CHAP 12

Buổi tối hôm đó, tất cả mọi người đều trở về thói quen hàng ngày. Đó là đi ngủ.
Căn biệt thự có hơn 20 phòng ngủ, mà phòng nào cũng đẹp nên cả bọn thích mê. Sáu phòng trên dành cho các công, thụ tự nguyện ngủ mấy phòng dưới lầu, còn ba đứa kia cứ xà quần xà quần trước phòng mấy ông anh đẹp trai.
Phòng Xiumin
- Xiumin a~_ Yuna nhảy vô phòng Min lúc anh đang đọc sách làm anh mém nữa rớt tim
- Có chuyện gì vậy hả?_anh cố kiềm chế cơn tức
- Em... Em sợ ma quá hà. Anh cho em ngủ phòng anh nha~_ả nũng nịu nói
- Ế, đâu có được!_ Xiumin phản đối
- Nhưng nếu anh không cho em ngủ phòng anh là tối nay em khỏi ngủ luôn ó~_làm vẻ ngây thơ
- Haizzz... Thôi được rồi, leo lên đây!
Xiumin nói rồi lấy tay đập đập cái giường. Ả vui vẻ nhảy lên nằm cạnh anh. Đang định quay qua ôm một cái thì ả đã thấy anh đem gối ra khỏi phòng.
- Anh đi đâu vậy?_ ả chồm dậy
- Tìm phòng khác ngủ. Chẳng phải cô nói ngủ ở phòng này là hết sợ rồi sao? Vậy thì cho cô toàn quyền sử dụng đó!
Xiumin cười rồi ôm mền gối qua phòng khác ngủ, để lại Yuna đang đơ ra như cục gạch.
Ả bực tức quăng cái gối xuống đất, miệng không ngừng lẩm bẩm điều gì đó.
_______________________________
Phòng Chanyeol
"Cốc cốc"
- Chanyeol a~
Min Ji khẽ gõ cửa phòng Chanyeol, nhưng đáp lại ả là sự im lặng tuyệt đối. Thấy không ai trả lời mình, ả đánh liều mở cửa phòng rồi nhẹ nhàng bước vào.
Thứ mà Min Ji thấy đầu tiên cũng giống như thứ lần trước Baekhyun đã thấy, đó chính là Chanyeol (lại) nude ngủ ngon lành.
(Au: sao cái ông này bất cẩn thế nhở?! =_="
Chan: ai biết đâu?! Thói quen rồi chứ bộ!)
Ả nhón chân bước lại gần giường Chayeol rồi từ từ cúi mặt xuống thật gần để có thể nhìn khuôn mặt anh rõ hơn. Mái tóc màu khói tuyệt đẹp, đôi lông mi dài cùng làn da trắng nõn, trông anh thật đẹp. Đúng là một tuyệt tác của tạo hoá.
Ả nhìn anh đắm đuối. Bất chợt ánh mắt dừng lại trên đôi môi kia. Min Ji mơ hồ nhìn nó rồi tiến lại thật gần... thật gần... gần hơn... gần hơn nữa...
Môi ả và môi của anh chỉ còn cách nhau cỡ 1cm nữa thôi. Ả đang khép hờ mắt lại định hưởng thụ thì....
"BỐP!"
Au: một cú đo đất thưa các bạn! Vận động viên Chanyeol đã đánh bại vận động viên Min Ji để có được tấm vé vào vòng chung kết môn đấu vật ở cuộc thi Olympic 2016! Xin mọi người hãy cho một tràng pháo tay!!!!!!👏🏻👏🏻👏🏻

À... E hèm.... Để au kể cho chuyện vừa xảy ra nhé! (Xin lỗi. Chẳng qua là con au có tinh thần thể thao hơi lớn^^")
Min Ji đang chu mỏ và tiến lại gần hơn môi của Chanyeol. Ngay lúc đó, không biết Chayeol ổng đang mơ thấy cái gì mà tự nhiên tay ổng quật một phát trúng ngay mặt con ả Min Ji. Ả thì bị đánh đau lăn quay ra sàn bất tỉnh, còn Chanyeol thì cười ha há la lên "Ta thắng ngươi rồi nhé Cờ Rết!" xong lăn ra ngủ tiếp.
