CHAP 13
Trong một căn biệt thự xinh đẹp trên núi, có 12 đứa điên đang hò hét ầm ĩ, gào rú thất thanh. Cạnh đó trên ghế là ba đứa con gái mặt đen sì, mắt liếc liếc mấy con người đang vui mừng quá trớn đến phát điên đó.
Chẳng qua là hôm nay gần nơi cả bọn sống có tổ chức lễ hội. Một lễ hội mang phong cách Nhật Bản, đèn lồng sáng lấp lánh, các gian hàng đông vui bán đủ thứ đồ, có trả các trò chơi rất vui nữa,... Đối với những người hiện giờ bị bắt buộc phải sống ở một nơi rừng rú suốt ngày phải giam mình trong nhà, thì đây quả là một tin vui a~
- Đứng ở đây mà tớ đã thấy dưới đó sáng trưng rồi. Đẹp quá trời luôn à~_ Lay nhìn qua cửa sổ
- Đồ ăn chắc là ngon lắm a~_ Baek mắt sáng trưng
- Tớ sẽ mua thiệt nhiều đồ luôn!!!_ Tao hùa theo
- Rốt cục mấy người có đi không hay đứng đó cảm thán?_ D.O nhăn mặt
- Đi chớ!!!_ đồng thanh
Mười hai người (cùng ba cái bóng) dắt nhau đi chơi. Bên dưới rất nhiều người, nên khi có sự xuất hiện của mấy công thì xung quanh càng ồn ào hơn nữa. Mấy đứa con gái cứ hò hét xin chữ kí, chụp hình, thêm ba nhỏ kia cứ đeo đeo bám bám nói mấy anh đây là bông đã có chậu khiến không khí xung quanh càng hỗn loạn hơn nữa.
Sáu người đưa ánh mắt cầu cứu mấy bạn thụ. Nhưng nào có ai thương? Mấy thụ vẫn thảnh thơi ăn uống, vừa ăn vừa đưa mắt nhìn những con người đáng thương kia mà cười gian.
Cuối cùng, Chanyeol vùng dậy thoát ra khỏi đám đông và chạy như bay ra ngoài. Khi chạy ngang mấy thụ còn không quên kéo Baek mà chạy mất. Baek đang cười ha hả thì tự dưng bị ai nắm áo lôi đi, do không phòng thủ mà theo đà chạy đi luôn. Biểu cảm của đám thụ (°_°)
Sau một hồi im lặng nhìn hai đứa kia chạy mất dạng...
- Hãy giải thích cho tui biết chuyện vừa xảy ra được không?_ Luhan quay qua nói với cả bọn
- Hai đứa này ghét nhau lắm mà. Sao tự dưng giờ như tình nhân dắt tay nhau bỏ trốn vậy?_ Lay nhớ lại bộ phim vừa xem lúc sáng
- Biến động kinh tế, bão lũ triền miên, chiến tranh thế giới bùng phát..._ Chen vẫn đơ mặt nói
Cả bọn cứ đứng ngơ một hồi, không biết rằng mấy tên còn lại thấy Chanyeol chạy đi cũng bắt chước noi gương bay ra cái vèo, mỗi công dắt một thụ chạy tứ phía.
(Kết thúc có hậu ( ̄◇ ̄;)
________________________________
- Nè! Tự nhiên anh dắt tui theo chi vậy hả?!_ Baek thở dốc, nhìn cái tên chân cong đang thảnh thơi đi trước mặt
- Tại cậu là osin của tui!_ Chan trả lời tỉnh bơ (au: có liên quan?-_-)
- Anh cũng rảnh rỗi quá ha? Mau đưa tui về đi!!!_ Baek la lên
- Cậu có chân thì tự mà về. Ai cấm đâu._ Chan không thèm liếc lấy một cái
- Nói vậy mà nghe được hả? Anh dẫn tui đi đâu tui còn không biết, sao mò được đường về?! Người gì ba trợn thấy ớn!_ Baek ấm ức
- Kệ tui! Ý, pháo hoa kìa!_ Chan chỉ lên trời
Baek nghe vậy cũng nhìn lên. Những lễ hội như thế này luôn bắn pháo hoa rất đẹp
- Woa, công nhận đẹp thiệt nha~_ Baek sáng mắt
Cậu chìm đắm trong vẻ đẹp của những ánh sáng lấp lánh trên bầu trời. Giờ Chanyeol mới để ý, cậu tuy không đẹp, nhưng thật ngây thơ và đáng yêu. Nhiều lúc cậu thật trẻ con, nhưng những điều đó cũng không hẳn làm anh thấy phiền.
