CHAP 7
Luhan hiện đang đi tìm nơi làm việc, vì bây giờ trời cũng gần tối rồi nên cậu cố gắng đi thật nhanh. Đi một hồi lâu thì cậu có cảm giác nơi mình đang đứng trở nên tối hẳn đi, tới lúc đó cậu mới biết là mình đã đi lạc và hiện đang mắc kẹt ở một ngõ cụt của con hẻm nhỏ.
- Chết, đi lạc mất tiêu rồi! Chán thật!_ Cậu nhíu mày nhìn tờ giấy trên tay
Luhan quay đầu lại đang định bước đi thì có hai tên lưu manh đứng chắn trước mặt cậu. Hai tên đó khá là to con, mặt mũi vô cùng bặm trợn. Chúng nhìn cậu từ đầu đến chân, rồi một tên nói với tên còn lại
- Đại ca à, chán thật đấy, thằng nhóc này xấu hoắc hà, vậy mà hồi nãy nhìn phía sau tưởng đẹp lắm chứ!
- Thôi kệ, không bắt được nó thì lấy tiền của nó, lo gì? Nhìn đồ nó mặc toàn hàng hiệu, chắc chắn là con nhà giàu_ tên đại ca nhìn cậu rồi nhếch mép nói
Luhan từ lúc bị hai tên đó chặn đường thì đã bắt đầu sợ hãi. Với kinh nghiệm nhiều năm xem phim thì cậu thừa biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo. Không "hấp diêm" thì cũng trấn lột-.-
Hai tên đó dần dần tiến về phía cậu, trên môi nở một nụ cười đểu cáng
- Mau mau đưa tiền cho bọn tao, còn không mày sẽ phải chết khô trong cái xó xỉnh này_ Một tên kề con dao sắt nhọn trước cổ cậu
Luhan hiện giờ đang trong tình trạng sợ xanh mặt, cậu cũng không phải thuộc dạng yếu đuối gì, nhưng có nhiều lúc sức mạnh không thể bộc phát được vì cái tinh nhát gan đó (au: Pó tay, lúc cần thiết lại không có sức mạnh -_-")
" Bây giờ mình không đem theo tiền, làm sao đây, huhuhuT^T"_ Luhan khóc thầm
Hai tên đó thấy cậu đứng đơ như pho tượng, định lột đồ cậu luôn. Ai ngờ tự dưng có hai chiếc giày từ trên trời rớt xuống và đáp ngay đỉnh đầu của hai tên đó.
- Thằng khốn nào vậy hả???_ Một tên ôm đầu giận dữ quay lại
- Mày dám nói ai là thằng khốn hở?!_ Một bóng người oai dũng đứng trước mặt bọn chúng nở nụ cười khinh bỉ_ Chính các ngươi mới là tên khốn đấy, hai tên to con xúm lại ăn hiếp một đứa nhỏ con mà không biết xấu hổ!!!
Luhan vừa thấy có người tới thì mừng thấy rõ, liên tục vẫy tay kêu cứu
- Đó không phải là chuyện của mày, đi chỗ khác chơi, xuỳ xuỳ_ Một tên nói, còn lấy tay phẩy phẩy
- Tao ứ phải chó nha!!!_ Bóng người kia bắt đầu nổi giận_ Tao là Sehun, anh hùng của mọi thời đại!!!! (au: cho ta xin cái xô😵)
- Mày là con gì tao không quan tâm, còn xía vào chuyện của bọn tao là ăn đập đó!_ Tên kia đe doạ
- Vậy luôn?!_ Sehun nhếch mép
- MÀY THÁCH TỤI TAO CHỨ GÌ?! ĐƯỢC THÔI, TAO SẼ CHO MÀY ĐI CHẦU DIÊM VƯƠNG LUÔN!!!!_ Tên đại ca la lớn rồi xông vào
"BỐP....BINH...RẦM...RẮC...XOẢNG!!!!"
Hàng loạt âm thanh hỗn độn, khói bay mù mịt. Sau khi nhìn lại thì tên côn đồ kia đã bị quánh dẹp lép như con tép, tay chân gãy hết (au:*vỗ tay* Quá đỉnh!) Sehun thì đứng cười xong rồi nhìn tên còn lại bằng ánh mắt đe doạ. Tên đó sau khi thấy đại ca của mình bị xử đẹp thì cũng sợ hãi dìu hắn dậy rồi bỏ chạy.
- Hừ! Bọn tép riu, vậy mà cũng bày đặt dạy đời người khác_ Sehun phủi tay, rồi quay qua chỗ Luhan_ Cậu có sao không?.... Ớ?!