Hết chuyện -_-
Con Eun Ha nó hông nhoi bằng hai đứa kia nên đi ngủ rồi, khỏi nói ha^^
Một buổi tối yên bình lại trôi qua...
_______________________________
"Chíp chíp... Líu lo... Quác quác.... Cạp cạp.... Ò ó ooooo....."
- Trời ơi im coi! Đứa nào cài báo thức kì cục vậy hả?!
Kris bực mình la lên. Vì các phòng cũng ở gần nhau nên ai cũng có thể nghe được. Suho ở phòng kế bên bị tiếng hét của Kris đánh thức, vì còn chưa tỉnh ngủ nên cũng chửi lại (au: tại chưa tỉnh nha, chứ em nó ngoan lắm đó!😁)
- Chim kêu đó ba, báo thức đâu ra?! Mới sáng sớm mà la làng bộ tính không để người ta ngủ hả?   Có não không vậy? Nếu có thì im lặng dùm cái!!!
Kris cũng vì đang ngủ say nên không để ý người khác nói gì, chứ nếu không là bay qua dập một trận rồi.
8h30...
Bên đám thụ đã dậy từ lâu nhưng vẫn mặc kệ mấy đứa kia muốn làm gì thì làm. Sáu người cùng đi tập thể dục, rồi về nấu đồ ăn sáng. Mùi thức ăn bay khắp nhà, bay qua mấy cái lỗ mũi của mấy người đang say giấc nồng kia. Mấy người kia đang ngủ thì ngửi thấy mùi thức ăn liền bật dậy như cái lò xo, không ai hẹn ai mà phi thẳng xuống nhà bếp.
- Oá... Nấu gì nhìn ngon vại...?_ Sehun đứng sau lưng Luhan nhí nha nhí nhảnh hỏi
- Món Trung!_ Luhan trả lời cộc lốc
- Lâu rồi chưa được ăn mấy món này à nha_ Kris nhìn đồ ăn cũng thấy đói
- Hứ! Ai nấu cho mấy người ăn chớ?!_ Baek làm mặt chảnh cún
- Nô nô, cậu phải nấu cho tôi ăn. Bởi vì cậu là người hầu của tôi cơ mà!_ Chayeol đáp trả
- Nhưng bây giờ có phải ở nhà anh đâu!_ Baek cãi lại
- Ở đâu thì cũng vậy thôi. Cậu vẫn phải làm theo hợp đồng, và đương nhiên cậu vẫn phải nghe lời tôi!_ Chanyeol cười
Và hai đứa nó lại cãi nhau như chó với mèo.
Mười người kia cũng chỉ biết lắc đầu. Riêng ba nhỏ kia từ hôm qua đến giờ cứ bị cho ăn bơ no nê, nay cũng bực mình. Cuối cùng D.O cũng nói
- Thôi được rồi, muốn ăn thì ra ngoài kia ngồi ngoan ngoãn đi. Tí nấu xong tụi tui kêu!
Mấy công nghe được ăn thì cũng nối đuôi nhau ra ngoài ngồi tám chuyện. Năm đứa thụ còn lại đều có chung một suy nghĩ "Từ khi nào mà D.O ân cần như bà mẹ vậy?"
- Ý, hình như thiếu hơi nhiều nguyên liệu à!_ Lay nhìn vào tờ hướng dẫn nấu ăn rồi nói
- Vậy các cậu đi mua thêm đi! Mình tớ canh bếp được rồi!_ D.O nói
Nói rồi năm đứa kia rồng rắn kéo nhau xuống núi đi mua hàng, mình D.O ở dưới bếp nấu ăn.
Phòng khách nơi mà sáu bạn công đang cực khổ vì bị mấy ả kia bám như sam. Kai thấy năm người kia kéo nhau ra ngoài thì thắc mắc không biết có còn ai trong bếp hay không nên lấy cớ vào kiểm tra sẵn tiện trốn luôn.
