CHAP 6
Một buổi tối yên bình ở nhà của các bạn thụ xinh đoẹp___ (nhưng hiện tại thì không được đẹp lắm^^")
Hiện giờ sáu người đang tập trung ở phòng khách sau khi nghe Đô nói là muốn thông báo một chuyện quan trọng
- Cậu có chuyện gì thì nói đại đi. Tớ còn chưa tẩy trang xong đây này!!!_ Baekhyun ôm mặt
- Sao cậu không để vậy luôn đi, mai khỏi phải dậy sớm làm lại_ Chen nhìn Baek mà thấy nản, người đâu điệu thấy ớn
Baek nghe Chen nói liền phồng man trợn má. Trong mắt au thì hành động đó rất dễ thương a~^^ Cơ mà trong mắt mấy con người kia hiện rõ mồn một chữ "KHÙNG". Thấy bản thân hơi bị lạc đề, D.O liền đi vào vấn đề chính luôn
- Chuyện mà tớ muốn nói đó là từ ngày mai chúng ta phải đi tìm việc làm thêm_ Đô bình thản thông báo
Sau khi nghe chỉ thị, cả năm người (lại) bật chế độ D.O face
- Làm... làm thêm...?_ Tao lắp bắp hỏi lại
- Ừ! Làm thêm!_ D.O
- Thật chứ?_ Baekhyun
- Thật!_ D.O
- Không xạo chớ?_ Luhan
- Không!_ D.O
- Phải đi làm?_ Lay
- Phải!_ D.O
- Bắt buộc?_ Chen
- Đương nhiên!_ D.O
Có một sự im lặng nhẹ trong ngôi nhà nhỏ...
Lí do là vì sau khi nghe "hung tin" từ bạn D trấm O êu dấu thì 5 người đang trong tình trạng chết lâm sàng, còn D.O vẫn bình thản ngồi giũa móng tay chờ cả đám tỉnh dậy. Trời không phụ lòng người, sau 15' im hơi lặng tiếng thì những con người kia đã tỉnh dậy, lấy hết can đảm đối diện với sự thật (au: làm như sắp đi đánh trận hông bằng -_-")
Vừa tỉnh dậy là 5 người đã ra sức nịnh nọt đủ thứ
- D.O a~ Gác chân đi nà~_ Lay đưa ra cái gối
- Mời D.O uống nước!^^ _ Luhan đưa ra ly nước chanh
- D.O a~ Chắc cả ngày nay mệt mỏi lắm nhỉ?!_ Baekhyun vừa bóp vai cho Đô vừa nói
... Và hàng loạt hoạt động từ thiện khác...
"Sao nay lạ vậy cà? Bộ quên vụ đi làm rồi hả ta?!"_ D.O khuấy ly nước, nhìn mấy đứa kia phục vụ mình nhiệt tình như vua với nô tì
- Thôi được rồi, muốn gì nói đại đi!_ Cậu nhìn mấy con người kia mà thấy ngán
Mấy đứa kia nghe vậy liền dừng mọi hoạt động, 10 con mắt long lanh ngây thơ vô (số) tội đều đổ dồn về phía cậu
- À... thì... vụ làm thêm í mà..._ Baek ấp úng nói thay cả bọn
Biết ngay mà, rõ ràng là có ý đồ, không ngoài dự đoán của cậu...
- Về vụ đó hả? Vẫn phải làm thôi!_ D.O nói một cách phũ phàng làm 5 con tim tan nát
- Nhưng mà D.O à~ Chúng ta có cần phải làm vậy không? Ý tớ là, chúng ta đâu đến nỗi nghèo thật đâu, học phí đã có pama lo liệu rồi mà"_ Chen lay lay tay D.O
- Đó là học phí thôi. Các cậu nghĩ thử xem, có phải chúng ta đã dựa hơi pama quá nhiều rồi không?! Pama nuốn chúng ta ra ở riêng là để chúng ta tự lập, chúng ta phải tự lo liệu mọi thứ chứ, nếu không sau này làm sao có thể kế thừa công ty của gia đình được?! Chúng ta mà cứ ăn bám như vậy hoài thì cũng chẳng khác gì mấy đứa ở trường hết. Vì vậy$\%Ư<%$~>~#+528@&
D.O nói một lèo 3 tiếng đồng hồ, mấy đứa kia nghe xong cũng đau hết cả lỗ tai. Nhưng những lời nói của Đô rất là có lí, đúng là các cậu đã phụ thuộc vào cha mẹ mình quá nhiều rồi.
