CHAP 11
Vào một ngày nắng đẹp, trời quang mây tạnh, chim hót líu lo, cây cỏ xanh tươi... Trong một lớp học đặc biệt của một ngôi trường danh tiếng, một cô giáo đứng trên bục giảng ngao ngán nhìn đám học trò đang nhao nhao phía dưới. Nói là lớp dành cho học sinh giỏi, nhưng bất lắm cũng chỉ được cái giỏi thôi, còn về hạnh kiểm thì... phải coi lại.
Cả chục cái mỏ cứ réo liên hồi không có điểm dừng, cô giáo chúng nó đứng phía trên nhìn mà chúng nó còn không biết nữa là.
"Bực thiệt. Mấy đứa dám xem cô như không khí sao?!"
Cô giáo nổi đoá đập bàn cái "Rầm" làm mấy đứa phía dưới giật mình mà căm nín. Cô đảo mắt quanh lớp một hồi, rồi dừng ngay mấy cái bàn ở cuối lớp, ánh mắt có hơi ngạc nhiên
- Ủa? Hôm nay mấy đứa không trốn tiết sao? Chuyện lạ à nha!
- Cũng tại chán quá thôi. Hôm nay không có gì chơi hết!_ Kai chống tay lên bàn
Cô giáo cũng chỉ biết thở dài. Riêng mấy đứa con gái trong lớp thì nhìn anh với ánh mắt ngưỡng mộ, kiểu như "Cậu ấy cool quá đi~"... (Au: cool cái nỗi giề -.-)
Sau khi ổn định được cái lớp mà cái chợ còn lâu mới bằng này, cô mới bắt đầu nói
- Hôm nay cô sẽ thông báo một chuyện quan trọng. Đó là lớp chúng ta sẽ tổ chức một buổi cắm trại trên núi, bảy ngày sáu đêm, nhưng chỉ 15 học sinh giỏi nhất mới được đi!
Cô vừa ngừng được một chút thì phía dưới đã rần rần hết cả lên
- Đã quá vậy? Không biết tớ có được chọn không?
- Chắc chắn sáu người kia sẽ được đi!
- Tớ cũng muốn tham gia nữa!
.......
Lại một lần nữa, cô phải tốn công lắm mới ổn định được cái lớp để nói tiếp
- Danh sách những học sinh được tham gia là: Sehun, Kris, Kai, Chanyeol, Suho, Xiumin, Luhan, Baekhyun, D.O, Tao, Chen, Lay, Yuna, Min Ji và Eun Ha!!!
Cô đọc một lèo, mấy đứa phía dưới nghe xong lại tiếp tục bàn tán
- Thấy chưa? Tớ đã nói là sáu người họ sẽ được đi mà!
- Nhưng tại sao sáu đứa xấu xí kia cũng được đi chứ?!
- Chắc chắn là chúng sử dụng thủ đoạn bỉ ổi nào đó để bám đuôi rồi...
- Lần này có cả Yuna đi. Cậu ấy sẽ cho tụi nó biết tay!
.........
- TẤT CẢ IM LẶNG COI!!!!_ Cô giáo đã bị chạm đến mức giới hạn, hét lên đầy phẫn nộ (au: diễn tả hơi lố ^^")
Mấy đứa học sinh (lại) sợ hãi im re. Cô cố gắng lấy lại bình tĩnh rồi nói tiếp
- Thể lệ của chuyến đi này là các em sẽ cắm trại trên núi, các em phải tự lo để học hỏi cách tự lập. Nhà trường sẽ không lo chi phí hay gì hết, nhưng bù lại đã chuẩn bị một căn biệt thự khá lớn để các em sử dụng thoải mái. Còn về việc sinh hoạt cá nhân thì các em phải tự lo hết!
