CHAP 20
Trong căn biệt thự xinh xinh nơi giữa rừng... một bầu không khí đang rất ư là ngột ngạt...
- Vậy là hai người đó cũng mất tích luôn rồi!_ Tao mỉm cười nói
- Sao trông cậu có vẻ tươi thế nhỉ? =.=_ Kai
- Vậy là sao? Tại sao ai cũng đều biến mất vậy chứ?_ Eun Ha làm mặt lo lắng
- Tất cả là tại các cậu!_ Yuna chỉ vào đám thụ hiện đang ngơ-ing_ Nếu không vì đi tìm bạn của các cậu thì Chanyeol và Suho đã không mất tích!
Chen thấy vậy nổi điên đập bàn
- Nè! Ăn nói cẩn thận một chút dùm cái! Bọn tôi không có bắt họ phải đi tìm, là do họ tự nguyện cả thôi! Đừng có mà cái gì cũng đổ lên đầu bọn tôi!
- Hừ! Nói thì hay lắm, ai biết được mấy người đang âm mưu chuyện gì?! Khi không tự nhiên bắt ngồi ở đây là đã thấy nghi ngờ rồi!_ Min Ji hất mặt
- Cô có ngon thì...
Chen chưa nói hết câu thì đã bị D.O ngăn lại. Cậu bình tĩnh quay qua nói
- Tôi có cách giải quyết của tôi. Nếu các cô không chịu được thì có thể về, không cần phải ở đây chỉ trích người khác!
Thấy vậy, Min Ji với Yuna mới hậm hực ngồi im. Bầu không khí lại trở về nặng nề như trước. Thấy mình sắp như người bệnh bị rút ống thở, Tao liền đứng dậy nói
- Tớ ra ngoài một chút!_ cậu cười cười
- Em đi đâu vậy?_ Luhan hỏi
- À... Em ra ngoài hóng gió xíu. Trong này hơi nóng...
- Đừng đi xa quá đó!_ D.O nói_ Mất công bị lạc thì khổ.
- Đừng lo! Dù gì tớ cũng có võ mà!_ Tao nháy mắt
Lúc cậu đi ra ngoài, D.O có nhìn cậu một chút rồi cũng thôi.
++++++++++++++++++++
Bên ngoài gió mát, chim hót líu lo, muôn bông đua nhau nở... Bạn Tao xuất hiện làm thay đổi bầu không khí, con ruồi bay ngang cũng phải liếc mắt nhìn
- Yaaaaa~ Thoải mái quá đi~_ Tao vươn vai_ Mình mà ngồi trong đó chừng 5' nữa thôi chắc ngộp thở chết quá!
Tao bắt đầu tận hưởng không khí tự do. Cậu chạy tới chạy lui, hít thở tập thể dục "1 2 3 4 5 6 7 8....."(au: cha này rảnh O.O) Bỗng dưng...
"Xào xạc xào xạc..."
Tao dừng lại, đưa mắt về phía đối diện
- Chắc thú rừng thôi._ cậu nghĩ thầm
Rồi lại tiếp tục với công việc tập thể dục của mình.
"Xạc xào xạc xào"
Lần này tiếng động to hơn. Cậu bắt đầu cảm thấy hơi sợ, liền cầm khúc cây gần đó nhìn quanh. Để có thể can đảm hơn, cậu lấy hết dũng khí hét to
- Ai đó? Có ngon thì ra mặt ra đi! Chơi trò rình rập là đồ hèn!
Bỗng dưng mọi tiếng động đều không còn, mọi thứ xung quanh cậu trở nên im lặng một cách lạ thường, chỉ còn tiếng chim hót líu lo. Tao thở phào nhẹ nhõm, tự trấn an bản thân rồi quăng khúc cây đi, bắt đầu đứng cười tự cao như thằng bệnh =_='
- Ahahahahahaaaa~ Ta biết mà! Cho dù ngươi có là người hay thú vật chắc chắn cũng sẽ phải bỏ chạy khi nhìn thấy ta thôi! Tao ta đây là con người đầy dũng khí không biết sợ là gì (au:có gì đó sai sai) Đứa nào gan thì nhào vô, ta đây chấp hết cả lũ!!!! Hô hô hô!!! (Au: tội nghiệp thằng nhỏ bị lây bệnh tự cao của bạn Bún và bệnh tự kỉ của bạn Han =.= Hãy thông cảm)
- Chắc không?
Từ sau lưng cậu vang lên tiếng nói giễu cợt của ai đó, nhưng do Tao đang sung nên không để ý, còn cười tự tin "Chứ sao!"
Kết quả
"XẸT~"
Cả người cậu tê liệt, sau đó... không còn biết gì nữa...
Mọi thứ chìm vào khoảng không vô tận...
=======================================
Tại một nơi nào đó...
- Yaaaa~ Anh đi nhanh lên coi! Hai người kia đi trước rồi kìa! Chân dài vầy mà sao chậm vậy hả?!!
Baekhyun giãy nãy, trên tay là một cành cây không ngừng chọt chọt người phía dưới. Cậu giờ nhìn như đang cưỡi trâu hơn là được cõng ấy nhỉ.
Tức
Tức lắm rồi
Nhục
Hết sức nhục nhã
Park Chanyeol thật sự là nhịn hết nổi rồi!!!!!