- Thôi được rồi, ngày mai bọn tớ sẽ tìm việc làm thêm là được chứ gì._ Baekhyun xoa dịu tinh thần cho D.O
- Vậy nha, mai tan học nhớ ra trước cổng đó. Cấm trốn nghe chưa!!!_ D.O dặn cả bọn
- Vâng ạ~_ 5 người đồng thanh
Đèn của từng căn phòng cũng đã tắt, buổi tối hôm đó lại trở nên im lặng như thường....
_______________________________________
Ngày hôm sau trải qua cũng như ngày đầu. Đi học, bị trêu chọc, bị soi mói đủ thứ kiểu.... Nhưng họ cũng quen rồi. Vì học giỏi nên sáu người dần được các thầy cô yêu quý, thậm chí cho làm cán sự lớp nữa kia (au: mấy đứa nhà au giỏi quéTvT) Tuy vậy vẫn không thể nhận được bất cứ ánh nhìn thiện cảm nào của bọn học sinh trong trường. Tại sao ư? Bởi vì trong mắt chúng họ chỉ là những con vịt xấu xí quê mùa biết dùng cái đầu óc giỏi giang che mắt thiên hạ, chứ thực chất cũng chẳng tốt đẹp gì. Dĩ nhiên họ biết điều đó, khi đi đến đâu cũng bị ném cho cái ánh mắt khinh thường. Dù gì cũng không ở đây lâu nên không có gì phải lo lắng.
* Giờ ăn trưa...
Sáu người thoải mái bước vào nhà ăn, cũng lại nhận thấy những ánh mắt kì thị hướng về phía mình. Dù có hơi ớn lạnh nhưng cả bọn vẫn ráng bình thường.
Họ cố tình chọn cái bàn cạnh cửa sổ, khá xa với nơi của mấy đứa học sinh kia, mà hình như cũng chẳng đứa nào dám mò lại chỗ này cả.
- Tớ đi lấy thức ăn nhé!_ Lay cười rồi đi lại chỗ quầy phân phát
Cả bọn lại tiếp tục nhìn xung quanh, hàng ngàn con mắt hình viên đạn bắn thẳng về phía họ. Hình như sau vụ gây lộn hôm trước thì sáu người càng bị ghét, nhất là mấy đứa nữ sinh
- Baekhyun à, nhờ ngươi gây thù chuốc oán với người khác mà bọn ta cũng bị vạ lây đây này_ Chen chỉ trích
- Có phải tại ta không đâu, ai biểu tên đó đáng ghét quá làm chi. Ta là ta lên tiếng bảo vệ các ngươi đấy nhá!!!_ Baek cãi lại
- Ừ, nhờ ngươi bảo vệ mà bây giờ chúng ta đã sở hữu một lượng antifan khá lớn rồi đấy_ Tao cũng chỏ mỏ vào, cố ý nhấn mạnh từ "bảo vệ"
Đang nói chuyện rôm rả thì có một bàn tay nào đó đập lên bàn một cái "Rầm" làm cả đám giật mình ngước mắt lên.
- Ôi giời lại nữa_ Chen chán nản đưa tay lên trán
Vâng, chắc ai cũng biết rồi nhỉ?^^ Trước mặt họ là những con người lần trước, nhưng lần này chỉ có 5 người. Xung quanh bỗng dưng im lặng đến lạ thường, mọi ánh mắt dán về phía họ như đang trông chờ chuyện gì đó.
