CHAP 9
Sáng hôm sau mọi chuyện lại diễn ra bình thường như cân đường hộp sữa. Mấy em thụ đang cùng nhau đi bộ đến trường, miệng không ngừng than vãn
- Aaaaaaa~ mệt mỏi quá đi à~_ Chen
- Gì chứ?! Hôm qua ngươi còn chưa đi làm mà mệt cái nỗi giề?_ Baek chu mỏ
- Ừ hén, hôm qua toàn uống cà phê không hà. Hihi~_ Chen gãi đầu cười trừ
- Hic, ngươi sướng rồi. Làm ở một nơi sang trọng, có bà chị chủ quán dễ thương, chẳng bù cho ta..._ Baek buồn buồn
- Sao vậy? Chỗ cậu làm không tốt sao? Nghe nói nhà đó giàu lắm mà _ Lay
- Giàu thì giàu, nhưng cái hoàn cảnh trớ trêu quá đi à~_ Baek thở dài
- Vậy còn D.O thì sao? Việc làm của cậu như thế nào?_ Tao quay qua hỏi
- Đừng nhắc tới nữa_ D.O mặt đen như cái đít nồi_chỉ cần nhớ lại thôi là tức muốn thổ huyết!
Sáu người vừa đi vừa trò chuyện rôm rả từ ngoài đến tận lớp. Và khi D.O mở cửa lớp định bước vào thì
"ÀO~"
.
.
.
- Hahahahahahahahahahahahaha!!!!!
Mấy đứa ngồi trong lớp thi nhau cười lớn. Có đứa còn cười đến nỗi lăn ra sàn.
Mặt D.O vốn đã đen nay còn đen hơn. Gì chứ cả một xô nước to ụp lên đầu, vả lại không phải nước thường mà là nước lau bảng trộn với nước lau nhà, có cả nước... từ WC nữa😖 (au:iem vô tội nhá =))
Năm người còn lại hoảng hốt lau người cho Đô. Riêng Baekhyun không chịu nổi nên quát lên
- LÀ AI ĐÃ LÀM?!
Nhìn cậu vô cùng tức giận. Mấy đứa trong lớp cũng im bặt.
Lúc đó ở phía sau có một con bé ỏng ẹo bước lên, trên môi nở nụ cười khinh bỉ. Vẫn là con ả đó.
Ả đứng trước cậu, kênh mặt
- Là tao làm đó, thì sao hả?
Baek liếc lại ả. Cũng chỉ là một con bánh bèo chảnh choẹ, chẳng khác gì mấy con điếm ngoài đường. Nếu không phải vì bây giờ cậu bắt buộc che dấu thân phận, thì đã sớm gọi người vào quật ả một trận rồi đem quăng ra bãi rác rồi.
- Tôi cần biết lí do
- Lí do thì lẽ ra các người phải biết chứ. Dám động vào hội học sinh, bị như vậy là còn nhẹ đó!_ ả vênh mặt
Hội học sinh? Ý ả là cái đám kia sao? Mấy con người với cái đầu rỗng tuếch kia mà cũng được chức vị cao như vậy?
Nhưng cậu cũng chợt nhớ đến gia thế của bọn kia. Là sáu quý tử của các tập đoàn lớn mạnh nhất nhì thế giới, sống cũng nhờ tiền thôi. Vì vậy mà họ mới được cả trường kính nể, giáo viên cũng chưa chắc dám động đến. Gì chứ cũng có gì hay ho đâu, chỉ được mỗi cái đẹp mã
- Nhưng rõ ràng là từ trước, cô đã có ý gây rối chúng tôi rồi._ Lay từ đằng sau bước lên, nét ngây thơ đã không còn hiện diện trên khuôn mặt
- Cũng là tao cố tình đấy. Lẽ ra những phần tử cặn bã như tụi bây không nên xuất hiện ở đây. Từ khi lần đầu nhìn thấy cái bản mặt của tụi mày là tôi đã không thể nào ưa nổi. Tụi bây lẽ ra còn không được học ở đây nữa chứ đừng nghĩ là sẽ tiếp cận với hội học sinh. Tụi mày nghĩ tụi mày là ai chứ?!
Ả kênh mặt nói, mấy đứa trong lớp thấy vậy cũng ủng hộ nhiệt tình
- Yuna nói rất đúng a~!!!
- Tụi mày mau cút đi!!!
...
"Là ai sao?"
Luhan nhếch môi. Một động tác nhỏ, chỉ đủ để mình cậu và năm người còn lại có thể thấy và cảm nhận được. Tuy vậy, nếu người khác vô tình bắt gặp cái hành động nhỏ này của cậu, thì cũng có thể mang tới cảm giác lo lắng, như bản thân sắp bị thần chết mang đi vậy.