Vào trong thì thấy có mình má Đô đang cặm cụi nấu bếp nên cũng mon men lại gần. Bạn Kai bỗng nghĩ ra một trò đó là hù bạn Đô (theo mục đích xấu), mà không biết là Đô đang cầm dao mần con cá.
Kai len lén đến đằng sau D.O và đập một phát vào vai cậu
D.O giật mình, theo phản xạ quay ra sau, trên tay vẫn là con dao sắt nhọn. Và hậu quả Cải phải nhận sau trò nghịch ngu là một vết chém (không sâu lắm) bên má phải.
- Ấy chết! Cậu có sao không?_ D.O thấy vậy cũng hơi hoảng
- Aaaaaaaaaa.... Cậu có mắt không vậy? Trời ơi, nhan sắc của tui~_ Kai rống mỏ khóc
- Nè, là tại anh hù tối đấy nhé! Còn ở đó mà đổ thừa hở? Đều là do anh chơi ngu thôi nha!_ D.O bực mình chửi lại
- Xí!_ Kai giận dỗi quay mặt chỗ khác
D.O lại đằng tủ lấy hộp cứu thương rồi ngoắc ngoắc
- Vô đây! Tui băng lại cho!
- Tôi tự làm được, không cần cậu lo!
- Giờ muốn băng bó hay muốn thêm mấy vết nữa trên mặt?_ toả âm khí
Kai nuốt nước bọt đi lại, ngoan ngoãn ngồi im để Đô băng bó
- Vết thương không sâu lắm đâu, khỏi lo bị sẹo!_ D.O ân cần nói
- Sao tự dưng tốt dữ vậy?_ Kai chớp mắt
- Thì cũng tại tôi làm anh bị thương mà, phải chịu trách nhiệm chứ. Tôi không muốn mắc nợ ai thứ gì hết.
Bình thường những việc như vầy D.O ít khi nào động tay tới, hầu hết toàn nhờ Lay không thôi. Nhưng cậu là một người rất có trách nhiệm, những gì bản thân làm thì cậu đều phải đứng ra nhận hết. D.O cũng không để ý rằng sự ân cần hiếm có này của cậu làm người kế bên bất giác đỏ mặt. Kai chưa từng nghĩ gì về những mặt tốt của cậu, nên bây giờ được chăm sóc như vậy cũng hơi bất ngờ. Mặc cho Kai nhìn mình đắm đuối, D.O vẫn chú tâm vào công việc.
- Ố ồ, hai cái đứa này... Ghê nha ghê nha...!_ Baek đứng ló đầu vào trêu chọc
- Ấy da... Mới hôm trước còn xém oánh lộn, vậy mà giờ tình củm thấy ớn hà!_ Chen thêm vào
- Kiểu này chắc đám cưới sớm quá!_ Tao cũng góp vui
D.O thấy vậy vẫn bình tĩnh đứng dậy cất hộp cứu thương rồi nói
- Tình củm cái đầu ngươi á. Hồi nãy là do ta chém một phát banh mặt ổng, mém nữa tét mỏ luôn. Ta sợ ổng đòi tiền thuốc thang nên mới băng bó dùm thôi. Ở đó mà nghĩ bậy bạ! (Au: diễn tả gì ghê vậy ba? Ọ_Ọ)
Kai nghe từng câu chữ thoát ra từ miệng Đô mà muốn thổ huyết. Mới một phút trước còn nhẹ nhàng "Vết thương không sâu lắm nên khỏi lo sẹo", vậy mà giờ nói như tát nước vô mặt. Đúng là không hiểu nổi con người này luôn.
Bỗng dưng Lay để ý điều gì đó rồi hỏi
- Nè, hồi nãy cậu có sử dụng thuốc đỏ để băng bó hông dzậy?
