Chapter 12: Vị khách không mời
Theo như lời bạn VanNg3 nên mình làm up lun chap này vơi lại chap trc mình đánh lộn bánh bèo mà mấy bạn ghét từ YoungJi thành BoMi nhé.
Là em, đã cho tôi cảm thấy được những nhịp đập kì diệu nơi trái tim mỗi khi tôi gần em. Cũng là em, đã cho tôi thấm thía nỗi đau đớn nơi trái tim mình mỗi khi tôi xa em. Đây, liệu có phải là tình yêu chăng...?
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Mark nhìn chằm chằm anh bước vào, bàn tay vẫn đặt trên eo cô gái không buông. Trái tim cậu như bị ai đó dùng móng tay đâm mạnh vào.
JackSon đã bước lên cầu thang, hơi ngoái lại vẫn thấy Mark còn đang ngây ra, khuôn mặt không rõ cảm xúc. Anh vươn tay mở cửa căn phòng dành cho khách, ở ngay cạnh phòng anh, còn phía đối diện là phòng cậu.
Mark chầm chậm bước theo lên lầu, cậu lẳng lặng đứng ngoài cửa nhìn JackSon đi đi lại lại tất bật dọn phòng, chuẩn bị chăn đệm. Tim cậu một lần nữa thắt lại trước những hành động quan tâm anh dành cho cô gái kia. Cậu quay bước về phòng mình, khóa chặt cửa, không muốn tiếp tục đứng nhìn hai người họ thân thiết nữa.
"Oppa ~ anh đi đâu?" cô gái nắm lấy áo anh khi thấy JackSon định bước ra ngoài, giọng mơ mơ màng màng vì rượu.
"Aish! Em cư xử cho đúng tuổi chút đi. Sao còn cố uống say đến mức này hả? Cũng đừng gọi anh là oppa. Chúng ta bằng tuổi đấy." JackSon nghiêm giọng, nhưng vẫn kiên nhẫn để không tức giận.
"Em thích gọi anh như thế mà...oppa~ oppa~ oppa~ " cô gái tiếp tục nũng nịu.
"Aish! Em là cô em họ phiền phức nhất của anh đấy." JackSon nghiến răng.
"Anh mới là đồ ngốc! Hãy cảm thấy may mắn vì có được cô em họ ngọt ngào như em đây. Rồi lấy lại vẻ chững chạc mọi khi của anh đi, đừng có lúc nào cũng trưng cái vẻ mặt tức giận khó ưa ấy với em. Em mới bị bỏ rơi đấy, anh nên đối xử tốt hơn với em mới phải." BoMi giận dỗi.
"Em biết anh đã nghe câu đó đến nhàm tai rồi không? Sao cứ mỗi khi chia tay bạn trai là lại gọi cho anh? Anh cũng mệt mỏi quá rồi."
"JackSon à...sao anh lại lạnh lùng với em vậy? Sao không an ủi em như trước kia? Anh yêu em mà, không phải sao?" BoMi định nắm lấy tay anh đang để trên giường, nhưng lại bị JackSon nhẹ nhàng tránh đi.
"BoMi à, em chín chắn lên đi. Đừng bám lấy anh mỗi khi gặp chuyện nữa. Chúng ta đâu còn trẻ con nữa. Em có thể nào bắt đầu từ bây giờ không dựa vào anh nữa, ít nhất là trong những chuyện như thế này được không?"
"Sao bỗng nhiên bây giờ anh lại than phiền thế? Sao lại bắt em phải thay đổi? Có phải là vì cái cậu gì đó không?" BoMi cao giọng.
"Em đừng có gọi cậu ấy như thế được không? Cậu ấy cũng có tên đấy, tên cậu ấy là Mark." JackSon đanh giọng.
"Em hiểu rồi. Có phải vì sự hiện diện của cậu ta mà anh mới đối xử với em lạnh nhạt như thế này phải không? Có phải không, Wang JackSon?"
