CHAP 23 + 24

Chap 23
-Tên điên này cậu đang làm gì vậy?!!!

Yuna bực tức nhìn Lay, ánh mắt ả hằn lên tia lửa

- Tôi xin lỗi... Tôi sẽ dọn dẹp lại ngay...

Cậu luống cuống khom người xuống nhặt từng mảnh vỡ trên sàn nhà. Không may là có một mảnh vỡ cứa vào khiến bàn tay cậu chảy máu. Nhưng... cậu lại không nói gì hết?

- Này, sao cô dám ăn hiếp cậu ấy ?

Chen từ đâu đi ra, vừa thấy cảnh này liền chạy đến vội đỡ Lay dậy. Ả chỉ đứng nhìn, khẽ nhếch môi cười đểu

- Cậu thương bạn quá nhỉ? Sao không biết lo cho mình trước đi? Cậu ta làm vỡ đồ thì phải tự dọn dẹp chứ sao.

- Cô nghĩ cô là thá gì mà có quyền ra lệnh cho tôi?_Chen liếc ả một cái cháy mắt_ Cô cũng không có quyền gì mà bắt người ta phải làm theo lời cô nói cả.

- Thằng nhóc hỗn láo này chán sống rồi chắc_Yuna tiến lại gần cậu giọng khiêu khích, tay nắm lấy cổ áo cậu_Có tin tao cho cả nhà mày ra đầu đường bán hột vịt không hả? Đã nghèo mà còn đòi trèo cao, muốn gây sự chú ý đâu có dễ. Tao chỉ cần phủi tay một cái là cả đám tụi mày bị đuổi ra khỏi Seoul ngay. Cho nên đừng có làm tao điên lên.

- Ok, tôi thách cô đấy._cậu nhếch mép

Gì chứ? Định lấy quyền thế ra hù dọa cậu sao? Nếu cậu có bị đưa ra khỏi cái thành phố này thì ả cũng đừng mong mà còn tồn tại trên đời. Tuy gia thế nhà cậu chỉ thua D.O hay Baekhyun, nhưng cũng chỉ là một chút thôi, nói trắng ra là cậu vẫn đứng trên vạn người, dư sức cho cái con ả này bốc hơi khỏi vũ trụ. Bởi người ta nói, xã hội ngày nay đúng là có nhiều người tự tin thái quá đi. Bản thân thì không bằng ai mà suốt ngày chỉ biết oang oang cái miệng. Đúng là nực cười.

- Vậy thì đừng có trách....

Yuna chưa nói hết thì D.O từ bên ngoài đi vào, không thèm liếc ả một cái mà đi thằng đến chỗ Chen.

- Sao cậu còn ở đây? Chúng ta phải đi tìm Tao nữa mà.

- Nhưng mà cô ta gậy sự với bọn tớ._Chen nổi máu du côn nói xéo_ Nghĩ mình là ai mà có quyền phách lối chứ. Bản thân như con vịt bầu mà tự cho là thiên nga mới nở. Có đẹp đẽ hơn ai đâu mà bày đặt chê bai người ta....

- Mày..._đầu ả nghi ngút khói =))))

- Thôi được rồi đừng cãi nhau nữa._D.O can ngăn

Cậu thật không biết là từ khi nào mà Chen lại ưa cãi lộn đến vậy. Sinh ra cái miệng đã nói nhiều rồi, mỗi khi máu điên xộc lên là không gì có thể cản được cái miệng của ẻm hoạt động hết công lực. Nói trắng ra là trong đám thụ thì hai cái đứa nói nhiều nhất chính là Chen và Baekhyun. Nhưng hiện giờ thì Baekhyun đã mất trí nhớ, ở chung với đám người này ít nhiều cũng biết ngại nên nói ít hơn rồi. (Chen: Há há vậy tui là người nói nhiều nhất phải hơm? Đúng là không ai qua được tui mà! ; Au: Ờ... Tự hào ghê nhở =_=)

- Đi thôi.

D.O giúp Lay dọn dẹp xong cũng lôi cổ cả đám đi. Yuna đứng khoanh tay trước ngực, nhếch mép nhìn theo ba người đang rời khỏi. May là cả hai đứa kia đều mất trí nhớ, ả cũng an tâm hơn. Thậm chí có thể dễ dàng lợi dụng rồi làm cho chúng biến mất cũng chưa muộn.

"Trước sau gì thì tụi mày cũng chỉ là con rối trong tay tao thôi"

-------------------------------------------------------

Hiện giờ thì D.O, Chen cùng Luhan đang đứng bên ngoài họp bàn kế hoạch tác chiến. Nói là vậy nhưng thực chất là đang tìm cách cứu Tao a.