Môi Chanyeol cong lên thật nhẹ....
_________________________________
Ở một nơi khác...
- Đẹp ghê ta!_ Suho nhìn lên trời cảm thán
- Anh cũng thấy vậy sao?_ Lay nhìn anh, hơi đỏ mặt
- Ừ!_ Suho ngây thơ trả lời, không để ý là người kế bên thoáng chốc đỏ mặt
- Mà... sao tự dưng anh lại kéo tay tôi đi vậy?
- Ơ, ờ ha! Tại sao vậy nhỉ?_ Suho tròn mắt ngạc nhiên (au: em lạy anh🙏🏻)
Lay:( ̄▽ ̄") *đập đầu xuống đất*
- Nhưng quan tâm làm gì? Lâu lâu tôi cũng muốn nói chuyện với cậu đó. Tại lần trước ở nhà hàng trông cậu hơi lạ_ Suho quay qua nói
- Thật... vậy sao...?_ cười khổ
- À, cậu khát nước không? Tôi đi mua cho!_ Suho đứng dậy
- Sao cũng được...
- Vậy cậu ngồi đây đợi tôi chút nha!
Suho nói rồi chạy đi. Lay nhìn theo anh, cười nhẹ. Đúng là một người tử tế mà!
.
.
.
Lay nãy giờ ngồi đợi nhưng mãi chưa thấy Suho về. Cũng đã 20' rồi.
- Hay anh ta bỏ đi chơi rồi?_ cậu nghĩ thầm
Đang định đứng dậy đi thì cậu thấyYuna từ đâu chạy đến, trên người ả toàn vết thương, gương mặt nhìn vô cùng khốn khổ. Ả chạy lại cầm tay cậu
- Lay... Cậu phải giúp tôi..._ ả van xin
- Có chuyện gì?_ lạnh lùng hỏi
- Suho... anh ấy..._ nước mắt bắt đầu chảy trên mặt ả
- Suho? Anh ta bị làm sao?_ Lay nghe nói tới Suho thì bắt đầu hoảng cả lên
- Suho... anh ấy... bị rơi xuống vách núi ở đằng kia kìa... Tôi đã cố kéo anh ấy lên... nhưng không nổi... Cậu... mau đến cứu anh ấy nhanh đi....!!!_ ả lay người cậu
Lay ngay lập tức chạy đi theo hướng Yuna chỉ. Cậu không hiểu tại sao, mỗi khi nhắc tới anh là đầu óc cậu lại trở nên mụ mị, không suy nghĩ được gì hết. Cậu cứ lao đi mà đầu óc trống rỗng. Lay bây giờ chỉ nghĩ là Suho đang gặp khó khăn, cậu phải giúp anh ấy.
Đúng lúc đó, cậu chạy ngang qua chỗ ChanBaek đang xem pháo hoa. Baek thấy Lay chạy như bay mà mặt như người mất hồn, thì cũng hiếu kì chạy theo. Chanyeol vừa thấy Baek đứng đây mà giờ đã biến mất tiêu, nghĩ là cậu đã chạy về chỗ mọi người nên cũng vui vẻ đứng xem tiếp.
Baek chạy theo Lay đến một vách núi khá cao, khuất xa nơi mọi người. Ở trên đây khá tối, không một ai có thể thấy được. Trong thâm tâm cậu cũng hơi thắc mắc không hiểu sao Lay lại có vẻ lo lắng vậy.
"Không lẽ hông có chỗ giải quyết nỗi buồn hay sao ta?"_ tư tưởng rất thiếu trong sáng của bạn Baek
Baek núp bên trong bụi cây quan sát. Thấy Lay cứ đi đi lại lại quanh vách núi như đang tìm thứ gì đó, Baek càng thấy hiếu kì hơn. Rồi cậu để ý, thấy đằng sau Lay xuất hiện một bóng người. Bóng người đó từ từ tiến lại gần cậu ấy. Vì trời rất tối nên Baek không thể thấy rõ mặt của người đó, chỉ thấy người đó cứ đứng nhìn Lay một hồi, rồi bỗng dưng tiến lại gần hơn. Lúc này Baek mới thấy nghi ngờ, rồi bỗng dưng phát hiện ra điều gì đó, cậu bắt đầu hoảng cả lên
"Không... Không lẽ...?"
Cậu ngay lập tức lao ra, hét lên
- LAY!!! CẨN THẬN!!!!!
