CHAP 26.2
Hường ngập mặt nha mấy má 😀
_________________________________
Một đôi trai gái đèo nhau trên chiếc xe đạp nhỏ chạy dọc con đường vắng. Nhìn họ có thể thấy sự bất đồng giai cấp, chàng trai giản dị có vẻ là con của ông chủ tạp hóa, còn cô gái trông sang trọng, mang nét đẹp thuần khiết đúng kiểu thiên kim tiểu thư nhà quý tộc. Nhưng dù vậy, trông họ vẫn thật hạnh phúc...
- Anh không đẹp, cũng không nhiều tiền, không có biệt thự, không có siêu xe như các anh chàng trước kia theo đuổi em. Vậy mà em vẫn yêu anh sao? _ anh nhìn vào mắt cô và nói
- Anh đừng nói vậy. Cho dù anh không có gì hết, thì vẫn có em mà. Sau bao nhiêu chuyện, em đã nhận ra người mình trọn đời yêu thương chỉ có anh thôi. Em không cần gì hết, chỉ cần anh mà thôi... _ đôi má cô ửng hồng, nhìn anh nở nụ cười hạn phúc
- Cảm ơn em, cảm ơn em nhiều lắm... Anh nhất định sẽ cho em hạnh phúc...
Anh xúc động ôm lấy cô. Cuối cùng hai người cũng có thể bên nhau, sau bao nhiêu sóng gió, tình yêu vẫn là đích đến cuối cùng. Hai người đứng ôm nhau một hồi, bỗng dưng thấy có gì đó kì kì
- Em... Sao anh thấy lạnh gáy quá. _ anh run run
- Em cũng thấy vậy. Sao cứ thấy lạnh sóng lưng thế nào ấy. Rõ ràng đang là mùa hè kia mà... _ cô cũng xanh mặt
Hai người quay ngoắt qua 90 độ. Họ đang đứng trước một căn nhà nhỏ đáng yêu có một vườn hoa ngũ sắc. Nhưng căn nhà đó lại tỏa ra một luồng khí lạnh chết chóc, cả căn nhà đã chìm vào bóng tối từ khi nào. Ai ai đi qua cũng cảm thấy ớn lạnh. Một luồng sát khí bao phủ lấy căn nhà nhỏ khiến người đi đường không khỏi xanh mặt.
Chàng trai và cô gái nọ nhanh chóng leo lên xe đạp một mạch đi thật nhanh. Đứng đó lâu hơn chắc đóng băng hoặc bị ám chết mất.
( Một tràng pháo tay cho hai nhân vật làm màu nào👏👏👏)
Bên trong căn nhà, luồng khí đen ngòm đó còn dày đặc hơn nữa. Kì lạ là nó tỏa ra chỉ từ một người.
D.O trừng mắt nhìn đám người đang ngồi bó gối dưới sàn. Thực tình lúc này nhìn cậu đáng sợ cực kì. Có ai đời vừa đi chợ chưa được bao lâu, về đến thì cái nhà thành bãi tan hoang. Công sức cậu dậy sớm dọn dẹp lau chùi coi như đi tong. Tức quá mà!!!!
11 người còn lại không dám hó hé một tiếng, ngồi cuối đầu lâu lâu ngước lên nhìn cậu một xíu nhưng bị cái trừng mắt dọa cho sợ chết khiếp. Huhu... Trên đời còn tồn tại con người hung dữ như thế này sao? Cải a sau này anh phải vất vả rồi😀
Sau một hồi im lặng, D.O mới bắt đầu lên tiếng
- Tất cả các người, dọn dẹp nhà cửa lại mau.
Bọn thụ gật đầu như gà mổ thóc, còn mấy anh công vẫn cảm thấy "oan ức".
- Này, sao tôi cũng phải dọn chứ? Đây là nhà các cậu mà, tôi đâu có liên quan!!! _ Chanyeol ấm ức kêu lên
D.O qua phắt qua, ánh mắt bắn ra tia điện, xung quanh lửa đang bùng cháy dữ dội ;;_;;
- Chứ tại ai nhà tôi mới thành ra như này hả?!
- Rồi biết rồi chúng tôi sẽ chịu trách nhiệm. Vậy là được chứ gì?! _ Suho nói đỡ trước khi ai kia lên tiếng cãi bướng
- Tốt!