Cô giáo nói để lại 8 cái mặt méo xẹo phía dưới. Các bạn thụ cũng không lo lắng là mấy vì việc đó chẳng khác là bao so với cuộc sống hiện tại của họ. Còn lại mấy bạn công thì biểu tình dữ dội
- Cô à, vậy tổ chức chuyến đi này có lợi gì chứ?!_ Chanyeol la làng
- Thì để các em học cách chăm sóc bản thân chứ sao?! Cái này các thầy cô đã hỏi ý kiến phụ huynh các em rồi, và họ hoàn toàn ủng hộ!
- Nhưng mà sống trên núi nghĩa là không có ti vi, không wifi, không bar gì hết á?! (Au:ơ hay, ngươi cần cái đó làm gì chứ?-_-)
- Chính xác! Có vậy các em mới biết những người dưới quê họ cực khổ thế nào chứ!_ cô vẫn tỉnh bơ
- Nếu mà người dưới quê thì em biết cảm giác thế nào mà!
Sehun nói rồi quay qua nhìn Luhan. Han thấy vậy hiểu ý liền cầm cây bút nhọn hoắt lên chĩa về phía Hun, mặt hầm hầm sát khí. Hun sợ, Hun rút lui.
Sau khi biểu tình bao nhiêu lần mà vẫn không thành công, sáu người đành lủi thủi nghe lời. Bởi vì các bậc phụ huynh đã giao toàn quyền quyết định cho nhà trường, bây giờ mấy bé không muốn cũng phải nghe lời. Bởi trên đời này các công không sợ trời không sợ đất, chỉ sợ ba mẹ. Lý do là vì họ nắm trong tay tiền tiêu vặt, xe hơi, đủ thứ của cả bọn nên không nghe lời là coi như khỏi sống.
- Mà tại sao chúng tôi lại phải đi cùng mấy người chứ?!_ Kai hậm hực
- Anh làm như bọn tôi thèm đi với các anh lắm chắc. Thà chúng tôi đi rừng một mình còn vui hơn!_ Baek le lưỡi
Cuộc đấu khẩu không mấy là vui vẻ kéo dài suốt cả tiết học
***
Giờ giải lao...
Trong nhà vệ sinh nữ hiện không có ai, chỉ có ba người con gái đang bàn tán âm mưu gì đó
- Chúng ta may mắn thật, được đi cùng họ_ Yuna vừa soi gương trang điểm vừa nói
- Nhưng tự dưng lại có thêm mấy cái đứa quê mùa kia đi. Hình như tụi nó định làm rào cản tụi mình hay sao ấy!_ Min Ji đứng dựa lưng vào tường nói
- Hừ, đúng là cái bọn không biết lượng sức mình. Chúng ta nhất định phải thủ tiêu tụi nó mới được!_ Yuna
Eun Ha nãy giờ im lặng không nói gì, nhưng khi nghe đến từ "thủ tiêu" thì trên môi lại xuất hiện một nụ cười quỷ quái. Ả quay qua nói với hai đứa còn lại
- Tớ đã có cách để khiến tụi nó biến mất... mãi mãi...
Nghe Eun Ha nói xong hai đứa kia cũng trợn mắt, rồi cuối cùng cả ba chụm lại tính kế
* Sơ qua lí lịch:
+ Min Ji: bạn thân thiết với Yuna và Eun Ha. Một con nhỏ điệu đà tự cho mình xinh đẹp, trên mặt là cả tấn phấn. Con gái độc nhất vô nhị của tập đoàn SL chuyên cung cấp thực phẩm (nhưng vẫn thua xa nhà mấy thụ nhá!)
+ Eun Ha: con gái của giám đốc công ty thời trang nhỏ. Sở hữu vẻ đẹp không tì vết, gương mặt ngây thơ là một lợi thế lớn đối với ả. Ả như một đoá hồng mà ai cũng muốn sở hữu, nhưng hãy nhớ, hoa hồng nào cũng có GAI.
==========================
Ngày khởi hành...