"Em nói gì vậy? Chuyện này chẳng có liên quan gì đến cậu ấy hết. Anh chỉ muốn em đừng có như cô nhóc mới lớn, đây cũng không phải lần đầu chia tay, đâu cần phải uống say bí tỉ như thế này. Đừng có than vãn, đừng có khóc lóc, cũng đừng có bám dính lấy anh. Vấn đề là ở chính em đấy. Em còn muốn thế này bao lâu nữa? Em chưa từng nghiêm túc trong bất kì mối quan hệ nào. Anh đã bảo đừng mang tình cảm của người khác ra chơi đùa, nhưng em không nghe. Có bị thất tình thì cũng đáng. Nhưng đã thất tình rồi thì cũng thôi đi, sao lại cứ phải lôi anh vào? Sao lần nào cũng phải gọi điện khóc lóc, kể lể với anh? Em biết không, anh chỉ cảm thấy điều đó thật vô nghĩa."
"Thế thì sao bây giờ anh mới cảm thấy khó chịu? Đó là vì anh đã không còn quan tâm đến em nữa! Anh không còn yêu em nữa! Bây giờ trong lòng anh chỉ nghĩ đến cái cậu Mark kia thôi phải không? Từ lúc anh về nước, em chẳng thể nào liên lạc với anh, dù đã gọi cho anh rất nhiều lần. Anh thật sự muốn đá em sang một bên không đoái hoài đến nữa sao, JcakSon à..." BoMi bắt đầu khóc, người đàn ông trước mặt cô đây đã thay đổi từ sau khi kết hôn rồi.
"Làm sao anh làm thế được chứ. Em biết anh không phải loại người dễ dàng bỏ rơi cô em họ yêu quý của mình mà. Vì vậy, đừng có suy nghĩ nhiều quá, được không?" JackSon hạ thấp giọng, anh không muốn lại phải tranh cãi với một người say.
Từ thủa bé, hai người đã rất thân thiết. Cùng với anh trai của BoMi, bộ ba luôn chơi đùa cùng nhau. Đến năm mười lăm tuổi, một tai nạn đã cướp đi anh trai cô, từ đó cô luôn cảm thấy cô đơn vì mất đi một người luôn chăm sóc, bao bọc mình. Cũng bắt đầu từ thời điểm đó, JackSon gánh vác trách nhiệm bảo vệ BoMi khỏi bị bắt nạt, dù trong trường hay ngoài trường. JackSon luôn là vị cứu tinh duy nhất mỗi khi cô bị trêu chọc. Có anh bên cạnh làm cô cảm thấy không có gì phải lo lắng nữa. Đó là lý do tại sao cô luôn có vẻ dựa dẫm vào anh, đến mức đôi khi còn muốn lớn tiếng tuyên bố rằng anh là của riêng mình. Ấy vậy nhưng về phía JackSon, thì anh luôn cư xử trong chừng mực của một người anh trai đối với em gái mà thôi.
Đến bây giờ, khi nghe tin JackSon kết hôn thì cô hoàn toàn suy sụp. Thời điểm ấy, cô vẫn đang bận bịu với việc học ở nước ngoài. Có lúc BoMi cố tình gây chuyện chỉ để hướng sự chú ý của anh về phía mình. Hai người đủ thân thiết để cô hiểu rõ, việc anh đồng ý đám cưới chỉ là bất đắc dĩ, cô vẫn không thể chịu nổi suy nghĩ rằng giờ đây, anh lại thuộc về một người khác mà không phải cô. Nhưng chỉ riêng việc anh không thích đám cưới này, trong lòng cô vẫn nhen nhóm lên hy vọng. Dù chỉ là một cơ hộ nhỏ nhất, cô cũng sẽ làm bất cứ điều gì để giành lại người đàn ông lẽ ra đã phải thuộc về cô từ lâu.
