Chap 3

Chap 3

Nhìn một bàn đầy thức ăn nhưng chẳng ai có tâm trạng để thưởng thức, dù vậy Taeyeon vẫn cố nở nụ cười gắp thức ăn cho Jessica: “Món này cậu thích nè Sica.”

Jessica gật nhẹ đầu chậm rãi ăn, sau đó gắp một đũa khác cho vào chén của Taeyeon: “Tớ không sao đâu, so với tớ thì cậu đáng lo hơn. Đừng cười nữa, nụ cười của cậu thật gượng gạo.”

Taeyeon buông đũa nhìn Jessica, giọng nói nhẹ nhàng: “Sao lại đáng lo?”

“Tuy rất buồn nhưng không phải tớ không nhìn thấy gì, dù có tức giận thế nào cũng đừng làm những chuyện sau này phải hối hận.”

“…”

“Lúc bọn họ rời khỏi nhà tớ nhìn thấy rõ trong mắt cậu chứa đựng điều gì, ngoài chua xót và đau thương ra còn một thứ rất lớn - thù hận.”

Taeyeon khẽ nhíu mày, song vẫn tiếp tục cầm đũa cho thức ăn vào miệng ăn.

“Cậu lo tớ sẽ đụng đến Yuri sao?”

“Một CIA mẫu mực như cậu tớ tin chắc sẽ không làm những chuyện khiến người khác phải thất vọng.”

RẦM

Tiếng đũa nện mạnh xuống mặt bàn, đôi mắt đỏ ngầu một lần nữa lại xuất hiện trên gương mặt Taeyeon: “Cậu đừng đề cao tớ như vậy, thù hận thì đã sao, ít ra tớ không để kẻ đâm sau lưng mình được sống thảnh thơi tận hưởng cuộc sống được. Còn cậu từ lúc nào trong mắt chỉ xuất hiện nỗi bi quan và tuyệt vọng?”

Đáy mắt Jessica thoáng chút kinh ngạc nhìn Taeyeon, một hồi lâu vẫn không nói lên lời nào.

“Kwon Taewoo có phải vì là ba của cậu nên ý chí quật cường của Jessica đã không còn, Yuri vì trở thành em gái nên cậu… ”

“Đủ rồi Taeyeon.”-Giọng nói tuy nhỏ nhưng rất lạnh.

“Kwon Yuri nhất định tớ sẽ không bỏ qua đâu, kể cả Kwon Taewoo vì đã động đến Fany.”-Taeyeon lấy khăn lau miệng trước khi đứng dậy rời khỏi bàn ăn.

Jessica cảm thấy thật sự khó thở, đầu ong ong như muốn nổ tung. Kể từ lúc sống một mình cho đến khi đặt chân vào nhà họ Kwon, tất cả những chuyện cô đã làm đều không hề thấy hối hận. Nhưng hôm nay, ngoại trừ cảm giác đau thương, còn có một cảm giác bất lực, Jessica hận bản thân mình, cô đã trở nên vô dụng rồi.

“Tại sao phải nói những lời đau lòng như thế chứ?”

-------------------------

“Yuri… ”-Tiffany ngập ngừng lên tiếng khi thấy Yuri khá chật vật cùng đồ ăn của mình khi mà bàn tay cô đang băng một cục trắng nhách – kiệt tác của Tiffany thay cho lời chuộc lỗi.

“Không sao đâu, tớ vẫn có thể xoay sở đ… ”-Yuri mỉm cười gắp thức ăn lên chứng minh năng lực bản thân nhưng dường như mọi thứ không như cô nghĩ, khi đũa rau vừa đến miệng đã rơi tuột xuống chén trở lại.

Tiffany khẽ thở dài khi nhìn vẻ mặt ngượng ngùng của Yuri, cô kéo ghế ngồi bên cạnh cô ấy lấy tay cầm chiếc muỗng, tay còn lại kéo luôn chén cơm của Yuri về phía mình: “Không cần ngại, coi như là đền bù thiệt hại tớ đã gây cho cậu, há miệng ra.”

Gương mặt Yuri bây giờ không chỉ hiện rõ lên từ ngượng ngùng mà còn là mất mặt, từ khi hiểu chuyện cho đến nay chưa bao giờ cô ăn thức ăn do người khác đút, kể cả Jessica. Vậy mà hiện tại Tiffany lại đang làm điều đó với mình: “Fany… thực ra tôi… ”

“Há miệng ra!”

Giọng nói lạnh băng quen thuộc cất lên khiến Yuri sững người, giờ thì cô đã tìm được điểm giống nhau giữa Jessica và Tiffany rồi, khóe môi mấp máy vài cái trước khi mở miệng để muỗng cơm chui tọt vào trong, đương nhiên không hề nhẹ nhàng, và để nuốt số thức ăn đó xuống bụng cũng là cả một vấn đề.

“A… ”-Yuri khẽ nhăn mặt khi chiếc muỗng vô tình đụng trúng vết thương nơi miệng cô.

“Xin lỗi… ”-Tiffany quên khuấy đi chuyện Yuri đang bị thương cho nên lúc nghe tiếng rên của cô ấy Tiffany cũng hơi giật mình.

“Ừm, tớ no rồi, cậu ăn một chút nữa rồi đi nghỉ. Tớ có việc phải làm, có gì điện thoại cho tớ biết nhé!”-Yuri uống một ít nước rồi đứng lên, trước khi đi không quên lướt nhìn sắc mặt của Tiffany một lần nữa, khi chắc chắn rằng cô ấy không sao cô mới an tâm rời khỏi nhà.