D.O thở dài rồi quăng cho mỗi đứa một việc
- Luhan và Sehun dọn lại nhà bếp, Tao và Kris lau dọn hành lang, Xiumin với Chen lau lại cầu thang và hành lang trên lầu, Suho với Lay xử lí phòng khách, Chanyeol và Baekhyun vào chùi toilet, còn tôi và tên này *chỉ Kai* sẽ dọn những chỗ còn lại. Nghe rõ chưa?!
- Ok!!! _ cả bầy tuân lệnh
- Khoan đã sao tôi phải chùi toilet chứ?! _ Chanyeol la lối om sòm
- Đúng đó, sao cậu có thể để người chân yếu tay mềm như tớ làm công việc kinh khủng đó chớ? _ Baekhyun hưởng ứng
- Ý kiến?!! _ trừng mắt_ Tội hai người là nặng nhất. Nếu không muốn chùi toilet thì ra kia sửa ống cống cho tui.
- Dạ thôi. Em chùi toilet... _ hai đứa cuối mặt
- Bắt đầu làm việc đê!!!
Đô giáo chủ ra dáng sếp vô cùng, tất cả mọi người đều tuân thủ. Mặc dù biết thừa là có vài người ấm ức không chịu nổi.
(Bây giờ đến với từng couple nào~^^)
==XiuChen==
- Nè Xiumin, anh lau từ dưới lên đi, còn tôi lau từ trên xuống. _ Chen chỉ chỉ cái cầu thang
- Ô kê_ Xiumin cũng nhiệt tình hưởng ứng
Thế là cả hai người bắt tay vào việc. Hai con người siêng năng vô cùng chú tâm vào công việc. May là dọn cầu thang với hành lang thôi, không phải chịu số phận thảm thương như hai đứa kia, thật may mắn a.
Nhưng hai người không biết là, cái cách lau cầu thang đó, có thể dẫn đến một tình huống khác nữa=))) Chen đang vui vẻ hí hoáy lau lau chùi chùi cái bậc thang thì chẳng may bị trượt chân, ngã ngửa ra. Cậu hoảng hốt, không biết làm gì đành nhắm mắt đón nhận cơn đau. Nhưng, mãi không thấy gì hết. Mở mắt ra, cậu thấy mình đang ngồi dưới chân cầu thang, thân thể hoàn toàn lành lặn. Chen thở phào, nhưng lại thắc mắc sao cái bức tường sau lưng mình nó mềm èo, lại êm êm. Quay ra sau thì tá hỏa khi thấy bạn Min đã ngất xỉu từ khi nào.
Té ra là lúc nãy, Xiumin đang kì cọ ở dưới thì phía trên Chen tự dưng té xuống. Thế là cậu ngã luôn lên người Xiumin. Ai kia bị đè lên người cũng mất đà mà té ra phía sau, không may lại có bức tường ở đó nên bị đập đầu rồi xỉu luôn.
- Nè, Xiumin, anh mau tỉnh lại đi. Đừng có làm tui sợ nha! Mau tỉnh lại!!!
Chen lấy hai tay áp lên má anh vỗ qua vỗ lại. Thấy Xiumin vẫn còn bất tỉnh nhân sự, ai kia được một phen hoảng hốt.
- Uhuhuuu~ Anh mau tỉnh lại coi. Xỉu gì xỉu hoài vậy? Anh có nghe không?
Đương nhiên là không nghe..
- Hụ hụ... Làm sao bây giờ?
Chen lo lắng nhìn xung quanh. Giờ mà hô hoán lên thì thế nào người bị ăn chửi cũng là cậu. Làm sao với cái tình thế này đây??? ỌAỌ
Bỗng dưng trong đầu cậu lại hiện lên câu chuyện cổ tích mà hồi xưa umma hay đọc cho nghe trước khi đi ngủ
"Chàng hoàng tử sau khi cứu công chúa thoát khỏi bùa mê của phù thủy thì bị heo rừng húc chết (ặc:") Nàng công chúa đau khổ vì chưa kịp bù đắp gì cho chàng mà chàng đã ra đi mãi mãi. Đang tính rời đi tìm một nơi yên tĩnh để ngẫm lại sự đời thì nàng bị 7 chú lùn kêu lại
- Ít ra nàng hãy làm gì đó để trả ơn chàng ấy đi chứ.