"Thế nếu bây giờ em nói em vẫn yêu anh như trước giờ vẫn vậy, thì anh sẽ đáp lại em như trước giờ vẫn nói chứ?"
"Ừ...anh yêu em, BoMi à...giờ em ngủ được chưa?" JackSon trả lời qua loa, anh chỉ muốn kết thúc câu chuyện ở đây, mà không để ý đến ẩn ý đằng sau câu nói của người đối diện.
"Hì hì...nghe anh nói ra điều đó thật thoải mái." BoMi cười ngây ngô "Giá mà anh biết nó có ý nghĩa với em đến chừng nào..." BoMi lầm bầm, có vẻ đã hoàn toàn thả lỏng, sẵn sàng chìm vào giấc ngủ.
'Aish! Đến lúc nào em mới lớn được chứ...thậm chí một chút thôi cũng được...nếu mà có ngày đó thật, anh gọi em bằng noona luôn.' JackSon thở dài, cẩn thận kéo chăn đắp lại ngay ngắn cho cô, tắt đèn rồi lặng lẽ ra ngoài. Nhẹ nhàng đóng cửa phòng, JackSon định đi tìm cậu. Từ lúc anh đưa BoMi về thì đã không thấy cậu đâu rồi. Anh những muốn giải thích về sự có mặt của BoMi, nhưng lại chợt nhớ lại không phải chính mình đã nói không ai được can thiệp vào cuộc sống của ai sao? Vậy thì đi giải thích với cậu làm gì? Cũng đâu liên quan gì đến cậu, phải không? Nhưng mang người lạ về nhà mà không nói tiếng nào thì cũng kỳ kỳ. Quyết định mang cô về nhà là do không còn cách nào khác, bởi lúc anh tìm thấy cô thì cô đã say khướt ngoài đường vì đợi anh quá lâu. Chả tìm được chỗ nào cho cô ở với tình trạng như vậy, đưa cô về nhà chú dì thì không thể rồi, anh không muốn phải đối mặt với đống câu hỏi vì sao cô lại say thành như vậy.
JackSon bước xuống cầu thang, tưởng sẽ nhìn thấy cậu ở đó, nhưng lại không có ai cả. Đã đi ngủ rồi sao? Ánh mắt anh dừng lại nơi bàn ăn, bữa tối vẫn còn nguyên, chưa hề được ai đụng tới.
'Cô ấy có phải là người hay gọi điện cho anh ta không? Đó là người yêu thật sự của anh ta chăng...' Mark không kiềm nén được những giọt nước mắt chực trào ra. Cậu vùi đầu vào chiếc gối ngủ trắng tinh, mặc sức khóc cho vơi bớt nỗi đau trong tim. Nhưng chính cậu cũng không biết tại sao mình lại đau đớn đến thế. Bỗng có tiếng gõ cửa. Mark ngẩng đầu lên, vẫn còn sụt sịt, chậm rãi đi ra mở cửa. Là JackSon. Khuôn mặt anh có vẻ như đang đấu tranh gì đó dữ lắm.
[JackSon P.O.V]
Mình nên làm gì bây giờ? Gõ cửa và gọi cậu ta xuống ăn tối ư? Aish! Lỡ cậu ta ngủ rồi thì sao? Nhưng mà cậu ta đã ăn gì đâu? Không lẽ lại bắt ép cậu ta ăn? JackSon, hãy làm đi! Làm vì mẹ! Mẹ sẽ nổi điên nếu biết cậu ta lăn ra ốm. Aish! Mình điên mất thôi!!!
Tôi gõ cửa và chờ đợi. Sao mở cửa mà cũng lâu như vậy? Aish!
À, ra rồi...khuôn mặt đẹp đến không còn lời nào để diễn tả xuất hiện đằng sau cánh cửa...Có chuyện quái gì vậy?? Cậu ta lại ốm nữa sao?? Sao mặt lại đỏ hết lên thế kia? Mắt sưng húp hết cả lên rồi? Chẳng lẽ là...khóc? Nhưng tại sao? Có chuyện gì xảy ra mà lại khóc chứ? Aish! Cái con người này... gần đây cứ bị cậu ta quay như chong chóng. Không tốt, không tốt chút nào, JackSon à...