- CẬU CÓ IM CÁI MỒM ĐI KHÔNG HẢ?!! NẶNG NHƯ CON HEO CÒN BẮT NGƯỜI TA CÕNG!!! TÔI ĐÂY LÀ NHỊN CẬU HẾT MỨC RỒI ĐÓ NGHE!!! TÔI KHÔNG PHẢI NGƯỜI HẦU CỦA CẬU!!! THÍCH ĐI NHANH THÌ TỰ MÀ LẾT CÁI THÂN BÉO Ú CỦA CẬU CHỨ ĐỪNG CÓ MÀ LA LÀNG!!!!!
Chính xác là Chanyeol bị Baekhyun hành hạ đến thân tàn ma dại rồi a. Trong đời chưa bao giờ phải cúi mình trước bất kì ai, rốt cục trong một phúc nông nỗi mà ngu dại bị đem ra đè đầu cưỡi cổ thế này đây. Thật sự muốn tìm một cái hố để chui xuống mà!
Baekhyun nhìn Lay với Suho đi băng băng phía trước thì bĩu môi ganh tị, cuối cùng lại trút giận lên cái con người phía dưới. Nếu chẳng phải do cậu mè nheo đến phát mệt thì còn lâu cái tên chân cong kia mới chịu cõng cậu a.
- Anh không biết thương người là gì à? Là anh làm tôi thành ra thế này mà!_ Baekhyun giơ cái chân bị băng bó một cục ra trước mặt Chanyeol, chu chu mỏ nói_ Đàn ông con trai phải biết chịu trách nhiệm về việc mình đã làm chứ!
Aaaaaaaaaaaaaaa!!!!! Thật sự là không thể chịu nổi cái con người này mà! Biết thế lúc nãy bổn thiếu gia ta đây để cho cây đè chết ngươi luôn cho rồi. Cực thân quá mà!!! Đúng là ngu dại tự hại cái thân.
- Mà cảm ơn nhe!_ Baekhyun nói nhỏ
- Chuyện gì?_ Chanyeol nhướn mày
- Vì đã cứu tôi._ Baek quay mặt đi_ Tôi cứ nghĩ là anh sẽ mặc kệ để cây đè chết tôi luôn chứ.
- Cậu nghĩ tôi ác độc tới vậy sao? Đúng là toàn nghĩ xấu cho người khác!_ Chan làm vẻ hờn dỗi (au: chắc tốt =v=)
Baekhyun im lặng cười nhẹ. Không ngờ có nhiều lúc anh ta cũng đáng yêu thế này. Nếu mà Chanyeol biết sự thật thì sẽ thế nào nhỉ? À, cả mọi người nữa chứ... Chắc là sẽ thú vị lắm đây.
Bất giác, Baekhyun ôm cổ người kia thật chặt...
- Anh... sẽ làm gì nếu có người lừa dối anh?_ Lay nhìn vào mắt Suho
- Ừm, tôi sẽ không bao giờ tin người đó nữa. Tôi thật sự không thích sự dối trá._ Suho nhìn phía trước mà nói
- Vậy nếu như lời nói dối đó là để tốt cho anh thì sao?_ Lay vẫn nhìn không chớp mắt
- Có thể... tôi sẽ suy nghĩ lại...
Vậy thì được. Mọi chuyện có lẽ sẽ ổn...
Cùng một nơi, không xa xôi gì, nhưng họ lại có những suy nghĩ khác nhau. Bốn người, bốn tâm tư trong lòng, không ai giống ai.
Chỉ có hai người, là đang che giấu một bí mật... Một bí mật không ai có thể ngờ tới...
===============================
Nhà kho...
"ÀO~"
Một dòng nước lạnh buốt khiến Tao giật mình tỉnh dậy. Cậu ho sằng sặc, cố gắng mở mắt để có thể ý thức được chuyện gì đang xảy ra. Hình như lúc nãy cậu đã ngất, bị ai đó tấn công sao? Chưa kịp định hình mọi chuyện, Tao đã nhận thấy mình bị trói vào cột nhà, mọi thứ xung quanh thật mơ hồ lạ lẫm. Đây là đâu?
Bỗng dưng, cậu cảm giác phía sau lưng mình cộm cộm. Tiếng tích tắc vang lên bên tai khiến cậu xanh mặt. Là bom sao?
Giờ cậu mới ngước lên nhìn người đối diện, khuôn mặt đó, làm cậu cảm thấy sợ hãi, như có một tảng đá hàng nghìn tấn đè xuống đầu. Thật sự, quá khủng khiếp. Tại sao... người đó lại ở đây?
"Người đó" đột nhiên nở nụ cười giễu cợt, thật đáng sợ. Tao có cảm giác như tay chân cậu nhũn cả ra. Hắn cất cái giọng khàn đặc, như muốn ăn tươi nuốt sống người đối diện
- Lâu rồi không gặp... Huang Zi Tao...
End chap 20
_________________________________________
Hê nhô e ry bo đỳ~ Hum nay au ra chap mới rồi nhé, nhưng có lẽ hơi ngắn nhỉ?😅 Au cũng muốn thông báo luôn. Là au sẽ tạm drop fic đến giữa tháng 6, vì bận ôn thi tuyển sinh~😭😭😭 Mong là các reader sẽ đợi au trở lại. Lúc đó au hứa sẽ com bách với một cháp thiệttttttt dàiiiiiiiii luôn😊😊😊😊
Còn bây giờ...
.
.
.
.
CHÚC MỪNG NHẬT ANH GIÀ THUI MẤY MÁ!!!!!😆😆😆😆🎉🎉🎉🍰🍰❤❤❤❤❤💕💕💕💕💕💙💜❤️❤️💚
Chúc Min bấy bề luôn luôn đáng iu và vui vẻ như vậy nhá!!!! Mãi iu!!!😘😘😘😘
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top