Công chúa thấy có lý liền đi lại chỗ chàng hoàng tử xấu số. Khẽ đặt một nụ hôn lên môi chàng
- Đây coi như là món quà duy nhất ta có thể trao cho chàng. Cảm ơn chàng đã hy sinh vì ta..
Bỗng dưng có một luồng sáng bao bọc lấy thân thể chàng hoàng tử. Chàng đã được 3 mẹ tiên đỡ đầu hồi sinh trở lại, nhưng phải chịu một hậu quả là sẽ bị dị tật do heo húc. Nàng công chúa nhìn chàng, không khỏi hoảng hốt khi thấy chàng hoàng tử đẹp trai khi xưa đã trở thành một thằng gù xấu xí. Công chúa sợ hãi chạy đi làm rơi cả đôi giày kim cương đính bông hoa có hình mặt nàng. Chàng hoàng tử quá đau khổ đành phải sống ẩn dật trong nhà thờ suốt đời. Còn nàng công chúa lúc đó chạy lạc vào rừng, bỗng gặp một chàng trai khôi ngô đóng khố sống cùng một bầy khỉ (mà ai cũng biết là ai đó) Nàng mê trai đẹp, quên luôn hoàng tử nọ, dọn đến sống trong rừng đến hết đời... "
(Kim phu nhân à bác đã tiêm nhiễm cái thứ gì vào đầu con trai bác vậy? =_=)
Quay về thực tại, cậu là đang có một mớ hỗn độn trong đầu
"Làm sao làm sao đây? Không lẽ mình phải hôn anh ta mới tỉnh sao? Ế nhưng mà không được, tự tiện hôn người khác là vô duyên. Nhưng lần trước cũng là anh ta cướp mất nụ hôn đầu đời của mình. Aaaaa~ mình phải làm sao anh ta mới chịu tỉnh đây!!! "
Thấy Xiumin vẫn bất động, cậu càng thêm rối rắm. Cậu dùng đủ mọi cách gọi anh dậy, nhưng có vẻ đều vô dụng. Thế là câu chuyện của umma đã ám ảnh cậu
"Chắc... Nên thử một chút. Không sao đâu nhỉ?"_ cậu nghĩ thầm_"Anh ta ngất rồi nên chắc không biết đâu. Cái này là để cứu người. Không phải mình chủ động, không phải, khô g phải nha... "
Chen nhìn ngó xung quanh, khi chắc chắn rằng không có ai, cậu hít một hơi dài thật dài rồi lấy hết dũng khí, từ từ cuối người xuống, trong lòng không ngừng la hét chửi bới.
Chen nhẹ nhàng đặt môi mình lên môi của anh, mắt nhắm tịt lại, mặt cũng đỏ như gấc, tim bỗng chốc đập nhanh thật nhanh cả nhịp thở cũng không thể điều hòa được. Trời ơi cậu rốt cuộc đang làm cái quái gì vậy? Sao cậu có thể tỉnh bơ như vậy được chứ? Aaaaa~ Kin Jongdae mày điên rồi!!!
Cậu cứ mải suy nghĩ, thậm chí còn không cử động nên hiện giờ vẫn đang là hôn anh. Cậu cũng không để ý người kia đã tỉnh lại từ khi nào, và hiện giờ là sốc không nói nên lời. Thế quái nào mà cậu ta lại hôn anh cơ chứ? Xiumin cứ vậy nhìn cậu như sinh vật lạ.
"Nụ hôn" của hai người kéo dài trong vòng một phút. Đến khi Chen giật mình thoát ra khỏi dòng suy nghĩ mới dứt ra. Chưa kịp định thần đã thấy người kia mắt mở thao láo nhìn mình.
.
Quạ...
.
Quạ...
.
Quạ...
.
Chen mặt đỏ còn hơn trái cà chua. Hình như việc cậu làm hơi bị sai rồi thì phải. Ối giờ ơi sao cậu lớn già đầu rồi mà còn bị lậm truyện cổ tích hả trời? Ai đó cứu cậu thoát ra khỏi cái tình cảnh này đi!!!