"Cậu đã ăn chưa?" tôi hỏi, tự biết khuôn mặt mình lúc này chẳng có chút biểu cảm nào. Nhưng tôi có thể làm gì đây, đứng trước cậu ta, hình như tôi mất đi khả năng biểu cảm hay sao ấy. Mà cho dù còn, thì tôi cũng chẳng biết phải trưng ra loại biểu cảm nào với cậu ta nữa.
Cậu ta lắc đầu đáp lại câu hỏi của tôi. Cậu ta bị sao vậy? Chẳng lẽ đáp lại một câu thì chết người à?
"Mất công chuẩn bị rồi sao lại không ăn?" tôi phải bắt cậu ta nói cho kỳ được mới thôi. Thế nhưng, cậu ta vẫn chỉ cúi đầu chẳng thèm nhìn tôi lấy một cái.
"Tôi no rồi." đáp cụt ngủn. Mark, muốn trêu ngươi tôi phải không?!!
"Cậu đã ăn gì từ lúc tôi đón về đâu. Đừng nói dối. Xuống nhà ăn chút gì đi. Đừng để phát bệnh rồi mẹ lại trách tôi." Hy vọng lấy mẹ ra làm cớ sẽ khiến cậu ta nghe lời.
*ục ục~~~*
Cậu không lừa được tôi đâu, Mark...cả dạ dày cậu cũng lên tiếng phản đối kìa.
Cuối cùng cậu ta cũng chịu lê bước xuống lầu. Sao mặt vẫn đỏ như vậy? Có phải bị ốm thật rồi không? Thật là, làm người khác phải lo lắng nhiều đến thế này... Không tốt, không tốt, JackSon à... Mà cậu ta cũng thật lạ, có vẻ chỉ vì mẹ mới chịu nghe lời mình hay sao ấy...
[End of POV]
'Anh ta quan tâm mình chỉ vì mẹ thôi sao?' Mark u ám nghĩ thầm.
*ục ục~~~*
'Á! Sao lại kêu đúng lúc thế chứ! Đừng có làm người ta mất mặt nữa đi...ngừng lại đi!' cậu đặt tay lên bụng, thật sự là cậu đói thật. Đã không ăn chút gì từ sau khi tan học rồi. Không còn cách nào khác, Mark đành líu ríu theo JackSon xuống lầu.
"Đầu còn đau không?" JackSon đột nhiên hỏi làm Mark bừng tỉnh khỏi suy nghĩ. Anh cũng không hiểu sao mình lại cố tìm cách để nhìn thấy sự thay đổi cảm xúc trên gương mặt kia. Mark, lúc này đang kéo ghế định ngồi xuống, thì vì câu hỏi bất chợt của JackSon mà ngây người, ngước mắt nhìn anh.
'Cuối cùng cũng chịu nhìn mình. Nhưng đôi mắt ấy...sưng húp cả lên rồi.' JackSon nghĩ thầm, không rời mắt khỏi khuôn mặt đang hiện lên vẻ khó hiểu của Mark.
"Hôm qua chẳng phải bị quả bóng ngu ngốc nào đó đập vào đầu sao? Giờ còn đau không?" JackSon nói, nghĩ bụng có phải vì đau đầu mà trông cậu ỉu xìu thế không. Mark chỉ lắc đầu không nói.
Bỗng, tim cậu chệch đi một nhịp khi JackSon cũng kéo ghế ngồi xuống đối diện với cậu.
"Sao?" anh nhướn mày.
"Anh cũng ăn hả?" Mark ngơ ngác hỏi.
"Thì sao? Tôi không được phép ăn ư?" JackSon hỏi ngược lại làm Mark cúi gằm mặt, tự xỉ vả mình sao lại hỏi một câu ngu ngốc thế chứ.