- Mấy người lại giành chỗ của chúng tôi!!!_ Chanyeol làm vẻ nguy hiểm (vậy chứ trong lòng đang háo hức lắm😏)
- A~ Anh bạn à, đâu ai giành chỗ của mấy anh đâu chứ!_ Baek cố kìm chế cơn giận, nở một nụ cười với người đối diện
- Nhưng đây vốn là chỗ của chúng tôi, các người ngang nhiên ngồi vào như vậy không phải giành chỗ của chúng tôi thì là gì?!_ Sehun ở đằng sau cũng chen lên
- Vậy thì chúng tôi trả chỗ cho các anh là được chứ gì. Tại chúng tôi là học sinh mới nên không biết_ D.O lên tiếng trước khi Baekhyun lại nổi nóng
5 người cầm khay thức ăn đứng lên toan bỏ đi thì bị mấy người kia ngăn lại. Kai nhếch mép nói với họ
- Đâu có đi dễ vậy được!
- Vậy cậu muốn chúng tôi làm gì?!_ D.O vẫn bình thản hỏi
- Mau lau mấy cái ghế đó đi_ Kai ra lệnh
- Tại sao chúng tôi phải làm vậy chứ?!_ Tao ức chế
- Thì do các người đã ngồi lên đó chứ sao?! Không phải chúng tôi đã nói chỗ này của chúng tôi sao?! Các người ngồi lên là đã làm nó bị vấy bẩn rồi_ Kai kênh mặt
- Thật quá đáng!!! Anh nghĩ chúng tôi là ai mà coi thường như vậy chứ???_ Baek tức giận
- Ừm... Thì là những con người xuống cấp không có gì đặc biệt, luôn bị người khác khinh thường... Không phải sao?!_ Kai nói rồi cười
Mấy bạn thụ bây giờ đang cực kì tức giận, trong đời chưa từng có ai xem thường họ tới vậy. Đang không biết phải chửi lại tên đó như thế nào thì...
"ÀO~~"
D.O cầm ly nước tạt thẳng vài mặt Kai
Thụ im lặng...
Công im lặng...
Cả nhà ăn im lặng....
Hàng nghìn con mắt trợn to nhìn cậu...
D.O đen mặt, đôi mắt sắt lạnh nhìn anh, xung quanh như toả ra sát khí
- Tôi cấm anh dùng những từ ngữ đó xúc phạm chúng tôi. Nếu có lần thứ hai, đừng trách sao tôi độc ác
Đô nói rồi bỏ đi một nước, 4 người còn lại cũng lạch bạch chạy theo. Lay vừa đi lấy thức ăn về chứng kiến mọi chuyện cũng bỏ luôn cái khay mà chạy theo đám bạn.
Còn Kai thì sao? Người ướt sũng, mặt bây giờ còn đen hơn cái đít nồi, tay nắm lại thành nắm đấm. Đám công bu lại an ủi và lau người cho thằng bạn. Suho cũng vừa lấy thức ăn về và cũng nhìn thấy hết, nhưng anh im lặng không nói gì. So với những con người kia, anh có thể suy nghĩ thấu đáo hơn nhiều, và anh biết hành động vừa rồi của cậu đáng bị như vậy.
" Cậu gan lắm. Cứ đợi xem, sau này tôi sẽ không để cậu sống yên đâu"_ Suy nghĩ của ai kia
____________________________________
Ngày hôm đó ở trường trôi qua khá nặng nề, đám thụ cũng không dám rớ tới D.O luôn. Vì họ biết, cậu tuy rất điềm tĩnh nhưng khi nổi giận lại vô cùng đáng sợ.