- À, tôi không sao hết, cảm ơn cậu..._ Luhan định đứng dậy nhưng khi nhìn thấy Sehun cũng phải bật hệ thống D.O face
- Là cậu sao?_ Sehun
- Cậu..... là cái tên đáng ghét chơi chung với bọn đáng ghét nè!_ Luhan ngây thơ cười
- Cậu nói ai đáng ghét hả?_ Sehun trên đầu giờ đã nổi gân xanh_ Lần này là tôi đã cứu cậu đó nha
- Tôi biết mà, cảm ơn_ Luhan chắp tay cười
- Vậy thì mau về đi!_ Sehun quay đầu định bước đi thì Luhan liền gọi lại
- Khoan đã, cậu giúp tôi được không? Tôi bị lạc rồi!!!
- Hử?!
______________________________________
Hai người hiện đang ngồi trên ghế đá công viên, trên tay mỗi người là một ly trà sữa (au: Thân nhanh dữ bây😶)
- Ngon quá à!!!_ Luhan vừa uống vừa cười hạnh phúc
- Cậu cũng thích trà thữa sao?_ Sehun nhìn thấy gương mặt phấn khích của Luhan cũng không khỏi thắc mắc
- Đúng đó, ngày nào tôi cũng uống hết mà!_ Luhan quay qua cười
- Vậy giống tôi rồi_ Sehun cười nhẹ, nụ cười đó ngay lập tức được thu vào tầm mắt làm ai kia bất giác đỏ mặt
Luhan cuối đầu xuống hút cái hết luôn ly trà sữa, nhưng chủ yếu là để che đi khuôn mặt đang đỏ ửng của mình
- Mà sao cậu lại bị lạc? Cậu không phải dân ở đây hả ?_ Sehun (lại) hỏi
- Ờ... Thì... chúng tôi mới ở dưới quê lên nên không biết..._ Luhan lúng túng, cố gắng che dấu thân phận
- Ra là dưới quê mới lên, hèn chi dữ thấy ớn_ Sehun cười lớn_ Vả lại còn xấu xí, hùng hục như trâu,...blah blah... Mà sao các cậu có đủ tiền để vào học ở đây chứ?
- Cũng nhờ tiền trợ cấp thôi ..._ Luhan bình thản trả lời
- Haizzzz... Giờ các cậu lại thêm cái tội nghèo nữa...
Nói được một lúc, Sehun thấy Luhan nhìn mình bằng ánh mắt hình viên đạn thì cũng đành ngậm miệng lại. Luhan nhíu mày nhìn cậu, rồi giở giọng nói như bà già
- Cậu ít nhất cũng phải tôn trọng tôi một chút đi, dù gì tôi cũng lớn hơn cậu mấy tuổi lận đó
- Lớn hơn? Vậy sao học cùng lớp?_ Sehun hiếu kì hỏi lại
- Tại... đi mẫu giáo trễ..._ Luhan ngượng ngùng, rồi cũng đỏ mặt đứng phắt dậy_ Mà sao tôi phải nói cho cậu biết chứ?!
- Thì có sao đâu? Xiumin hyung với Kris hyung cũng vậy nè. Xiumin hyung thì hồi đó bị bênh nặng nên không thể đi học được tới tận một năm; còn Kris hyung thì hồi đó không chịu đi học, đến khi mama của ổng nói ở trường có cảm giác như ở Galaxy thì ổng mới chịu đi đó chứ!_ Sehun dần hồi tưởng về quá khứ
- Mà thôi trễ rồi, tôi phải đi đây!_ Luhan lấy ba lô
- Coi chừng lạc nữa nha!!!_ Sehun gọi với theo
- Xí, nghĩ sao có lần thứ hai vậy?!_ Luhan lè lưỡi rồi cũng chạy đi mất
Sehun vẫn ngồi đó nhìn theo bóng lưng nhỏ bé đang chạy đi, rồi cũng nở nụ cười
" Tên này... có vẻ rất thú vị đây..."
_________________________________________
" Ting... Ting..."
Chiếc chuông nhỏ treo ở cửa của một quán cà phê rung lên, làm những người đang ngồi bên trong cũng phải ngước nhìn. Chen bước vào trong và ngay lập tức nhận được những ánh nhìn kì quái của mọi người. Cậu làm lơ tất cả và đi một mạch đến quầy pha chế.
- Cho em hỏi, ở đây đang tuyển nhân viên phải không ạ?_ cậu hỏi một cô gái đang đứng đó
- Đúng rồi. Vậy em tới xin việc hả?_ Cô gái đó ngước mặt lên cười với cậu
- Dạ!_ cậu cười lại
- Nhưng công việc này chỉ là bưng bê dọn dẹp thôi, em làm được không?
- Chị khỏi lo, cái gì em cũng làm được hết á!_ Chen tự tin
- Vậy em có thể đi làm từ ngày mai, chị là Tiffany, chủ quán!_ Cô nở một nụ cười thân thiện
- Chị có thể gọi em là Chen, sau này mong chị giúp đỡ!_ Chen bắt tay Tiffany
"Ting... Ting..."