- Có!_ D.O trả lời tỉnh bơ
- Chết mịa!!! Chai thuốc đó hổng phải thuốc đỏ đâu!_ Luhan la lên
- Chứ thuốc gì?_ Kai hỏi
- Hôm qua hai thằng ChenBaek lấy chai thuốc đỏ trong hộp ra chơi hết rồi. Tụi nó chơi xong sợ bị chửi nên đổ máu động vật trong tủ lạnh vô trỏng. Tối qua ta thấy hai thằng thập thò trong bếp xong rồi rón rén mang hộp thuốc đi cất. Ta nghi ngờ nên hồi nãy có kiểm tra tủ lạnh mới biết đống máu trong hũ mất tiêu! Chắc tụi nó đổ vô trỏng á!_ Luhan kể lại
Sau câu chuyện đầy tính gây cấn đó thì mặt bốn đứa D.O, Lay, Tao, Kai thộn ra một cục. Quay qua thì thấy cặp đôi gây hoạ đang rón rén bỏ trốn. Với lòng yêu thương những người bị nạn, Lay túm cổ hai đứa vào bắt chà toilet. Kai sau khi được Lay băng lại thì cũng đã đỡ. Một cái kết có hậu cho toàn thiên hạ *v*.

Mấy thằng công thấy Kai mới bước vào bếp được chừng 10' mà đã bị băng một cục bự chảng trên mặt nên không tránh khỏi tính bà tám. Chụm lại hỏi thì mới biết cớ sự.
- Kiểu này từ nay phải đề phòng đám đó mới được_ Sehun nói giọng cảnh giác
Mấy người kia cũng gật đầu đồng tình.
_______________________________
Sau bữa tối, cả bọn thấy hơi chán nên rủ nhau đánh bài. Ba con ả kia thì đi ra ngoài xì xầm gì đó. Còn lại trong nhà 12 người chơi với nhau. Tới họ cũng không biết là hai bên đã thân thiết hơn rất nhiều.
Cả đám chơi say mê đến tối vẫn chưa xong. Bỗng dưng đang chơi thì Chanyeol lại xì xầm gì đó vào tai Sehun, rồi hai người dắt nhau ra ngoài. Mọi người cũng không ai để ý.
5' sau, Chen bước ra ngoài đi vệ sinh. Lúc đi về ngang phòng Sehun thì nghe có tiếng ở trỏng nên mới tò mò áp tai vào. Khi nghe được tiếng trong phòng, mặt Chen đỏ như gấc. Bởi trong phòng toàn tiếng hai tên kia nói với nhau
- Nhẹ nhẹ...
- Sao được? Phải mạnh vầy mới vô chứ!
- Nhưng mà đau quá!
- Ráng chịu đi! Sắp được rồi!
- Oái! Đau! Rút ra mau lên!
- Đợi xíu. Tại cứng quá! Kêu cởi ra mà không chịu!
- Thôi dừng đi! Nhiêu đây được rồi! Rút ra!!!!
- Đã làm phải làm tới cùng chứ! Sao chặt quá vậy trời?!
- Đã bảo rút ra đi mà!
- Xong rồi đó! Phù... Mệt thiệt...
- Mà chuyện này cấm chú kể với ai nghe chưa?
- Biết rồi. Nếu không phải ngươi năn nỉ thì ta còn lâu mới chịu!
Cuộc đối thoại kết thúc tại đó. Chen mặt đỏ tới tận mang tai, ôm miệng mà hét trong lòng
" Ô MAI GỌT!!!! Hai cha nội này đang làm cái gì vậy?!"
Chen mang cái ý nghĩ đó chạy một mạch về phòng khách. Mấy đứa kia đang phạt kẻ thua là Suho bằng cách đổ giấm vô họng thì thấy Chen chạy như bay về, mặt mũi đỏ chét.
- Có chuyện gì vậy? Bộ ai hấp diêm cậu hả?_ Tao cười cười
- Loạn... Loạn luân rồi..._ Chen lầm bầm làm cả đám tò mò
- Rốt cục là có chuyện gì?_ Kris hỏi
Chen kể hết đầu đuôi những gì mà mình nghe được. Kể xong mặt đứa nào đứa nấy đen như cái đít nồi.