Ra về cả bọn tập trung một chỗ như đã hứa, với tình trạng bây giờ của D.O thì có thánh mới dám trốn a~ Sáu người nhanh chân thẳng tiến tới trung tâm giới thiệu việc làm
- Ừm... Cũng có nhiều nơi tuyển nhân viên, nhưng mỗi nơi chỉ tuyển đúng một người thôi_ Cô nhân viên đẩy gọng kính nói với cả bọn
- Vậy là chúng cháu không thể làm chung với nhau sao?_ Baek chưa chi đã la làng
- Không sao đâu, chúng ta vẫn ở chung mà!_ Lay xoa dịu tâm hồn cho bạn Baek
- Nhưng mà..._ Tao cũng phụng phịu
- Quan trọng là tìm được việc làm thôi, cuối tuần cũng hẹn đi chơi mà~_ Luhan cũng an ủi
Vậy là mỗi người nhận một công việc khác nhau, thẳng tiến đến nơi làm việc
* Baek trước nha
Baekhyun sau một hồi mày mò đường đi thì cũng tới được nơi làm việc. Đây là một căn nhà rất lớn, chủ nhân căn nhà này là chủ một công ty lớn nhất nhì châu Á.
- Oa~ Chỗ này lớn quá~_ Baek cảm thán
Có ai thắc mắc bạn Baek làm gì không? Au xin nói luôn, đó là làm người giúp việc lau dọn nhà cửa phụ giúp gia đình, nói huỵch toẹt ra là osin sai vặt đấy ạ^^
Baek bước vào bấm chuông, một bà lão trong nhà chạy ra mở cửa.
- Cậu đây là...?
- A, dạ, cháu tới đây là để xin việc làm ạ!_ Baek mỉm cười lễ phép
Bà lão nhìn Baek từ đầu tới cuối, rồi cũng mời cậu vào nhà. Bên trong căn nhà còn lớn hơn nữa, đúng chuẩn biệt thự tỷ sao luôn. Mặc dù nơi cậu ở cũng giống như vậy, không hơn không kém, nhưng trải nghiệm cái mới cũng thích lắm chứ.
- Bà Kim à, có chuyện gì vậy?_ Một người phụ nữ trung niên từ trong chạy ra
- Cậu này tới xin việc ạ_ Bà Kim chỉ vào Baekhyun
Người phụ nữ kia cũng nhìn cậu soi xét làm cậu không dám nhúc nhích luôn. Xong bà cũng nở một nụ cười với cậu
- Vậy cháu làm ngay bây giờ luôn được không? Giúp cô dọn dẹp nhà cửa nhé
- Dạ được, cảm ơn cô_ Baek mừng rỡ đáp
Sau đó cậu cũng bắt tay vào việc. Mặc dù chưa từng làm những việc này bao giờ, nhưng may là không sai sót gì hết.
- Cô cũng có một đứa con trai đấy, để tí cô giới thiệu cho cháu làm quen nha!
Baek mỉm cười nhìn vị phu nhân ấy. Bà thật tốt bụng và ấm áp, hệt như mẹ cậu vậy
- Mama à, con về rồi nè!!!
Tiếng của một người con trai vọng ra từ phía cửa lớn làm cậu tình táo trở lại và chú tâm vào công việc
- Nó về rồi đấy!
Phu nhân vừa nói xong thì con người kia đã bước vào căn phòng mà bà và Baek đang dọn dẹp
- Mama a~ đói bụng quá có gì cho con ăn hông?
" Hử? Sao cái giọng nghe quen quen"_ Baek nghĩ thầm
Cậu hiếu kì quay đầu lại và.....
- LÀ ANH/ CẬU????_ cả hai người đồng thanh, tay chỉ về phía đối phương
- Hai đứa quen nhau hả?_ vị phu nhân bất ngờ _ Chanyeol à, cậu bạn này tới đây xin làm thay Anna đó
- Vậy.... con của cô là..._ Baek run run
- Ra vậy, giúp việc hả?!_ Chan cười nguy hiểm_ Vui à nha
" Ahuhuhu~ đúng là xui xẻo mà~ T^T_Baek khóc thầm trong bụng
(Au: Bởi vậy ta nói, oan gia ngõ hẹp mà. Ahihi^^)
End chap 6
___________________________________________
Nhớ comt + vote cho au nhoa❤️ Iu iu😘
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top