- Tính sao đây. Hay là hyung bí mật sai người đi tìm thằng bé nhé._Luhan

- Nhưng như vậy hơi lộ liễu quá..._Chen chống cằm_ Đám người nhà hyung không phải nổi tiếng quen làm theo dịch vụ đưa đón tận nơi mà appa của hyung áp đặt sao? Lỡ cứu được rồi lại rình rang rồng rắn cả tập đoàn đưa cậu ấy về tận biệt thự thì nguy to.

-Có gì đâu, cùng lắm thì bị lộ... Về lại Mỹ càng tốt không phải sao?_Luhan chu mỏ

- A~ Tên ngốc này _ Chen không chịu nổi liền cốc đầu Luhan một cái_ Hyung có nhớ umma đã nói gì không? Nếu chúng ta để lộ thân phận thì phải...

- Về tiếp quản công ty ngay-lập-tức._D.O đang đọc báo cũng chỏ mỏ vô nhưng mắt vẫn dán chặt vào những dòng chữ

- Hyung thích thì cứ về, chứ em không muốn lãng phí tuổi trẻ của mình vào đống giấy tờ chán ngắt ấy đâu._Chen ôm mặt than thở_Cứ nhìn appa thì biết, suốt ngày cắm đít ở cái nơi ngột ngạt ấy đến phát nản.

- Hic... Biết rồi..._Luhan ôm cục u trên đầu, phụng phịu nói_ Vậy bây giờ phải làm sao? Baekhyun và Lay đã không thể giúp chúng ta được nữa...

- Mọi người đang nói chuyện gì vậy ?_ Lay từ đâu đi ra làm Luhan có chút giật mình, người đâu linh dễ sợ

- Không có gì đâu._ Chen xua tay

- Bạn bọn tớ bị lạc_D.O nói, gương mặt vẫn điềm đạm đọc báo_ Bọn tớ đang tìm cậu ấy.

- Vậy... tớ có thể giúp gì được cho mọi người không?_ cậu e dè hỏi

- Ây da, Lay à không cần đâu_Luhan_ Em có thể vào trong nấu ăn giúp hyung được không? Giờ hyung đang bận.

- Uhm... được thôi._ Lay vui vẻ đồng ý

Đợi cậu chạy vào bếp, cả đám mới thở phào.

- Tính sao với hai cậu ấy đây? Không thể để như vậy mãi được._ Chen lo lắng

- Không sao, khi nào mọi việc ổn rồi chúng ta sẽ tìm cách chữa cho hai đứa nó._ Luhan an ủi_ Bây giờ phải đem Tao về cái đã.

Mọi người vẫn không hay biết rằng, trước khi họ kịp làm gì thì đã có người đi tìm Tao trước. Kris lùng sục mọi ngóc ngách quyết tìm cậu cho bằng được. Không hiểu tại sao khi nghe tin cậu mất tích, anh lại có cảm giác không vui, nói đúng hơn là cực kì bất an. Từ lúc biết nhau, Tao luôn đem lại cho anh một cảm giác rất lạ. Nó vừa ấm áp, thoải mái lại vô cùng thân thuộc. Nhiều lúc tự hỏi làm sao lại có được cái cảm giác mà 10 năm qua không thể tìm được. Như có một lực hút vô hình nào đó, Kris lại đi sâu vào trong rừng rồi dừng lại trước một nhà kho cũ kĩ. Nghĩ là mình do mãi suy nghĩ nên nhầm lẫn, định bỏ đi thì thấy có một người mặc đồ đen đứng gần đó. Kris không ngần ngại ngay lập tức tiến lại hỏi thăm.

- Xin lỗi... Cô có thấy một cậu con trai cao cao gầy gầy nhìn mặt giống gấu trúc đi qua đây không ?

Người đó quay qua, khuôn mặt đã bị che khuất. Nhìn anh thật kĩ từ đầu đến chân rồi lắc đầu

- Không, không thấy.

- Cảm ơn.

Kris vừa rời đi, Yong Hee đã ngay lập tức mở cửa vào trong. Nhìn thấy cậu mặt xanh xao, cô không khỏi hả dạ. Yong Hee tiến lại, cầm xô nước tạt vào mặt Tao khiến cậu phải ho khan vài cái.

- Tỉnh rồi sao? Xem ra tôi đối với cậu vẫn tốt nhỉ? Cậu vẫn có thời gian nghỉ ngơi cơ đấy.

- Không lẽ cô muốn tôi mở mắt ngắm cô à? _ Tao khó khắn nhướn mắt

- Hừ, còn dẻo miệng cơ đấy. Cơ mà không biết tôi nên làm gì với cậu nhỉ? Phải làm sao cậu mới hiểu được cái cảm giác của tôi đây. _ Yong Hee càng nói càng trưng ra vẻ mặt nguy hiểm, tiến lại bóp má cậu_ Nhưng mà cậu biết không, lúc nãy hình như người thương nào đó đã đi tìm cậu đấy.