- Không lẽ hai đứa nó đã có ý đồ từ trước rồi sao?_ Suho suy ngẫm, làm vẻ mặt nghiêm trọng
- Ân bờ lí vơ bồ..._ Baek che miệng
Ngay lúc đó, Chanyeol và Sehun bước vào phòng. Ngay lập tức nhận được cả chục ánh mắt dành cho những kẻ biến thái. Hai người ngây thơ không hiểu gì nên cũng bình thản ngồi xuống. Vừa đặt đít xuống thì nhận thấy mấy đứa kia lết ra xa, ánh mắt đó vẫn dán chặt vào hai người.
- Nè, có chuyện gì vậy? Bộ hai đứa tui mang bệnh truyền nhiễm hay sao?_ Sehun không chịu nổi lên tiếng
- Hai đứa bây còn nguy hiểm hơn cả bệnh nữa kìa..._ Xiumin nói
- Rốt cục là chuyện gì???_ Chanyeol la lên
Mười người nhìn nhau, rồi nhìn hai đứa nó. Cuối cùng Kris đi lại đặt tay lên vai Sehun, vẻ mặt tiếc nuối
- Thôi được rồi, hai chú không cần che giấu nữa. Mọi người biết hết cả rồi!
- Hả?_ Chanyeol với Sehun trưng mặt ngu
- Không ai cấm cản hai chú đến với nhau đâu. Tụi này cũng có lỗi vì chơi thân với hai người lâu nay mà không biết. Dù gì xã hội cũng đã phát triển nên không sao hết._ Kai làm điều tương tự
Mọi người gật đầu đồng ý
- Túm lại mấy người đang nói cái gì vậy?!_Chanyeol bực mình la lên
- Lúc nãy đi ngang phòng cậu tôi đã nghe hết rồi_Chen lên tiếng_ nhưng mà các cậu khỏi lo, chúng tôi không nói ai biết đâu!
Sehun + Chanyeol đang ở chế độ D.O face
- Thôi được rồi, đi ngủ thôi. Hai đứa bây cứ tiếp tục đi, anh đây không quấy rầy nữa_ Kris nói
Cả đám định đứng dậy bỏ đi thì Chayeol với Sehun kêu lại
- Aizzz... Mọi chuyện không như mấy người nghĩ đâu!_ Chanyeol thở dài
- Chứ sao?_ Luhan thắc mắc
Sehun nhìn Chanyeol, thấy anh gật gật đầu mới bắt đầu nói
- Thực ra tụi này không có làm gì đâu. Tất cả là do lúc nãy khi đang ngồi chơi thì quần Chanyeol vướng cái đinh bị rách. Mấy cái quần khác thì đem giặt hết rồi sáng mai mới khô. Cái tự dưng ổng kêu tui ra ngoài có việc muốn nhờ, ai dè việc đó là vá quần lại cho ổng. Kêu ổng cởi ra để tui vá lại cho dễ. Vậy mà ổng xấu hổ không chịu, cứ để vậy may luôn. Tui đó giờ mới may vá lần đầu nên không rành, kim đâm lủng mấy lỗ ngay đùi ổng, vậy mà ổng vẫn ngoan cố. Chỉ vậy thôi mà làm gì mấy người suy diễn bậy bạ vậy?
Sehun kể xong, cả phòng im thin thít. Mọi ánh mắt dán chặt vào hai đứa. Cuối cùng mười người cùng phun ra một câu "Hai thằng bệnh" rồi quay gót về phòng.
Ngày thứ hai lại trôi qua với nhiều niềm vui, biến cố lẫn... biến thái...
Cũng chưa ai nghĩ đến ngày mai....
                                                                   End chap 12
_______________________________________
Chap này hạnh phúc thế thôi nhá!^^
Từ chap sau dự báo là sẽ có biến á nha~
Au sẽ ráng hiền thiệt là hiền, ráng ngược mấy đứa nó đến khi ngóc đầu lên không nổi thì thôi😄😄😄 Muahahahahahahaha~
Vậy nhoa~ Iu iu😘
(Sắp đi học lại rồi. Thời gian viết fic cũng sẽ bị hạn chế. Buồn gì đâu á T_T)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top