Xiumin thì cũng không khá hơn là bao. Nãy giờ vẫn chưa định thần được cái chuyện quái gì đang xảy ra, hay là anh vẫn còn hôn mê vậy? Nhưng... nếu là thật thì đây là lần thứ 2 hai người chạm môi rồi đó. Lầm trước là tai nạn, còn lần này? Không lẽ cậu chủ động sao?
- Anh... Anh... Anh đừng có mà nghĩ lung tung nghe chưa?! Cái này... là tại anh ngất xỉu nên tôi... tôi mới hô hấp nhân tạo cho anh thôi... Có hiểu... không... h... hả?! Hoàn toàn không có gì hết... Đừng có hiểu lầm... biết... chưa hả...!?!(● ˃̶͈̀ロ˂̶͈́)੭ꠥ⁾⁾
Cậu đứng phắt dậy vội vàng giải thích, vì ngượng đến chín mặt nên nói năng lắp bắp, chả giống cậu ngày thường chút nào. Nhưng có điều, ai kia lại thấy hành động đó của cậu cực kì dễ thương à nha~ヽ(*^ω^*)ノ
- Biết rồi biết rồi, tôi có nói gì đâu. _ Xiumin phì cười
- Biết rồi thì... Làm việc tiếp... đi...!!!
Chen quay đi lau lau chùi chùi để giấu cái mặt đỏ bừng của mình. Chỉ có người nào đó vẫn ngô nghê nhìn cậu mà cười thầm. Lần đầu tiên thấy Chen đáng yêu như vậy nha~
Riêng Chen thì trong bụng vẫn rủa thầm "Umma đáng ghét, tại umma hết. Con hận người!!!!!! >\\\<"
Đâu đó tại nước Pháp xa xôi, ai kia đang uống trà thì bị sặc
- Hắt xì~ Ai đang nói xấu mình hả ta? _ Kim phu nhân lấy tay quẹt mũi
==KrisTao==
Ở đây là cả một bầu trời im lặng. Ai làm việc nấy, chả mở miệng một câu. Chời ơi là con người ta ngại a~(≧∀≦) Sau cái hôm ôm ôm ấp ấp đó, cậu còn nhớ sáng hôm đó dậy thấy anh nằm ngủ quên ngay kế bên, trong một phút lầm lỡ đạp người ta văng xuống đất. Uhuhuhuuu~ cậu chính là nghĩ anh giận cậu thật rồi í. Mấy bữa nay cũng đâu có nói chuyện nữa đâu TT_TT
- Ê!
- Hả? Anh gọi tôi? _ Tao đang suy nghĩ vẩn vơ thì bị ai kia làm cho giật mình
- Có mình tôi với cậu ở đây, không gọi cậu chứ gọi ai?
- À... Vậy chuyện gì?
- À... Chỉ là... Tôi cảm thấy rất lạ..._ anh vẫn nhìn dưới sàn nhà
- Lạ gì? _ cậu thắc mắc
- Không hiểu sao mỗi lần nhìn thấy cậu, tôi lại có một cảm giác rất quen thuộc gần gũi. Hai chúng ta... có quen nhau trước đây không? _ anh nói luôn khúc mắc trong lòng, ánh mắt như muốn nhìn thấu tâm can cậu
- Anh nói gì vậy? Chúng ta mới quen biết nhau gần đây thôi mà. Chắc anh nhầm người rồi đó_ cậu cười cười, thâm tâm có chút run rẩy
- Có lẽ vậy...
Hai người lại quay về cái không khí ban đầu. Kris thôi không nghĩ nữa, có lẽ thứ tình cảm này nên chôn vùi vào quên lãng. Cậu bé khi đó, có lẽ bây giờ đang sống rất hạnh phúc đi, có khi đã có người yêu rồi không chừng. Bao nhiêu năm tháng nhớ nhung trân quý rồi cũng sẽ chẳng đi về đâu, bản thân còn không biết tình hình hiện tại của đối phương. Chuyện cũng đã lâu, có cần phải gìn giữ đến tận bây giờ? Cứ khăng khăng ôm lấy những tàn dư của quá khứ trong khi chẳng làm được gì. Có phải anh quá ngốc rồi không?