- Sao...? Là D.O à..?

- Hử? Làm sao tôi biết được... _ cô đứng thẳng người dậy, mỉm cười, nụ cười làm người ta rợn tóc gáy_ Nhưng tôi đuổi anh ta đi rồi. Làm sao để cậu được cứu chứ. Đúng không?!

Yong Hee vừa rời đi, tâm trạng cậu càng thêm chùng xuống. Cậu, đến bây giờ vẫn không thể tin được đó là Yong Hee mà cậu từng quen. Trên gương mặt kia không bao giờ xuất hiện nụ cười thiên thần ấy nữa. Nhưng...tất cả là do cậu. Bị thế này cũng đáng...

Lúc này, trong đầu cậu chỉ lặp lại duy nhất một câu

"Phàm ca ca.... Cứu em... "

Miên man suy nghĩ, cậu không để ý cánh cửa gỗ kia đã bị mở ra. Một thân ảnh nhỏ nhắn nhẹ nhàng tiến về phía cậu. Đứng trước mặt cậu hồi lâu mà không mở miệng, sau đó nhẹ nhàng đập vai cậu. Tao giật mình ngước lên, gương mặt có chút rạng rỡ.

- Cậu... Làm sao biết tớ ở đây?



---------------------------------------------
Chap 24

Hiện tại mọi người đang đi tìm Tao khắp nơi, còn Baekhyun và Lay thì bị bắt ở nhà nhặt rau. Ba ả kia cũng đòi bám đuôi cho bằng được. Đi được giữa đường thì gặp Kris.

- Hyung!!!_ Sehun lao đến choàng vai Kris_ Sao rồi? Tìm được người yêu bé bỏng chưa?

- Người yêu cái cù lọi nhà chú_ thúc một cái vào bụng Hun móm_ Tôi chưa tìm thấy cậu ta.

- Cậu ấy có thể ở đâu được chứ?_ Chen có hơi lo lắng

- Các anh nhà có thế lực, sao không sai người đi tìm cậu ấy đi?_ Luhan

- Biết là vậy, nhưng bọn này bị umma tước hết thiết bị di động rồi có hiểu không? _ Sehun cằn nhằn

- Còn đứng đó cãi nhau được? Không mau chú tâm vào việc cần làm? _ D.O nhíu mày

- Haizzz... Có mỗi cậu nhóc vô dụng đó thôi, các người có cần phải làm quá vậy không? _ Yuna cười_ Cùng lắm cứ để nó chết ở xó nào cho rồi. Tìm chi cho cực thân không biết. Rõ là dở hơi.

"CHÁT"

- Chúng tôi không giống cô... _ Chen mắt hằn tia lửa_ ... Bẩn thỉu!

Yuna ôm cái má bị tát mà không khỏi tức giận. Không ngờ thằng nhóc này tát đâu đến vậy. Lần trước Min Ji bị tát là cũng thế này sao? Ả rất muốn bay lên cấu xé con nười trước mặt nhưng nhận được ánh mắt của Eun Ha nên đành nhẫn nhịn.

Chen tuy bình thường tính khí trẻ con, nhưng một khi đã tức giận thì cực kì đáng sợ. Người ngoài nhìn vào không biết, chỉ có những người hay tiếp xúc với Chen mới hiểu, không phải D.O, cậu mới là người nguy hiểm nhất . Nếu không dùng lời nói làm người khác khắc cốt ghi tâm, dằn vặt đến già thì trước sau cũng dùng đến bạo lực, xử lí kẻ thù bằng mọi giá. Biết vậy nên đám bạn chả dám chọc giận cậu, mà thực chất cậu cũng không bao giờ ra tay với những người cậu thật sự tin tưởng. Những người nào, một khi động đến những người cậu yêu quý thì trước sau gì cũng nhận hậu quả. Những con ả trước mặt cũng khôn phải ngoại lệ, chỉ là không phải bây giờ thôi. Đừng để gương mặt trẻ con đáng yêu của cậu đánh lừa. Kim Jongdae đích thị là một con quỷ đội lốt thiên thần a.

Cậu tức giận quay lưng đi, cả người như phóng ra tia điện. Vì lí do gì mà cả bọn đều đứng tránh đường cho cậu. Đúng là đáng sợ a.