- XIN LỖI CHỊ TIFFANY, EM TỚI HƠI TRỄ!_ có một người ngoài cửa lật đật chạy vào
- Xiumin à, em trễ 1 tiếng rồi chứ hơi cái gì?!_ Tiffany thở dài_ Mà quán ta mới có thêm nhân viên nè!
Chen quay mặt lại nhìn và nhận ra Xiumin ngay
- Chào! Mà sao nhìn cậu quen quen ấy nhỉ?!_ Xiumin gãi đầu
- Thì chúng ta học chung lớp mà, anh mau quên vậy?_ Chen nhìn Xiumin mà cũng phải nản
- Đúng rồi! Bạn cậu hồi sáng làm náo loạn cả cái nhà ăn nè đúng hông?!_ Xiumin như nhớ được việc gì to tát mà reo lên
- Em thông cảm nha, nó hay quên lắm, nói chuyện với nó chỉ tổ bực mình_ Tiffany nhoài người ra khỏi quầy nói với Chen
- Chị quá đáng thiệt!_ Xiumin phồng má nhìn Tiffany
- Thôi vào làm việc lẹ đi ông tướng _Tiffany nói rồi quay qua Chen_ em có muốn xem Xiumin pha cà phê không? Nó coi vậy chứ giỏi lắm đó!
- Vậy cũng được, em cũng đang rảnh_ Chen nói rồi cũng đi theo Xiumin vào trong
Nhìn sơ thôi là cũng đủ biết tay nghề của Xiumin lợi hại cỡ nào. Anh pha cà phê vô cùng tỉ mĩ, chưa gì mà mùi cà phê thơm nức mũi đó đã chinh phục được cậu rồi
- Muốn uống thử không?_ Xiumin đưa ra trước mặt Chen một tách cà phê nhỏ
- Ngu sao không!_Chen nói rồi đón lấy cái tách
Vừa uống được một ngụm thôi là mắt Chen đã sáng như đèn pha
- Ngon quá!!!_ Cậu cảm thán reo lên
- Có vậy chứ, tôi pha mà không ngon thì còn ai pha được nữa?!_ anh cười tự tin
Chen trề môi nhìn con người đang sướng rơn trước mặt. Nhưng công nhận là cà phê này rất ngon luôn a~ Đến một người ít khi uống cà phê như cậu mà cũng phải mê nữa là. Đang thưởng thức hương vị thì Chen cũng thắc mắc một điều
- Nè, Xiumin. Anh giàu như vậy, sao phải đi làm thêm?
- Thì sở thích thôi, chứ tôi cũng không phải thuộc kiểu người thiếu thốn gì. Vì tôi rất thích cà phê, nên muốn học hỏi và cải thiện khả năng!_ Xiumin cười nói
- Ra vậy..._ Chen tiếp tục uống
- Bộ cậu nghèo lắm hay sao mà phải đi làm thêm?_ giờ đến lượt Xiumin hỏi
- Ừ... Nghèo lắm..._ Chen trả lời qua loa
Xong Xiumin lại tiếp tục công việc pha chế. Chen nhìn con người đang làm việc cật lực kia mà cũng thấy vui vui, hoá ra anh ấy cũng không tệ như cậu nghĩ.
_________________________________________
Về phía Lay thì đã tìm được một công việc tại một nhà hàng Trung Hoa khá lớn. Vì mới vào nên cũng giống như Chen, bưng bê dọn dẹp thôi. Hiện đang rảnh nên cậu ngồi một chỗ chơi, bỗng chốc nhớ lại chuyện lúc sáng.
=======Flash Back=======
Vào giờ ăn trưa, lúc Lay đi lấy thức ăn. Khi lấy xong thì cậu bị người nào đó ngáng chân làm cho bị té, may mà khay thức ăn vẫn còn nguyên vẹn trong tay (au: Thánh😳)
Đang tìm cách đứng dậy thì có một bàn tay đưa ra trước mặt cậu
- Cậu không sao chứ?_ người đó hỏi
- Không sao, cảm ơn..._ Lay ngước mặt lên thì thấy đó là Suho đang cười
Và nụ cười đó đã khiến cậu ngại ngùng đỏ mặt. Suho nắm tay cậu kéo dậy, hình như còn định hỏi thăm gì đó nữa nhưng tiếng ồn ào ở cái nơi đang xảy ra xung đột kia làm hai người để ý và chạy lại.
( Thế là hết chuyện="=)
=======End FB==========
- Lay ới ời~ Em mang phần thức ăn này đến bàn 16 dùm chuỵ đi~_ cái giọng ỏng ẹo của chị đầu bếp làm Lay giật mình tỉnh táo
Cậu mang phần thức ăn đó đến bàn 16, và khi nhìn thấy người ngồi ở đó thì vô cùng bất ngờ, mặt lại đỏ như trái cà chua
- Xin chào! Cậu làm ở đây sao?
End chap 7
_______________________
Hình như chap này toàn ăn với uống không thì phải😂😂😂
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top