- Cô tên Yuna?_ Tao hỏi, nhưng nét mặt không có vẻ gì là thắc mắc, cứ như đã biết trước mọi chuyện
- Đúng. Tụi mày nên cẩn thận thì hơn_ ả kênh kiệu nói
- Tôi sẽ nhớ mặt cô!
Luhan nói rồi cùng năm người đi ra ngoài. Đi vài bước thôi là đã nghe thấy tiếng bọn chúng cười đùa trong lớp.
Sáu người bước ra cổng trường. Như vậy thì còn hứng thú gì mà học với hành nữa?
Đi ngang qua cả sáu con người đang chơi bóng rổ ngoài sân. Sáu tên kia cũng nhìn thấy họ, định vẫy vào hỏi chuyện sẵn tiện chọc chơi, ai dè thứ nhận được lại là mấy cái liếc cháy mặt, nên đành im luôn. Riêng Kai nhìn thấy D.O như vậy lại thấy vui vui, nghĩ là có ai đó đã trả thù giúp mình rồi nên khỏi động tay động chân chi cho mệt (au: mai sau ta sẽ cho tên này chịu khổ😈)
_________________________________
Nhà thụ...
D.O hiện đang tắm, trong đầu không ngừng suy nghĩ. Thật sự là cậu chán cái cuộc sống này lắm rồi. Nhưng nói cho cùng thì cậu cũng là người chủ trương cái kế hoạch này, vả lại cậu thật sự muốn giúp đỡ gia đình. Nhất quyết phải nhịn!
- D.O à~_ Chen đứng bên ngoài nói vọng vào
- Có chuyện gì sao?
- Tớ vừa tìm hiểu về lí lịch của con nhỏ đó!_ Chen nói, giọng có chút khinh bỉ
- Vậy... như thế nào?
- Ừm... Lee Yuna, con gái của một giám đốc chuỗi nhà hàng nhỏ ở thành phố, cũng khá là giàu và có thế lực..._ Chen nhìn vào màn hình điện thoại rồi đọc cho D.O nghe
- Chỉ vậy thôi?_ D.O trợn mắt
- Ừ, chỉ có vậy thôi!_ Chen nhếch mép
Vừa nói xong thì D.O bước ra ngoài, hai người nhìn nhau, trên môi mỗi người là một nụ cười khó hiểu
"Con bé này... thật quá dễ đối phó mà"
***
- Tớ đi làm đây!
D.O quay qua nói với cái bọn đang thảnh thơi ngồi chơi xơi nước. Cái nhà cũng nhờ ơn mấy người này mà bây giờ chẳng khác gì cái chuồng heo.
- Sao cậu đi làm sớm vậy?_ Tao vừa nói vừa ăn bánh
- Tớ định hôm nay xin về sớm, tối tớ sẽ nấu một bữa thật thịnh soạn..._cười
- Thật á? Hoan hô Đô Đô muôn năm!!!!!_ Baek nghe vậy thì đứng dậy tung hô, như một con bệnh
Mấy con người kia hình như cũng bị lây cái bệnh điên điên khùng khùng này hay sao í, cũng theo phong trào đứng dậy tung bông nhảy nhót. D.O nhìn mấy đứa nó cười dịu dàng rồi hạ giọng nham hiểm
-... nếu như các cậu dọn nhà thật sạch sẽ!
Mọi hoạt động dừng lại. Những bông hoa tươi xanh mơn mởn mới vài giây trước còn hò reo vui mừng giờ đã héo queo.
- Đô a~ Dọn làm chi trong khi hôm sau lại y như cũ~?_ Baek mếu máo
- Đô a~ Nhà như vậy là còn sạch chán mà!_ Luhan mắt long lanh
- Đô a~ Đô thương cả nhà lắm mà phải hôn? Vậy sao lại để những đôi vai gầy bé nhỏ này phải chịu cực vậy chứ!_ Chen nài nỉ
- Đô a~
- Đô a~
...
Bài ca "Đô a~" được những ca sĩ có tiềm năng trình diễn suốt nửa tiếng, nhưng đương nhiên bạn Đô lại không bị xi nhê tí nào hết. Kết quả là đám con phải lủi thủi dọn dẹp chờ mẹ về.
- Hic, tớ lại chẳng muốn đi làm chút nào hết!_ Baek than
- Tại sao vậy?_ Lay
- Đơn giản vì đó là nhà của tên đáng ghét nhất trong số những tên đáng ghét. A~ chán quá mà!!!_ Baek bực mình ném cây chổi xuống đất
- Tội cậu thật đó! Phải làm người hầu cho người khác!_ Tao cười
- Chứ không phải cậu cũng vậy hay sao?_ Baek liếc liếc Tao_ hình như cậu cũng làm ở nhà người nào đó mà!?