Chỉ là anh không để ý thôi. Còn người đó chính là luôn dõi mắt theo mọi nhất cử nhất động của anh. Đối diện với anh mỗi ngày nhưng lại chẳng thể mở miệng nói ra những gì bản thân nghĩ. Vẫn cứ ôm cái giấc mộng hão huyền về một ngày không xa. Nhưng suy nghĩ kĩ lại vẫn là không có cơ hội. Anh ấy hiện tại có một cuộc sống như vua, còn cậu mãi vẫn phải che giấu bí mật, một ngày nào đó nhất định cũng xa nhau. Biết làm gì khi điều đó khiến bản thân cả hai đau khổ. Chắc chắn rồi mọi chuyện cũng chẳng đi tới đâu. Đối với cậu, anh là cả thế giới, chính là động lực để mỗi ngày mở mắt có thể đối diện với thế giới ngoài kia. Nhưng đối với anh, cậu có lẽ mãi mãi cũng chỉ là mảng kí ức ngắn ngủi mang lại cho anh chút niềm vui.
Hai con người, luôn nhớ đến nhau, nhưng khi đối diện lại không thể nhận ra nhau. Tình cảm này rồi sẽ đi về đâu?
"Em xin lỗi... "
==HunHan==
- Ê nè, làm gì vậy? _ Luhan ngăn cản việc làm sai trái của Sehun
- Cất chén vô chứ làm gì? Cậu bị ngu hay sao hả vẩu? _ Sehun trề môi
- Nè, chính ai kia mới ngu nhá. Ai lại đi cất chén đĩa vào tủ lạnh chứ? _ cậu chính là khôn thể chấp nhận a
- Cậu đúng là không có đầu óc sáng tạo gì hết. _ Sehun lắc đầu_ Chén đĩa mới rửa xong, bỏ vào tủ lạnh không phải mau khô hơn sao? Cậu sống khô khan thế hèn chi mau già là phải
- Anh... Nói ai già hử?! _ tức xì khói_ Chính anh mới ngu đó! Cất vào đó cho đóng băng khỏi ăn cơm thì sao?!
- Không quan tâm. Các cậu dùng chứ tôi đâu có dùng. _ lè lưỡi
- Anh.... Hứ!!
Luhan tức quá mà không làm gì được nên làm mặt giận, tiếp tục rửa chén
- Ê vẩu.
-...
- Có nghe không?
-...
- Nè
-....
- Giận hả?
-...
- Cậu trẻ con quá à
-...💢
- Đã xấu lúc giận còn xấu hơn
-...💢💢
- Nhìn như bà già ấy
-...💢💢💢
- Đồ bà già
-...💢💢💢💢
- Đồ bà già xấu xí giận dai
-...💢💢💢💢💢
- Xấu xí giận dai không ai thèm cưới
- 💢💢💢💢💢💢💢💢💢💢💢💢💢💢💢💢💢💢 CÁI TÊN KIA VỪA VỪA PHẢI PHẢI THÔI NHA!!!! ĐỪNG NGHĨ TÔI KHÔNG NÓI GÌ MÀ LÀM TỚI NHA!!!! ANH NGHĨ TÔI LÀ AI HẢ, TÔI CŨNG CÓ LÒNG TỰ TRỌNG CHỨ BỘ!!! AI CHO ANH CÁI QUYỀN SỈ NHỤC NGƯỜI KHÁC VẬY CHỨ?!!! TỪ KHI SINH RA CHƯA AI NÓI TÔI GIÀ, CŨNG CHƯA TỪNG CÓ AI NÓI TÔI XẤU.... à không, CHƯA TỪNG CÓ AI NÓI TÔI GIẬN DAI. TÔI LÀ NGƯỜI MÀ, TÔI CŨNG BIẾT TỔN THƯƠNG CHỨ?!!! TẠI SAO AI CŨNG VẬY??? NĂM LẦN BẢY LƯỢT CHÊ BAI NHẠO BÁNG TÔI LÀ SAO?!! TÔI CỨ NGHĨ ANH KHÓ ƯA NHƯNG ÍT RA VẪN TỐT HƠN MẤY ĐỨA Ở TRƯỜNG, KHÔNG NGỜ ANH CŨNG KHÔNG KHÁC GÌ HỌ!!! CHẠM VÀO NỖI ĐAU CỦA NGƯỜI KHÁC ANH VUI LẮM SAO??? TÔI ĐÃ LÀM GÌ ANH CHỨ?! SAO AI CŨNG ĐỐI XỬ VỚI TÔI NHƯ VẬY????? uhuhuuuuuuu~
Luhan chính là tức đến chảy cả nước mắt. Cậu là người lớn nhất, nhưng cũng là người rất dễ bị tổn thương. Mặc dù biết tình hình hiện tại của mình là phải nhẫn nhịn, nhưng cái gì cũng có giới hạng của nó. Cậu biết Sehun nói vậy, đối với bản thân cậu hiện giờ có lẽ không sai, nhưng đâu cần phải tổn thương người khác vậy chứ? Không lẽ những con người xấu xí ngoài đời cũng đều bị đối xử thế bày sao? Một câu nói của họ cũng bị người đời nhìn vào khinh miệt? Họ cũng là người, cũng cần được quan tâm, đối xử bình đẳng. Cậu chính là không thể sống thật với bản thân vào thời điểm hiện tại, nhưng trên trường đã bị nhòm ngó, cứ nghĩ Sehun tuy có khó ưa nhưng vẫn là biết điều, không ngờ cũng chẳng khác gì mấy con người ngoài kia. Cậu chính là không chịu nổi mà.