'Lần đầu tiên ăn đồ mình nấu!' Mark len lén liếc nhìn JackSon đang đưa muỗng đầu tiên vào miệng. Cậu chợt thấy nhộn nhạo bởi sự thay đổi kì quái này của anh. Nhưng là kì quái theo hướng tốt nha. Tâm trạng của cậu cũng tốt lên không ít, dù trước đó mới cảm thấy khổ sở chết được. Dù sao cậu cũng cảm thấy mình không có quyền hỏi chuyện của anh, càng không có quyền biết xem người anh mang về là ai.
"JackSon ssi...tôi có chuyện muốn nói." Mark hơi ngập ngừng khi thấy JackSon ngẩng đầu nhìn cậu. Trái tim lại không kiềm được mà đập loạn xạ trong lồng ngực.
"Gì vậy?"
"Từ mai...a-anh...không cần đưa đón tôi nữa." Mark lắp bắp mãi cũng nói được hết câu. 'Không, không, mình không muốn nói thế.' Cậu thầm thở dài trong lòng, lẽ ra phải hỏi người con gái kia là ai mới đúng.
"Tại sao?" JackSon nhăn mày khó hiểu hỏi lại. 'Sao đột nhiên lại muốn vậy??' anh có chút không tin được.
"Vì...anh...không cần phải tỏ ra quan tâm tới tôi nữa...vì chúng ta...chúng ta đã ra ở riêng...anh có thể không cần làm như...như chúng ta là... là..."
"Chúng ta là gì?" mày JackSon càng nhíu chặt lại.
"Là một cặp hoàn hảo. Thật đấy, anh có thể ngừng lại được rồi." Mark cuối cùng cũng thành công nói ra hết suy nghĩ của mình. Chuyện này có thể xúc phạm đến JackSon nếu như anh ta một mực muốn giữ hình ảnh của một người chồng tốt. Có điều, cậu cảm thấy sẽ tốt hơn cho cả hai nếu có thể càng ít dây dưa dính dáng đến người kia. Nếu không, sợ rằng người bị tổn thương sẽ chỉ có cậu mà thôi.
Bên kia,JackSon cũng không biết phải nói gì. Anh sững sờ ngồi trên ghế, thực sự anh không ngờ Mark sẽ nói như vậy. Còn cậu, sau khi nói xong cũng đứng dậy đi về phòng. Chính cậu cũng không ngờ mình có thể nói ra những điều đó.
Mà không ai trong hai người biết rằng cuộc đối thoại nãy giờ của họ đã bị người khác nghe được. Đứng khuất sau bức tường, cô ta mỉm cười nhẹ nhõm.
'Aish! Lẽ ra mình định giải thích cho cậu ta về BoMi thế mà cuối cùng lại bị chính cậu ta làm cho thất thần luôn. Từ bao giờ cậu ta đã có thể điều khiển được mình thế này? Không thể nào. Không đời nào mình lại phải nghe lời cậu ta! Nhưng...đó chẳng phải điều mình muốn ngay từ ngày đầu tiên bị dính với cậu ta bởi cái mác hôn nhân sao? Vậy sao lại cảm thấy không cam lòng tí nào vậy...? Aish!!! Thật là đau đầu!' JackSon vẫn đấu tranh tư tưởng không ngừng, quên mất rằng đã hai giờ sáng, và anh vẫn đang ngồi một mình trong phòng ăn.
Mark vừa chuẩn bị xong bữa sáng như thường lệ. Rồi cậu vội vàng cầm lấy túi xách cùng một tập giấy dày cộp đựng bài tập trên lớp. Cùng lúc JavkSon bước xuống, khoác bộ com-lê đen rất hợp với chiếc cà vạt đỏ. Anh nhìn Mark đang lúi húi gì đó, chợt nhớ lại thái độ thay đổi bất ngờ của cậu tối qua.