"Mình chứng kiến cảnh này hai lần rồi..."_Xiumin nghĩ thầm_ " Đúng là ghê gớm thật... "

- Từ khi nào mà cậu ta trở nên đáng sợ vậy chứ? _ Chanyeol nhìn theo Chen, nhìn mặt có vẻ hơi sốc

- Vậy là anh vẫn chưa biết gì về cậu ấy đâu._ D.O vẫn rất điềm tĩnh, không ai để ý rằng miệng cậu khẽ nhếch lên, trừ Luhan

Luhan khẽ nhún vai rồi chạy lại chỗ Chen

- Chen a~ Đợi hyung với~

Mọi người lại tiếp tục đi... Không để ý ba cái bóng đang rẽ theo hướng khác...

__________________________

- Cậu... Làm sao biết tớ ở đây?

Mặt Tao trở nên sáng trưng, vậy là có người cứu cậu rồi. Hú de~~

- Đi nhanh lên!

Người kia sau khi cởi trói cho cậu thì kéo cậu ra khỏi nhà kho. Nhưng chân Tao chính là do bị thương nặng nên không thể di chuyển. Cậu nhăn mặt cố gượng đứng nhưng không được. Bỗng nhiên bên ngoài nghe có tiếng bước chân, không chỉ một mà rất nhiều người.

- Ai vậy không biết... Thật là... _người kia nhíu mày rồi quay qua nói với cậu_ Tao, cậu ráng chịu đựng một chút, tớ sẽ ở ngay sau lưng cậu. Nhất định cứu cậu thoát khỏi đây.

Nhận được cái gật đầu của cậu, người kia liền chui vào một góc khuất tối. Cánh cửa gỗ bật mở, Eun Ha bước vào, trên môi là nụ cười quỷ dị. Ả đến gần, nắm tóc cậu kéo lên, dí sát gương mặt vào mặt cậu

- Sao rồi nhóc? Chỗ này tốt chứ? Mày đáng bị thế này.

- Cô làm vậy... vì mục đích gì...?

- Hỏi hay lắm_ Eun Ha nhếch môi_ Đương nhiên là lấy lại thứ tụi mày đang cố cướp đi.

- Đừng nói điên. Là tự các cô suy diễn thôi._ cậu cũng cười đểu_ Mà nếu họ yêu các cô thì đã đến với các cô lâu rồi. Chấp nhận đi.

- Tao biết chứ. Vậy nên tao luôn~ phải tiêu diệt những kẻ dám bén mảng họ. Mày cũng không ngoại lệ đâu.

Tao nghe vậy sực nhớ. Lúc trước có nghe nói, những người cố gắng thân thiết với hội học sinh, bất kể là nam hay nữ đều nghỉ học không rõ lý do. Thì ra đều do nhóm Eun Ha. Nhưng chỉ cần nhìn vào mắt Eun Ha, cậu đã nhận ra ngay ả chỉ đang lợi dụng những người xung quanh, cả hai cô bạn thân, thậm chí lợi dụng cả bản thân của mình.

- Mà mày cũng nên ăn mừng đi, hai thằng nhóc mất tích đã quay về rồi.

- Baekhyun và Lay sao...?

- Nhưng buồn cái là hai đứa nó mất trí hết cả rồi. Haha~

- Cô vui lắm sao?_ cậu có hơi bất ngờ

- Đương nhiên. Tao cứ nghĩ bọn nó đã chết, không ngờ lại còn sống. Nhưng càng tốt, tao càng dễ lợi dụng.

- Cô thật độc ác. _ cậu hướng ánh mắt giận dữ về phía ả

- Mày nghĩ sao cũng được. Nói cho mày biết, Eun Ha này muốn gì là phải có được thứ đó, bất chấp thủ đoạn. _ ả cười

Eun Ha sau một hồi làm đủ thứ trò hành hạ cậu mới hả dạ mà bỏ đi. Chính là ả cũng không biết hành động của ả đã được thu vào tầm mắt của không chỉ một người.

Bóng đen kia từ từ chui ra khỏi chỗ nấp, đi lại chỗ cậu lo lắng. Khi biết rõ cậu vẫn ổn mới mỉm cười

- Cậu làm tốt lắm... Huang Zi Tao...

- Đương nhiên_ Tao nháy mắt_ Cậu cũng hay lắm, suýt lừa cả tớ. Mà cậu nghe hết rồi chứ?

- Uk, tớ sẽ xử lý sau.

Nói rồi dìu Tao ra khỏi nhà kho, bên ngoài đã có người đợi sẵn.

- Tớ mới thấy cô ta vào đó. Không sao chứ? _ người kia cất giọng lo lắng

- Không sao.

- Cô ta đúng là ngây thơ a.


----------------------------------------
Hè lấu~ Ịt sờ mi.... Hú hú~

Mấy má đã chuẩn bị cho đợt comeback này chưa~ Au là chuẩn bị mấy lít máu dự trữ rồi á nha~ 😍😍😍

Cuối cùng
Comt + Vote cho au nhé 😘😘😘 Đừng đọc chùa

Kamsa m.n

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top