CHAP 17
Hê nhô mọi người✌🏻️Mong mọi người vẫn còn nhớ au... Mà có ai nhớ hong đó😒 Bỏ tui là tui khóc á T^T
Sau một thời gian dài dùi mài kinh sử thì au đã còm bách rồi đây!!! Mong mọi người vẫn ủng hộ au nhá *cúi đầu*
Chúc m.n năm mới dzui dzẻ nha~ ^o^
Nhân tiện nói luôn: E hèm... Nhân dịp năm mới, lòng au cũng phơi phới... au sẽ tặng chap sau cho bạn nào giựt được tem chap này nhoa!!! (Mại dzô mại dzô, lụm lựa quẹo lựa đê~ OvO)
Ok... Không nói nhìu nữa...Dzô truyện nè😋
______________________________________________
*Nhóm Lu, Hun, Chan, Su...
"Uhuhuhu~ Baekhyun... Lay... Hai đứa đâu rồi...? Răng lại biệt tăm biệt tích như rứa...? Cũng do hyung đã không bên cạnh canh chừng mấy đứa!!!! Hyung là một người anh tồi~ Cho hyung xin lỗi~ Nếu mấy đứa có mệnh hệ gì, hyung thề sẽ không bao giờ có "gấu"~!!! Oà oà oà~_ Luhan khóc lóc thảm thiết trong lúc đang bới tung cánh rừng
Khỏi nói cũng biết ba người còn lại mặt đen sì. Đây là cái thể loại con người gì vậy? Bình thường nhìn hiền lành, yếu đuối, dễ bắt nạt như thế, mà bây giờ một thân một mình có thể xới tung cả khu rừng. Không lẽ đây là sức mạnh của tình yêu sao ta?
- Hai người còn đứng đó làm gì? Mau làm gì đi chớ?_ Sehun quay qua nói với Chanyeol và Suho trong lúc ngăn cản cái con người đang lo quá hoá điên sắp đập đầu vô gốc cây kia.
- À... ờ... Biết ròi..._ Chanyeol cười cười rồi kéo Suho đi_ Đi thôi hyung, để hai đứa nó riêng tư tâm sự
- Nè! Giúp vậy đó hả?!!_ Sehun quay phắt lại định chửi tên Dôn một trận thì đã thấy hắn bay xa trăm thước nên đành ngậm ngùi xử lí cái cục đang vùng vẫy này_ Hừ, ngươi nhớ đấy!
-------------------------------------------------------------------
- A~ Chán quá~_ Chanyeol vươn vai, uể oải nói_Hay mình đi đâu chơi đi
- Chú đùa à? Mình mà bỏ đi chơi khác gì bị mấy con khủng long kia ăn tươi nuốt sống?_ Suho phản bác
- Không sao, chả ai biết đâu mà lo~
Chanyeol cự nự, lôi kéo như thế nào mà má Hào cũng đành phải chiều theo ý ẻm. Và ông trời đã không phụ lòng người =v=. Trong lúc bạn Chan và bạn Su đang tung tăng hái hoa bắt bướm thì không hiểu sao đạp trúng một cái hố bị lá phủ lên. Và thế là...... LỌT HỐ!!! ^^ Hai bạn í đã bị rơi xuống vực.
(Au: Yeah~; Chan&Su: Yeah cái đầu nhà ngươi, dám đối xử với ta vậy hả?!; Au: Ơ hay, ta tạo điều kiện cho các người gặp nhau mà lại mắng ta? Oan ức quá~ Ọ_Ọ; Chan&Su: Ta không cần nhá!; Au: Vậy hả? Nhưng ta đã quyết có trời mới ngăn được nhá! Muahahaha~)
-----------------------------------------------------------------
Chanyeol từ từ mở mắt. Xung quanh là một quang cảnh lạ (mà đẹp). Anh lừ đừ ngồi dậy, xoa đầu cố nhớ xem chuyện gì vừa xảy ra.
- Ủa, có gì mềm mềm vậy ta?
Chanyeol nhìn xuống phía dưới thì mới giật mình. Bạn Hào đang nằm xỉu sùi bọt mép bên dưới (hơi lố ^^"). Ngay lập tức, Chanyeol đánh thức Suho dậy bằng bao nhiêu là cách. Và đã thành công bằng cách nhét tổ chim vô miệng bạn Su Hào (Au: bây chơi ác quá =_=)
- Hyung à, chúng ta đang ở đâu vậy?_ Chanyeol quay qua hỏi Suho, ánh mắt rất ư là ngây thơ
- À... Để ta nhớ xem..._ Suho cố nuốt cục tức, suy nghĩ_ Lúc nãy hình như hai ta bị rơi xuống vực thì phải.