Sehun thì tự dưng thấy con người ngày thường bướng bỉnh biết bao nhiêu, giờ lại ôm mặt khóc, bản thân không khỏi bất ngờ. Chắc là có hơi quá đáng, nhưng cũng không ngờ cậu lại mềm yếu đến vậy. Thâm tâm bỗng cảm thấy xót xa.
- Này, tôi xin lỗi mà. Đừng khóc nữa.
Sehun quỳ xuống cố gắng dỗ dành nhưng cậu vẫn không nín. Biết bản thân có lẽ quá đáng, lại nhớ đến câu nói lúc nãy của cậu. Ra là trước giờ cậu luôn nghĩ anh là người tốt, mặc dù anh hay gây sự với cậu. Đúng là bản thân có lỗi quá a.
- Thôi mà nín đi. Tôi không nói cậu như vậy nữa đâu. Luhan xinh đẹp...
Mặc cho Sehun có dụ ngọt cỡ nào, có khen cậu đẹp như hoa hậu thế giới, thì cậu vẫn cứ khóc mà thôi. Anh không biết làm gì, cuối cùng đành ôm cậu vào lòng, vỗ nhẹ lên tấm lưng nhỏ nhắn đang run rẩy, ôn nhu nói
- Tôi xin lỗi mà. Cậu không xấu, không xấu tí nào, cậu rấttttt là dễ thương. Đừng khóc nữa... Ngoan...
- Oa~ Tên đáng ghét!!!_ Luhan đập vào vai Sehun
- Được rồi, tôi đáng ghét. Cậu muốn đánh chửi gì cứ làm đi. Miễn là đừng khóc nữa... _ ôm cậu chặt hơn
Khoảnh khắc này, Sehun bỗng thấy tim mình như sống lại. Có cảm giác rất lạ, cái cảm giác này, từ lâu anh đã muốn quên đi, nhưng cậu lại khiến nó quay về. Trong phút chốc, anh lại thấy con người này thật nhỏ bé, cảm giác như muốn bảo vệ cậu suốt đời. Thật... lạ...
Luhan sau một hồi khóc lóc thì mệt quá nên ngủ thiếp đi. Sehun chỉ biết thở dài, bế cậu ngồi lên ghế rồi nhẹ nhàng đỡ đầu cậu nằm lên bàn. Bản thân thì tự mình dọn dẹp căn bếp.
Có biết không..?
Đây là lần đầu tiên Oh Sehun tự giác làm một việc gì đó vì một người đấy. Đặc biệt lại còn là công việc quét dọn mà bản thân tự hứa là sẽ không bao giờ làm vì cảm thấy hạ thấp giá trị bản thân. Sehun cao cao tại thượng, ngày ngày ngồi trên ngai vàng nhìn xuống, cuối cùng cũng tự mình đi tìm chân lý rồi a. Có phải là vì ai đó không...?
_________________________
Còn 3 couple để chap sau nhé mọi người TvT Au định gợp lại một chap này thôi nhưng mà lười... Hị hị...
Comt + Vote cho au nhé😚😚 Yêu rds
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top