15 người tập hợp trước cổng, vì các thầy cô bắt buộc phải đi xe trường. Mấy đứa học sinh không tham gia chuyến ngoại khoá vẫn phải đi học bình thường, vì vậy nên họ (nhất là bọn thụ) đều nhận được những ánh mắt ghen ăn tức ở. Mấy bạn công thì ăn mặt rất thoải mái, bụi bặm. Các bạn thụ cũng mặc đồ đơn giản (au:trong khi tủ đồ toàn quần áo hiệu😏). Chỉ có ba đứa kia là ăn mặc màu mè hoa lá hẹ, bông xanh bông đỏ chấm bi sọc ca rô, ba lô toàn mĩ phẩm với máy ảnh, màu mè vô đối.
15 người lên xe và bắt đầu chuyến đi. Lúc lên xe ba đứa kia còn ráng chen chúc để được ngồi cạnh mấy công. Đương nhiên các đại cường công cũng khó chịu lắm chứ, nhưng vẫn mặc kệ.
Đi chưa được bao lâu thì đã đến nơi. Nhiệm vụ đầu tiên của cả bọn là phải leo núi. Mấy thụ vì đã từ biệt lối sống công tử từ lâu nên bây giờ sức lực rất dồi dào, leo núi băng băng như đi bộ. Còn chín người kia thì... khỏi nói cũng biết rồi ha!
- Đợi xíu coi, mấy người ăn cái gì mà lẹ vậy hả?!
- Mệt quá, dừng lại nghỉ xíu được hông?
- Xiumin a~ Cậu cõng tớ đi~
- Sehun, đi cẩn thận không té lòi le bây giờ!
.
.
.
Sau nhiều giờ cực khổ, cả 15 người đều đã đến được căn biệt thự. Riêng mấy thụ thì đã đến nơi trước mấy người kia 15' nên đã đi tham quan căn nhà. Tuy ở giữa rừng, nhưng căn biệt thự rất lớn, chẳng ai biết nó được xây từ khi nào. Mấy người kia khi vừa đến nơi là nằm lăn ra luôn.
- Sao ngó mấy người mệt vậy?_ Chen từ trong bếp đi ra
- Leo vậy... mà không mệt... Mấy người... sao khoẻ dữ vậy... chứ..._ Kai nằm thở dốc
- Xí, là do các người công tử bột thì có. Học giỏi, chơi thể thao cừ, vậy mà mới đi chút xíu đã la làng. Đúng là quá mất hình tượng._ Tao cũng từ đâu đi ra, lắc đầu
( Au: hồi trước các ngươi cũng vậy thôi còn bày đặt. Nếu không nhờ ta thì các người còn lâu mới được như bây giờ nhá!!!😏 Vì vậy mấy đứa phải biết ơn... Ưm... Ưm...
Au chưa nói hết thì Baek bấy bề đã lấy băng keo dán mỏ au lại, thêm Lay lấy cọng dây thừng trói au vô cột nhà
Tao: Sao chap này ngươi nhiều chuyện vậy hở?!*cười nguy hiểm*
D.O: lo an phận mà viết fic tiếp đi. Không là ta lấy keo dán chuột dán mỏ au lại đó!
Cả đám nói xong bỏ đi để au ở lại với cái cột nhà cùng cái Ipad.
Bởi vậy au bị đối xử tệ quá mà~😭😭😭 Ở hiền mà vậy đó... Có ai thương au k vại...?🤕)
_________________________________
Buổi tối, sau khi tắm rửa thì mấy thụ bắt đầu trổ tài nấu nướng
- Ngon quá à~_ một lời khen từ Xiumin
- Ô hô hô, tụi tui biết mình giỏi mà, khỏi khen!_ Chen tự tin khoe cá tính
Xiumin nghe vậy thì ngay lập tức hối hận. Bữa ăn hôm đó diễn ra bình thường, đương nhiên không tránh khỏi những pha tranh chấp đồ ăn của 12 đứa. Nói chung cũng khá là vui.
Vì vậy nên không ai để ý rằng, có ba người im lặng nhìn nhau bằng ánh mắt nham hiểm...
Kế hoạch sẽ sớm bắt đầu....
End chap 11
_______________________________
Nói thiệt đi, có ai thương au hông vại...? *mắt cún con*
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top