- Mố? Chìn chá? Vậy mà mình vẫn không sao. Thật phi thường..._ Chanyeol vừa nghe xong liền quay qua lẩm bẩm tự khen bản thân như bị tự kỷ
- Vấn đề là làm sao tìm đường về đây? Ta bị lạc rồi..._ Suho thở dài
- Không sao, cứ đi theo đường thẳng xem. _Chanyeol nói rồi lôi cổ Suho đi luôn không thèm hỏi ý kiến
.
.
.
15' sau khi hai người đi bộ...
- Wtf? Cái gì vậy?
_____________________________________________
Quay lại với Sehun và Luhan... :)))
Sau khi đã dùng đủ mọi cách mà vẫn không thể khiến con nai này bớt hỗn loạn, cuối cùng Sehun đành dùng đến biện pháp mạnh là đánh ngất Luhan. Anh chán nản bế cậu vào nhà rồi đặt cậu nằm lên sofa.
- Uhuhu...... Hyung xin lỗi....
- Thật là, cậu lo đến nỗi ngủ mà cũng nằm mơ luôn sao?_ Sehun lắc đầu
Anh lại gần, thấy Luhan người run run. Cũng phải, trời đang sang đông, lạnh là chuyện thường a~ Sehun liền lấy cái chăn đắp lên cho cậu, nhưng chưa gì đã bị cậu đạp phăng ra. Luhan lại nằm ngủ, rồi lại run. Sehun lại lấy chăn đắp, lại đạp, lại run. Đắp, đạp, run... (diễn ra trong 50 lần =.=)
- Bộ cậu có vấn đề à?_ Anh bực bội_ Chịu, tôi không thèm quan tâm cậu nữa!
Sehun định đi ra ngoài tìm Chanyeol và Suho thì lại nghe người bên trong rên lên. Luhan nằm rên hừ hừ, mặt còn đỏ lên nữa. Anh liền đặt tay lên trán cậu nhưng ngay lập tức rụt lại.
- Nóng quá!
Sehun đành vòng lại vào nhà và chăm sóc người bệnh. Không hiểu sao anh không thể an tâm bỏ mặt người này một mình.
(Au: là iu đó mấy đứa ạ! Hai người này hường gần chít! ^.^ ; Sehun *nhét nùi giẻ vô miệng au*)
_______________________Ta___vô_____tội__________
Nhóm Đô
- Sao rồi thám tử D.O? Đã tìm ra được gì chưa?_ Kai chọc ghẹo
- Im lặng đê!_ Đô ngay lập tức đá con "kì đà" văng xa tám thước (Au: tội) rồi lại chăm chú truy tìm dấu vết trên mặt đất
Cậu không thể hiểu, một người luôn trân trọng quà người khác tặng như Baekhyun không thể làm rơi đồ tuỳ tiện như vậy. Rồi tại sao nón của Lay lại rơi gần vách núi? Thêm cả vết máu trên đá. Đây có phải là sự trùng hợp không? Hay là....
"Không... Không lẽ..."
Như phát hiện ra điều gì, D.O liền chạy lại chỗ vách núi rồi nhìn xuống trước ánh mắt hiếu kì của ba người còn lại. Đúng như cậu nghĩ. Thủ phạm đã làm rơi một thứ quan trọng, thứ đã tố cáo tất cả tội lỗi của hắn.
- Sao rồi D.O? Cậu tìm ra gì rồi hả?_ Tao tròn mắt
D.O không nói gì, chỉ nhẹ nhàng gật đầu, khoé môi hiện lên nụ cười bí ẩn
- Tớ biết hai cậu ấy ở đâu rồi. Nhưng đừng nên đi tìm thì tốt hơn.
- Hả? Cậu nói vậy là sao?_ Kris thắc mắc
- Không hỏi nhiều. Thay vì tìm hai người họ, ta nên đi tìm người gây nên chuyện này._ cậu nói rồi quay mặt đi
- Cậu có chắc không đó?_ Kai trợn mắt, có vẻ nghi ngờ cậu
- Cứ theo ý cậu ấy _ Tao nãy giờ im lặng cũng lên tiếng, cậu nhìn theo D.O đang đi ở phía trước_ Cậu ấy luôn biết mình phải làm gì mà.
End chap 17
___________________________________________
Mọi người thấy sao ạ? Riêng au thấy hình như mình hơi bị cứng tay thì phải. Cũng lâu òi au không viết lại. Mong m.n thông củm a~ ^^
Thoi thì hãy luôn ủng hộ au nhoa~ Iu iu~😘😘
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top