Đúng vậy. Công việc mà anh zai Galaxy giới thiệu cho bạn Tao chính là làm osin cho nhà ảnh. Lúc đầu Tao cũng phản đối dữ dội lắm chứ, nhưng nghe trả lương 50 triệu một tháng là gật đầu cái rụp. Lại thêm một người nữa cùng số phận với bạn Thị Bún.
________________________________
Tại chỗ làm của D.O
- Bác mặc bộ này rất là hợp đó ạ!
D.O vỗ tay khen vị phu nhân trước mặt. Bà vốn là khách quen của tiệm, sau khi gặp và nói chuyện với D.O, dù chưa lâu nhưng bà đã cảm thấy rất mến con người này.
- Cháu nói thật sao? Cái này là bác mới mua đó!
Bà xoay người, bộ váy sang trọng càng làm tăng thêm nét quyến rũ. Dù đã là một người phụ nữ ngoài 30, nhưng vẻ đẹp của bà vẫn phải nói là không có tuổi. Ngay lần đầu gặp, chắc hẳn ai cũng tưởng rằng bà chỉ mới 20, không ai nghĩ đây là một vị phu nhân đã có chồng con.
- Bác định mặc bộ này để đi dự đám cưới người quen vào tối nay, cháu nghĩ sao?_ bà cười với cậu
- Cháu thấy bác mặc thật sự rất đẹp đó, tới cháu mà còn mê nữa là_ D.O khen
Hai người lại ngồi trò chuyện với nhau, toàn mấy chuyện trên trời dưới đất
- Bác cũng có thằng con trai cỡ tuổi cháu vậy đó. Nhưng nó suốt ngày toàn chơi bời không thôi. Mặc dù không phải dạng hư hỏng, nhưng phải chi nó cũng được như cháu, biết lo cho gia đình thì tốt biết mấy!
- Dạ..._ cậu gãi đầu ngượng nghịu
Đang nói thì bên ngoài có một người chạy vào, kính cẩn cúi đầu
- Thưa bà chủ, cậu chủ tới tìm gặp bà
- Để làm gì vậy?_ bà hỏi lại
- Dạ, hình như là để chở bà đi dự tiệc đó ạ
- Hả? Nhưng mà tôi đâu có cho nó dùng xe hơi!
- Cậu chủ đã xin ông chủ, và ông đã đồng ý rồi ạ!
- Haizzz... Thiệt là, cha với con..._ bà chán nản lắc đầu
Bà đứng dậy chưa kịp chào D.O thì ở bên ngoài lại có thêm một người nữa hùng hổ bước vào. Đó là một người cực kì đẹp trai với làn da ngăm quyến rũ, trên người khoác một bộ vét tôn nên thân hình chuẩn không cần chỉnh. Mấy đứa con gái + pê đê vừa nhìn thấy là đứng hình, miệng chảy cả nước. Chỉ riêng D.O tuy có hơi bất ngờ một chút, nhưng cũng lấy lại vẻ điềm tĩnh vốn có. Vâng, đây đích thị là bạn Cải đen mà ai cũng biết😎
- Umma, đi thôi, con sẽ chở!_ Kai đứng trước mặt vị phu nhân nói, rồi cũng khựng lại khi thấy D.O_ Mố? Thằng nhóc này... sao lại ở đây?
- Hai đứa biết nhau sao?_ bà quay qua hỏi D.O
Cậu cười nhẹ với bà trong khi mắt vẫn dán chặt vào Kai
- Dạ, tụi cháu học cùng trường, lâu lâu cháu cũng thấy cậu ta đi ngang lớp thôi ạ
" WTF? Gì mà lâu lâu mới thấy?! Rõ ràng là học cùng lớp, lần trước còn cả gan tát nước vào mặt tôi! Ý cậu nói tôi mờ nhạt hay sao hả?! Kim Kai này đã nổi bật thì không có ai bằng hết biết chưa?!"
Vì bây giờ có mẹ ở đây nên Kai cũng chỉ dám chửi thầm trong bụng, gì chứ động đến sự toả sáng của ảnh là không thể được.
Kai hậm hực bước ra ngoài, phu nhân Kim cũng chào D.O rồi đi về luôn. Trước khi đi, anh có quay lại nhìn cậu, ngay lập tức nhận được cái liếc cũng như nụ cười nham hiểm của D.O, kiểu như muốn nói " Tôi đã có cách trị anh rồi!"
End chap 9
___________________________________
Comt + vote cho au nhoa😘
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top