Lay nghe tiếng của cậu thì liền quay lại, lúc đó người kia cũng thừa cơ hội đẩy cậu xuống. Một lực đẩy rất mạnh. Lay vì còn ngơ ngác nên cũng bị rơi xuống vực. Ngay lúc đó Baek lao đến nắm tay cậu, nhưng vì Lay khá nặng nên Baek cũng bị kéo xuống theo. Kết quả là cả hai người bị treo lơ lửng giữa vách núi.
Baek cố nắm chặt phiến đá nhọn bên trên. Rất đau, tay cậu đã gần như chảy máu nhưng cậu vẫn cố không buông. Nếu buông ra, cả hai sẽ chết...
- Xem chúng ta có gì đây này...
Một giọng nói vang lên ở phía trên. Cậu ngước lên nhìn. Là Eun Ha. Ả đang đứng khoanh tay nhìn hai người, trên môi là một nụ cười giễu cợt.
- Chuyện này... là do cô gây ra...?_ Baek tức giận
- Chính xác! Cũng là do bọn bây quá ngu. Một cái bẫy đơn giản như vậy cũng bị sập_ ả nhếch môi_ Thật ra thì bọn tao chỉ định xử lí thằng nhãi Lay thôi, rồi sau này mới tới bọn mày sau. Không ngờ mày lại tự chui đầu vào hang cọp. Càng tốt, bọn tao sẽ đỡ cực hơn!
- Baekhyun... Tớ xin lỗi, cũng tại tớ ngốc nghếch..._ Lay ngước lên nhìn, mắt đã đỏ hoe
Đúng vậy. Cũng chỉ tại cậu ngu ngốc, tin người dễ dàng. Đã vậy còn làm liên luỵ đến bạn mình. Vậy mà cho dù cậu có làm sai như thế nào, nghiêm trọng đến đâu, Baek vẫn chỉ mỉm cười với cậu và nói "Không sao đâu, cũng không phải lỗi do cậu". Cậu biết chứ. Bạn của cậu chưa từng nổi giận với cậu. Vậy mà cậu chỉ toàn mang lại rắc rối cho họ. Cậu thấy bản thân thật vô dụng...
- Đây là cái giá mà tụi mày phải trả khi cứ tìm cách quyến rũ họ. Lẽ ra ngay từ đầu tụi bây đã không được phép bén mảng đến gần họ rồi. Tưởng là tụi tao sẽ ngồi yên để mày muốn làm gì thì làm sao?_ ả kênh mặt nói
- Chuyện này là do các cô tự tưởng tượng như vậy.... Chúng tôi chưa từng nghĩ đến việc... sẽ quyến rũ ai cả..._ Baek nói, cậu đã mệt rồi
- Im đi! Mày tưởng là tao sẽ tin mày hay sao?
- Cô tin hay không thì tuỳ... Sự thật là cô đã sai rồi..._ Lay cố nén nước mắt nói lại
- Hừ. Tụi mày nghĩ mình là ai chứ? Bọn sâu bọ bẩn thỉu mà cũng dám nói lại tao như vậy sao?_ả cười khinh_ Vả lại, cho dù tao có đúng hay sai, thì tụi mày VẪN. PHẢI. CHẾT!!!
Vừa dứt lời, ả dùng đôi giày cao gót đang mang đạp thật mạnh vào tay Baekhyun. Phiến đá nhọn vốn đã khiến tay cậu xây xát, nay còn bị Eun Ha đạp lên không thương tiếc. Bàn tay cậu dần chảy máu, rất nhiều. Lay nhìn cảnh đó mà không thể kìm nước mắt.
- Baekhyun!!! Mau bỏ tớ ra đi!!!_ Lay hét lên
- Không được! Tớ không bỏ cậu một mình đâu! Nếu có chết thì hai đứa cùng chết!_ Baek nạt lại
Eun Ha càng lúc càng đạp mạnh vào tay Baekhyun khiến bàn tay cậu gần như dập nát. Máu từ tay chảy ra quá nhiều... Đau quá rồi... Cậu không thể chịu thêm được nữa...
"Lay, mọi người, tớ xin lỗi..."
.
.
.
Eun Ha đứng phía trên nhìn hai người dần mất hút dưới đáy vực sâu. Trên môi ả vẫn là nụ cười quái quỉ.
Ả ngắt một bông hoa cúc trắng mọc gần đó, rồi thả xuống dưới, ánh mắt như muốn thiêu cháy tất cả
" Lay... Baekhyun... Tạm biệt..."
End chap 13
____________________________
Tình bạn đáng ngưỡng mộ TvT
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top