"Cậu đi đấy à?" JackSon lên tiếng làm Mark đang bước ra cửa phải khựng lại. Cậu gật đầu mà không nhìn anh.
"Đã ăn sáng chưa đấy?" Mark tiếp tục hỏi.
"Tôi vừa ăn rồi." Mark nhẹ giọng trả lời.
"Cậu chắc về những lời nói tối qua chứ?"
"V-vâng..." vẫn dán mắt xuống sàn.
"Nếu đã không muốn đi cùng tôi, vậy cậu có thể đảm bảo lúc quay về sẽ không sứt mẻ gì không?" JackSon bước lại gần cậu.
"Tôi sẽ." Mark đáp, có chút khó hiểu sao mới sáng ra đã bị hỏi dồn dập thế này.
"Sao cậu có thể chắc chắn như vậy?" JackSon vẫn không ngừng truy hỏi. Anh thừa biết cậu hậu đậu đến thế nào mỗi khi gặp tình huống bất ngờ, có lúc còn đứng im không phản ứng gì nữa cơ. Giờ lại để cậu ra đường một mình khiến anh vô cùng lo lắng.
"Ừm...tôi có một người bạn. Cậu ấy sẽ chờ ở trạm xe bus. Chúng tôi học cùng nhau nên có thể đi về cùng nhau." Mark nói một mạch, hy vọng có thể khiến JackSon thôi không hỏi nữa. Nhưng cậu nhầm rồi, sau khi nghe xong, anh thậm chí còn nắm chặt tay kiềm chế cơn giận chực bùng nổ. Có vẻ anh đoán không sai, lý do cậu thay đổi thái độ như vậy là vì một người khác. Ý nghĩ đó càng làm anh giận hơn, mà không nhận ra rằng bản thân đang càng ngày càng thực tâm để ý đến người kia nhiều hơn, chứ không phải là sự quan tâm giả vờ như trước đây nữa.
"Aish! Đầu của tôi...Oppa à~" Đột nhiên một âm thanh rên rỉ vang lên. Cả JackSon và Mark cùng nhìn quay đầu về phía cô gái tối qua được anh mang về.
"Oppa~ anh đã chuẩn bị đi làm rồi sao? Hay là anh nghỉ hôm nay đi, em thấy trong người mệt lắm." BoMi vừa nũng nịu vừa sán lại gần JackSon.
"Aish! Nếu em mệt thì ăn sáng đi, sau đó uống thuốc rồi nghỉ ngơi. Đừng than vãn nữa, không phù hợp với tuổi của em chút nào."
Lần đầu tiên cậu thấy JackSon nói có ngữ điệu và biểu cảm trên gương mặt. Vậy mà lúc nói với cậu thì... Chợt thấy tủi thân vô cùng, cậu lại cúi gằm mặt xuống.
"Ứ đâu~ em không muốn ăn nếu anh không cùng ăn với em!"
"Aish! Thôi được rồi..." JackSon thở dài bất lực.
Mark không thể chịu đựng lâu hơn được nữa. Bầu không khí lúc này sao mà ngột ngạt đến khó thở. Cậu phải ra ngoài thôi.
"Ồ Mark ssi!" mới gặp lần đầu mà sao cô ấy đã biết tên cậu?
'Chắc JackSon đã nói cho cô ấy hết cả rồi.' Mark nghĩ thầm.
"Cậu hẳn là Mark phải không?" Hyo Bin mỉm cười vẻ thân thiện, tiến lại gần Mark. "Xin lỗi cậu vì đêm qua đã đường đột như vậy. Tôi cũng chưa giới thiệu bản thân nhỉ? Thật ngại quá, tôi là BoMi." BoMi nói, chìa tay ra ý muốn bắt tay cậu, miệng vẫn mỉm cười.
'Cô ấy ...đẹp thật.' Mark nhìn chằm chằm khuôn mặt rạng ngời của cô. Cậu chợt cảm thấy mình đã thua rồi. Mark nặng nề đưa tay lên đáp lại cái bắt tay của BoMi, ánh mắt vẫn nhìn cô không rời. Làm sao cậu đấu lại được với khuôn mặt xinh đẹp đến thế? Mà sao cậu lại phải tranh đấu nhỉ? Vì cái gì? Bất chợt cậu lại bối rối...
JackSon đứng một bên, khó chịu nhìn Mark cứ dán mắt vào cô em họ của mình.
"Ơ...xin lỗi...tôi phải đi học bây giờ. Gặp lại hai người sau." Mark nói, vội vàng bước về phía cửa. Cậu hoàn toàn thất vọng về bản thân mình, chỉ run rẩy cố kìm lại không khóc mà thôi. Có cảm giác như mình là người thứ ba chen vào giữa BoMi và JackSon vậy. Rồi tới đây, chính cậu sẽ trở thành khách không mời trong căn nhà này mất thôi...
"BoMi ah. Cầm lấy." JackSon bất ngờ ném chìa khóa nhà về phía cô.
"Ăn sáng và nghỉ ngơi xong thì đi đi cho anh nhờ. Đừng có quên để lại chìa khóa đấy." JackSon nói nhanh rồi đi nhanh ra cửa xỏ giày.
"Cái gì? Anh không ăn cùng em sao?" BoMi hét với theo bóng lưng JackSon đã đi khuất khỏi cánh cửa.
"Anh không đói." JackSon đáp trả. Anh còn có việc khác.
JackSon nhanh chóng lấy xe ra khỏi gara rồi lái đi. Rất nhanh đã nhìn thấy một dáng người đang hướng về phía trạm xe bus.
'Aish! Cứ cúi gằm mặt xuống thế thì có ngày xô xe mất thôi.' JackSon sốt ruột nghĩ khi lái xe chầm chậm theo sau cậu. Cuối cùng, khi đã dùng hết lòng kiên nhẫn ít ỏi, anh đành nhấn ga, vọt xe đến trước mặt cậu. Mark giật bắn mình lùi lại vài bước.
"Jack...JackSon ssi..." Mark sững sờ nhìn JackSon bước ra từ ghế lái, mạnh mẽ túm lấy tay cậu. Cậu chỉ biết mở to mắt hết cỡ trước hành động bất ngờ này, phải mất một lúc sau mới nhận ra là mình đã bị nhét vào trong xe. Cậu quay sang nhìn người bên cạnh, khuôn mặt anh có vẻ rất tức giận. Cậu không hiểu ra sao, đành im bặt, không khỏi có chút run rẩy sợ hãi.
"Khỏi bắt xe bus nữa. Cậu mà có làm sao thì trách nhiệm lại đổ hết lên đầu tôi. Đến lúc ấy lại mất công cha mẹ phàn nàn. Trông chừng cậu vẫn là trách nhiệm của tôi, nên hãy để tôi làm việc cần làm." JackSon lạnh lùng nói.
'Vẫn một lí do đó ...' Mark nghĩ thầm, khẽ đưa tay đặt lên ngực trái, nơi ấy...lại âm ỉ đau...
JackSon liếc mắt nhìn thân hình mảnh mai bên cạnh mình, lúc này cậu đã quay mặt ra cửa sổ. 'Sẽ không có chuyện cậu có thể san bớt thời gian ở cạnh tôi sang cho 'thằng nhóc cao kều' kia đâu. Tôi sẽ không để cậu làm thế... Aish, có chuyện gì với mày vậy, Wang JackSon?! Mày tồi tệ đến vậy hay sao...!' JackSon gào thét trong tâm trí, như anh thường làm mỗi khi không kiểm soát được mọi chuyện - điều chỉ xảy ra bởi duy nhất Mark mà thôi.
End chapter 12.
.
.
.
Chương tiếp theo: Ngày lại ngày
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top