Khi cánh cửa đóng lại gương mặt Tiffany lại đậm nét ưu buồn, cô biết Yuri lo cho mình nên trước mặt Yuri Tiffany đã cố gắng tỏ ra bình thường nhất có thể nhưng những lúc một mình thế này thật sự cô không thể nào giả vờ được nữa, cảm giác nhức nhói nơi lồng ngực khiến Tiffany nghẹt thở vô cùng. Đôi mắt vừa chớp nhẹ dòng nước trong suốt đã theo đó mà tuôn rơi khỏi khóe mi, giọng nói nức nở: “Đau quá… Tae ơi… ”

------------------------------------

“Không sao chứ?”-Taewoo đánh mắt xuống bàn tay băng bó của Yuri hỏi.

“Vâng!”-Đứng trước bàn làm việc, đôi mắt Yuri cũng lướt nhanh xuống tập hồ sơ để trên bàn còn vương vãi những tấm hình chụp cô dìu Tiffany vào nhà của Taeyeon, hàng chân mày cũng vì thế mà khẽ chau lại.

“Tại sao con không nói cho ta biết Tiffany là em gái của Jessica?”-Lần này giọng nói có phần trách mắng.

“Nếu biết Tiffany là em gái Jessica ba sẽ vẫn để cô ấy tham gia?”-Ánh mắt mệt mỏi nhưng vẫn hiện rõ sự sắc bén, Yuri đi đến ghế sô pha của phòng khách ngồi xuống.

“… Vậy Jessica đã biết được điều gì rồi?”

Bàn tay lành lặn của Yuri bất giác sờ lên má của mình, nơi còn lưu chút dấu đỏ cái tát của Jessica: “Nhìn thấy những điều không cần thiết và chưa biết được những điều quan trọng.”

Taewoo khẽ thở dài nhìn đứa con của mình, đã xảy ra chuyện nghiêm trọng như vậy mà giọng điệu vẫn còn ngang tàn được: “Con còn tiếp tục được không?”

Một cái nhếch môi ngạo nghễ, Yuri xoay xoay cổ tay của mình: “Đương nhiên là phải tiếp tục rồi, còn phải đáp lễ lại những gì Choi Min Suk đã gây ra chứ!”

Giọng nói và đôi mắt tràn đầy nguy hiểm của người trước mặt khiến Taewoo có chút kinh hãi, nếu một ngày nào đó đôi mắt lạnh lùng kia chiếu thẳng vào ông thì sẽ như thế nào đây, quả thật Kwon Taewoo đang nuôi một con cọp dữ bên mình nhưng ông không hề hối hận về điều đó.

--------------------------

“Cậu ngủ một mình ổn chứ?”-Chất giọng trầm thấp vang lên khi Jessica mở cửa phòng ngủ của mình cho Taeyeon vào.

Jessica khẽ nhướng mày nhìn chiếc gối trên tay Taeyeon: “Ý gì đây?”

Taeyeon hắng giọng, vẻ mặt có phần lúng túng: “Vì cậu mới xuất viện nên tớ không yên tâm để cậu ngủ một mình, tớ sẽ nằm dưới sàn… ”

Thêm một cái nhướng mày khác, Jessica có thể hiểu được lý do thật sự của Taeyeon nhưng cô cũng không có ý truy cùng hỏi tận. Sự việc đã thành ra thế này làm sao Taeyeon còn dám trở vào căn phòng đó, còn ngủ ngoài phòng khách một mình thật sự rất mệt mỏi và đơn độc, kể cả chính cô cũng bắt đầu sợ khi phải ở một mình vào lúc này.

“Lên giường mà nằm, giường này đủ rộng cho hai người mà.”

Taeyeon thật sự cảm ơn vì Jessica đã không hỏi thêm bất cứ câu nào, cô mỉm cười xách gối đặt ngay ngắn lên đầu giường nằm xuống, Jessica cũng đi đến nằm bên cạnh.

“Xin lỗi cậu!”

“Có gì mà phải xin lỗi.”-Jessica nằm quay lưng về phía Taeyeon nhưng cô có thể cảm nhận được bạn mình đang dằn vặt tự trách như thế nào.

“Nỗi đau này tớ biết rõ không chỉ một mình tớ chịu đựng, hơn tất cả cậu còn chịu cú sốc lớn hơn khi chứng kiến hai đứa em gái của mình như vậy. Thế mà tớ còn… ”

“Cậu lúc nào cũng lôi thôi hết.”

Taeyeon cong nhẹ khóe môi, ít ra hiện tại tâm trạng của cô cũng khá hơn trước rất nhiều nhưng nỗi đau ấy vẫn cứ dai dẳng không thôi, nó ám ảnh cô mọi lúc.

“Taeyeon… ”

“… ”

“Cậu có từng nghĩ Yuri và Tiffany đang giấu chúng ta chuyện gì không?”

---------------------------

Những ngón tay rụt rè vươn tới vết bầm nơi khóe môi Yuri nhưng Tiffany không chạm vào, đôi môi đỏ mím chặt lại khi nhìn gương mặt hốc hác đang say ngủ của Yuri trên ghế sô pha. Tiffany mở tấm chăn vừa lấy trong phòng ra đắp cho cô ấy.

“Dù sao cũng phải cảm ơn cậu, Yuri!”

TBC.

Vẫn còn u ám quá nhỉ :(

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: