăm vào hai cánh môi cách mình chỉ vài centimet kia. Anh nuốt nước bọt, cố kiềm chế cảm giác ham muốn đột ngột trỗi dậy trong lòng. Cùng lúc đó, Mark lại khẽ cựa mình, đôi môi càng bĩu ra khiêu khích. Có trời mới biết JackSon đã phải chật vật thế nào mới trấn áp được dục vọng trong mình lúc này.

Cuối cùng, anh kết thúc bằng việc ngắm nhìn khuôn mặt say ngủ của cậu, trong khi bản thân lại không tài nào nhắm mắt nổi. Tim vẫn còn đập nhanh quá.

Mark cứ mỗi khi thấy hơi ấm của anh lùi xa mình một chút là lại vô thức tìm cách xích lại, vùi đầu vào ngực anh. JackSon bên này loay hoay muốn tìm một vị trí thoải mái, cách cậu ra một chút mà không được. Bất chợt cậu lầm bầm vài từ ngữ rời rạc “Jackie…”. Chỉ bấy nhiêu đó đủ làm JackSon đờ người, nhịp tim khó khăn lắm mới ổn định được lại có dấu hiệu tăng nhanh. Không phải cậu đang gọi tên anh đó chứ? Gọi tên anh trong giấc ngủ ư? Trước giờ chẳng phải cậu chỉ xưng hô một cách duy nhất với anh là ‘JackSon-ssi’ thôi sao? Chỉ vài từ đơn giản nói ra trong vô thức như thế lại có thể làm trái tim anh run rẩy kích động đến thế này.

“Trông em cứ như một đứa trẻ vậy.” một nụ cười xuất hiện trên khuôn mặt JackSon, và một niềm hạnh phúc dần len lỏi bên trong anh.

.

.

Mark tỉnh giấc, khẽ dụi mắt vì những tia nắng rực rỡ đang nhảy nhót trên bậu cửa sổ, thay thế cơn mưa lạnh lẽo đêm qua. Mà nhắc mới nhớ, đêm qua cũng không tệ lắm, dù có mưa nhưng cậu được bao bọc trong một hơi ấm rất an toàn. Chợt cảm thấy có hơi thở nhột nhạt bên tai, cậu khẽ quay đầu sang và nhìn thấy…mũi cậu cách mũi JackSon chưa đầy một phân.

Mắt cậu trừng lớn, thậm chí không dám chớp khi JackSon cũng từ từ mở mắt, làm bộ mới thức dậy. Mark ngay lập tức nhận ra mình vẫn đang nằm gọn trong vòng tay rắn chắc, và đang kề sát với khuôn ngực JackSon.

“Thở đi nào Mark…đừng quên hít thở chứ ~~~” JackSon nhẹ nhàng thì thầm khi thấy cậu dường như đã ngừng hô hấp sau khi nhận ra khoảng cách quá gần giữa họ. Một mạt đỏ hồng xuất hiện trên má, cậu giật mình lúng túng quay đi.

“Tôi-tôi xin lỗi…vì đã vào phòng của anh.” Mark lắp bắp nói, nhớ lại đêm qua đã không kiềm được mà tìm đến anh khi ngoài trời mưa rất lớn. Cậu những muốn dịch người ra xa, ở gần anh quá cậu thở không nổi, mà anh cứ nhìn cậu chằm chằm làm cậu không biết làm sao đỏ ửng hết cả mặt mày, lại còn chóng mặt nữa. Nhưng ngay trước khi cậu kịp nhích người đi, thì cánh tay anh đã mạnh mẽ ghì chặt lấy lưng cậu, không cho cậu làm vậy.

“Sao phải xin lỗi? Em có quyền ở đây mà… Nhớ không, chúng ta kết hôn rồi đó.” JackSon nói, càng lúc càng ghé sát mặt vào cậu.

“J-JackSon…” Giọng Mark run run, cậu đặt tay lên ngực anh, ngăn không muốn anh lại gần hơn nữa. Một ý nghĩ thoáng qua đầu cậu ‘Đàn ông luôn kì lạ vào sáng sớm thế này sao?’

“Em muốn hỏi gì à…?”

Ánh mắt JackSom làm cậu như muốn tan chảy. Mark quyết định nằm im không phản ứng lại, đúng ra cậu cũng không biết phải phản ứng thế nào, tâm trí cậu giờ phút này hoàn toàn trống rỗng khi bàn tay anh không ngừng vuốt ve má cậu. JackSon thì cong môi mỉm cười khi thấy khuôn mặt đã đỏ bừng của người nằm trong lòng mình.

“Đêm qua em cám dỗ anh, có biết không hả?” JackSon cúi xuống thì thầm vào tai cậu.

“Anh nói gì…ưm…” lời nói chưa kịp dứt thì mắt Mark mở to hết cỡ khi đôi môi của JackSon đột ngột áp chặt vào môi cậu, vừa bá đạo xâm chiếm vừa ôn nhu thưởng thức hương vị ngọt ngào nơi cánh môi hồng. Trong giây lát,JackSon dường như đánh mất sự điềm tĩnh thường ngày. Ôm cậu trong lòng, nhìn đôi môi cậu cứ bĩu ra như mời gọi, bảo sao anh kiềm chế được đây. Mà, anh cũng có quyền làm thế này phải không?

“Thở đi Mark…” JackSon lầm bầm trong nụ hôn. Cuối cùng vẫn phải dứt ra vì cái người trong vòng tay anh dường như đã không thở nổi vì căng thẳng.

JackSon nhìn xuống tìm kiếm đôi mắt tuyệt đẹp của người con trai trong vòng tay của mình, nhưng cậu lại cố tình quay đi tránh ánh mắt của anh, khuôn mặt đỏ ửng như trái cà chua chín. Nãy giờ cậu tuyệt nhiên vẫn chưa hề lên tiếng.

JackSon bắt lấy chiếc cằm nhỏ, xoay gương mặt cậu lại. “Lẽ ra anh nên làm thế này từ lâu rồi mới phải, Mark…” anh đột ngột ngưng giữa chừng làm Mark tò mò ngước lên, để rồi bắt gặp một đôi mắt đang chăm chú nhìn mình.

“Anh yêu em.” JackSon thong thả nói nốt ba chữ cuối, cùng lúc Mark cảm thấy cái lạnh của kim loại trượt trên ngón tay. Trái tim cậu bắt đầu đập điên cuồng như muốn nhảy khỏi lồng ngực. Mark liếc mắt nhìn xuống bàn tay mình vẫn đang đặt trước ngực anh. Một chiếc nhẫn bạc viền vàng vô cùng xinh đẹp với những họa tiết cực kì tinh xảo đang yên vị trên ngón áp út của cậu. Đẹp ngoài sức tưởng tượng! Mark không để ý rằng những giọt nước mắt không kìm được lại lăn dài trên má cậu.

“Sao lại khóc rồi? Anh đâu có làm gì xấu đâu…” JackSon mỉm cười ấm áp, đưa tay gạt đi những giọt lệ trong veo. Anh không thích nhìn cậu khóc, dù là vì bất cứ lí do gì.

“Rất lâu rồi…từ sau khi mẹ qua đời…mới có người tặng quà cho em như thế này. Và…có người nói y-yêu em…từ sau khi…JinYoung rời đi.” nước mắt không kiểm soát được cứ tuôn ra ào ạt.

Biểu hiện của JackSon bỗng dịu dàng hơn bao giờ hết, cuối cùng anh cũng nhận ra, người con trai xinh đẹp này đã phải chịu đựng bao nhiêu đắng cay của quá khứ đằng sau sự im lặng ấy. Anh chậm rãi hôn lên thái dương cậu, rồi lại cầm lấy hai tay cậu, cẩn thận từng chút một hôn lên đó.

“Từ bây giờ, hãy chia sẻ cho anh biết bất cứ điều gì em suy nghĩ. Kể cả những ý nghĩ nhỏ nhặt nhất, được không, bé yêu của anh?” Một nụ cười nhẹ nhàng xuất hiện trên khuôn mặt JackSon, dù Mark không đáp lại, nhưng anh nghĩ anh đã có được câu trả lời mình cần rồi. Mark rất ngây thơ và vô tội, nhưng nhớ lại những biểu hiện của cậu đêm qua, anh nhận ra rằng cậu chỉ bộc lộ bản thân thật nhất khi đang sợ hãi, là nhút nhát và…hỗn loạn.

Từ cuối cùng trong câu nói của JackSon làm cho Mark cảm thấy bản thân khẽ run lên vì kích động. Được nghe anh gọi cậu như thế thật tốt, giá mà mọi thứ có thể vĩnh viễn dừng lại ở khoảnh khắc này, cậu đã có thể vui mừng với một kết cục hạnh phúc cho mình. Nhưng thời gian vẫn không ngừng trôi, và cậu không thể đoán trước được điều gì sẽ xảy tới trong cuộc sống sau này. Có điều hãy cứ gác lại những lo lắng ấy, bởi quả thực đây là giây phút cậu hạnh phúc đến chết đi được.

‘Omma ơi~ lần đầu tiên…con cảm thấy biết ơn vì mình đã được sinh ra trên thế giới này!’ Mark cứ miên man chìm trong suy nghĩ của chính mình, không nhận ra người đối diện nãy giờ vẫn nhìn chằm chằm cậu như thể bị thôi miên. Lần đầu tiên, JackSon nhận thấy bản thân cũng có thể làm cho cậu cười.

Có điều, có vẻ như Mark quá đắm chìm vào khoảnh khắc hạnh phúc của mình mà không nhận ra rằng bản thân vẫn còn nằm trên giường cùng với JackSon. Anh lại một lần nữa kéo cậu vào nụ hôn sâu, dần dần lướt môi xuống cổ cậu, khiến Mark thở hổn hển bởi sự đụng chạm mới lạ.

“Ưm…Jack-ie…” vô thức cậu bật ra tiếng gọi anh. JackSon ngay lập tức dừng lại, ngẩng lên nhìn sâu vào mắt cậu.

“Đừng nhìn nữa. Xấu hổ lắm…” Mark bĩu môi rất dễ thương. Khuôn mặt JackSon đơ ra một chút rồi ngay lập tức thay bằng một nụ cười thật tươi, hoàn toàn thỏa mãn vì Mark đã bắt đầu phản ứng tự nhiên với anh.

“Vậy sao em còn cười. Không nói được lí do anh sẽ phạt em khỏi xuống giường luôn.” JackSon cười gian.

“Không…không có gì đâu…” Mark đỏ bừng mặt.

“Vậy anh tiếp tục…”

Một tiếng cười lớn thoát ra từ miệng Mark khi JackSon một lần nữa cúi xuống hôn vào điểm mẫn cảm sau gáy cậu…

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Hôm nay là chủ nhật. Nghĩa là Mark không phải lên lớp. Thế nhưng cũng đồng nghĩa với việc cậu phải chịu đựng một ngày dài ơi là dài, chán ơi là chán. JackSon đã đi làm rồi, bất kể hôm nay là chủ nhật! Đúng là đồ nghiện công việc!

Tất nhiên Mark cũng không thể phản kháng gì, vì anh còn phải bận bịu sắp xếp công việc chu đáo trước buổi dã ngoại ngày mai. Được mời đi theo đoàn cũng đồng nghĩa với việc anh phải bỏ bê công việc mất vài ngày, đó là lí do tại sao mấy ngày này JackSon bận đến tối mắt như thế. Dạo gần đây, Mark luôn luôn được thông báo đầy đủ lịch trình làm việc của anh dù không cần hỏi; mỗi sáng trước khi ra khỏi nhà, cậu luôn nhận được một nụ hôn tạm biệt. Cứ như vậy, Mark dần quen với sự chăm sóc của anh, cứ xa anh một chút là lại cảm thấy không thoải mái. Có phải cậu được nuông chiều đến hư rồi không? Cậu thực sự cảm thấy như vậy đấy.

Bây giờ hai người cư xử không khác gì một cặp vợ chồng thực thụ. Hạnh phúc này cứ như không bao giờ kết thúc. Điểm duy nhất mà Mark chưa tài nào quen được, là việc JackSon cứ thích mấy màn ủy mị chốn đông người. Như hôm trước ông bà Wang đến thăm, bà Wang mới lên tiếng muốn đưa cậu về nhà một tuần vì thấy anh dạo này bận quá không có thời gian để ý đến cậu, thế mà anh ngay lập tức bám dính lấy cậu không rời nửa bước, kiên quyết không cho cậu đi.

Sau đó, JackSon phải một hai thề thốt sẽ không về trễ nữa, không như trước kia đều ở lại văn phòng đến tận nửa đêm; phải đảm bảo với mẹ anh rằng dù có bận đến thế nào cũng sẽ không bao giờ để cậu phải chờ cơm, không bao giờ để cậu phải ăn một mình. Đến lượt bà Wang lại phàn nàn trách cứ JackSon dường như chỉ muốn giữ Mark làm của riêng, đến mẹ còn không được động vào. Ông Wang ở một bên cười ha ha nhìn hai mẹ con phùng mang trợn má lên với nhau. Chỉ tội cho Mark ở giữa, bối rối không biết phải đứng về phía chồng hay mẹ chồng. Cuối cùng, cậu lựa chọn làm một người vợ tốt, ở nhà chờ chồng mỗi khi anh đi làm về mệt mỏi.

.

.

.

Hiện tại, Mark đã giặt đồ xong, cũng đã lau chùi nhà cửa xong, và cũng đã dọn dẹp phòng ngủ của anh xong xuôi. À, bây giờ đó cũng là phòng cậu rồi. Đúng vậy, cậu đã chính thức dọn sang ở cùng phòng với chồng mình! Mark không kiềm được mà mỉm cười khi nghĩ đến cảm giác lúc này, cứ như một đôi vợ chồng mới cưới thực sự.

Cậu đi vào bếp, mở tủ lạnh định bụng nấu nướng chút gì đó cho bữa trưa. Anh đã hứa sẽ về ăn cơm cậu nấu rồi mà. Nhưng tủ lạnh đã trống trơn rồi, chợt nhớ ra cũng một thời gian rồi cậu không đi mua sắm gì cả, tất cả đều là JackSon lo. Cũng không phải anh tự đi mua, mà anh sẽ gọi điện cho ai đó làm thay. Thôi vậy, hôm nay cậu sẽ tự đi.

‘Chỉ mua vài thứ lặt vặt rồi về trước khi anh ấy về là được.’ Mark nghĩ bụng, bắt một chiếc taxi tới cửa hàng gần đó.

Trên đường, vẫn có một vài đôi mắt bám theo cậu, nhưng Mark không quan tâm, chỉ cắm cúi mua xong những đồ cần thiết rồi quay trở ra chỗ taxi đang đợi. Ngay lúc bước ra khỏi cửa hàng, chợt cậu bắt gặp chiếc xe đen sang trọng quen thuộc vừa đỗ lại nơi quán cà phê đối diện bên đường. Khi nhìn thấy người bước xuống khỏi ghế lái, Mark không tự chủ được mà nở một nụ cười thật tươi. Nhưng rồi nụ cười ấy ngay lập tức đông cứng lại khi thấy một bóng người nữa bước ra khỏi xe. Là NichKhun, giảng viên của cậu. Trước sự ngạc nhiên của Mark, người đàn ông ấy còn cố tình choàng tay lên vai JackSon, thu hẹp khoảng cách giữa họ. Rồi hai người cùng nhau bước vào trong quán. Mark nhìn không chớp mắt theo bóng lưng bọn họ, cậu từ từ hồi tưởng lại, hình như người giảng viên này thực sự có cái gì đó với chồng cậu. Bằng không sao họ lại có vẻ thân thiết thế khi anh đến trường vào tuần trước như vậy.

“Nếu đã có hẹn rồi thì anh ấy còn thiết gì ăn ở nhà nữa?” trái tim không hiểu sao thắt lại, cậu quay lưng bước đi.

.

.

.

Một ngày đẹp trời, rất thích hợp cho những chuyến dã ngoại. Các sinh viên đã có mặt đông đủ ở cổng chính để chờ xe. Cả đám nói chuyện rì rầm, cho đến lúc các cô gái hào hứng thốt lên khi thấy người đàn ông trong mộng của họ đã đến. JackSon nhàn nhã tựa lưng vào xe, hai tay đút túi quần trong khi mắt dán chặt vào cậu con trai xinh đẹp vừa bước xuống từ ghế sau và có vẻ như ngay lập tức muốn chạy xa khỏi anh. Cậu ngồi trên băng ghế đá, cách chỗ anh đang đứng những một mét rưỡi. Đúng! Chính xác là thế. Nghề kiến trúc cho anh khả năng ước lượng khoảng cách…nhưng cái đó không quan trọng. Quan trọng là cậu biết anh đang nhìn nhưng vẫn ngó lơ. Ngay cả khi anh ngỏ lời muốn chở cậu bằng xe riêng thì cậu cũng ngay lập tức từ chối với lí do không muốn bỏ bạn mình lại. JackSon không khỏi suy nghĩ… ‘Bạn nào cơ chứ? Thằng nhóc cao kều sao?’

‘Có chuyện gì với em vậy?’ JackSon nhận ra sự thay đổi của Mark từ hôm qua, khi anh về nhà dùng bữa trưa như đã hứa. Nhưng cậu chỉ lẳng lặng chẳng tỏ thái độ gì, thậm chí cũng chẳng cười với anh cái nào. Dù cậu không hay nói, nhưng im lặng như thế cũng quá bất thường rồi. Đúng hơn là cậu cố tình làm ngơ, không thèm đếm xỉa đến anh. JackSon thật muốn lao đến kéo cậu tránh xa cái thằng nhóc cao kều và…ừm, khá đẹp trai kia (điều này JackSon rất không muốn nhưng cũng phải thừa nhận), đôi khi anh còn có cảm giác thất bại trước thằng nhóc ấy. Tuy nhiên, suy cho cùng họ đang ở nơi công cộng, xung quanh lại toàn fan cuồng của mình, JackSon đành gác lại ý muốn ấy.

“JackSon…oppa! Anh dùng cái này đi ạ.” một cô gái lại gần, rụt rè đưa cho anh lon nước giải khát. Nhưng rồi ngay lập tức bị một cô khác đẩy ra, có vẻ như một cuộc chiến giành giật sự chú ý từ anh.

“Này! Kính ngữ của cậu đâu rồi hả? Anh ấy là tiền bối của chúng ta, đừng có gọi anh ấy là oppa, làm như cậu thân thiết với anh ấy lắm vậy!”

“Không phải chuyện của cậu. Ngay cả JackSon oppa còn không thấy phiền cơ mà.” Cô gái đầu tiên tỏ vẻ tức giận khi bị phá đám. Bầu không khí như chiến tranh sắp bùng nổ này đã thu hút sự chú ý của Mark. Cậu chỉ bĩu môi quay đi không thèm nhìn.

‘Aish! Em khiến anh điên lên mất. Đừng làm ra vẻ mặt ấy nữa!’ JackSon vẫn âm thầm chú ý đến Mark của anh mà chẳng để ý chút nào đến các cô gái đang ồn ào xung quanh. Những gì anh cảm thấy bây giờ là muốn ngay lập tức ôm lấy con người xinh đẹp kia, rồi ngấu nghiến đôi môi đang bĩu ra nũng nịu ấy.

“Nào các cô gái! Xe đến rồi. Đi thôi nào~” NichKhun ở đâu chạy đến, vừa thở hổn hển, đoạn quay sang phía JackSon. “JackSon…xin lỗi không thể đi cùng cậu được vì phải theo sát hướng dẫn sinh viên.” NichKhun hất mặt về phía đám người đang lố nhố bước lên xe. JackSon cũng không đáp lại, ngồi vào xe chuẩn bị lái đi.

“Nhưng, cậu có thể chọn hai hay ba sinh viên đi cùng cũng được.” NichKhun nói với theo, kín đáo liếc mắt về phía Mark rõ ràng đang giận dỗi gì đó. Hẳn trong đó có nguyên nhân ở mấy cô nàng cố tình bám đuôi JackSon.

“Vậy tớ lấy một người thôi. Mark! Em đi cùng anh.” JackSon không cần suy nghĩ nói ngay ra lựa chọn của mình.

Mark lúc này đang chuẩn bị bước lên xe cùng YugYeom, vì nghe tiếng gọi tên mình mà bất đắc dĩ quay đầu lại. Cùng lúc cậu bước về phía anh thì cũng cảm thấy được hàng chục cái nhìn chết chóc từ những cô gái quanh đó.

 End chapter 17.

.

.

.
Chương tiếp theo : Thật lòng yêu anh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top